Chương 5: Trời chuyển gió
Tháng tư, Tây Cẩm viện dọn lại giá sách, đám tiểu tư được điều đến hỗ trợ mấy ngày. Trong số đó có một tên miệng mồm lanh lợi, thích kể chuyện phiếm để giết thời gian. Hôm ấy đang khiêng hòm sách, hắn kể bâng quơ chuyện quản sự dưới bếp tư tình với một nha hoàn giặt đồ, bị bắt gặp còn quỳ khóc lóc khai: "Tôi yêu nàng ấy thật lòng mà!"
Ngụy Ngu khi đó đang viết sách bên án, đầu không ngẩng lên, bút vẫn đều tay, nhưng một nét mực lệch đi, kéo dài quá chữ một đốt ngón tay.
Người hầu bị ánh mắt cậu liếc qua thì giật nảy, vội cúi đầu câm miệng.
Đêm đó, thiếu niên lại đem chuyện ấy kể với Lâm An. Cậu nằm nghiêng trên giường tre đặt tạm ngoài sương phòng, tóc xõa lòa xòa, mắt nhìn lên trần gỗ mà hỏi:
"Lâm An, yêu là gì?"
Lâm An đang trải chăn, động tác khựng lại nửa giây: "Yêu?"
"Ừ."
Anh ngẫm nghĩ: "Tôi cũng không biết nữa... Nhưng mà..."
Ngụy Ngu quay đầu sang nhìn anh.
"...mẹ tôi từng rất thương cha tôi. Dù ông ấy chỉ là thợ làm móng ngựa, nghèo đến nỗi ăn cháo loãng mấy tháng. Mẹ vẫn gả theo. Mỗi lần ông làm việc khuya, mẹ đều nhóm bếp hâm rượu gừng, còn ngồi đợi ngoài cửa đến khi ông về. Lúc ấy, tôi tưởng trên đời này chỉ cần có người như thế, là đủ."
"Thế là yêu sao?"
"Tôi nghĩ vậy. Nhưng... cái đó giờ không còn nữa rồi." Anh cười khẽ. "Khi mẹ mất, cha tôi cũng chẳng còn giống trước nữa."
Trong phòng lặng đi một lát.
Ngụy Ngu kéo chăn lên, quay người vào vách: "Ta chưa từng thấy ai hâm rượu gừng cho ta cả."
Lâm An nghe vậy thì bật cười, bước ra bếp nhóm bếp nhỏ, lát sau bưng vào một chén men tròn, đưa tới bên tay cậu.
"Này, giờ thì có rồi."
Thiếu niên đón lấy, tay run nhẹ. Cậu không nói gì, chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn gỗ bên giường. Đêm hôm đó, cậu không ngủ ngay, mắt mở hé trong bóng tối, lặng lẽ nhìn bóng lưng Lâm An ngồi dưới đèn.
Từ hôm ấy, Ngụy Ngu cứ dần thay đổi.
Không rõ ràng, không ồn ào. Cậu vẫn là tiểu thiếu niên bình tĩnh và trầm lặng như mọi khi, nhưng những hành động vụn vặt bắt đầu xuất hiện, chồng chất như lớp bụi mỏng ngày một dày.
Khi Lâm An nói sẽ xuống chuồng ngựa kiểm tra xe gỗ, cậu lại bảo: "Không cần. Để người khác đi."
Lâm An tập viết chữ, tay cứng ngắc, cậu ngồi gần sát hơn, tay chạm tay, mực vương lên đầu ngón nhưng không rút về.
Có lần anh bị mảnh gỗ xước cổ tay, máu nhỏ thành giọt. Ngụy Ngu thấy, chỉ trầm giọng hỏi: "Có đau không?"
"Không đáng kể." Lâm An trả lời.
Cậu im lặng một hồi, rồi bất chợt cúi đầu, thổi nhẹ lên chỗ bị thương.
Một cử chỉ chẳng có gì lớn lao, nhưng lại khiến Lâm An như bị gió đông quất vào ngực.
Cậu cũng bắt đầu thử.
Thử gọi Lâm An đến viện vào những giờ khác thường, thử đưa anh ăn những món mình thích, thử nói vài câu mơ hồ rồi trầm ngâm nhìn phản ứng của anh.
Một lần, cậu đưa Lâm An một đoá hoa trà mình do mình tự gấp: "Anh thấy đẹp không?"
"Ừm, đẹp lắm. Tay ngài khéo thật."
"Cho anh đấy."
"Cho tôi?" Lâm An bật cười, "Tôi đâu hợp mấy thứ tinh xảo này."
"Không cần hợp." Thiếu niên đáp, ánh mắt sâu thẳm. "Là ta muốn đưa."
Cậu bắt đầu quen với việc có Lâm An bên cạnh. Thích nghe giọng anh nói, thích cảm giác tay anh sờ lên trán khi cậu ốm, thích thấy ánh mắt chân thật, thương yêu, không dè dặt của người ấy nhìn mình - một thứ mà cả phủ lớn này không ai dành cho cậu được.
Và cậu dần hiểu, cái mà người hầu nọ nói... cái từ "yêu" đó - nếu đúng là thứ khiến người ta quỳ xuống vì một người, khiến người ta muốn giữ người đó khỏi mọi thứ khác, thì có lẽ... cậu đang bước vào đó.
-
Sáng hôm ấy, trời mưa bụi như tơ, lất phất rắc lên mặt sân đá xanh lạnh lạnh. Tây Cẩm viện hiếm khi có khách, vậy mà Lâm An đang quét sân lại nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh vọng vào:
"An An! An An ơi!"
Anh ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng bé con chạy thục mạng vào, ôm lấy chân mình. Lâm An thoáng sửng sốt, sau mới kịp nhận ra:
"A Hỷ?"
Cậu bé độ chừng năm, sáu tuổi, da trắng má hồng, tóc cắt ngắn, đầu đội nón vải nho nhỏ. Thằng bé vẫn gọi anh trai là "An An" từ lúc bập bẹ học nói, gọi hoài quen miệng, giờ gặp lại, mắt sáng rỡ như sao.
Phía sau có một người con gái đang bước vào cổng, tay áo nhấc nhẹ tránh vũng nước - là Lâm Kiều.
"Anh à" nàng mỉm cười, "Tại A Hỷ cứ đòi đi thăm anh mãi, em không ngăn được nên dẫn vào phủ một chuyến. Ai ngờ người ta dẫn bọn em vào thẳng chỗ anh ở."
Lâm An vừa bế A Hỷ lên, vừa nhìn em gái. Lâm Kiều vẫn dịu dàng như thuở nào, chỉ là ánh mắt có phần trầm ổn hơn. Cô nắm lấy bàn tay chai sạn của Lâm An, lòng trĩu nặng, nhưng giọng nói nhẹ nhàng: "Em nhớ anh."
Lâm An xoa đầu cô, ừ một tiếng.
Anh nhỏ giọng hỏi:
"Dạo này... bên nhà thế nào rồi? Cha có uống rượu nhiều không?"
Lâm Kiều lắc đầu: "Bớt rồi. Hoàng Phủ giúp đỡ nhiều. Anh ấy... à không, hắn ta tốt lắm, tuy ngoài miệng hay càu nhàu nhưng trong lòng không bỏ rơi ai bao giờ. Em đã nhận lời kết duyên với hắn."
Lâm An thoáng khựng lại, rồi gật đầu, giọng nhẹ tênh:
"Hắn là người tốt. Anh yên tâm rồi."
A Hỷ rúc trong ngực anh, líu ríu kể chuyện trong học đường và bài học đầu tiên. Trong lúc ấy, từ bên hiên, Ngụy Ngu đứng tựa cửa sổ, chậm rãi quan sát. Mắt cậu dừng lại ở Lâm An lâu hơn thường lệ - không phải ánh nhìn của kẻ cao cao tại thượng, mà như một đứa trẻ tò mò đứng bên ngoài một gia đình ấm áp, không dám chen vào.
-
Lâm Kiều ngồi ở bậc đá ven hành lang, tay vốc nước trong chiếc chậu gỗ nhỏ, rửa sạch vết mực còn dính nơi cổ tay A Hỷ. Cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn, chân đung đưa, miệng lẩm bẩm nhẩm lại từng chữ mới. Trong sân, ánh nắng chiều len qua tán cây, đổ dài bóng râm lên nền gạch cũ.
Lâm An ngồi bên, chống tay nhìn hai đứa nhỏ. Anh đợi đến khi A Hỷ được dỗ cho cho ngủ gục trên vai anh, mới thấp giọng hỏi:
"Lúc trước... tên Ngụy Yêm kia có còn đeo bám lấy em nữa không?"
Lâm Kiều ngẩng lên, thoạt tiên vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt cô thoáng chùng xuống.
"Anh hỏi vậy... là vì chưa yên tâm sao?"
Lâm An không đáp, chỉ nhìn cô chăm chú.
Lâm Kiều thở khẽ, vốc một vốc nước, thả từng giọt qua kẽ tay.
"Hắn... cũng đã lâu rồi không xuất hiện nữa. Cũng không còn ai đến gây khó dễ. Có lẽ là... vì em đã có hôn ước với Hoàng Phủ. Người nhà bên đó ra mặt, hắn biết khó mà lui."
Nói đến đây, giọng cô nhỏ dần, đáy mắt hiện một tia do dự.
"Nhưng cũng có thể... là hắn chơi chán rồi."
Cô cố cười, nhưng tiếng cười rất nhẹ, lại không giấu được vẻ bất an.
"Dù sao, Ngụy gia... không phải nhà chúng ta có thể chạm tới. Gia thế hắn... lớn gấp trăm ngàn lần Hoàng Phủ. Nếu hắn thật sự muốn điều gì, e là không ai ngăn nổi."
Lâm An ngồi lặng đi một chốc, tâm trạng nặng nề.
Anh biết, em gái anh không hay nói dối, càng không hay lo lắng vu vơ. Nếu Lâm Kiều nói ra những lời ấy, hẳn là đã nghĩ rất lâu.
Ngụy Yêm... cái tên ấy, giống một vết mực rơi trên tấm lụa trắng - lau đi rồi nhưng vẫn còn mờ dấu. Anh không thể không phòng.
Môi Lâm Kiều mím thành một đường. Tay bất giác xoa bụng, ngước mắt nhìn anh: "Anh, em có chửa rồi."
Giọng Lâm An như thắt lại.
"Khi nào cưới?"
"Tháng 5...họ suýt không cho bọn em lấy nhau."
"Em còn lo lắng sao?" - Anh hỏi, giọng trầm đi rõ rệt.
"Không phải lo..." Lâm Kiều lắc đầu, nhưng mi mắt rũ xuống, bất an xoa bụng theo bản năng làm mẹ: "chỉ là... đôi khi vẫn nghĩ, nếu có ngày hắn quay lại..."
Cô không nói tiếp. Mảnh nắng chiều hắt lên gương mặt đã thành thục hơn nhiều của cô, nhưng trong ánh sáng ấy, Lâm An lại thấy thấp thoáng dáng vẻ bất lực của đứa em gái nhỏ ngày nào.
Tim anh đập nặng nề, như có ai đặt đá vào lòng ngực.
"Chỉ cần anh còn sống," - Lâm An nói khẽ "Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em và cháu."
Lâm Kiều cụp mắt. Một lúc lâu sau, cô gật đầu, nhưng không trả lời.
-
*Tg: Hoàng Phủ là họ nhé mọi người, khôm phải tên đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip