Chương 21: Bong Bóng

Chương 21 - Lưu Lượng

/Bong bóng/

Edit: Thanh Nhã
Beta: Jade

Có lẽ con đường nhỏ phía trước đã được quét dọn nên không hề có chiếc lá rụng nào trên mặt đất. Hàng cây hai bên đường chỉ còn lác đác vài chiếc lung lay sắp lìa cành.

Kiều Hoài Dao đi theo sau Bách Cẩm Ngôn, dường như cảnh đẹp mùa thu ở Thanh Hoa không thể nào hấp dẫn được cậu.

Sự ấm áp giữa hai bàn tay đan vào nhau dần lan ra.

Cả hai rẽ vào một lối đi nhỏ. Bách Cẩm Ngôn không buông tay Kiều Hoài Dao ra mà Kiều Hoài Dao cũng không lên tiếng, họ cứ chậm rãi bước đi như vậy. 

Gương mặt Kiều Hoài Dao hiện lên chút ý cười, thầm nghĩ nếu con đường này không có điểm cuối thì tốt biết mấy.

Khuôn viên Đại học Thanh Hoa rất lớn, họ đã đi dọc theo con đường này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa ra khỏi trường.

Kiều Hoài Dao đung đưa tay mình, tùy ý nói: “Hay là mai anh cứ đến sân bay sớm đi. Anh không quen đường ở đây, nếu đến sân bay trễ thì không kịp lên máy bay đâu.”

Quan trọng nhất là nếu anh đi sớm thì cậu có thể tiễn anh lên máy bay rồi nhanh chóng về trường trước chín giờ. Như vậy sẽ không bị trễ tiết đầu.

Bách Cẩm Ngôn nhướng mày, “Em sợ anh lỡ chuyến bay?”

Trong mắt Bách Cẩm Ngôn đầy ý cười trêu chọc, Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng nói sang chuyện khác, “Bài review trên mạng nói phía trước là quảng trường. Anh có muốn đeo khẩu trang lên không?”

Tuy bây giờ không phải mùa du lịch đông đúc nhưng để tránh bị vây quanh thì họ vẫn nên che chắn một chút.

Bách Cẩm Ngôn kéo thấp vành nón xuống, nón cũng đã che hơn nửa mặt nên không cần phải đeo khẩu trang, “Trước khi đăng ký anh đã nhắn cho em rồi, đừng đi tiễn anh.” 

Kiều Hoài Dao mím môi thở dài.

Cậu đã xem lịch trình sắp tới của Bách Cẩm Ngôn, hoàn toàn kín mít. Cậu thì phải đi học, kỳ nghỉ cũng không có thời gian rảnh, buổi tối lại có giờ giới nghiêm.

Có thể thấy cơ hội để hai người gặp nhau là bằng không.

Trừ khi cậu nghỉ học để đi tìm Bách Cẩm Ngôn.

Dù vậy thì cả hai vẫn phải xa nhau hơn nửa tháng.

Thấy tâm trạng Kiều Hoài Dao không tốt, Bách Cẩm Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói, “Lúc anh làm việc sẽ không để chế độ im lặng.”

Kiều Hoài Dao hơi sửng sốt, sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói của Bách Cẩm Ngôn thì híp mặt trêu chọc anh: “Vậy không phải là cài thông báo đặc biệt riêng cho em sao?”

Bách Cẩm Ngôn không trả lời câu hỏi của Kiều Hoài Dao, duỗi tay xoa đầu cậu: “Đi thôi, đi dạo trước đã.”

Kiều Hoài Dao cũng ngoan ngoãn đáp lại: “Vâng ạ.”

Mùa thu trời tối sớm.

Lúc cả hai ra ngoài đã hơi muộn nhưng họ vẫn thong thả bước đi trên con đường nhỏ, không hề để ý đến thời gian. Tới khi ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ lớn đặt giữa quảng trường mới phát hiện đã gần bốn giờ chiều. 

Trên quảng trường, chim bồ câu đậu kín mặt đất.

Bồ câu này được đặc biệt nuôi dưỡng ở đây chứ không phải nuôi để kiếm tiền.

Chúng được người quét dọn quảng trường cho ăn, bình thường cũng có không ít du khách tới rải thóc cho chúng nên con nào con nấy tròn ủm, không thể giấu được cái bụng.

Thấy có người tới gần chúng cũng lười bay.

Những con đang ló đầu ra khỏi hàng rào chắc là mới tới vì chúng nhỏ hơn những con khác thấy rõ.

Gần đó có chỗ quét mã QR để mua thức ăn cho chim, Bách Cẩm Ngôn cũng tiện tay mua một túi.

Bồ câu ở đây rất thông minh, nhìn thấy túi thức ăn quen thuộc trên tay Bách Cẩm Ngôn thì lập tức ùa tới vây quanh anh, không ngừng kêu gù gù.

Kiều Hoài Dao xua tay trước mặt Bách Cẩm Ngôn để đuổi bồ câu, chúng vội vỗ cánh bay đi, lông chim rơi lả tả.

Nhìn Bách Cẩm Ngôn bị chim bồ câu bao phủ, Kiều Hoài Dao không nhịn được mà lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Cậu từ từ đưa điện thoại về phía trước, vô tình bắt gặp ánh mắt mang ý cười bất đắc dĩ của Bách Cẩm Ngôn.

Kiều Hoài Dao khựng lại, muốn giải thích: “Cái đó…”

Cậu còn chưa nói xong đã thấy Bách Cẩm Ngôn nhấc nón lên một chút, để lộ khuôn mặt rõ hơn.

Ánh mắt Kiều Hoài Dao sáng lên, cậu nhanh chóng ấn nút chụp.

Bách Cẩm Ngôn nói với cậu: “Tới cho bồ câu ăn đi em.”

“Em tới đây.” Kiều Hoài Dao cất điện thoại vào túi rồi đổ chút thức ăn ra tay.

Bồ câu phát hiện ra mục tiêu mới, lập tức vỗ cánh bay đến đậu lên tay Kiều Hoài Dao, những con khác không chiếm được chỗ thì bay lên vai cậu, có con còn muốn đậu lên đầu cậu nữa.

Kiều Hoài Dao vội lùi lại, Bách Cẩm Ngôn thấy thế thì lấy nón của mình đội lên đầu Kiều Hoài Dao.

“Ấy?” Vành nón che mất tầm nhìn khiến Kiều Hoài Dao chỉ có thể ngước đầu lên hỏi, “Sao anh…”

Bách Cẩm Ngôn thản nhiên nói: “Bây giờ không có nhiều người, không sợ bị phát hiện.”

Kiều Hoài Dao thấy trong quảng trường không có người trẻ tuổi, có lẽ không có fans của Bách Cẩm Ngôn, nhưng cậu vẫn không yên tâm nên sau khi cho chim ăn xong thì lấy nón xuống đưa cho anh.

“Tầm sáu bảy giờ này người nhiều lắm.” Kiều Hoài Dao sửa lại tóc dưới nón của Bách Cẩm Ngôn, “Chúng ta qua bên kia xem một chút đi anh, hình như ở đó có bán gì đấy. Mình đi xem thử nha?”

Bách Cẩm Ngôn cúi đầu để mặc cậu nghịch, “Vậy đi thôi.”

Vừa rồi ở xa không thấy rõ, đến gần mới phát hiện ở đây bán đủ loại đồ chơi trẻ em.

Quầy hàng gần đó còn bán cả bong bóng nữa.

Kiều Hoài Dao nhìn qua chỗ bóng bay, thấy có một đứa bé đang cầm máy bắn bong bóng.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng vù vù khiến cậu sửng sốt, chưa kịp định thần thì đã có bong bóng bay lên từ phía sau. 

Liên tiếp sau đó có rất nhiều bong bóng bay lên, những chiếc bong bóng trong suốt óng ánh bảy sắc cầu vồng rực rỡ, chiếc này vớ lại có chiếc khác bay lên.

Bách Cẩm Ngôn vịn tay lên vai Kiều Hoài Dao và đưa máy thổi bong bóng trong tay cho cậu, anh hỏi: “Em thích không?”

Kiều Hoài Dao mở to mắt, không phải Bách Cẩm Ngôn cho rằng lúc nãy cậu nhìn đứa bé kia là muốn máy thổi bong bóng trong tay nó đấy chứ?

Chiếc máy anh đang cầm còn là cái lớn nhất trong quầy nữa.

Trẻ, con!

“Cái này em có thể mang về.”

Kiều Hoài Dao bấm nút, nhìn bong bóng bay tán loạn. Có một cái rơi xuống ống tay áo của cậu nhưng không vỡ ngay, Kiều Hoài Dao hơi cử động tay một chút, nó cũng lắc lư theo.

Đôi mắt Kiều Hoài Dao sáng rực lên, cậu khẽ gọi, “Anh ơi nhìn này.”

“Hửm?” Bách Cẩm Ngôn cúi đầu nhìn, đưa tay phủi chiếc bong bóng kia đi, sau đó còn tiện tay vuốt phẳng nếp nhăn trên tay áo cậu, “Được rồi.”

Kiều Hoài Dao: “???” 

… “Anh!”

Một lát sau, trên tay áo của Kiều Hoài Dao có ba chiếc bong bóng còn nguyên.

*bình thường mình không chèn lời giữa truyện như này nhưng thật sự mún hỏi anh Bách là vô tình hay cố ý đei =)) 

Lúc hai người quay về thì bầu trời đã chuyển sang màu đỏ rực.

Bách Cẩm Ngôn một tay cầm máy thổi bong bóng một tay nắm tay Kiều Hoài Dao đang cầm điện thoại xem bản đồ, “Em đói bụng chưa? Chúng ta ăn cơm xong hẵng về.”

Kiều Hoài Dao suy nghĩ một lúc, cậu không muốn ăn ở nhà hàng bên ngoài lắm nên ngập ngừng nói với Bách Cẩm Ngôn, “Em muốn ăn cơm anh nấu cơ.”

Bách Cẩm Ngôn nghe thấy Kiều Hoài Dao đang làm nũng mà chính cậu cũng không nhận ra thì không còn nghĩ gì được nữa, lập tức quyết định: “Vậy chúng ta đi siêu thị trước.”

Phòng ký túc xá đơn có bếp nhưng không lớn, bù lại thì dụng cụ rất đầy đủ, chỉ cần mua nguyên liệu về là được.

Kiều Hoài Dao vui vẻ đáp, “Vâng.”

Trong trường có siêu thị khá lớn, cái gì cũng có.

Vì Đại học Thanh Hoa nằm gần biển nên trong siêu thị có rất nhiều loại hải sản.

Hai người mua đồ xong rồi về phòng luôn, không đi đâu nữa.

Đèn trong phòng vừa bật, bình luận trong phòng phát sóng ngay lập tức xuất hiện ào ào:

“Khổ sở nằm lì trong phòng phát sóng một ngày làm tui cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy hu hu hu…”

“Cưng còn biết về hả?! Bách Cẩm Ngôn hớp hồn cưng mất rồi!”

“Vợ ơi mấy cô ấy ai cũng nói vợ hết kìa, nhưng em thì khác, em không những không giận vợ mà còn giúp vợ ép chết mấy cổ luôn đó.”

Kiều Hoài Dao không xem bình luận mà vào bếp giúp Bách Cẩm Ngôn rửa rau.

Tuy đã trễ nhưng Bách Cẩm Ngôn không nấu qua loa mấy món, lúc đi siêu thị anh toàn mua những thứ Kiều Hoài Dao thích, tới lúc nấu cũng nấu theo khẩu vị của cậu.

Người xem bất bình: “Nửa đêm nửa hôm còn nấu ăn thế này là muốn chúng tôi thèm chết sao!”

“Tức vãi, vừa có cơm chó vừa có bữa khuya mà sao không có phòng ngủ? Đây là những hình ảnh mà chương trình nên phát sao?! #Phòng ngủ cảm thấy bất công#”

“Đúng vậy, ăn thì cho máy quay quay mà sao phòng ngủ lại khom? Là phòng ngủ không xứng à? #Phòng ngủ cảm thấy bất công#””

---

Ăn cơm xong cũng đã 11 giờ.

Kiều Hoài Dao vốn định trò chuyện với người xem một chút nhưng thấy đã khuya thì đặt điện thoại xuống, “Anh mau đi nghỉ trước đi, khuya lắm rồi.”

Ngày mai anh còn phải lên máy bay nữa đấy.

“Được.” Bách Cẩm Ngôn buông quyển kịch bản đã xem một nửa của mình xuống rồi tắt đèn phòng khách, không đợi Kiều Hoài Dao trải chăn lên sô pha mà dẫn cậu vào phòng ngủ.

Bách Cẩm Ngôn lời ít ý nhiều nói: “Ngủ thôi.”

“?!!”

Trong phòng ngủ, Kiều Hoài Dao nằm trên giường nương theo ánh trăng mờ quan sát sườn mặt Bách Cẩm Ngôn.

Những lúc rảnh rỗi sẽ dễ xuất hiện đủ loại suy nghĩ lung tung khiến đầu óc rối rắm.

Nhưng cũng may Bách Cẩm Ngôn đã ngủ rồi, nếu không thì cậu càng không biết phải làm gì.

Kiều Hoài Dao biết ngày mai Bách Cẩm Ngôn ngồi máy bay sẽ rất mệt nên không lên tiếng quấy rầy anh mà chỉ yên lặng mở to mắt suy nghĩ.

Ngày mai anh của cậu đi rồi.

Ngày mai… máy bay…

Kiều Hoài Dao cụp mắt xuống, chậm rãi khẽ dịch người đến gần Bách Cẩm Ngôn hơn một chút.

Cậu đã nghĩ mình sẽ hồi hộp đến mức thức tới sáng khi ngủ chung với Bách Cẩm Ngôn nhưng không ngờ nghe tiếng hít thở ổn định của anh, cậu thiếp đi lúc nào không hay.

--- 

Reng reng…

Reng reng…

Tờ mờ sáng hôm sau, báo thức của điện thoại trên đầu giường vang lên.

Bách Cẩm Ngôn sợ tiếng chuông đánh thức Kiều Hoài Dao nên định tắt đi, lại thấy cậu trở mình vươn tay ra tắt.

Bách Cẩm Ngôn hỏi cậu: “Sao em đặt báo thức sớm thế?”

Kiều Hoài Dao vẫn còn ngái ngủ ngồi dậy ngáp một cái dài rồi rầu rĩ đáp: “Em muốn tiễn anh.”

Nói xong, sợ Bách Cẩm Ngôn từ chối nên vội bổ sung thêm: “Em chỉ đưa anh đến cổng trường thôi, không trễ học đâu.”

Kiều Hoài Dao thấy Bách Cẩm Ngôn không nói gì thì chớp chớp mắt, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, “Anh ơi…”

Giọng cậu ngái ngủ, âm cuối kéo dài ra tựa như đang làm nũng.

Bách Cẩm Ngôn khựng người một chút rồi quay lại nói: “Em rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.”

Kiều Hoài Dao gật đầu, lúc nửa tỉnh nửa mơ thế này cậu ngoan hơn hẳn, “Vâng ạ.”

Khi Kiều Hoài Dao chuẩn bị xong, ra khỏi cửa thì đã tám giờ.

Trước cổng Đại học Thanh Hoa, tài xế đã chờ sẵn.

Bách Cẩm Ngôn không mang vali nhưng Kiều Hoài Dao vẫn chuẩn bị thêm ít đồ ăn vặt để anh ăn trên máy bay.

Thấy anh chuẩn bị lên xe, Kiều Hoài Dao không nhịn được mà gọi một tiếng: “Anh.”

“Ơi.” Bách Cẩm Ngôn vịn một tay lên cửa, xoay người nhìn cậu.

Kiều Hoài Dao mím môi, giang hai tay ra, khẽ nói: “Ôm em một cái đi.”

Bách Cẩm Ngôn sửng sốt rồi bật cười thành tiếng. Anh đi tới ôm Kiều Hoài Dao vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu như dỗ dành.

Kiều Hoài Dao vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, xung quanh cậu lúc này toàn là mùi hương thanh mát quen thuộc, “Anh đi cẩn thận, tới nơi nhớ nhắn tin cho em đấy.”

“Được.” Bách Cẩm Ngôn xoa tóc cậu, “Em về chuẩn bị đi, đừng để lát nữa trễ học.”

Kiều Hoài Dao gật đầu đồng ý nhưng sau khi Bách Cẩm Ngôn lên xe, cậu không lập tức về ký túc xá mà đứng bên đường nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn mới quay người đi vào trong.

--- 

Trời dần chuyển lạnh.

Mấy hôm nay trời vào thu, nhiệt độ mỗi ngày thay đổi thất thường đến mức dự báo thời tiết không giúp được gì.

Chiều nay Kiều Hoài Dao không có tiết nên cậu làm ổ trong phòng, tán gẫu với Bách Cẩm Ngôn.

Cậu nhẩm tính thời gian, Bách Cẩm Ngôn đã vào đoàn được mấy ngày. Từ khi anh đi, cậu có cảm giác căn phòng trở nên rộng lớn hơn.

Sau khi Kiều Hoài Dao trùng sinh vẫn luôn ở cạnh Bách Cẩm Ngôn suốt nửa tháng nên đột ngột tách ra lâu như vậy khiến cậu có hơi không quen.

Trường của Bách Cẩm Ngôn sắp khai giảng nên anh muốn sắp xếp xong mọi việc trước đó. Nhưng bất kể lúc nào Kiều Hoài Dao nhắn tin cho anh cũng đều được trả lời ngay.

Nếu quá vội không thể nhắn lại thì anh sẽ gửi vài nhãn dán.

Mấy hôm nay Bách Cẩm Ngôn không livestream, nên lúc Kiều Hoài Dao buồn chán mở phòng phát sóng ra chỉ thấy các nghệ sĩ khác đang phát trực tiếp, còn anh thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

Chắc không thể để lộ thông tin về đoàn phim nên đạo diễn không quay, chỉ có buổi tối Bách Cẩm Ngôn mới live.

Kiều Hoài Dao lướt xem phòng phát sóng của các nghệ sĩ khác, cậu muốn xem thử tổ tiết mục đã sắp xếp nhiệm vụ gì nhưng khi mở app lên lại thấy phòng phát sóng của Bách Cẩm Ngôn đang sáng. 

Lúc nhấp vào thì thấy Bách Cẩm Ngôn đang ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn màn hình.

Tên phòng phát sóng lúc này đã đổi thành: [Tán gẫu với người xem]

Mưa bình luận: 

“Siêu cấp vip pro tui vô đây là để xem gương mặt thúi hoắc này của anh hả?”

“Đừng có nghịch điện thoại nữa mà, tán gẫu với người xem đi, chơi cái gì mà chơi chứ? Trừ khi anh đang nói chuyện yêu đương với vợ của tui thì tui mới miễn cưỡng tha thứ cho anh thôi.”

“Anh kiêu ngạo cái gì? Anh ở đây kiêu ngạo thì sao? Mau cười với ông đây một cái xem nào!”

“Ngày thứ tư không được thấy vợ, trên mặt Bách Cẩm Ngôn đã không còn nụ cười, tui chắc kèo là anh ta đang lặng lẽ gọi tên vợ trong lòng đấy.”

“Cảm ơn nha, chèo đúng thuyền.”

“Tên này được đấy, tự mình phát đường tự mình chèo thuyền luôn, chơi đỉnh ghê.”

… 

Có lẽ đoàn phim đang quay cảnh của diễn viên khác nên Bách Cẩm Ngôn bớt chút thời gian live bổ sung.

Trên người anh là trang phục và kiểu trang điểm đã công bố từ trước để thu hút khán giả, nhưng nhìn anh trên live còn đẹp hơn poster chính thức rất nhiều.

“Cẩm Ngôn.” Trợ lý do dự bước tới, cười mỉa nói: “Cận Tử Duệ kia thấy cảnh quay tiếp theo không diễn nổi với diễn xuất của cậu nên hỏi có thể đối diễn trước khi quay được không. Nếu không thì lát nữa để thế thân…”

Giọng của trợ lý càng lúc càng nhỏ, chính bản thân anh ta cũng cảm thấy chuyện này quá đáng nhưng cả hai bên đều không thể đắc tội nên đành bất chấp nói lại với Bách Cẩm Ngôn.

Bách Cẩm Ngôn nhíu mày, trầm mặt xuống: “Không quay được thì…”

Đúng lúc này phòng phát sóng xuất hiện thông báo, [Người dùng mà bạn chú ý đặc biệt đã vào phòng phát sóng trực tiếp với vị trí VIP]

Bách Cẩm Ngôn đang nói thì đột nhiên khựng lại.

Tất cả tài khoản của anh bây giờ chỉ chú ý đặc biệt mỗi mình Kiều Hoài Dao. 

Fan ruột của Bách Cẩm Ngôn trong mưa bình luận đã thay Bách Cẩm Ngôn nói ra lời muốn nói: “… Không quay được thì cút!”

“Cút lẹ hộ cái.”

“Đồ vô dụng không xứng vào đoàn phim.”

“Nhường tài nguyên đó cho người cần đi!”

… 

Thế nhưng câu Bách Cẩm Ngôn nói tiếp lại là: “… Học đi, không quay được thì đi học diễn xuất đi.”

Mưa bình luận: “???”

Anh nói mê sảng cái gì đấy? Mắng gã đó đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip