Lạc trong cõi nhớ

Tiếng sột soạt của vải vóc bị kéo lệch, trộn lẫn cùng tiếng thở gấp như nén nhịn, vỡ vụn trong không gian đè nén ánh sáng. Tấm rèm lụa buông rủ như màn sương nhốt chặt lấy căn phòng, bên ngoài gió lùa qua song cửa, khẽ khàng lay động một cành ngọc lan trắng.

"Anh vẫn mềm thế này..."

Giọng nói dịu dàng, lẫn cả yêu thương và trêu đùa, vang bên tai. Đầu ngón tay mơn man trên sống lưng Lâm An như gảy vào một dây đàn đã cũ, khiến từng thớ thịt nơi vai anh run lên, vừa vì khoái cảm - vừa vì sợ.

Một tiếng nấc nghẹn bật ra, nho nhỏ, bị chăn gối vùi lấp.

"Ngài... đừng... xin đừng..."

"Suỵt..." Ngụy Ngu cúi xuống, môi chạm vào vành tai anh, ngữ điệu ngọt đến gai người. "Em gọi ta là gì?"

"Thiếu... thiếu gia..."

"Vậy thì phải ngoan, không được khóc."

Lâm An rướn người muốn trốn, nhưng cả thân thể như bị giam trong một cái lồng lụa, càng giãy giụa chỉ càng rối ren, khiến làn da vốn đã bầm đỏ càng thêm sưng tấy. Mỗi động tác nhỏ của Ngụy Ngu đều trút xuống anh như dấu ấn không xóa nổi.

Ngụy Ngu cúi xuống, môi kề sát tai Lâm An, hơi thở nóng hổi, ngọn lửa dục vọng vẫn cháy trong mắt hắn. Giọng hắn lúc này không còn dịu dàng như lúc trước, mà mang theo một sự khát khao tột độ.

"Em có yêu ta không?" Giọng nói của hắn như một lời thôi miên, ép buộc.

Lâm An cảm thấy từng tế bào trong người mình như bị cồn cào xé rách, mỗi lời hắn nói đều như tảng đá nặng đè lên ngực anh. Thân thể anh co rúm lại dưới thân hắn, mông bị dập mạnh đỏ ửng, thân dưới đau đớn như bị chẻ làm đôi. Tiếng nức nở lại bật ra, mặn đắng và yếu ớt.

"Yêu... ta... ta yêu ngài... thiếu gia..." Lâm An không thể chịu đựng được nữa, tiếng khóc nức nở rời khỏi miệng anh, rơi xuống như những giọt mưa rả rích, làm ướt đẫm chiếc gối. Anh biết, đó không phải là tình yêu thực sự, mà chỉ là nỗi sợ hãi đẩy anh đến bước đường này. Nhưng dù thế, anh vẫn không thể phản kháng.

Ngụy Ngu không buông tha, hắn chỉ cười nhạt, nụ cười chứa đầy khoái cảm được thỏa mãn và sự thống trị. Tay hắn chậm rãi vén tóc Lâm An ra, mắt nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, như thể tìm kiếm sự khuất phục trong đó. "Đừng khóc, An An... Nói yêu ta một lần nữa." Hắn ra lệnh, giọng nói mang một sự uy quyền vô hình, khiến Lâm An không thể nào từ chối.

"Em yêu ngài."

"Xin ngài thương xót em..." Lâm An gần như đã không còn sức để thốt lên, thân thể anh như sắp gục ngã hoàn toàn, còn tâm trí thì ngập tràn cơn sóng đen ngập ngụa.

Ngụy Ngu nghe vậy, khẽ nhếch môi, như thể đã đạt được mục đích. Hắn vươn tay, vuốt ve đôi mi đẫm lệ của anh, và thì thầm một cách nhẹ nhàng, nhưng lại đầy tính chiếm hữu: "Vậy An An ngoan nhé, giờ thì...

Mở rộng chân ra, tự ôm lấy đùi đi."

Câu nói ấy như một mệnh lệnh, nhấn chìm Lâm An trong sự giằng xé tâm can. Một cảm giác tủi hổ xộc lên từ đáy lòng, nhưng anh không còn sức để phản kháng, cũng chẳng biết làm thế nào để chống lại. Anh chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, cơ thể anh run rẩy khi chạm phải mảng da thịt lạnh lẽo, trong lòng càng nặng nề hơn bao giờ hết.

Lâm An cúi xuống, đôi tay mỏi nhừ gần như vô lực, nhưng vẫn cố gắng tuân theo, cử động đầy yếu ớt và đầy tủi nhục. Cảnh tượng ấy càng khiến Ngụy Ngu thêm thỏa mãn, hắn không buông tay mà vẫn tiếp tục thao túng anh, để anh chìm đắm trong những đau đớn vô hình.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng gối chăn cọ xát, và hơi thở vỡ vụn của người dưới thân. Bên ngoài, trời vẫn tối, ngọc lan vẫn rụng xuống sân, từng cánh, từng cánh một.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip