Chương 10: Biến số
"An An, chờ em với...!"
Giọng gọi khẽ vang lên, mềm mại như gió sớm. Ngụy Ngu mặc y phục xanh lam, dáng người mảnh khảnh, ánh nắng xiên qua kẽ lá rọi xuống vai cậu một vầng sáng lấp lánh. Cậu rướn người đuổi theo bóng lưng cao lớn phía trước, dáng vẻ vội vàng non nớt khiến người nhìn không khỏi mủi lòng.
Lâm An ngoái đầu cười, ánh mắt dịu dàng như ánh tà dương:
"Chậm như vậy, bị bắt thì đừng khóc đấy, thiếu gia."
"Anh chờ em——!"
Chưa kịp dứt câu, tiếng "bịch" nhẹ vang lên. Hai đầu gối đập xuống đất, lớp da trắng nõn sượt qua nền gạch lạnh mà đỏ bừng, có máu ứa ra một hàng mảnh. Ngay cả gò má cũng bị sượt nhẹ, ửng lên đỏ nhạt như bị người ta vô tình cắn phải.
Lâm An hoảng hốt quay lại.
"Thiếu gia!"
Anh vội vã quỳ xuống, tay lật vạt áo lau bụi đất, mắt liếc nhanh những vết xước đỏ tươi.
Cậu thiếu niên cắn môi, nước mắt ứa ra nhưng không bật khóc. Đôi mắt long lanh nhòe nước ngước lên nhìn Lâm An, mang theo vẻ oan ức và yếu mềm hiếm thấy.
Lâm An chỉ thấy lòng mình như tan chảy.
"Đau lắm hả? Nào, để anh xem... Sao em vụng thế này?"
Ngụy Ngu chẳng biết từ bao giờ đã trở nên yếu đuối và ỷ lại anh đến vậy. Khi được anh lau vết thương, ánh mắt Lâm An dịu dàng đến mức khiến người ta lún sâu không lối thoát. Thiếu niên mím môi, khẽ vươn hai tay về phía trước - chẳng nói gì, chỉ đưa ánh nhìn như đang van lơi.
Lâm An thở ra một tiếng, vòng tay đỡ lấy eo cậu. Nhưng Ngụy Ngu lại loạng choạng, hơi nghiêng người về phía trước. Lâm An không nghĩ nhiều, lập tức đưa tay ra sau đầu gối, bế cậu lên gọn trong lòng.
Thân thể trong tay mềm mại như rắn nước, cánh tay trắng muốt vòng lên cổ anh, mái đầu mềm mại tựa sát vào gáy, hương thơm miên man ngọt lịm, đến hơi thở cũng ấm nóng phả lên trên da thịt.
"Cũng chỉ có anh là không thương em..."
Ngụy Ngu khẽ thì thầm, đầu mũi như có như không cạ nhẹ vào vùng cổ anh, giọng như mè nheo lại như uất ức. Thành công khiến Lâm An bật cười, giọng bất lực mà trìu mến.
"Anh thương em nhất đấy chứ, cưng đến mức hư thân luôn rồi."
Ngụy Ngu ôm lấy anh chặt hơn. Môi đào phớt qua vành tai Lâm An như vô tình, nhưng ánh mắt lại long lanh tàn nhẫn - như muốn ghi khắc cảm giác ôm ấp này vào tận xương máu.
"Ngã đau rồi đúng không? Ca ca ôm em về phòng nghỉ ngơi nhé?"
Giọng Lâm An dịu như suối. Anh không đặt Ngụy Ngu xuống mà bế luôn cậu về phía nội viện. Trong tay anh, Ngụy Ngu ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, mềm nhũn như không xương bám rịn lấy anh, thỉnh thoảng dụi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở âu yếm bên tai.
Không ai để ý, ngay phía sau vòm trúc, có một bóng người lặng lẽ đứng đó đã lâu.
Cả cảnh đó - từ dáng Ngụy Ngu dịu dàng nằm trong vòng tay kẻ tôi tớ, mái đầu tựa vào vai anh ta, giọng điệu mềm mỏng nũng nịu - rơi thẳng vào tầm mắt Ngụy Yêm, vừa đúng lúc hắn đi qua hành lang vườn để đến thư phòng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hắn trầm xuống, mang theo thứ cảm xúc pha trộn giữa nghi ngờ, khinh miệt và một chút cảnh giác bản năng.
Trong lòng Ngụy Yêm thoáng hiện lên suy nghĩ mơ hồ - đệ đệ mình vẫn còn nhỏ tuổi, lại yếu ớt mềm lòng, nếu bị một kẻ hầu thân cận dụ dỗ... chẳng phải sẽ thành trò cười cho cả phủ?
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay gót bước nhanh.
Tối đó, sau bữa cơm, hắn vào thư phòng gặp cha.
-
Sáng hôm sau, lệnh điều chuyển được hạ xuống: Lâm An bị tách khỏi viện của Ngụy Ngu, đưa đến khu dược viện chuyên trị bệnh cho các thị vệ và tôi tớ.- nơi cách xa viện tử của thiếu gia nhất.
Không ai nói rõ lý do.
Lâm An cúi đầu lĩnh mệnh, trong lòng dâng lên dự cảm không lành..
Ngụy Ngu nghe tin, mặt trắng bệch.
Tối đó, cậu lẳng lặng đập nát chén trà bên giường.
"Là ai...?" Y nhìn người hầu đang run rẩy, giọng nói lạnh đi hẳn.
Không ai dám đáp.
Ngoài trời vẫn lất phất mưa. Trong ánh nến, Ngụy Ngu ngước mặt lên, đôi mắt đen lặng như đáy giếng, khẽ thì thầm với cái màn đêm đang che trời lấp đất, như ai oán hỏi khẽ một câu.
"Vì sao em cứ bị cướp đi khỏi anh như vậy?"
-
Hai ngày sau, người truyền lời đến tìm Lâm An là quản sự cũ từng giữ sổ sách trong phủ, giờ làm việc cho lão gia. Giữa trưa nắng gắt, anh bị gọi vào thư phòng Ngụy lão gia, căn phòng mà người như anh ít có dịp đặt chân tới.
Trong gian thư phòng vắng lặng, mùi mực tàu vẫn chưa khô trên bàn, Ngụy Thái Sử ngồi sau án, so với dáng vẻ lần đầu Lâm An nhìn thấy ông ta đã có phần nhã nhặn, uy nghiêm hơn trước, tuồng như đang nghiền ngẫm sách vở, thế nhưng ánh mắt vừa chạm đến anh liền biến thành thờ ơ lạnh lẽo.
Ngụy Thái Sử không lên tiếng ngay. Ông để Lâm An quỳ một hồi lâu, như muốn dùng im lặng ép ra sự chột dạ trong lòng đối phương. Giọng nghiền ngẫm:"Lâm An"
"Vâng."
"Nhà ngươi đi theo Thiếu gia đã mấy năm rồi nhỉ?"
Lâm An siết chặt bàn tay đặt trên đùi. Anh không hiểu sao mình thấy hồi hộp đến vậy. "Thưa, đã bốn năm."
"Bốn năm," Ngụy lão gia nhếch môi, đặt bút xuống,
"Ừ... đủ lâu để khiến người ta sinh ra thứ tình cảm vượt quá bổn phận." Ông ta xoay người, nhìn thẳng vào anh. "Ngươi hiểu thân phận mình là gì không?"
Lâm An cúi đầu, nét mặt bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
"Tôi... là người hầu của thiếu gia."
"Là nô." Ngụy Thái Sử nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc như dao. "Mà thiếu gia là chủ. Chủ tớ mà cứ dính lấy nhau như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Người ngoài nhìn vào, ngươi nghĩ họ sẽ nói gì? Hay là ngươi định trèo cao, mơ mộng hão huyền?" Ông ta lại cười, lần này có vẻ thật lòng hơn. "Ta không cấm các ngươi lui tới. Nhưng Lâm An... ngươi nên biết, Ngụy Ngu là chủ, còn ngươi là tớ."
Tim Lâm An đập trật một nhịp.
"Chuyện giữa hai người... vốn đã là sai. Không sai trong luật lệ, mà sai ở cái nhìn của thiên hạ. Ngươi có thể yêu thương nó, nhưng người đời sẽ không tha thứ cho thứ tình cảm như vậy."
Giọng ông ta không gắt gao, cũng chẳng xúc phạm, chỉ là một sự nhắc nhở bình tĩnh và vô tình, như cánh cửa đóng khẽ mà chắn cả bầu trời.
"Tôi không dám." Lâm An cúi đầu thấp hơn, giọng khàn đi. "Ngài hiểu lầm rồi."
Ngụy Thái Sử chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh anh. "Hiểu lầm? Không dám? Hay là đã lỡ rồi? Ngụy gia ta không nuôi cáo trong nhà. Ngươi có thể là người được thiếu gia trọng dụng, nhưng nếu vượt ranh giới... ta sẽ là người đầu tiên tiễn ngươi ra khỏi phủ mà món nợ ấy thì vẫn phải trả."
Ngụy Thái Sử gằn giọng: "Từ nay hãy giữ khoảng cách với thằng bé. "
"Đừng để nó phải gánh hậu quả vì những điều ngươi không thể cho."
Không khí như đông đặc lại. Lâm An không nói gì thêm, chỉ dập đầu một cái thật sâu.
-
Sau hôm đó, Ngụy Ngu đột nhiên bị cấm túc một tháng. Không ai hiểu vì sao. Cậu chỉ biết từ buổi trưa ấy, sau khi Lâm An rời viện, chẳng còn thấy bóng anh quay lại nữa.
Ban đầu, cậu vẫn bình tĩnh. Chắc anh bận. Có lẽ là bị gọi đi sai việc.
Ngày đầu tiên, cậu chỉ sai người mang thư ra, viết bằng nét chữ nắn nót, kể chuyện trong viện có cây mận vừa trổ hoa, kể mình nhớ bữa điểm tâm anh làm, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chừng nào anh về đọc sách với em?"
Không có hồi âm.
Ngày thứ ba, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Viết thêm một bức nữa, trong đó có vài dòng giận dỗi: "Nếu anh quên em rồi thì cứ nói, đừng lặng im thế này... em không chịu nổi."
Ngày thứ bảy, cậu hất đổ mâm cơm, sai người đi gọi anh đến. Nhưng không một ai dám trái lệnh Ngụy Thái Sử. Ngay cả quản sự cũng chỉ cúi đầu nói: "Thiếu gia an tâm tĩnh dưỡng. Đại nhân có lời dặn, không ai được tự tiện tiếp xúc."
Ngụy Ngu ngơ ngác.
Cậu không hiểu. Rốt cuộc là sai ở đâu?
"Không phải mỗi ngày chúng ta vẫn ở bên nhau rất vui sao? Anh còn xoa đầu em, dỗ em ngủ, dắt em đi chơi hồ, hái sen, bắt bướm, anh ôm em ngủ, đút bánh em ăn... Chẳng phải rõ ràng cũng quý em lắm sao?
Vì sao anh không đến? Vì sao anh không hồi âm?"
Mỗi bức thư gửi đi đều không có lời đáp. Cậu vẫn kiên trì viết tiếp, ngày ngày ngồi trước bàn, viết trong nỗi bực bội lẫn hoảng loạn không tên. Dần dần, những lời dịu dàng biến thành van nài, rồi chất chứa đau đớn:
"Anh giận em sao? Là vì em bám lấy anh quá nhiều sao? Nhưng em không cố ý... em chỉ vì thích anh quá, nên mới vậy. Anh tha lỗi cho em đi... Đừng lạnh nhạt với em, được không?"
Lâm An không hồi âm, không xuất hiện.
Ngụy Ngu bắt đầu lặng im. Cậu không gào khóc, không đập phá. Chỉ yên lặng ngồi trên giường, đọc từng bức thư đã gửi đi, mực còn chưa kịp khô. Đôi mắt ngây ngô của tuổi mười lăm dần trở nên tối đi.
Cậu nghĩ, có lẽ... mình làm sai thật rồi.
Thế là cậu viết một bức khác, mềm mỏng hơn, giả bộ hiểu chuyện hơn:
"Em sẽ ngoan. Em sẽ không bám lấy anh nữa, không bắt anh phải ở bên em cả ngày. Em biết mình chỉ là thiếu gia, anh là người hầu, không thể như trước được... Nhưng, đừng vì vậy mà xa em. Đừng lạnh nhạt với em mãi. Em sợ lắm."
"..."
Ba tuần trôi qua, gió đầu thu thổi qua song cửa sổ, mang theo cái lạnh se sắt như thấm cả vào xương. Trong phòng, ánh sáng lờ mờ từ cây đèn dầu hắt bóng người thiếu niên lên tường, dài ngoằng và xiêu vẹo. Ngụy Ngu ngồi đó, trong bộ áo đơn mỏng nhăn nhúm, tay chân co rút, mắt dán vào cánh cửa đã đóng chặt hơn hai mươi ngày không một lần mở ra cho ai khác ngoài nha hoàn đem cơm đến.
Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối - cậu đều để dành một nửa phần cơm, gói cẩn thận bằng khăn tay rồi đặt trên bệ cửa sổ. Cậu tự an ủi mình trong nỗi bất an tuyệt vọng: nếu Lâm An cũng bị phạt giống mình thì sao? Anh có trốn ra được không? Anh có đến tìm mình không?
Nhưng hơn ba tuần trôi qua, vẫn không có một cái bóng người, một âm thanh quen thuộc, một hơi thở khiến cậu thấy yên tâm.
Hơn ba mươi lá thư cậu đã viết, một chữ cũng cẩn thận cân nhắc, nhẹ nhàng, biết lỗi, van xin, chỉ mong Lâm An hồi âm - dù chỉ một dòng, dù chỉ là một tờ giấy trống tên.
Thế nhưng chẳng có gì cả. Không một mảnh giấy. Không một lời nhắn. Không một ánh mắt từ khe cửa hé mở.
Ngụy Ngu gục đầu trên đầu gối, tay ôm chặt lấy vai mình. Trong đầu cậu vang lên tiếng tim đập như trống dồn, như những giọt nước từng giọt rơi lên mặt bàn trống rỗng: Là vì Lâm An không muốn gặp ta nữa ư?
Hay là... bị ép rời khỏi phủ rồi? Bị đưa đi nơi khác? Không ai báo cho ta biết?
Ý nghĩ đó như một con rắn độc bò vào đầu cậu, luồn qua từng tế bào, siết chặt tim gan. Cậu bật dậy, loạng choạng, gạt tung mấy tập sách cũ trên bàn, đạp vỡ ấm trà, làm ngã cả bình hoa sứ. Những mảnh vỡ cắt vào chân cậu, máu bê bết rịn ra đỏ cả thảm. Nhưng Ngụy Ngu không cảm thấy đau.
"Không thể! Không thể nào Lâm An bỏ ta đi!" Cậu gào lên, tiếng gào xé toạc gian phòng, như dội ngược vào tường, rít qua khe cửa, dội lại lồng ngực. "Là phụ thân! Chính phụ thân ép anh ấy đi!"
Cậu đập mạnh tay vào vách, như muốn phá tường mà chui ra. Mắt đỏ hoe, thở dốc, cậu quay lại, định lao về phía cửa chính thì bị hai thị vệ cản lại. Họ vẫn đứng canh ở đó, ánh mắt cứng nhắc, lạnh tanh như đá tảng.
"Tránh ra! Ta phải gặp phụ thân! Ta phải hỏi ông ấy Lâm An đang ở đâu!"
"Thiếu gia, đại nhân đã phân phó - ngài chưa được phép ra ngoài."
"Ta là con ông ấy! Ta có quyền hỏi!" Ngụy Ngu rít lên, nhưng bả vai đã bị hai gã cao lớn ấn chặt xuống, buộc phải lùi lại.
Cuối cùng, cậu lùi về góc phòng, cắn môi đến rướm máu, trượt dần xuống nền đất lạnh. Trong lòng Ngụy Ngu là một cơn bão xoáy ngầm, gào thét, thê lương - và lửa giận lẫn nỗi tuyệt vọng cứ lớn dần lên như một cơn sốt cao không giảm, bén nhọn khoét sâu vào tim cậu ứa máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip