Chương 17 - Chuyến này đáng giá

Ninh Như Thâm nhảy nửa bước.

Thấy Lý Vô Đình đứng yên không động đậy, y lại nhảy một bước đến chỗ người.

Một bước này nhảy quá xa, suýt chút nữa vọt thẳng lên người Lý Vô Đình. Ninh Như Thâm kinh ngạc nhảy dựng, lảo đảo sượt qua bên cạnh.

Mắt thấy sắp bịch bịch ngã sấp xuống.

Lý Vô Đình bỗng đưa tay, túm lấy đai lưng y giữ y ổn định, "Chứng nào tật nấy?"

"......" Trận ngã nhào ăn vạ ở điện Kim Loan chớp mắt quay lại trong não.

Ninh Như Thâm đứng vững rồi nói, "Chỉ là thần trẹo dữ lắm thôi."

Lý Vô Đình hít sâu một hơi, con giun xéo lắm cũng quằn mà đỡ trán, "Hai khắc rồi."

Ninh Như Thâm: Hả?

"Chân của Ninh khanh hẳn là đỡ rồi đi."

Một cỗ hiểu ngầm khôn xiết tràn ngập trong lúc đối mặt.

Ninh Như Thâm trượt theo cái thang, bỏ chân xuống, nhảy nhảy tại chỗ như là ngạc nhiên lắm, "A, là thật này."

"......" Lý Vô Đình.

Quản Phạm đứng ngoài quan sát toàn bộ không hiểu nổi sự việc nảy sinh này.

...

Cống viện là địa điểm thi cung ứng cho thí sinh tham gia thi Hội.

Chiếm khoảng diện tích rất rộng, gần ba con phố và một con hẻm, tường viện đồ sộ nghiêm ngặt, lều thi bài bố dày đặc chỉnh tề.

Lần thị sát này của Lý Vô Đình ngẫu hứng mà tùy ý, trên người vẫn còn mặc thường phục huyền sắc tu thân lúc luyện tên, không có công khai, chỉ dẫn theo vài thị vệ điệu thấp xuất hành.

Ninh Như Thâm cùng Lý Vô Đình bước vào cổng lớn của cống viện, bầu không khí nghiêm nghị căng thẳng liền đánh úp tới.

Y hơi hơi nín thở, lại nghe Lý Vô Đình nói, "Ninh khanh có ấn tượng với nơi này chứ?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Nửa đêm nằm mơ cũng không dám quay về đây."

Lý Vô Đình, "......"

Quản Phạm ở một bên dẫn đường, nghe vậy thì cười nói, "Ninh đại nhân nói đùa rồi, ngươi là Trạng Nguyên lang từ nơi này ra mà." Đang nói chuyện thì đã tiến vào bên trong, hắn nói, "Bệ hạ, chính là bên này."

Thánh giá đích thân tới, quan viên bên trong viện sôi nổi tiến đến bái kiến.

Quan viên đi theo giá nhiều, Ninh Như Thâm bèn tự giác len ra đằng sau.

Lý Vô Đình thị sát trường thi liền không bắt y đào hố nữa, trên dung nhan lãnh tuấn có nhiều hơn mấy phần nghiêm minh chín chắn của đế vương. Vừa khảo sát, vừa hỏi thăm quan viên đi theo.

Ninh Như Thâm ở phía sau lắng nghe, câu nào câu nấy đánh trúng vấn đề lợi và hại.

Cống viện rất lớn, bọn họ tốn thật nhiều thời gian mới đi dạo hết.

Ninh Như Thâm xem xong thì có chút cảm thán:

Điều kiện trường thi của cổ đại thực sự quá kém, nhiều thí sinh như vậy chen chúc trong cùng một viện. Ngăn cách bằng lều xá, đông lạnh hạ nóng, liên tục mấy ngày không đi ra ngoài, vệ sinh[1] cũng đều ở bên trong.
[1] Gốc là 五谷轮回: ngũ cốc luân hồi, bắt nguồn từ  tiểu thuyết Tây Du Ký, ám chỉ nhà vệ sinh.

Mười năm gian khổ học tập, cuối cùng liều mạng cho ra công danh ở nơi đây.

Nhưng cũng là hạn chế của thời đại, không còn cách nào.

Y đang bọc tay áo bùi ngùi nhìn quanh, bỗng nghe thấy thanh âm của Lý Vô Đình ở đằng trước vang lên:

"Điều kiện thực túc[2] cố gắng tốt hơn một chút, tiền tìm Hộ bộ lấy."
[2] Ăn và ở.

Quản Phạm khom người tuân chỉ, "Vâng, bệ hạ."

Ninh Như Thâm giương mắt nhìn lại.

Cách hai hàng quan viên, chỉ thấy dáng người Lý Vô Đình thanh lạnh, phản chiếu một mảnh sân trường lược hiển tiêu túc[3] phía sau lưng. Đáy mắt không thờ ơ ngự trị trên cao, mà chưa đựng muôn ngàn bách tính.
[3] Lộ rõ vẻ tiêu điều cùng trang nghiêm.

Trong lúc y hơi loạn nhịp, Lý Vô Đình đã xoay người chuẩn bị rời đi.

Người sau bước ra hai bước đối diện với ánh mắt trông lại của y, cước bộ dừng trước mặt y, "Ninh khanh có thắc mắc gì."

"Không..." Tâm tư Ninh Như Thâm quay trở về, "Tiền đủ rồi sao?"

Y nhớ nửa tháng trước quốc khố còn nghèo đến mức kêu leng keng.

Khóe môi Lý Vô Đình cong một chút, dường như tâm tình không tệ, "Tịch biên mấy nhà, tạm thời dư dả."

...... Xém chút quên cái này.

Ninh Như Thâm vỗ tay than nhẹ, "Được lắm. Lấy của dân, dùng cho dân."

Lý Vô Đình, "......"

Quản thượng thư cười gượng gạo, "Lời này không phải dùng như vậy đâu, Ninh đại nhân."

*

Thị sát cống viện xong, thánh giá khởi hành hồi cung.

Lúc Ninh Như Thâm tới là được Lý Vô Đình mang tới, ngồi chiếc xe ngựa thanh linh điệu thấp đó.

Bây giờ y đứng trước cổng cống viện, bắt đầu tự hỏi bản thân về phủ bằng cách nào. 

Cả ngày hôm nay y bị Lý Vô Đình chuyển tới dịch lui mấy chỗ, giống y như trò đoán bóng trong ly*. Cũng không biết Nghiêm Mẫn có tới cống viện đón y hay không.

Đang nghĩ ngợi, xe ngựa thanh linh ở cổng xốc màn che lên.

Đức Toàn ló đầu ra từ bên màn, nói xấu sau lưng, "Sao Ninh đại nhân còn chưa lên đây, toàn để bệ hạ đợi thôi!"

Ninh Như Thâm: ???

Y trèo lên xe ngựa trong ánh mắt viết đầy "Quả nhiên là đại hồng nhân" của nhóm quan viên phía sau, vừa vén màn thì trực tiếp đối diện với khuôn mặt lãnh tuấn đó của Lý Vô Đình.

Lý Vô Đình, "Còn lề mề cái gì."

Ninh Như Thâm, ".........."

Một bộ ngữ khí không phải chúng ta đã giao hẹn đi chung rồi à.

Y yên lặng vài giây, lại mau chóng biết nghe lời phải mà chui vào, nói một tiếng "Đa tạ bệ hạ" liền ngồi bên cạnh Lý Vô Đình, thoải mái mà cọ xe.

Xe ngựa một đường băng qua phố xá của Kinh Thành.

Bên trong thùng xe bày biện đầy đủ mà dễ chịu, dưới người là đệm bằng lụa trơn bóng tinh tế, bên cạnh huân hương nhàn nhạt. Trên bàn còn bày nước trà, điểm tâm.

Lý Vô Đình ngồi ngay ngắn bên trong, chỉ nhấp mấy ngụm trà.

Ninh Như Thâm ngồi bên cạnh hắn, ánh mắt liên tục rơi lên điểm tâm.

Nếu không ăn, sẽ hỏng mất......

Cổ họng y giần giật khe khẽ[4].
[4] Gốc là 微不可察 /vi bất khả sát/: Những điều quá nhỏ khó chú ý, đề cập đến một cảm xúc, biểu hiện hoặc hành động tinh tế.

Mới đầu Lý Vô Đình thoáng liếc xem còn làm như không thấy, đợi thấy được động tĩnh nuốt nước bọt càng ngày càng lớn của Ninh Như Thâm, cuối cùng cũng không chịu nổi, "Ngươi muốn ăn thì cứ lấy."

Mâu quang Ninh Như Thâm sáng bừng, thò tay ra, "Này không tốt lắm ạ, quá không quy củ rồi......"

Lý Vô Đình ha một tiếng, đang định mở miệng.

Thùng xe bỗng lung lay mãnh liệt, xe ngựa khó khăn phanh lại!

Tay Ninh Như Thâm thò ra được một nửa, thân trên chợt nghiêng ngả, "Ô..." Tay y vừa rơi liền chống xuống phía dưới -- tay bắt trúng chất liệu may mặc trơn nhẵn mềm mại, một mảnh ấm áp lộ ra, bắp thịt căng chặt đánh vào lòng bàn tay y.

Y rũ mắt chỉ thấy bản thân đang chống lên đùi Lý Vô Đình.

Còn có mấy sợi tóc buông xuống, uốn quanh cái đầu gối kia, quấn qua kẽ ngón tay Lý Vô Đình.

Trong lòng Ninh Như Thâm nhảy dựng, vội thu tay về.

Nâng mắt lại thấy thần sắc Lý Vô Đình thản nhiên, tựa như chẳng có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả ngón tay bị sợi tóc phe phẩy qua cũng không động một chút, chỉ quét mắt nhìn y.

Ninh Như Thâm nhấp môi dưới, "Bệ hạ, thần......"

Vừa mới mở miệng, xe ngựa đi trước lại lắc lư.

Một tay y vội đỡ lấy mép bàn, một tay khác lại đè lên đùi Lý Vô Đình lần nữa. Bởi vì muốn né tránh, ngược lại còn áp sát hơn lần trước một chút.

Lòng bàn tay men theo độ cung hở ra đó mà vòng vào bên trong --

Lần này, bắp thịt dưới lòng bàn tay đột nhiên căng cứng.

Tiếp đó cổ tay y bị nắm lấy.

Sức lực Lý Vô Đình nắm y rất lớn, một tay xách tay y ra, nặng nề nhìn ra bên ngoài màn xe, "Bên ngoài có chuyện gì quấy nhiễu?"

Ngoài màn xe truyền tới thanh âm hết sức lo sợ của thị vệ, "Hồi bẩm chủ tử, lúc này đang đi qua nội thành náo nhiệt. Có mấy đứa nhỏ đang nô đùa trên đường, thuộc hạ sợ va trúng người."

"Chủ tử, có muốn thuộc hạ qua đó đuổi đi hay không......"

"Không cần." Lý Vô Đình mở miệng, "Đại Thừa của trẫm, khi nào mà ngay cả đứa trẻ con nô đùa trên phố cũng không được phép?"

Hắn nói, "Từ từ đi thôi."

"Vâng, thuộc hạ tuân mệnh."

Xe ngựa lại chầm chậm lăn bánh, khẽ lắc lư đi trước.

Lòng bàn tay Ninh Như Thâm vẫn còn lưu lại một chút nhiệt độ.

Nhưng càng nhiều hơn chính là dư vị về những lời ban nãy kia, còn có thần sắc lúc nói chuyện của Lý Vô Đình.

Y nhìn Lý Vô Đình, lông mi hơi lay động một chút.

Lý Vô Đình liếc xéo, "Làm sao?"

Ninh Như Thâm hồi thần, "Bệ hạ yêu dân như con."

Lý Vô Đình như nghĩ đến cái gì đó, vẻ mặt hơi lạnh.

Lông mi hắn khẽ buông, đáy mắt đen nhánh phản chiếu Ninh Như Thâm, "Trẫm cũng không khoan hồng đối với tất cả. Ninh khanh có hiểu không?"

Ninh Như Thâm gật đầu, "Thần hiểu rõ, ví dụ như một vài nghiệt tử[5]."
[5] Con hư.

Lý Vô Đình, "........."

*

Cuối cùng xe ngựa cũng đi qua phố xá sầm uất.

Bên ngoài thùng xe dần dần yên tĩnh lại, có lẽ là đã tiến vào đường tắt hiếm dấu chân người đi nào đó, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe nghiền qua phiến đá xanh.

Cả một đường này màn xe đều buông xuống.

Ninh Như Thâm sớm đã ngột ngạt đến khó chịu, lúc này bèn sáp đến cửa sổ xe, vén khe hở nhìn ra bên ngoài.

Bốn phía quả nhiên vắng lặng, giữa ngõ hẻm dài ngoằng không ai qua lại.

Y hơi lớn mật một chút, dứt khoát chui cả đầu ra hít thở không khí.

Trong thùng xe, Lý Vô Đình nhìn cái người chỉ còn dư phần cổ trở xuống:......

Đức Toàn hầu hạ bên cạnh vội nói, "Ninh đại nhân, ngài treo đầu ở bên ngoài xe, như có chuyện gì à!"

Ninh Như Thâm thoải mái mà ngả đầu, "Không có gì, sẽ không có người đi qua."

Ánh mắt Lý Vô Đình thâm trầm, "Ngươi có suy xét ngộ nhỡ có người chẳng may đi ngang qua, thấy cái hình ảnh này thì cảm thấy thế nào không?"

Cái gì gọi là chẳng may đi ngang qua?

Ninh Như Thâm thay mình vào một chút, lập tức cảm thán, "Chuyến này đáng giá."

Lý Vô Đình, "......"

Lý Vô Đình, "Lăn về."

Đế vương ra lệnh, Ninh Như Thâm đành tiếc nuối từ bỏ.

Y vừa định rụt đầu vào, xe ngựa đã quẹo ra đầu ngõ. Ra khỏi ngõ nhỏ thì vừa vặn đối diện với một đầu đường khác, chỉ thấy mấy tên thư sinh mặc hoa phục thanh niên đứng trước một gian khách điếm không chớp mắt.

Mấy người như có hơi chần chờ cùng khẩn trương, nhìn nhau mấy lần, một người trong đó còn bụm bụm bên hông.

Sau đó cù cưa cù nhằng mà bước nhanh vào khách điếm.

Ninh Như Thâm nằm sấp trên cửa sổ xe nhìn mấy bóng dáng biến mất trong đó, ngồi trở lại thùng xe chậm rãi hiểu ra.

Hiện tại vừa hay gặp mặt trước giờ thi Hội, y lại mang thân phận "Giám khảo".

Khó tránh nhạy cảm hơn bình thường một chút.

"Ninh khanh ở ngoài cửa sổ cũng có thể ở đến mức vui quên cả trời đất." Lý Vô Đình mở miệng.

"Thần, không thể nào." Ninh Như Thâm thuận miệng đáp.

Dường như cảm thấy câu trả lời của y mà lại bình thường như thế, Lý Vô Đình không khỏi nhìn y một cái.

Lúc này Ninh Như Thâm đang cân nhắc công việc, tạm thời không có tâm tư chọc cười Lý Vô Đình.

Bộ dạng mấy tên thanh niên kia đáng ngờ, hẳn không phải là thí sinh nhỉ?

Nhưng cũng có khả năng là y nghĩ nhiều rồi.

Nếu chỉ dựa vào một ít phỏng đoán không có căn cứ đã kinh động Ngự tiền, khó tránh chuyện bé xé ra to. Huống chi ngộ nhỡ quấy nhiễu thí sinh vốn vô tội, vậy chẳng phải là làm hại tiền đồ của người ta.

Mạch suy nghĩ lưu chuyển không quá mấy hơi.

Ninh Như Thâm nhanh chóng đưa ra quyết định, "Bệ hạ, cho phép thần xuống xe ở đây."

Lý Vô Đình, "Làm sao, còn thích hơi thở ngoài xe à?"

"......"

Bắt đầu từ ban nãy đã âm dương quái khí một ít rồi.

Ninh Như Thâm nói, "Thần nhớ phải đi mua chút đồ ở gần đây."

Đầu ngón tay Lý Vô Đình gõ xuống mặt bàn hai cái, sau đó hướng ra ngoài nói, "Dừng xe."

Xe ngựa vững vàng dừng lại.

"Tạ bệ hạ." Ninh Như Thâm nói rồi định xuống xe, lại cảm thấy quan bào đỏ rực người này quá gây chú ý, "Bệ hạ có thể cho thần mượn một bộ áo choàng không...... có hơi lạnh."

Lý Vô Đình nhìn y hai giây, "Đức Toàn."

"Vâng." Đức Toàn nhanh chóng lục áo choàng ra rồi đưa qua.

Ninh Như Thâm khoác lên trên người, áo choàng huyền sắc chỉ bạc ám văn dày dặn rộng thùng thình, gần như phủ hết mắt cá chân, hẳn là áo choàng của Lý Vô Đình.

Y nói tiếng cảm ơn, vội vàng nhảy xuống xe.

...

Ninh Như Thâm xuống xe ngựa.

Thị vệ xin chỉ thị, "Chủ tử, muốn đi chưa?"

Lý Vô Đình "ừm" một tiếng.

Xe ngựa chầm chậm lăn bánh, hắn khựng một chút, vẫn xốc màn che lên nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy bóng dáng quơ quơ vồ vồ kia kéo sát áo choàng rồi lách mình tiến vào gian khách điếm.

Tầm mắt hướng lên, rơi vào tên khách điếm: Nguyệt Tiên Cư.

Ánh mắt Lý Vô Đình hơi chững, "Khoan đã."

*

Ninh Như Thâm bước vào cửa khách điếm.

Mặt tiền khách điếm không lớn, bởi vì vị trí vắng lặng, lấy ánh sáng cũng không tốt lắm. Một nửa đại sảnh khuất ánh sáng, tiểu nhị sau bệ nhấc mí mắt lên, "Khách quan nghỉ chân hay là ở trọ?"

Ninh Như Thâm ngó ngó trên lầu, "Tìm người."

Tiểu nhị bèn không chào hỏi nữa, dường như đã tập mãi thành quen.

Phía trên lầu mơ hồ vẫn có thể thấy một vài động tĩnh. Ninh Như Thâm thuận theo cầu thang cẩn thận bước lên, thẳng đến tầng năm trên cùng.

Hành lang tầng năm an tĩnh vắng vẻ, một hàng có mấy gian phòng.

Cũng không biết mấy tên thanh niên kia đi đâu rồi.

Y đè tiếng bước chân tìm từng cái một, rốt cuộc nghe thấy thanh âm bên trong mơ hồ lộ ra ở ngoài cửa một gian phòng cuối cùng.

"Chuẩn bị ngân phiếu xong chưa?"

"Chuẩn bị xong rồi...... đề là thật à?"

"Hừ, nếu các ngươi không tin, không cần tới."

Một giọng nói trẻ tuổi nóng nảy:

"Đại nhân chớ trách, ngàn lượng bạc không phải con số nhỏ. Huống chi đề thi Hội thời gian qua bảo quản nghiêm ngặt, chỉ là muốn xác nhận chút cho yên tâm."

Ninh Như Thâm giảm nhẹ hô hấp.

Thật sự là lén lút giao dịch đề thi!

Rất nhanh bên trong truyền tới tiếng va chạm sột soạt rất nhỏ một hồi, hình như là có người từ sau bình phong đứng lên, tiếp đó nghe thấy tiếng ném ngọc thạch cái "rầm":

"Nhìn cho rõ đi."

"Thì ra là......!"

Thì ra là cái gì? Ninh Như Thâm dán đến gần khe cửa.

Có lẽ xuất phát từ việc bảo mật thân phận giao dịch giữa song phương, ngoài cửa cũng không có người khác trông coi. Y sáp đến gần một chút, muốn coi thử có thể nhìn thấy tí gì từ khe hở không.

Nhưng chẳng ngờ rằng cánh cửa lâu năm có hơi lỏng lẻo.

Trán y vừa đụng tới cửa, liền phát ra một tiếng kêu khẽ: Két...

"Ai!?" Bên trong cảnh giác quát tháo.

Trong lòng Ninh Như Thâm bỗng nhảy dựng, quay đầu tháo chạy. Một bàn tay lớn đột nhiên thò ra từ sau lưng, bụm kín miệng y --

"......!"

Chưa kịp phản ứng, y đã bị mang vào khách phòng chếch đối diện.

Cửa phòng vừa khép lại một giây, bên ngoài vang lên tiếng phá cửa.

Ninh Như Thâm ở trong phòng bị người đằng sau bịt miệng, trong lòng kinh hoảng, lòng bàn tay rộng lớn gần như ụp hết cả nửa khuôn mặt y trong đó, lưng dán sát thân hình cao to ấm áp.

Y đang sợ đến mức muốn vùng vẫy, bỗng ngửi được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc......

Lý Vô Đình cúi đầu kề sát vành tai y, "Đừng lên tiếng."

Trống ngực chịu đựng sợ hãi dần dần bình phục.

Theo tới là giọng nói khàn và nhỏ chui thẳng vào màng nhĩ.

Ninh Như Thâm bị giam cầm giữa cánh tay Lý Vô Đình, hòa lẫn với hơi ấm của hương thơm nhàn nhạt, ầm ầm bao phủ.

Y không lên tiếng, lại phản xạ có điều kiện mà bắt đầu run eo, nóng tai.

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Như Thâm: Chuyến này đáng giá.

Lý Vô Đình: Chuyến này đáng giá.

(Roài conditinhiu tới =)))

-----------------------

(*) Gốc là 盖碗猜球: đoán bóng trong ly; ý là giống cái ly bị xáo trộn, di chuyển liên tục (để người chơi đoán bóng đang ở ly nào).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip