Chương 8

Chương 8: Nắm Tay Giữa Cơn Bão

Lâm An ở lại căn hộ của Tần Mặc đêm đó. Căn phòng nhỏ, đơn sơ nhưng gọn gàng, giống như chính con người của anh – lạnh nhạt, nhưng không hề vô tâm. Cậu ngồi trên chiếc ghế sofa, ánh mắt hướng về bóng lưng Tần Mặc đang đứng trong bếp pha trà.

“Anh sống một mình suốt thời gian qua?” Lâm An hỏi, giọng cậu khẽ vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Tần Mặc quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng. “Ừ. Anh quen rồi.”

Lâm An im lặng một lúc, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc cốc trên bàn – những vết nứt nhỏ được dán lại khéo léo, như một nỗ lực để giữ mọi thứ nguyên vẹn dù đã tổn thương.

“Quen rồi không có nghĩa là tốt.” Cậu nói, giọng thấp dần, như một lời thì thầm với chính mình.

Tần Mặc không đáp lại, chỉ đặt cốc trà nóng trước mặt cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đôi tay anh đan vào nhau, và trong ánh sáng mờ nhạt, Lâm An nhận ra những đường gân nổi trên tay anh, như thể mỗi ngón tay đều đang cố gắng giữ chặt một điều gì đó không thể để mất.

“Anh định giấu em bao lâu nữa?” Cậu hỏi thẳng, ánh mắt kiên định nhìn vào anh.

Tần Mặc hơi sững lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Anh nâng cốc trà lên, nhấp một ngụm, như để kéo dài thời gian. “Lâm An, không phải chuyện gì em cũng cần biết.”

“Nhưng đây là chuyện của anh. Là người mà em muốn ở bên.” Lâm An đáp, giọng nói dứt khoát nhưng không kém phần khẩn thiết. “Nếu anh nghĩ rằng em không thể chịu đựng được, thì anh sai rồi. Điều em không chịu được, là anh coi em như người ngoài cuộc.”

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Tần Mặc cúi đầu, đôi mắt anh tối lại, như bị kéo về một vùng ký ức mà anh không muốn nhớ.

“Anh không muốn em phải nhìn thấy anh trở thành một gánh nặng.” Anh khẽ nói, giọng anh trầm và lạnh như một cơn gió đông. “Em không biết cảm giác khi nhìn người mình yêu chịu đựng thay mình đâu. Anh không muốn em phải sống với nỗi đau đó.”

“Vậy anh nghĩ em sẽ sống thế nào nếu mất anh?” Lâm An hỏi lại, ánh mắt cậu rực lên sự đau đớn. “Anh nghĩ việc anh đẩy em ra xa sẽ khiến em hạnh phúc hơn sao?”

Tần Mặc im lặng. Câu hỏi của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào những phòng thủ mà anh đã dựng lên suốt bao năm qua.

“Em biết bệnh tình của anh rồi.” Lâm An khẽ nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ lại như một cú đánh mạnh vào tâm trí Tần Mặc.

Tần Mặc ngẩng đầu, đôi mắt anh mở to, bất ngờ và hoảng loạn. “Em...”

“Anh nghĩ em không nhận ra sao?” Lâm An cắt ngang. “Anh gầy đi, xanh xao hơn, và đôi khi còn khó thở. Anh luôn cố gắng che giấu, nhưng em không phải người xa lạ, Tần Mặc.”

Tần Mặc không biết phải nói gì. Anh nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự bất lực và đau đớn.

“Em không cần anh bảo vệ em bằng cách rời xa em.” Lâm An đứng dậy, bước tới gần anh. “Điều em cần, là anh để em ở bên cạnh. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời bỏ anh.”

“Lâm An, em không hiểu đâu...” Tần Mặc khẽ lắc đầu, giọng nói nghẹn lại.

“Không, anh mới là người không hiểu.” Lâm An cúi xuống, đặt tay mình lên bàn tay anh. “Anh không hiểu rằng em yêu anh nhiều thế nào, đến mức em sẵn sàng chịu đựng tất cả chỉ để ở bên anh.”

Tần Mặc nhìn vào đôi mắt của cậu, và lần đầu tiên trong suốt những năm qua, anh cảm thấy mình không còn đơn độc.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi rả rích, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự tĩnh lặng đã bị phá vỡ. Lâm An ngồi xuống cạnh Tần Mặc, siết chặt tay anh, như thể không bao giờ muốn buông ra.

“Vậy nên, anh đừng đẩy em ra nữa.” Cậu thì thầm, giọng nói đầy sự khẩn thiết.

Tần Mặc không trả lời, nhưng ánh mắt anh dần dịu lại. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng vào khoảnh khắc này, anh hiểu rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Lâm An sẽ không rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy