Chương 4: Mùa xuân - Nắng - Hoa
Trời vừa sang xuân, cây đào trong viện Tây Cẩm rụng những cánh hoa cuối cùng. Nắng nhạt phủ lên mặt sân ẩm, phản chiếu ánh sáng mỏng trên mặt gạch xanh.
Lâm An mang theo giỏ tre nhỏ, bước vào từ cửa bên, tay áo còn vướng chút đất bám. Anh định thay nước cho bình hoa trong phòng Ngụy Ngu, nhưng khi đẩy cửa vào lại thấy thiếu gia đã ngồi sẵn bên án dài, trước mặt là đống cành dã quỳ, mẫu đơn và mấy nhánh tử đinh hương mới hái từ sáng sớm.
"Ngài dậy sớm vậy?"
"Muốn cắm bình hoa cho phòng ngoài." Ngụy Ngu đáp khẽ, tay đang dùng kéo tỉa cành. Cậu mặc áo lụa màu trà nhạt, tóc được buộc gọn bằng dải lụa xám, phần đuôi hơi rối vì gió. Cậu cúi đầu nghiêm túc làm, vẻ mặt chuyên chú đến lạ. Giống như cắm hoa không phải chuyện giải trí mà là một nghi thức sống.
Lâm An bước lại gần, nhìn thấy trên bàn đặt một bình cổ miệng loe, đã cắm một phần. Hoa không nhiều, nhưng từng cành từng lá được sắp khéo léo, thưa mà thanh, gọn gàng nhưng không mất tự nhiên. Giống như người.
"Bình này... là kiểu của vùng Vân Châu?" Lâm An hỏi.
Ngụy Ngu gật đầu, cắt một cành hoa ngắn hơn, đưa cho anh: "Đặt ở góc trái. Cân bên cành tử đinh hương."
Lâm An đón lấy, đặt vào như lời, ngón tay vô tình chạm phải tay cậu. Thiếu niên khựng nhẹ một chút, nhưng không rút về.
"Ngài học cắm hoa ở đâu vậy?"
"Không ai dạy. Tự xem sách rồi thử thôi." Giọng cậu nhẹ tênh, ánh mắt vẫn không rời bình hoa.
"Cũng khéo thật." Lâm An đứng nghiêng người nhìn nghiêng cậu, không kìm được bật cười. "Lần đầu thấy thiếu gia nhà quan lại khéo tay thế đấy."
"Ta không giống người nhà quan." Cậu đáp, ngắt một cành nhỏ rơi ra từ mép bàn. "Anh là người đầu tiên dám nói vậy."
"Tôi khen thật mà." Anh cười, rồi cầm giỏ đi ra vườn, "Muốn thêm lá bạc hà không? Tôi nhớ hôm qua ngài nói thích mùi đó."
Không nghe tiếng trả lời, chỉ có bóng thiếu gia ngồi bên trong, ánh sáng nắng rọi qua tán lá hắt lên mặt cậu. Cái bóng của hoa in lên cổ áo, lấp lánh mờ mờ.
Dạo gần đây, người trong phủ bắt đầu để ý thấy một điều: thiếu gia Tây Cẩm vốn ít nói với người ngoài, ánh mắt lười biếng, giọng đều đều như không thật lòng, thậm chí tính tình xưa nay có hơi nóng nảy ủ dột. Nhưng chỉ khi ở cùng Lâm An thì lại khác.
Có lần, Lâm An bưng trà đến phòng chính, đứng ngoài đợi chưa kịp gõ cửa đã nghe tiếng Ngụy Ngu: "Là anh à? Vào đi."
Trong khi đó, thị đồng hầu cạnh, gõ cửa ba lần cũng không được đáp lại.
Lại có lần, một vị khách quý từ phủ khác đến, ngỏ ý xin chữ thư pháp của tiểu thiếu gia. Ngụy Ngu không nói không rằng, chỉ quay đầu đi, bảo: "Không có hứng."
Thế mà buổi tối, trong phòng treo lên một bức chữ mới, chữ Tĩnh, nét lực mạnh nhưng sắc mềm, mực chưa khô hẳn. Lâm An nhìn thấy, nhận ra đó là chữ mà anh từng viết thử vài hôm trước nhưng sai nét cuối. Ngụy Ngu viết lại, treo lên đúng vị trí mà anh thường ngồi đối diện.
Chẳng nói ra, nhưng cũng chẳng giấu đi.
Một tối nọ, trời đổ mưa bất chợt. Lâm An đang định về phòng thì bị giữ lại ở Tây Cẩm viện, dưới lý do: "Trời mưa rồi, đường trơn, không tiện đi."
Căn phòng có mùi gỗ trầm và trà ấm. Ngụy Ngu ngồi trên sập gỗ, tay cầm cuốn sách thơ, nhưng không đọc. Cậu nghiêng đầu nhìn ra khung cửa mở, nơi có bóng dáng Lâm An đang loay hoay nhóm lò, áo khoác bị nước mưa làm ướt nhẹ ở vai.
"Lâm An." Cậu gọi.
"Vâng?"
"Lại đây."
Lâm An lau tay vào vạt áo, đi lại gần. Ngụy Ngu nhìn anh một lúc, bỗng nhiên nói: "Hôm nay anh không chê ta lạnh lùng nữa?"
Anh nhướn mày, chưa hiểu.
"Thi hôm trước anh bảo... ta đối với người ngoài giống như băng, chỉ biết giữ khoảng cách."
Lâm An bật cười. "Tôi nói chơi thôi mà. Ngài đâu có giống băng, băng còn biết tan."
Ánh mắt Ngụy Ngu khựng một chút. Cậu nhìn anh thật lâu, rồi khẽ gật đầu: "Ừ. Nhưng ta chỉ tan một chỗ."
"Chỗ nào?"
"Chỗ có lò sưởi," cậu khẽ nói, ngón tay chống cằm. "Và có anh."
Lâm An hơi ngẩn ra.
Cậu nói như đùa, nhưng giọng lại rất nhỏ.
Đêm ấy mưa suốt đêm, Tây Cẩm viện chỉ có một đèn dầu sáng, bóng hai người in lên tường, một ngồi đọc sách, một ngồi vá lại mảnh áo bị rách. Không ai lên tiếng, nhưng không khí lại chẳng hề buồn tẻ. Như thể đã quen với chuyện người kia tồn tại trong cùng một không gian, tự nhiên như tiếng mưa, tiếng gió, như bóng cây lay động ngoài song cửa.
-
Đầu tháng ba, phủ có người từ tiền viện chuyển tới làm việc, là một cô tiểu tư mới theo phó quan học sổ sách, dáng người dong dỏng, tính tình hoạt bát, gặp ai cũng cười. Lâm An mỗi sáng đều đến đưa danh mục dụng cụ, đứng ở hành lang chờ ký nhận, mấy hôm đầu còn hay phải giúp sửa lại giấy tờ ghi sai.
Ngụy Ngu không nói gì, nhưng Lâm An lại thấy gần đây thiếu gia Tây Cẩm viện thường ngồi viết dưới hiên, vị trí sát cửa sổ, vừa đủ để thấy rõ hành lang bên ngoài. Tay cậu cầm bút lông, nhưng thỉnh thoảng nét mực ngắt quãng giữa dòng, chấm mực thì mạnh tay bất thường.
Lâm An có lần đi ngang, khẽ dừng bước: "Ngài viết thư pháp à?"
"Ừ." Giọng thiếu niên lạnh hơn thường lệ. "Thử lại mấy chữ hôm trước."
"À, chữ 'Liễu' ấy à?" Anh cười. "Bữa đó tôi nói chữ của ngài giống vầng mây đậu lưng núi."
Ngụy Ngu không đáp, nhưng chốc lát sau, cậu ngẩng lên, ánh mắt phủ một tầng lạnh nhạt rất lạ.
"Anh với tiểu tư mới đến kia... quen nhau từ trước à?"
Lâm An chớp mắt: "Không quen. Chỉ là... cô ấy hay hỏi tôi chỗ cất đồ, với lại ký tên hay sai chỗ."
"Anh cũng nhiệt tình nhỉ." Ngụy Ngu gấp tờ giấy, tay hơi siết chặt. "Ai hỏi cũng giúp."
"Chẳng phải nên thế sao?" Lâm An bật cười, không để ý thái độ cậu.
Thiếu niên im lặng một lát rồi đột ngột nói: "Từ mai, anh không cần mang bảng kê ra hành lang nữa. Đưa thẳng cho ta."
"Hửm? Nhưng cái đó thuộc bên họ kiểm-"
"Cứ đưa ta." Cậu ngắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Ta sẽ chuyển đi."
Lâm An gãi đầu, đành gật.
Hôm sau trời trở gió, trong viện rơi rụng đầy cánh liễu trắng. Lâm An từ vườn trở vào, tay áo dính đầy phấn hoa. Ngụy Ngu đang ngồi đọc sách, vừa ngẩng đầu đã nhíu mày: "Anh không mặc áo khoác à?"
"Quên mất." Anh cười hì hì. "Nắng nhẹ quá, tôi tưởng trời ấm."
Cậu không nói gì, chỉ đặt sách xuống rồi đi vào trong. Một lát sau quay ra, đưa cho anh áo khoác vải gấm mỏng: "Mặc vào."
"Không cần đâu, tôi không lạnh mà-"
"Không phải anh, là ta." Cậu nhìn anh, ánh mắt chậm rãi như nước chảy. "Ta không thích nhìn thấy anh như thế."
Lâm An đón lấy áo, lần đầu tiên trong đời cảm thấy từ "không thích" lại khiến lòng người dịu xuống như vậy. Không phải giận dữ, không phải ép buộc - chỉ là một câu nói mang theo ẩn ý ngầm nào đó, khiến anh cảm thấy bản thân như vừa được nâng niu bằng cả tấm lòng.
Gần đây, Ngụy Ngu thường giữ Lâm An lại viện Tây Cẩm lâu hơn. Có hôm, cả hai ngồi bên hiên, cậu vừa viết chữ, vừa dạy anh ngâm thơ. Những bài thơ cổ xưa Lâm An chưa từng nghe, cậu lại kiên nhẫn giảng từng chữ một, giọng cậu mềm đi rất nhiều khi chỉ còn hai người.
Một lần, Lâm An cầm tách trà gừng vừa nấu, đưa tới bên án: "Uống đi. Hôm nay ngài cứ ho mãi."
Ngụy Ngu đón lấy, môi chạm mép tách, nhưng không uống. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào mắt anh.
"Trà này anh đã nấu cho ai khác chưa?"
Lâm An ngẩn ra: "Chưa. Làm cho ngài thôi."
Thiếu niên mím môi, uống một ngụm nhỏ rồi khẽ gật: "Vậy thì được."
Lâm An nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. Không phải thân thuộc, cũng chẳng hẳn là tri kỷ. Là thứ gì đó xen lẫn giữa chấp niệm và khát vọng được cần đến - một điều gì mơ hồ như bóng nước, lại nóng rực như than tro.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip