Chương 3: Mưa sớm


Từ hôm đó, Lâm An như có lý do chính đáng để ghé viện Tây Cẩm nhiều hơn. Lúc thì viện sai mang đến khay bánh ngọt, lúc thì mượn cớ tưới cây, khi lại tự ý đi ngang qua rồi chép miệng: "Chỗ này thiếu nắng ghê." Nói là nói vậy, chứ sáng nào cũng thấy anh chăm chỉ xáo hết cỏ lá lùm xùm ngoài hành lang đá trắng.

Ban đầu Ngụy Ngu không để ý. Nhưng đến ngày thứ ba liên tiếp, nhìn thấy người nọ ngồi xổm tưới cây mộc lan dưới hiên, tay áo xắn lên, cổ áo lấm chút bụi bặm, thiếu niên rốt cuộc cũng hé cửa sổ ra hỏi một câu:

"Anh không có việc gì làm à?"

Lâm An ngẩng lên, cười hì hì: "Có chứ. Nhưng tôi thích làm việc gần hoa hơn."

"...Hoa có biết anh thích nó không?"

"Biết chứ. Ẻm còn nở cho tôi xem nè." Anh chỉ vào nụ mộc lan vừa trổ, trắng muốt như giọt sữa.

Ngụy Ngu nhìn anh một chốc, khoé môi khẽ động. Nhưng cuối cùng chỉ "hừm" một tiếng, rồi rút đầu lại như chưa từng ló ra.

Lần khác, trời mưa lất phất, Lâm An lại mang đến một bọc giấy dầu: "Bánh bột lọc nóng đó, vừa lấy dưới bếp. Thiếu gia có ăn được cay không?"

Ngụy Ngu đang đọc sách, ngẩng đầu nhìn cái bọc giấy nhỏ anh đặt lên bàn.

"Không ăn cay," cậu nói.

"Vậy để lần sau tôi kêu không cho ớt."

Ngụy Ngu vẫn chưa nhận, chỉ nhìn bọc bánh một lúc. Một lát sau, cậu mới vươn tay lấy một cái, ăn lặng lẽ.

Ăn xong, im im nhìn ra cửa sổ. Giọng nhỏ như gió thổi qua khe cửa: "Mặn quá."

"Lần sau tôi nhắc người ta bớt nước mắm."

"Bánh hơi cứng."

"Tôi thử làm rồi đem đến cho ngài ăn nha?"

Ngụy Ngu liếc anh, không đáp, nhưng ngón tay gõ nhịp trên bàn sách, ánh mắt... không hẳn là từ chối.

Một lần khác nữa, trong sân có một con mèo trắng không biết từ đâu nhảy vào. Nó chạy một vòng quanh gốc cây rồi nhảy phắt lên bàn đá. Lâm An đang lau lá cây, thấy thế liền reo lên: "Ô, mèo của ai đây? Dễ thương ghê!"

Ngụy Ngu cũng vừa ra khỏi phòng, nghe vậy liền hơi ngẩn người. Con mèo ấy ban nãy còn rúc trong áo mình, bị cậu đẩy ra, bây giờ lại bám dính lấy Lâm An.

"Anh thích mèo à?"

"Thích chứ. Nhưng tôi nghèo, không dám nuôi. Lúc nhỏ có một con, nhưng nó bị bắt trộm rồi."

Thiếu niên không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống, xắn ống tay áo, bế con mèo trắng lên.

Con mèo rúc vào lòng cậu, dụi dụi đầu vào cằm cậu, ngoan ngoãn như con nít. Một người một mèo, đều trắng, đều nhỏ, đều ngoảnh mặt đi khi bị khen đáng yêu.

Lâm An bật cười.

Ngụy Ngu cau mày: "Cười gì."

"Thiếu gia cũng giống mèo lắm."

"Giống chỗ nào?"

"Chỗ đáng yêu ấy."

Ngụy Ngu đỏ mặt. Nhưng cậu quay đi quá nhanh, Lâm An chỉ kịp thấy vành tai ửng hồng, rồi nghe cửa phòng bị đóng lại rất khẽ.

Từ hôm đó trở đi, con mèo kia ngày nào cũng nằm gọn trên cửa sổ. Mỗi khi thấy bóng áo xanh quen thuộc, nó lại kêu "meo" một tiếng, như thay chủ nhân chào hỏi.

Mà chủ nhân thì... chỉ lặng lẽ đọc sách sau rèm, chẳng hề ra gặp. Nhưng sáng hôm sau, chỗ anh hay ngồi tưới cây đã có thêm một cái ghế gỗ nhỏ.

-

Buổi chiều trời xám, mây giăng thấp. Lúc đi qua hành lang phía tây, Lâm An nghe tiếng ho khẽ vang ra từ thư phòng. Cánh cửa chỉ khép hờ, gió đầu mùa luồn qua kẽ gỗ, đẩy mảnh rèm trắng lay động.

Anh bước vào, tay vẫn ôm ấm trà vừa pha. Thiếu gia ngồi bên bàn, áo mỏng, tay viết chữ trên giấy đã hơi ngả vàng. Trên nền bàn gỗ, vài tờ viết thử bị vò thành cục, mực loang đen thẫm, như vừa bực dọc tự trách mình.

"Luyện chữ à?" Lâm An lên tiếng, đặt ấm trà xuống bàn. "Sao không đốt lò đi, trời lạnh thế này."

Ngụy Ngu nghiêng đầu nhìn anh, mũi hơi ửng đỏ. "Chưa thấy lạnh."

Lâm An nhấc ấm trà lên, rót vào tách nhỏ. "Không thấy không có nghĩa là không nhiễm phong hàn. Uống thử đi, gừng tươi đó, tôi xin bà Hứa trong bếp từ sáng."

Ngụy Ngu cúi đầu, không nói gì. Một lúc sau mới khẽ đón lấy, tay chạm vào ly ấm. Cậu cầm lên, hớp một ngụm nhỏ, rồi ho nhẹ một tiếng.

"Cay."

"Chịu khó chút. Mồ hôi ra được một ít là bớt nghẹt mũi." Lâm An kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn, nhìn nét chữ còn dang dở trên giấy. "Chữ 'Thân'? Hôm trước học rồi mà."

"Viết chưa đẹp." Cậu đáp, tay lật lại trang sách cũ. "Ta không quen chữ đẹp nửa vời."

Lâm An im lặng một lát, tay đẩy mớ giấy nhăn sang bên, rồi lấy bút mới, cẩn thận chấm mực. "Ngài dạy lại tôi chữ 'Tâm' đi. Tôi viết chưa quen nét cuối."

Ngụy Ngu quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng dịu lại. Cậu đặt tay lên mép giấy, vẽ lại chữ từng nét: "Phải vững, mà phải mềm. Tay không được cứng, nhưng cũng đừng run."

"Như nấu cơm bằng nồi đất," Lâm An cười. "Dùng quá lửa thì cháy, ít lửa thì sống. Phải đều tay."

Thiếu niên bật cười. Rất khẽ, nhưng nghe được. Lâm An hơi nghiêng đầu nhìn, thấy gò má cậu đỏ vì trà nóng hay vì gì khác, cũng không rõ. Mắt thiếu gia dài, lông mi cụp xuống, lúc không cười nhìn hơi lạnh, nhưng khi cười nhẹ thì giống như có ánh sáng rơi vào một mặt hồ khuya.

"Ngài không có tất sao? Tất đâu."

Ngụy Ngu ngẩn ra, như chưa kịp hiểu. Một lúc sau mới khẽ đáp: "Không muốn đeo."

"Ngài không muốn, nhưng chân ngài muốn."

"Chân ta?"

"Ừ," Lâm An chậm rãi gấp trang giấy lại, "Nó sẽ bị cảm mất."

Thế là Ngụy Ngu dơ bàn chân trắng nõn ra, ngoe nguẩy trước mặt Lâm An: "Chân đây."

"Anh thích thì cứ đeo."

Lâm An không nói gì, cúi người cầm lấy đôi tất trong bao áo, cẩn thận nâng bàn chân nhỏ xinh kia lên, đầu ngón chân tròn trịa hơi ửng hồng. Móng chân được anh cắt tỉa gọn gàng, lại sắp dài ra rồi.

Đôi tất mềm mại kéo lên từ mắt cá. Tay anh hơi thô ráp, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ, mang theo hơi ấm dày nặng. Ngụy Ngu cúi mắt nhìn anh, lặng im. Gương mặt Lâm An nghiêng nghiêng, ánh sáng sớm lướt qua sống mũi anh, vẽ lên một nét rất thật.

Tất được kéo lên ngay ngắn. Lâm An đứng dậy, phủi tay: "Lần sau lạnh bụng đừng kêu tôi."

Ngụy Ngu chống cằm, nhếch môi cười nhạt: "Nếu ta kêu, anh có đến không?"

Lâm An quay đi, giọng lầm bầm: "Ngài cứ thử rồi biết."

Không ai nói gì thêm. Bên ngoài mưa đã bắt đầu lất phất, gió lùa qua kẽ ngói tạo ra âm thanh rất nhỏ. Thiếu gia cúi đầu nhìn ly trà, hơi nước mỏng mảnh bay lên, vỡ tan trong không khí. Lâm An ngồi đó, lặng lẽ nhìn một chữ cũ, nghĩ rằng đôi khi lòng người cũng cần được giữ ấm như bàn chân.

Ba ngày sau, trời chuyển gió thật. Gió không to, nhưng lạnh ngấm. Lúc ấy là sáng sớm, Lâm An đi ra vườn sau xem thau rau hẹ trồng mấy tuần trước, thì bất chợt thấy bóng người bên khu rừng nhỏ cuối hành lang. Anh đứng lại.

Ngụy Ngu mặc áo khoác đen, ống tay hơi dài phủ tay. Trên tay cậu là một bó hoa hải đường úa màu. Không ai theo hầu, không có người đi cùng. Cậu đứng trước một bia mộ thấp, lặng yên như tượng gỗ. Trời đang mưa phùn, tóc ướt đẫm, rũ xuống hai bên má, nước mưa bám đầy vai áo.

Lâm An chỉ đứng đó. Không lên tiếng, không bước tới.

Gió buổi sớm lạnh buốt, nhưng Ngụy Ngu không nhúc nhích. Như thể nếu đứng đủ lâu, người trong mộ kia sẽ quay đầu lại.

Cả khung cảnh tĩnh đến mức kỳ lạ. Không ai nhìn thấy ai. Mà cũng không cần nhìn.

Lâm An quay lưng đi, bàn tay trong túi áo nắm lấy một đôi tất len vừa hoàn thành, chưa kịp đưa.

Tối đó, Ngụy Ngu phát sốt.

Đến khi người làm phát hiện, cậu đã nóng đến mê man. Lâm An vội chạy sang, không kịp nói gì đã bước vào, tự tay châm nước nóng, nhúng khăn, lau mặt cho cậu.

Ngụy Ngu sốt cao, mắt đỏ hoe, tay nắm chặt mép chăn. Mỗi lần sốt như vậy, cậu không thích có người lại gần, nhưng lần này không đẩy anh ra.

Lâm An ngồi bên cạnh, lau trán, đút thuốc, thay khăn từng lượt. Không nói nhiều, nhưng ánh mắt không rời khỏi thiếu gia nửa khắc.

"Đừng đi..." Giọng lẩm bẩm phát ra trong cơn mê.

Anh hơi khựng lại, tay dừng giữa chừng.

Một lát sau, Lâm An đắp lại chăn, khẽ nói: "...Tôi không đi."

Nửa đêm, trời đổ mưa to.

Ngụy Ngu vẫn ngủ không yên, mi mắt giật nhẹ, tay nắm chặt áo anh. Lâm An ngồi tựa bên giường, cả người cứng đờ, sợ làm phiền giấc mơ của cậu.

Trời gần sáng. Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Ngụy Ngu mở mắt. Cậu thấy ánh đèn leo lét, thấy một người ngủ gục bên giường, tay vẫn nắm tay mình.

Gió ngoài hiên thổi qua rèm, khe khẽ.

Thiếu niên không nói gì. Chỉ khẽ trở mình, thở ra một hơi mỏng - như thể trong lòng, có thứ gì đó mềm đi từng chút một, nhưng cậu chưa nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip