Chương 36

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 36: Máu thịt nát tan đầy đất

Quán cà phê bật điều hòa rất thoải mái, barista kiêm thu ngân đứng ở quầy bar để ý liếc sang phía này mấy lần, rồi lặng lẽ quay người đi vào gian làm đồ.

Cô biết Trình Thù Nam, tuy không biết tên nhưng bạn sinh viên này có vẻ ngoài quá bắt mắt, trông lại còn ngoan ngoãn nữa, lần nào gọi đồ uống cũng cảm ơn rất lễ phép. Bây giờ lại bất chấp thể diện gào khóc đau đớn ở đây, chắc hẳn là gặp phải chuyện gì khó khăn lắm, nhất định sẽ không muốn để người khác chứng kiến hình ảnh thê thảm của mình.

Trình Thù Nam nói liền một lèo ngần ấy câu rồi bụm mặt khóc đến nỗi ướt cả tay áo, nhưng xong cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, ra sức dụi mắt, ngồi bần thần ngó mặt bàn.

Barista bưng một miếng bánh ngọt lại gần đặt ở trước mặt Trình Thù Nam, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay tiệm mình có hoạt động tặng bánh miễn phí nhe."

Nhoáng cái viền mắt Trình Thù Nam lại ướt nhòe, cậu nghẹn giọng nói "Cảm ơn ạ", barista mỉm cười đầy khích lệ.

Trình Ẩn nhìn theo Trình Thù Nam ăn hết miếng bánh ngọt, rồi lại uống nốt cốc trà sữa còn dở, thở ra một hơi thật dài.

Những gì Trình Thù Nam nói đã xé toạc cái sự lừa mình dối người suốt bao lâu nay ở Trình Ẩn. Từng câu hỏi vặn đều khiến Trình Ẩn không đất dung thân. Không phải anh ta không nghĩ đến việc Trình Thù Nam sẽ gặp cảnh ngộ thế nào, mà chỉ là cứ ép mình đừng nghĩ tới nữa.

Trông Trình Thù Nam mong manh nhợt nhạt thấy rõ, những biểu cảm sống động ngày xưa đã biến mất, có những lời Trình Ẩn sắp bật thốt ra rồi nhưng rốt cuộc chẳng thể cất lên khỏi miệng.

"Lần này anh lén quay về, muốn gặp mày một lần, với cả muốn rút một khoản tiền mặt ngày trước giấu trong két bảo hiểm ở ngân hàng nữa."

Trình Ẩn không hề giấu giếm, đợt vừa rồi anh ta bôn ba lặn lội, thử hết tất cả mọi cách nhưng đều phải bó tay, Lương Bắc Lâm đã quyết tâm dồn họ vào chỗ chết. Còn với Trình Thù Nam thì anh ta đã lực bất tòng tâm từ lâu lắm.

"Tiểu Nam..." Trình Ẩn gian nan không tiếp lời nổi, việc đến nước này có nói gì cũng vô dụng thôi, xin lỗi cũng vô dụng, không tài nào cứu vãn.

"Anh nghi có người theo dõi anh, anh không nán lại lâu được."

Nắm đấm của Trình Ẩn cứ thả lỏng rồi lại siết chặt, mấy lần liền như thế. Trình Thù Nam mím môi, hai anh em đều lặng câm.

Mãi lâu sau, Trình Thù Nam nghe thấy Trình Ẩn nói: "Anh ra ngoài làm điếu thuốc."

Ngay sau đó anh ta đứng dậy, nhấc chiếc túi trên bàn lên bằng một tay, đi ra ngoài cửa.

Trình Ẩn ra ngoài đứng dưới một gốc cây, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi châm lửa. Ánh lửa chập chờn, khói thuốc vấn vít, Trình Thù Nam có thể trông thấy góc mặt nghiêng căng thẳng của Trình Ẩn qua cửa sổ kính.

Xin anh đấy, anh ơi.

Trình Thù Nam nói trong lòng.

Đưa em đi với, chỉ cần anh chịu nói một câu là sẽ đưa em đi, kể cả chỉ nói chót lưỡi đầu môi thôi cũng được, là em sẽ bỏ qua cho anh, em sẽ không trách anh và ba nữa.

Điếu thuốc cháy cạn, Trình Ẩn vẫn đứng tiếp dưới tán cây thật lâu, rồi quay đầu nhìn sang phía này.

Trình Thù Nam siết chặt cốc trà nóng trong tay, cảm giác máu dồn nén căng trướng ngột ngạt lan ra từ sâu thẳm trái tim, cậu và Trình Ẩn chạm mắt với nhau, Trình Ẩn vội nhìn qua chỗ khác, rồi xoay người bỏ đi.

Cậu nghe thấy tiếng nứt vỡ rất khẽ ở tim mình.

Máu thịt nát tan đầy đất, không bao giờ ghép lành lặn lại được nữa.

**

Trình Thù Nam chẳng biết mình đã đi về kiểu gì.

Cậu rời trường, bước miên man vô mục đích theo đường lớn, đi qua cái nhộn nhịp rộn rã của khu phố mới lên đèn, đi qua đám đông chào tạm biệt nhau trước cửa quán ăn bên vỉa hè, đi qua vô số những ngã tư cắt nhau có đèn tín hiệu, cuối cùng trông thấy tòa nhà yên ắng nép mình trong bóng cây xanh.

Ấy là nhà của Lương Bắc Lâm.

Là nơi cậu buộc phải quay về.

Cậu mở cửa vào nhà bằng động tác cứng ngắc, phòng khách để một chiếc đèn tường, đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Cậu liếc nhìn, hóa ra mình đã đi lâu như thế.

Lên tầng, quả nhiên cửa phòng ngủ đang mở, Lương Bắc Lâm ngồi trên sofa, chạm phải tầm mắt người đứng ở hành lang, đáy mắt gã đè nén tâm trạng lẫn lửa giận dâng trào.

"Lại đây."

Trình Thù Nam rũ đầu, chậm chạp bước tới.

Giọng Lương Bắc Lâm lạnh băng: "Tắt máy?"

Trình Thù Nam thấp giọng đáp: "Hết pin ạ."

"Gặp Trình Ẩn rồi à?" Câu nghi vấn nhưng giọng thì khẳng định.

"Ừm."

Lương Bắc Lâm: "Nói những gì?"

Trình Thù Nam: "Chẳng nói gì."

Lương Bắc Lâm nhìn cậu: "Không phải định dẫn em đi à?"

Âm cuối của Trình Thù Nam run run: "Không phải."

Lương Bắc Lâm cười hừ một tiếng: "Bây giờ cậu ta lo thân mình còn khó, nếu muốn đưa em đi thì đã đi từ đầu rồi, việc gì phải chờ đến lúc này."

Trình Thù Nam: "Ừm."

Cửa sổ và cửa chính đều đang mở, gió thổi ngang lồng lộng, mắt cùng nhúm thịt tin hin ở má ngâm ngấm bao nhiêu là nước mắt, gặp gió vừa rát vừa khô khốc.

Đôi con ngươi đen trĩu nặng của Lương Bắc Lâm nhìn cậu đăm đăm, cực kì bất mãn với những câu trả lời dạng một hỏi một đáp của cậu.

Đồng thời thái độ phẳng lặng thờ ơ và việc để mất liên lạc nửa ngày của cậu cũng khiến lửa giận trong gã bùng cháy.

"Lại đây." Gã lặp lại.

Trình Thù Nam lừ đừ nhích sang, tới tận lúc đã rất gần Lương Bắc Lâm mới dứng lại.

Tầm mắt Lương Bắc Lâm lướt qua gương mặt cậu, rồi gã đưa mắt ra hiệu xuống dưới.

Trình Thù Nam từ từ ngồi xổm xuống, quỳ giữa hai đùi Lương Bắc Lâm, cậu lấy tinh thần rất lâu, chậm chạp nhấc tay lên kéo khóa quần của Lương Bắc Lâm.

Người mình từng rất thích biến thành một ngọn núi đen ngòm, nặng nề u ám, đầy rẫy quái thú rình rập, Trình Thù Nam rơi vào giữa núi lạc đường, vốn dĩ tưởng rằng vẫn sẽ tìm được đôi chút ánh sáng và hi vọng sống nhưng rồi vật lộn trong ấy, thương tích nhằng nhịt, mới phát hiện ra rằng mình không tài nào trốn thoát.

Cậu biết phải làm gì, nhưng cậu rất dốt, mãi mãi chẳng học được, xong còn cứ hơi tí lại nôn khan, cực kì ảnh hưởng tâm tình. Lần này Lương Bắc Lâm hạ quyết tâm phải trừng trị cậu, bàn tay bấu vào gáy cậu, ấn về phía trước. Răng lợi Trình Thù Nam run cầm cập, bất cẩn cắn phải, Lương Bắc Lâm túm lấy gáy cậu rút ra.

Môi lẫn mắt Trình Thù Nam đều sưng đỏ, cậu ho long trời lở đất.

"Em không... khụ khụ... cố ý..."

Lương Bắc Lâm nói: "Dám cắn nữa thì liệu hồn hàm răng đấy."

Đáng ra Trình Thù Nam tưởng nước mắt đã cạn khô hết từ lâu rồi cơ, nhưng khi nghe thấy những lời này thật, lại thêm bao nhiêu nước mắt lã chã chảy dài, chẳng khác gì cơn mưa như trút không thể ngăn cản, đầm đìa xối đẫm cả người.

Chỉ rơi nước mắt, cổ họng chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào. Khóc mãi xong cuối cùng cậu ngồi phịch ra sàn, ngửa đầu trông người đang ở nơi cao, rồi họng cậu cũng bật lên được vài chữ:

"Đau quá..."

Lương Bắc Lâm hỏi: "Chỗ nào đau."

Trình Thù Nam ngước mắt nhìn gã, run lẩy bẩy, có vẻ cậu cũng chẳng biết mình đau chỗ nào, sao lại phải nói như thế.

Cậu hơi há miệng, rồi đột nhiên gục xuống.

Mở mắt ra lần nữa, trong phòng có ánh đèn trắng mờ mờ. Trình Thù Nam ngó lên trần nhà, ý thức dần quay về, đây là phòng ngủ của Lương Bắc Lâm.

Cậu vừa nhúc nhích là bên cạnh cũng có động tĩnh. Lương Bắc Lâm ngồi ngay cạnh đó, thấy cậu tỉnh dậy bèn cúi người nhìn cậu.

Trông Lương Bắc Lâm cũng không khá hơn là mấy, quầng thâm dưới mắt xanh đen, môi khô tróc cả da, gã hỏi cậu bằng giọng cứng ngắc: "Muốn uống nước không?"

Thấy cậu không phản ứng, Lương Bắc Lâm tự tiện đứng dậy đi rót cốc nước ấm cầm về, sau đó duỗi một tay ra sau lưng cậu, chậm rãi đỡ cậu ngồi lên.

Trình Thù Nam uống cạn hết nguyên cốc nước từ tay Lương Bắc Lâm, cổ họng vừa khô vừa rát dịu đi đôi chút. Nhưng cậu vẫn không nói được thành tiếng, nín nhịn ho mấy cái, Lương Bắc Lâm lại giơ thêm viên kẹo ngậm viêm họng ra, nhét vào miệng Trình Thù Nam.

Kẹo ngậm từ từ tan ra trong miệng, cuối cùng bộ óc đờ đẫn của Trình Thù Nam cũng bắt đầu hoạt động. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua, kì lạ quá, khi một sự việc không thể nào tiếp thu nổi xảy ra thì đau khổ thật đấy, nhưng khi quá nhiều chuyện tương tự như thế ập đến, đau khổ nhiều quá rồi, thì lại thành ra điềm đạm.

Thấy cậu chỉ cứ ngẩn ngơ im lặng, Lương Bắc Lâm trầm mặc mãi lâu, rồi mở miệng: "Hợp đồng của em vẫn chưa hết hạn đâu."

"Ừm..." Giọng Trình Thù Nam khản đến mức đáng sợ.

Cậu tựa vào đầu giường, cứ thế bình tĩnh hỏi thành câu nỗi lo lớn nhất trong lòng: "Có phải tốt nghiệp xong em cũng chẳng rời đi nổi không."

"Đúng," Lương Bắc Lâm không hề lấp liếm, "tôi đổi ý rồi."

Trình Thù Nam chớp mắt cực chậm, có vẻ không ngạc nhiên tí nào.

"Tôi sẽ bảo luật sư soạn một bản hợp đồng mới gửi em."

Trình Thù Nam thấp giọng hỏi: "Có thời hạn không?"

"Thời hạn do tôi quyết."

Trình Thù Nam bèn gật đầu, tỏ ý đã biết.

Lương Bắc Lâm nhìn Trình Thù Nam mấy lượt với vẻ nghiền ngẫm dò xét, dường như phản ứng của đối phương nằm ngoài dự liệu. Song việc này nói rõ càng sớm càng tốt, tránh gần đến cuối Trình Thù Nam ngộ ra vốn ngay từ đầu gã đã không định thả người đi, thì chắc chắn lại ầm ĩ mất một đợt nữa.

Trong phòng cực kì yên tĩnh, đồng hồ để bàn ở đầu giường đang chỉ 10 giờ sáng.

Trình Thù Nam dựa giường, Lương Bắc Lâm nhìn cậu, không hề có vẻ gì là phải rời nhà đi làm.

"Anh trai em cũng có muốn đưa em đi, anh ấy từng lưỡng lự hai lần."

Bỗng nhiên Trình Thù Nam lên tiếng. Cậu kể rất nghiêm túc, đồng thời rất điềm tĩnh, trông chẳng thấy có tâm trạng mấy.

"Lần đầu tiên là tối hôm rời nhà đi, anh ấy đứng ngoài cửa hút thuốc lâu lắm, hồi đấy em chưa biết, tưởng là anh ấy lên cơn thèm thuốc thôi, bảo anh ấy là hút vừa vừa chứ, cẩn thận lại bị ho. Anh ấy dập thuốc xong vẫy tay với em, cuối cùng vẫn đi."

Cũng đã giãy giụa, nhưng sau cùng không địch lại nổi hiện thực.

"Lần thứ hai là hôm qua. Anh ấy hỏi em có cầm hộ chiếu không, nhưng em hỏi anh ấy, có phải bỏ em lại một mình để chờ anh trút giận xong xuôi, sẽ tha cho mọi người đúng không. Anh ấy không phủ nhận."

Đại khái chắc vì nghĩ đến đó, cuối cùng không thể nào mở miệng nói được câu "Anh dẫn mày đi".

Trình Thù Nam rũ đầu trông chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, những hoa văn xoay tròn trên vỏ chăn làm cậu choáng váng. Cậu mở to mắt, có thứ gì trượt từ trong mắt, từng giọt một rơi vào vỏ chăn, hoa văn chìm dần dà loang ra, tựa đóa sen khô héo.

Lương Bắc Lâm ngồi thẳng tắp, cảm giác méo mó lạ lùng nảy ra trong lồng ngực.

"Anh tốt như thế, giúp dì Yến dưỡng lão, quyên góp xây trường cho trẻ em miền núi, thậm chí còn chữa bệnh cho người lạ." Trình Thù Nam không nói nốt vế còn lại, nhưng cả hai đều biết.

—— Chỉ tệ với mình em.

Nước mắt ngừng rơi. Trông Trình Thù Nam có vẻ kiên cường hơn, thậm chí cậu còn ngẩng đầu nhìn Lương Bắc Lâm, tuy vừa mới khóc nhưng viền mắt cũng không quá sưng đỏ.

"Bao giờ anh trút giận xong xuôi, nếu lúc ấy em còn sống, thì anh cứ xem như... vứt thứ gì đi ấy, giống anh trai em, giống ba em, đừng do dự, được không anh..."

Cậu chưa bao giờ được người nhà chọn, cũng chưa bao giờ được người yêu săn sóc, nếu tương lai còn có thể rời khỏi nơi đây thì số phận đã sắp đặt sẵn rằng cậu phải sống lẻ loi. Một mình cũng có làm sao đâu, Trình Thù Nam nghĩ, vậy thì sẽ không ai có thể tổn thương cậu nữa.

Mãi lâu Lương Bắc Lâm chẳng đáp. Gã cảm giác đang có một sợi dây thép lẩn khuất quấn rịt mấy vòng quanh trái tim gã, rồi từ từ siết lại thật chặt.

Gã không trả lời câu hỏi ấy, vì dù nói "Được" hay "Không" cũng chẳng thể xoa dịu cái nghẹn thắt trong tim.

Trình Thù Nam chờ một lúc, thấy gã không phản ứng gì thì chẳng đợi đáp án nữa, vén chăn lên xuống giường, lẳng lặng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip