Chương 16: Cám dỗ

Lâm An đứng dưới tán cây rộng, cơn gió lùa qua mái tóc anh.

Người hầu xung quanh đứng thành hàng ngay ngắn, chăm chú lắng nghe quản sự phân công chuyện bếp núc, chuyện thuốc men và sinh hoạt hàng tháng. Anh thấp giọng tán gẫu với người bên cạnh. Nào là về Lâm Kiều cưới được chống tốt, yêu thương cô thật lòng, nào là cháu gái anh đáng yêu bụ bẫm, nào là em trai anh học giỏi được thư sinh ở học đường khen ngợi... Toàn là những chuyện nhỏ nhặt tầm thường, nhưng đối với người từng chịu qua cái khổ, cái nghèo như Lâm An - đó là cả thế giới của anh.

Chẳng mấy chốc, nắng lên. Trời xanh cao ngất trên đỉnh đầu, anh đưa tay che nắng chiếu qua mắt xót, có cảm giác như mình vừa trở lại khoảng thời gian đầu khi anh mới vào phủ. Chỉ khác, tâm trạng bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều, mọi vướng bận như chuyện của đời trước.

Sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhàng, một giọng nói quen thuộc cất lên: "An An."

Tức thì, người hầu lũ lượt quỳ rạp xuống hành lễ, kể cả lão quản sự ngày thường mắt cao hơn đầu. Không có lệnh, chẳng ai dám đứng lên - ngoại trừ Lâm An.

Anh quay lại.

Nguỵ Ngu đứng nơi góc tối. Xiêm y mỏng manh, tay áo dài chấm đất, tóc đen xoã rối trên vai gầy. Thiếu niên không đi hài, đôi chân trắng nõn bước trên thềm đá hơi rướm đỏ. Nụ cười rạng rỡ như phù dung, vẫy tay mời gọi anh. Đôi mắt không chớp nhìn anh chăm chú, ánh lên vẻ mong chờ.

Như thể hắn đã đợi ở đấy rất lâu, rất rất lâu...

Chỉ để đợi Lâm An ngoảnh đầu nhìn lại.

Lâm An do dự, không tới.

Trong một thoáng, tay Nguỵ Ngu khựng lại giữa không trung dần buông xuống. Ánh mắt hắn mờ dần, vẻ mong chờ úa tàn trong tuyệt vọng.

Nháy mắt, máu từ khoé miệng trào ra, chảy xuống cằm, xuống cổ, xuống hõm xương quai xanh gầy gò, nhanh chóng lan rộng ra khắp xiêm y trắng muốt. Máu tan ra đỏ tươi - ướt đẫm, đặc quánh một mảng.

"Thiếu gia!"

Anh vội lao đến, nắm chặt cổ tay Nguỵ Ngu. Đưa tay cạy miệng hắn ra - chiếc lưỡi bên trong gần như bị cắn cho đứt lìa, cục thịt mềm nhũn, nát bấy, máu chảy ra đầm đìa. Miệng hắn đẫm máu, trào ra cả cánh tay anh. Lâm An nhìn mà chết sững - lại nữa, lại nữa. Đến rồi.

Chết———]

Người từng được cõng trên lưng anh, người hay ôm anh trong bóng tối, người đã dạy chữ cho anh, người khóc trong lòng anh, người được anh ôm ngủ - "An An!"

Hắn đang chết! Hắn đang chết!

Nguỵ Ngu ôm chầm lấy Lâm An, để lại trên môi anh một vệt máu đỏ tươi. Nụ hôn từ môi lan xuống cằm, xuống cổ, lan đến vành tai, đến thái dương mướt mồ hôi lạnh. Tai anh bị hắn nhay cắn giữa răng môi như trách phạt. Bàn tay ấy giữ anh thật chặt, không cho anh lấy nửa giây do dự.

Thần đang nói cho anh biết:

Hắn sẽ chết đi, chết đi trong vòng tay anh.

Thần đang cười nhạo anh, ai bảo anh không đến bên hắn?

Tuyệt vọng

Một cơn gió bỗng lùa ra sau gáy. Lửa đột ngột bốc lên nghi ngút phía sau bọn họ, Nguỵ phủ ngợp sơn son thiếc vàng bị lửa đỏ nuốt chửng. Khói đen ngập ngụa, tro rơi trắng trời, ánh lửa nuốt trọn hành lang, nuốt trọn con người, nuốt luôn cái bóng của bọn họ đang phản chiều trên nền cỏ cháy.

Nguỵ Ngu vẫn nhìn anh, từ trong biển lửa. Sâu trong ánh mắt kia không có oán hận, không có hờn trách, không có tình yêu. Chỉ có bóng tối trải dài vô tận. Ánh lửa vụt lên nuốt chửng mọi thứ, xiêm y trắng toát vấy đầy máu tươi, gương mặt thiếu gia đỡ đần như con rối gỗ mất đi linh hồn.

Nguỵ Ngu như đang tìm kiếm thứ gì, hắn sờ khắp khuôn mặt anh, chạm vào bàn tay anh, giọng nói mơ màng tuyệt vọng: "Lâm An Lâm An, anh ở đâu?"

Bàn tay không sờ được thứ gì, bàn tay hắn trống rỗng. Hắn không thấy anh đâu, hắn mất anh rồi.

Hắn như lạc lối trong địa ngục Vô Gian, không tìm thấy chốn về.

Thân thể Lâm An nặng nề, cổ họng chật cứng như bị một bàn tay chặn lại. Anh muốn hét lên thật to — Thiếu gia. Thiếu gia. Tôi ở đây! Tôi ở đây!

Một cơn gió thổi qua.

Lâm An choàng tỉnh.

.

Trong phòng khuya, ánh đèn leo lét. Không khí ngập ngụa mùi gỉ sắt tanh mặn. Mấy tì nữ bưng nước vào, quỳ gối rửa sạch nền nhà, lau máu loang khắp sàn rồi lặng lẽ lui ra. Bọn họ không nói, không hỏi, chỉ lặng lẽ khép kín cửa, chừa cho hai người một khoảng riêng.

Tim Lâm An đập dồn dập, thắt lại từng cơn như bị ai bóp nghẹt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo.

Tay Nguỵ Ngu vẫn nằm trong tay anh, lúc này hơi siết lại. Cảm giác nóng rát khi bị lửa thiêu vẫn còn đấy. Anh nhìn gương mặt thiếu gia trong ánh đèn mờ, đôi mắt y nhắm nghiền, ngoan ngoan và yên lặng như một cánh hoa rơi.

Máu trên cổ hắn đã ngừng chảy,

nhưng giấc mơ đó....

... quá thật.

Khiến anh bất an.

Anh cầm tay thiếu gia, nâng chúng lên nhẹ nhàng, chạm môi, rồi những nụ hôn vụt vặt rơi trên đầu ngón tay ấy.

Thiếu gia nhanh chóng bị anh đánh thức.

Nguỵ Ngu nằm trên giường, hơi thở mong manh, cổ quấn băng vải. Gương mặt xanh xao, tái nhợt nhưng môi châu đỏ ửng, càng thêm vẻ diễm lệ xinh đẹp.

Lâm An nhìn nơi đó, cảm giác nơi bị dao cứa qua không phải cổ hắn, mà là trái tim bị xẻo ra từng thớ đỏ tươi của mình.

Đứa trẻ nhìn anh trong ánh mắt dịu dàng, Lâm An có cảm giác như đã trải qua một đời. Anh nhìn hắn lớn lên, chăm sóc và nâng niu như hòn ngọc quý trong lòng bàn tay, nhưng cũng chính anh khiến hắn tự vẫn, là anh đẩy cả hai đến bước đường này.

Tất cả là vì anh, chuyện này là do anh mà ra. Nếu ban đầu anh không né tránh hắn, nói cho hắn sự thật, nếu không phải do anh im lặng, nếu không phải do anh bỏ mặc thiếu gia, nếu không phải... thiếu gia đã không... --- đau đớn thế này...

Ngụy Ngu cười như chẳng biết đau. Đứa trẻ được anh cho 'quà' nhấp nhẹ môi, đòi anh hôn hắn.

Tốt nhất là hôn một cái thật sâu. Thật sâu———

Nụ hôn đẫm máu, giống như lúc đó, da thịt hai ta như hoà làm một.

Lâm An nhìn thấy trong ánh mắt kia, một cơn hoảng hốt bỗng trào lên trong lòng. Nguỵ Ngu nâng bàn tay chạm lên cổ anh, kéo một cái nhẹ nhàng.

Anh không kịp suy nghĩ gì cả, cơ thể tự động theo tuân theo ý hắn.

Môi dán lên môi, trong khoang miệng ướt mềm còn vương vị máu tanh ngọt.

Lâm An không đẩy hắn ra.

Anh nghĩ: nếu thiếu gia mà chết vì anh, vậy anh cũng không thể sống. Ngụy lão gia nhất định sẽ kéo cả nhà anh chôn cùng.

.

"An An..." Nguỵ Ngu gọi khẽ.

Lâm An sờ mắt hắn. Ngón tay anh dịu dàng lướt qua từng sợi tóc rũ rượi, "Để tôi đi lấy ít nước vào rửa mặt cho ngài." Rồi toan rời đi, Ngụy Ngu níu áo anh lại.

Lâm An cầm tay hắn. Anh ngồi lại bên giường, hôn từng cái từng cái lên trán, lên má Ngụy Ngu, dịu dàng an ủi đứa nhỏ đang bất an: "Tôi sẽ quay lại mà, thiếu gia đợi một lát nhé?"

Nói rồi, anh xoa tóc hắn nhẹ nhàng.

Lúc này, Ngụy Ngu mới chịu cho anh rời đi.

Lâm An đi một lúc thì quay lại. Anh mang khăn, chậu đồng, giúp hắn lau mặt, súc miệng, rắc thuốc, thay băng. Lúc người hầu mang cháo vào, Lâm An đã bị Ngụy Ngu kéo lại. Thiếu gia bị thương nên anh càng không dám manh động, cứ vậy mà chiều theo ý hắn.

"An An, hôn em đi" Câu nói này như mệnh lệnh, cắt vào tim anh đến máu chảy đầm đìa.

Thiếu gia, tôi không muốn.

Anh có thể nói sao?

Không thể... hắn sẽ chết mất...

Lâm An buông mình, anh để hắn mút lưỡi, tay hắn luồn vào tóc anh. Lâm An đỡ lưng hắn không cho Ngụy Ngu ngửa đầu làm ảnh hưởng đến vết thương trên cổ.

Lúc hai người dứt ra. Lâm An nhìn thiếu gia má đỏ môi hồng, tóc tai tán loạn. Anh không kìm được lòng mình, nhớ đến những đêm thiếu gia ốm sốt, hắn cũng như thế này, đôi tay bám riết lấy anh, gọi tên anh trong mơ màng.

Ngụy Ngu của anh,

Thiếu gia nhỏ của anh.

Là người dám bỏ mạng vì anh, là người anh thương yêu thật lòng.

Hai chân Ngụy Ngu quấn lấy eo Lâm An. Vĩnh viễn không muốn tách rời.

.

Một khắc sau.

Ngụy Ngu thở hổn hển, lưỡi thè ra, mang theo sợi tơ tình óng ánh vương trên khóe miệng ướt đẫm. Ấm quá, thích quá, hắn muốn anh nữa.

Lâm An không kéo được tay hắn ra, nụ hôn vẫn bám riết trên môi anh, tràn qua cả cằm và cổ. Lúc anh ngẩng đầu thì chợp phát hiện - cửa phòng hơi hé mở, có ánh mắt ai đó dòm vào rồi thu lại rất nhanh. Lâm An sững người một thoáng. Hơi thở trong ngực nghẹn lại.

Anh toan ngồi thẳng dậy nhưng bị hai tay Ngụy Ngu ôm chặt. Anh chỉnh lại vạt áo cho hắn, lướt mắt qua khe cửa đã đóng kín.

Không ai nói gì, nhưng rõ ràng - có ai đó vừa chứng kiến toàn bộ. Mà giờ thì anh không biết - điều nào khiến tim mình đập nhanh hơn?

Là nụ hôn vừa nãy, hay cái nhìn kia?

"An An, muốn nữa"

"Thiếu gia, ngoài kia có ai ..."

"Lâm An." Giọng Nguỵ Ngu lạnh đi.

Gáy Lâm An lạnh toát.

Anh biết rõ, lẽ ra mình nên dừng lại. Nhưng anh không dám đối diện với ánh mắt kia của hắn. Nửa vì thương, nửa vì sợ.

Sợ vì biết mình không thể thoát được.

Thương vì Ngụy Ngu nhỏ tuổi, không hiểu nhân tình thế thái. Không biết chuyện bọn họ đang làm là cấm kị.

Anh không biết mình đang làm gì nữa, anh đúng là điên rồi.

Nếu bề trên mà biết được.... cả nhà anh...

Lâm An không dám nghĩ nữa. Anh như đối diện với vực sâu thăm thẳm, càng cố gắng vùng vẫy tự thoát, linh hồn càng như bị hút sâu vào nơi đó.

Vòng tay thiếu gia ôm chặt lấy anh.

Trong bóng tối, lần nữa cùng nhau chết chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip