Chương 9
Chương 9: Trái Tim Gửi Lại
Lâm An mở mắt, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào làm cậu phải nheo lại. Căn hộ của Tần Mặc vẫn im lìm, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tần Mặc không có trong phòng khách. Lâm An khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Cậu đứng dậy, đôi chân trần chạm vào nền gỗ lạnh buốt, cảm giác trống trải lan khắp người.
Cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Lâm An bước tới, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Tần Mặc đang đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hướng ra bầu trời âm u bên ngoài. Ánh sáng nhạt chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật sự xanh xao mà cậu vẫn cố gắng lờ đi.
“Tần Mặc.”
Anh quay lại, ánh mắt chạm vào cậu, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
“Em tỉnh rồi?” Anh khẽ hỏi, giọng trầm và đều, nhưng Lâm An nghe ra sự mệt mỏi trong từng âm tiết.
“Anh không ngủ được à?” Lâm An bước lại gần, đôi mắt không rời khỏi anh.
“Anh quen rồi.” Tần Mặc đáp, ánh mắt anh quay lại nhìn bầu trời, tránh đi cái nhìn chăm chú của cậu.
“Anh lúc nào cũng vậy.” Lâm An đứng ngay cạnh anh, giọng nói nhỏ nhưng đầy nặng nề. “Luôn tự gánh mọi thứ một mình, không để ai bước vào.”
Tần Mặc im lặng, không phản bác. Anh không thể phủ nhận những lời cậu nói, vì đó chính là cách anh sống suốt bao năm qua.
“Em đã nói rồi, em không rời xa anh.” Lâm An tiếp tục, giọng cậu trầm xuống. “Dù có chuyện gì, anh cũng không cần phải giấu em.”
Tần Mặc hít một hơi sâu, như thể anh đang cố gắng gom góp chút sức lực cuối cùng. Anh quay lại nhìn cậu, ánh mắt anh mang theo một nỗi đau mà Lâm An không thể không cảm nhận được.
“Lâm An, nếu anh nói anh không thể hứa điều gì với em, em vẫn muốn ở lại sao?” Anh hỏi, giọng nói trầm thấp và đầy sự khẩn cầu.
“Không phải em muốn, mà là em nhất định sẽ ở lại.” Lâm An đáp ngay, không chút do dự. “Dù anh có đẩy em ra xa bao nhiêu lần, em cũng sẽ quay lại.”
“Em không sợ à?” Tần Mặc khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy sự chua chát.
“Sợ chứ.” Lâm An nhìn thẳng vào anh. “Sợ đến phát điên. Nhưng anh còn đáng sợ hơn. Đáng sợ hơn cả việc mất anh.”
Tần Mặc sững lại. Những lời nói của cậu như một lưỡi dao, khắc sâu vào lớp vỏ bọc mà anh đã cố gắng dựng lên. Anh quay mặt đi, nhưng không ngăn được cảm giác nghẹn lại trong lồng ngực.
“Anh không muốn em phải chịu đựng.”
“Anh không có quyền quyết định thay em.” Lâm An ngắt lời anh, bước tới gần hơn, ánh mắt cậu nhìn xoáy vào anh. “Chúng ta không thể thay đổi chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng điều duy nhất em biết là, nếu anh ở đây, em sẽ không buông tay.”
Lời nói của cậu như một ngọn lửa cháy rực, xua tan đi sự lạnh lẽo mà Tần Mặc đã chìm đắm trong đó. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt anh khẽ rung động.
Lâm An giơ tay ra, nắm lấy tay anh.
“Đừng từ chối em nữa.”
Tần Mặc nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Lần đầu tiên trong rất lâu, anh cảm thấy sự ấm áp len lỏi qua lớp vỏ bọc của mình. Anh không biết liệu mình có thể giữ được lời hứa gì với cậu, nhưng anh biết một điều: dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không muốn buông tay cậu.
“Được.” Anh khẽ nói, giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng với Lâm An, nó như một lời hứa khắc sâu vào tim.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa. Những giọt nước rơi tí tách xuống khung cửa kính, như đang nhắc nhở về sự mong manh của thời gian. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, không buông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip