Chương 39

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 39: Được

"Em muốn làm gì?" Lương Bắc Lâm đè Trình Thù Nam lại trong lòng mình, ôm chặt lấy cậu như thể nâng niu vô cùng, cảm nhận nhịp tim và hơi thở thoáng yếu ớt của đối phương, lặp lại câu hỏi lần nữa.

Trình Thù Nam khẽ đẩy lồng ngực Lương Bắc Lâm. Không thể rung chuyển Lương Bắc Lâm. Trình Thù Nam mới nhỏ nhẻ nói: "Không thở nổi."

Lúc này Lương Bắc Lâm nhúc nhích, giọng vang từ lồng ngực ra:

"Mấy hôm trước tôi gặp giáo sư Lưu, thầy ấy nói thành tích của em khá được, có thể cân nhắc học thẳng lên thạc sĩ, cũng có thể tham gia trao đổi ngắn hạn. Năm 4 là thời điểm then chốt, định hướng nghề nghiệp tương lai thì để xem sở thích của em thế nào, có thể làm ở trung tâm nghiên cứu học thuật, hoặc là cứ học tiếp thôi."

Người trong vòng tay đang khép hờ mắt, bỗng nhiên Lương Bắc Lâm không chắc là Trình Thù Nam có nghe thấy không nữa, gã rất thạo việc phán đoán và đưa ra tiền cược, sau đó treo đối thủ lên móc câu, dẫn dắt theo nhịp điệu và phương hướng của mình.

Gã chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải áp dụng ngón trò này với Trình Thù Nam. Nhưng quẳng mồi nhử ra xong gã mới đột ngột phát hiện, bây giờ vốn liếng đặt cược của gã đã chỉ còn lại mỗi sự học mà thôi.

Song kể cả khi đây từng là chuyện Trình Thù Nam bận tâm nhất, thì giờ cũng đã lờ mờ có dấu hiệu mất kiểm soát.

Vì hình như Trình Thù Nam chẳng đoái hoài lắm nữa.

Có tốt nghiệp được không, còn tương lai hay không, hình như những thứ này đang chầm chậm chảy trôi khỏi người Trình Thù Nam, không còn sức hấp dẫn.

Lương Bắc Lâm hơi hơi thả lỏng Trình Thù Nam ra, quan sát sắc mặt cậu, một lúc sau nghe thấy Trình Thù Nam nói: "Tốt nghiệp xong hẵng tính đi."

Cậu nói rất lơ đãng, không hề ngoan cố hay buông xuôi gì cả, tuy cảm giác cũng chẳng mong đợi là bao nhưng vẫn giúp Lương Bắc Lâm tạm thở phào nhẹ nhõm.

"Em còn việc gì chưa làm xong?" Lương Bắc Lâm trở mình nhìn xuống Trình Thù Nam, đáy mắt sâu thẳm, cặm cụi miệt mài chuyển chủ đề về. Gã muốn xác định được gì đó mà không diễn tả nổi, cảm giác như số phận dẫn dắt, chỉ hướng đến một phỏng đoán khủng khiếp, gã không thể để mặc cho nó lan tràn thêm nữa.

Trình Thù Nam nhìn vào mắt gã: "Muốn cho cá ăn."

Khoảnh khắc nghe thấy đáp án, ánh mắt Lương Bắc Lâm dịu hẳn lại.

"Sau này đừng lang thang một mình nữa," Lương Bắc Lâm dém kĩ góc chăn ra sau vai Trình Thù Nam, có vẻ vì sợ cậu bị lạnh, "bờ hồ trơn trượt, dễ ngã lắm."

Trình Thù Nam "ừm" một tiếng vô thưởng vô phạt.

Người Lương Bắc Lâm rất nóng, tay chân Trình Thù Nam đều đã đổ mồ hôi, cậu đá bớt chăn ra ngoài, nhỏ giọng nói với Lương Bắc Lâm: "Em muốn về phòng mình ngủ."

"Ngủ ở đây luôn." Lương Bắc Lâm không hề dao động.

Đêm dài trĩu nặng, sau khi thiếp ngủ, Trình Thù Nam nhanh chóng rụt vào tận góc giường. Lương Bắc Lâm không cưỡng chế kéo cậu ra chính giữa nữa, ngắm gương mặt say ngủ của cậu đăm đăm hồi lâu, rồi ôm vòng lấy cậu từ phía sau thật khẽ.

**

Lương Bắc Lâm về nhà trùng hợp đúng lúc dì Yến ra ngoài đi chợ. Dì Yến khá ngạc nhiên vì gã lại về vào giờ này, Lương Bắc Lâm giải thích một câu, để quên tập tài liệu không mang theo.

Sau đó hỏi tiếp: "Em ấy đâu ạ?"

Dì Yến chỉ ra vườn: "Đang chơi với Chít Chít."

Lương Bắc Lâm lên gác, mở cửa sổ hướng vườn ra. Trong vườn hoa dưới nhà, Trình Thù Nam đang ngồi trên ghế băng dài, Chít Chít nhảy từ trong lòng cậu lên bàn, nghịch một cuộn len đan.

Đứng trên này không nhìn rõ biểu cảm của Trình Thù Nam, chỉ trông thấy phần đỉnh đầu bù xù của cậu, cậu mặc một chiếc áo len rất dày. Thời tiết thành phố Vực tháng 10 vừa phải, có người mặc áo ngắn tay có người mặc hoodie, nhưng có vẻ Trình Thù Nam đặc biệt sợ lạnh, tối đi ngủ phải đắp chăn cho kín mít đầu đuôi.

Tay chân cậu cũng lạnh.

Lương Bắc Lâm nhìn chăm chăm vào người dù đã mặc quần áo cực dày mà vẫn gầy thó có một nhúm dưới tầng, nghĩ bụng ngày nào Trình Thù Nam cũng ăn có tí teo, sống nơm nớp dè dặt, lấy đâu ra sức chống chọi mùa đông lạnh lẽo sắp tới.

Gã mở điện thoại nhắn tin cho bên quản lý khu đô thị, kiểm tra thời gian lắp đặt thiết bị sưởi nguồn không khí, tới tận lúc đối phương nhấn mạnh đảm bảo đầu tháng 11 là sử dụng được ngay và cam kết "chắc chắn ấm hơn hệ thống sưởi sàn các năm trước" thì gã mới yên tâm.

Rèm cửa kéo nửa, cửa sổ he hé, Lương Bắc Lâm tựa vào bệ cửa sổ, tầm nhìn cố định ở Trình Thù Nam.

Trình Thù Nam không hề phát hiện, ngồi nguyên si trên băng ghế. Thật lâu sau, Chít Chít chạy từ đằng xa lại gần trèo lên đùi cậu kêu mấy tiếng, cậu mới thoáng động đậy, cúi xuống nhìn nó.

Chít Chít gặm một cành cây nhỏ đưa cho cậu rồi lại cắn áo len của cậu, đại loại chắc là muốn rủ Trình Thù Nam chơi cùng với mình. Trình Thù Nam bèn đứng dậy, đi vài bước theo Chít Chít.

Cậu đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, cầm cành cây nhỏ trong tay vẽ gì đó dưới đất.

Khoảnh đất trống mới được xới, Lương Bắc Lâm đã đặt mua mấy gốc ngọc lan trắng, định trồng ở đó.

Trình Thù Nam vẽ một bức tranh – thị lực của Lương Bắc Lâm cực kì tốt, từ tầng 2 gã nhìn được rõ ràng đường nét cậu vẽ – giống tranh người que của trẻ con, cậu vẽ một người đang nhẹ nhàng giang hai tay ra.

Chẳng biết là vẽ ai nữa.

Trình Thù Nam ngắm nghía một lúc, vứt cành cây đi, rồi làm một hành động Lương Bắc Lâm không thể ngờ đến – cậu chậm rãi ngả người nằm nghiêng lên bức tranh, sau đó cậu duỗi tay, đắp lên cánh tay của người trong tranh.

Như đang được ai ôm lấy.

Đùng cái có thứ gì đó đâm trúng Lương Bắc Lâm, hơi thở cũng phải ngưng bặt.

Chít Chít không hiểu tại sao chủ nhân lại đi nằm dưới đất, nó tò mò nghía mấy lần, chạy một mình sang chỗ khác chơi.

Mùi hoa mộc thoang thoảng lửng lơ giữa vườn hoa, trên tầng 2 cũng ngửi thấy. Đây là mùi hương Trình Thù Nam yêu thích, từ lúc bắt đầu yêu Lương Bắc Lâm xong cậu trồng hai cây hoa mộc tứ quý trong vườn, cứ đến tháng 10 là khắp sân đều thơm ngát hương hoa.

Cậu cũng thích cả ngọc lan, cậu mè nheo đòi trồng tận đợt trước lâu lắm rồi nhưng Lương Bắc Lâm bận suốt, không để ý đến việc này.

Nay ngọc lan trắng sắp được trồng, hoa mộc cũng đã nở, nhưng Trình Thù Nam lại chẳng vui chút nào.

Cậu cuộn tròn trên bức tranh, ôm lấy đầu gối, tóc che mất mắt, tựa một chiếc lá khô chẳng còn sức sống rơi rụng dưới đất.

Lương Bắc Lâm chậm chạp tiến lại gần, bước chân ngần ngừ cứng ngắc, cảm giác bước nào cũng như đang đạp giữa bùn lầy.

Trình Thù Nam nhắm mắt, cứ nằm im thin thít như thế. Chờ Lương Bắc Lâm tới gần cậu mới mở mắt ra, ngơ ngẩn trông Lương Bắc Lâm một hồi, bò từ dưới đất dậy.

Áo len màu ngà đã bẩn, quần cũng dính đầy đất. Trình Thù Nam mặc kệ, cậu đi vòng qua Lương Bắc Lâm, định quay về phòng.

Đột nhiên Lương Bắc Lâm nhấc tay chộp lấy cổ tay Trình Thù Nam, miệng gã hơi há ra, muốn nói gì đó.

"Lạnh," Trình Thù Nam lên tiếng trước, "em muốn về phòng."

Cậu nói rất tự nhiên hợp lý, mở to mắt nhìn đối phương, như thể đúng là vì lạnh thật chứ không phải vì muốn tránh ở riêng cùng Lương Bắc Lâm.

Lương Bắc Lâm đành phải thả tay ra, trông theo Trình Thù Nam xoay người trở về phòng. Nhìn từ góc gã đang đứng, áo len trên người Trình Thù Nam rộng thùng thình, cổ áo lớn quá, để lộ một phần cổ sạch sẽ thon mảnh. Trình Thù Nam đi cực kì chậm, vào nhà xong ấn thang máy, quay mặt vào nhìn chằm chằm tay vịn trong thang, chẳng buồn liếc ra ngoài lấy một lần.

Lương Bắc Lâm bất động ở chỗ cũ, cảm giác mỏi mệt bất lực nhấn chìm trái tim. Gã đứng phía trước bức tranh, lúc đứng dậy không rõ Trình Thù Nam vô tình hay cố ý mà đạp lên cánh tay của người trong tranh một phát, đường nét xộc xệch, chỉ còn lại đúng cái thân tròn xoe.

Lương Bắc Lâm đứng trước bức tranh ấy rất lâu.

Gã không rõ Trình Thù Nam vẽ ai, có lẽ chẳng ám chỉ gì cụ thể, chỉ đơn thuần là một người trong tưởng tượng, giang vòng tay ôm hư ảo đón nhận tâm hồn và cơ thể tan nát của Trình Thù Nam.

Tự dưng Lương Bắc Lâm chẳng nhớ nổi hình dáng Trình Thù Nam ngày xưa ra sao nữa, cười toe, nói bằng giọng liến thoắng hớn hở, ăn vạ trong lòng gã như con mèo, đảo mắt đầy đáng yêu khi tức tối, thi điểm kém quá sẽ hạ quyết tâm nhất định phải rút kinh nghiệm lần sau...

Tóm lại không phải là Trình Thù Nam tê liệt, e dè sợ sệt như bây giờ.

**

Vì bữa trưa Trình Thù Nam ăn thêm hai quả cà chua bi so với mọi hôm, Lương Bắc Lâm lập tức quyết định dẫn cậu tới trang trại của bạn chơi cuối tuần.

Ở trang trại có rất nhiều động vật nhỏ, rồi các loại rau trồng theo phương pháp thủy canh, nguyên một căn nhà kính dành riêng cho cà chua bi đủ mọi màu sắc, mùi vị hệt như mình từng nếm trên bàn ăn.

Trình Thù Nam hái cà chua bi, cho thỏ và chim công ăn, đến bữa tối ăn thêm mấy miếng rau. Thần sắc Lương Bắc Lâm cũng thả lỏng bớt theo cậu.

Buổi tối cả hai ở lại căn phòng đặc biệt trên đỉnh núi, phần nóc kính hình vòm giúp ngắm trọn trời sao.

Trong phòng bật sưởi ấm áp, tắm xong Trình Thù Nam nằm trên giường ngắm sao. Lương Bắc Lâm tắm sau, khi gã mở cửa nhà tắm, mặc áo choàng tắm bước ra thì Trình Thù Nam trở mình, nhắm mắt lại.

Lương Bắc Lâm vén chăn nằm vào giường, nâng tay tắt đèn đi.

Tối nay rất thuận lợi để ngắm sao, bầu trời ngập tràn những ngôi sao nhỏ, Lương Bắc Lâm cứ nhìn mãi, bỗng thấy rất giống một mẫu quần áo ngày xưa Trình Thù Nam từng mặc, bộ vest màu xanh sẫm, bề mặt trang trí dày đặc vụn kim cương lấp lánh.

Ấy là lễ phục cậu mặc trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi.

Hôm ấy cậu mặc chính bộ vest đó, tỏ tình trước mặt tất cả mọi người.

Cậu đứng trên sân khấu, căng thẳng tới độ sợi tóc ở góc trán đã nhễ nhại mồ hôi, cầm một chiếc micro trong tay, gọi tên Lương Bắc Lâm.

"Anh Bắc Lâm, em rất thích anh."

Giọng nói len lỏi giữa tiếng huyên náo và tiếng nhạc nền, trong trẻo cao vút, vượt qua những âm mưu toan tính và thói đời lòng người ngổn ngang, vượt qua những giày vò cô quạnh và giãy giụa sinh tồn thời trẻ, hạ cánh vững vàng trước mặt Lương Bắc Lâm.

"Em muốn được ở bên anh."

"Sau này nhất định em sẽ chăm sóc cho anh, yêu thương che chở anh thật tốt, làm người nhà và người yêu của anh, đem lại hạnh phúc cho anh."

"Bất luận chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bỏ anh."

"Chỉ cần anh ngoái lại, em mãi mãi đứng sau lưng anh."

"Anh Bắc Lâm, anh có đồng ý làm người yêu em không?"

Trình Thù Nam 18 tuổi nói hàng bao những lời êm ái, Lương Bắc Lâm thấy lạ lùng quá, hóa ra tới tận giờ gã vẫn nhớ kĩ từng câu nói, nhớ kĩ từng biểu cảm lẫn cử động nhỏ xíu của Trình Thù Nam lúc ấy, nhớ rằng người đứng ở trên cao trông hệt như viên kim cương lấp lánh chói mắt, thậm chí nhớ rõ là hơi thở của cậu run lên khe khẽ trước khi nói ra câu cuối cùng.

Bàn tay đang cầm ly rượu của Lương Bắc Lâm ứa mồ hôi, ly rượu thành ra dính nhớp, dường như lòng gã cũng đổ mồ hôi theo, ướt nhẹp.

Gã không do dự, đáp: "Được."

Bây giờ Lương Bắc Lâm ngoái đầu trông lại, sẽ nhìn thấy đáy mắt mình khi ấy chất chứa nụ cười thật dịu dàng.

Mờ nhạt lắm, đúng là vui vẻ.

Gã nâng tay ôm lấy Trình Thù Nam đầy tự nhiên, xoay người cậu lại, hôn cậu thật nồng. Gã chưa bao giờ gặp ham muốn mãnh liệt như giờ phút này, muốn nhào nặn sao cho Trình Thù Nam hòa vào với cơ thể mình, chiếm hữu người này sâu xa trọn vẹn, khiến máu thịt Trình Thù Nam và mình nối liền mãi mãi.

Sao gã có thể thả cậu đi cơ chứ.

Người này đã len lỏi biến thành máu xương gã từ bao giờ chẳng hay, hòa làm một phần cơ thể gã, lúc này đây để cho Trình Thù Nam rời đi thì có khác gì xé rách một nửa thân xác và linh hồn gã đâu.

Hơi thở dần nặng nề, nụ hôn của gã cũng biến đổi, đầy khí thế xâm lược.

Trình Thù Nam là của gã, mãi mãi chỉ là của gã.

Không gì có thể thay đổi được sự thật ấy.

Trình Thù Nam bị động tiếp nhận cướp đoạt và xâm nhập, cậu cắn răng nhắm chặt hai mắt, đùn đẩy cự tuyệt nhè nhẹ. Nhưng Lương Bắc Lâm đã nhanh chóng mở mang cơ thể cuộn tròn của cậu, bắt cậu phơi mình lõa lồ trước mắt.

Vẫn cứ tiếp tục tiến vào rất sâu, Trình Thù Nam bật lên tiếng nức nở không kìm nén nổi, Lương Bắc Lâm che đôi mắt cậu lại, lòng bàn tay ướt đẫm. Thế là Lương Bắc Lâm lại hôn lên mắt cậu.

Đêm quá dài, hơi thở gấp và tiếng than nhẹ trần trụi rõ rệt dưới trời sao. Cơ bắp căng cứng của Lương Bắc Lâm như một bức tường, kiên cố tới độ không thể công phá. Chỉ một lát thôi Trình Thù Nam đã bần thần vì cuộc mây mưa, ánh sao vụn vỡ tràn ra từ đáy mắt.

"Được."

Giọng Lương Bắc Lâm khàn trầm, tiếng thở dốc nặng nhọc, ở khoảnh khắc cuối cùng gã ghé vào bên tai Trình Thù Nam, lặp lại: "Được."

Thời gian vụt qua Trình Thù Nam 22 tuổi quay về bên tai Trình Thù Nam 18 tuổi, cách quãng đường 4 năm, Lương Bắc Lâm đáp lại lời tỏ tình ở tiệc sinh nhật một lần nữa.

Có điều Trình Thù Nam đã không thể nào hiểu nổi ý nghĩa thực sự của chữ "Được" này nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip