Chương 4: Đánh Thức

Chương 4 – Lưu Lượng

/ Đánh Thức /

Edit: Thanh Nhã

Beta: Jade

-

*Tý mấy bà nào đọc off thì bật wifi kéo xuống cuối coi bất ngờ nha.

Một lần xóa bình luận như vậy khiến phòng phát trực tiếp yên tĩnh hẳn. Người xem không ai dám lên tiếng nữa nhưng độ hot vẫn không ngừng tăng cao.

Bách Cẩm Ngôn dứt khoát tắt điện thoại, đặt lên bàn.

Trong phòng ngủ trên lầu, Kiều Hoài Dao đang sắp xếp lại hành lý của mình. Trong tủ vẫn còn mấy bộ quần áo cậu lúc trước.

Mặc dù phòng đã lâu không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ, không có một hạt bụi.

Sau khi dọn dẹp xong, Kiều Hoài Dao duỗi người một cái, cậu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm rồi nhớ tới chuyện quay hình nên đành vòng trở lại dùng áo khoác phủ lên máy quay.

--------

Bách Cẩm Ngôn gõ nhẹ hai cái rồi mở cửa, vừa bước vào thì thấy đèn trong phòng vẫn mở nhưng Kiều Hoài Dao đã ngủ mất rồi. Cậu nằm nghiêng trên giường, ngủ ngon lành cùng với chiếc điện thoại vẫn còn cầm trên tay, có lẽ đang chơi thì ngủ thiếp đi.

Bách Cẩm Ngôn thật nhẹ nhàng bước vào trong phòng đắp chăn cho Kiều Hoài Dao rồi bước tới lấy áo khoác trên máy quay xuống. Bách Cẩm Ngôn cầm áo khoác trong tay nhưng không che máy quay nữa khiến người xem không khỏi nghi ngờ:

"Bách Cẩm Ngôn sao lại tốt bụng lấy đồ che trên máy quay xuống như vậy được?"

"May quá không che nữa, không che nữa, bỏ xuống một cái thấy rõ hơn quá trời."

"Ố ồ... tôi có linh cảm có gì đó lừa đảo ở đây! Tôi phải đổi acc clone vào xem mới được."

Ngay lúc người xem trong phòng đang thi nhau suy đoán thì hình ảnh phát trực tiếp đột nhiên bị gián đoạn, chỉ còn lại một màu đen huyền bí.

Người xem: "???"

Bách Cẩm Ngôn đóng máy quay luôn à?

Thật ra phát sóng không phải bị gián đoạn không xem được mà Bách Cẩm Ngôn chỉ đóng một cái máy quay trong phòng ngủ, điều đó cũng không ảnh hưởng gì mấy đến việc ghi hình vì dù sao cũng còn những máy quay khác đang làm việc.

Người xem trong phòng phát sóng spam "...".

Qua một lúc lâu sau thì mưa bình luận bằng chữ mới bắt đầu tấn công.

"Từ từ đã, tôi nhớ rõ là máy quay trong mấy chương trình tạp kỹ đều là đúng giờ sẽ bắt đầu khởi động phải không?"

"Không sai! Có một số trước đó của chương trình vì cãi nhau mà lên thẳng hot search luôn đó. Buổi tối hôm đó Vũ Miểu tắt máy quay đi tưởng rằng nó không còn mở rồi trực tiếp cãi nhau với vợ, ai ngờ đâu 6 giờ sáng thì máy quay tiếp tục quay làm cuộc cãi nhau đó siêu hot luôn."

"Tôi đây rất mong chờ cảnh tượng Bách Cẩm Ngôn bị lật xe* vào ngày mai!"

*Lật xe: Ngôn ngữ mạng, chỉ một việc vốn có thể trơn tru từ đầu đến cuối hoặc thắng,... nhưng cuối cùng lại có kết quả ngược lại.

----------

Rạng sáng 6 giờ.

Ngay khi thời gian khởi động quay của máy quay vừa đến thì độ nóng trong phòng phát sóng lại nhanh chóng tăng lên.

Có điều...

"Tôi có cần phải đổi điện thoại không vậy, sao mà nhìn mờ thế?"

"Hình như tôi thấy cái bóng mờ mờ nè."

"Chắc là chưa mở đâu vì hôm qua ngủ trễ vậy mà, chúng ta chờ chút xem."

Chờ mãi đến 9 giờ sáng thì bức rèm che hơn phân nửa ánh sáng mặt trời mới chịu hé ra một chút để chiếu sáng cho máy quay.

Dù vậy nhưng Kiều Hoài Dao vẫn chẳng có chút động tĩnh nào muốn rời giường làm người xem cũng buồn ngủ theo.

"Cấp báo --- Bách Cẩm Ngôn dậy sớm chạy bộ đã trở về và đang làm bữa sáng, bây giờ đang đi lên phòng ngủ của Kiều Kiều trên lầu hai."

"Í, nhớ rồi, anh trai Bách nhà chúng ta là một người tuân thủ đồng hồ sinh học rất nghiêm khắc đó, lần trước trong đoàn phim có một tên nam thứ giở thói ngôi sao không chịu thức dậy đòi trì hoãn không quay bị một ly nước của anh Bách làm tỉnh giấc luôn, nghe nói là nếu không phải có người đại diện ngăn lại thì anh Bách đã dùng dùi diện luôn rồi."

"Cái gì? Tên Bách Cẩm Ngôn này là ai vậy trời, thật sự cạn lời, người như vậy cũng có thể làm ngôi sao sao???"

"Làm ơn hiểu rõ tình huống hộ đi, cả một đoàn phim mà phải chờ một người à? Người đó khò khò nằm ngủ còn đoàn phim bị đình trệ lại lỗ vốn, tôi còn cảm thấy ly nước này còn tốt chán."

"Hú, không ổn rồi, Bách Cẩm Ngôn cầm một ly nước ấm vào kìa!!!"

"Bách Cẩm Ngôn?!!! Anh muốn làm gì?!"

---

Bách Cẩm Ngôn không thấy Kiều Hoài Dao xuống lầu thì biết cậu vẫn còn đang ngủ.

Ngày hôm qua Kiều Hoài Dao nói cậu phải ở bên ngoài suốt cả ngày nên Bách Cẩm Ngôn cũng biết cậu rất mệt, thế nên dù bữa sáng đã nguội nhưng anh cũng không gọi cậu rời giường.

Nhưng cũng không thể không ăn chút gì được, nếu không cậu sẽ bị đau dạ dày.

Bách Cẩm Ngôn đặt nước ấm lên trên tủ đầu giường rồi thuận tay sửa lại chăn bị đá xuống, "Hoài Dao, dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp."

Trong lúc mơ ngủ, Kiều Hoài Dao nhăn mày lại nhưng không chịu mở mắt.

Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên Bách Cẩm Ngôn gặp tình huống này, anh không hề bất ngờ tiếp tục nói: "Chỉ ăn chút điểm tâm lót dạ thôi."

"Ưm..." Kiều Hoài Dao trở mình đưa lưng về phía anh, dùng hành động để thể hiện mình không muốn.

Bách Cẩm Ngôn bình thản nói: "Kiều Hoài Dao."

Cho dù đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi đầy đủ tên của mình thì Kiều Hoài Dao lại thấy khắp người như bị gió rét thổi qua.

Cậu nheo mắt lại nhưng vẫn không muốn rời giường.

Kiều Hoài Dao mò mẫm tìm tới bàn tay của Bách Cẩm Ngôn rồi ôm tay anh đặt vào chỗ trống giữa mặt mình và gối, cậu nhắm mắt cọ cọ vào tay anh, lẩm bẩm nói: "Trời chưa sáng mà anh, cho em ngủ thêm chút nữa đi."

Bách Cẩm Ngôn đang đứng ở mép giường, bị Kiều Hoài Dao kéo tay như vậy chỉ đành cúi người duỗi tay ra cho cậu.

Tuy trên mặt Bách Cẩm Ngôn vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ nhưng có thể cảm giác được anh không hề tức giận mà thậm chí còn dung túng nữa.

Mưa bình luận trong phòng phát sóng lại tiếp tục spam.

"Ủa sao không động thủ vậy ạ? Không đánh thức cậu ấy luôn sao?! Tôi chờ cảnh tượng đổ nước hơi bị lâu mà anh cho tôi xem cái này đây hả?!"

"Hu aaaa.... Mấy người đều thấy phải không, là chính chủ kêu tôi chèo thì tôi nhất định phải chèo thuyền này đến chết!"

*a ở đây là tiếng la chớ hong phải ân a ngô.

"Thói ở sạch của anh đâu rồi hả Bách Cẩm Ngôn? Đụng vào quần áo anh còn không được mà người ta lại được nắm tay anh không buông cơ đấy."

Kiều Hoài Dao gối đầu lên cánh tay Bách Cẩm Ngôn, yên lặng ngủ một lát thì cảm giác buồn ngủ không còn nữa, nhưng sau đó cơ thể Kiều Hoài Dao lại cứng đờ.

Kiều Hoài Dao: "?!!"

Mình...

Mình đang làm cái gì vậy...?

Sau khi biết được mình đang làm gì thì chút buồn ngủ còn sót lại hoàn toàn biến mắt, đầu óc cậu trống rỗng.

Tình hình hiện tại có hơi mất khống chế nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim rất nhanh của mình. Kiều Hoài Dao nhắm mắt lại. Bách Cẩm Ngôn cũng chú ý tới sự thay đổi này của cậu, anh cúi đầu nhìn và thấy rõ màu đỏ ửng trên làn da trắng nõn bên trong cổ áo.

Nhìn như thể cậu đang bình thản say giấc nồng nhưng thực tế thì từ mặt đến sau tai đỏ hết lên rồi.

Chính Kiều Hoài Dao cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình nên không tiếp tục lừa mình dối người nữa mà buông tay Bách Cẩm Ngôn ra.

Bách Cẩm Ngôn cũng thuận theo đó mà rút tay về, hương gỗ thông thanh nhã lạnh lẽo lướt qua chóp mũi cậu, và trong một thoáng, gương mặt của Kiều Hoài Dao lại càng đỏ hơn nữa.

Bách Cẩm Ngôn nói: "Mau dậy ăn cơm đi."

"Em... Em ngủ thêm chút nữa, em không có đói bụng." Nói rồi Kiều Hoài Dao duỗi tay sờ soạng tìm cái chăn bên cạnh nhưng không biết nó lăn đi đâu mất rồi làm cậu mò mẫm mấy lần vẫn không tìm thấy.

Bách Cẩm Ngôn thấy thế thì lấy chăn bên cạnh đưa cho cậu.

Cầm được chăn trong tay, đại não của Kiều Hoài Dao phút chốc dừng máy, cậu khó khăn nói: "Cảm, cảm ơn anh."

Nghe được câu cảm ơn này thì Bách Cẩm Ngôn không khỏi bật cười.

Kiều Hoài Dao: "..."

Mình nói cái quần gì vậy trời?!

Kiều Hoài Dao yên lặng kéo chăn lên tận đỉnh đầu che kín mình lại, còn thuận tay chặn lại hết những kẽ hở.

Tất cả mọi người trong phòng phát sóng đều đang rất ngạc nhiên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha đậu moá!"

"《 Cảm Ơn 》"

"Ha ha ha ha ha, Bách Cẩm Ngôn cũng sửng sốt, anh Bách của chúng ta bị hành rồi."

"Kiều Kiều quá tuyệt khi có thể hành được anh Bách, có gì thì chỉ cần nói cảm ơn là được."

---

Lúc Kiều Hoài Dao ngồi vào bàn ăn thì trên mặt không còn đỏ ửng nữa. Cậu chậm rãi thưởng thức món bò bít tết và suy nghĩ miên man. Cậu kéo tay Bách Cẩm Ngôn trong lúc ngủ và nói điều gì đó mà cậu sẽ không bao giờ nói lúc tỉnh táo.

Điều này khiến cậu không ăn nổi nửa phần bít tết còn lại.

Không đợi Bách Cẩm Ngôn nhắc nhở, Kiều Hoài Dao đã tự giác cầm ly sữa lên uống, "Anh, anh đang xem gì vậy?"

"Là nhiệm vụ." Bách Cẩm Ngôn thấy cậu tò mò thì đưa điện thoại cho Kiều Hoài Dao xem.

Tin nhắn từ tổ tiết mục:

[ Đã là người một nhà thì phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, vậy nên nhiệm vụ hôm nay chính là: Mọi người phải tự nỗ lực kiếm tiền và dựa vào số tiền này để chuẩn bị cơm tối. Đương nhiên không thể sử dụng tiền riêng của khách mời vì tổ tiết mục sẽ nhìn chằm chằm vào mọi người đó nha. Cơm tối của các khách mời sẽ được đăng lên Weibo của chương trình và dựa vào phiếu bầu để xếp hạng, khách mời có thứ hạng càng cao thì sẽ càng được nhiều điểm nên hãy cùng nhau cố gắng nhé! ]

[ P/s: Không thể kiếm tiền dựa vào việc chụp ảnh chung hoặc ký tên cho fans đâu đó, điều này là phạm quy và sẽ bị chương trình trừ điểm nhe. ]

Độ khó của nhiệm vụ không quá cao và cũng không bắt buộc phải làm một công việc cụ thể nào. Thay vào đó, một số công việc có thể làm được liệt kê bên dưới để họ tham khảo.

Kiều Hoài Dao đột nhiên nhớ ra mình chưa thêm lại bạn tốt với Bách Cẩm Ngôn nên vội nói: "Anh, cho em mượn điện thoại của anh một chút."

Bách Cẩm Ngôn đưa điện thoại cho cậu.

Kiều Hoài Dao nhanh chóng dùng điện thoại di động quét mã để thêm bạn bè và bấm vào tin nhắn để nhìn thử, quả nhiên lúc Bách Cẩm Ngôn bị cậu chặn không có nhắn tin gì cho cậu.

Hẳn là Bách Cẩm Ngôn không biết anh bị xóa bạn tốt.

Kiều Hoài Dao trả điện thoại lại cho Bách Cẩm Ngôn, "Đúng rồi anh, hôm qua em gọi cho anh nhưng điện thoại anh hình như không có tín hiệu."

Bách Cẩm Ngôn nói: "Hôm qua phải đóng phim dưới lòng đất, chắc nhiều người quá nên ảnh hưởng đến tín hiệu."

Lúc có sóng lại thì cũng đã khuya, sau đó lại quay tiếp chương trình này nên anh không có thời gian để xem.

Cũng vì thế mà đã bỏ lỡ tin nhắn của người đại diện.

Kiều Hoài Dao gật đầu, cậu đã nói dù Bách Cẩm Ngôn có muốn xa cách cậu cũng không có khả năng không nhận điện thoại được.

Hiện tại vẫn còn sớm nên Kiều Hoài Dao thoát khỏi giao diện tin nhắn vào phòng phát trực tiếp, vốn cậu định xem độ hot trong phòng như thế nào thì lại phát hiện thời gian ghi hình bên góc trái đã thay đổi.

Thời gian bắt đầu biến thành 6 giờ sáng hôm nay.

"Hửm?" Kiều Hoài Dao sửng sốt, 6 giờ sao? Lúc ấy chỉ sợ cậu còn đang ngủ kia kìa.

Kiều Hoài Dao chớp mắt, sao lại là 6 giờ?

Người xem trong phòng có thể nhìn ra Kiều Hoài Dao đang nghĩ gì nên gửi mưa bình luận giải thích cho cậu.

"Máy quay tới đúng giờ là mở á."

"Đạo diễn: Không ngờ tới được tặng kèm bất ngờ ngoài ý muốn nữa."

Kiều Hoài Dao dừng lại, cậu thật sự không nghĩ tới chuyện này nhưng ai lại nghĩ tới chuyện máy quay tự khởi động được chứ?

Máy quay mà còn đúng giờ nữa à.

Kiều Hoài Dao nghĩ đến cái máy quay trong phòng ngủ của mình và nhớ lại những việc mình đã làm vào buổi sáng thì yên lặng đặt điện thoại xuống.

Thôi thì... khỏi xem bình luận đi.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng khóe mắt Kiều Hoài Dao lại thấy có rất mưa bình luận đang tung hoành trên màn hình nên theo bản năng liếc liếc qua đó.

"Vợ ơi mau nhìn em đi!!! Vợ đang sợ hãi cái gì vậy mau lại đây thương thương với em này!!"

"Hu hu hu, Kiều Kiều mơ mơ màng màng thức giấc như thế dù có muốn ôm tay tôi cũng sẵn lòng."

"Thật sự không thể yêu đương sao? Nhà tôi ba tầng ở thủ đô thôi à."

...

Kiều Hoài Dao ho nhẹ một tiếng nhìn mưa bình luận đang spam tràn lan mà không biết nên trả lời thế nào.

Bách Cẩm Ngôn mơ hồ nhận ra điều gì đó nên ỷ vào việc ngồi gần Kiều Hoài Dao mà nghiêng người qua nhìn bình luận.

Đùi của hai người dựa sát nhau cùng với hành động nghiêng đầu của Bách Cẩm Ngôn nhìn như anh đang dựa vào vai cậu vậy, điều này khiến cho hô hấp của Kiều Hoài Dao ngừng lại.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ ngon nha các tình yêu.

*Quà tặng các reader dấu iuuuu (hơi gớm nên mn đừng chê tui)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip