Chương 4

Chương 4: Những Khoảng Cách Không Tên

Cơn mưa chiều dần tạnh, những hạt nước lấm tấm trên ô cửa kính phản chiếu ánh sáng vàng yếu ớt của mặt trời sau cơn bão. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên, xen lẫn tiếng ly tách khẽ chạm vào nhau.

Lâm An ngồi trên ghế sofa trong căn hộ nhỏ của Tần Mặc, đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc tách trà trước mặt, hơi nước mỏng manh bốc lên, tan vào không khí. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật vẻ dịu dàng nhưng cũng mang chút gì đó mơ hồ không trọn vẹn.

“Cậu uống trà đi, để nguội sẽ không ngon.”

Giọng nói của Tần Mặc vang lên, trầm thấp và bình thản. Anh đứng gần bàn bếp, tay vẫn cầm khăn lau chiếc ly vừa rửa. Nhìn dáng vẻ anh, Lâm An không khỏi nghĩ, liệu anh có mệt mỏi không khi cứ mãi giữ thái độ hờ hững như vậy?

“Anh vẫn thích trà thế này sao?” Lâm An lên tiếng, cố gắng tìm một câu hỏi để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

Tần Mặc chỉ gật đầu, đặt chiếc ly lên kệ và ngồi xuống ghế đối diện. Anh không trả lời, cũng không nhìn thẳng vào mắt Lâm An. Cả hai chìm trong một khoảng lặng kéo dài, như thể những gì cần nói đều đã bị mắc kẹt đâu đó, không cách nào thốt ra.

“Những năm qua, anh sống tốt chứ?” Lâm An lên tiếng, nhưng ngay khi cậu vừa nói, cậu đã muốn rút lại câu hỏi.

“Cũng ổn,” Tần Mặc trả lời, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm, không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. “Còn em?”

“Em...” Lâm An ngừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không kéo dài lâu. “Cũng không tệ.”

Cả hai lại chìm vào im lặng. Lâm An cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, như thể mỗi câu nói đều trở thành một lời nhắc nhở về những điều đã mất. Cậu muốn hỏi anh nhiều hơn, nhưng lại sợ những câu trả lời sẽ khiến mình đau lòng.

---

Tối muộn hôm đó, khi Tần Mặc đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa tối, Lâm An đi dạo quanh căn hộ. Đây không phải lần đầu cậu đến đây, nhưng mọi thứ đều có cảm giác xa lạ. Trên bàn làm việc, những xấp tài liệu được xếp ngay ngắn, chiếc bút máy nằm ngay ngắn bên cạnh cuốn sổ tay mở sẵn, dường như vẫn còn dang dở một ý tưởng nào đó.

Ánh mắt Lâm An vô tình dừng lại ở góc bàn, nơi đặt một hộp thuốc nhỏ. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng cậu không nói gì.

“Em tìm gì à?” Giọng nói của Tần Mặc vang lên từ phía sau, khiến Lâm An giật mình.

“À... không.” Cậu quay lại, cố giấu đi sự lúng túng trong ánh mắt. “Em chỉ nhìn quanh một chút.”

Tần Mặc nhìn Lâm An hồi lâu, như muốn tìm hiểu điều gì đó trong ánh mắt cậu. Nhưng rồi anh chỉ mỉm cười nhạt, quay người lại. “Đừng tò mò quá.”

Lâm An không trả lời, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự né tránh trong giọng nói của anh. Một lần nữa, cậu lại cảm thấy khoảng cách vô hình giữa mình và anh.

---

Bữa tối diễn ra trong sự im lặng quen thuộc. Lâm An ngồi đó, nhìn Tần Mặc từ phía đối diện. Anh vẫn như trước đây, điềm tĩnh và cẩn thận, như thể không gì có thể làm anh xao động. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng cậu thêm hỗn loạn.

“Anh đang giấu em điều gì, đúng không?”

Lời nói ấy thốt ra trước khi Lâm An kịp nghĩ đến. Cậu không muốn mình trở nên đường đột như vậy, nhưng cảm giác bất an trong lòng không thể kiềm chế được nữa.

Tần Mặc ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với Lâm An. Đôi mắt ấy sâu thẳm, nhưng lại không để lộ chút cảm xúc nào. “Sao em lại nghĩ vậy?”

“Vì anh không giống như trước đây.” Lâm An hạ giọng, đôi mắt cậu chứa đầy sự lo lắng. “Anh luôn giữ khoảng cách. Anh luôn né tránh mọi thứ.”

“Em nghĩ nhiều quá rồi.”

“Không phải!” Lâm An ngắt lời, giọng cậu dâng cao hơn. “Em không biết điều gì đã xảy ra, nhưng em có thể cảm nhận được. Anh không cần phải giả vờ như không có gì cả.”

Tần Mặc không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút gì đó mệt mỏi. Rồi anh khẽ thở dài, đứng dậy dọn bàn, như thể cuộc nói chuyện này chưa từng tồn tại.

---

Đêm đó, Lâm An không ngủ được. Cậu nằm trên chiếc ghế sofa, nhìn lên trần nhà trong bóng tối, đầu óc rối bời. Cậu biết Tần Mặc đang giấu điều gì đó, nhưng anh không chịu nói ra. Và chính sự im lặng ấy khiến cậu cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

Lâm An nhìn về phía cửa phòng ngủ của Tần Mặc, ánh sáng hắt ra từ khe cửa mờ nhạt. Cậu tự hỏi, liệu anh có đang cảm thấy đau đớn như cậu lúc này không?

Cậu nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh Tần Mặc vẫn hiện lên trong tâm trí, cùng với những câu hỏi không lời giải đáp.

Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ gần đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ xa đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy