Chương 8: An An, thích anh, muốn anh
Từ mùa hè năm đó, Ngụy Ngu càng ngày càng bám lấy Lâm An.
Ban đầu là những lần kéo tay áo, nắm chặt lấy vạt lưng anh khi đi hành lang phòng cậu. Sau là việc dứt khoát ngồi luôn trong lòng anh, ôm cổ anh không chịu rời. Thậm chí đến cả khi ăn điểm tâm, cũng đòi phải do chính tay Lâm An đút mới chịu mở miệng.
Bởi vì thân phận cao quý, lúc đầu cậu vẫn xưng "ta" như thói quen từ nhỏ, giọng non mềm lại cố ra vẻ kiêu kỳ. Nhưng không biết từ khi nào, trong những buổi chỉ còn hai người ở riêng, giọng cậu chậm rãi đổi khác - dịu lại, chậm lại, pha chút rụt rè thăm dò:
"An An, em đói..." Cậu lỡ miệng gọi ra, sau đó thoáng khựng lại. Gò má nóng bừng. Nhưng Lâm An không phản ứng, không trách, cũng không đáp. Trong lòng cậu nảy lên một tia vui mừng nhỏ nhoi.
Cậu ngây ngô nghĩ, có lẽ như vậy, là được phép nhỉ?
"An An, em muốn ăn món hôm trước..."
"An An, em mỏi chân rồi..."
"An An, đừng đi đâu hết, được không?"
Lâm An lần nào cũng dịu dàng cười, lòng anh mềm nhũn, không từ chối được. Trong mắt anh, tiểu thiếu gia mười bốn tuổi vẫn là đứa trẻ lớn chưa nổi, được yêu chiều quen thói nên nũng nịu chút cũng không sao. Thậm chí còn khiến anh có cảm giác thành tựu, như thể đã thuần hóa được con mèo nhỏ kiêu kì.
Nhưng Ngụy Ngu thì không nghĩ vậy.
Cậu không còn cảm thấy thỏa mãn chỉ với vài cái ôm, vài cái nắm tay tình cờ. Cậu bắt đầu để ý đến từng ánh mắt Lâm An nhìn người khác - một ánh cười thoáng qua, một câu hỏi han với người tì nữ, thậm chí là một lần anh ngồi lại quá lâu để sửa sách cho một tiểu thư quan lại trong phủ.
Tối hôm đó, Ngụy Ngu không nói một lời.
Chỉ lặng lẽ rúc vào lòng anh, tay vòng chặt eo, đầu gác lên vai anh như thói quen. Nhưng trong lòng thì âm ỉ cuộn trào - như một dòng nước lạnh ngắt luồn qua tim, vừa buốt vừa quặn.
Sáng hôm sau, Lâm An phát hiện sách mà anh ghi chú hôm qua đã bị rách mất một trang. Mực đỏ loang loét trên lề, như ai đó cố tình gạch bỏ. Nhưng Ngụy Ngu chỉ lặng lẽ ngồi bên bàn, đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra, gương mặt trắng trẻo dưới ánh sáng ngời lên một nét trong veo không vết gợn.
Cậu vẫn là thiếu gia ngoan ngoãn của anh.
Chỉ là, khi anh bất chợt rời đi vì công việc mà không báo trước - tối đó, cậu lại ngồi đợi trước cửa phòng đến nửa đêm. Gặp lại, không nói một câu trách móc, chỉ nhẹ nhàng nhìn anh, rồi thì thầm:
"Lần sau... em không cho anh đi như vậy nữa."
Lâm An cười xòa, tưởng cậu đùa.
Nhưng mãi đến khi, lần kế tiếp, một người hầu vì lỡ tay đưa nhầm nước cho anh mà bị chuyển ra viện sau - anh mới nhận ra, cái bóng nhỏ hay rúc vào lòng mình năm nào, giờ đây đã lặng lẽ nuôi một thứ cảm xúc không thể gọi tên...
Một thứ tình cảm, dịu dàng đến mức người ta ngỡ là yêu thương - nhưng sâu bên trong, lại là một màu u tối và chiếm hữu khác thường.
Lâm An không phải không nhận ra.
Ngụy Ngu của những ngày gần đây, trong đôi mắt đen láy kia, đã bắt đầu có thứ ánh sáng kỳ lạ - không phải hồn nhiên, không phải ngây thơ, mà là một loại... sắc lạnh mơ hồ. Như một dòng suối chảy ngầm dưới lớp băng trong vắt, chỉ cần sơ sẩy là vỡ tan.
Thiếu niên không còn giận dỗi vô cớ như xưa, thay vào đó là im lặng kéo dài, cái nhìn ngoái lại đầy bám víu mỗi khi anh ra khỏi phòng. Lúc ôm anh thì không muốn buông, lúc nắm tay thì càng lúc càng chặt. Có đôi lần, anh đi ngang sân, thấy cậu lặng lẽ đứng trên lầu hai trông xuống, giữa ánh nắng nhàn nhạt mà ánh mắt thì tối đến kỳ lạ - như đang nhìn anh từ một thế giới khác.
Lâm An từng nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Thiếu gia, em đừng cứ đi theo anh mãi như vậy. Cần có bạn bè đồng trang lứa, cũng nên học cách tự lập."
Ngụy Ngu không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng đến tối vẫn rúc vào lòng anh ngủ như mọi khi, tay siết lấy cổ áo anh như thể sợ anh biến mất.
Lâm An nghĩ, đứa trẻ có tính chiếm hữu cũng không phải lạ. Hơn nữa thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, mẹ mất sớm, xung quanh chẳng ai thật lòng thương yêu. Thế nên anh càng mềm lòng, càng nghĩ mình phải bao dung hơn, nhẫn nại hơn.
Chỉ là... anh không biết.
Có vài người hầu trong phủ đã âm thầm rời đi sau những chuyện rất nhỏ: một người vì vô tình dẫm vào khăn tay của anh mà ngày hôm sau bị điều tới viện lạnh, một người khác do nói cười với anh khi đưa trà cho anh, chưa đến nửa ngày đã bị cho nghỉ hẳn.
Bọn họ không dám nói. Mỗi lần thấy ánh mắt Tiểu thiếu gia lướt qua, rõ ràng giọng cậu vẫn nhẹ như gió thoảng, nhưng sống lưng ai nấy đều lạnh toát.
"Dọn đi."
Chỉ một câu ấy thôi.
Lúc Lâm An hỏi, quản gia chỉ bảo do người hầu làm không tốt, tự xin đi.
Anh không nghi ngờ. Chỉ là... có đôi lúc, khi soi gương, anh bắt gặp đôi mắt non trẻ kia trong phản chiếu - đang nhìn anh từ phía sau lưng, chăm chú đến mức không chớp mắt. Anh quay lại, Ngụy Ngu đã ngồi im như cũ, ngoan ngoãn mở sách, gối đầu lên đùi anh, như một con mèo nhỏ chẳng biết gì ngoài làm nũng.
Anh thở dài, khẽ xoa đầu cậu.
"Thiếu gia, lớn lên rồi... cũng phải học cách buông tay một chút."
Cậu không đáp, chỉ rúc đầu vào lòng anh sâu hơn, miệng khẽ lẩm bẩm như gió thoảng:
"Em không muốn lớn lên..."
Lâm An cười nhẹ, không nói gì thêm nữa, khẽ xoa đầu cậu.
-
Dạo gần đây, Lâm An hơi tránh cậu.
Không rõ là vô thức hay cố ý, nhưng rõ ràng, anh ít bồng bế, cũng ít ôm cậu trong lòng mỗi khi ngủ trưa như trước. Thường là đặt cậu nằm xong thì đứng dậy đi lấy trà, hoặc giả vờ mệt để nằm nghiêng lưng lại phía cậu. Ngụy Ngu càng lớn càng nhạy cảm, cậu nhận ra ngay.
Cậu vốn thông minh, hay để ý - đặc biệt là với Lâm An.
Cậu biết. Lâm An đã nghe thấy gì đó, hoặc đoán ra điều gì rồi. Có lẽ là lời đe dọa với người hầu hôm nọ, có lẽ là chuyện mấy kẻ trong Tây Cẩm bị cậu âm thầm "điều chuyển". Nhưng cậu không sợ. Chỉ là... có chút hoảng hốt.
Hoảng vì Lâm An đã xa cậu một chút, không còn yêu chiều như trước nữa.
Vậy nên đêm ấy, cậu rón rén chui vào chăn anh như bao đêm khác, nhẹ như mèo nhỏ, nằm cạnh mà không nói gì. Đến khi Lâm An trở mình, toan quay mặt đi, Ngụy Ngu đã nhẹ giọng cất tiếng - âm điệu khản khản, mang chút nghẹn ngào như khóc.
"Anh giận em à?"
Lâm An khựng lại.
"...Không có. Sao em nghĩ thế?"
"Vì mấy hôm nay anh không để em lại gần." Cậu cọ mặt vào vai anh, giọng rầu rĩ như mè nheo. "Em biết mình sai rồi... Là em nóng nảy, lại thích anh quá nên không muốn ai nhìn anh lâu. Em xin lỗi."
Lâm An khẽ thở ra.
Tay anh bất giác giơ lên, định xoa đầu thiếu gia nhưng chợp dừng, chỉ vỗ nhẹ vai cậu, khẽ gật đầu:
"Em còn nhỏ... sau này sẽ hiểu, tình cảm đâu thể ép buộc."
"Em không ép anh mà." Ngụy Ngu nhỏ giọng, cánh tay ôm lấy anh siết chặt. "Em chỉ... rất thích anh thôi."
Giọng cậu run, như thể sắp khóc. "Em không làm vậy nữa đâu. Sẽ ngoan. Em hứa..."
Lâm An quay đầu lại, nhìn thấy đứa trẻ gối trên tay mình, mắt long lanh, má đỏ bừng, khuôn mặt vẫn ngây thơ nhưng ánh mắt lại đầy khẩn thiết.
Anh dịu giọng: "Được rồi. Anh tin em."
Anh không biết - ngay lúc đó, Ngụy Ngu khẽ nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực anh. Một nụ cười rất nhỏ lướt qua khóe môi, thoáng hiện rồi biến mất. Không hẳn là vui, càng không phải nhẹ nhõm.
Mà là... chiến thắng.
Từ hôm ấy, Ngụy Ngu thật sự đổi khác: không nổi giận vô cớ, không lạnh lùng nhìn người hầu, cũng không ngăn anh gặp ai. Lâm An cũng nghĩ đứa nhỏ đã "hiểu chuyện" hơn rồi, sắp trưởng thành rồi.
Chỉ là, anh đâu biết - sau mỗi lần Lâm An rời viện, Ngụy Ngu đều cho người theo dõi anh, âm thầm thu lại từng mảnh giao tiếp nhỏ của anh với thế giới bên ngoài. Từng ánh mắt, từng nụ cười. Cậu học cách che giấu, học cách mềm mỏng, học cách nói lời ngọt ngào, học cách giả bộ ngoan ngoãn... để được ở bên anh lâu hơn, để anh thích mình hơn nữa.
Cậu không còn dễ dàng để lộ ánh mắt sắc lạnh như xưa trước mặt Lâm An nữa. Mỗi lần nhìn anh, chất chứa chỉ toàn là dịu dàng ỷ lại - một sự dịu dàng khiến người ta quên mất... rốt cuộc ai mới là kẻ bị trói buộc.
-
Ngụy nhị thiếu gia là ánh trăng sáng của viện Tây Cẩm. Mười lăm tuổi, lưng thẳng như tùng, thân trắng như ngó sen, cao quý đoan trang, đôi mắt đào hoa long lanh ngậm nước, lúc cười thì dịu dàng đến nỗi người ta thấy tim mềm nhũn. Người trong phủ ai cũng nói: "Thiếu gia càng lớn càng giống nhị phu nhân năm xưa, chỉ tiếc... "
Nhưng những ai từng hầu hạ trong viện Tây Cẩm lâu năm, không ai dám khen câu đó lần thứ hai.
Ngụy Ngu không còn là đứa nhỏ ngoan ngoãn chỉ biết theo sau Lâm An nữa. Cậu biết điều gì cần nói, điều gì nên giấu. Biết khóc đúng lúc, cười đúng chỗ. Thậm chí còn biết... cách khiến một người biến mất, cách khiến mọi chuyện phải kín như bưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip