Chương 69
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 69: Tao là bạn trai em ấy
Để đảm bảo an toàn, khách sạn Lương Bắc Lâm đặt nằm ngay gần đại sứ quán ở trung tâm thành phố, vào khách sạn xong Trình Thù Nam mới phát hiện ra chỉ đặt có đúng 1 phòng.
Lời giải thích Lương Bắc Lâm đưa ra về việc này rất ngay thẳng: Thỉnh thoảng buổi tối khách sạn sẽ chuyển sang trạng thái khẩn cấp, tuần trước còn có sự cố bất ngờ, tuy cuối cùng kiểm chứng chỉ là nhầm lẫn nhưng cũng đủ khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Bắt Trình Thù Nam rời khỏi tầm mắt gã thì gã hoàn toàn không làm được.
May là phòng có hai gian riêng, mỗi tội không có cửa, Lương Bắc Lâm để Trình Thù Nam ở gian phòng bên trong còn mình thì ở phía ngoài.
Trình Thù Nam không kiên quyết đòi ở riêng nữa, hiện giờ cậu có việc quan trọng hơn cần lo, không nghĩ được gì khác. Huống hồ cục diện bây giờ căng thẳng, đặt được khách sạn phù hợp là đã khó lắm rồi.
Thế là cả hai ở lại khách sạn, ban ngày chạy đi lo thủ tục, gặp đủ các loại người, tối đến mặt trời lặn xong là Lương Bắc Lâm không cho cậu ra ngoài nữa. Ẩm thực nước W ăn một hai bữa thì còn được chứ ăn nhiều là Trình Thù Nam sợ luôn, Lương Bắc Lâm dứt khoát thuê thêm chiếc xe, cứ cách ngày lại lái xe đến siêu thị đồ Á ở rất xa mua nguyên liệu về, mượn nhà bếp khách sạn, đích thân ra tay nấu cơm cho Trình Thù Nam ăn.
Trong quá trình làm thủ tục thì không thể tránh được tên Trình Ẩn. Trình Thù Nam cứ hay nhìn giấy tờ trong tay mà hoảng hốt, số lượng lớn tài liệu yêu cầu chữ kí của Trình Ẩn, bắt buộc phải thêm việc này vào lịch trình.
Hôm đi gặp Trình Ẩn, tuy bề ngoài Trình Thù Nam vẫn bình thường nhưng cậu hơi né tránh ánh mắt Lương Bắc Lâm. Trước khi rời khách sạn, Trình Thù Nam định tự gọi xe, song Lương Bắc Lâm đã theo sát sau.
"Anh đi cùng em." Lương Bắc Lâm đang cầm chìa khóa xe trong tay, gã nâng tay ngăn Trình Thù Nam lại.
Trình Thù Nam thoáng tránh ra rất nhẹ: "Tôi tự đi là được."
"Anh biết em tự đi được," Lương Bắc Lâm vẫn chắn ở cửa không nhúc nhích, "một mình em ra ngoài anh không yên tâm, anh không làm gì cả, chỉ đi theo em thôi."
Trình Thù Nam rũ mi, tầm mắt dừng lại ở lồng ngực Lương Bắc Lâm. Gã đã mặc áo khoác sẵn sàng, bên trong là chiếc áo len dày nhiều lớp, bờ vai rất rộng, hơi thở trong lúc nói chuyện vẫn vững vàng, dường như có gã ở đây thì mọi khó khăn đều có thể giải quyết hết.
Trong ấy bao gồm cả những thứ bản thân Trình Thù Nam không muốn đối mặt, trốn tránh, căm hận lẫn sợ hãi, cảm giác là nhờ có sự hiện diện của Lương Bắc Lâm trong chuyến hành trình này mà chúng cũng chẳng còn quan trọng mấy nữa.
Trong phòng gặp mặt, Trình Ẩn sa sút bệ rạc, cả người gầy sọp khác hẳn đi, khoảnh khắc trông thấy Trình Thù Nam xong anh ta cứ cúi gằm xuống suốt không nói lời nào.
Đã chẳng thốt lên nổi câu xin lỗi nữa, ban đầu anh ta và ba làm những việc như thế, đến cuồi cùng vẫn phải nhờ em trai lặn lội xa xôi sang thu dọn đống hỗn độn.
Trình Thù Nam cũng chẳng dễ chịu được vào đâu, cậu chỉ là người bình thường, bị ba và anh vứt bỏ bằng cái cách ấy, không tài nào mà không oán hận gì được. Nhưng Trình An An vô tội, không thể giẫm vào vết xe đổ của cậu.
Cậu nói với Trình Ẩn về dự định dành cho Trình An An, dẫn về nước, đi học, lớn lên đàng hoàng, có cuộc sống khỏe mạnh êm ấm như những bạn nhỏ khác. Đây đã là tất cả những gì Trình Thù Nam có thể làm được.
Nói xong việc của Trình An An, Trình Thù Nam ngồi yên, hai tay đan nhau đặt trên mặt bàn, không lên tiếng kể thêm gì nữa. Chỉ mới 10 phút trôi qua, ngoài Trình An An ra hai anh em đã chẳng còn lời nào khác để nói.
Cả hai trầm mặc thật lâu, sắp sửa hết giờ vào thăm, Trình Thù Nam đứng dậy chuẩn bị ra về. Đi ra đến cửa, bỗng Trình Ẩn lên tiếng.
"Tiểu Nam... Lương Bắc Lâm cũng theo cùng à?"
"Ừm."
"Gã..."
"Em không biết." Trình Thù Nam biết Trình Ẩn muốn hỏi gì, "Anh ta muốn đến, em không ngăn được, anh ta muốn làm gì em cũng không cản được."
Nói xong, Trình Thù Nam mở cửa đi ra ngoài.
Quả nhiên đúng như dự liệu, các thủ tục sau đó không được suôn sẻ cho lắm, cả hai đã nấn ná ở lại nước W hơn nửa tháng, tiến triển chậm chạp. Trong thời gian này thủ đô nước W lại xảy ra thêm mấy đợt bạo loạn, đại sứ quán ra thông báo liền tù tì vài ngày, yêu cầu các công dân còn đang ở lại đây mau chóng rời đi nhanh nhất có thể.
Nửa tháng này Trình Thù Nam đã đến thăm Trình An An thêm 2 lần nữa, sự có mặt của chú giúp cảm xúc của cô bé dần dà ổn định hơn, dường như cô bé biết lần này mình sẽ không bị bỏ lại nữa, yên lặng chờ đợi ở trung tâm bảo trợ.
Trạng thái của Trình An An cũng khá lên nhiều, người phụ trách nhận tiền của Lương Bắc Lâm nên chăm sóc đặc thù, cô bé được xếp chuyển sang ở một căn phòng riêng. Việc này giúp trái tim thấp thỏm của Trình Thù Nam yên tâm hẳn.
Quy trình vẫn rất trắc trở gập ghềnh nhưng may là đã gần đến được đích. Lương Bắc Lâm huy động một số mối quan hệ trong nước, cuối cùng còn thiếu đúng một chữ kí đóng dấu của bên y tế dự phòng là họ sẽ có thể dẫn Trình An An rời khỏi đây.
Buổi sáng hôm nay Lương Bắc Lâm lái xe đưa Trình Thù Nam ra ngoài, muốn kí đóng dấu cần đến thủ đô nước W làm thủ tục, đi một chiều đã mất khoảng 4 tiếng đồng hồ.
Dọc đường đi rất suôn sẻ, khi còn cách 1 tiếng nữa là đến thủ đô, Lương Bắc Lâm đánh lái rẽ vào cây xăng.
Ngồi xe lâu quá hơi uể oải, Trình Thù Nam xuống xe đi lại, ngồi xổm ven đường đút cho một chú mèo hoang ăn. Lương Bắc Lâm đổ xăng xong sang cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua một ít đồ ăn vặt và nước uống, xách túi quay trở về.
Gã chỉ cách Trình Thù Nam chưa tới 10 m, lúc này bỗng nghe thấy có người gọi mình đằng sau, gã bèn dừng chân quay đầu lại, chủ cửa hàng tiện lợi chạy với theo ra ngoài, tay cầm một cuộn tiền giấy, rối rít kêu ầm lên bằng tiếng Anh là trả nhầm tiền.
Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên dáng vóc béo lùn, mặc áo khoác chần bông phổ biến với dân địa phương, Lương Bắc Lâm duỗi tay ra nhận tiền, người phụ nữ đang cười nói gì đó, mọi thứ vẫn rất bình thường. Vậy nên khi bà ta thình lình giơ tay bên kia lên Lương Bắc Lâm bị đánh úp hoàn toàn bất ngờ, nòng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào gã.
Trình Thù Nam hãy còn đang cho mèo ăn ở cách đó không xa, đáy lòng Lương Bắc Lâm trĩu xuống, gã không kịp suy tính nữa, ngay sau đó mũi miệng bị bụm chặt, một mùi gay mũi xộc thẳng vào đầu. Cái mùi này rất quen thuộc, gã thường xuyên ngửi thấy trong phòng thí nghiệm thời còn đi học.
Là ête gây mê.
Giữa lúc ý thức mơ hồ, Lương Bắc Lâm gắng hết sức trông về phía Trình Thù Nam, chắc cậu cũng đã nhận ra có gì không ổn, đang cố đứng bật dậy chạy sang hướng này.
**
Đầu tiên là cảm giác lạnh, sau đó có âm thanh lục tục đứt quãng bên tai, Lương Bắc Lâm từ từ mở mắt, phản xạ đầu tiên chính là tìm Trình Thù Nam.
Vẫn còn may, Trình Thù Nam đang ở ngay bên cạnh gã.
Tay Trình Thù Nam bị dây thừng trói vào lan can giống hệt Lương Bắc Lâm, đầu cậu hơi ngửa ra sau để lộ gương mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đầu mày nhíu lại, có vẻ không được thoải mái lắm, đã có dấu hiệu sắp tỉnh.
Cả hai đang ở trong một nhà kho, tầm mắt quan sát thấy gần đó có 3 kẻ nữa đang ngồi trên ghế nói chuyện, trên chiếc bàn cạnh đó là súng.
Lương Bắc Lâm vừa động đậy là đối phương nhìn sang ngay. Hai người trong số đó mang vẻ ngoài của người nước W, tên còn lại có gương mặt châu Á, trên mặt có vết sẹo dao rất dài.
Tên đàn ông mặt sẹo nói câu gì đó với đồng bọn rồi nhấc một cái ghế qua phía này, ngồi đối diện Lương Bắc Lâm, quan sát gã bằng ánh mắt tăm tối.
Tên này mở miệng nói bằng tiếng Trung: "Tỉnh rồi thì bàn giá cả cái nào."
Hai tay Lương Bắc Lâm bị trói rất chặt vào tay vịn lan can, gã thử giật nhẹ cực kì kín đáo, một dạng nút quai chèo, càng giãy thì càng thít chặt, thường gặp trong quân đội. Hồi ở nước M gã từng theo Thẩm Quân Hoài tiếp xúc với người thuộc quân đội, biết cách thắt nút này.
Gã không phán đoán được đối phương là ai, chúng mang theo súng, e là lai lịch còn liên quan đến các bên vũ trang. Khả năng cao là đám người này nhằm vào nhà họ Trình.
Lương Bắc Lâm điều chỉnh lại tư thế, tựa lưng vào lan can, giữ gìn thể lực hết sức có thể.
"Mày muốn đòi tiền thì cũng phải cho tao biết lý do đã chứ."
Tên mặt sẹo không đáp lại lời Lương Bắc Lâm mà quay qua liếc Trình Thù Nam, cười lạnh một tiếng. Ảnh hưởng của thuốc đã tan gần hết, lồng ngực Trình Thù Nam phập phồng dồn dập vài cái, rồi cậu chầm chậm mở mắt ra.
Phản xạ của Trình Thù Nam có vẻ hoang mang trong giây lát, sau đó là chấn động, rồi cậu hốt hoảng tìm kiếm Lương Bắc Lâm.
Ý thức cuối cùng của cậu vẫn dừng ở đoạn Lương Bắc Lâm bị người ta chĩa súng vào đầu, lúc ấy não cậu rầm vang một tiếng, bản năng thúc đẩy cậu lao sang, nhưng ngay sau đó có lực rất mạnh kìm kẹp lấy cậu, tiếp đến tầm mắt tối sầm, không biết gì nữa.
May là Lương Bắc Lâm đang ở ngay bên cạnh cậu, trông bề ngoài chắc không bị thương. Cả hai bị chia ra trói ở hai cột lan can khác nhau, trong phòng còn cả người khác, cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi tình huống hiện giờ, vô thức muốn dịch lại gần phía Lương Bắc Lâm hơn.
Nhưng vừa cử động cái là cổ tay đau nhói. Không hiểu đã bị trói bao lâu rồi nữa.
Thấy Trình Thù Nam định nhúc nhích là tầm mắt Lương Bắc Lâm dõi theo sát sao, gã đưa mắt ra hiệu cho đối phương đừng sợ. Cậu thở gấp mấy tiếng, rồi từ từ bình tĩnh lại trong ánh nhìn của Lương Bắc Lâm.
Thấy Trình Thù Nam đã tỉnh, tên mặt sẹo bèn chuyển trọng điểm sang cậu.
"Công tử bé nhà họ Trình à, xét hẳn hoi ra thì ông đây xem như là cộng sự của anh trai nhà cậu đấy." Ánh mắt u ám của tên mặt sẹo nhắm chăm chăm vào gương mặt Trình Thù Nam không hề che giấu, tên này nói, "Anh trai cậu xộ khám rồi, khoản đáng ra phải chia không thể cứ xí xóa thế được, hôm nay bọn này mời cậu đến đây không làm gì cả, cậu giao tiền xong là tôi thả người."
Trình Thù Nam cảm giác cổ tay bị siết sắp gãy ra rồi, ngón tay sưng trướng, não toàn những âm thanh tạp nham rối bời. Cậu không dám trả lời bừa những gì tên mặt sẹo nói, thế là lại quay đầu sang nhìn Lương Bắc Lâm.
Lương Bắc Lâm hỏi: "Trình Ẩn nợ mày bao nhiêu tiền?"
Tên mặt sẹo liếc hai người đầy hứng thú: "Mày là gì của cậu ta? Quyết được không?"
"Tao là bạn trai em ấy," Lương Bắc Lâm nhấn mạnh từng chữ, "chuyện của em ấy do tao quyết định."
Thấy Trình Thù Nam ngậm miệng không phản bác, tầm mắt tên mặt sẹo lia một vòng quanh cả hai, nghĩ bụng quả nhiên đoán đúng rồi kìa.
Trông người đi theo bên cạnh Trình Thù Nam không dễ xơi tí nào nhưng lại không giống vệ sĩ, chúng đã bám đuôi mấy ngày liền, phát hiện trong quá trình đi lại Lương Bắc Lâm chăm nom cho Trình Thù Nam cực kì chu đáo, bèn đoán quan hệ của hai người không tầm thường.
Vậy cũng tốt, lấy tiền xong xử lý cả đôi luôn, cũng không oan uổng cho người còn lại lắm.
Tên mặt sẹo thong thả đưa ra một con số, Trình Thù Nam giật thót cả mình, buột miệng thốt lên: "Tôi lấy đâu ra lắm tiền thế?"
Hai tên người nước W ở sau nghe vậy đứng lên, bước sang phía này.
Tên mặt sẹo híp mắt, rút con dao ngắn ra xoay vòng trong tay, ánh mắt nhìn Trình Thù Nam u ám đến ghê sợ.
Lương Bắc Lâm thấy tình hình không ổn, hiện giờ chỉ có thể kéo dài thời gian trước đã.
Gã tiếp lời: "Chắc mày cũng biết nhà họ Trình không còn ai nữa, phá sản từ tận mấy năm trước rồi."
"Phú ông sạt nghiệp vẫn hơn thằng Bờm, gia sản nhà họ Trình kếch xù như thế, kiểu gì lão già cũng phải để lại tí cho con trai út chứ." Tên mặt sẹo cười gằn, "Thiếu gia nhỏ, nếu cậu không moi ra được số đấy thì hôm nay cậu với bạn trai cậu đừng mơ sống sót rời khỏi đây."
Lúc này, tên cao to đằng sau nói câu gì đó với tên mặt sẹo, tên mặt sẹo đáp: "Đừng vội, cứ để cậu thiếu gia nghĩ kĩ đi đã, nhỡ không nghĩ ra hẵng cho chúng bây xem sao rồi làm."
Tên mặt sẹo trả lời với hai đồng bọn đứng sau, nhưng ánh mắt thì lại lia qua nhìn Lương Bắc Lâm.
Quạt thông gió trong nhà kho kêu ù ù, thậm chí cửa ra vào chưa đóng mà để hở một khe, có thể trông thấy ánh sáng bên ngoài mờ tối.
Đầu óc Lương Bắc Lâm hoạt động thật nhanh. Gã nhạy bén phát hiện tuy hai kẻ đằng sau mặc thường phục nhưng chân lại đi giày lính. Chắc từ lúc nhập cảnh là gã với Trình Thù Nam đã bị người ta theo dõi rồi.
Tình hình trị an ở nước W quá hỗn loạn, biên giới còn đang đánh nhau, lực lượng vũ trang các bên lẫn lộn. Nhỡ mà cả hai gặp bất trắc gì ở đây thật thì căn bản chẳng ai thèm ngó ngàng, cùng lắm thì cảnh sát địa phương sẽ ghé qua liếc thử tượng trưng thôi. Đối phương không phải hạng côn đồ tầm thường mà là bọn tội phạm lưu vong. Cảnh sát sẽ không bắt chúng, vốn cũng chẳng tóm nổi, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là bỏ đấy cho qua.
Lương Bắc Lâm không dám mạo hiểm, cố gắng tìm cách xoa dịu đối phương trước.
"Nhà họ Trình hết tiền lâu rồi, đòi tiền bên đấy vô dụng thôi, nhưng tao có thể trả cho bọn mày."
Thấy tên mặt sẹo không tin lắm, Lương Bắc Lâm nói tiếp: "Tao có một công ty đã lên sàn, mày có thể kiểm tra. Nhưng đây không phải khoản nhỏ, tao muốn chuẩn bị đủ tiền cũng cần thời gian."
Tên mặt sẹo suy ngẫm mấy giây, bàn bạc vài câu với hai tên sau lưng bằng tiếng nước W, rồi quay đầu lại nói với Lương Bắc Lâm: "Được, mày gọi ngay tại chỗ, đừng có mà giở trò."
Tên mặt sẹo lấy điện thoại ra, gọi theo số Lương Bắc Lâm cung cấp.
Cuộc gọi kết nối xong là Lương Bắc Lâm nói thẳng vào việc không một câu thừa thãi: "Thẩm Quân, bên tôi gặp ít vấn đề, ông rút hộ tôi quỹ tín thác đứng tên ông ngoại ra với, cần dùng gấp."
Giọng nói hoang mang của Thẩm Quân vang lên ở đầu bên kia: "...Gì cơ?"
"Làm phiền ông chạy sang nước M một chuyến, gặp ông ngoại tôi nhờ kí tên, cầm theo con dấu cá nhân của tôi ở công ty đi."
Đầu kia cuộc gọi im lặng giây lát, giọng Thẩm Quân trở nên nghiêm túc: "Bao giờ ông cần chỗ tiền này?"
Lương Bắc Lâm đáp: "Càng nhanh càng tốt." Sau đó nói thêm, "Làm xong trong vòng ba ngày được không?"
"Ba ngày ngắn quá, tôi sẽ cố hết sức." Thẩm Quân thoáng dừng lại, nói tiếp, "Gặp phải việc gì đừng nôn nóng, tôi rút tiền xong liên lạc với ông kiểu gì?"
Điện thoại đang bật loa ngoài, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ, Lương Bắc Lâm thở ra một hơi, trả lời: "Tôi sẽ liên hệ với ông."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip