Chương 5: Đêm tối
CHƯƠNG 5 H ĐÊM TỐI
Ban đêm ở Thiên Khấp giáo hiện lên hai đạo thân ảnh.
Ngọn đèn dầu trong phòng hữu hộ pháp Thiên Khấp giáo – Phong Nhật vẫn còn sáng. Giáo chủ Hắc Diệu đã bị nam nhân có dã tâm thật lớn – Mạc Lạc Hoa mang đi gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng tả hộ pháp Nguyệt Khấp vẫn như thường quản lý toàn bộ chuyện trong giáo, nhưng hắn biết hiện tại bảy hộ pháp tất cả mọi người đều ôm một tâm sự. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là đứa trẻ ngày thường hay ngủ, lại thích kề cận hắn – Liệt Thổ đáng yêu kia, lại cũng là một diễn viên lợi hại như thế. Tự trách mình ngày thường quá mức bừa bãi tùy tính, không đem người khác để vào mắt, có thể trở thành hộ pháp Thiên Khấp giáo, nhất định cũng không phải là ngọn đèn dầu (chắc ý nói là mong manh như ngọn đèn dầu dễ tắt T.T). Càng làm cho Phong Nhật để ý chính là ngày đó nhìn đến một màn kia khiến hắn phẫn hận thu tâm — trên mặt Hắc Diệu còn mang theo ửng đỏ sau hoan ái một lần nữa nằm ở trong lòng người nam nhân khác! Hắn xác định, người mà mình vẫn thật cẩn thận bảo hộ lại để cho nam nhân kia cường bạo! Hối hận –! Ngày đó không nên để cho phẫn nộ làm mê muội đầu óc, đối với người kiêu ngạo như vậy một lần nữa thi bạo, còn đem y nhốt. Có lẽ nếu không đối với Hắc Diệu kê đơn, giậu đổ bìm leo, thì giờ đã không để cho người âu yếm lại một lần nữa rơi vào cái ôm của nam nhân kia.
Giết nam nhân kia! Mặc kệ trả giá gì đi nữa, nhất định phải đem Mạc Lạc Hoa bầm thây vạn đoạn!
Còn có việc không thể chậm trễ trước mắt chính là tìm ra phản đồ của Thiên Khấp giáo, bằng không cho dù là Mạc Lạc Hoa cũng không thể dễ dàng công phá phòng thủ của Thiên Khấp giáo. Nghĩ đến có người phản bội mình, trong mắt Phong Nhật xuất hiện vẻ mặt thị huyết, có thể tưởng tượng đến mình cũng phản bội nam nhân kiêu ngạo lạnh lùng kia, tương lai phải như thế nào đối mặt y, vẻ mặt thị huyết không khỏi ảm đạm đi.
Ngoài cửa sổ hai đạo bóng đen nhìn chăm chú vào vẻ mặt Phong Nhật không ngừng chuyển đổi! Trong đó một đạo bóng đen mang theo một mạt tà cười hướng bên trong cửa sổ thổi vào một luồng khí không màu không mùi.
Ngọn đèn dầu trong phòng hơi hơi lay động một cái, Phong Nhật cảm giác được ngoài phòng dị thường, nhưng lúc này đã quá trễ. Phong Nhật chỉ cảm thấy ý nghĩ một trận hôn mê, thân thể lại chậm rãi không thể nhúc nhích. Cửa mở ra, hai bóng đen đi vào dần dần rõ ràng! Liệt Thổ! Hơn nữa, Liệt Thổ xuất hiện trong bộ dáng đã trưởng thành, [cơ hồ chưa có ai gặp qua Liệt Thổ xuất hiện với bộ dáng đã trưởng thành trong một tháng ba ngày, Phong Nhật cũng chỉ có một lần cơ hội nhìn thấy qua ! (Lời tác giả: Ha hả ~! Là mỹ mạo không thua cấp Hắc Diệu nga ~! Cho nên ngày thường Phong Nhật mới có thể quang minh chính đại đối tiểu hài tử chiếu cố và thân cận trước mặt các hộ pháp khác như vậy ~! Mà Liệt Thổ cũng rất dính Phong Nhật, không biết có phải hay không là do mùi sữa trên người Phong Nhật a.......^_^!!! ], nhưng càng khiến Phong Nhật kinh ngạc chính là cái bóng đen bên cạnh Liệt Thổ kia đúng là người mà hắn mong nhớ ngày đêm — Hắc Diệu ! !
Hắc Diệu tàn bạo lạnh lùng mang theo một mạt cười lạnh tàn nhẫn nhìn nam nhân trước mắt đã không thể nhúc nhích này. Ngay tại cách đây không lâu, nam nhân này đối với mình làm ra chuyện không thể tha thứ như vậy, bây giờ cũng muốn để cho hắn nếm thử chút cái loại tư vị sỉ nhục này, cho hắn biết kết cục của việc phản bội mình.
"Liệt Thổ ! Lên thôi ! Hung hăng giữ lấy hắn, ngươi hẳn là có thể làm cho ta vừa lòng đi ! Ngươi không phải vẫn đều muốn có được hắn sao? Giờ chính là lúc thực hiện tâm nguyện của ngươi! Chớ quên ước định giữa ngươi với ta." Hắc Diệu vô tình phát hạ chỉ lệnh.
"Dạ !" Liệt Thổ nghe theo hướng đến Phong Nhật, lấy ra một viên thuốc màu đỏ nhạt mang theo, nâng lên càng dưới của Phong Nhật đã mang theo kinh hoảng trong mắt, đem viên thuốc mạnh mẽ buộc Phong Nhật nuốt xuống.
"Làm cái gì?..........Ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Ô........Liệt Thổ, ngươi điên rồi sao? Không ~! A.........Ân.........Dừng tay........" Phong Nhật chỉ cảm thấy thân thể dần dần nóng lên, run lên, tim đập càng lúc càng nhanh, mà nụ hôn của Liệt Thổ cũng ngày càng làm cho chính hắn cảm thấy thoải mái, mê ly hẳn lên.
"Không cần phản kháng, Phong Nhật, vô dụng thôi ! Ta sẽ ôn nhu với ngươi ........ Ta yêu ngươi ......." Liệt Thổ cởi quần áo trên người Phong Nhật ra, đụng chạm thân thể lửa nóng kia, hắn không biết đã đợi giờ khắc này bao lâu rồi ...... (công biến thành thụ, ta hờn a >''<)
"Ân......Ngô......."Tiếng rên rỉ mềm nhẹ không tự giác từ trong miệng Phong Nhật tràn ra, cảm giác tim đập của mình nhảy lên theo luật động của cái tay vuốt ve phía sau lưng mình của Liệt Thổ, lỗ chân lông toàn thân tựa hồ đều bởi vì nhiệt độ cơ thể không tầm thường kia mà khuếch trương, toàn thân giống như đang bị đốt lửa, bản năng dán lên ngón tay ôn lạnh của người kia, vặn vẹo thân thể hy vọng có thể vì chính mình giảm bớt nhiệt độ, nhưng sao biết được, địa phương bị chạm qua lại càng thêm nóng bỏng. Phong Nhật cảm giác hạ thể của mình cũng bắt đầu biến hóa, phát ra dấu hiệu tình dục, đầu óc trống rỗng, giống như nóng đến muốn tan chảy. Chết tiệt, đây là cái giá phải trả vì đã đối đãi với người mà mình chân thành yêu thương sao? Hiện giờ hắn thừa nhận sự trả thù của y, ở trước mặt y để cho nam nhân khác giữ lấy. Nếu nhục nhã như vậy có thể có được sự tha thứ của y, hắn nguyện ý thừa nhận !
Hắc Diệu lạnh lùng nhìn Phong Nhật trước mắt đang ở dưới thân Liệt Thổ không ngừng vặn vẹo, cuồng loạn thở hào hển, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hình thành một độ cung tàn khốc. Nếu không phải bọn họ phản bội, y cũng sẽ không lại một lần nữa rơi vào trong tay Mạc Lạc Hoa đáng bị thiên đao vạn quả (chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây) kia, cho tới giờ trong cơ thể không biết Mạc Lạc Hoa đã hạ loại độc dược không biết tên nào mà không những bị bắt nhận kiềm chế, hằng đêm còn phải cùng hắn phát sinh loại hành vi kia, khiến y hận không thể giết Mạc Lac Hoa ngay lập tức. Không khỏi nghĩ đến Mạc Lạc Hoa tra tấn mình như thế nào, hại thân mình càng ngày càng mẫn cảm kỳ quái, trong mắt Hắc Diệu xuất hiện sát khí thị huyết. Nếu không phải cùng Liệt Thổ có hiệp nghị, y đã sớm một kiếm giải quyết nam nhân phản bội y này.
Liệt Thổ yêu Phong Nhật, ngày đó khi y nói muốn giết Phong Nhật, mà Liệt Thổ vì Phong Nhật cầu tình thì y đã phát hiện ra, vì thế y nghĩ tới một phương thức trả thù rất tốt. Yêu........Phải không ! Hừ ! Yêu trước chính là cướp trước ! Hắc Diệu lộ ra nụ cười khinh thường.
Rời đi căn phòng tràn ngập tình dục, Hắc Diệu đột nhiên cảm giác được mệt mỏi trong khoảng thời gian này, hướng cấm địa của Thiên Khấp giáo mà y cho xây hai năm trước đi đến......
Ngôn Nặc....... Nếu ngươi còn tại thế (= alive =.=), ta sẽ không như bây giờ, ngay cả người có thể tín nhiệm cũng không có, sẽ không hư không, tịch mịch như thế. Tha thứ đại ca vô năng, lúc ấy không thể kịp thời cứu ngươi, có lẽ hiện tại chính là trừng phạt của cha mẹ đối với ta vì đã không hảo hảo chiếu cố ngươi đi........
Mạc Lạc Hoa lại một lần nữa lẻn vào Thiên Khấp giáo. Đúng vậy ! Mới có thời gian một ngày, không nghĩ tới mình lại tưởng niệm thân thể Hắc Diệu như vậy. Không nên thả y ra dù chỉ một ngày, muốn nhìn y ở dưới thân mình bởi vì khuất nhục mà lại vì không thể vi phạm khoái cảm của thân thể mà ánh mắt mang một tầng hơi nước, đợi đến khi tình dục cao trào, ánh mắt vốn như đá quý của Hắc Diệu trở nên mê ly, mang theo nhiều hơi nước, thật sự là xinh đẹp cực kỳ ! Làm cho người ta muốn vĩnh viễn chiếm lấy ánh mắt này.
Ngôn Nặc......... Không ! Ngôn Nặc không có khả năng xuất hiện ở trong này........ Hắc Diệu ! Đúng vậy, nếu bỏ đi hơi thở nguy hiểm kia, y và Ngôn Nặc phi thường giống nhau, nhất là Hắc Diệu hiện tại, mi gian (giữa 2 chân mày? T^T) mang theo vẻ mặt u buồn càng làm cho Mạc Lạc Hoa nghĩ tới người kia. Không ! Nam nhân thấp hèn này làm sao có thể cùng người yêu chân thành trong lòng mình so sánh được (phải không? =.,=), cho dù y là đại ca của hắn ! Mạc Lạc Hoa ảo não thi triển khinh công, bay khỏi Thiên Khấp giáo.
Rời khỏi tổng đàn Thiên Khấp giáo, tâm Hắc Diệu dần dần trầm trọng lên. Mà khoái cảm có được do lăng nhục Phong Nhật trước đó đã không còn tồn tại nữa, áp lực vô tận trói buộc y, lại như thế nào cũng không có biện pháp tránh thoát.
Mỗi từng bước đi, hạ thân không ngừng truyền đến ẩn ẩn chua xót, giống như châm chọc, không ngừng nhắc nhở mỗi một đêm kia....... Mỗi một đêm thừa nhận khuất nhục vô tận.
Nam nhân chết tiệt kia, giống như muốn đem tự tôn của y đều tàn phá, vĩnh viễn xâm phạm, bắt buộc y bày ra đủ loại tư thế khuất nhục.
Hai đấm của Hắc Diệu không khỏi nắm chặt lại.......
Y đình chỉ cước bộ, đột nhiên đứng tại chỗ lớn tiếng cuồng tiếu, tiếng cười dâng cao như tuyên thệ của một vương giả cô độc cùng tuyệt vọng.
Chẳng lẽ y còn muốn trở lại nơi của cái tên súc sinh hạ lưu đó để tiếp tục thừa nhận xâm phạm của hắn? Nghe hắn chăm chọc khiêu khích? Đơn giản là súc sinh kia sẽ cho y giải dược áp chế cực độc trong cơ thể tạm thời, do đó làm cho y mỗi ngày sống cẩu thả? Sau đó thẳng đến một ngày hắn chán ghét trò chơi chinh phục sẽ đem y giết chết?
Hắc Diệu y khi nào thì chịu uất ức như thế?
So với việc tiếp tục nhận cái loại khuất nhục thống khổ này, y còn không bằng bị độc phát mà chết !
Dù sao, y đã muốn không có gì đáng giá để lưu luyến......... Cái gì cũng đều không có........ Chính là một cái phế nhân mất đi võ công.
Thân nhân duy nhất đã chết........ Tự tôn bị hủy, Thiên Khấp giáo rốt cuộc không có chỗ cho y dung thân, giáo chủ như y đây, lại như thế nào trọng yếu so với sự phát triển của Thiên Khấp giáo.......
"Nguyệt Khấp....... ngay cả ngươi... ngay cả ngươi cũng phản bội ta........." Y có chút mệt mỏi đỡ thân cây bên cạnh, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào ở trong rừng cây yên tĩnh, có vẻ phá lệ bi thương.
Người mà ta duy nhất............... nguyện ý tin tưởng chỉ có ngươi a..........................
Hắc Diệu không có mục đích, hướng ngược lại với nơi ở của Mạc Lạc Hoa mà đi, thẳng đến khi chạng vạng đụng tới hai nam nhân đang khiêng bao tải đen, thì bị những người này chặn đường đi.
".................." Hắc Diệu không chút thay đổi nhìn đối phương, cũng phỏng chừng suy nghĩ tình huống trước mắt: hai nam nhân này tám chin phần mười là sơn tặc, hơn nữa võ công còn khá không tồi. Trên vai khiêng bao tải đen phỏng chừng chứa người hôn mê hoặc là thi thể.
Xem ra tình huống không quá tốt........
Hai nam nhân cao lớn, hơn nữa thần tình rất tức giận, làm càn nhìn Hắc Diệu từ trên xuống dưới, cũng khe khẽ nói nhỏ với nhau:
"Nhị đương gia, ngươi xem bộ dạng nam nhân này? Yêm cảm thấy hắn còn không có đẹp trai bằng Yêm a." (=.,=) Trong đó, một trung niên nam nhân đầy râu trảo trảo mái tóc bay rối không quá chỉnh tề của mình, giống như lãnh giáo nhìn người nam nhân tuổi trẻ tuấn suất đang tức giận.
"Phi, ngươi đổng cái P (này bản tiếng Trung là za nha =.=),nếu làm không tốt khiến Đại đương gia không vui liền chỉnh chết ngươi, hơn nữa ta cảm thấy hắn hủy dung so với ngươi đều đẹp trai hơn." Gõ đầu nam nhân đầy râu một cái vang dội, không để ý tới người sau nén giận không phục, hắn đem gói to đen đang khiêng trên vai để xuống, hướng Hắc Diệu tà cười tiêu sái đi qua.
Mà nam nhân đầy râu phía sau khẩn trương nhìn gói đen to, khó hiểu ồn ào:
"Ngươi định đem Nhị hoàng tử đánh chết sao? Chúng ta vất vả như vậy mới cướp về cho Đại đương gia ......"
"Hiện tại xuất hiện hàng thượng đẳng, là có thể vứt bỏ thứ phẩm ........" Lười quay đầu lại nhìn Tam đương gia, nam nhân trẻ tuổi cố gắng giả bộ tươi cười ôn nhu đối với Hắc Diệu, giác quan thứ sáu của hắn trước giờ cũng chưa phát sinh sai lầm. Nam nhân này rất mạnh, mạnh đến vượt quá sự tưởng tượng của hắn, nhưng y hiện tại đứng ở trước mắt bọn họ, tựa hồ là một con sư tử đã bị nhổ móng vuốt, máu chảy đầm đìa, cũng như đã đánh mất lực công kích.
"Suất ca, chúng ta thương lượng một chút, ngươi ngoan ngoãn theo chúng ta đi, chúng ta cam đoan không mảy may thương tổn ngươi." Hắn thần tình thành ý, hai mắt trát a trát.
"Ta cự tuyệt." Hắc Diệu lãnh đạm trả lời.
"Phải không? Vậy đừng trách ta." Tươi cười biến mất, Nhị đương gia từ trước đến nay làm việc lưu loát sạch sẽ lúc này xuất chiêu. Nhưng cho dù Hắc Diệu mất nội lực, nhưng mấy chiêu thức võ công vẫn còn nhớ rõ, nhất thời nửa khắc còn chưa làm gì được y.
"Yêm giúp ngươi, Nhị đương gia." Nam nhân đầy râu nghĩ muốn tiến lên.
"Không cần, ta còn có thể đối phó." Nhưng mỗi một chiêu của hắn đều bị dễ dàng hóa giải, nam nhân này, hoàn toàn nhìn thấy chiêu số võ công của hắn. Chết tiệt....... Hắn lại không nghĩ thương tổn y, Đại đương gia – cái tiểu quỷ khủng hoảng kia sẽ giết hắn. Hắn muốn nam nhân hoàn mỹ không tỳ vết, mà không muốn có tổn hại nào.
Một trận tê đau mãnh liệt từ hạ thân Hắc Diệu đánh úp lại, thương trước đó của y bởi vì biên độ động tác quá lớn mà lại bị xé rách, động tác nháy mắt đình trệ một chút, nam nhân tuổi trẻ lập tức chớp lấy cơ hội khống chế y.
"Đã nói trước với ngươi, thành thật một chút thì đã không phí sức lực rồi ~~" Vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của y, Nhị đương gia khôi phục tươi cười trước đó.
Chán ghét lấy tay hắn bỏ ra, Hắc Diệu đối với sự đụng chạm của nam nhân sinh ra chán ghét lại lần thứ hai đạt tới một trình độ mới. Giờ phút này, y càng thêm hận Mạc Lạc Hoa......... Nếu không phải hắn, mấy cái tay thối tha kia sao có thể mảy may tiếp cận được y? Chính mình sao có thể chật vật bị một tên sơn tặc nho nhỏ bắt ! ! !
Nếu không phải hắn, như vậy mọi thứ cũng sẽ không thay đổi !
——————————— về Vân sơn. Sơn trại —————————————————————
"Ta muốn tiểu công, ta muốn tiểu công! ! ! Mặc kệ! Các ngươi tìm đến cho ta! Phải suất, không cần tìm loại ngoại trừ ngũ quan đoan chính ra không có nửa điểm khí chất này cho ta! Ta muốn ngược công! ! Cái loại vừa suất khí lại vừa tà ác kìa ! ! ! !" (*lau lau mồ hôi*)
Nhị đương gia Tần Nãi vừa mới vào sơn trại chợt nghe tới tiếng rống giận dữ quen thuộc. Tới đại sảnh liền nhìn đến Đại đương gia đang tức giận đến đỏ cả khuôn mặt tú lệ. Hai mắt to mà xinh đẹp phẫn nộ trừng một đám thủ hạ đang quỳ trên mặt đất, giận dỗi đến giơ chân.
Ha hả, đứa nhỏ này, lại đang vì nam nhân mà kêu gào, ánh mắt chọn như vậy thật đúng là muốn giết người a.......
"A a ~~~ tiểu Nãi Nãi ngươi mau đến đây nha! ! !" Một phen bay qua, Phi Lam vừa rồi còn tức giận đến hai mắt đẫm lệ lưng tròng đã hưng phấn nhằm về phía Tần Nãi, một phen lao về phía lòng ngực hắn cọ xát cọ xát. Trên thực tế Tam đương gia đã ở đây, nhưng Phi Lam là sinh vật thị giác, trong mắt chỉ có một cái suất nhất. (=..= chỉ mê zai đệp)
Ít nhất đi vào thời cổ đại, hắn nhìn đến một cái suất nhất chính là Tần Nãi, đáng tiếc thỏ không ăn cỏ gần hang a ~~
"Sao rồi? Tiểu công mà bọn họ mang về tới, ngươi không hài lòng?" Hắn sờ sờ mái tóc màu trà mềm mại của thằng nhỏ, nhịn không được muốn cắn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của hắn một ngụm.
"Đừng nói nữa, bọn họ mang về tới mấy mặt hàng kia mà có thể kêu tiểu công thì quả thực là vũ nhục tên "tiểu công" ẩn chứa vô số truyền kỳ sắc thái này." Phi Lam khinh thường hừ lạnh. Mẹ nó, tên này một không khí chất, hai không diện mạo, có chút dáng người không tồi, nhưng là trên người có cổ mùi hôi nách mãnh liệt (=.,=)! Còn chưa tới gần đã xông chết hắn............
"Hắc hắc, ta mang đến lễ vật cho ngươi nga ~~ ngươi xem có vừa ý hay không, đã thả vào phòng ngủ của ngươi rồi ~~~"
————————————— ta là địa điểm chuyển hoán đích phân cách tuyến ~~—————
"............................................" Người nào đó theo bản năng nuốt khẩu nước miếng, đương khi hai mắt nhìn thấy Hắc Diệu, nháy mắt phát ra lục quang lóe sáng dị thường, quỷ dị khiến người ta sợ hãi. (=..=)
Thật........ Thật là siêu cấp đại suất ca a ..........Đôi mắt đen dài nhỏ như bảo thạch âm lãnh, còn có đầu tóc dài khêu gợi như bóng đêm kia, dáng người cao lớn, ít nhất cũng đến 1m85 đi? Hơn nữa tỷ lệ này quả thực là tiêu chuẩn người mẫu a, nhìn một cái, cái thắt lưng cường hãn kia, vừa thấy đã biết bộ dáng thật mạnh mẽ, rất có lực, còn có hai chân thon dài rắn chắc này................
Nga nga nga nga nga ~~ hàng cũng rất được a................. Quả thực là hình tượng hoàn mỹ, người phát ngôn của tiểu công trong lòng hắn đấy thôi! ! Vừa gợi cảm lại vừa cường hãn, cái kia không tự giác biểu lộ tà khí cùng mùi máu tươi, căn bản là ngược công trong truyền thuyết mà đồng nghiệp nữ yêu nhất a ~~~ (=..=)
"....................." Hắc Diệu cơ hồ cảm thấy như bản thân đang bị thị gian, một giọt mồ hôi thật to không khỏi từ đỉnh đầu chảy xuống. Tuy rằng không cam lòng, nhưng là y thừa nhận mĩ thiếu niên thoạt nhìn mười sáu, mười bảy tuổi trước mắt này làm cho y từ trong lòng cảm thấy được quỷ dị cùng sợ hãi. Giây tiếp theo, y giống như con mèo bị đạp phải đuôi, cả người kinh hách đến dựng lông lên! ! !
Đối phương nhưng lại bay thẳng đến y, vọt lại đây! ! Vì tay Hắc Diệu bị trói ra sau lưng, cho nên vừa vặn bị áp chặt.
"Suất ca! Ngươi nhất định phải làm áp trại tướng công của ta a ~~~~ người ta yêu ngươi rồi ~~" (=..=)
"Ta không thích nam nhân đừng chạm —— ta! Cút!" Y trừng mắt thiếu niên đang nhào vào trong lòng mình cọ xát, người kia dám đem tay vói vào trong quần áo y!
"Wase, cơ bụng thật khá ~~~" Phi Lam không kiêng kỵ chút nào, mặc cho Hắc Diệu giãy dụa và tức giận mắng như thế nào, vẫn một lòng thầm nghĩ nhìn dáng người chất lượng tiểu công tương lai của hắn. Hai ba lượt liền đem hắc y của Hắc Diệu biến thành chật vật. Tốc độ so với Mạc Lạc Hoa còn nhanh. [ cao thủ thoát y ~ ]
".....................Nhìn ngươi vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật bên trong quả nhiên phóng túng........." Trước không nói dáng người Hắc Diệu khiến hắn vừa lòng như thế nào, vừa nhìn đến dấu vết ái dục trên người này, liền đủ làm cho đầy não Phi Lam toàn những tưởng tượng màu phấn hồng. Nhất định là bởi vì quá mạnh, cho nên khiến cho tiểu thụ thừa nhận không được mới ở trên người y kìm lòng không đậu lưu lại dấu vêt a........[Mạc Lạc Hoa giận dữ: dám nói ta là thụ! Muốn chết! ]
"....................." Khóe miệng Hắc Diệu có chút run rẩy........
"Ta đêm nay là người của ngươi, ngươi nhất định phải ôn nhu chút nga ~" Hắn thẹn thùng cúi đầu, hai tay lại không khách khí chút nào sờ soạng (=..= thẹn thùng cái quái zề thế), cơ thể thật xinh đẹp, rắn chắc a........ còn đang hơi hơi phát run, chẳng lẽ là vì nhìn đến mỹ vị vạn năm tiểu thụ là hắn đây cho nên hưng phấn sao? (=..= tự kỷ cũng là một trong những tính cách tiêu biểu của tiểu công a) . Đáng ghét, buổi tối làm không tốt tra tấn chết y (=..=)........ Siêu cấp chờ mong a ~~ [ người nào đó hai mắt mạo tâm ]
Hắc Diệu là vì tức giận đến phát run. Hắn vốn cảm thấy 3 nam nhân kia đã muốn đủ biến thái, không thể tưởng được tên này lại biến thái tới một cấp bậc cao hơn. Hơn nữa tuổi còn nhỏ như vậy (=..= "anh hùng" xuất thiếu niên a).........
"Ngươi không thích nam nhân sao? Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thích......." Thu hồi nụ cười mê gái (là mê trai a ~), Phi Lam tà ác nhìn nam nhân nửa nằm ở dưới thân mình, hắn tính toán hảo hảo hầu hạ dã báo cường hãn này, làm cho y không quên được thân thể tiểu thụ phấn nộn nộn của mình ~~ đến lúc đó, trong mắt y chỉ có hắn ! Oa ha ha ha ha ha ha! ! ! ! ! !" (=..=)
"Dừng tay!" Hắc Diệu khuất nhục rống giận, đương khi đầu lưỡi Phi Lam liếm đến xương quai xanh mình, y một cước đem người cấp đá xuống giường.
Lúc chật vật từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt Phi Lam đã muốn không còn ý cười nào, tĩnh mịch nhìn chằm chằm Hắc Diệu, cái lưỡi phấn nộn liếm liếm môi trên của mình.
"Ngươi động dục thì tìm người khác đi, ta không có loại hứng thú ghê tởm này.........Ô........." Y lạnh lùng nói, cũng ngồi dậy ngay ngắn, nhưng đột nhiên lại hư nhuyễn xuống, hơi thở trở nên không xong.
Độc mà Mạc Lạc Hoa cho y đã muốn phát tác..........................
Toàn thân đều nóng lên như sôi trào, hơn nữa cơn đau giống như bị bóp nát xương, cảm giác lúc lạnh lúc nóng không ngừng tập kích y, rất nhanh, cảm giác kịch liệt này lại gia tăng gấp bội. Đau đến mức đôi môi y đều bắt đầu phát xám, ngay cả thở dốc cũng cảm thấy được vạn phần khó khăn.
"Ngươi trúng độc?" Phi Lam ngồi ở bên giường nhìn Hắc Diệu đau đến thấp giọng nuốt nước miếng, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười đắc ý: "Chỉ có ta mới có thể cứu ngươi nga ~~ nhưng là ngươi phải trở thành tiểu công của ta ~~~"
".................." Hắc Diệu căn bản nghe không thấy âm thanh gì, chỉ cảm thấy chính mình đau đến sắp chết.
Phi Lam không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp, hơn nữa lấy ra một cây châm trong suốt [lời tác giả: ta lười miêu tả, là cây châm đồng ở hiện đại. Không sai, Phi Lam là người hiện đại, đương lúc phao tiểu công, bị rơi đến thời cổ đại "' ngoài ý muốn hắn đem theo rất nhiều đồ vật này nọ ~~~] cũng rút một chút nước thuốc cho vào.
Hắc Diệu có chút sợ hãi nhìn khí cụ kỳ quái này, cảm giác lạnh băng đến đáng sợ. Tiếp theo, khí cụ kia như kim tiêm cắm vào cánh tay y, chất lỏng trong suốt bên trong giống như chạy vào trong cơ thể y, một mảnh lạnh lẽo, cũng không thấy đau đớn gì.
"Ngươi thả lỏng chút, bằng không nước thuốc không thấm vào nga. Hắc hắc " tiêm dưới da chính là so với mấy viên thuốc, bột phấn gì của người cổ đại các ngươi cũng đều hiệu quả mau hơn a, chỉ cần vài giây, nước thuốc sẽ theo máu của ngươi truyền khắp toàn thân. Không cần khẩn trương, này là thuốc giải độc hiệu lực mạnh." Phi Lam thấp giọng an ủi.
".................." Qua một khắc, Hắc Diệu cảm thấy đau đớn toàn thân từ cánh tay bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng y lại vẫn cảm thấy nóng quá, làn da trên người trở nên dị thường mẫn cảm, một cỗ nhiệt lưu chậm rãi lan xuống phía dưới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Phi Lam lộ ra nụ cười đắc thắng, dược vật nào của hắn cũng đều chứa xuân dược................... Ha ha ha (=.,=)"' dần dần, hắn để sát vào Hắc Diệu đang có chút thất thần.
"Ân........." Hắc Diệu lười biếng nhìn thiếu niên ngồi ở trên người mình, mặc hắn cúi người liếm hôn cổ mình, từ xương quai xanh chạm rãi chảy xuống trong ngực, không ngừng liếm lộng điểm anh hồng ở ngực y, khiến y không khỏi khàn khàn thấp ngâm ra tiếng. Nhưng ngữ điệu ám ách mà từ tính này lại chọc đến Phi Lam miệng khô lưỡi khô, càng tham lam liếm láp nam thể màu mật ong dưới thân.
"..........Cút ngay !!" Đương lúc đầu lưỡi thiếu niên theo cơ bụng đi xuống cùng lúc xé rách quần y, Hắc Diệu hơi chút thanh tỉnh, chán ghét bắt lấy tóc thiếu niên muốn ngăn hắn, nhưng do y mất đi khí lực nên chỉ có thể vô lực bắt tay nhẹ nhàng chộp vào trên đàu tóc hắn, áp lực thấp giọng thở gấp, mái tóc hỗn độn làm cho y thoạt nhìn phá lệ chật vật cùng gợi cảm.
Khi Phi Lam nhìn đến dấu răng ở đùi trong của Hắc Diệu, trong lòng không vui càng ngày càng trào dâng.
Mấy dấu vết này........ Thật sự là chướng mắt.......
"Đáng chết......... Đau......." Làn da non nớt ở đùi trong đột nhiên bị thiếu niên oán hận cắn, Hắc Diệu ăn đau kêu một tiếng, nhưng thân thể bị Mạc Lạc Hoa dạy dỗ một đoạn thời gian, lại kéo đến một trận khoái cảm tê dại thường thấy. Đối phương còn thường thường cúi đầu nhẹ hút cực nóng của Hắc Diệu, đem nó đặt ở trong miệng đùa giỡn.
Y liều mạng nghĩ muốn dịch chuyển thân mình tránh đi loại nhục nhã này, nhưng vô dụng. Kinh hãi nhìn thiếu niên dâm tục đùa bỡn hạ thân y, ở thời điểm cảm nhận được khoái cảm đồng thời lại cảm thấy được khuất nhục dị thường.
Phi Lam liếm liếm môi, áp chế thân thể màu mật ong dưới thân mình, chú ý tới nam nhân vừa rồi còn mang theo hai mắt hơi lạnh thấu xương, giờ phút này đã bị tình dục nhuộm đẫm đến bịt kín một tầng sương mù, bộ dạng suy yếu khêu gợi này làm cho hắn không khỏi nghĩ muốn......... hung hăng tra tấn y.........
===
"Trương Ước, chúng ta đi nhìn lén đi." Vỗ vỗ Trương Ước đang cùng huynh đệ uống rượu, Tần Nãi quỷ dị đối với hắn nháy mắt mấy cái.
"Như vậy không tốt đi, Nhị đương gia......." nam nhân trung niên thẹn thùng đỏ mặt. (=..=)
"Ít nói nhảm, có đi hay là không?" Sớm muốn nhìn một chút bộ dạng tiểu tử kia bị người đặt ở dưới thân, bình thường kiêu ngạo tùy hứng như vậy, hiện tại nhất định bị tra tấn đến nước mắt lưng tròng cầu xin tha thứ, nghĩ lại thật là rất buồn cười.
"Ân." Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nói thực ra hắn cũng rất hiếu kỳ.
Nhưng khi bọn hắn ôm tâm tình xem kịch vui vụng trộm ở trên bức màn đào một cái lỗ nhỏ nhìn xem, đều kinh ngạc há to miệng, đương trường đỏ mặt.
Tên nam tử bị bọn họ mang về tới quần áo không chỉnh ghé vào trên giường........ hai tay bị mảnh vải buộc chặt gắt gao cầm lấy sàng đan đã sớm mặt nhăn thành một đoàn dưới thân. Mái tóc đen tán loạn mà đẫm mồ hôi che khuất hai má y, họ không thể nhìn đến vẻ mặt của y, lại có thể từ tiếng rên rỉ thoát phá thỉnh thoảng truyền ra từ y mà biết được vị nam nhân bị xâm phạm kia đang áp lực thống khổ không thể nói được. Giống như rốt cuộc thừa nhận không được, giãy dụa lê về phía trước, ý đồ giảm bớt thống khổ bao phủ ở trên người mình, rồi lại bị thiếu niên phía sau cường ngạnh lôi trở về, vòng eo mềm dẻo đẫm mồ hôi bị gắt gao giữ chặt, rốt cuộc không thể nhúc nhích được chút nào, thừa nhận phía sau một lần lại một lần đánh sâu vào, trên đùi màu mật ong chảy xuống chất lỏng trong suốt lẫn với máu, dưới ngọn đèn hôn ám phá lệ dâm loạn.
Phi Lam nhìn Hắc Diệu vốn thân hình mạnh mẽ theo luật động của mình mà suy yếu chớp lên, ánh mắt lãnh liệt bắt đầu tán loạn thất thần. Hắn đã không do dự dùng sức xoa bóp Hắc Diệu. Làn da bóng loáng co dãn, vai rộng eo nhỏ, cái mông rắn chắc buộc chặt. Hắn hoàn toàn trầm mê trong khoái cảm ở trong và ngoài thân thể của nam nhân, nói cũng nói không ra lời, chỉ có thể vẫn thấp giọng thở gấp, căn bản không để ý đến Hắc Diệu đã đau đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh, vì tình dục mà hai mắt ướt át, ánh mắt kia tràn ngập không cam lòng cùng thống hận.
Hắn không rõ vì sao mình lại muốn xâm phạm nam nhân cường hãn này, không ngừng muốn y.
Hắn vốn không tính làm như vậy......... chính là cảm thấy, nếu như vậy là có thể hoàn toàn giữ lấy y.
"................." Vì không để bản thân phát ra âm thanh, đôi môi Hắc Diệu bị y cắn đến độ chảy ra tơ máu đỏ tươi, đầu óc bị khoái cảm mãnh liệt đánh sâu vào đến cơ hồ không thể tự hỏi, lại một lần một lần bị đau đớn xé rách đem thần trí lôi trở về.......... trong mê loạn, y cảm giác được thiếu niên đem mảnh vải trói buộc hai tay y cởi bỏ, đem bản thân đã sắp mất đi ý thức gắt gao ôm vào trong ngực, thô bạo hôn y.
Hắc Diệu buồn bực không thôi hung hăng hướng đầu lưỡi hắn cắn tới, lúc ngửi được hương vị rỉ sắt kia, vô tình nghe được thiếu niên kêu rên hô đau. Điều này làm cho Hắc Diệu ít nhiều dễ chịu một chút, nhưng ngay sau đó, thiếu niên vừa rồi ở bên trong y phát tiết hết lại một lần nữa từ dưới đất tiến vào thân thể y, dùng sức nâng thắt lung y lên, lại nện xuống thật mạnh, tư thế như vậy kích thích đến nước mắt y không tự chủ chảy xuống, bộ dạng thê thảm suy yếu này làm cho Phi Lam lại cưng chiều hôn khuôn mặt tuấn tú đẫm mồ hôi của y.
Ngay tại thời điểm hơi thở dâm loạn tràn ngập phòng, cửa bị cường ngạnh mở ra, Tần Nãi bị một cỗ lực lượng cường đại đánh tới trên ngăn tủ bên người bọn họ, người sau nhất thời sụp đổ vỡ tan.
Nhìn thấy Tần Nãi miệng đầy máu tươi, khuôn mặt thanh tú bởi vì tình dục mà phiếm hồng của Phi Lam trở nên tái nhợt, hắn vừa định buông Hắc Diệu ra đi thăm dò xem thương thế Tần Nãi thì đã bị một trận gió lãnh liệt thổi bay tới trên tường, lực này đánh vào đủ để làm ngũ tạng của hắn nghiền nát. Lúc chảy xuống trên giường, hắn thấy được một nam nhân giống như quỷ mỵ xuất hiện, cùng với Hắc Diệu không biết từ khi nào đã bọc áo khoác được hắn ôm vào trong ngực.
Dưới lớp áo chậm rãi tung bay, Mạc Lạc Hoa như Tu La Minh giới khuất bóng mà đứng, tóc và vạt áo nhẹ nhàng bay lên, sát khí lạnh thấu xương bừa bãi thiêu đốt không khí, nhiếp đến người ở đây không dám hành động thiếu suy nghĩ.
===
HẾT CHƯƠNG 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip