Văn án

Tên gốc: 臣好柔弱啊 (Thần mỏng manh lắm ạ)

Tên cũ: 佞臣似朵娇花 (Nịnh thần như đóa kiều hoa)

Tác giả: 马户子君 (Mã Hộ Tử Quân)

Editor: Tiểu Mạch

Văn án

Thừa Hóa năm thứ mười lăm, quyền gian Ninh Thâm cuối cùng cũng đã chết. Tả tướng trẻ nhất của vương triều từ lúc thành lập cho đến nay, quyền lực khuynh đảo đất nước, lòng dạ độc ác, kết bè kết phái, mưu hại trung lương, cuối cùng bị bắn chết trước điện Kim Loan, vạn tiễn xuyên tâm.

Mà đế vương Lý Vô Đình đứng ngay trước điện, ánh mắt nhìn gã giống như nhìn loài giun dế.

Tối hôm Ninh Thâm chết, Lý Vô Đình trọng sinh quay trở lại ngày đăng cơ.

Kiếp trước hắn sai lầm tin tưởng gian thần, để cho gã họa loạn triều đình, lần này, trước tiên hắn nhất định sẽ bóp chết tất cả các mối họa từ trong nôi.

***

Lúc Ninh Như Thâm từ hiện đại xuyên tới, vừa hay là năm Thừa Hóa đầu tiên, tân đế đăng cơ.

Trên triều nghiêm túc và trang trọng, y nhìn vị đế vương vừa mới lên ngôi bước từng bước xuống triều đường, dừng lại ở trước mặt mình, đáy mắt hiện ra sát ý.

Ninh Như Thâm vừa mới xuyên qua:...... Là sao vậy?

Mắt thấy bàn tay mạnh mẽ vung lên sắp rơi xuống người mình, Ninh Như Thâm dưới ánh nhìn chăm chăm của chúng thần bỗng nhiên ngã cái phịch xuống đất! Mặt trắng như tuyết, khóe mắt đỏ bừng, giống như đóa hoa trắng nho nhỏ mỏng manh run rẩy đón gió.

Chúng thần kinh hô: Bệ hạ tha mạng!

Tân đế Lý Vô Đình vốn chưa hề đụng trúng người: ???

Ninh Như Thâm lau lau nước mắt nơi khóe mắt: Thần mỏng manh lắm ạ, hức.

Lý Vô Đình: Hay cho một tên nịnh thần, ha hả :)

***

Về sau Lý Vô Đình dần dần phát hiện, đóa hoa yêu kiều này không chỉ tươi, mà nhụy hoa còn rất ngọt.

-------------------------

【 Mặt lạnh mềm lòng đế vương công X ngoài trắng trong đen thừa tướng thụ 】

1. 1v1, cường cường liên hợp, không ngược thuần ngọt, sa điêu* nhẹ nhàng.
(*) Gốc là 沙雕 /shādiāo/: một từ lóng trên mạng, đồng âm với từ 傻吊 /shǎ diào/: ý chỉ ngốc nghếch, có hơi điên khùng với sắc thái nhẹ nhàng hơn.

Bối cảnh giả tưởng! Xuyên về cổ đại này, thiết lập cá nhân rất nhiều! Xin đừng đối chiếu với lịch sử.

2. Ngụy bạch hoa thụ, viết là kiều hoa, đọc là hoa ăn thịt người.

Triều đình sa điêu cường cường giả heo ăn thịt hổ, rút lông hổ, véo mông hổ (đùa đó)!

3. Nguyên chủ chính là tên nịnh thần, không có hiểu lầm.

Thụ và nguyên chủ không phải cùng một người, thể xác và tinh thần hai đời của công thụ đều là tình đầu.

4. Sa điêu văn không đứng đắn như thế, một ít từ cổ đại hiếm gặp sẽ đổi thành cách nói dễ hiểu, lấy mưu tính thoải mái phổ thông gây cười là chính!

5. Vai chính lúc đầu chưa cập quan*, lập ra vì để xõa tóc. Chế độ quan chức tham khảo công khai nhưng không giống nhau hoàn toàn, thiết lập Nội các là một phần của đại cương, tất cả các thiết lập đều vì phục vụ cho cốt truyện, không cần xoắn xuýt!
(*) Ngày xưa con trai hai mươi tuổi sẽ được làm lễ đội mũ để biểu thị rằng người đó đã trưởng thành và được gọi là nhược quán, còn dưới hai mươi tuổi gọi là vị quán hay cập quan.

Tinh cầu vui vẻ của các sa điêu, thấy bình luận ác ý cố tình gây war sẽ xóa ngay.

Tag: Cung đình hầu tước, xuyên không, trùng sinh, ngọt văn, trong triều đình.

Tìm kiếm từ khóa: Vai chính: Ninh Như Thâm, Lý Vô Đình | Vai phụ: chúng thần ngốc nghếch trên triều.

Tóm tắt bằng một câu: Mảnh mai, bất lực, không dễ chọc.

Lập ý: Thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng

------------------------

Đào hố mới ଘ(੭ˊᵕˋ)੭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip