Chương 12 - Hoàng huynh đâu?

Doãn Chiếu hỏi xong, lại phát hiện không có người nào nói chuyện.

Thập Nhất bị điểm danh thân hình lắc lư trong chớp mắt. Dường như muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát.

Lông mày lạnh nhạt của Doãn Chiếu nhíu lại, này là sao vậy?

Ninh Như Thâm chống đỡ không nổi nữa, vừa định bất chấp khó khăn để mở miệng, liền nghe thấy Thập Nhất đã nghẹn đỏ mặt run giọng nói:

"Chỉ huy nhận nhầm rồi, thuộc hạ... thuộc hạ không phải là Thập Nhất!!"

Ninh Như Thâm, "......"

Quanh đi quẩn lại vẫn lòi cái đuôi[1].
[1] Gốc là 走出万里, 归来还是漏勺: Đi cả ngàn dặm, trở về vẫn là cái muôi (vá).

Sắc mặt Lý Vô Đình ở phía đối diện đã đen một nửa, hắn nhéo ấn đường, nói với Doãn Chiếu, "Ngươi lui xuống trước đi."

Doãn Chiếu gật gật đầu, không rõ nguyên do mà đi ra.

Trong sân chỉ còn dư lại ba người bọn họ.

Ninh Như Thâm than nhẹ, "Ngươi cũng lui xuống."

Thập Nhất dập đầu, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

Mỗi người đều tự bịt tai trộm chuông mà điều động Cẩm y vệ, Ninh Như Thâm và Lý Vô Đình đối mặt với nhau, yên lặng vài giây.

Ninh Như Thâm giương mắt, "Thần......"

"Dùng bữa tối chưa?" Giọng nói vang lên cùng lúc.

Ninh Như Thâm sửng sốt một chút, "Vẫn chưa."

Y mới tắm gội xong đi ra, tóc vẫn còn chưa khô hết, sau người chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo đơn trắng tuyết.

Tầm mắt Lý Vô Đình hạ xuống.

Thấy đáy mắt người dường như còn mờ hơi nước, vạt áo bị thấm ra một vệt ẩm ướt. Ban đêm gió lạnh hiu hiu, cuốn theo hơi thở của cỏ xanh và một chút sương.

Hắn thu ánh mắt lại, xoay người rời khỏi, "Ừ."

"?" Ninh Như Thâm bị hắn ừ mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Đang đứng tại chỗ quan sát bóng lưng đĩnh bạt của Lý Vô Đình, đã thấy Đức Toàn quay đầu nháy nháy con mắt với y, dùng khẩu hình nói:

Bệ hạ triệu ngươi dùng thiện[2] đó.
[2] Bữa ăn.

Ninh Như Thâm:......??

Lý Vô Đình triệu y dùng thiện chung, rất có thể là xuất phát từ mục đích phá vỡ cục diện bế tắc nên thuận miệng nhắc tới.

Nhưng y cũng đâu thể tùy tùy tiện tiện đi theo.

Ninh Như Thâm quay về lều phủ thêm quan bào, buộc lại tóc, lúc chuẩn bị ra cửa thì vừa hay đụng phải Cảnh Nghiên đang vui sướng bừng bừng.

Cảnh Nghiên, "Đi, ăn thỏ nướng thôi!"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Ta không đi đâu."

"...... Sao thế, ngươi không ăn thỏ thỏ à?"

"Bệ hạ triệu ta dùng thiện."

Sắc mặt Cảnh Nghiên vặn vẹo, vỗ vỗ ngực rồi lặp đi lặp lại "bình tĩnh, bình tĩnh", sau đó quay đầu ra khỏi lều trại cùng Ninh Như Thâm.

Thiên tử và quần thần đều đang dùng bữa trước lều.

Khoảng đất trống phía trước lều đã nhóm lửa trại, thiên tử ngồi tại chủ vị ở trung tâm, thần tử còn lại làm theo ngồi vây quanh bên đống lửa.

Hai người cùng nhau đi qua bên đó, Cảnh Nghiên nói, "Đúng rồi, ta mới trông thấy ba người Lư thị giảng, Cung tu soạn và Đàm tu soạn trở lại rồi đấy. Tứ chi đều bị cọ sát rách toác, phỏng chừng hơn nửa tháng cũng không dậy nổi."

Ninh Như Thâm à một tiếng.

Hơn hai mươi vòng, có thể không rách toác sao.

Cảnh Nghiên lại nhỏ giọng hỏi, "Chuyện ngựa của ngươi bỗng lồng lên, không phải là bọn hắn cố tình chứ? Ngươi nói xem có phải bệ hạ thấy được, nên trút giận cho ngươi không?"

Ninh Như Thâm nghe thế thì một lời khó nói hết.

Lý Vô Đình trút giận cho y để làm chi.

Thậm chí một tháng trước hắn đã định trút hết giận cho bản thân rồi.

"Cố ý hay không thì không biết."

Ninh Như Thâm nhìn phía trước mơ hồ lộ ra ánh lửa trại, "Nhưng phỏng chừng là phạm phải chuyện gì khác."

Lý Vô Đình phạt người, trước nay luôn không biến sắc.

*

Đến trước lửa trại, Lý Vô Đình đã ngồi vào chỗ.

Trên đống lửa nướng gà rừng cùng linh dương xèo xèo chảy mỡ, trong ánh lửa tanh tách lay động hiện ra màu vàng óng.

Lý Ứng Đường và Lý Cảnh Dục cũng ngồi ở một bên, Đức Toàn cùng đám cung nhân hầu hạ mấy người dùng thiện.

Ninh Như Thâm tiến lên hành lễ, liền được ban ngồi ở một bên khác.

Vừa ngồi xuống, lập tức có cung nhân mang đĩa và dao nhỏ tới. Y còn chưa kịp nói câu "cảm ơn" ra khỏi miệng, đã thấy Đức Toàn ở phía đối diện liên tục bĩu môi:

Làm chi nữa, còn không mau cắt cho bệ hạ đi?

Ninh Như Thâm, "......"

Một tay y cầm dao, xin ý kiến của Lý Vô Đình, "Thần tới cắt thịt giúp bệ hạ nhé."

Lý Vô Đình nghiêng đầu nhìn y một cái.

Vầng sáng đỏ ấm phủ lấy khuôn mặt đường nét rõ rệt kia của Lý Vô Đình, đế vương trẻ tuổi đoan chính uy nghiêm, trên mặt cũng không để lộ mảy may chút cảm xúc nào, "Ừ."

Ninh Như Thâm liền chuyển hướng đến giá nướng trước mặt.

Gà rừng nướng đã bị Hiên vương và Cảnh vương chia nhau ăn đến bảy tám phần, y chỉ có thể lấy dao nhắm tới linh dương nướng, vạch miếng thịt cháy vàng một trận.

Thịt linh dương dày mà chắc, Ninh Như Thâm cảm thấy bản thân sắp khắc cái lớp ngoài ra hoa luôn rồi, cũng không cắt nổi một miếng thịt.

Y đang cắt tới cắt lui liền nghe Lý Vô Đình mở miệng, "Xăm hình à?"

"......" Tay run lên, vừa hay miếng thịt rơi xuống.

Ninh Như Thâm đem miếng thịt đã được lựa chọn kỹ càng kia kính cẩn mà bưng lên trước mặt Lý Vô Đình, "Sát ngàn đao."

Lý Vô Đình, "......"

Lý Vô Đình nhất thời không nhúc nhích, Ninh Như Thâm liền giữ tư thế bưng đồ này vài giây. Lý Ứng Đường ở phía đối diện chỉ lo còn có lời sai lầm nào nữa nhảy ra, mở miệng nói, "Tay Ninh đại nhân còn bị thương nhỉ?"

"Dạ..." Ninh Như Thâm hạ mắt thoáng nhìn vết đỏ trong lòng bàn tay mình. Thời điểm ngựa lồng lên, y liều mạng kéo dây cương, bị hằn ra.

"Tạ ơn vương gia quan tâm, chút thương ngoài da thôi."

Cái đĩa trong tay bỗng nhiên bị lấy đi.

Giọng điệu Lý Vô Đình nhàn nhạt, "Ninh khanh tự mình dùng thiện. Cắt thịt không được có thể gọi cung nhân, chớ để người ta cảm thấy trẫm đang ngược đãi triều thần."

Ninh Như Thâm chớp mắt, "Vâng."

Dưới sự hầu hạ của cung nhân, thịt đã cắt xong nhanh chóng được chất vào trong đĩa, bên cạnh ngoại trừ thịt còn có đồ nhắm và hoa quả.

Ninh Như Thâm lấy một miếng rau xà lách từ bên trong.

Y nhớ tới trước đây đã từng xem cách ăn thịt nướng, liền há to miệng, lấy rau áp lên, nhét toàn bộ thịt vào sâu trong cái miệng chà bá.

Lý Vô Đình vừa hay nhìn qua, "...... Ngươi đang làm cái gì."

Miệng Ninh Như Thâm gần như bị nhét kín, "Rau cuốn thịt."

Lý Vô Đình rũ mi nhìn y chòng chọc.

Từ đôi mắt sinh động sáng tỏ kia, đến hai chiếc má căng phồng.

Đợi y nuốt xuống, Lý Vô Đình mới chậm rãi mở miệng, "Ninh khanh học ở đâu cái kiểu này......" Hắn ngừng lại, dường như đang cân nhắc một tính từ phù hợp.

"Phương pháp ăn bất chấp?"

Ninh Như Thâm, "......"

Ninh Như Thâm nói, "Cách ăn của quê nhà."

"Cách ăn của quê nhà?" Ngữ điệu của Lý Vô Đình không nhanh không chậm, ánh mắt vọng thẳng vào đáy mắt Ninh Như Thâm, giống như muốn thông qua gương mặt này để nhìn thấu lòng người, "Trẫm nhớ quê Ninh khanh ở Ngu Xuyên."

"Nếu như có dịp, trẫm cũng đi mở mang kiến thức tận mắt một phen."

Con ngươi sẫm màu của hắn lay động một đốm lửa sáng tỏ, ở khoảng cách gần như vậy, vừa khiếp người lại khiến tim đập mạnh.

Ninh Như Thâm ngừng thở: Lý Vô Đình sao thế?

Còn nhớ rõ quê của y ở đâu, y lấy hình ảnh người phát ngôn quê nhà sai rồi hay sao?

Y vô thức liếm khóe môi, "Vâng."

Phải nghĩ cách thôi, để đồng bào Ngu Xuyên đều học ăn như thế này.

Giữa cuộc đối mặt hơi bế tắc, bỗng nghe thấy phía trước truyền đến một thanh âm quen thuộc: "A a ưm ưm a a!"

Hai người quay đầu lại.

Chỉ thấy Lý Cảnh Dục đã áp một miếng rau lớn, dưới ánh mắt kinh hãi của cung nhân mà ra sức nhét thịt vào trong miệng.

Ninh Như Thâm, "......"

Gân xanh Lý Vô Đình giật nảy, "Cảnh Dục, còn ra thể thống gì!"

*

Bữa tối kế tiếp, một lớn một nhỏ đều an phận lại.

Ninh Như Thâm bắt đầu dốc lòng đối phó với thịt nướng.

Thịt nướng bằng củi mang theo mùi gỗ, chất thịt thú hoang dã trong núi càng thêm tươi ngon, ở hiện đại rất khó ăn được.

Rượu dùng kèm là rượu trái cây ngọt nhẹ, độ cồn không cao.

Ninh Như Thâm uống ừng ực ừng ực không ít, đợi dùng bữa xong mới phát giác bên gò má đã nóng bừng.

Nhưng làm nền cho ánh lửa rừng rực, điểm đỏ này lại chẳng hề rõ rệt.

Đợi bữa tối tan cuộc.

Đại não Ninh Như Thâm lại có loại cảm giác dần dần trống rỗng, y đứng dậy chào từ giã với Lý Vô Đình, "Thần cáo lui."

Lý Vô Đình vẫn chưa nhận ra dị trạng của y, "Ừ."

Ninh Như Thâm quay đầu đi tìm nơi yên tĩnh hóng gió.

Xuất phát từ kinh nghiệm trông thấy hoa bỉ ngạn và cầu Nại Hà xa xa lần trước, lần này y đã tránh xa bờ sông, đến bên rào chắn ngoài nơi đóng trại.

Màn đêm buông xuống, tinh nguyệt treo cao.

Vòm trời bao phủ cả khoảng bãi săn bao la này, gió đêm vi vu thổi qua nhành cỏ, mang đến một tia mát rượi.

Ninh Như Thâm đang ngồi cạnh rào chắn hóng gió, tiểu vương gia Lý Cảnh Dục liền dẫn cung nhân tới, "Ninh đại nhân."

"Ra mắt Cảnh vương điện hạ."

Lý Cảnh Dục xua xua tay, chạy tới ngồi cạnh y.

Ninh Như Thâm nhìn nhóc chân ngắn trước mặt: ?

Lý Cảnh Dục khẽ meo meo, "Chúng ta nói chút chuyện riêng của hoàng huynh đi."

Ninh Như Thâm:.........

Y cảm thấy sợ là bản thân mình say dữ lắm rồi.

Bằng không vì sao lời của tiểu vương gia nói, một dấu chấm câu y cũng chẳng  hiểu.

Lý Cảnh Dục đã tự hạ thấp giọng mở miệng, "Hoàng huynh đối xử với ngươi không giống với người khác có phải không?"

Ninh Như Thâm sửng sốt một chút, "Đương nhiên không có."

Miễn cưỡng phải nói có gì không giống.

Chính là muốn vỗ chết y, còn thường xuyên đào hố cho y.

Lý Cảnh Dục hoang mang, "Vậy tại sao mới nãy ăn rau cuốn thịt, hoàng huynh không nói ngươi, chỉ nói ta?"

"......"

Ninh Như Thâm nhìn ánh mắt đơn thuần mờ mịt kia của cậu dần dần trở nên phức tạp, vội nói, "Bởi vì cái thần mất chỉ là mặt mũi của mình, cái điện hạ mất lại là mặt mũi của thiên gia."

Lý Cảnh Dục trầm tư.

Hiểu rồi, ý là bọn họ đều rất mất mặt.

Hai người đang ngồi ở đây câu được câu không mà nói gà nói vịt, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu của Cảnh Nghiên, "Ninh Thâm --"

Ninh Như Thâm quay đầu, đèn lồng sau lưng soi sáng phía rào chắn bên này.

Cảnh Nghiên chạy chậm một mạch tới, liền trông thấy trên mặt Ninh Như Thâm nổi lên màu đỏ bừng do say rượu. Nhất thời y không nói gì, thỉnh an với Lý Cảnh Dục một cái, kéo Ninh Như Thâm đứng dậy.

"Bữa tối đã thấy ngươi uống cả đống rượu, quả nhiên là say rồi."

Ninh Như Thâm lúc này đã ngà ngà men say, thành thành thật thật mặc người ta kéo, "A..."

Thực ra sau khi y uống rượu thì không hề ầm ĩ, ngược lại còn an phận nghe lời hơn bình thường, suy nghĩ cũng chậm nửa nhịp, làm cái gì cũng đều phản ứng theo bản năng.

Cảnh Nghiên thấy thế, có cái nhìn mới lạ, "Ngươi rõ là say đến mức mặc người ta an bài."

Mặc người ta an bài......

Ninh Như Thâm dựa theo ý thức nhấc chân bước một bước.

"Áu, áu...!" Cảnh Nghiên tức đến mức muốn quẳng y đi, thấy Cảnh vương còn đang ở bên cạnh dõi mắt trông theo, lại nhịn rồi nhịn, nửa đỡ nửa túm Ninh Như Thâm chào từ biệt quay trở về.

Bóng dáng hai người biến mất giữa nơi đóng trại.

Lý Cảnh Dục cũng phủi phủi bàn tay nhỏ, gọi cung nhân đi về.

...

Lý Cảnh Dục thân là vương gia, có lều trại riêng của mình.

Cậu vừa quay về lều trại, phát hiện tam hoàng huynh uy nghiêm trầm ổn kia của cậu đang ngồi ngay ngắn bên trong, "Hoàng huynh!"

Lý Vô Đình giương mắt lên nhìn.

Sau khi xác nhận người an toàn vô lo, mới hỏi, "Đêm rồi còn chạy đi đâu?"

Lý Cảnh Dục nói, "Đi tìm Ninh đại nhân nói chuyện ạ."

Người ngồi trên im lặng hai giây, ngón tay Lý Vô Đình gõ gõ đầu gối, "Ồ, nói gì thế?"

Lý Cảnh Dục thưa, "Một chút chuyện riêng tư. Có điều Ninh đại nhân say rồi, rất nhanh đã bị Khuyển... à Cảnh thị lang đón đi."

Ánh sáng trong con ngươi Lý Vô Đình ổn định, "Say rồi?"

Lý Cảnh Dục hồi tưởng lại lời của Cảnh Nghiên, "Dạ, say đến mức mặc người ta an bài."

Lý Vô Đình, "......"

Tình trạng say rượu lần trước của Ninh Như Thâm lại tái hiện trước mắt hắn -- cả người ngốc ngốc, hỏi gì đáp nấy theo bản năng.

Chẳng qua sau đó thì rớt xuống nước mất đi ý thức.

Hỏi lần nữa vẫn chẳng moi ra được cái gì.

...... Vậy lần này thì sao?

Lý Vô Đình rũ mắt im lặng một hồi, lập tức đứng dậy, "Trẫm qua đó xem thử, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

Nói xong nâng bước ra khỏi lều.

...

Chưa tới một lát.

Lý Cảnh Dục vừa được cung nhân thay quần áo cho, rèm che của lều trại lại bị vén lên, Hiên vương Lý Ứng Đường thò người vào nhìn xung quanh, "Cảnh Dục, bệ hạ đâu?"

"Hoàng huynh không ở đây."

"Đi đâu rồi?"

Lý Cảnh Dục nhớ lại, "Vừa nghe Ninh đại nhân say rượu đến mức mặc người ta an bài, huynh ấy* đi luôn rồi."
(*) Ở đây raw là tā /hắn/. Mà để vậy nghe không dễ thương nên mình đổi lại.

"......"

Cảnh trói buộc trong Ngự thư phòng vẫn còn đang rành rành trước mắt.

Con ngươi Lý Ứng Đường chấn động.

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Ứng Đường: Ngươi là tam đệ như vậy sao.

Lý Cảnh Dục: Huynh là hoàng huynh như vậy sao.

Lý Vô Đình: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip