Chương 34

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 34: Anh ấy không phải bạn trai

Y tá tới rút kim luồn, Trình Thù Nam vào nhà tắm thay quần áo xong xuôi rồi bắt đầu ra ngoài từ tốn thu dọn đồ đạc.

Chỉ ở có 5 hôm mà phòng bệnh đã chất đầy đồ dùng sinh hoạt, có hộp cơm dì Yến mang tới, có tệp sách tranh Lộ Thanh Trần đưa cho, thậm chí anh còn tặng cả bộ ghép hình to đùng để giết thời gian, chăm Trình Thù Nam như chăm trẻ con.

Y tá nói: "Bạn trai cậu đang nghe bác sĩ trao đổi việc xuất viện, cậu chờ anh ấy quay lại rồi hẵng dọn đồ."

Trình Thù Nam cười cười không đáp lời, động tác trong tay vẫn không dừng lại.

Cậu vừa mới khỏi bệnh, trông rất yếu ớt mong manh, cô y tá trông mà sốt ruột bèn làm đỡ cậu một tay.

"Về nhà rồi phải chú ý dinh dưỡng và nghỉ ngơi điều độ đó, không được ăn đồ sống đồ lạnh, không được làm việc nặng nhọc." Y tá vừa xếp đồ vừa dặn dò.

Trình Thù Nam nhìn rất ngoan ngoãn, ngoại hình xinh đẹp, phần lớn mọi người đều có thiện cảm trong lòng, y tá mới muốn nhắn nhủ thêm vài câu.

"Mấy việc này đều dặn bạn trai cậu hết rồi, chắc chắn hôm nay bác sĩ sẽ nhấn mạnh lần nữa. Cơ mà sức khỏe là của mình, người khác không nhớ kĩ bằng mình đâu."

"Cậu còn đang đi học, đừng tưởng mình còn trẻ không sao, một khi người nó đã có mầm bệnh rồi là tương lai khổ lắm đấy."

"Ba tháng nữa nhớ quay lại tái khám nhé."

Trình Thù Nam bê một giỏ hoa quả to tướng trong góc ra, chẳng hiểu là ai tặng, do Lương Bắc Lâm cấm thăm bệnh, bảo là phải tĩnh dưỡng, trừ Lộ Thanh Trần với dì Yến ra không cho ai vào hết, vậy nên mọi người chỉ đưa quà biếu đến cửa rồi về.

"Nếu chị không chê thì các chị cầm về ăn đi ạ." Trình Thù Nam đưa giỏ hoa quả cho cô y tá, ngừng lại giây lát, bỗng nói, "Anh ấy không phải đâu ạ."

Cô y tá vui vẻ nhận, đáp "Cảm ơn", sau đó hỏi tiếp: "Không phải gì cơ?"

Trình Thù Nam thấp giọng nói: "Anh ấy không phải bạn trai đâu ạ."

Y tá: "...Xin lỗi cậu nha."

Trình Thù Nam nở nụ cười gượng, đáp "Không sao".

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Lương Bắc Lâm mở cửa vào phòng, cô y tá đang lúng túng vì sự hiểu nhầm của mình, thấy chính chủ xuất hiện bèn vội vàng rút lui.

Lương Bắc Lâm cầm sổ khám và thuốc trong tay, im lặng gói ghém hết các thứ còn lại cho vào vali. Gã vừa về cái là Trình Thù Nam không động tay vào đâu được nữa, đành đứng yên một bên xem.

Lái xe quay về, suốt dọc đường Lương Bắc Lâm cũng chẳng nói câu nào. Gã sậm mặt, đường nét góc nghiêng căng cứng, có vẻ đang tức giận, lái xe cứ lao vun vút, có mấy lần suýt vượt đèn vàng còn phải phanh gấp.

Trình Thù Nam không dám hó hé, mới đầu còn chịu được, dần dà bắt đầu thấy nhộn nhạo, cậu ôm ngực, cảm giác buồn nôn cứ từ từ dâng lên.

Cuối cùng không nghĩ được gì nữa, cậu khó chịu đến mức co cả hai chân đạp lên ghế, ôm ghì lấy đầu gối cố gắng đè nén cơn choáng váng.

"Sao thế?" Sau cùng Lương Bắc Lâm phải mở miệng.

Giọng Trình Thù Nam lí nhí như muỗi kêu: "...Khó chịu."

Lương Bắc Lâm lạnh lùng vô tình: "Đừng nói linh tinh là hết khó chịu ngay."

Trán Trình Thù Nam nhễ nhại mồ hôi lạnh, mấy câu cậu trò chuyện với chị y tá xẹt qua trong đầu, không hiểu câu nào bị gọi là linh tinh. Cậu nhắm mắt, mỗi lần xe rung lắc là cậu lại thấy kinh khủng đến mức chỉ muốn chết quách cho xong.

Nước mắt cùng mồ hôi thấm ướt đầu gối quần, sụp đổ ào ạt ập đến. Cơn giận không đầu không đuôi hôm nay, màn hạ mình khép nép năn nỉ xin tha tối qua, rồi trước nữa, những lời độc địa từ miệng Liam cùng cú đá không hề nương chân của Lương Bắc Lâm, khiến người đã đến ngưỡng cả về cơ thể lẫn tinh thần đều nhanh chóng nứt toạc.

Cậu thấy đúng là mình sống hơn 20 năm rồi vẫn vô dụng thực sự, chẳng giải quyết nổi chuyện gì.

Nỗi tuyệt vọng bao phủ trời đất.

Trái tim thít lại đau siết, bên tai chỉ toàn tiếng khóc của bản thân, khóc mãi sau cùng đứt quãng nức nở, đầu óc tê dại, mắt không nhìn rõ nữa. Hình như Lương Bắc Lâm đã dừng xe, nóng lòng gọi tên cậu, cậu đều chẳng hề nghe thấy.

Mãi tới lúc tỉnh táo lại đã nằm trên giường mình.

Cậu chậm chạp hé mắt, đèn trong phòng không bật, ánh trăng yếu ớt rọi vào qua lớp rèm cửa, tạm thời nhìn được các thứ. Cậu vừa động đậy cái là bóng người bên cạnh lập tức rục rịch theo.

Lương Bắc Lâm dựa sát vào trước quan sát kĩ Trình Thù Nam, thấy cậu tỉnh dậy, một hồi lâu sau gã mới lên tiếng: "Tôi gọi dì Yến sang."

Nói xong gã đứng dậy, người ngợm cứng ngắc quay đi ra.

Dì Yến hầm canh, đút cho cậu mấy miếng, than thở liên tục: "Sao vừa mới ra viện mà đã lại thành thế này rồi, bác sĩ đã dặn là phải nghỉ ngơi hẳn hoi, không được để áp lực quá, không được để tâm trạng kích động quá cơ mà."

Trình Thù Nam gật đầu, "Dạ" một tiếng rất nhẹ.

**

Lương Bắc Lâm ngồi trước mộ rất lâu, chẳng biết phải nói gì, sợ những gì mình nói sẽ khiến ông ngoại không vui.

Ấn tượng về bố mẹ dừng lại ở năm 7 tuổi, cách bây giờ quá xa, phần lớn thời gian trong đời gã đều trải qua cùng ông ngoại, thổ lộ tâm tình kể chuyện với ông ngoại đã trở thành thói quen.

Nay bia mộ của ông ngoại và bố mẹ đặt sát bên nhau, bất luận kể cho ai nghe thì mọi người đều biết cả.

"Ông ơi, có phải cháu thất bại lắm không ạ, chẳng giữ được ai ở lại." Lương Bắc Lâm uống một ngụm rượu mạnh, tê liệt thần kinh tạm thời giúp gã thả lỏng ra bớt.

"Ông với bố mẹ toàn bỏ cháu lại thôi." Gã nói rất lơ đãng, không khác gì đang tán gẫu thời tiết.

"Có phải cuối cùng mãi mãi chỉ còn một mình cháu không ông."

"Rõ là bảo yêu cháu cơ mà, tại sao lại ra đi, bố mẹ, ông, rồi cả..."

Hình ảnh Trình Thù Nam níu tay áo gã khóc lóc xin được đi thoáng hiện ra trước mắt Lương Bắc Lâm, đáng thương thực sự, đáng thương tới độ ai trông thấy cũng phải mềm lòng.

"Cháu không mềm lòng đâu, không hề, cậu ta chỉ có thể ở bên cháu, bầu bạn với cháu thay mọi người, trả món nợ của nhà họ Trình, phải ở lại bên cháu suốt đời này. Cậu ta dây vào cháu trước, đã chòng ghẹo rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng, ông ngoại, ông nói xem có đúng không ạ?"

"Cháu không yêu cậu ta, không hề, nhưng... nếu cậu ta ngoan hơn một chút, ở bên cháu đàng hoàng, cháu có thể xí xóa chuyện ngày xưa. Ông ơi, ông đừng giận ạ, cháu chỉ bắt cậu ta ở bên cháu thôi, cháu không yêu cậu ta đâu."

Gió nổi lên, sắc trời âm u xám xít, Lương Bắc Lâm đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, sau cùng cúi người trước ba ngôi mộ rồi quay đi ra về.

Trình Thù Nam nằm ở nhà mấy hôm mới được quay lại trường. Trông có vẻ cậu đã hồi phục bình thường, hàng ngày ăn uống ngủ nghỉ đi học, sóng gió nho nhỏ với Lương Bắc Lâm cứ như chưa từng xảy ra, cậu cũng không nhắc lại việc muốn rời đi nữa.

Song Lương Bắc Lâm cảm giác có thứ gì đó đang chảy mất khỏi người Trình Thù Nam, nhanh lắm, nhanh tới độ không níu lại được.

Cuộc sống vẫn vậy, Lương Bắc Lâm còn lạnh lẽo vô tình hơn ngày xưa. Ở nhà gã cứ lầm lì im lìm, phần lớn thời gian chỉ ở phòng làm việc và phòng ngủ, ngay đến ăn cơm cũng như cỗ máy, ăn xong rời bàn, không hề có cảm xúc hay tương tác thừa thãi.

Trình Thù Nam lại càng không lắm lời, thậm chí có những khi Lương Bắc Lâm ở nhà là cậu không dám xuống tầng ăn chung.

Đợt trước nhà cửa hãy còn sống động phần nào, bây giờ thì buốt giá như cái hầm băng.

Dường như ngoài công việc ra Lương Bắc Lâm đã lụi tàn hứng thú với tất cả mọi thứ khác. Nhưng trên giường gã lại thành ra đam mê đày đọa người ta, Trình Thù Nam thường xuyên bị làm cho phải nức nở xin tha, cứ mỗi lần thế là Lương Bắc Lâm sẽ vỗ vỗ má cậu hỏi: "Biết nói rồi à?"

"Khóc cái gì?"

"Tưởng có ra sao cũng không vấn đề cơ mà?"

"Tôi còn nhầm em là búp bê bơm hơi hoàn toàn không tri giác cơ đấy."

Từng ấy chỉ trích đổ lên đầu Trình Thù Nam, cậu thực sự không biết nên phản hồi thế nào nữa. Rõ ràng tại Lương Bắc Lâm lạnh lẽo như băng, không nói không cười, sao mình trốn đi thôi cũng sai, làm gì cũng là sai.

Về sau này cậu còn chẳng xin tha nữa, cắn răng chịu đựng, kể cả có khóc cũng im ỉm không thành tiếng, nào ngờ trái lại Lương Bắc Lâm càng thô bạo hơn.

Có đúng một lần gã uống rượu say, làm xong tự dưng gã ôm lấy Trình Thù Nam khẽ khàng hôn lên trán cậu. Nụ hôn này khiến Trình Thù Nam hoảng hồn khiếp vía, sợ quá cả đêm không dám nhúc nhích.

Sáng hôm sau thức dậy, Lương Bắc Lâm trông thấy mình đang ôm Trình Thù Nam trong lòng lại còn ghì rõ chặt, bèn lạnh mặt sập cửa bỏ đi tại chỗ.

**

Kì nghỉ hè của Đại học Y kéo dài 2 tháng, phần lớn sinh viên năm 3 đều bận đi thực tập. Nhà Trì Tiểu Hòa sung túc khá giả nhưng Trì Tiểu Hòa cũng tìm một công việc thực tập ở nhà xuất bản, định rủ Trình Thù Nam làm cùng.

Trình Thù Nam gom góp dũng khí mấy hôm mới thử đề cập với Lương Bắc Lâm một lần, Lương Bắc Lâm còn không buồn ngước mắt. Vậy nên mãi đến hôm xuất phát Trì Tiểu Hòa vẫn chưa chờ được câu trả lời từ Trình Thù Nam.

Thế là suốt cả mùa hè Trình Thù Nam chỉ ở nguyên trong nhà không ra ngoài, dần dà về sau dì Yến không ngồi yên được nữa, nêu ý kiến muốn dẫn Trình Thù Nam về vùng núi quê mình chơi cho biết, hít thở không khí trong lành, Lương Bắc Lâm còn chưa bảo có đồng ý không thì Trình Thù Nam đã vội nói ngay: "Cháu không muốn đi xa lắm ạ."

Nói xong cậu run cầm cập liếc Lương Bắc Lâm một cái, chỉ sợ chọc giận làm người ta mất vui.

Sau ấy chuyện này cứ thế trôi qua.

Buổi tối, cơm nước đã chỉnh tề, Trình Thù Nam ngồi cạnh bàn ăn chờ. Lương Bắc Lâm đi lên tầng thay quần áo xong xuống, Trình Thù Nam đứng dậy, đến lúc Lương Bắc Lâm ngồi xuống bản thân cậu mới ngồi theo.

Hai người đang chuẩn bị ăn thì có điện thoại gọi Lương Bắc Lâm. Trình Thù Nam húp một ngụm canh, dừng lại chờ Lương Bắc Lâm nghe điện xong.

Lương Bắc Lâm bảo dì Yến nấu thêm một hai món, chốc nữa có bạn ghé nhà.

"Mấy giờ đến đó?" Dì Yến trong bếp hỏi vọng ra.

Lương Bắc Lâm trả lời: "Sắp đến rồi dì ạ."

Nghe giọng điệu nói chuyện thì chắc người sắp đến là Thẩm Quân và Lộ Thanh Trần, còn ai đó khác nữa, ghé thăm đột ngột thế này vì có công việc quan trọng gấp rút cần bàn. Chờ Lương Bắc Lâm cúp điện thoại, Trình Thù Nam bèn nói: "Em lên phòng ăn."

Bây giờ thân phận cậu đã khác, bạn của Lương Bắc Lâm đến thương thảo công việc, cậu ở lại không phù hợp lắm. Lương Bắc Lâm hơi gật đầu, có vẻ chẳng hề để tâm cậu đi hay ở.

Thấy gã đồng ý Trình Thù Nam thở phào nhẹ nhõm, bưng bát nhỏ đựng canh mình đã ăn đi lên tầng. Lúc này tiếng động cơ ô tô xuất hiện bên ngoài, khách đã đến tận cửa.

Trình Thù Nam bước vội hơn nữa, không hiểu làm sau mà lúc lên bậc thang để chân trái vấp chân phải, đùng cái ngã nhào ra, bát canh lăn lông lốc theo cầu thang ra rõ xa, vỡ tan thành mấy mảnh, nước canh cũng vương vãi khắp nơi. Trình Thù Nam luống cuống tay chân đứng dậy, lập tức quay đầu nhìn sang Lương Bắc Lâm.

Nãy Lương Bắc Lâm đang đứng bên cửa sổ trông ra ngoài, nghe thấy tiếng động nên gã xoay người lại, chạm mắt với Trình Thù Nam.

Mặt Trình Thù Nam đầy hoảng sợ, đôi mắt trợn tròn, miệng hơi he hé, vẻ áy náy nôn nóng thoáng qua trong biểu cảm cậu: "Xin lỗi, em xin lỗi..."

Lúc này dì Yến chạy ra: "Tiểu Nam có bị ngã không, không sao không sao, vỡ rồi thì thôi."

Ngay sau đó giọng Thẩm Quân vang lên ngoài sân, Lương Bắc Lâm đi ra mở cửa. Dì Yến đưa mắt ra hiệu cho Trình Thù Nam: "Cứ đi lên đi, để dì dọn cho."

Trình Thù Nam hốt hoảng gật đầu lia lịa, vội vàng lủi về phòng mình trước khi Lương Bắc Lâm mở cửa.

Cơm nước tối nay vốn đã phong phú sẵn, hội Lộ Thanh Trần tới cũng vẫn đủ ăn, dì Yến còn nấu nhanh thêm hai món, mấy người vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

Giữa bữa Lộ Thanh Trần hỏi đến Trình Thù Nam, Lương Bắc Lâm trả lời là "Đang ở trên tầng". Lộ Thanh Trần biết Trình Thù Nam không muốn gặp mặt người khác lắm, bèn không đả động nữa.

Triển lãm của Lộ Thanh Trần đã kết thúc, anh còn nhận lời mời tham gia vài hoạt động liên quan đến nghệ thuật, thời gian nấn ná khá lâu, Thẩm Quân Hoài đã gọi điện hỏi mấy bận, cuối cùng anh quyết định mai sẽ khởi hành quay về nước M. Hôm nay ghé thăm sát giờ là do anh định thành lập một studio ở thành phố Vực nên đi cùng đối tác đến gặp Lương Bắc Lâm, thống nhất các công việc như thủ tục hồ sơ.

Lương Bắc Lâm vào bếp lấy đồ, thấy dì Yến đang cán mì, sợi mì rất dài, được thả vào nồi.

"Mọi người ăn mì không?" Dì Yến tiện thể hỏi một câu.

Lương Bắc Lâm cầm hai cái cốc, đi ra cửa hỏi: "Anh, ăn mì không?"

"Thôi, bằng này món đủ rồi, cảm ơn dì Yến ạ." Lộ Thanh Trần cất giọng đáp.

"Ừ, thế để làm một ít cho Tiểu Nam." Dì Yến gật đầu, tiếp tục khuấy mì trong nồi.

Lương Bắc Lâm tựa vào cạnh tường xem thêm một lúc, rồi mới cầm cốc quay lại phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip