Chương 52
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 52: Cảm ơn cháu đã cứu chú
Coco gõ cửa bước vào hỏi Lương Bắc Lâm, chủ tịch Lý của Đạt Minh muốn hẹn gã vào tối thứ 6. Lương Bắc Lâm đang ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên, đưa ra lý do cự tuyệt y hệt mọi ngày: "Không đi đâu, ở nhà có người chờ cơm tôi."
Coco thấu hiểu, sếp không ưa xã giao nổi tiếng luôn, bình thường còn tạm ổn, cuối tuần mà muốn hẹn được gã đi thì trừ phi là chuyện lớn kinh khủng lắm. Nhưng với Lương Bắc Lâm thì chuyện có lớn bằng trời cuối tuần cũng vẫn phải nghỉ ngơi, lý do trăm lần như một, về với người nhà.
Coco vào làm 2 năm, cực kì yêu thích công việc của mình. Vị trí của cô là trợ lý thứ 3, chủ yếu phụ trách sắp xếp kết nối các cuộc xã giao làm ăn của sếp. Vốn dĩ trước khi nhậm chức tưởng là sẽ bận bịu lắm, kết quả sếp siêu cấp yêu gia đình, tan làm đi về nhanh hơn bất kì ai, ngoài ra cuối tuần lễ Tết không bao giờ tăng ca, các dịp xã giao cũng lẻ loi đến độ heo hút.
Doanh nghiệp lớn, phúc lợi đủ đầy, sếp lại ít việc, đúng thật là môi trường làm việc trong mơ.
5 giờ rưỡi chiều, sếp đi từ phòng làm việc ra cực đúng giờ, mặc bộ vest khoác măng tô, người cao vai rộng biểu cảm lại còn luôn luôn lạnh lùng, không khác gì người mẫu nam bước ra từ tạp chí. Coco lại bổ sung thêm một điều kiện cho công việc mơ ước trong bụng: Ngắm sếp vui lòng thích mắt.
Lúc đi qua bàn làm việc của Coco tự dưng Lương Bắc Lâm đứng lại, tầm mắt dừng ở một vật trang trí hình con thỏ. Thấy sếp để ý hứng thú, Coco vội nịnh nọt giới thiệu: "Sếp Lương, đây là máy xông tinh dầu anh ạ."
Lương Bắc Lâm hỏi: "Sử dụng thế nào?"
Coco ấn nút bật, phần giữa hai tai thỏ bắt đầu phun ra khói trắng vấn vít kèm theo mùi oải hương thấp thoáng, đem lại cảm giác cực kì thư thái.
"Tinh dầu oải hương có thể giúp ngủ ngon, hơi nước thì hỗ trợ làm ẩm cho da, không thể thiếu trong mùa nóng bức, nhiều đồng nghiệp dùng cái này lắm ạ."
Lương Bắc Lâm gật đầu, nói: "Gửi link cho tôi, tôi cũng mua cái xem sao."
Coco sửng sốt vừa mừng vừa run, vội lấy điện thoại ra, miệng thì đáp: "Để em mua hộ anh cho ạ."
"Không cần đâu, gửi link cho tôi là được."
Coco gửi địa chỉ link cho Lương Bắc Lâm, thấy Lương Bắc Lâm mở ra xem xét rất kĩ, bèn hỏi với vẻ hơi tò mò: "Sếp Lương anh cũng thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh này ạ?"
Thật sự là cô không tưởng tượng ra cảnh sếp lớn thường ngày hạn chế cười nói sẽ thích mấy cái lặt vặt đây.
Lương Bắc lâm nhanh chóng chốt xong mẫu hàng để đặt đơn, trả lời rất thản nhiên điềm tĩnh: "Người yêu tôi thích cái này."
Thứ 2 đi làm, Coco phấn khởi khoe với đồng nghiệp đồ trang điểm mình mới mua, đấy chưa phải món chính, quan trọng nhất là cô đã giật được poster của idol.
Giờ nghỉ buổi trưa, Coco lén sờ vào poster dán ở ngăn kéo phía dưới bàn làm việc. Lương Bắc Lâm đi ngang qua bắt gặp, bỗng dưng dừng chân hỏi: "Đây là cái gì?"
Coco giật mình thon thót, rõ ràng giấu kĩ lắm rồi mà, không hiểu sao sếp lại nhìn thấy, cô rụt rè trả lời: "Sếp Lương, em bóc ra ngay đây ạ."
"Tôi hỏi người này tên gì cơ mà."
Coco chớp mắt mấy cái, đọc tên lên. Lương Bắc Lâm không xem video giải trí nhưng cũng biết đây là một idol ngoại hình quyến rũ, đợt này tự nhiên hot lên.
"Cho tôi xin poster này được không?" Đột nhiên Lương Bắc Lâm hỏi.
Coco vội tháo poster ra dâng lên bằng hai tay, bây giờ sếp xin cái gì cô cũng cống hết.
"Sếp Lương, anh cũng thích anh ấy ạ?" Coco khá là thắc mắc, cô không hề cảm thấy sếp là 'đồng râm' của mình đâu ấy.
"Người yêu tôi thích."
"Người yêu anh cũng đu idol ạ?"
"Ừm," Lương Bắc Lâm gật đầu, "người yêu tôi thích từ lúc cậu này chưa nổi cơ, bây giờ hot quá, muốn mua phụ kiện cũng khó."
"Em mua đồ trang điểm mới giành được đấy anh ạ." Coco đắc ý nói.
Lương Bắc Lâm lấy điện thoại ra: "Vậy tôi chuyển lại gấp 10 lần tiền trả cô được không?"
"Ôi không cần không cần ạ, sếp Lương anh thích thì em tặng anh thôi, em vẫn còn cái khác nữa mà." Coco vội xua tay lia lịa.
Lương Bắc Lâm nói "Cảm ơn", xong gửi cho Coco một bao lì xì kếch xù.
Phương Liễm đã ở nước ngoài 2 tháng, quay về xong cứ họp hành liên tục không nghỉ, bận rộn lòng vòng suốt, may là mọi việc thuận lợi. Buổi tối phòng Hành chính tổ chức bữa ăn mừng Phương Liễm trở lại, mọi người uống ít rượu, bầu không khí cũng vừa phải, Coco không kìm được tính tò mò bà tám, kể mấy chuyện gần đây liên quan đến sếp.
"Ôi mẹ ơi đây là tình yêu thần tiên gì thế, sếp Lương có tiền có sắc lại còn chiều chuộng thế kia, người yêu anh ấy hạnh phúc chết mất ạ."
"Đúng đó, mấu chốt là ngày nào cũng phải về nhà quây quần."
Phòng Hành chính có cả ma mới ma cũ, Coco nói vậy xong mấy người thâm niên đều không lên tiếng, nhóm mới vào thì mặt đầy ham hiểu biết, chờ nghe ngóng được gì từ các nhân viên cũ.
Biểu cảm của Phương Liễm khá là tế nhị, anh ta nghiêm túc dặn mấy trợ lý: "Sếp Lương không nhắc đến thì mọi người tuyệt đối đừng có chủ động hỏi."
Coco nói: "Đương nhiên ạ, cái này bọn em phải biết chứ."
Xong vẫn bồn chồn thỏ thẻ hỏi: "Cơ mà đối tượng là thần thánh phương nào thế ạ, trông như nào ạ?"
Phương Liễm than thở rất khẽ, chỉ đáp một câu: "Đẹp hơn idol nhà cô."
Nếu không phải đã đi theo Lương Bắc Lâm bao nhiêu năm nay thì chắc chắn Phương Liễm sẽ cho rằng đối phương điên thật rồi – lần đầu tiên Lương Bắc Lâm nhắc đến "người yêu" giọng gã đầy thản nhiên thậm chí còn có vẻ nghiễm nhiên, nét mặt của một số người biết chuyện đều sửng sốt hệt như Phương Liễm.
Nhưng Lương Bắc Lâm lại quá bình thường, trừ việc thể hiện ra sự cố chấp đến độ phi lý về những chuyện liên quan đến "người yêu", thì tất cả mọi công việc và thói quen sinh hoạt hàng ngày vẫn y hệt như trước – trừ thêm việc chuyển rất nhiều sự vụ mang về nhà làm.
Cứ đến giờ là Lương Bắc Lâm tan làm, nhưng thực ra ở nhà gã sẽ làm việc tiếp đến tối khuya. Thậm chí sức lực lẫn tinh thần gã còn dồi dào thêm, thường xuyên không ngủ không nghỉ mà cũng chẳng thấy có vẻ là mệt, chỉ riêng năm ngoái đã thu mua thành công 2 doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng mới với giá cực thấp bằng thủ đoạn cao siêu. Trong vòng 1 năm mà giá trị thị trường của Tịnh Giới tăng lên gấp đôi.
Lương Bắc Lâm hiện giờ đã đứng vững chân tuyệt đối trên đỉnh kim tự tháp của thành phố Vực. Nhưng con người gã thì ngày càng kín tiếng, hiếm khi ra ngoài, cuộc sống riêng tư trở nên bí ẩn.
Có lúc Phương Liễm ghé sang phát hiện ra cách bày biện trong nhà Lương Bắc Lâm ngày một ấm cúng, sân đã lắp thêm xích đu, trồng rất nhiều hoa lá cỏ cây, trên bệ cửa sổ ngập tràn đồ trang trí hình thỏ, ngay cả đến cái giá leo trèo cho mèo của Chít Chít cũng dán sticker thủy tinh long lanh.
Càng ngày Lương Bắc Lâm càng thích ở nhà, như thể để chờ người nào đó quay về bất cứ lúc nào.
Trần đời chẳng có bí mật nào kín kẽ hoàn hảo, sẽ luôn có kẻ tìm ra khe hở để nịnh bợ a dua, một lần đi tiệc rượu, đối phương tặng người ở phòng Lương Bắc Lâm. Lương Bắc Lâm đi vào trông thấy một cậu con trai khỏa thân, vẻ ngoài lại còn loáng thoáng tương tự Trình Thù Nam.
Gã không bắt bẻ đối phương, ôn tồn bảo cậu bé mặc quần áo vào rồi đi về.
Gã cắt ngang chuyến đi, cũng không thấy mặt mũi cau có gì, điềm tĩnh chào tạm biệt bên tổ chức đang lo sợ khúm núm tiễn mình ra ngoài. Nhưng ngay sau đó Tịnh Giới ngừng toàn bộ dự án hợp tác với người kia.
Từ đó trở đi không còn ai dám nhăm nhe động chạm đến chuyện này nữa.
**
Chủ tịch Lý của Đạt Minh có cháu trai, bèn tổ chức tiệc mừng 100 ngày ở nhà. Lần này Lương Bắc Lâm không cố thủ nguyên tắc cuối tuần cấm ra ngoài nữa, bảo Phương Liễm chọn một món quà quý giá rồi đích thân tới chúc mừng.
Thấy gã đến chủ tịch Lý rất là vui, ra đón từ rõ xa: "Bình thường không tài nào mời nổi, cháu trai lớn nhà tôi hãnh diện quá mất thôi."
2 năm gần đây Đạt Minh tiếp nhận một dây chuyền sản xuất kĩ thuật hóa chất gia dụng của nhà họ Trình còn lại, Lương Bắc Lâm bỏ tiền sang tên dây chuyền này cho Trình Thù Nam, giao Đạt Minh vận hành chuyên nghiệp, lợi nhuận khá ổn. Xét ra thì Lương Bắc Lâm không nhất thiết phải tham dự các buổi gặp gỡ làm ăn của chủ tịch Lý, nhưng dịp hôm nay gã cần phải có mặt.
Gọi là tiệc mừng trăm ngày chứ vẫn là bữa đối tác trao đổi. Khác biệt duy nhất là mấy đứa nhóc tuổi lớn lớn nhà họ Lý đùa nghịch loăng quăng quanh đó, thêm ít không khí đầm ấm gia đình.
Đông trẻ con là hay loạn lên lắm, một cô bé tầm 8 9 tuổi ngồi trong góc tự dưng hét lên trách móc em trai chạy lung tung: "Em ngồi yên tí đi xem nào! Làm hỏng cái váy chị vừa ghép xong rồi này!"
Người lớn với bảo mẫu vội bước lại can ngăn nhưng cô bé nhất định không chịu thôi, tay cầm chiếc váy nhỏ tạo hình từ lá cây giơ cho mọi người xem: "Cháu vừa mới học làm được, mất hẳn hai ngày trời, bảo em đền cho cháu!"
Người lớn nhà họ Lý sợ ảnh hưởng tới khách, phải dẫn mấy đứa trẻ con sang sảnh phụ, vừa dỗ vừa khuyên, có vẻ cô bé vẫn chưa hài lòng lắm, thi thoảng lại thấy văng vẳng tiếng ấm ức tủi thân.
Chủ tịch Lý ngó sang sảnh phụ mấy lượt, ấy là cháu gái lớn của ông ta, bình thường rất được chiều, nếu không phải do vướng buổi tiệc thì chắc đã phải chạy lại tố cáo với ông nội từ lâu. Trông chủ tịch Lý rất thỏa mãn vui sướng, ông ta chạm cốc với Lương Bắc Lâm rồi thốt lên cảm khái: "Đến tuổi rồi là cứ chỉ muốn ở nhà thôi."
Lương Bắc Lâm rũ mắt trông rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, đáp "Ừm".
Đến nửa sau buổi tiệc, Lương Bắc Lâm chuẩn bị ra về trước. Mãi gã mới tìm thấy chủ tịch Lý đang dỗ cháu gái ở sảnh phụ, định chào hỏi xong rồi đi.
Chủ tịch Lý đang vụng về đỡ đần cháu gái dán lại chiếc lá bị rơi ra lên giấy vẽ, điện thoại bên cạnh phát một đoạn video livestream, một già một trẻ xem cực kì nghiêm túc, vừa nhìn vừa học.
Lương Bắc Lâm bước lại gần, tiện thể cúi đầu nhìn lướt qua màn hình: "Chủ tịch Lý, tôi đi trước ——"
Đột nhiên giọng nói ngưng bặt.
"Sếp Lương, tôi tranh thủ tí sang dỗ con bé con, cậu đã phải về luôn à?" Chủ tịch Lý vội vàng đứng dậy, ông ta biết tác phong của Lương Bắc Lâm, không tiện giữ lại thêm, bèn nói, "Để tôi tiễn cậu."
Vừa nói ông ta vừa nghiêng người qua, làm động tác tay mời.
Nhưng Lương Bắc Lâm vẫn chôn chân ở đó không hề nhúc nhích, cứ như bị đóng đinh tại chỗ, ánh mắt dừng lại trên màn hình điện thoại của cô cháu gái.
Video vẫn đang chạy tiếp, một phu nhân nhà giàu đang làm tranh ép hoa khô, cảnh tiếp theo lùi ra xa, một bóng dáng khác xuất hiện trong khung hình. Ấy là một thanh niên mặc áo len trắng, gương mặt đã làm mờ, giọng nói êm dịu vang lên qua màn hình:
"Nhấn bông hoa vào chất hút ẩm bằng gel silica, phải đảm bảo mọi bộ phận của bông hoa đều được gel bao phủ. Thông thường sẽ mất từ 2 đến 3 ngày để hoa khô triệt để, sau khi hút no nước chất gel sẽ biến thành màu hồng nhạt, vậy là vật phẩm bạn cần làm khô đã hoàn thành rồi đó."
Cô bé con tò mò nhìn theo Lương Bắc Lâm đang chậm chạp ngồi xổm xuống, hỏi gã: "Chú ơi, chú cũng thích tranh hoa khô ạ?"
Lương Bắc Lâm ngồi thụp dưới sàn, ngang hàng với cô bé đang ngồi ghế, nghe cô bé hỏi vậy gã không hiểu lắm, nhưng gã cảm thấy nên đưa ra một đáp án trực diện, thế là gã bật ra chữ "Ừm" từ lồng ngực.
Lúc này video đã chạy hết, Lương Bắc Lâm nghe thấy giọng mình lơ lửng giữa không trung: "Xem lại lần nữa đi."
Cô bé giơ tay ấn mấy cái, màn hình bắt đầu chiếu từ đầu.
Thấy Lương Bắc Lâm yên lặng xem video với cháu gái nhà mình chứ không nhắc đến chuyện ra về nữa, chủ tịch Lý mới thấy quái lạ, nhưng trông sắc mặt gã bình thường, như thể bị video thu hút thật vậy. Lúc này có người ghé tìm, chủ tịch Lý không để ý thêm, đi theo đối phương ra ngoài.
Phát lại video đến lần thứ 3, cô bé con hỏi gã: "Chú ơi, cái này khó lắm đấy ạ, cháu có thể chia sẻ video cho chú, chú về nhà rồi học từ từ ạ."
Lương Bắc Lâm đã ngã ngồi hẳn xuống sàn, hai tay chống đầu gối, viền mắt đỏ hoe, nhưng gã trả lời trông vẫn có vẻ vững vàng: "Được."
Gã đứng dậy, lấy điện thoại quét mã thêm bạn với cô bé, rồi mở tài khoản video được chia sẻ ra, nhìn chằm chằm vào phần giới thiệu ở trang chính.
Động tác của gã rất chậm chạp, kiểu bị giảm tốc độ, nhưng tim lại đập nhanh kinh khủng, tựa như sóng thần đột ngột ập đến, cơn lốc bất ngờ quét qua, phá hủy cuốn trôi sạch bong đường bờ biển vốn đã hoang tàn bề bộn.
Hiếm khi gặp được người lớn có cùng sở thích với mình nên cô bé khá phấn khởi, líu lo ríu rít mãi: "Anh trai này giỏi lắm luôn chú ạ, tranh hoa khô anh ấy làm siêu siêu đẹp, cháu học lâu ơi là lâu, xong được nhất lớp bài thủ công tuần trước rồi nè."
Lương Bắc Lâm xoa đầu cô bé con, đáp lại một câu mà chỉ mình gã mới hiểu.
"...Cảm ơn cháu đã cứu chú."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip