Chương 20

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 20: Một chuyện ngày xưa

Con trai đã ngủ thiếp đi ở ghế sau xe, Lương Nhu cứ ngoái đầu trông suốt, mãi cho đến khi Quan Đạo Sinh lái xe lên mặt đê, Lương Nhu bỗng đè tay lái lại.

Đôi mắt cô ngập nước, cô ra sức lắc đầu với Quan Đạo Sinh: "Không được, không được đâu, để A Sùng xuống đi, nó mới bé thế, không nên đi chung với mình."

Quan Đạo Sinh phanh xe, bánh xe sượt trên đê hồ ẩm ướt bùn đất, động cơ phát ra tiếng trầm đục.

"A Nhu, đâu phải em không biết thủ đoạn của mấy kẻ ấy, chúng sẽ không tha cho A Sùng đâu, chẳng lẽ để một mình con nó ở lại trên đời sống khổ sống sở ư?"

Lương Nhu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của con trai, nức nở không thành tiếng: "Có khổ sở thì cũng là cuộc đời của riêng nó, mình không có quyền quyết định thay nó. Nhỡ đâu? Nhỡ đâu nó có cuộc sống bình thường thì sao? Đạo Sinh, thả nó xuống đi thôi."

Quan Đạo Sinh đã bị dồn ép tới đường cùng, anh phóng tầm mắt trông mặt hồ thật lâu, cuối cùng xuống xe, bế con trai ra khỏi ghế sau.

Quan Sùng đã được cho uống ít thuốc an thần, khi bố bế đặt xuống bãi cỏ cậu bé hơi hơi cuộn mình lại. Quan Đạo Sinh cúi đầu nhìn con một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, quay vào trong xe.

Xe lao từ trên đê xuống, tiếng động vang dội của chiếc xe rơi vào nước đã đánh thức Quan Sùng.

Cậu bé bò dậy chạy ra ven hồ, chỉ trông thấy có nửa phần đuôi xe đang lộ trên mặt nước. Ngay sau đó toàn bộ chiếc xe nhanh chóng chìm nghỉm, trên mặt hồ còn lại mỗi một vòng gợn sóng lăn tăn mờ nhạt.

Quan Sùng 7 tuổi quỳ trên bờ hồ thét gọi bố mẹ, gào khản cả giọng, cuối cùng còn không thể khóc nổi nữa.

Tiếp đến cảnh sát có mặt trục vớt chiếc xe, Quan Sùng chứng kiến bố mẹ đã không còn hơi thở được khiêng lên xe cứu thương, cậu bước theo vài bước đằng sau rồi ngã nhào ra đất.

Một nữ cảnh sát dìu cậu đứng lên, nói rất nhiều thứ, cậu bé cứ nhìn theo miệng nữ cảnh sát hé ra rồi khép vào mà không tài nào hiểu nổi đối phương đang nói gì. Xe cứu thương đã vút đi mất, cậu bé níu áo nữ cảnh sát hỏi:

"Cô ơi, bố mẹ cháu đi đâu thế ạ? Cô ơi, cô bảo bố mẹ chờ cháu một tí với."

Sau đó nữa, dường như mãi đến tận khi ông ngoại dẫn cậu sang nước M, cậu bé vẫn chưa giãy giụa thoát được khỏi nỗi đau đớn khổng lồ, suốt ngày kéo tay ông ngoại hỏi "Bố mẹ cháu đi đâu thế ạ".

Nhặt nhạnh từ phía ông ngoại và bố mẹ, Lương Bắc Lâm biết được đôi chút về chân tướng đằng sau vụ phá sản của nhà họ Quan và những gì bố mẹ phải trải qua, nhưng người lớn không thể kể hết cho trẻ con được. Vậy nên sau khi trưởng thành, Lương Bắc Lâm bắt đầu chậm rãi điều tra tập hợp bằng chứng năm ấy.

Năm xưa hai nhà họ Quan, họ Trình có thực lực ngang hàng ở thành phố Vực, Quan Đạo Sinh và Trình Tồn Chi xem như là bạn nối khố. Vốn dĩ tình cảm của cả hai khá ổn, nhưng trớ trêu thay hai người đồng thời phải lòng đàn em ở trường là Lương Nhu. Sau ấy Lương Nhu kết hôn có con với Quan Đạo Sinh, trái lại mối quan hệ của Trình Tồn Chi với hai vợ chồng còn khăng khít thêm.

Đại khái chắc lúc đó Trình Tồn Chi đã nảy ý thù ghét trong bụng, có điều con người ông ta lòng dạ sâu xa, Quan Đạo Sinh không hề cảm thấy có gì bất ổn.

Tiếp đến cả hai lần lượt tiếp nhận điều hành doanh nghiệp của gia đình mình. Cả hai nhà đều kinh doanh bách hóa bán lẻ, trị trường thành phố Vực chỉ có ngần ấy thôi, dần dà mâu thuẫn cứ tích lũy chất chồng, cuối cùng trở mặt triệt để khi tranh giành nhau một dự án lớn liên quan đến xuất nhập khẩu.

Thủ đoạn của Trình Tồn Chi xấu xa, đầu tiên lan truyền tin tức giả, bôi nhọ chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ của nhà họ Quan, khiến người tiêu dùng và nhà đầu tư hiểu lầm. Đồng thời ông ta lấy được danh sách mặt hàng cung ứng thông qua việc đút lót lãnh đạo cấp cao, triển khai cạnh tranh ác ý toàn diện. Trong khi Quan Đạo Sinh đang ứng phó không kịp trở tay thì Trình Tồn Chi lại liên thủ với nhà họ Giang họ Đường, lợi dụng công ty đầu tư bán khống lượng lớn cổ phiếu nhà họ Quan, làm giá cổ phiếu tụt dốc không phanh.

Đòn sau cùng chính thức đạp đổ nhà họ Quan là việc Trình Tồn Chi khống chế một công ty liên kết có hợp tác làm ăn với nhà họ Quan. Ông ta lợi dụng công ty này thực hiện các giao dịch giả với nhà họ Quan, mua các sản phẩm ế với giá cao rồi bán lại giá thấp cho bên thứ ba, trục lợi nhờ đó.

Trước một chuỗi những đòn công kích ác liệt, nhà họ Quan đã lung lay sụp đổ.

Trình Tồn Chi lo nhà họ Quan vẫn còn cơ hội trở mình, bèn thuê đội ngũ luật sư khởi kiện nhiều vụ ác ý nhằm vào nhà họ Quan, vu khống đối phương xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm hợp đồng v.v, rồi phát hành hàng loạt những tin tức và lời đồn tiêu cực, khiến cho các đối tác làm ăn đang còn muốn ra tay hỗ trợ nhà họ Quan đều chọn rút vốn.

Một quan chức chính quyền cấp cao của thành phố Vực thời ấy đã thống nhất một vài thỏa thuận nào đó với Trình Tồn Chi, trình tự pháp luật bị can thiệp, Quan Đạo Sinh rơi vào vòng xoáy nợ nần, bị dồn từng bước một tới đường cùng tuyệt vọng.

Những việc này đều do Lương Bắc Lâm điều tra được trên bề nổi. Nhưng vẫn còn những thủ đoạn nhơ nhớp và những cách làm giết người không dao trong bóng tối, dù cái chết của vợ chồng Quan Đạo Sinh khiến tất thảy rơi vào câm lặng thì Lương Bắc Lâm cũng không khó tưởng tượng ra bố mẹ đã phải gặp cảnh chèn ép bất lực nhường nào, không thì họ đã chẳng tuyệt vọng dẫn theo con trai độc nhất đi tìm cái chết như thế.

Về sau tâm phúc của Quan Đạo Sinh tìm được Quan Sùng 7 tuổi, Lương Diễn Văn vội chạy về bí mật đưa Quan Sùng sang nước M.

Lương Diễn Văn không phải cha đẻ của Lương Nhu mà là cha nuôi, vì nhiều nguyên nhân nên sau khi Lương Nhu lấy chồng ông hiếm tiếp xúc qua lại hơn, cũng chính nhờ thế người ngoài mới hoàn toàn lơ là bỏ sót quan hệ phía này của Lương Nhu.

Song tình cảm cha con hai người sâu đậm, khi biết tin con gái gặp biến cố Lương Diễn Văn bèn nghĩ cách đón Quan Sùng về dẫn đi, bên cạnh đó còn sợ bị bám đuôi truy đuổi nên đổi tên Quan Sùng thành Lương Bắc Lâm.

Nếu chỉ xét tin tức trong nước thì Quan Sùng mất tích hẳn từ năm 7 tuổi, một đứa bé không người thân thích, có khi đang núp trong xó xỉnh nào đó tự lo cái thân rồi, chẳng gây được sóng gió gì đâu, thế là Trình Tồn Chi gạt qua luôn.

Lương Diễn Văn cũng không ở bên Lương Bắc Lâm được lâu, năm Lương Bắc Lâm 16 tuổi, ông cụ bệnh tật ốm yếu nhiều năm đã qua đời.

Gia thế nhà họ Lương cũng tạm ổn, hồi còn sống Lương Diễn Văn là kĩ sư, nhưng năm xưa đã tiêu mất gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm để trả nợ giúp con gái con rể. Đến lúc trôi về điểm cuối cuộc đời thì còn chẳng đủ trang trải mua thuốc giảm đau.

Từ khi đến nước M Lương Bắc Lâm vừa đi học vừa đi làm thêm đủ mọi loại nghề, gần như bao nhiêu tiền kiếm được phải đổ cả vào chi phí chữa trị thuốc men cho ông ngoại.

Tới phút lâm chung, cuối cùng ông ngoại còn chẳng chịu nhắm mắt, chỉ lo Lương Bắc Lâm không có cơm ăn, không được ngon giấc, đi học bị bắt nạt, sức khỏe không cầm cự nổi, rồi lại lo mình chết đi Lương Bắc Lâm sẽ chẳng còn thân thích, từ nay sao mà sống tiếp trên đời.

Nhưng sao gã lại không sống nổi cơ chứ, gã sống được, không chỉ sống sót thôi đâu mà thậm chí phải sống cho thật tốt, vì gã còn phải tận mắt chứng kiến kẻ thù lần lượt ngã gục cơ mà.

**

Màn đêm lặng im tĩnh mịch, dần lan tràn loang ra bên ngoài cửa sổ, đèn đóm nơi thư phóng có sáng mấy cũng chẳng thể xua đi tăm tối trong lòng Lương Bắc Lâm.

"Hôm ấy bố mẹ dẫn tôi đến khu vui chơi, mua cho tôi mô hình tôi thích nhất. Hôm ấy đúng là một ngày cực kì vui sướng, bố mẹ còn đồng ý tối sẽ cho tôi đi xem bộ phim hoạt hình mới ra rạp. Nhưng đùng cái thôi đã... Tôi không chấp nhận được, sao bố mẹ nói không giữ lời, tại sao phải bỏ tôi lại một mình."

"Nhưng sau đấy tôi hiểu ra. Trước khi kết liễu đời mình, bố mẹ muốn dành thêm cho tôi chút xíu niềm vui."

Song gần đến khoảnh khắc sau cuối thì hai vợ chồng hối hận, để một mình con trai ở lại. Rất nhiều rất nhiều năm về sau, đối với đứa trẻ con 7 tuổi, ngày hôm ấy vẫn cứ đau đớn thê thảm, trống rỗng.

Bắt đầu từ hôm ấy mọi niềm vui ngưng đọng, thời gian chẳng trôi tiếp nữa, thực ra Quan Sùng ở lại cũng đã chết đi lâu lắm, chỉ còn mỗi Lương Bắc Lâm sống trong hận thù và khổ đau, phải ra sức vươn mình.

Trình Thù Nam đứng dựa sát vào tường, cúi đầu như một học sinh làm sai bị phạt, tay chân đều nhũn ra.

Bỗng dưng bộ não nhức nhối quá ngưỡng của cậu nhớ đến một chuyện ngày xưa.

Hồi ấy cả hai vừa mới yêu nhau, lòng dạ Trình Thù Nam toàn nghĩ đến chơi bời, cuối tuần là quấn lấy Lương Bắc Lâm đòi đi công viên giải trí. Cậu thấy Lương Bắc Lâm là trẻ mồ côi, chắc ngày bé chưa có cơ hội đến khu vui chơi, lớn lên xong lại thành kẻ nghiện công việc, lấy đâu ra mà đi.

Thậm chí cậu còn bao trọn khu vui chơi nguyên ngày, chuẩn bị rất nhiều khâu bất ngờ, mong sẽ trải qua một cuối tuần thích thú cùng bạn trai.

Cậu lừa Lương Bắc Lâm bảo là ra ngoài đi dạo thôi, lúc xe tiến vào trong công viên giải trí, đứng trước ban nhạc và nhân vật biểu diễn diễu hành bất ngờ xuất hiện thì Lương Bắc Lâm chẳng hề vui mừng như trong tưởng tượng, mà lạnh mặt tại chỗ.

Cậu vẫn nhớ câu Lương Bắc Lâm nói với cậu khi ấy: "Trình Thù Nam, đừng có tự cho mình đúng, em nghĩ em là ai!"

Nói xong câu này gã bỏ đi luôn.

Đó là lần đầu hai người cãi nhau, thậm chí Trình Thù Nam còn không biết nguyên nhân vì sao.

Trình Thù Nam rất buồn, cậu cũng bắt đầu giở thói công tử bột, làm lơ Lương Bắc Lâm mấy ngày liền. Nhưng mà cậu nhớ, rất là hèn hèn, tự dỗi vài hôm xong lại chạy tới gặp người ta.

"Em không biết anh thích gì ghét gì, anh chẳng nói gì cả, em toàn phải đoán thôi. Em là bạn trai anh mà, anh vui hay buồn không kể cho em được sao?"

Trình Thù Nam tủi thân vô cùng tận, Lương Bắc Lâm nhìn cậu rất lâu, cuối cùng bước tới ôm cậu vào lòng.

Bây giờ nhớ lại, thắc mắc khi ấy chẳng thể có được đáp án. Sự chú tâm dẫn dắt của Lương Bắc Lâm nhanh chóng làm Trình Thù Nam quên mất sự việc này, quên không hỏi tại sao Lương Bắc Lâm tức giận.

Cuối cùng nay cũng biết. Hóa ra với Lương Bắc Lâm, công viên giải trí là chút ít niềm vui sau cùng bố mẹ để dành, đồng thời chính là nỗi đau đằng đẵng nhất quãng đời còn lại.

Lương Bắc Lâm miết chiếc máy ghi âm nho nhỏ trong tay, nó thoáng vương hơi ấm từ nhiệt độ nơi lòng bàn tay Trình Thù Nam.

Gã sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai, họ Đường hay họ Giang, bất luận Đường Thanh Sơn đưa gì cho gã thì kết quả vẫn vậy mà thôi. Còn bằng chứng thì 3 năm nay gã cũng đã điều tra ra nhiều, đủ để bắt tất thảy những kẻ từng can dự năm ấy về công phải trả giá trước pháp luật, về tư phải trả nợ máu bằng máu.

Nhưng gã vẫn cắm máy thu âm vào, bật máy tính lên.

Trông Trình Thù Nam có vẻ sợ sệt, cậu nhích dần về phía cửa: "...Đưa đồ xong rồi, em về đây."

Lương Bắc Lâm dừng động tác lại, ngẩng lên nhìn Trình Thù Nam, trông thấy vẻ bất an nồng nặc từ biểu cảm của cậu.

"Tôi liên lạc với trung tâm cộng đồng rồi, lát nữa họ sẽ mang mèo của em sang."

Gã chưa bảo có cho Trình Thù Nam đi không, nhưng lại nói ra một lý do khiến Trình Thù Nam không thể đi được.

Quả nhiên ánh mắt Trình Thù Nam sáng bừng, cảm giác có thêm tí sức sống, cậu rụt rè hỏi: "Thật ạ?"

Thực ra không hỏi cậu cũng biết, lời Lương Bắc Lâm nói phải thì là phải, không phải thì là không, chưa bao giờ mập mờ nước đôi.

"Thế... thế em chờ thêm một lát được không ạ? Chờ họ mang Chít Chít đến rồi em đưa nó đi luôn thể."

Đáy mắt Lương Bắc Lâm tối đi, gã vẫn không trả lời vấn đề đi hay ở.

Trình Thù Nam tự biên tự diễn: "Em xuống nhà đợi ạ."

Nói xong cậu chậm chạp đến gần cánh cửa, không nhìn Lương Bắc Lâm nữa mà kéo mở cửa, rảo bước đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip