5.

Tới thứ sáu Thẩm Đình Châu bị cô em họ giục đến trường tham gia buổi họp phụ huynh.

Hai tiết cuối cùng buổi chiều được miễn lên lớp, Phó Vân Vân từ sớm đã chờ ở cổng trường.

Cô nhóc buộc tóc đuôi ngựa, đôi mắt sáng ngời, cho dù mặc bộ đồng phục rộng thùng thình cũng không che được hơi thở thanh xuân bao phủ khắp người.

Nhìn thấy hắn Phó Vân Vân liền nhảy nhót vẫy tay: “Anh ơi, ở đây ở đây.”

Thẩm Đình Châu vừa đi tới đã bị Phó Vân Vân quắp lấy cánh tay, lôi hắn tới gặp mấy đứa bạn cùng lớp đang nóng lòng được diện kiến.

Mấy cô nhóc đều rất điềm đạm, thẹn thùng gọi Thẩm Đình Châu một tiếng anh, không hề giống với hình ảnh giương nanh múa vuốt như Phó Vân Vân hình dung.

Điện thoại trong túi reng lên, Thẩm Đình Châu nói với Phó Vân Vân: “Anh đi ra ngoài nghe điện thoại đã.”

Nói xong hắn đi ra ngoài, lúc ra tới cửa Thẩm Đình Châu nghe thấy tiếng mấy nữ sinh thanh lịch thùy mị kia hét toáng lên.

“AAAAA, anh cậu trông giống như mấy anh chồng cực phẩm vậy á.”

“Cảm giác anh ấy tan làm về nhà, cởi đồ xong là vào phòng bếp nấu cơm cho mình liền.”

“Chưa hết đâu, anh mình còn là bác sĩ nữa.”

“Đệt má vậy thì càng thú vị hơn chứ sao! Tớ muốn anh ấy cầm dao phẫu thuật lấy hạt dâu tây ra, sau đó đút trái dâu tây nhòn nhọn kia cho tớ ăn!”

Thính lực tuyệt vời của Thẩm Đình Châu làm hắn hết sức choáng váng.

Có khi nào hắn không phải kiểu bác sĩ cầm dao phẫu thuật kia không nhỉ?

-

Khắp hành lang đâu đâu cũng là học sinh cùng phụ huynh, Thẩm Đình Châu tìm được một phòng học trống thì đi vào nhận điện thoại.

Là trợ lý Hạ Diên Đình gọi tới, muốn Thẩm Đình Châu buổi tối qua đó một chuyến.

Gác điện thoại rồi Thẩm Đình Châu mở WeChat trả lời vài tin nhắn.

“Ai bảo anh giúp tôi hẹn xem mắt vậy, không phải tôi đã nói là không gặp mà? Tôi có bạn trai……”

Một giọng phụ nữ trách móc từ xa truyền tới.

Thẩm Đình Châu ngẩng đầu, cửa sau phòng học bị người ta đẩy ra, một cô gái thân hình cao gầy khí chất xuất chúng bước vào.

Cô ta lập tức đi đến chỗ cửa sổ, lời nói càng lúc càng gay gắt: “Từ nhỏ đến lớn chuyện gì anh cũng muốn nhúng tay, bây giờ đến cả hôn nhân của tôi anh cũng không chịu buông tha sao.”

Thẩm Đình Châu không tiện nghe chuyện riêng tư của người khác, nhân lúc cô gái kia không phát hiện hắn lẳng lặng đi ra ngoài.

Không biết đầu bên kia lại nói gì, cô gái mỉa mai cười một tiếng: “Hạ Diên Đình thì như thế nào?”

Bước chân Thẩm Đình Châu hơi khựng lại.

Hạ Diên Đình?

Là ông chủ số một của hắn, cũng là cái vị làm ra chuyện cưỡng ép yêu kia.

“Tôi nói lại lần nữa, tôi đã có bạn trai, hơn nữa tôi sẽ không vì tiền mà hợp tác giống như anh và ba……”

Cô gái bực bội quay đầu qua, vô tình lại chạm mắt với Thẩm Đình Châu.

Trong lòng Thẩm Đình Châu cảm thấy bồn chồn, gật đầu xin lỗi với cô gái kia rồi vội vàng rời khỏi đó.

Trở lại phòng học, Phó Vân Vân lập tức bám lấy hắn: “Anh, hôm nay anh làm em nở mày nở mặt quá trời luôn.”

Thẩm Đình Châu:……

Phó Vân Vân mặt mày hớn hở nói: “Đúng là đỉnh của chóp, em lập tức có thêm mấy bà chị dâu, ngay cả kẻ thù không đội trời chung của em cũng đến hỏi chuyện anh.”

Thẩm Đình Châu dở khóc dở cười: “Cho hỏi ai kẻ thù không đội trời chung của nhóc đấy?”

Phó Vân Vân giơ tay chỉ về hàng phía sau.

Thẩm Đình Châu theo đó nhìn qua.

Hàng phía sau chỉ có một nam sinh ngồi, ngũ quan trông như con lai, mặt mày rạng rỡ, là kiểu con trai mà mấy cô bé tuổi dậy thì rất thích, có hơi nghịch ngợm và cũng có phần ngầu lòi.

Nhận ra Thẩm Đình Châu đang nhìn mình, cu cậu đàng hoàng mỉm cười, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trong tay.

Cả lớp đều đang nhốn nháo ồn ào, duy chỉ có cu cậu yên tĩnh ngồi ở bàn học đọc sách.

Thẩm Đình Châu không khỏi so sánh cu cậu với Phó Vân Vân, hắn nhịn không được nói: “Sắp thi rồi, nhóc cũng phải đọc sách đi.”

Phó Vân Vân không vui đáp: “Thành tích của nó còn kém hơn em, không biết tự dưng ngồi đây giả vờ làm học sinh ngoan cái gì, em đoán tám chín phần là đang xem mấy cuốn sách mờ ám.”

Nam sinh bị nhắc đến liền ngước mắt nhìn: “Cái gì mà mờ ám hả? Là cuốn sách hôm qua cậu bị giáo viên tịch thu ấy à?”

Phó Vân Vân tức đến nghẹn họng.

Thẩm Đình Châu quay sang hỏi: “Bị thu sách gì vậy?”

“Anh đừng nghe nó nói hươu nói vượn, làm gì có chuyện đó.” Phó Vân Vân nhoẻn miệng ngọt ngào cười với Thẩm Đình Châu, lại lại nhấc chân đá Tần Dạng.

Tần Dạng ‘chậc’ một tiếng.

Cảm nhận được rõ ràng mình bị gạt, giọng điệu Thẩm Đình Châu thêm phần nghiêm túc: “Phó Vân Vân!”

Phó Vân Vân trong nháy mắt liền thành thật, chớp chớp đôi mắt đáng thương: “Anh ơi anh tuyệt đối đừng nói với mẹ em nha, xin anh đó.”

Thẩm Đình Châu biết ngay lần họp phụ huynh này không đơn giản.

Cô em họ này của hắn thông minh thì thông minh đấy, nhưng thỉnh thoảng lại quá phiền phức.

Thẩm Đình Châu ra vẻ người lớn đứng đắn, vừa định mở miệng dạy dỗ một chút thì bất chợt một bóng người quen thuộc xẹt ngang qua, làm lời muốn nói kẹt ngang cổ họng.

Người kia làm kiểu đầu xoăn lọn to, môi đỏ mi dài, mặc áo sơ mi in hoa cùng với chiếc quần ống rộng màu nâu vàng nhạt, đi một đôi giày cao gót mũi nhọn.

Phong cách ăn mặc cổ điển, vừa lộng lẫy vừa tràn đầy tự tin.

Thẩm Đình Châu liếc mắt một cái liền nhận ra cô nàng, là cái người vừa nãy ở trong phòng học gọi điện thoại.

Tần Thi Dao nhìn quanh, giây phút ánh mắt dừng lại tại chỗ của Thẩm Đình Châu cô liền đi qua đó.

Đôi cao gót nhọn giẫm lên mặt đất, mỗi bước đi đều như mang theo gió, cực kỳ oai phong.

Phó Vân Vân không kiềm được mà ồ một tiếng, chị đại xinh đẹp.

Tần Thi Dao đến chỗ đằng sau Phó Vân Vân, lấy túi xách đập lên đầu cu cậu ngầu lòi một cái, đôi mi dài cong vút: “Mày bị câm à?”

Tần Dạng vẻ mặt ấm ức, miễn cưỡng gọi: “…… Chị.”

Dễ gì được thấy bộ dạng nhận thua của Tần Dạng, Phó Vân Vân thầm cười trộm.

Tần Dạng nghe thấy tiếng cười thì quay đầu liếc nhìn Phó Vân Vân, ánh mắt không thân thiện tí nào.

Tần Thi Dao giơ tay tát cái bụp vào sau đầu Tần Dạng, giọng điệu dạy dỗ nói: “Làm gì đó, mày tính bắt nạt cô bé dễ thương kia hả?”

Phó Vân Vân được người ta gọi là cô bé dễ thương liền cười hehe, rồi bất ngờ thẹn thùng đến bắt chuyện: “Chị ơi, chị đẹp quá đi mất.”

Tần Thi Dao quay sang nhoẻn miệng cười: “Em tên là gì?”

Phó Vân Vân lập tức ‘báo cáo’ tên tuổi: “Phó Vân Vân ạ.”

Ánh mắt Tần Thi Dao bỗng nhiên trở nên sâu xa: “Phó Vân Vân à, như sấm bên tai.”

Tần Dạng đang xụ mặt làm cảnh liền trừng mắt nhìn Tần Thi Dao.

Giây phút hai chị em mắt lớn trừng mắt nhỏ tia lửa bắn ra tung toé, giống như đang giao chiến vì chuyện gì đó.

Cuối cùng Tần Thi Dao là người rời mắt trước, ánh nhìn lại lần nữa chuyển sang Thẩm Đình Châu, cô hỏi Phó Vân Vân: “Đây là người nhà em sao?”

Thẩm Đình Châu chủ động trả lời: “Tôi là anh họ nó.”

Tần Thi Dao giơ tay ra: “Chị ruột của Tần Dạng.”

Hai người bắt tay nhau trong một thoáng.

Lúc này chủ nhiệm đi vào lớp, phòng học tức khắc yên tĩnh trở lại.

Thẩm Đình Châu không lạ gì việc họp phụ huynh, nhưng đây là lần đầu tiên lấy  thân phận người nhà tới tham gia.

Lúc còn đi học hắn luôn ngồi vững ở vị trí đầu bảng, phụ huynh tự nhiên cũng trở thành khách quý. Bây giờ trở thành phụ huynh của người khác, địa vị quả thật xuống dốc không phanh.

Buổi họp kết thúc, Thẩm Đình Châu bị chủ nhiệm lớp gọi đến gặp mặt riêng.

Thành tích của Phó Vân Vân không kém, giáo viên gửi gắm rất nhiều hi vọng vào cô nhóc.

Bởi vậy thấy cô nhóc có dấu hiệu gì đó không đúng lắm, không còn chuyên tâm vào việc học mới kéo Thẩm Đình Châu ra đây, hy vọng người nhà trong khoảng thời gian này có thể đốc thúc cô nhóc.

Thẩm Đình Châu lúc còn đi học thường xuyên kiêm chức lớp trưởng, có đôi khi còn kiêm luôn chức lớp phó học tập nên rất hiểu tâm lý của giáo viên.

Trong vẻn vẹn vài phút nói chuyện chủ nhiệm lớp đã không khỏi cười cười khen ngợi Thẩm Đình Châu rất nhiều: “Có phụ huynh như anh đây chúng tôi bớt lo hơn hẳn.”

-

Lúc Thẩm Đình Châu đi ra khỏi văn phòng Phó Vân Vân đã không còn ở trong phòng học.

Ngược lại Tần Thi Dao đi tới: “Tìm em gái à? Nếu vậy thì đi theo tôi.”

Thẩm Đình Châu do dự vài giây, cuối cùng vẫn đuổi theo Tần Thi Dao.

Tần Thi Dao dẫn Thẩm Đình Châu đi ra khu dạy học, lại đi qua một bồn hoa, cuối cùng dừng lại ở khu rừng nhỏ trước toà giáo vụ.

Phó Vân Vân và Tần Dạng không biết vì sao lại ở chỗ này, bầu không khí giữa hai đứa trông có vẻ không tốt lắm.

Thẩm Đình Châu vừa định tiến lên Tần Thi Dao vội vàng giữ hắn lại, hưng phấn nói: “Đừng nhúc nhích, anh nghe đi.”

Trong đầu Thẩm Đình Châu đầy dấu chấm hỏi, mà đằng trước Phó Vân Vân và Tần Dạng đã bắt đầu cãi nhau.

Giọng Tần Dạng đột nhiên nâng lên một tông: “Tôi viết thư tình cho cậu á? Đó là bà chị tôi tự nhét vào cặp, tôi còn định tính sổ với bả đây này.”

Tần Thi Dao đột nhiên tiến đến bên tai Thẩm Đình Châu thì thầm: “Anh yên tâm, thằng em tôi chắc chắn thích em gái anh.”

Thẩm Đình Châu: !!!

Thằng nhãi này thật sự thích Vân Vân hắn mới không yên tâm được đó!

Tần Dạng liếc nhìn thân hình Phó Vân Vân một lượt, ‘hừ’ một tiếng: “Soi gương cho kĩ vào, tay ngắn chân ngắn y chang củ cải trắng.”

Tần Thi Dao lại thò người qua: “Nó nói em gái anh nhỏ nhắn tươi tắn, rất đáng yêu.”

Thẩm Đình Châu:……

Không phải chứ, làm sao mà nghe ra được cái miệng thần kỳ kia khen em hắn đáng yêu hay vậy?

Tần Dạng: “À đúng rồi, làm ơn đừng có buôn chuyện trong giờ học buổi sáng nữa, coi chừng vươn cổ hoài nó dài ra đấy.”

Tần Thi Dao: “Ố ồ, ghen rồi ghen rồi, nó bảo em gái anh đừng có cười nói với cậu nhóc đẹp trai bàn trên.”

Thẩm Đình Châu:……

Thẩm Đình Châu hoài nghi đôi chị em này có kỹ xảo giao tiếp đặc biệt gì đó, chứ không làm sao mà có thể giải thích kiểu ông nói một đường, bà hiểu một nẻo như này chứ.

Phó Vân Vân từ nhỏ đã được nuông chiều, đương nhiên bị mấy lời châm chọc của Tần Dạng làm cho tức điên.

Cô nhóc siết tay thành nắm đấm, bực bội nhìn Tần Dạng: “Tên họ Tần kia, cậu ngứa đòn rồi đúng không?”

Thẩm Đình Châu suy nghĩ một chút, có qua có lại dịch ra cho Tần Thi Dao nghe: “Em tôi đang bực mình.”

Phó Vân Vân nói tiếp: “Thư tình yêu ai thì cứ viết, bà đây không thèm để bụng. Tốt nhất là không phải cậu viết, đỡ mất công tôi mắc ói không ăn nổi cơm tối.”

Thẩm Đình Châu tiếp tục giải thích : “Em tôi thật sự rất bực mình.”

Tần Dạng đại khái không ngờ mình chọc giận Phó Vân Vân thật, cu cậu có hơi sửng sốt.

Lửa giận của Phó Vân Vân chưa tắt, lời nói càng lúc càng quyết tuyệt: “Cậu là cái thá gì, còn muốn lo tôi có nói chuyện phiếm hay không á! Cậu nhớ kỹ cho tôi, từ nay về sau nếu bà đây còn nói với cậu thêm một câu nhảm nhí nào nữa, bà sẽ……”

Thẩm Đình Châu đang chờ Phó Vân Vân nói xong để dịch ra cho Tần Thi Dao, thì người bên cạnh bất thình lình vọt ra ngoài.

Tần Thi Dao đi vào con đường đất trong rừng bằng đôi cao gót tám phân.

Bước chân Tần Thi Dao như sinh ra gió, cô ta nhấc chân nhảy lấy đà, một cước giữa không trung đáp xuống người Tần Dạng.

Tần Dạng cao một mét tám sáu, vai dài lưng rộng, còn có đường nét cơ thể rắn chắc đẹp đẽ, hoàn toàn là khung xương của học sinh thể dục.

Nhưng cu cậu lại bị Tần Thi Dao đá một phát lảo đảo lùi về hai bước, phải dựa vào cái cây đằng sau mới đứng vững nổi.

Tần Dạng hiển nhiên quen bị Tần Thi Dao đánh, sắc mặt chỉ hơi sầm lại, sau đó liền cúi đầu phủi đi dấu giày trên người.

Tần Thi Dao nhìn Tần Dạng như một thứ vô dụng hết sức: “Biết nói chuyện đường hoàng không? Làm như mọi người đều giống tao là phiên dịch viên cấp tám của mày ấy!”

Mặt Tần Dạng đen lại, yên lặng không nói gì.

Tần Thi Dao không hề để ý đến cu cậu, quay đầu lộ ra một nụ cười như gió xuân ấm áp với Phó Vân Vân.

Tần Thi Dao dịu dàng bảo ban: “Mắng người phí nước miếng lắm, lần sau nó còn nói hươu nói vượn em cứ đá nó như vậy, yên tâm nó không dám đánh trả đâu.”

Hai mắt Phó Vân Vân sáng như bóng đèn, nhìn Tần Thi Dao như là đang nhìn thần tượng.

Sợ Tần Thi Dao thật sự kéo Phó Vân Vân xuống hố, Thẩm Đình Châu nhanh chân chạy tới: “Thời gian không còn sớm, Vân Vân anh đưa nhóc về.”

Phó Vân Vân đẩy tay Thẩm Đình Châu ra, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Thi Dao: “Chị ơi, chị có thể dạy em cú đá lúc nãy không ạ, ngầu quá đi mất.”

Tần Thi Dao hiền lành dịu dàng: “Được chứ.”

Thẩm Đình Châu chen vào một câu: “Đừng học cái này, chân người ta dài……”

Phó Vân Vân lập tức quắc mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn Thẩm Đình Châu, Thẩm Đình Châu đành câm miệng.

-

Phó Vân Vân và Tần Thi Dao sánh vai đi trước, nói nói cười cười thân như chị em.

Thẩm Đình Châu và Tần Dạng đi theo sau, tĩnh lặng như hến câm.

Thẩm Đình Châu cảm giác bạn học Tiểu Tần này còn thảm hơn hắn, bởi vì chị ruột nó đang kể lại mấy chuyện muốn đội quần của nó hồi còn nhỏ với đối thủ không đội trời chung.

Nếu hắn là Tiểu Tần lúc này đã ở suy xét tới việc bỏ nhà đi bụi rồi.

Nhưng mà đối phương ngoài im lặng ra cũng không có bất cứ biểu cảm nào, chắc hẳn là đã quá quen với chuyện như này.

Thẩm Đình Châu bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác đồng cảm.

Nhưng nhớ lại Tần Dạng sỉ nhục Phó Vân Vân là củ cải trắng, chút đồng cảm kia lập tức tan thành mây khói.

Nhãi ranh, bị mất mặt thôi là may mắn của chú mày đấy.

Tần Thi Dao đang ở kể lại chuyện Tần Dạng hồi bảy tuổi về quê chơi với cả nhà thì bị trâu mẹ điên cuồng đuổi theo, sau đó giẫm vào hố cứt trâu. Nói được một nửa cô ta đột nhiên dừng lại nhìn chằm chằm phía trước, lông mày hơi chau lại.

Phó Vân Vân khó hiểu nhìn theo, liền thấy phía xa xa có một nam một nữ quẹo vào khu nhà học cũ.

Tần Thi Dao chưa kịp nói gì đã sải bước đuổi theo.

Tần Dạng nhìn chằm chằm vào nơi đôi nam nữ kia biến mất, thấp giọng nói một câu: “Hình như là bạn trai của chị tôi.”

Phó Vân Vân nghe vậy nhanh chóng chạy theo Tần Thi Dao, Tần Dạng cũng theo sát sau đó.

Thẩm Đình Châu đứng yên vài giây, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn đuổi theo đám người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip