Chương 9: Ghen tuông

Ngụy Ngu lớn lên trong vòng tay của Lâm An, từng chút dịu dàng, từng cử chỉ cưng chiều của anh đều được cậu đều khắc sâu vào xương tủy. Cậu biết anh là của cậu. Hơn cả anh em, hơn cả cha mẹ, sâu sắc và thân mật hơn cả yêu nhưng lại không phải yêu. Nhưng Lâm An quá dịu dàng - dịu dàng đến ngu ngốc. Thứ dịu dàng ấy đâu chỉ dành riêng cho mình Ngụy Ngu?

Một hôm trời oi ả, Lâm An thấy Ngụy Ngu uể oải tựa bên cửa sổ, liền bật cười, bế thiếu niên lên giường, lấy trong tay áo một gói kẹo đường mật lấp lánh, bóc ra nhét vào tay cậu: "Ngủ trưa ngoan, ăn cái này rồi mơ đẹp."

Ngụy Ngu cười tủm tỉm, ngậm viên kẹo ngọt đến khi thiếp đi trong vòng tay anh.

Hôm sau, kiến bò vào giường anh. Một tì nữ thấy vậy liền nhanh nhẹn thay chăn mới. Lâm An tiện miệng nói cảm ơn, còn cười, ánh nắng rơi vào mắt anh, sáng như nước mùa xuân.

Chuyện ấy rơi vào tai Ngụy Ngu.

Sáng sớm, hắn gọi hết người hầu đến sân viện. Đèn lồng treo cao, bóng hắn đổ dài trên nền đá lạnh. Gió xuân mang theo mùi hoa nhài ngai ngái và vị lạnh hâm hấp ủ trên rèm gấm.

Ngụy Ngu ngồi ở chính viện, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, áo rộng màu sương khói thêu mây chìm, tóc dài rủ xuống trán. Hắn nhìn xa xăm, giọng nói bật ra như một câu nhẹ nhàng trong buổi điểm tâm:

"Tối qua Lâm An ngủ không ngon."

Chén trà trong tay hắn đặt xuống khay vàng. Một tiếng "cạch" rất nhẹ vang lên. Đủ để khiến mọi người ním thở.

Một hàng tì nữ và người hầu quỳ bên dưới, không ai dám ngẩng đầu.

Ngụy Ngu liếc mắt một vòng. Vẻ mặt hắn không biểu cảm, sống mũi cao thanh tú, đôi mắt như được mài bằng gương thép. Nhẹ giọng hỏi:

"Là ai thay giường cho anh ấy?"

Hắn ngừng lại, ánh mắt sắc bén lướt qua hàng người, bỗng nhiên hắn túm tóc một tì nữ đang cúi đầu rất thấp, kéo gương mặt lên nhìn kĩ: :"Là cô."

Rồi hắn buông ra, túm lấy một người khác.

Giọng vẫn đều như nước chảy

"Hay là cô?"

Không ai trả lời. Cả sân viện chỉ nghe thấy tiếng gió lật mép rèm và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực đám hạ nhân.

Một tì nữ cuối cùng không chịu nổi áp lực, run rẩy cúi đầu: "Thiếu gia... là em... em thấy kiến bò, nên tự ý thay..."

Một giây.

Hai giây.

Ánh mắt Ngụy Ngu hạ xuống, rồi dừng lại trên người nàng ta. Không giận dữ, không vội vã. Chỉ là ánh mắt ấy... lạnh đến rợn người, giống như đang nhìn một con sâu róm dám bò lên cánh tay mình.

"Tự ý?" Hắn cười khẽ. "Tự ý đụng vào giường của Lâm An?"

Chỉ trong một cái nhấc tay, hắn đã túm tóc nàng kéo thẳng khỏi hàng người, giọng nói trầm thấp dần biến thành thì thầm độc địa:

"Ngươi biết giường ấy là nơi ta để anh ấy ngủ à?"

Hắn lôi nàng ta đến bên bồn nước, ép đầu xuống không báo trước. "Ùm" một tiếng, nước văng tung tóe. Đám hạ nhân hoảng loạn nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản, chỉ biết cúi rục đầu sợ hãi.

Hắn nhìn người kia khốn khổ sặc sụa, lại đè đầu nàng ta xuống, lạnh lùng nói qua kẽ răng:

"Chỉ là một câu cảm ơn của anh ấy, các ngươi đã nghĩ mình có thể trèo lên đầu ta?"

"Lâm An là của ta."

"Của ta, các ngươi nghe rõ không?"

"Bàn tay dơ bẩn của các ngươi mà cũng muốn chạm vào anh ấy? Nằm mơ à?"

Hắn hét lên, như xé rách cổ họng chính mình. Vẻ mặt điên cuồng, mắt đỏ ngầu như máu tụ. Bàn tay vung lên hất đổ mọi thứ trên bàn trà xuống, ấm chén rơi loảng xoảng, vỡ vụn dưới chân đám hầu.

"Chỉ cần dám liếc nhìn anh ấy... ta sẽ móc mắt!"

"Chạm vào anh ấy... ta sẽ chặt tay!"

"Nằm mơ chiếm lấy ánh nhìn của anh ấy... ta sẽ giết sạch!"

Mỗi một chữ phát ra đều kéo theo hơi thở giận dữ. Một cơn điên dồn nén lâu ngày cuối cùng cũng vỡ tung.

Đám hạ nhân run như cầy sấy. Không ai dám thở mạnh. Hôm ấy, cả nội viện im lặng như tờ, không ai dám bước gần Lâm An nửa bước. Người hầu nhìn anh đều cúi đầu, lảng tránh, không dám thân cận như trước. Có người còn sợ hãi đến mức không dám bước qua bậc cửa nơi anh từng ngồi.

...

Trời chạng vạng, ánh nắng sớm ngả qua cửa sổ viện Tây Cẩm, loang một vệt đỏ như máu lên nền đất. Mùi quế khô và gỗ mục thoảng trong gió - nhưng lẫn đâu đó, là mùi gì ẩm ướt, ngột ngạt và lặng thinh.

Ngoài hành lang, tiểu nha hoàn tên Hương Nhi được người ta dìu đi, tóc tai rối bời, cổ áo ướt sũng, đôi mắt trừng lớn không còn tiêu cự. Đám hầu phòng không ai dám hỏi, không ai dám nhìn. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập rời đi, và một câu thở dài rất khẽ từ bà mụ già: "Là người mới tới..."

Trong viện, thiếu gia họ Ngụy ngồi đọc sách. Gió làm lật trang, cậu chẳng buồn chỉnh lại. Trà trên bàn đã nguội, nhưng tay vẫn vờ như đang rót. Gương mặt thiếu niên mười bốn tuổi bình thản quá mức, làn mi khẽ cụp xuống, giọng nói nhẹ như gió:

"Bảo những người ở ngoại viện, ai thấy gì thì quên đi. Ai không thấy... thì tốt nhất vẫn nên giữ nguyên như thế."

Lời nói ấy không cao giọng, không tức giận, nhưng cả phòng như rơi vào một tầng sương lạnh. Kẻ hầu đứng cạnh vội cúi gập người, giọng lắp bắp: "Dạ... dạ vâng..."

Sau đó, Ngụy Ngu đứng dậy, phủi nhẹ ống tay áo, như vừa xử lý xong một việc vụn vặt. Khi cậu quay đi, gót chân bước trên nền đá xanh không phát ra âm thanh, nhưng lại khiến mọi người trong phòng lạnh sống lưng.

-

Chiều hôm đó, Lâm An ghé qua viện Tây Cẩm mang thuốc bổ tới. Trên đường, anh tình cờ bắt gặp một nha hoàn nhỏ đang lau bậc đá với đôi tay run rẩy. Gương mặt cô bé trắng bệch, khóe mắt còn vương nước. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh dừng bước.

Một lát sau, anh tìm được quản sự Lưu - người từng theo hầu Ngụy lão gia, tóc đã điểm bạc nhưng vẫn đứng thẳng lưng, là người mà anh luôn kính trọng vì sự cẩn trọng và liêm chính.

"Bác Lưu ạ" Lâm An lên tiếng, "Tôi vừa thấy Hương Nhi hình như không khỏe... trong viện xảy ra chuyện gì sao?"

Quản sự Lưu thoáng giật mình, ánh mắt lướt rất nhanh qua anh rồi cụp xuống. Ông khẽ gật đầu, tay siết chặt ống tay áo.

"Không có chuyện gì cả." Ông trả lời, giọng chầm chậm, đều đều. "Con bé nghịch dại, tự trượt ngã dưới ao cạn. Dọa mọi người một trận thôi."

"Ngã... mà ra nông nỗi như vậy?" Lâm An chau mày. "Sao tôi không nghe mọi người nói gì?"

"Chuyện nhỏ thôi. Đã được dặn là không cần kinh động người ngoài." Quản sự hạ thấp giọng, trong ánh mắt thoáng một nét e dè. "Thiếu gia không muốn phiền đến ngài."

Lâm An im lặng. Anh không phải người hồ đồ - từ ánh mắt tránh né của quản sự, đến sự hoảng loạn âm thầm lan ra trong viện, đều khiến anh cảm thấy điều gì đó rất sai.

"Bác Lưu..." Anh bước tới, giọng thấp hơn. "Tôi hầu hạ thiếu gia đã lâu, nếu có gì không ổn, mong bá đừng giấu tôi."

Nhưng lần này, quản sự Lưu chỉ khẽ lắc đầu, rất nhẹ, rất chậm, như đang van xin:

"Có những việc... ngài đừng nên biết. Biết rồi sẽ khó lòng mà ở yên trong phủ."

Rồi ông cúi đầu thật thấp, bước ngang qua Lâm An mà không nói thêm lời nào nữa.

Lâm An đứng lặng dưới hiên, nhìn theo bóng ông khuất dần trong chiều tà. Gió từ hành lang thổi tới, mang theo hơi nước lạnh lẽo và mùi ẩm mục của rêu cũ - như một tiếng thở dài ai oán kéo dài trong lòng phủ rộng.

-

Lâm An vừa rời đi, bóng lưng anh mất hút nơi khúc hành lang quấn quanh hồ sen.

Trong khoảnh khắc ấy, tiểu tì nữ ngồi phịch xuống đất, đôi mắt hoe đỏ, mồ hôi lạnh chảy ròng nơi lưng áo. Cô không dám khóc, không dám nhìn ai, cũng không dám hé răng nói nửa chữ.

Người Quản sự già vẫn đứng đó, yên lặng một hồi lâu, mới nhẹ giọng, khô khốc:

"Lần sau, gặp Lâm An, biết phải nói gì rồi đấy."

Cô bé gật đầu như cái máy, đầu cúi rạp sát đất. "Con đã biết, con đã biết."

Trong phủ này, có những chuyện, chỉ cần một ánh mắt đưa sai người cũng đủ chuốc hoạ vào thân.

Ai cũng biết Ngụy thiếu gia thích Lâm An, mê mẩn Lâm An đến cuồng si mà vẫn phải ẩn nhẫn giấu diếm. Mà cái thích ấy, không chỉ là cái thích ngây ngô trong trẻo của một tiểu thiếu gia nhà quyền quý.

Cái thích ấy là độc dược được cất trong hộp gấm. Là lưỡi dao giấu trong vỏ bọc nhung lụa.

Mấy tiểu tỳ trẻ tuổi từng bị gọi đến hầu hạ bên Tây Cẩm viện đều chẳng ai dám ở lại lần hai. Có kẻ về với bầm tím đầy mình, có người mất giọng mấy ngày, có người thì như tiểu tỳ hôm nay - chỉ vì lỡ tay giúp anh thay giường, đưa một cái liếc mắt, nở một nụ cười - đã bị nhấn nước đến suýt chết ngạt.

Không ai dám kể. Không ai dám hỏi.

Bởi vì ở cái phủ này, Tiểu thiếu gia cười một cái, trời cũng phải nắng.

Mà Lâm An... cái người hiền lành đó. Sự hiền lành của người từng chịu đòn roi, từng còng lưng vì miếng cơm, nên anh dễ tha thứ, dễ mềm lòng, dễ tin vào chút trong trẻo cuối cùng còn sót lại ở con người.

Chỉ tiếc rằng, sự trong trẻo ấy - từ lâu đã bị dục vọng đen ngòm gặm nhấm đến không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip