Chương 11: Màn Hình Khóa
/ Màn Hình Khóa /
Edit:Thanh Nhã
Beta: Jade
Khu bình luận bắt đầu bùng nổ, từ ngữ và đủ loại emoji đua nhau xuất hiện làm người xem không kịp nhìn.
Kiều Hoài Dao chưa từng gặp phải tình huống nào như vậy nên trong chốc lát vẫn không biết nên nói gì.
Vào lúc cậu đang do dự có nên tắt phòng trực tiếp hay không thì các bình luận đột nhiên thay đổi.
"Chạy! Mau chạy nhanh đi! Kẻ địch đang tới gần rồi các chị em mau chạy đi."
"Gì đó gì đó? Sao tôi không hiểu gì hết vậy?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, logout bảo vệ acc mới là quan trọng! Chạy đi!"
...
Chạy? Sao lại chạy?
Kiều Hoài Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có vẻ như họ đang thông báo cho những người xem khác trong phòng phát sóng chứ không phải nói với cậu.
Ngay lúc cậu còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì từ phía sau có một bàn tay cầm lấy điện thoại đặt lên bàn.
"Anh?" Kiều Hoài Dao ngửa đầu nhìn Bách Cẩm Ngôn, "Sao anh về nhanh vậy?"
Bách Cẩm Ngôn vỗ vai Kiều Hoài Dao, "Bên trong đang quay bổ sung nên anh về đây chờ."
Kiều Hoài Dao không rõ quá trình quay quảng cáo nhưng chờ quay bổ sung thì Bách Cẩm Ngôn chờ ở đâu cũng là chờ. Tuy vậy, với thân phận ngôi sao lớn như Bách Cẩm Ngôn thì đạo diễn sẽ cho anh về nghỉ ngơi trước.
"Đúng lúc lắm, anh mau lại đây ăn lót dạ đi." Kiều Hoài Dao gõ vào hộp bánh kem trong tay.
Bách Cẩm Ngôn không thích ngọt nên lúc chọn bánh thường chọn loại 50% đường hoặc bánh quy ngọt ngọt mặn mặn một chút, ngoài ra còn có soda chanh.
Thứ duy nhất ngọt hơn những thứ đó mà Bách Cẩm Ngôn sẽ chọn chính là bánh kem bơ này, trên mặt bánh được thêm trái cây giúp trung hòa vị ngọt, chua ngọt vừa phải.
"Được." Ngón tay Bách Cẩm Ngôn gõ vào điện thoại bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, nói: "Em giúp anh pha trà nhé, ly và trà trong ngăn tủ trong phòng."
Đồ uống Kiều Hoài Dao mua là cà phê vì trong tiệm bánh ngọt không thấy bán trà bao giờ. Nghe anh nói vậy, cậu lập tức đứng dậy: "Anh ăn trước đi, em sẽ quay lại nhanh thôi."
"Đừng gấp, cẩn thận đừng để bị phỏng."
Tay Bách Cẩm Ngôn đặt trên vai Kiều Hoài Dao vẫn chưa rút lại nên anh thuận tay đưa lên xoa đầu cậu như thường ngày.
Nhưng vô tình lúc đưa tay lên lại vô tình chạm vào cằm của Kiều Hoài Dao làm đầu ngón tay anh đột nhiên cuộn tròn lại.
Hành động này rất nhỏ nên Kiều Hoài Dao không hề chú ý đến, cậu xoay người vào phòng pha trà.
Bách Cẩm Ngôn nhìn thoáng qua cameraman ở bên cạnh rồi thu lại biểu tình trên khuôn mặt, anh hờ hững kéo ghế ngồi xuống rồi mở điện thoại lên.
Khu bình luận: "Kiều Kiều! Vợ ơi đừng đi! Hu hu hu... Vợ pha trà cũng mang điện thoại theo có được không, em có thể cung cấp cho vợ các tips pha trà mà."
"Tui khóc chết mất, vừa rồi tui xem phòng phát sóng bên kia của Bách Cẩm Ngôn đã cảm thấy không đúng rồi, vì sao điện thoại của Bách Cẩm Ngôn lại sáng lên mãi như vậy mà tận đến lúc thầy quay phim vô tình quay trúng màn hình điện thoại thì tui mới hiểu ra, là anh ta đang mở phòng trực tiếp của vợ đó!"
"OK, nếu cô đã nói như vậy thì tui hiểu rồi, vậy là mấy cô vừa rồi đã kêu vợ thì không có cách nào tránh khỏi mắt thần của Bách Cẩm Ngôn đâu."
"Cứu, mạng! Tui đã hết acc rồiiii!"
"Tạm biệt các chị em, gặp lại ở acc khác."
Ba phút sau, trong phòng phát sóng im lặng như tờ, không có lấy một bình luận nào.
Tuy vậy, độ nóng của phòng phát sóng không những không giảm mà còn cao hơn trước và thậm chí còn đứng vững trên vị trí đầu danh sách phổ biến của năm phòng phát sóng trực tiếp trong chương trình, ngay cả phần mềm phát sóng trực tiếp cũng đẩy phòng trực tiếp này lên.
Người qua đường không biết gì, tò mò vào xem thử nhưng thấy độ nóng cao như vậy mà không có ai bình luận thì rất nghi ngờ.
Bình luận của người qua đường: "Sao không ai bình luận gì hết vậy? Độ hot này là giả sao... hay là dùng để xoát số liệu thôi?"
Sau bình luận này thì có một tài khoản nhỏ mới toanh lên tiếng, "Không phải giả đâu, cô thử phát chữ "vợ" đi."
Người qua đường không hiểu chuyện, phát bình luận: "Vợ?" và ngay sau đó nhận được nhắc nhở từ phòng phát sóng: Tài khoản đã bị khóa.
Tài khoản nhỏ mới toanh kia lại phát bình luận: "Bây giờ đã biết vì sao không ai phát bình luận chưa?"
Người qua đường không cách nào lên tiếng: "... Tôi *#@¥%@#!"
---
Khi Kiều Hoài Dao bưng trà ngon được pha ra thì thấy điện thoại của mình lúc nãy bị úp trên bàn đang nằm trong tay Bách Cẩm Ngôn. Cậu nhớ tới nội dung mà mọi người bình luận, lập tức giật mình vội nói: "Anh, anh đang xem những bình luận đó sao?"
"Chẳng có ai bình luận gì cả. Bọn họ rất im lặng." Bách Cẩm Ngôn tiện tay đặt điện thoại sang một bên.
Kiều Hoài Dao nhướng mày, không ai bình luận sao?
Chắc họ bị Bách Cẩm Ngôn đe dọa nên không ai dám phát bình luận rồi.
Kiều Hoài Dao đặt bánh bên Bách Cẩm Ngôn còn trước mặt mình thì để một hộp hoa quả tươi nhỏ.
Cậu vừa ăn cơm trưa cách đây không lâu nên không ăn bánh kem nổi nữa, vừa hay có thể ăn chút trái cây.
Trên màn hình bây giờ chỉ toàn là cảnh hai người dùng trà chiều.
Kiều Hoài Dao chỉ lo tranh thủ ăn lót dạ để tránh bị đạo diễn gọi đi quay tiếp trong lúc chưa ăn xong.
Nhưng đạo diễn quay quảng cáo chưa kịp đến gọi thì đã nhận được tin nhắn đạo diễn chương trình gửi đến.
Đạo diễn: [ Cậu không thể cứ ăn như vậy được. Mau bày tỏ gì đó về sự vất vả của Bách Cẩm Ngôn đi, nói cậu lo lắng cho cậu ấy rồi cảm thấy cậu ấy mệt nên nói vài câu an ủi ấm lòng một chút. ]
Tình cảm gia đình mới là thứ nên có trong phòng phát sóng này đó!
Nhìn phòng phát sóng bây giờ đi, ấm áp thì ấm áp đó nhưng mà chắc chắn là không phù hợp với mục tiêu tình cảm mà tổ tiết mục hướng tới rồi.
Điện thoại được đặt dưới camera nên không chỉ có Kiều Hoài Dao đọc được mà cả những người xem trong phòng phát sóng cũng đọc được.
Khu bình luận: "Ha ha ha ha, tổ đạo diễn của chương trình nhất định là diễn viên hài mới đúng, tui cười muốn chết rồi đây nè."
"Đạo diễn: Bảo cậu đưa cơm cậu còn thành thật phát trực tiếp ăn cơm, các cậu nghe lời như vậy làm tôi hết sức biết ơn đó."
"Hình như tui thấy được đạo diễn gân cổ lên bảo: Mau diễn cảnh tình cảm giùm đi!"
"Đạo diễn mạnh mẽ kéo Kiều Kiều đi kịch bản ha, chương trình tạp kỹ này quả nhiên không phải là người ngoài với chúng ta mà."
Bách Cẩm Ngôn bình thản nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu."
Nhưng Kiều Hoài Dao lại cảm thấy đạo diễn nói rất có lý, sẵn có người để hỏi đáp nên cậu thắc mắci: "Những phòng phát sóng khác cũng như vậy sao?"
Người xem trong phòng phát sóng lập tức lên tiếng:
"Đương nhiên không phải rồi, ảnh hậu và anh trai cô ấy đang cãi nhau, còn con của Quý Chấn Kỳ đang ngủ trưa bị đánh thức nên đang khóc lớn vô cùng."
"Náo nhiệt như ăn Tết vậy."
Kiều Hoài Dao bị sặc một chút, theo lời người xem kể lại thì hình như rất náo nhiệt.
Bữa xế còn chưa ăn xong nhưng đã có nhân viên công tác đến gọi.
Bách Cẩm Ngôn đứng dậy, thong thả lau tay rồi hỏi ý Kiều Hoài Dao: "Em về nhà trước hay vào trong xem với anh?"
Kiều Hoài Dao cắn nửa miếng dưa Hami rồi ngơ ngác hỏi lại anh: "Người ngoài có thể vào sao?"
"Người ngoài đương nhiên không thể vào nhưng em không phải người ngoài." Bách Cẩm Ngôn ung dung uống một ngụm trài.
Kiều Hoài Dao bỗng dưng mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, cậu ngây người một lúc rồi cố mím môi, ý cười trong mắt không thể giấu.
Bách Cẩm Ngôn xoa tóc cậu, "Đi thôi."
—
Khu vực quay quảng cáo chiếm gần hết toàn bộ diện tích của tầng này, bên trong là một sân khấu được dựng lại rất hoành tráng.
Bách Cẩm Ngôn đứng trên sân khấu được nhiếp ảnh gia điều chỉnh góc độ nhưng họ vẫn chậm chạp chưa chịu bắt đầu quay.
Kiều Hoài Dao ngồi gần đó nhìn Bách Cẩm Ngôn dưới ánh đèn.
Có những người sinh ra là để đứng trên sân khấu. Bách Cẩm Ngôn chính là người như vậy, anh chỉ cần đứng đó thôi là đã có thể khiến người khác không thể rời mắt.
Vì quảng cáo này chọn tông chủ đạo là xanh dương nên ẩn trong màu đen rất khó nhìn ra, nhưng khi có ánh đèn chiếu vào thì nhan sắc của Bách Cẩm Ngôn lại vô cùng nổi bật.
Trang phục trên người được thiết kế tinh xảo vừa vặn, phần eo được may ôm vào hoàn hảo làm tôn lên đôi chân dài.
Bờ môi mỏng của Bách Cẩm Ngôn hơi mím lại, mắt phượng hơi nhướng lên kết hợp với vẻ mặt vô cảm càng làm tăng thêm cảm giác nghiêm nghị và lạnh lùng trên người anh.
Kiều Hoài Dao chớp mắt một cái, cậu rất hiếm khi thấy Bách Cẩm Ngôn nghiêm túc như vậy.
Kiều Hoài Dao suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại của mình ra chụp người trên sân khấu. Nhưng những tấm ảnh không thể nào chụp được hết những gì cậu đang nhìn thấy trước mắt.
Chỗ cậu hơi tối vì bên đây chỉ có mấy cái đèn chiếu và tất cả đèn trong phòng đều đang chiếu vào sân khấu.
Làm như vậy chắc là để người khác nhìn thấy đường, sợ họ bị vấp phải đồ vật trên đất rồi té ngã.
Thật ra thì ánh sáng như vậy giúp camera dễ tập trung vào người trên sân khấu hơn.
Mấy tấm ảnh chụp được đẹp thì có đẹp nhưng Kiều Hoài Dao vẫn chưa hài lòng lắm.
Kiều Hoài Dao không ngừng điều chỉnh góc độ, không có quá nhiều người ở đây nên cậu đi vòng qua sân khấu một chút.
Bởi vì quá tập trung vào việc chụp hình Bách Cẩm Ngôn nên Kiều Hoài Dao không hề chú ý đến người đứng trên sân khấu có động tĩnh.
Sau nhiều lần điều chỉnh góc độ, Kiều Hoài Dao có lẽ cảm nhận được gì đó nên ngước mắt nhìn về phía sân khấu và thấy Bách Cẩm Ngôn đứng trên sân khấu đang nghiêng người về phía mình.
Tay Kiều Hoài Dao bỗng run lên và vô tình bấm chụp.
Trong bức ảnh, ánh mắt Bách Cẩm Ngôn dường như xuyên thẳng ra ngoài nhìn cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ở nơi mà ánh đèn không chiếu tới, Kiều Hoài Dao thấy mặt mình hình như hơi nóng lên, động tác buông điện thoại xuống cũng chậm đi.
Bách Cẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, bây giờ anh không đeo mic nên Kiều Hoài Dao không thể nghe thấy nhưng cậu có thể nhận ra từ nét mặt của anh.
Kiều Hoài Dao thấy vậy cũng không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười theo. Có lẽ do bầu không khí lúc này quá tốt nên khóe miệng cậu không chịu hạ xuống.
Khu bình luận:
"A a a a a a! Thấy chưa, các cô có thấy chưa?!!"
*tiếng la chứ không phải ân a ngô =))
"Hồi nãy lúc Kiều Hoài Dao vây quanh Bách Cẩm Ngôn chụp hình thì toàn bộ quá trình ánh mắt anh ta chỉ nhìn Kiều Kiều thôi đó!"
"Hu hu hu... Từ góc độ phát sóng của chương trình thì trong mắt Bách Cẩm Ngôn thật sự chỉ có Kiều Hoài Dao thôi."
"Tui vừa đá con chó của mình một phát vì nó quá khoe mẽ về thức ăn của mình (cơm chó)."
"Xem cái này xong làm ruột gan tui cồn cào mà sủa gâu gâu luôn, làm hàng xóm bên cạnh phải qua sang hỏi tui có chuyện gì. Tôi nói với anh ta rằng chết tui rồi xong anh ta hỏi tui chết cái gì thì tui lại nói chèo thuyền chết tui rồi a a a."
*tiếng la chứ ko phải ân a ngô =))
"Chèo! Hu hu hu hu, Bách Cẩm Ngôn anh cút, đó là vợ của tui không được nhìn."
...
Kiều Hoài Dao ngồi xuống giữa hàng ghế thứ nhất, cậu uống một ngụm Americano đá nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng.
Khụ, có thể là điều hòa trong phòng nhỏ quá nên không phả ra được chút hơi mát nào.
Đúng lúc này, đạo diễn lớn giọng hô bắt đầu thì cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Kiều Hoài Dao yên lặng ngồi đó, nếu là cảnh quay bù thì quay xong một lần có lẽ bọn họ sẽ được về nhà trước.
Cậu cúi đầu nhìn tới nhìn lui những bức ảnh chụp Bách Cẩm Ngôn hôm nay nhưng vẫn hài lòng nhất với bức ảnh cuối cùng kia.
Cậu vuốt tay qua một cái rồi chọn "Có" của câu hỏi "Bạn có muốn đặt bức ảnh này làm màn hình khóa hay không?" trên màn hình điện thoại.
Tác giả có lời muốn nói:
Đi ngủ sớm nha các tình yêu.
Nhã: Hôm nay tui khóc rất nhiều vì xảy ra cãi vã với người nhà và có lẽ lời văn trong chương này cũng không như mọi khi nên mong mn nhẹ tay bỏ qua. Sẵn cũng có thông báo nhỏ đến mn về việc edit luôn he:
Thứ nhất, vì còn một hai tuần nữa tui bắt đầu đi học lại nên có thể số chương mỗi tuần gia giảm khác nhau và nếu tuần nào không có chương tui sẽ thông báo.
Thứ hai, tui vừa đi đọc thử mấy chương sau của bộ này thì phát hiện rằng mẻ tác giả vào chương VIP viết siu hăng luôn, mỗi chương ít nhất cũng xấp xỉ 3000~9000 chữ Trung mà con số này qua chữ Việt thì còn xê xích kha khá nữa nên nếu chương nào dài quá thì số chương của tuần đó sẽ giảm đi nha.
Cuối cùng là cảm ơn mn đã đọc truyện của tui edit và nếu được có thể mua raw hoặc tặng quà cho tác giả trên Tấn Giang nhe. À tuần này bốn chương thôi vì có quá nhiều chuyện xảy ra, một chương còn lại nếu xong sẽ đang lên hoặc chờ tuần sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip