Chương 9.2: Tham Lam
Tháng ba.
Trời xuân, gió về hơi lạnh, mùi hoa lý nở ngoài hành lang phảng phất theo từng cơn lùa qua lớp rèm sa mỏng. Trong viện Ngụy gia, một đám ca kỹ được đưa tới. Nữ quan chọn lựa từng người, có người mặt hoa da phấn, mày ngài liễm diễm đưa tình, có kẻ biết tấu đàn ca múa đối thơ, ai cũng xinh đẹp như những đóa hoa đang đến mùa nở rộ, khiến người ta phải lóa mắt mà kinh ngạc.
Ngụy Ngu ngồi yên trên ghế trà giữa tiểu đình, trước mặt là một hàng nữ nhân đang cúi đầu quỳ gối. Mùi hương phấn thoang thoảng, từng làn như nước sông mênh mang trôi qua tâm trí hắn.
Không một ai lên tiếng.
Cả mười mấy người đều quỳ im thin thít dưới chân hắn, ánh mắt không dám ngẩng, thở cũng nhẹ như sợ làm xao động tấm lụa mỏng đang treo giữa không khí.
Ngụy Ngu tự rót trà, ánh mắt lướt qua từng gương mặt.
Rồi cậu dừng lại ở một người.
Không quá đẹp đẽ, không quá nổi bật, nhưng lại khiến người ta chú ý bởi khí chất uyển chuyển đặt biệt- cậu chậm rãi cúi người, nâng cằm nàng lên, nhìn kĩ từng nét son trên mặt người con gái.
Cậu nói khẽ, giọng non nớt vẫn chưa rũ sạch vẻ thiếu niên.
"Ngẩng mặt lên. Cười thử ta xem."
Nữ nhân kia không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mím môi cười. Một nụ cười rất nhỏ. Không phô trương, không cố sức - chỉ là nơi đuôi mắt cong cong, lấp lánh như ngậm hồ nước thu, nhu thuận đáng yêu.
Ngoan ngoãn, biết cách chiều lòng người.
Ngụy Ngu rót nốt chén trà, khóe môi dường như khẽ cong - rồi không nói gì thêm, chỉ phất tay.
Chủ nhân vừa ý nàng ta.
Ngay sau đó, có người lặng lẽ tới đưa nàng ta đi. Rồi từ đấy về sau, Ngụy nhị thiếu gia không còn tuyển thêm đợt nữ nhân nào nữa.
Nàng ta tên gì, thân thế ra sao, chẳng ai hay. Nhưng mãi về sau, nghe nói nàng kĩ nữ ấy đã mang cốt nhục của một kẻ sĩ có học thức. Được nhà người ta đích thân đón về làm thiếp.
•
Cuối tháng Bảy.
Mưa hạ vừa dứt.
Hôm ấy, trời trong vắt như soi. Ánh nắng cuối hạ rơi xiên xiên trên bậc đá xanh phủ rêu, phản chiếu ánh sáng loang lổ lên tấm rèm sa màu bạc phủ ngoài hành lang. Trong khoảng sân nhỏ, Lâm An đang lom khom cột lại dây cho giàn đậu biếc. Dáng người cần mẫn, Giữa nắng, mồ hôi rịn nơi chóp mũi khiến cả khuôn mặt anh như sáng bừng lên.
Có người đứng phía sau nhìn anh. Là một người hầu mới tới, tuổi độ mười chín đôi mươi, là bạn thủa nhỏ cùng quê với anh. Da trắng, mắt đen, đôi môi hay cười hiền nhưng luôn mang nét lo lắng dè dặt.
Hắn ôm bó củi, mắt dừng lại ở gò má hồng nhẹ vì nắng, rồi trôi xuống khóe môi anh đang mấp máy cười. Khi anh lau chậu hoa, hắn đưa khăn. Khi anh vén tay áo, hắn ngẩn người thật lâu, đôi tai hồng thấu, tim đập chân run như bị thứ gì đó náo loạn khuôn ngôi.
Người hầu đứng sau, nhìn chằm chằm bàn tay ấy - từng khớp xương gầy mà chắc, từng đường gân xanh nhạt như vẽ. Trong lòng bỗng trào lên một mong muốn... chạm vào. Nhưng hắn ta không dám. Không dám vượt quá ranh giới nửa bước.
"Anh có vẻ vui nhỉ."
"Ừ, tôi lại sắp có cháu rồi," Lâm An bất ngờ quay lại, ánh mắt anh sáng rỡ như ánh nắng ban mai, châm rãi thiêu đốt người đối diện "A Kiều... em ấy mang thai đứa thứ hai rồi. Vẫn còn nghén nên ăn uống chẳng được mấy, nhưng mà mừng lắm."
Người nọ hơi ngạc nhiên:
"Nhanh thật đấy. Mới năm ngoái còn nghe nói đứa đầu sinh non mà?"
Lâm An gật đầu:
"Đứa lớn sinh non, nhỏ xíu như cái ấm tay ấy. Vậy mà sống được, lớn lên khỏe mạnh, có điều mới biết lật thôi... không biết bao giờ tôi mới được nghe cháu nó kêu tiếng 'cậu An' nữa."
Anh nói tiếp: "Cả hai đứa đều là con gái." - giọng anh chậm rãi, đầy trìu mến - "Mắt to, má phính y hệt A Kiều hồi bé. Cứ nghĩ mình sắp được làm cậu lần hai, tôi lại thấy... lòng nhẹ bẫng đi. Như cái gì đó trong đời cuối cùng cũng bình yên một chút."
Anh ngừng lại một chút, khóe môi cong nhẹ như vệt nắng mỏng.
Giọng nói ấy, dịu dàng mà hân hoan. Không phải niềm vui cho riêng bản thân, mà là một thứ hạnh phúc đơn giản, bình phàm giống như bản thân anh.
Người hầu nọ bối rối gật đầu. Ngẩn ngơ.
Ngụy Ngu ngồi trong phòng, nhìn qua cửa sổ trông thấy mọi điều.
Ánh mắt Lâm An, giọng cười Lâm An, nụ cười ánh lên vì một ai khác không phải mình-
Chén trà trong tay cậu vỡ tan.
Mảnh sứ cắt sâu vào lòng bàn tay, máu chảy tí tách xuống mặt đất, nhỏ thành vệt đỏ loang lổ.
Lâm An nghe tiếng động, mặt tái đi, vội vàng chạy vào: "Thiếu gia...?"
Cậu không nói gì, chỉ nâng tay lên.
Một vết máu đỏ từ đầu ngón trỏ rỉ ra, men theo xương tay, từng giọt rơi xuống nền gạch.
"Sao lại bất cẩn vậy chứ..."
Lâm An cau mày, bước tới gần, nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay mềm mại lạnh buốt. Không do dự, anh cúi đầu, đưa ngón tay mang vết rách ấy đưa vào miệng, nhẹ nhàng - Mút sạch.
Anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ làm theo bản năng chữa lành vết thương.
Ngụy Ngu cứng đờ.
Đầu óc cậu trở nên trống rỗng trong một khắc. Mùi máu tanh lan ra trong miệng người kia, nơi môi lưỡi ấm nóng chạm vào da thịt cậu - cậu cảm thấy toàn thân lạnh băng lại như bị sét đánh, rồi sau đó là một cơn cháy âm ỉ dâng trào trong ngực.
Người hầu trẻ kia vừa vào đến ngưỡng cửa, vô tình thấy cảnh tượng ấy - sắc mặt trắng bệch như xác không hồn, quay người bỏ chạy.
Lâm An không thấy.
Chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay còn ứa máu của Ngụy Ngu, lẩm bẩm: "Lần sau cẩn thận hơn. Đừng làm ta sợ như vậy."
Ngụy Ngu nhìn gương mặt ấy gần trong gang tấc.
Cậu cảm thấy... mình sắp không chịu nổi nữa.
•
Trong sân vắng chỉ còn lại hai người, Lâm An không hề nhận ra sự biến mất của người hầu nọ.
Ngụy Ngu cúi đầu, nhìn đôi môi kia-đôi môi vừa mút lấy ngón tay mình - vẫn còn vương một vệt đỏ mảnh như sợi tơ. Không kiềm chế được, cậu nghiêng người, rất khẽ, như sợ gió chạm cũng vỡ... liếm một đường nơi khóe môi ấy.
Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng lại khiến sống lưng Lâm An rùng lên như có sợi lông vũ lướt qua.
Anh còn chưa kịp thốt ra tiếng, đã thấy người trước mặt ngã nhào vào lòng mình. Cánh tay nhỏ trắng như ngó sen vòng ra ôm lấy cổ anh, siết thật chặt, khiến anh không thể nào thoát ra được.
"Thiếu... thiếu gia?"
Lâm An bối rối ôm khẽ lấy thắt lưng gầy nhỏ của thiếu niên. Sau cùng, anh không làm gì cả, anh chẳng đẩy cậu ra. Anh cho rằng đứa nhỏ đang làm nũng với anh - vẫn như mọi khi.
Nhưng Ngụy Ngu chẳng nói gì nữa, cậu chỉ ôm lấy anh thật chặt. Không kiềm chế nỗi khi bên trong người kia đang tràn ngập hơi thở của mình. Cậu chỉ muốn ôm anh mãi thế này, thật lâu thật lâu, không muốn để anh rời khỏi mình, không muốn để anh từ chối mình.
Anh chỉ có thể vì mình mà sống.
Anh chỉ được hạnh phúc khi bên cạnh mình.
Trong tâm trí anh không thể có ai ngoài mình.
Em - yêu - anh.
Anh có biết hay không?
Nếu biết.... xin đừng từ chối em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip