Chương 53
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 53: Rụt rè
Đã 2 năm 3 tháng 21 ngày trôi qua kể từ khi Trình Thù Nam rời đi.
Chịu đựng hết mùa đông lạnh giá vô vọng, cuối cùng Lương Bắc Lâm đã chờ được đến mùa xuân. Biết em ấy thực sự còn sống, biết em ấy đang ở đâu, sống thế nào. Vốn dĩ ngay từ cái hôm biết ấy, đã muốn lao đến bên cạnh em.
Nhưng hôm sau Lương Bắc Lâm đáp xuống thành phố Vân, vào quán ăn vặt ở đối diện "Tranh hoa An Khả", gọi ba bốn món đặc trưng của thành phố Vân rồi lần lượt ăn hết.
Cho dù chỉ còn cách Trình Thù Nam chưa tới 10 m, cũng chẳng dám tiến lên thêm một bước nào.
Gã ngồi suốt cả buổi chiều trong quán ăn vặt, áo khoác dạ nỉ đắt đỏ ám mùi mì gạo nồng nặc. Qua lớp kính trong suốt có thể trông thấy bóng dáng thân thuộc tận xương tủy, bận rộn, nghỉ ngơi, thoải mái trò chuyện với nhân viên nữ của tiệm.
Đến giờ cơm trưa, nhân viên giao hàng gõ cửa, Trình Thù Nam ra nhận đồ, cười nói "Cảm ơn" với đối phương, còn bổ sung thêm "Vất vả quá".
Âm thanh ở rất xa, nhưng từng chữ một vẫn lọt vào tai Lương Bắc Lâm.
Lương Bắc Lâm phát hiện ra tầm mắt mình không tài nào dời đi khỏi Trình Thù Nam. Rất nhiều lần gã muốn đứng dậy, đi sang cửa tiệm đối diện ôm lấy Trình Thù Nam, hôn cậu, nói với cậu rằng rất nhớ cậu, muốn hỏi cậu xem sao lại nhẫn tâm như thế, bỏ đi biệt tích hơn 2 năm trời, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Nhưng gã biết mình không thể.
Gã không có tư cách, không có thân phận, thậm chí chẳng có mặt mũi đâu làm thế.
Tối hôm đó gã tìm một khách sạn gần khu này ở lại. Điều kiện khách sạn rất bình thường, nhưng cửa sổ tầng 2 có thể nhìn ra tiệm tranh hoa khô phía bên kia phố. 8 giờ tối, cô gái nhân viên rời tiệm, đi qua đường rồi vào tiểu khu.
Mãi Trình Thù Nam chưa đi, chắc là ở luôn trong tiệm. 8 rưỡi tối, đèn tầng 1 tắt, ngay sau đó cửa sổ nhỏ ở tầng 2 sáng đèn, bóng người thấp thoáng qua lại sau rèm cửa sổ. Cứ thế đến 10 giờ là tầng 2 cũng chìm vào bóng tối.
Sáng hôm sau, Lương Bắc Lâm thay quần áo, đổi sang quán khác, tiếp tục ngồi lì trong đó, nhìn chằm chằm vào tiệm tranh hoa đối diện cứ như ăn trộm.
Trước khi đến đây gã đã nghĩ vô số lần rằng gã và Trình Thù Nam nên gặp nhau thế nào, nhận nhau ra sau, nhưng đến nơi thật rồi thì lại chẳng làm được gì hết.
Người đã nhớ nhung lâu như thế, người đã phải kiếm tìm lâu như thế, người tưởng đã biến mất hoàn toàn khỏi trần gian nay xuất hiện lành lặn trước mắt lần nữa, gã chỉ dám đứng cách xa trông sang, lần đầu tiên cảm nhận được hóa ra cảnh rụt rè khi gần chốn về yêu dấu lại chua xót tới vậy.
Tự dưng gã nghĩ đến câu "Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể đùa bỡn khinh nhờn", Trình Thù Nam đứng ngay thẳng yêu kiều ở đó, giống hệt đóa sen gã không dám chạm vào.
Sau ấy gã loanh quanh ở thành phố Vân rất lâu, lấy tranh hoa An Khả làm tâm, đi qua công viên của phố, con ngõ xưa, khu ẩm thực, đến các điểm thăm quan, tiệm cà phê nổi tiếng và chợ sớm nhộn nhịp lác đác du khách check in, đi từng bước một khám phá thành phố nhỏ bé này.
Một sớm hôm nào đó gã đi theo đám đông tới ngôi chùa đã có lịch sử mấy trăm năm ở thành phố Vân. Rất đông khách thăm tới đây cầu nguyện, xin nhân duyên, xin con cái, xin sự học, mọi người thành tâm quỳ xuống, gã đi theo họ, cũng quỳ cùng, người khác làm gì gã làm đủ hết, song phát hiện ra mình đã chẳng mong mỏi gì nữa.
Một cặp đôi trẻ đang treo thẻ nhân duyên lên cây ngân hạnh, miếng thẻ gỗ viết tên hai người rồi buộc bằng ruy băng đỏ trên cành cao. Gã cũng mua một tấm, treo thẻ lên giống cặp đôi kia.
Gã cao ráo, vị trí gã giơ tay treo thẻ cũng cao. Gió thổi lướt ngang, ruy băng đỏ giữ tấm thẻ lật ra, một mặt viết "Trình Thù Nam", mặt kia lại chẳng phải tên mình, mà là hai chữ "An khang".
Mỗi tuần gã sẽ ghé thành phố Vân một chuyến, lúc thì ở nửa ngày lúc thì ở dăm hôm, liên tục hơn 2 tháng trời, mãi mà chưa hề bị phát hiện.
Gã bám theo sau Trình Thù Nam, ngắm đối phương chạy bộ trong công viên, đi chợ sớm mua thức ăn, đón tiếp khách hàng tới học làm tranh hoa khô, thậm chí có lần còn cãi vã với chủ tiệm bên cạnh.
Ông lão này chỉ trích Trình Thù Nam bằng cái giọng gã nghe không hiểu lắm, dù chưa rõ nói gì nhưng trông khí thế và điệu bộ đều cực ngoa, gã gần như sắp xông ra đến nơi rồi. Nhưng nào ngờ Trình Thù Nam chẳng hề yếu thế, cậu đứng trên bậc thềm xong cũng bật lại bằng giọng tương tự, nói mãi mệt thì quệt bớt mồ hôi trên trán đi, vào nhà uống ngụm nước xong đi ra lý luận tiếp.
Ấy là một Trình Thù Nam tươi sáng, tràn đầy sức sống.
Là Trình Thù Nam không có gã thì còn sống tốt hơn.
Càng kéo dài lâu thì gã lại càng không dám tiếp cận nữa.
Trình Thù Nam bỏ đi theo cái cách đoạn tuyệt đến thế, cậu phải hận đến mức nào cơ chứ. Gã rất sợ, sợ phản ứng của Trình Thù Nam khi trông thấy gã quá đau đớn, hoặc là quá bình tĩnh. Bất luận là dạng nào, thì cũng đều bắt gã phải tỉnh táo ý thức được rằng tội lỗi mình phạm phải trước đó không thể tha thứ.
Sau khi biết tin Trình Thù Nam thực sự còn sống, những diễn biến tâm trạng gã trải qua cứ lặp đi lặp lại suốt, mừng rỡ kích động vì mất mà tìm lại được, hối hận khổ sở vì khó lòng lại gần, rồi cả đa nghi ngờ vực không phân biệt nổi thật giả.
Có lúc ngủ vẫn cứ bị ác mộng, ở nhà mà còn gặp ảo giác.
Ác mộng và ảo giác thay nhau tiếp diễn. Dù đã tìm thấy Trình Thù Nam thì gã vẫn cảm giác đây mới là một cơn mơ, một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy xong vẫn chẳng có gì hết.
Một hôm gã thức giấc sớm tinh mơ, lái xe đến cửa trường học của cháu gái nhà chủ tịch Lý, chờ suốt 6 tiếng liền, cuối cùng cũng thấy cô bé con mặc đồng phục đi từ trên xe xuống.
Gã cố gắng ổn định tâm trạng để tránh làm bạn nhỏ giật mình, giả vờ tình cờ gặp mặt, chào hỏi cô bé rồi hỏi cô bé là "Dạo này có học tranh ép hoa nào mới không" "Dạo này có trò chuyện tương tác với anh trai dạy hoa khô không". Mãi đến lúc cô bé trả lời bằng đáp án khẳng định, Lương Bắc Lâm mới thở phào một hơi.
Có những khi đêm hôm gã cũng gọi điện cho Phương Liễm, kiểm tra hành trình chuyến bay của mình, xác định 2 tháng gần đây mình đã đến thành phố Vân 9 lần, rồi mới nằm xuống ngủ tiếp được.
Song thi thoảng gã vẫn không tài nào phân biệt rõ là mình đang ở trong hay ngoài giấc mơ.
Trước đó chưa tìm thấy Trình Thù Nam thì gã nằm mơ, Trình Thù Nam ở ngay trước mắt. Sau khi tìm thấy Trình Thù Nam rồi, thì trong mơ lại cứ có bao nhiêu là chứng cứ chứng minh Trình Thù Nam không còn nữa.
Ngọc lan trắng đã nở, sân nhà ngát mùi hoa.
Lương Bắc Lâm bế Chít Chít ngồi ở ghế xích đu mây, tầm mắt vượt qua tầng mây ngó ra phía đằng xa.
Dì Yến lại gần ngồi cạnh bên gã từ lúc nào không hay, gió hãy còn se lạnh, dì Yến kéo kín khăn quàng trên vai mình, rồi bỗng lên tiếng kể về chuyện ngày xưa còn trẻ.
"Hồi trước dì cũng có một người mình rất thích, ông ấy biết làm đồ dùng trong nhà, biết trồng hoa, cười lên đẹp trai vô cùng."
Lương Bắc Lâm đưa mắt về, yên lặng lắng nghe.
Dì Yến nói tiếp: "Về sau nhà dì không đồng ý, chê là ông ấy bị mất một bên mắt không nhìn được, năm đó còn trẻ, dì đã làm rất nhiều việc tổn thương ông ấy, nói rất nhiều lời tổn thương ông ấy, nhiều nguyên nhân nữa, thế là bỏ lỡ thôi."
Lời trần thuật lặng lẽ ẩn giấu một đoạn kết tình yêu chua chát.
"Lớn tuổi rồi, phát hiện ra là khó yêu thêm ai khác lắm, đáng ra ban đầu phải dũng cảm lên một tí, đi tìm ông ấy. Bất luận có là lỗi của ai, nếu yêu ông ấy thì đừng nghĩ nhiều thế làm gì, sau này chỉ cứ đối xử thật tốt với ông ấy thôi."
Chít Chít kêu meo một tiếng, tròn mắt nhìn dì Yến, như thể cũng hiểu lời dì nói.
"Hai người yêu thương nhau tức là phải bầu bạn, phải bao dung, phải tôn trọng lẫn nhau, trái tim nối liền với nhau, số phận cũng gắn kết làm một. Nếu yêu thì phải đối xử với người ta thật tốt, có lỗi thì sửa, mới đồng hành dài lâu, đi đến tận cùng được."
Lương Bắc Lâm hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, đáp: "Vâng."
**
Chập tối trời mưa, Trình Thù Nam ngó ra ngoài trời, không có vẻ gì là sắp tạnh cả. Cậu bèn bảo Liễu Mễ về nhà cho sớm, đằng nào tầm mày cũng đã hết khách, chẳng thà đóng cửa tiệm nghỉ ngơi luôn.
Liễu Mễ hầm một nồi canh thịt bò, kêu là phải chăm cho Trình Thù Nam, cơ mà Trình Thù Nam không muốn ăn lắm, tại vì ẩm thực bóng đêm của Liễu Mễ nấu vô cùng khủng bố, lần sau chỉ có ghê hơn lần trước.
"Đi! Làm nguyên cả nồi kia kìa, cậu không ăn thì ai ăn hả?" Liễu Mễ cầm ô đứng ở cửa, khí thế hùng hổ, bắt Trình Thù Nam về nhà với mình.
"Rồi rồi rồi, sợ chị quá."
Trình Thù Nam lấy áo khoác mặc vào, khóa cửa tiệm, rồi hai người che chung một chiếc ô đi về phía tiểu khu ở đối diện.
Liễu Mễ vừa chạy chậm chậm vừa phàn nàn Trình Thù Nam: "Cậu nhanh cái chân lên tí được không, chị dính mưa rồi đây này."
"Em che hết ô cho chị rồi mà." Trình Thù Nam phân trần. Để giúp Liễu Mễ không bị hắt mưa, nửa bên người cậu sắp ướt sũng rồi đây.
"Cậu làm sếp mà keo thế, mua hai cái ô đi cũng không chịu!"
"Cái kia chả chị làm hỏng còn gì?" Trình Thù Nam rất là bất bình.
Hai người chạy vội vào bốt bảo vệ, từ đây vào tòa nhà có khu hành lang dài, không lo bị mưa nữa. Trình Thù Nam cất ô, rũ bớt nước trên người đi.
Liễu Mễ trông thấy bèn cười ha ha: "An Tiểu Khả, đã bảo cậu đừng có rũ nước kiểu thế nữa mà, giống mèo lắm luôn."
Trình Thù Nam cố tình trêu cô, lắc mình thêm mấy cái.
Liễu Mễ cười còn kinh hơn, cười mãi xong tự dưng bỗng nín bặt, tầm mắt lia ra đằng sau Trình Thù Nam rồi hơi hất cằm, ý bảo Trình Thù Nam xem xem.
"An Khả, hình như đằng kia có người cứ nhìn mình mãi."
Trình Thù Nam trông sang theo hướng Liễu Mễ chỉ, màn mưa trắng xóa lất phất dưới ánh đèn đường mờ tối, một bóng người màu đen lờ mờ đang đứng ở bậc thềm đầu ngõ đằng xa, cầm một chiếc ô che mất gương mặt, không nhìn rõ vẻ ngoài nhưng có thể thấy đối phương rất cao.
"Chắc người qua đường thôi." Trình Thù Nam quay trở về, đáp.
Thấy Liễu Mễ cứ ngờ vực, Trình Thù Nam vỗ nhẹ vai cô: "Em đói rồi, mau mau còn về nhà ăn canh nào."
Quả nhiên lại là một nồi ẩm thực bóng đêm, song Trình Thù Nam vẫn rất nể mặt ăn hết hơn nửa, Liễu Mễ thấy được an ủi vô cùng. Ăn xong bữa đã là 8 giờ, Trình Thù Nam chào tạm biệt Liễu Mễ, mở ô quay về tiệm.
Cậu đi men theo hành lang ra khỏi tiểu khu, lúc đi đến cửa cậu ngó qua chỗ đầu ngõ theo phản xạ, không dưng trái tim lộp bộp một tiếng: hóa ra người kia vẫn còn ở đó.
Cậu ăn cơm xong còn chơi game một hồi ở nhà Liễu Mễ, ước tính đã khoảng 2 tiếng trôi đi.
Nhưng cái người ở đầu ngõ vẫn đứng nguyên si như thế.
Có lẽ đang đợi ai, có lẽ đang ngắm mưa, có lẽ... nhịp tim Trình Thù Nam dần tăng nhanh, cậu nhớ là Liễu Mễ bảo hình như người này cứ nhìn họ suốt. Bước chân cậu khựng lại ở cửa tiểu khu, cơn hoảng sợ vô cớ khiến cậu chần chừ, hay là quay lại nhà Liễu Mễ ở nhờ một tối.
Nhưng rồi cậu vẫn tự trấn an mình, chỉ là bóng người thôi mà, chắc chắn không liên can tới mình đâu. Mình không nên tự dưng thần hồn nát thần tính. Thế là cậu dứt khoát cắn răng, cầm ô chạy ù một lèo sang phía bên kia đường.
Cuộc sống về đêm ở thành phố Vân rất tiêu điều, 8 9 giờ tối đường đã vắng tanh bóng người, nói gì là một đêm mưa như này.
Trình Thù Nam đi hấp tấp quá, không để ý đạp béng vào vũng nước ven đường, người lảo đảo một cái, chuẩn bị ngã ra đến nơi. Khóe mắt cậu liếc thấy bóng đen đang đứng yên bất động suốt thình lình lao về phía cậu với tốc độ cực nhanh.
Cậu hãi hùng, chống hai tay vào bậc thềm, không kịp nhặt ô nữa mà bò từ dưới đất lên xong chạy ngay vào trong tiệm.
Chưa chạy được mấy bước đã lại trượt chân, sắp sửa ngã tiếp, lần này chẳng còn gì xung quanh cho cậu vịn nữa rồi, cậu nhắm mắt lại chờ cái đau điếng khi đáp đất ập đến. Nhưng rồi ngay sau đó một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy người cậu, tiếp đến hai chân cậu chạm đất vững vàng.
Trình Thù Nam mở mắt ra, lần này cậu đã nhìn thấy rõ người trước mặt.
—— Bộ quần áo màu đen ôm sát thân hình cao ráo, xung quanh là sương trắng ẩm ướt bao bọc, không che ô, mái tóc và gương mặt vương đầy hạt mưa, đáy mắt ngâm trong những vụn sáng phức tạp đang trào dâng, đối phương nhìn đăm đăm vào gương mặt Trình Thù Nam không cả chớp mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, có lẽ do vừa chạy quá nhanh, hoặc là do cuộc gặp đột ngột, môi hơi hé ra mà chẳng thốt lên nổi chữ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip