Chương 3 : Chuẩn bị
Umm, mấy giờ rồi ta, sao hôm nay anh hai không gọi mình dậy thế. Tôi với tay lấy cái đồng hồ trên đầu giường, để xem ... Gì??? Mới 10h thôi á?? Hôm nay dậy cũng quá sớm đi. Chắc có lẽ trò đếm cừu gì đó có tác dụng rồi, đã vậy phải tranh thủ rời giường luôn để tạo thành thói quen dậy sớm thôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi xuống nhà bếp để ăn cơm, hôm qua ăn hơi ít nên giờ đói quá. Uầy, sao cửa nẽo lại đóng kín mít thế này?
- " Mẹ, anh hai, hai người đi đâu hết rồi ? "
Vẫn không có tiếng đáp lại, hừm, đừng nói giờ hai người đó vẫn chưa ngủ dậy nha, haha. Khoan đã, có tờ giấy trên bàn: Mẹ cùng anh con đi chợ mua thêm chút đồ lặt vặt, đồ ăn mẹ để sẳn trên bếp rồi, chỉ việc hâm nóng lại là có thể ăn. Mẹ thấy con ngủ say nên không đánh thức con dậy, vậy nhé, chút 5 giờ chiều mẹ sẽ về !!. Gì chứ, đi chợ mua chút đồ lặt vặt mà cũng mất tận 7 tiếng đồng hồ, mẹ cũng không tính bê nguyên cả cái chợ về đi, đúng là phụ nữ mà. Để xem, hôm nay có trứng rán nấm mèo, huyết xào hẹ cùng với canh khổ qua, cũng quá ngon đi. Cơm nước xong xuôi, tôi lên mạng xem tin tức cùng với tin nhắn, nói tin nhắn cho sang chứ thật ra cũng chẵng con ma nào thèm gữi cho tôi, toàn là thư rác, giả dụ như: "Mình có ông chú làm ở Kotex, nghe nói có khuyến mại tri ân khách hàng bí mật, nhắn tin vào... ", gì chứ, tôi cũng không có nhu cầu sử dụng a, ông chú này cũng có quá nhiều cháu đi, ngày nào cũng có hàng chục đứa cháu đi rêu rao tin khuyến mại bí mật cho bàn dân thân hạ biết, chắc người ta cũng phải giáo huấn lại mấy đứa cháu hư đốn này một phen thôi. Dạo gần đây hình như tôi cũng không có đăng status gì mới, hôm nay phải cập nhật 1 cái đánh dấu lần đầu dậy sớm thôi, " Vừa mới ngủ dậy đây, hôm nay dậy thật sớm nha, không khí thật là trong lành mà, nhưng phải ở nhà đợi mẫu hậu đi mua sắm tận mấy tiếng đồng hồ T_T ". Giờ thì đi đọc chút tin tức rồi quay lại kiểm tra like thôi (=> tấm gương tiêu biểu cho thanh niên sống ảo), ngày nào trên mạng cũng xuất hiện ti tỉ các kiểu tin tức giật gân đến buồn cười a, ví như " Cán bộ Lào sang VN học tập chống tham nhũng ", " Bệnh nhân bong gân chân trái, bác sĩ cắt bỏ chân phải ",... thế giới thực điên loạn rồi mà. A, có người vào bình luận trạng thái của tôi rồi, " Giờ mới 4h 30 chiều thôi, bạn dậy cũng sớm quá, ngủ tiếp đi ", cái gì ?? Tôi nhìn cái đồng hồ nhỏ dưới màn hình máy tính, 4:30PM, sao lại thế được, chẳng lẽ nãy giờ ăn cơm mấy tiếng đồng hồ, phải xem lại cái đồng hồ kia thôi, vẫn là 10:00AM, chết bầm, thì ra là hết pin. Mình con mẹ nó lại ngủ đến quên trời quên đất thế này. Tình hình còn tệ hơn mấy ngày trước a, thật quá khổ tâm đi mà, huhu.
Ngồi thẩn thờ hết nửa tiếng, mẹ cùng anh hai cũng về.
- " Quân, mày đúng là ngủ như chết mà, anh lay mày dậy mấy cũng không thèm nhúc nhích lấy một cái, cũng may là không có trộm, không thì đồ đạc trong nhà không cánh mà bay đi hết ! "
- " Quân ra đây phụ mẹ soạn đồ đi con, khuya nay là khởi hành rồi, đồ mẹ may cũng gần xong rồi, tối nay là có thể xong "
- " Dạ, con tới đây ! "
Hôm trước tôi có nói với anh hai, tôi chỉ cần chuẩn bị qua loa chút là xong, nhưng sự thì không phải vậy a, mỗi lần anh được xếp thưởng tiền thường dắt tôi đi mua thêm quần áo, nên giờ tủ đồ của tôi cũng tương đối nhiều đồ a, không biết mang gì bây giờ, không đem theo thì tiếc, mà đem theo lại không còn chỗ chứa. Hai tuần là 14 ngày, vậy chi đem theo 7 bộ áo quần đi, có thể thay qua thay lại cho lạ mắt, đa số tôi chọn mấy cái thoải mái mà mang theo, tận 6 cái quần short mà chỉ có 1 cái quần jean dài thôi, tôi có đã có thói quen từ nhỏ rồi, hầu như dịp nào cũng mang quần short, vì thế trong tủ đồ chỉ có, 1,2 cái quần dài thôi. Quần áo đã xong, giờ đến giày dép, mũ nón vân vân và mây mây. Sắp xếp xong cũng là 8 giờ. Mẹ tôi cũng may xong đồ cho hai anh em, của tôi là một chiếc áo ba lỗ có túi màu xanh nhạt và một chiếc quần hoạ tiết sẫm màu, đúng chất đồ đi biển luôn; anh tôi thì nguyên một cây màu xanh đen, hắn cũng già rồi, tận 29 tuổi, không thích hợp với mấy thứ sặc sỡ như tôi, cũng bởi vì sống khép kín nên đến giờ hắn vẫn chưa có vợ, haha. Mà cũng lạ là mẹ không có thúc dục anh tôi lập gia đình, nếu sau này tôi không lấy vợ mà lấy chồng thì mẹ sẽ có phản ứng gì đây, haha, nói vui thôi chứ tôi thực sự không muốn mẹ phiền lòng vì tôi thêm nữa, mà giả dụ mẹ chấp nhận chuyện con trai mình là đồng tính đi, cũng chưa chắc tôi có thể kiếm được một người thực sự đối sử tốt với mình, haizz.
Hôm nay ăn tối hơi muộn, như đã nói, gia đình tôi có thói quen tiết kiệm nên là đồ ăn từ buổi trưa tiếp tục đem ra hâm để dùng cho buổi tối, không như một số nhà, mỗi bửa lại nấu một mâm cơm khác nhau, ăn không hết thì đem đổ bỏ, thực hoang phí mà. Bữa cơm nhanh chóng trôi qua, tối nay tôi quyết định đi ngủ sớm, không đếm chó, đếm mèo vớ vẫn gì nữa, trực tiếp nhắm mắt lại mà ngủ thôi. Mà khổ nỗi, trước lúc đi đâu xa, con người thường sinh ra tâm lý hồi hộp, mong đợi mà khó ngủ sâu được, đã vậy tôi lại còn bị thêm chứng khó ngủ đáng ghét, đêm nay lại xác định mất ngủ rồi đây, huhu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Với tiến độ như này thì rất có thể mỗi ngày sẽ hoàn thành được 1 chương nha ^^ Mình sẽ cố gắng chau chút về mặt nội dung cũng như văn phong, mỗi chương cũng sẽ cố gắng viết dài hơn 1000 từ, nhưng số lượng vẫn đi đôi với chất lượng nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip