Chương 57

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 57: Thẻ cầu nhân duyên

Thực ra Lương Bắc Lâm hiếm khi nói lời mềm mỏng thế, chẳng giống gã tí nào. Nhưng từ khi gặp lại tới giờ gã nói quá nhiều những câu tương tự, bộc lộ ra những thứ trái ngược hẳn với hình tượng lạnh lùng sâu xa của gã, khiến chúng cũng thành ra không đáng tin cho lắm.

Trình Thù Nam thì không tin. Cậu xoay người bước vào trong tiệm, đóng cửa lại rồi tắt đèn lên tầng, không nhìn Lương Bắc Lâm thêm một lần nào nữa.

Cậu đã quyết tâm, từ thời khắc này trở đi xem Lương Bắc Lâm là người vô hình, sống tốt đời mình thôi là được.

Sáng hôm sau, còn chưa ngủ dậy cậu đã nghe thấy tiếng Triệu Tuyển gọi mình ở tầng dưới.

Qua một hồi, cậu mở cửa sổ ló đầu để lộ mái tóc rối bù và đôi mắt lim dim, nói với Triệu Tuyển bằng giọng vừa tỉnh ngủ mềm xèo: "Đến sớm thế à."

Triệu Tuyển ngẩng đầu, giơ đồ ăn sáng trong tay lên cao: "Mở cửa ăn sáng nào bro."

Đầu tiên Trình Thù Nam xuống nhà mở cửa cho đám Triệu Tuyển vào trước, sau đó cậu thò đầu ra ngoài ngó nghiêng trái phải xung quanh.

"Nhìn ngó gì đó?" Bàn tay Triệu Tuyển đặt lên vai Trình Thù Nam, nấn ná một lát rồi mới nhấc ra.

Trình Thù Nam rụt đầu về: "...Không có gì."

Triệu Tuyển nhướng mày: "Người kia không đến đâu."

Trình Thù Nam không tiếp lời mà nói: "Mấy cậu ăn trước đi, tôi lên gác đánh răng rửa mặt thay đồ đã."

Cậu đang mặc bộ quần áo ngủ lông xù, cũng chẳng ngại nóng. Hội Triệu Tuyển toàn mặc áo ngắn tay, như thể họ với Trình Thù Nam đang ở hai mùa khác nhau ấy.

Chờ Trình Thù Nam đi lên tầng Triệu Tuyển lại nhìn ra ngoài cửa sổ, xác định là không có ai, bèn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có những việc tuy không nói thẳng, nhưng cậu ta trông thái độ của Trình Thù Nam tối qua, chắc hẳn mối quan hệ của Trình Thù Nam với người đàn ông đứng ở vỉa hè không hề bình thường.

Tuy còn đang đi học nhưng tính Triệu Tuyển ham chơi sẵn, cậu ta từng tham dự nhiều dịp hội hè, nhìn qua là biết giá trị thân phận người đàn ông chờ ngoài cửa tối qua không phải hạng xoàng. Bất luận xét về khí thế, tướng mạo hay quần áo ăn mặc đều vượt quá xa một sinh viên đại học như cậu ta. Dù nhà họ Triệu cũng thuộc dạng máu mặt ở địa phương, xưa nay Triệu Tuyển chơi bời chưa từng e dè, nhưng cậu ta biết người đàn ông tối qua là cái dằm cứng khó xơi lắm đấy.

Ăn sáng xong cả nhóm xuất phát đến chùa. Xe đỗ dưới chân núi, mọi người đi lên bậc thang, Triệu Tuyển và Trình Thù Nam theo đằng sau.

Mấy năm trước Trình Thù Nam từng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng, tuy sau khi đến thành phố Vân cậu đã bắt đầu chạy bộ buổi sáng và chú ý dưỡng sinh nhưng vẫn không sánh được với thể chất khỏe khoắn của bạn đồng trang lứa. Cứ leo bậc thang một đoạn là cậu phải dừng nghỉ lấy hơi, Triệu Tuyển mới đi theo cùng cậu.

"Người hôm qua là ai á?" Triệu Tuyển đứng ở ngoài bậc thang chắn cho Trình Thù Nam, hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Nãy giờ hơi toát mồ hôi nên Trình Thù Nam cởi áo khoác ra, Triệu Tuyển cầm hộ cậu, suốt dọc đường hai người trò chuyện rất hài hòa, bầu không khí vừa phải, nhắc tới chủ đề này không bị sượng như lúc tối qua nữa.

Trình Thù Nam nghĩ ngợi rồi nói: "Người quen ngày xưa."

Món nợ quá khứ rối tung rối mù của cả hai chỉ toàn be bét và giả tạo, Trình Thù Nam thấy đáp án này đã khách quan nhất có thể rồi.

"Người yêu cũ chứ gì?" Triệu Tuyển trêu.

Gương mặt Trình Thù Nam có vẻ luống cuống, đại khái chắc cậu không ngờ Triệu Tuyển sẽ thẳng thừng thế.

"Không phải sửng sốt đâu, hôm đầu tiên gặp anh là tôi nhìn ra khuynh hướng của anh rồi. Tôi có đứa bạn giống hệt anh, cái này dễ phân biệt lắm."

"...Ồ." Trình Thù Nam quệt bớt mồ hôi, chóp mũi và vành tai đều ửng đỏ, hơi hơi lúng túng.

"Nên là người yêu cũ thật hả?" Triệu Tuyển hỏi tiếp.

Trình Thù Nam cúi đầu tiếp tục leo lên, đáp qua quýt lấy lệ: "Từng quen nhau."

"Quả nhiên, đến năn nỉ quay lại ha? Trông không giống người thành phố Vân, ở quê anh tới à?" Triệu Tuyển hỏi liên tọi.

Tự dưng Trình Thù Nam bước hụt mất một bước, Triệu Tuyển vội đỡ cậu: "Có sao không?"

"Không sao." Trình Thù Nam đứng thẳng người lên, thấy đầu hơi váng, cậu cúi xuống nhìn đăm đăm đờ đẫn một hồi lâu, chờ cơn choáng qua đi.

"Nghỉ một lúc rồi hẵng leo tiếp." Triệu Tuyển dìu cậu sang ngồi tạm ở chiếc ghế đá cạnh đó.

Xung quanh toàn người qua lại đang lên núi, Trình Thù Nam nghỉ một lát rồi đứng dậy đi tiếp lên bậc thang. Lần này Triệu Tuyển không đả động tới đề tài vừa nãy nữa.

Khi cả hai leo đến đỉnh núi thì hai người bạn cùng phòng của Triệu Tuyển đã đi dạo hết một vòng, chuẩn bị sang trèo ngọn núi chưa khai thác ở sát cạnh đó.

Chùa không đông lắm nhưng cây ngân hạnh trong sân thì chật kín những cặp đôi trẻ tuổi đang buộc thẻ cầu nhân duyên. Bạn Triệu Tuyển cũng theo trào lưu đi mua 4 cái chia cho mỗi người một thẻ, móc bút ra: "Viết đi nè, chúc mọi người yêu đương vui vẻ."

Người bạn viết xong quay sang thấy Triệu Tuyển với Trình Thù Nam đều đang cầm thẻ gỗ của mình đứng yên bèn thúc giục: "Hai người lề mề làm chi, có đối tượng thì viết tên đối tượng, chưa có thì viết kiểu cục cưng, thân yêu này nọ đều được mà, cứ treo lên đã rồi tính tiếp."

"Để cho anh An Khả viết là được, Triệu Tuyển thì đú đởn cái gì." Người bạn còn lại vừa đi loanh quanh tìm chỗ treo thẻ, vừa trêu chọc, "Triệu Tuyển có mà treo mười cái thẻ cũng chả đủ cho nó."

"Đừng có bịa đặt nhá," Triệu Tuyển gọi đứa bạn qua vai Trình Thù Nam, "tao chung thủy lắm đấy."

Người bạn kia lại khịa: "Ừ, với cô nào mày cũng chung thủy."

Triệu Tuyển liếc sang Trình Thù Nam, giải vây cho mình: "Anh đừng nghe hai đứa nó bốc phét."

Trình Thù Nam nhìn tấm thẻ đang cầm trong tay, không để tâm lắm đến cuộc đối thoại của họ.

Người bạn tìm được một vị trí tuyệt hảo, chỉ có điều hơi với, cậu ta phải đứng lên tảng đá bên cạnh, kiễng chân để buộc tấm thẻ của mình, không ngờ lỡ trượt chân một cái khiến một tấm thẻ vốn đang treo cao bị kéo giật xuống theo.

Tấm thẻ rơi cạch xuống đất, cả nhóm đồng loạt quay ra trông.

"Xin lỗi xin lỗi." Người bạn vội nhảy xuống nhặt tấm thẻ cầu nhân duyên dưới đất lên.

Triệu Tuyển lại gần chỉ huy: "Làm rơi của người ta, treo lại mau lên."

"Mày cao hơn tao, mày hộ cái." Nghe vậy người bạn dúi tấm thẻ vào tay Triệu Tuyển.

Triệu Tuyển tiện thể liếc nhìn thử, cậu ta đang ở ngay gần Trình Thù Nam, cậu ta lật tấm thẻ lại là 3 chữ trên đó thấp thoáng lướt qua tầm mắt.

Cậu ta đang định treo về chỗ cũ thì bỗng nghe thấy Trình Thù Nam gọi "Chờ chút".

Trình Thù Nam bước một bước đến gần, mắt nhìn đăm đăm vào thẻ gỗ trong tay Triệu Tuyển, ruy băng đỏ buộc thẻ đã bị kéo rơi ra, lất phất loạt soạt theo gió thổi.

"Tôi xem thử được không?" Trình Thù Nam nói.

Triệu Tuyển thấy biểu cảm của Trình Thù Nam có vẻ thảng thốt, tiếp đó biến chuyển thành băn khoăn ngờ vực. Cậu ta vô thức nhìn xuống tấm thẻ màu đỏ vuông vắn chất liệu cứng trong tay, không có gì đặc biệt cả, một mặt ghi "Trình Thù Nam", lật sang, mặt kia là "An khang".

Không giống để cầu nhân duyên mà giống cầu bình an hơn.

"Sao thế?" Triệu Tuyển hỏi, đưa tấm thẻ cho Trình Thù Nam.

Đầu tiên Trình Thù Nam cầm trong tay ngẩn ngơ trông hồi lâu, sau đó cậu trả cho Triệu Tuyển, khóe môi nặn ra nụ cười gượng gạo, cậu đáp: "Không sao, nhìn nhầm ấy mà."

Đó là nét chữ của Lương Bắc Lâm.

Trông màu thẻ gỗ thì chắc đã treo ở đây được một thời gian rồi.

Cả nhóm nghỉ ngơi tại chỗ một lát, hai người bạn cùng phòng của Triệu Tuyển muốn leo tiếp lên đỉnh núi vắng bóng du khách, Trình Thù Nam nói thôi mình không theo đâu, cậu muốn xuống núi trước, bảo họ cứ đi chơi đi.

Triệu Tuyển thấy rõ ràng vừa nãy cậu còn phấn chấn mà giờ lại hơi ủ rũ, bèn chủ động nhận việc đưa cậu xuống núi. Trình Thù Nam đùn đẩy mấy câu, không muốn để mình ảnh hưởng đến buổi đi chơi của người khác nhưng Triệu Tuyển nhất quyết đi cùng, thế là cả hai bèn theo nhau xuống núi.

Xuống núi tạm ổn hơn, Trình Thù Nam không bị nhọc quá nhưng trông có vẻ đầu óc vẫn để đâu đâu, Triệu Tuyển gọi mấy lần cậu mới quay đầu lại, hỏi "Sao thế".

Triệu Tuyển rất nhạy bén, cậu ta hỏi: "Anh biết cái tên trên thẻ vừa nãy à?"

Trình Thù Nam không đáp, dừng bước cúi người xuống vỗ bắp chân mấy cái, Triệu Tuyển vội hỏi: "Chuột rút hả?"

Thấy Trình Thù Nam gật đầu, cậu ta lập tức ngồi xổm xuống, một tay đỡ đầu gối cho Trình Thù Nam, tay kia giúp xoa bóp cơ bắp đang bị co thắt ở phần bụng bắp chân.

"Duỗi thẳng chân ra, giẫm mạnh ngón chân xuống đất." Triệu Tuyển nói.

"Duỗi thẳng chân ra, đạp mạnh vào." Cùng lúc đó, một giọng nói khác cũng nhảy ra.

Trên sàn đấu, Trình Thù Nam mới đánh được có 1 phút đã bắt đầu bị chuột rút, đau quá ngã ngồi ra sàn, Lương Bắc Lâm quỳ một chân trước mặt cậu, bàn tay to lớn nắm lấy lòng bàn chân cậu, vừa duỗi chân cậu cho thẳng đồng thời vừa tẽ các ngón chân ra ấn mạnh.

Lòng bàn tay truyền nhiệt độ nóng ấm qua lớp tất thể thao, chờ Trình Thù Nam ui da ui da chịu đựng hết đợt đau, Lương Bắc Lâm nghiêm túc dặn: "Sau này bị chuột rút mà tôi không ở cạnh em, nếu đang đứng thì giẫm xuống đất thật mạnh, nằm thì đạp vào tường thật mạnh, cùng một nguyên lý."

"Ò," Hết đau xong là Trình Thù Nam bắt đầu nhõng nhẽo, "em muốn đạp lên bụng anh."

Lương Bắc Lâm nhẹ nhàng cấu vào lòng bàn chân cậu một phát.

Dạo này tự dưng rất nhiều chuyện ngày xưa cứ thình lình xuất hiện trong não, Trình Thù Nam lắc đầu thật mạnh, muốn hất văng chúng nó đi.

Hóa ra nhiều thứ không phải đã bị quên lãng mà chỉ đang núp mình trong xó, chờ đến thời cơ thích hợp chúng vẫn sẽ nhảy ra chẳng kịp đề phòng.

Cuộc đời cậu quá suôn sẻ quá giản đơn, vậy nên quãng thời gian ngập tràn máu nước mắt và thù hận bên cạnh Lương Bắc Lâm trước đó chiếm sức nặng quá lớn.

Trở thành nguồn cơn cho rất nhiều trải nghiệm cảm xúc và ác mộng của cậu.

Cậu không thể thoát ra khỏi quá khứ, chỉ có thể tiếp nhận quá khứ, bởi vì ấy vốn là một phần của cậu, bất luận cậu có là An Khả hay là Trình Thù Nam. Chung sống với quá khứ là quá trình đau đớn, đặc biệt khi kẻ đầu sỏ ở quá khứ đã tìm đến hiện tại, tối nào cũng đứng ngoài cửa nhà cậu.

Trình Thù Nam thở ra một hơi rất dài từ tận trong lồng ngực, nói với Triệu Tuyển đang chú ý sát sao cậu nãy giờ: "Ổn rồi, đi thôi."

Song Triệu Tuyển không nhúc nhích. Họ đang đứng trong khoảnh bóng râm bên chân núi, chung quanh yên tĩnh, là nơi rất hợp để trò chuyện.

"An Khả, tôi rất thích anh, hiện giờ anh đang độc thân, hay anh thử quen tôi đi."

Gió cực lặng, tiếng chim hót trong khu rừng gần đó thánh thót vui tai. Đúng lúc này một bạn nam bước lại gần, ngượng nghịu hỏi: "Xin phép làm phiền một chút, anh chụp giúp bọn em tấm ảnh được không ạ?"

Trình Thù Nam vội nhận lấy điện thoại của đối phương, đáp "Được chứ", sau đó chờ bạn nam với bạn gái cậu làm dáng xong xuôi, chụp liền mấy kiểu.

Hai người họ cảm ơn xong rời đi, Triệu Tuyển vẫn đang đứng im bất động, cười nhẹ nhìn Trình Thù Nam, chờ đáp án của cậu.

"...Cậu không phải chứ hả?" Lời tỏ tình đột ngột bất ngờ làm Trình Thù Nam hơi hơi lúng túng, cậu không trả lời câu hỏi thử quen của Triệu Tuyển, là bởi trông Triệu Tuyển kiểu gì cũng thấy giống dạng thích con gái.

Triệu Tuyển hiểu ý cậu, đáp: "Bây giờ thì có."

Trước đó cậu ta đều qua lại với con gái, nhưng nếu là con trai giống Trình Thù Nam thì cảm giác cũng sẽ ổn lắm.

Trình Thù Nam nhìn ra là không phải cậu ta đang đùa, im lặng mất mấy giây, không trốn tránh nữa mà nhìn Triệu Tuyển rất nghiêm túc, trả lời: "Không được."

"Thẳng thừng thế à?" Triệu Tuyển gãi đầu, cậu ta chưa bị từ chối dứt khoát thế bao giờ. Song cậu ta vẫn chưa tuyệt vọng mà tiếp tục thuyết phục, "Hay là anh cứ thử xem sao đã?"

Trình Thù Nam: "Không thử."

Hai lần cự tuyệt liên tiếp không chừa đường thương lượng khiến Triệu Tuyển khá là tổn thương, ngờ vực liệu mình có nhìn nhầm, rõ ràng trông Trình Thù Nam kiểu dễ chịu dễ tính lắm mà, không thì cậu ta cũng đã chẳng tỏ tình cấp tốc thế.

Trình Thù Nam mặc kệ cậu ta, nhặt một cây gậy người ta bỏ lại dưới đất rồi chống gậy đi tiếp xuống núi.

Triệu Tuyển vội vàng đuổi theo, gọi tên cậu: "Chờ tôi với!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip