Chương 6

Chương 6: Những Điều Không Thể Nói

Lâm An bước chậm rãi dọc theo con đường mòn dẫn ra khỏi thành phố. Bầu trời trong xanh một cách lạ thường, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu như sắp mưa. Bó hoa cẩm tú cầu hôm qua vẫn còn ở nhà, được cậu cẩn thận cắm vào chiếc bình thủy tinh nhỏ đặt trên bàn.

Ngón tay cậu vô thức lướt qua màn hình điện thoại, nơi những dòng tin nhắn cũ của Tần Mặc vẫn nằm đó. Những tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng, nhưng với cậu, mỗi chữ đều mang một ý nghĩa riêng. Cậu không xóa đi, không muốn lãng quên, dù chính điều đó đang dày vò bản thân.

Cậu ngồi xuống băng ghế gần đó, ánh nắng xuyên qua những tán lá, tạo nên những vệt sáng mờ nhạt trên mặt đất. Trong khoảnh khắc này, Lâm An cảm giác như tất cả mọi thứ đang quay trở lại. Hình ảnh Tần Mặc, nụ cười của anh, giọng nói trầm ấm – tất cả đều hiện rõ ràng như thể chưa từng rời xa.

Cậu nhắm mắt, để mặc cho dòng ký ức cuốn lấy mình.

---

Ở một nơi khác, Tần Mặc đang ngồi trước cửa sổ lớn trong phòng khám. Bác sĩ đối diện anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, ánh mắt trầm mặc như chính cái tên của anh.

“Anh Tần, bệnh tình của anh…” Bác sĩ ngập ngừng, cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho ít đau lòng nhất. “...không có nhiều tiến triển.”

Tần Mặc khẽ nhếch môi cười, một nụ cười bình thản đến lạ. Anh đã đoán trước được điều này.

“Có thể kéo dài bao lâu nữa?” Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, như thể câu hỏi ấy không liên quan đến bản thân mình.

Bác sĩ im lặng một lúc, rồi thở dài. “Khoảng một năm, nếu may mắn.”

Một năm. Nghe thì có vẻ dài, nhưng thực tế, với anh, nó chỉ như một nhịp thở.

“Cảm ơn.” Tần Mặc đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Trước khi rời đi, anh quay lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ. “Đừng nói với ai về việc này.”

Bác sĩ nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng trĩu nặng.

---

Lâm An đứng trước cánh cửa quen thuộc của căn hộ nhỏ. Cậu do dự, tay khẽ run khi gõ cửa. Cánh cửa mở ra ngay lập tức, như thể người bên trong đã đứng đợi từ lâu.

Tần Mặc xuất hiện trước mắt cậu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh mặc chiếc áo len mỏng màu xám, trông có phần gầy hơn so với lần cuối họ gặp nhau.

“Em đến đây làm gì?” Anh hỏi, giọng lạnh nhạt nhưng không thể che giấu sự quan tâm trong ánh mắt.

“Em muốn nói chuyện.” Lâm An bước vào mà không chờ lời mời. Căn hộ nhỏ vẫn giữ nguyên cách bài trí như lần trước, nhưng không khí dường như trở nên nặng nề hơn.

Tần Mặc đóng cửa, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng cậu. “Chuyện gì?”

Lâm An quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào anh. “Tại sao anh luôn giữ khoảng cách với em?”

Tần Mặc nhíu mày, không trả lời ngay. Anh bước tới bàn, rót một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt cậu.

“Anh nghĩ có những chuyện nên giữ lại thì tốt hơn.” Anh nói, giọng trầm nhưng dứt khoát.

“Vậy thì anh đang giữ điều gì?” Lâm An không bỏ cuộc, ánh mắt đầy quyết tâm. “Anh đang sợ gì, hay đang trốn tránh điều gì?”

Câu hỏi của cậu như một mũi dao đâm thẳng vào lòng Tần Mặc. Anh đứng yên, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.

“Lâm An, em không cần biết.” Giọng anh trầm thấp, gần như thì thầm.

“Nhưng em muốn biết.” Cậu bước lại gần, đôi mắt ngấn nước nhưng vẫn kiên định. “Nếu anh không muốn nói, thì em sẽ ở đây, đợi đến khi anh chịu nói.”

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, nhưng với Tần Mặc, nó như một vực sâu không thể vượt qua. Anh không thể để Lâm An ở lại, cũng không đủ can đảm để đẩy cậu ra xa hơn nữa.

Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt từng mạnh mẽ nay trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. “Lâm An, em sẽ hối hận.”

Cậu lắc đầu, không chút do dự. “Em chỉ hối hận nếu để anh đi mà không làm gì.”

Câu trả lời ấy khiến Tần Mặc không nói nên lời. Anh quay mặt đi, giấu đi ánh mắt đang ngập tràn cảm xúc. Một khoảng lặng dài bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng đồng hồ trên tường tích tắc từng nhịp.

“Được rồi.” Cuối cùng, anh thở dài. “Nếu em muốn vậy, hãy ở lại. Nhưng đừng trách anh sau này.”

Lâm An không đáp, chỉ gật đầu. Cậu biết, dù Tần Mặc có cố gắng đẩy cậu ra xa đến đâu, thì bản thân cậu cũng sẽ không bỏ cuộc.

Bởi vì, có những điều không thể nói thành lời, nhưng lại rõ ràng hơn bất cứ lời giải thích nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy