Phần 13

Sáng thứ bảy,  Lâm Gia Nhĩ bị thầy Bạch đánh thức,  mơ mơ màng màng bị đánh cho mấy cái vào mặt,  tức giận tỉnh dậy liền chửi bới um sùm
" Làm cái gì vậy hả? Cuối tuần cũng không để tôi ngủ sao? "
Bạch Tu Văn thừa cơ người này còn chưa tỉnh hẳn liền hướng một quyền về bản mặt nhăn nhó vô lễ với giáo viên kia
" Tôi là thầy giáo của cậu mà cậu nói chuyện láo vừa thôi! "
Những tưởng Lâm Gia Nhĩ sẽ dính đòn nhưng hắn thế nào lại đỡ được,  Bạch Tu Văn nhất thời phản ứng không kịp bị Lâm Gia Nhĩ túm cổ tay kéo xuống mặt đập vào gối của cậu ta,  hai tay bị giữ chặt không để động đậy,  thân dưới bị hắn ta dùng chân khóa lại
Vô phương rồi
Bạch Tu Văn không động đậy được,  người lại nóng lên , liền gông cổ chửi bới um sùm
Lâm Gia Nhĩ nhếch môi cười,  nhìn anh ta từ góc độ này quả là tuyệt thật,  cái gáy đỏ ngần mềm mại kia ...thật muốn cắn a
" Muốn đánh tôi? "
Bạch Tu Văn cựa quậy,  cái eo kia dẻo dai lắc lư trông thật gợi tình,  anh ta càng cử động mạnh thì Gia Nhĩ càng giữ chặt hơn, một lúc sau thì Bạch nhị thiếu gia thấm mệt,  liền ngoan ngoãn hạ giọng
" Bỏ ra đi mà "
Lâm Gia Nhĩ tất nhiên không dễ dãi vậy,  lâu lắm Bạch Tu Văn mới ngoan được 1 bữa,  tất nhiên là phải tận hưởng rồi
" Biết sợ rồi sao? "
" ... " Đây là cái giọng điệu của học sinh đối với giáo viên?
Lâm Gia Nhĩ áp người xuống sát tai Tu Văn,  nói nhỏ
"  Khóc đi rồi tôi thả "
" Cái gì cơ? "
" Khóc! Khóc dữ vô "
Bạch Tu Văn chảy mồ hôi trán,  tên này muốn leo lên đầu giáo viên mình ngồi sao?  Mà tại sao lại là khóc?
" Không bao giờ!  Có giỏi thì giữ cái tư thế này luôn đi ! "
" Là anh nói "
Lâm Gia Nhĩ nhếch môi cười,  liền hạ mông thấp xuống,  đại điểu vừa vặn chạm ngay kẽ mông Tu Văn khiến anh ta run lên , cổ lại đỏ hơn nữa rồi
" Cái... Đừng xuống nữa "
Trong lúc Bạch Tu Văn đang mất cảnh giác,  Lâm Gia Nhĩ nhanh như chớp buông tay cởi áo Tu Văn ra đến cổ tay thì quấn lại rồi buộc vào thành giường,  hai tay của Lâm Gia Nhĩ được tự do,  Bạch Tu Văn liền dự cảm không lành,  bắt đầu thấy sợ
" Đừng... Tôi... Tôi xin lỗi,  đừng "
" Muộn rồi! "
Lâm Gia Nhĩ định bụng cù lét anh ta một trận đến khi chảy nước mắt mới thôi nhưng khi tay cậu vừa chạm vào eo Tu Văn thì anh ta đã khóc mất rồi
Lâm Gia Nhĩ tròn mắt nhìn gương mặt đỏ ửng kia đang dần thấm ướt vì nước mắt, bờ vai của anh ta run rẩy đầy sợ hãi
" Đừng... Hức " liền vùi đầu vào chiếc gối kia một trận nức nở
Lâm Gia Nhĩ leo xuống khỏi người anh,  cởi trói cho 2 tay của Tu Văn
" Tu Văn,  Tu Văn, anh sao vậy? Tôi chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa "
Lâm Gia Nhĩ lấy tay xoa đầu Tu Văn,  nhưng anh ta vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc
Hắn tự hỏi tại sao chỉ một chạm nhẹ lại khiến cho anh ta khóc đến đặc biệt thảm như vậy ? Giống hôm đó sao?  Nhớ lại kí ức khi xưa? Không thể nào,  Tu Văn lúc này đang tỉnh táo,  Bạch Duệ Thần nói chỉ khi ngủ thì Bạch Tu Văn mới nhớ lại những chuyện đó vì sau biến cố đó Bạch Tu Văn hoàn toàn không nhớ được gì đã xảy ra với mình cho tới khi nghe anh trai kể... Tóm lại hoàn toàn là không phải vậy
Lâm Gia Nhĩ suy nghĩ một lúc thì minh bạch rồi
Bạch Tu Văn khóc vì anh ta xấu hổ,  xấu hổ là vì lại cương trước một người đàn ông,  cương là vì eo của anh ta cực nhạy cảm,  chạm nhẹ cũng khiến cho Tu Văn cả người đỏ như ớt,  đại điểu cương lên,  Bạch Tu Văn luôn giấu bí mật này trong người không để người ngoài biết nhất là đối với cái người thích châm chọc này,  chạm qua áo thì không sao nhưng chạm trực tiếp thế này...Tu Văn liền bị bức cho khóc lần nữa rồi
Lâm Gia Nhĩ nén cười dùng sức dựng Tu Văn ngồi dậy,  từ nãy đến giờ cũng khá lâu rồi nên đại điểu cũng không còn cương nữa,  gương mặt đỏ như gấc ướt nhẹp vì nước mắt,  đôi mắt đỏ hoe trông cực kì đáng thương và nhiều hơn đó chính là đáng yêu level max
" Ôi trời... "
Lâm Gia Nhĩ lấy khăn ướt lau mặt cho Tu Văn
Cái gương mặt xinh đẹp đỏ hồng cùng với cái biểu cảm mếu máo đó đáng yêu cực
Nãy giờ Lâm Gia Nhĩ cứ cười suốt,  người gì đâu mà dễ thương kinh khủng,  hơn gấp 10 lần bọn bánh bèo
Bạch Tu Văn thật sự nội tâm rất yếu đuối,  suy nghĩ đơn giản,  chân thật, có chút trẻ con và ngốc ngốc mặc dù bản thân là giáo viên... Việc sống trong vỏ bọc vô cảm quá lâu khiến nội tâm của anh không khác gì một đứa trẻ, vẻ ngoài nhìn tưởng là một nam thần lạnh lùng nhưng lại mau nước mắt cực kì
" Được rồi,  tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu a "
Ngồi đó cả ngày trời,  Bạch Tu Văn mới mở mồm nói chuyện
" Đừng kể ai..."
" Biết rồi biết rồi,  mà anh cũng phải hứa với tôi là không được kể việc xảy ra hôm nay cho ca ca của anh "
Bạch Tu Văn liếc nhìn Lâm Gia Nhĩ đầy khinh bỉ,  nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Một ngày trôi qua như bình thường
Nhưng khi tới tối,  vì hồi sáng khóc nhiều quá nên mắt Tu Văn vừa nóng vừa nhức,  không cách nào ngủ được,  mũi còn bị nghẹt
Lâm Gia Nhĩ tính chọc anh ta một chút,  nhảy sang giường Tu Văn ôm anh ta vào trong lòng, tưởng rằng Tu Văn sẽ đẩy hắn ra, nhưng ngược lại,  vừa chui được vào lòng Gia Nhĩ liền ngủ rất ngon,  cũng ôm cậu rất chặt
Lâm Gia Nhĩ không muốn đánh thức anh,  bất đắc dĩ giữ tư thế này ngủ luôn
Cậu mỉm cười,  ôm Tu Văn vào lòng , nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên mái tóc anh ta một cái thật sâu rồi chìm vào giấc ngủ
.
.
Sáng hôm sau,  Lâm Gia Nhĩ y như rằng bị Bạch Tu Văn một trận hung hãn đạp xuống giường
" Hôm qua là anh gắt gao ôm tôi không buông,  bây giờ nổi nóng cái gì đây? "
Bạch Tu Văn không nói gì, lạnh lùng bơ đẹp Lâm Gia Nhĩ,  bước xuống giường hướng về phía nhà tắm nhưng cổ chân nhanh chóng bị giữ lại,  Bạch Tu Văn mất đà ngã về phía sau,  Lâm Gia Nhĩ khá chắc anh ta sẽ ngã xuống người mình nhưng Bạch Tu Văn lại vô thức xoay người, ngã xuống đầu đập vào thành giường một tiếng rất kêu
" Chết m* "
Lâm Gia Nhĩ buông cổ chân Tu Văn ra rồi chạy qua đỡ anh ta dậy,  vén tóc lên xem,  một cục u bự chảng
Bạch Tu Văn đẩy hắn ra,  ôm đầu vừa đi vào phòng tắm vừa chửi bới
.
" Xin lỗi mà ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lamqianhi