Chương 8 - Bị trói

Hôm sau.

Căn cứ theo lời truyền Ninh Như Thâm vì cầu tình thay Cảnh Nhạc mới bị vạ lây, trong triều cũng tuân theo hướng gió, sôi nổi dâng tấu xin cách chức định tội Cảnh thượng thư.

Tiếng hô vang dội, tân đế Lý Vô Đình chuẩn tấu, hạ lệnh bỏ tù Cảnh Nhạc chờ xét xử.

...

Ninh Như Thâm mặc kệ trong triều đang chao đảo bấp bênh.

Cách ngày trời trong nắng ấm mà đi ra ngoài gặp Mạnh Kha Bảo.

Y thay bộ ngoại bào màu đỏ rực vốn có xưa nay, tóc đen buộc đại ở sau đầu, trên người không tân trang, bộ dáng ăn mặc giản dị trong lúc ốm đau.

Chỉ nhét ngọc ban chỉ của Lý Vô Đình ban cho ở bên hông.

-- Ban chỉ này lớn hơn một vòng, y đeo không vừa, để ở trong phòng lại sợ trộm thó mất. Dứt khoát bảo Hạnh Lan luồn một sợi dây vào, mang theo bên mình.

Sau khi sửa soạn xong, Ninh Như Thâm chui vào xe ngựa.

Y ôm lấy tấm thảm, "Đi thôi, đến Bảo phủ."

"......" Ba! Nghiêm Mẫn phất dây cương, tự giác chạy tới Mạnh phủ.

*

Sau hai khắc, xe ngựa dừng lại ở cổng sau của Mạnh phủ.

Trước đó Mạnh Kha Bảo đã cố ý dặn dò Ninh Như Thâm, nói chuyện hai người gặp mặt không nên bị người khác biết, bảo y dọc dường đi chú ý điệu thấp[1].
[1] Khiêm tốn, không gây chú ý.

Ninh Như Thâm vịn tay Nghiêm Mẫn xuống xe ngựa, trông thấy con hẻm hoang tàn vắng vẻ, "Điệu thấp cỡ này, bị chôn cũng không có ai phát hiện."

Nghiêm Mẫn hoảng hốt, "A phi! Đại nhân lại nói hươu nói vượn!"

Ông sáp lại nhỏ giọng thì thầm, "Vả lại, không phải còn có bệ hạ biết à?"

Ninh Như Thâm trầm ngâm hai giây, "Ừm."

Sau khi Nghiêm Mẫn gõ cửa, lập tức có tiểu tư tiến tới tiếp đón.

Ninh Như Thâm theo người đi xuyên qua hậu hoa viên, chỉ thấy núi đá quỳnh[2] mộc, so với phủ của y chẳng biết xa xỉ hơn bao nhiêu. Tận đáy lòng y đang âm thầm tính toán:
[2] Dùng để chỉ đồ vật đẹp đẽ tinh xảo.

Đợi chuyện thành, mấy thứ này đều tịch thu hết.

Cũng không biết có thể tu sửa bao nhiêu đê điều kênh đập......

Trong lúc dự tính, đoàn người rất nhanh đã đến nhà chính.

Mạnh Kha Bảo đã chờ ở trong đó, trên đầu quấn mấy vòng vải trắng, khôi phục vẻ mặt tươi cười giống như người không có chuyện gì.

"Ninh đại nhân tới rồi."

Ninh Như Thâm ngó cái ót của gã, thăm hỏi như kẻ mất trí nhớ, "Mạnh đại nhân làm sao vậy?"

"......" Mạnh Kha Bảo cười run rẩy, gần như là mài răng hàm sau nhắc nhở, "Đập trúng, bị tường viện kia -- Ninh đại nhân thật là quý nhân hay quên."

Ninh Như Thâm giật mình đỡ trán, "Ờ ha, phủ ta có trộm vào."

Mạnh Kha Bảo xém nữa tức phát ngất: Ai quan tâm cái đó!!!

Trong lúc người còn đang choáng váng đầu óc, Ninh Như Thâm đã tự nhiên như ở nhà mà phân phó tiểu tư trong phủ mang đệm mềm đến cho mình:

Y chính là người đã chịu hình phạt quất mông, không thể bị cấn.

Trải đệm mềm xong, Ninh Như Thâm cùng Mạnh Kha Bảo đã hòa hoãn cơn giận ngồi xuống. Y suy nhược mà khụ hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề, "Mạnh đại nhân, chuyện ngày hôm đó nói......"

"Ồ, phải phải phải... chúng ta định nói chuyện này."

Mạnh Kha Bảo đuổi người lui xuống, lại cho thân tín canh giữ cửa, lúc này mới tằng hắng cổ họng nói, "Hạ quan là thương tiếc Ninh đại nhân, không nỡ nhìn ngọc sáng phủ bụi, cố ý vạch ra một con đường vì đại nhân."

Ninh Như Thâm rửa tai lắng nghe, "Mời Mạnh đại nhân giảng giải."

"Hiện giờ đại nhân đã mất đi thánh tâm, trong triều chỉ có duy nhất một người có thể trợ giúp đại nhân thăng tiến lần nữa......"

"Ý Mạnh đại nhân chỉ?"

Mạnh Kha Bảo nhìn lại thật sâu, "Hiển nhiên là, tướng gia."

Vẻ mặt Ninh Như Thâm hơi giật mình, "Thôi tướng?"

"Không sai. Có tướng gia ở sau lưng chỉ điểm, chắc hẳn ít ngày nữa đại nhân lại giành được thánh ân." Mạnh Kha Bảo ung dung mà bưng chung trà lên, "Đương nhiên, nếu như đại nhân quay lại ngự tiền, cũng nhớ đền đáp ân tình của tướng gia mới phải."

Ninh Như Thâm nghe được thì thán phục lia lịa.

Vẫn là lần đầu tiên y nghe người ta đem chuyện "sắp đặt quân cờ" nói đến mức hợp lý hợp tình như vậy.

"Dám hỏi Mạnh đại nhân, đây là ý của Thôi tướng?"

"Khụ." Mạnh Kha Bảo dời ánh mắt, "Có hạ quan nói hộ đại nhân, nhất định tướng gia sẽ đáp ứng."

Môi Ninh Như Thâm chề ra: Té ra diễn nửa ngày trời, là tự ngươi muốn đem ta đi tranh công với Thôi Hách Viễn hả.

Suy nghĩ của y chuyển một cái, ra vẻ khó xử, "Cái này......"

Có lẽ là thấy y do dự, giọng điệu của Mạnh Kha Bảo tăng thêm, "Ninh đại nhân nên nghĩ cho kỹ, ngươi cầu tình cho Cảnh thượng thư, trong mắt Thánh thượng đã là chung một giuộc với Cảnh thượng thư rồi."

Gã híp mắt nhìn chòng chọc, "Hiện giờ Cảnh thượng thư đã bị hạ ngục, ngươi nói tiếp theo sẽ là ai?"

Trong lòng Ninh Như Thâm nói kế tiếp không phải là đám tướng gia các ngươi hả.

Y thoáng liếc Mạnh Kha Bảo đã đổi bên chân vắt chéo, dường như lộ ra mấy phần gấp rút, cứ ngậm miệng không nói, nhìn về hư vô, "Ô......"

Tới đây, chúng ta từ từ đợi.

*

Ninh Như Thâm ở trong nhà chính trêu ngươi mà đánh Thái cực cùng người ta cả buổi chiều, hai bên không ai cho nhau một lời chắc chắn.

Cuối cùng Mạnh Kha Bảo kiềm không nổi nữa, đứng dậy đập bàn:

"Ninh đại nhân, ngươi giống người bình thường tí đi! Đường lớn khang trang tốt đẹp ngươi không đi, chẳng lẽ còn muốn hai bên cùng ngã?"

Ninh Như Thâm xoa nhẹ ngực, mảnh mai quá xá, "Ôi... ngươi lớn tiếng như vậy ta chịu không nổi."

Mạnh Kha Bảo mới thật sự chịu không nổi nè!

Ánh mắt gã liếc ngang, lập tức có thân tín đứng ra hai bên.

Mắt Nghiêm Mẫn thấy tình hình bất thường, định chặn trước mặt Ninh Như Thâm, nhưng bị hai tên hộ vệ cường tráng kìm chặt cánh tay. Ông vội quát to, "Các ngươi muốn làm gì đại nhân!"

Mạnh Kha Bảo hừ lạnh, "Yên tâm, hạ quan không làm gì hết. Chỉ là cho đại nhân thời gian đầy đủ, một mình từ từ cân nhắc."

Nói rồi nâng tay lên, sai người dẫn Nghiêm Mẫn đang quát tháo phẫn nộ đi xuống.

Trong nhà chính chỉ dư lại một mình Ninh Như Thâm.

Ninh Như Thâm nằm sấp bên ghế ho đến mức lê hoa đái vũ[3], nâng con ngươi giận dữ chất vấn, "Đại nhân đây là ý gì?"
[3] Hoa lê đẫm nước, nghĩa bóng là khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp.

Mạnh Kha Bảo khoanh tay nhìn về phía y.

Thân hình gầy yếu lẻ loi nửa nằm sấp trước mặt, y bào màu sắc tươi sáng cũng không che được vẻ ốm yếu xanh xao, hiển nhiên thấy rõ mạch máu giữa cổ tay.

Cơ thể mỏng manh như vậy, quả thực có thể dễ dàng bắt chẹt.

Mạnh Kha Bảo yên tâm rồi, trước khi quay đầu ra cửa lại liếc y một cái, đe dọa lẫn dụ dỗ, "Ninh đại nhân đừng có không biết tốt xấu. Bằng không cái bộ dạng đến ta cũng xót thế này, e rằng chẳng có ai có thể thưởng thức nữa."

Cửa rầm một tiếng đóng lại!

...

Ngoài cửa, Mạnh Kha Bảo vung tay áo rời đi.

Thân tín bên người nhắm mắt theo đuôi, mặt mang vẻ lưỡng lự, "Lão gia, đó dù gì cũng là mệnh quan triều đình, giam giữ như vậy thật sao?

Mạnh Kha Bảo cười hừ, "Sợ cái gì. Nếu như không mượn được sức, dứt khoát diệt trừ, tránh để lại tai họa về sau."

Thân tín run sợ, "Lỡ như bị người phát hiện --"

"Đồ ngu! Cái cơ thể đó của y, đóng cửa một ngày không ăn không uống đã chịu không nổi, sao tra ra manh mối. Đến lúc đó nhân đêm tối đưa người trở về, lại đổ lên đầu tân đế......"

Mạnh Kha Bảo đắc ý: Vừa hay có thể ly gián công thần cùng tân đế.

"Trông người cho kỹ, xem hắn có nhè ra hay không."

Mặc dù bây giờ gã có khuynh hướng muốn diệt trừ hơn.

Mạnh Kha Bảo lại ấn ấn cái ót: Ui da, đau chết gã rồi......

Ninh Thâm quỷ tha ma bắt này, nói không chừng cố tình thật đấy!

*

Trong nhà chính, Ninh Như Thâm đổi sang tư thế nằm bò thoải mái.

Thảo nào cứ ra vẻ huyền bí lén lút mời y tới Mạnh phủ.

Té ra là có chủ ý này.

Trái lại y không quá lo lắng về Nghiêm Mẫn, mục tiêu của Mạnh Kha Bảo ở trên người mình, chỉ cần y tạm thời chưa đưa ra lời khẳng định, đối phương sẽ không làm hại Nghiêm Mẫn.

Ninh Như Thâm trở người nhìn lên trên nóc, một tay vắt lên bụng vỗ nhẹ.

Đã khiến cho Mạnh Kha Bảo phá vỡ phòng bị thành công, tiếp theo nên đi như thế nào đây......

Y nghĩ rồi nghĩ lại xuất thần.

Mạch suy nghĩ đang du đãng xa xôi, bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc rơi xuống -- lạch cạch.

Ninh Như Thâm lật mình ngồi dậy: ????

Một hòn đá nhỏ rơi xuống bên chân y.

Ninh Như Thâm im lặng, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Chỉ thấy sau xà nhà loạt xoạt lộ ra một đôi mắt, giống như đang quan sát trong bóng tối, "......"

Hai người một trên một dưới nhìn nhau trong chốc lát.

Thập Nhất đang tự hỏi nên mở miệng ra làm sao, đã nghe thấy giọng điệu của Ninh Như Thâm, phức tạp mà than nhẹ, "Sao chỗ nào ngươi cũng trộm thế?"

Thập Nhất, "......"

Lựa chọn giữa danh dự và sứ mệnh hai giây, Thập Nhất vẫn chọn cái sau, xoay mình đáp nhẹ xuống đất.

Hắn một thân áo đen tiện lợi, che nửa khuôn mặt.

Khoảng cách gần hơn, Ninh Như Thâm mới phát hiện đôi mắt kia trông không quá hai mươi tuổi. Y lắc lắc đầu:

Tuổi tác còn trẻ, đã làm cái nghề này......

"Đây không phải là nhà của ta, ngươi cứ lấy đại đi."

"Đi theo ta."

Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Ninh Như Thâm như là nghe không rõ, "Cái gì?"

Thập Nhất không biết nên giải thích làm sao, lặp lại rõ ràng, "Đi theo ta, mang ngươi ra ngoài."

"......" Ninh Như Thâm nhìn hắn, nheo nheo mắt: Hử?

Giằng co trong giây lát, Ninh Như Thâm quay đầu vuốt cái đệm mềm, lề mà lề mề trình bày, "Không đi. Ta đâu biết ngươi là người tốt hay người xấu."

Thập Nhất sốt ruột, "Đương nhiên ta là người tốt rồi!"

"Ha ha, người tốt che mặt giữa ban ngày à."

"......"

Thập Nhất bất chấp, thò tay định kéo y.

Ninh Như Thâm khép tay áo trừng hắn, "Ta gọi người đó nha!"

Gọi đám người xấu ngoài phòng tới cứu ngươi chắc! Thập Nhất gấp đến độ trán đổ mồ hôi, định túm y nhưng lại không dám, "Ngươi... đi theo ta lẹ một chút, ta không hại ngươi!"

Ninh Như Thâm, "Không nói rõ thì ta không đi!"

Thập Nhất nghiến răng, "Đừng ép ta! Ta thề sống chết cũng sẽ không bán đứng bệ hạ!!"

"......"

"......"

Ha ha, quả nhiên.

Sau khoảng lặng ngắn ngủi, Ninh Như Thâm ca ngợi từ tận đáy lòng, "Bệ hạ có cấp dưới cốt khí như ngươi đây, là phúc của hắn đó nha."

Thập Nhất chậm rãi ngồi chồm hổm dưới đất, tâm như tro tàn.

Ninh Như Thâm thở dài, thật sự không đành lòng. Đưa tay vỗ vỗ Thập Nhất đang cuộn thành một cục, "Yên tâm, ta có thể giả vờ không biết chuyện gì, sẽ không nói ra đâu."

Thập Nhất ngẩng đầu, lộ ra hai con mắt u sầu.

Ninh Như Thâm đứng dậy bọc tay áo, "Đi thôi, chẳng phải muốn dẫn ta ra ngoài à?"

Sau khi đấu tranh tư tưởng một phen, Thập Nhất xoay lưng ngồi xổm lần nữa.

Đã chấp nhận lời đề nghị bịt tai trộm chuông[4] này.
[4] Tự lừa mình dối người, mình không thấy thì chắc người ta cũng không thấy.

Ninh Như Thâm nằm bò trên cái lưng kia, ngay lúc được nâng đứng dậy, trong lòng y bỗng động một cái, vỗ vỗ vai Thập Nhất, "Quăng ta vào phủ Thừa tướng."

Người trước mặt ngờ vực mà quay đầu.

Ninh Như Thâm còn đang chuẩn bị kế hoạch, "Sau đó tìm một cái thiên phòng[5], trói lại."
[5] Phòng bên (nằm bên trong khu nhà tứ hợp viện).

Con ngươi Thập Nhất hơi chấn động, nhưng vẫn chần chừ đáp lại, "Tiên đế có khẩu dụ, ngoại trừ đại tội mưu nghịch, Ngự lâm quân lẫn Cẩm y vệ cũng không được phép vào tướng phủ......"

Ninh Như Thâm nghe được thì không nói nên lời.

Vậy há chẳng phải không có cách nào xét nhà tìm chứng cứ sao?

Thảo nào Lý Vô Đình khó giải quyết Thôi thị như vậy, hóa ra là cái hố do cha ruột đào.

Y hỏi, "Chuyện Ngự lâm quân và Cẩm y vệ không được vào tướng phủ, liên quan tới một tên trộm như ngươi sao?"

"......"

Thập Nhất nghẹn hồi lâu, chịu nhục mà cúi đầu, "Ngài nói phải ạ."

Sau thời gian một chén trà nhỏ.

Ninh Như Thâm nằm ổn định trên lưng Thập Nhất, nhìn mái ngói và nóc nhà xẹt qua người mình nhanh như gió, đường nhỏ bên hẻm, tóc dài lẫn tay áo đều bị thổi bay phần phật.

Y vỗ vỗ Thập Nhất, "Đúng rồi, quản sự kia trong phủ ta......"

"Sẽ có người đi trộm."

Thập Nhất buột miệng nói, nói xong cả hai đều im lặng một lát.

Ninh Như Thâm chợt nghĩ tới hôm đó ở trong đình, cái câu nhàn nhạt "Nếu là đao của trẫm, muốn gì cũng có thể làm" kia của Lý Vô Đình, không nhịn được bùi ngùi, "Đúng là cái gì ngươi cũng làm."

Ngay cả trộm cũng làm.

Thân hình của người phía dưới chợt lung lay một chút.

Ninh Như Thâm, "Sao, ngươi gặp vùng nhiễu động không khí cũng biết rung lắc hả?"

"......" Thập Nhất: ?

*

Tướng phủ nằm trên đoạn đường phồn hoa nhất Kinh Thành.

Quy mô phủ đệ to lớn, phòng giữ càng nghiêm ngặt. Khắp nơi là ngói vàng mái xanh, hành lang xuyên núi bao quanh trì nham[6], hết sức xa hoa.
[6] Hồ nước có các mỏm đá.

Thập Nhất mang theo Ninh Như Thâm, nhẹ nhàng không tiếng động mà trèo vào một viện hẻo lánh, tìm phòng trống rồi thả người xuống.

Tiến vào trong phòng, Ninh Như Thâm khép cửa.

Y nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong phòng chất đống một ít tạp vật không thường dùng, còn có mấy bó củi kém chất lượng kê dựa vào tường. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cánh cửa hắt vào phòng, hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí.

Nhìn qua thì cơ bản không có người tới đây.

Thập Nhất khoanh tay đứng yên một bên.

Ninh Như Thâm cởi dây thừng trên bó củi, kêu Thập Nhất, "Mau, trói ta lại."

"......" Thập Nhất nghe lời đi qua trói tay y ra sau lưng.

Buộc xong dây thừng, Ninh Như Thâm lại tự mình đánh giá từ trên xuống dưới một phen, "Ngươi lại xé bộ quần áo này ra giúp ta, xé thành từng mảnh từng mảnh, làm giống cái đó[7] một chút."

Thập Nhất thực sự không biết "Nội Cá"[7] là người nào.
[7] Em Ninh nói là 内个 /nei ge/, âm khẩu ngữ của 那个 /na ge/: cái đó, cái kia; nên Thập Nhất nghe không hiểu.

Nhưng hắn tự xưng là thanh niên năm tốt, nhất quyết không làm ra loại chuyện này, dứt khoát cởi dây thừng cho người, "Không thì, đại nhân tự xé đi."

Ninh Như Thâm liền tay làm hàm nhai mà xé rách quần áo.

Y xé y phục xong lại bảo Thập Nhất trói mình lại lần nữa, sau đó ngồi dựa vào đống củi lửa, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Đánh giá ước chừng không có gì phải làm nữa, bèn nói với Thập Nhất, "Ngươi đi đi."

Nói xong thì nhắm mắt, ngoẹo đầu.

Thập Nhất, "......"

Thập Nhất xoay người định đi, người trước mặt bỗng lại soạt một cái trợn mắt.

Ninh Như Thâm nhìn về phía hắn, dặn đi dặn lại, "Đúng rồi, ngươi biết nên miêu tả với bệ... trùm thổ phỉ của các ngươi như nào không?"

Với tài trí của Lý Vô Đình, hẳn là có thể hiểu dụng ý của mình.

Thập Nhất thu hết tình cảnh trước mặt vào đáy mắt, gật gật đầu.

Ninh Như Thâm yên lòng, nhắm mắt lần nữa, đầu vẹo một bên.

Cánh cửa khẽ động, nháy mắt trong phòng chẳng còn bóng người.

...

Trong Ngự hoa viên, một cây ngọc lê mọc tươi tốt.

Lý Vô Đình ngồi ngay ngắn dưới cây lê, dáng người ung dung thanh quý. Hiên vương Lý Ứng Đường bắt chước ngồi đối diện hắn, có chút khác biệt mà vân vê quạt giấy.

Đức Toàn ở bên cạnh hầu hạ hai vị gia dùng trà.

Lý Vô Đình nâng chung trà lên, "Hoàng huynh thụ phong lâu như vậy, nên đi tới đất phong rồi."

Dáng vẻ của Lý Ứng Đường luôn phong lưu lười nhác, "Không đi. Đất phong có trà cống phẩm ngon như ở trong cung sao?"

"Lúc rời kinh thì chở hai xe đi. Ngươi đường đường là một Vương gia lại ở lì trong cung không chịu đến đất phong, phải nói với triều thần làm sao."

"Bản vương quan tâm bọn họ chắc." Lý Ứng Đường cười giễu cợt.

Thấy ánh mắt của Lý Vô Đình rơi trên người mình, hắn dừng một chút, trái lại cười khổ, "...... Còn chưa tiêu diệt Thôi gia, ngươi định cho ta rời kinh rồi ung dung tự tại, chỉ chừa lại hai người ngươi và mẫu phi ở trong kinh?"

Bàn tay bưng chung trà của Lý Vô Đình khựng lại trong nháy mắt.

Hắn nhớ tới sinh mẫu của Lý Ứng Đường, Thục thái phi.

Sau khi Nhàn phi chết, Thục phi đã đem hắn và bào đệ[8] năm ấy mới hai tuổi nuôi dưới gối, sau khi Tiên đế băng hà thì đóng cửa cung, thanh đăng cổ Phật[9].
[8] Em trai ruột.
[9] Đốt ngọn đèn trước tượng Phật, ý chỉ sự cô tịch hiu quạnh.

Cuộc tranh giành ngôi vị gió tanh mưa máu thuở thiếu thời phảng phất như giấc mộng xưa cũ.

Hồi lâu sau, Lý Vô Đình đứng dậy nhìn về phía cành lê rũ xuống trước mặt.

Khóm hoa trắng tựa như e ấp mà bung cánh nơi đầu cành, thấm đẫm hương thơm, "Trẫm sẽ chăm sóc tốt cho mẫu phi, chuyện của Thôi gia giải quyết xong nhanh thôi."

Lý Ứng Đường nghe vậy hơi sững sờ, "Ngươi hẳn sẽ không......"

Lý Vô Đình không nói chuyện.

Lý Ứng Đường hít sâu một hơi, đứng dậy ngưng trọng nói, "Ngươi nắm chắc mấy phần? Đừng quên lão tặc Thôi gia đó còn đang ỷ vào khẩu dụ của Tiên đế......"

Nói được một nửa, lại trông thấy hai bóng đen đáp xuống trước mặt.

Là Cẩm y vệ trực thuộc của thiên tử.

Thập Nhất nhận ra Hiên vương. Hắn dập đầu với Lý Vô Đình trước, lại dập thêm một cái với Lý Ứng Đường, "Bệ hạ, Vương gia."

Lý Vô Đình chẳng hề kiêng dè, "Nói."

Thập Nhất nhớ tới buổi chiều lên xuống trầm bổng hôm nay, "Nói tới thì dài lắm......"

Ấn đường Lý Vô Đình nảy lên, "Vậy thì nói ngắn gọn."

"Vâng!" Thập Nhất vội vàng bẩm báo vắn tắt, "Người ở Thôi phủ, bị trói ạ."

Ánh sáng trong con ngươi của Lý Vô Đình trầm xuống, "Tình hình như thế nào?"

Thập Nhất nhớ lại cảnh tượng đó trước lúc sắp đi, miêu tả cẩn thận kỹ lưỡng, "Hai tay Ninh đại nhân bị trói, tóc tai lộn xộn. Cả người xiêu vẹo ngã bên cạnh đống củi, quần áo rách nát hết sức, khó khăn lắm mới che được thân thể......"

Hắn nghĩ nghĩ, trịnh trọng thêm vào câu kết, "Quá, quá thảm thương!"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Như Thâm: Hôm nay tui cũng rất yếu đuối (ngoẹo đầu)

--------------------

[7] 内个 /nei ge/, đồng âm với Nigger 黑鬼 /hei gui/: là một từ lưu hành trên mạng, từ lóng mang tính xúc phạm và phân biệt chúng tộc với người da đen.
Trong một lớp học trực tuyến của một giáo sư người Mỹ, khi giải thích thói quen sử dụng từ đệm giữa các quốc gia khác nhau, đã đề cập đến người Trung Quốc thường sử dụng từ "na ge" giống với "like" và "uhm" khi nói chuyện, nhưng do vị giáo sư này phát âm không chuẩn tiếng phổ thông nên thành âm khẩu ngữ "nei ge". Do đó một số sinh viên người da màu cho rằng vị giáo sư này đang cố tình xúc phạm họ và gửi báo cáo cho trường. Sau đó vị giáo sư này đã bị đình chỉ công tác và lên tiếng xin lỗi vì ông không hề cố tình, do trước đây ông đã ở Thượng Hải một thời gian nên mới phát âm như vậy.
Người Trung Quốc cho rằng điều này là bất công với vị giáo sư và học sinh người Trung ở nước ngoài, vì vị giáo sư đang dùng một ngôn ngữ khác và người TQ đã dùng từ này từ hàng trăm năm trước và họ đâu thể biết trong tương lai nó lại giống với từ xúc phạm người da đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip