Chương 8
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 8: Trẻ con
Thư kí hiểu rõ sức nặng vấn đề, lập tức cầm điện thoại vào phòng họp, nói thầm gì đó với Lương Bắc Lâm rồi đưa điện thoại cho gã.
Bên kia đầu dây là tiếng khóc lóc nức nở, chắc hẳn phải tủi thân vô cùng tận, Lương Bắc Lâm đi vào phòng nghỉ sát vách, kiên nhẫn hỏi Trình Thù Nam đang ở đâu, bị thương thế nào, có ai bên cạnh không.
Trình Thù Nam trả lời đứt quãng, suy nghĩ hãy còn mạch lạc, Lương Bắc Lâm nghe xong phán đoán chắc hẳn cậu không gặp vấn đề gì lớn bèn dặn cậu ngồi yên đừng cử động, Phương Liễm sẽ tới nhanh nhất có thể. Sau đó bảo Trình Thù Nam đưa điện thoại cho hai cô gái, nhờ họ ở lại trông Trình Thù Nam một lát chờ Phương Liễm đến rồi hẵng đi, đồng thời xin số điện thoại cô gái, bảo là muốn gửi một ít cảm ơn.
Cô gái vội đáp "Không cần đâu", chuyện nhỏ thôi ấy mà, họ sẽ ở lại trông cho Lương Bắc Lâm yên tâm.
15 phút sau, một người đàn ông trung niên chạy tới, vội vàng kiểm tra vết thương cho Trình Thù Nam. Trình Thù Nam thấy người này quen lắm mà không nhớ ra là ai. Người đàn ông vừa quan sát vừa giải thích: "Sếp Lương bảo tôi chạy qua, tôi ở gần đây nhất, trợ lý Phương đi từ công ty sang cũng phải mất khoảng 1 tiếng."
Người đàn ông cầm tiền mặt cương quyết dúi vào tay hai cô gái, cảm ơn họ vì đã ở lại giúp suốt, sau đó mới dìu Trình Thù Nam lên xe.
Chờ Trình Thù Nam băng bó xong xuôi thì Phương Liễm mở đường máu phóng khỏi giờ cao điểm tan tầm của thành phố Vực, đến được bệnh viện.
Người đàn ông trao đổi tình hình với Phương Liễm, chụp CT toàn thân không sao cả, chỉ có trán bị rách một vết, chân tay sây sát nhẹ, không vấn đề gì lớn.
Giờ Phương Liễm mới thở phào một hơi.
Lúc nhận được điện thoại của Lương Bắc Lâm anh ta rất căng thẳng. Vốn là Lương Bắc Lâm dặn anh ta mấy ngày này đi theo Trình Thù Nam, nhưng hôm nay có khách hàng quan trọng ghé thăm, Trình Thù Nam bảo cậu đi một mình là được. Phương Liễm thận trọng tỉ mỉ, vẫn gửi tin nhắn báo cáo Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm trả lời "Ổn" xong anh ta mới yên tâm làm việc của mình. Nào ngờ lại xảy ra sự cố.
Phương Liễm đưa Trình Thù Nam về nhà, gọi điện cho Lương Bắc Lâm báo đã hộ tống tận nơi, trù trừ hồi lâu rồi nói: "Chuyện hôm nay do tôi lo liệu không thỏa đáng, kể cả không theo thì cũng nên sắp xếp người khác đi cùng."
Giọng nói bình tĩnh của Lương Bắc Lâm vang lên trong điện thoại: "Không sao, anh vất vả cả ngày rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi."
Lương Bắc Lâm sống ở một tiểu khu mới mở rộng nằm lưng chừng núi, biệt thự riêng, hàng xóm cách nhau rất xa, đảm bảo không gian riêng tư. Phương Liễm đi ra khỏi cổng tiểu khu, lái xe đi một đoạn rồi dừng ở cửa hàng tiện lợi ven đường, mua một đống đồ ăn, sau đó quay đầu xe trở về.
Trình Thù Nam chưa ăn tối, chắc là thiếu gia bé cũng không biết nấu nướng, Phương Liễm mang ít đồ ăn đồ uống lặt vặt sang, ít ra cũng đỡ hơn nhịn đói.
Đến nước này, Phương Liễm lại bắt đầu thấy khó hiểu.
Anh ta từng tận mắt chứng kiến Lương Bắc Lâm không nghe điện thoại của Trình Thù Nam, không để ý đến yêu cầu của Trình Thù Nam, dửng dưng bất động trước cảnh nhà họ Trình phá sản, làm như không thấy những ấm ức khóc lóc tố cáo của Trình Thù Nam, thậm chí tận mắt chứng kiến Lương Bắc Lâm sắp đặt khiến Trình Thù Nam phải nghe lời.
Trong mối quan hệ này Lương Bắc Lâm quyết định tất cả muốn gì được nấy, là kẻ nắm quyền khống chế toàn diện đứng trên bậc cao.
Thực ra rất nhiều chuyện liên quan đến Trình Thù Nam đều do Phương Liễm thực hiện, ví dụ như mua quà sinh nhật, đặt bàn nhà hàng, nghĩ chủ đề hẹn hò vân vân, thậm chí thái độ hờ hững của Lương Bắc Lâm xét ra còn không tận tâm được bằng lúc tiếp đón khách hàng.
Trình Thù Nam không hề hay biết những điều ấy, lần nào cũng ngập tràn niềm vui và cảm động với những món quà hoặc sự chuẩn bị của Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm nói gì cậu cũng tin cũng nghe cả, có những lúc dáng vẻ chất phác dễ lừa của cậu khiến Phương Liễm thấy mình đang làm điều độc ác.
Nhưng buổi chiều nhận điện thoại của Lương Bắc Lâm, Phương Liễm nhạy bén nhận ra Lương Bắc Lâm đang căng thẳng. Giọng Lương Bắc Lâm nghe không có gì khác thường nhưng Phương Liễm đã đi theo gã từ những ngày đầu, quá thấu hiểu đối phương, lúc bất an thực sự là âm giọng của Lương Bắc Lâm sẽ toát ra sự khác biệt rất nhỏ.
Có lẽ chính bản thân Lương Bắc Lâm cũng không phát hiện thấy.
Phương Liễm quẹt thẻ vào cửa, đặt đồ lên kệ ở hành lang chứ không đi vào, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trình Thù Nam, chỉ lát sau đã thấy tin nhắn trả lời: "Cảm ơn trợ lý Phương ạ."
Lúc này Phương Liễm mới yên tâm ra về.
Trong phòng ngủ, Trình Thù Nam đã tắm rửa xong xuôi đi nằm. Cậu cầm điện thoại gọi cho Lương Bắc Lâm, lần này gã nghe máy rất nhanh.
Cậu chĩa cái trán dán một miếng băng siêu to của mình vào camera chỉ cho Lương Bắc Lâm xem, ấm ức vô cùng tận: "Khâu mất mấy mũi, đau ơi là đau, nhỡ thành sẹo thì làm sao bây giờ?"
Lương Bắc Lâm quan sát một lúc, nói: "Không sao, bây giờ trình độ y học cao lắm, không để sẹo đâu."
"Cái đồ Bạch Nhật Vãn, xấu xa quá đi mất." Trình Thù Nam hằm hè, "Không nói lại em thế là động thủ, lại còn đánh lén sau lưng, chả quân tử gì hết."
Bây giờ cậu bị thương xong cứ như có thêm điểm tựa, Lương Bắc Lâm sẽ phải nhường nhịn cậu xót xa cậu.
Đúng là thế thật, hôm nay Lương Bắc Lâm đặc biệt kiên nhẫn với cậu, hỏi rõ tiền nhân hậu quả xong cuối cùng còn hỏi Bạch Nhật Vãn là ai.
Trình Thù Nam vốn đang lười biếng nằm è ra giường, nghe thế lăn lốc một vòng ngồi bật dậy, mở tròn mắt ngó Lương Bắc Lâm trong màn hình, có vẻ cực kì thảng thốt.
"Sao thế?" Lương Bắc Lâm không rõ câu nào chọc phải dây thần kinh của cậu.
Tự dưng Trình Thù Nam toét miệng cười: "Đại Bắc, anh không biết Bạch Nhật Vãn à? Không quen cậu ta hả?"
Lương Bắc Lâm không có ấn tượng gì về cái tên này, nhưng giờ thì biết rồi, hôm nay kẻ này đã đẩy Trình Thù Nam.
"Có vấn đề gì à?" Lương Bắc Lâm chẳng hiểu sao Trình Thù Nam lại phản ứng mãnh liệt thế.
"Không sao không sao cả," Tâm trạng Trình Thù Nam còn hả hê hơn, "kệ xừ cậu ta đi."
Tuy ngăn cách bởi màn hình nhưng bầu không khí trò chuyện rất tươi đẹp, sự hòa hợp đã lâu lắm rồi chưa thấy. Trình Thù Nam cắn răng, quyết định nói ra những lời đã ấp ủ suốt nhiều ngày nay.
"Đại Bắc, nhà bọn em phá sản là anh sẽ không thích em nữa ư?"
"Tuy em nghèo mất rồi nhưng em vẫn là bạn trai anh nè. Mình là người yêu á, người yêu thì bất luận chuyện gì xảy ra cũng nên đỡ đần cho nhau không từ bỏ nhau. Với cả tốt nghiệp xong em sẽ chăm chỉ làm việc, kể cả không kiếm được quá nhiều thì chắc chắn cũng không thể tệ lắm được ha. Anh yên tâm nha, em sẽ không ngáng trở anh đâu."
Cậu nói liền một mạch không nghỉ, vẻ tự tin cố gồng, lo là nhỡ lưỡng lự tí thôi sẽ nghẹn lại mất.
"Tóm lại là bất kể anh có gặp chuyện gì đi nữa em vẫn sẽ yêu anh." Cậu nghĩ ngợi xong sốt sắng giải thích, "Không phải ràng buộc đạo đức đâu á, ý là yêu anh lắm thôi, chỉ yêu anh."
Nói những câu này thật là ấu trĩ, hình như lớn bằng ngần này rồi mà chỉ biết mỗi yêu với đương, nhưng Trình Thù Nam bất chấp hết, cậu cũng chẳng sợ Lương Bắc Lâm cười nhạo, nói rồi thì cứ nói thôi, đằng nào cũng là suy nghĩ thật lòng của mình.
Nhưng nói xong cậu lại hơi hơi hối hận.
Sao cậu làm được thì người khác phải làm được cơ chứ. Ấy chẳng phải ràng buộc đạo đức thì là gì?
Mãi mà Lương Bắc Lâm trong màn hình chẳng nói gì cả, ánh mắt đang nhìn gương mặt Trình Thù Nam đen kịt, biểu cảm trầm lắng, không một gợn sóng.
Cứ như người lớn đang xem đứa trẻ con kể một truyện hài không hề buồn cười.
Trình Thù Nam chờ một lúc, từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy Lương Bắc Lâm trả lời, thế là cậu hơi lúng túng, chậm chạp nằm vào trong chăn.
"Ngủ ngon nha, Đại Bắc." Bản thân cậu tự nhụt chí trước, giọng nói uể oải.
"Ừ." Lương Bắc Lâm điềm tĩnh y nguyên, đáp, "Ngủ ngon."
**
Trình Thù Nam gặp Lương Bắc Lâm lần đầu năm 15 tuổi.
Năm ấy Lương Bắc Lâm 22, vừa trở về từ nước M, là bạn thân với du học sinh cùng khóa Trình Ẩn. Trường Trình Ẩn và trường Lương Bắc Lâm theo học chỉ cách nhau đúng một khu phố, hai người từng có đợt thân thiết đến mức ăn chung ở chung.
Cộng đồng du học sinh cũng phân chia thứ bậc. Lương Bắc Lâm là sinh viên xuất sắc Đại học H, hàng năm có tên trên bảng danh dự của trường, giáo sư hướng dẫn chuyên ngành là Thẩm Quân Hoài nổi danh chọn lọc nghiêm ngặt. Tuy Trình Ẩn là đời con của nhà giàu hàng đầu, nhưng đứng trước Lương Bắc Lâm và nhà họ Thẩm thì khí thế cũng chưa ưu việt hơn là mấy.
Tuy tính cách Lương Bắc Lâm lạnh nhạt nhưng lại rất hợp cạ với Trình Ẩn, dần dà, Lương Bắc Lâm đặt chân vào vòng bạn bè của Trình Ẩn.
Lương Bắc Lâm và Trình Ẩn tốt nghiệp cùng năm, sau đó Trình Ẩn mời Lương Bắc Lâm về nước phát triển, gã tán thành luôn. Sau khi về nước gã thành lập Công nghệ Tịnh Giới, nhanh chóng bộc lộ tài hoa ở thành phố Vực, cộng thêm nhà họ Thẩm chống lưng, có đợt gã là đối tượng đông đảo ông lớn mong móc nối làm quen.
Tuổi tác Lương Bắc Lâm còn trẻ song gã kín đáo điềm đạm, danh tiếng về nhân phẩm phong thái đều rất tích cực, biết bao người sẵn sàng hợp tác với gã, lâu dài xong mọi người xây dựng quan hệ với gã cũng không chỉ để nhằm vào nhà họ Thẩm thôi nữa.
Ban đầu Trình Thù Nam chỉ xem Lương Bắc Lâm là bạn học của anh trai, không có tâm tư gì khác.
Một lần nọ Trình Ẩn mở tiệc ở nhà, cả đám cùng uống rượu chơi bời quanh bể bơi, không hiểu làm sao mà Trình Thù Nam bị ẩy xuống nước.
Bể bơi rộng lớn quá, trải đầy những phao bơi lẫn đạo cụ đồ chơi màu mè, thậm chí có cả quầy bar và sofa nổi trên mặt nước. Chân Trình Thù Nam bị đạp phải thành ra chuột rút, cậu cứ thế chìm hẳn xuống. Có lúc người đuối nước thực sự sẽ cực kì im lìm, cậu chỉ trông thấy trước mắt toàn là người, ánh đèn sặc sỡ lộn xộn trên nước quá chói mắt, ai cũng đang cười nói, chẳng ai phát hiện ra có người sắp chìm dưới đáy bể.
Cậu vùng vẫy xong bị sặc mấy ngụm nước, ý thức rời rạc còn lại là nếu mình chết thế này thật thì đúng là đồ bỏ quá đi. Từ bé ba đã thấy cậu dốt, không ngờ cũng lại ngỏm vì cái nguyên nhân đần độn đến thế.
Đúng vào giây phút cậu không còn ôm ấp hy vọng gì nữa thì bỗng nhiên có người bơi về phía cậu, sau đó một đôi tay to lớn vớt cậu lên.
Lương Bắc Lâm sơ cứu cho cậu, Trình Thù Nam mở bừng mắt, tầm nhìn của cậu chỉ thấy được đúng một người. Những giọt nước đang chảy xuôi qua mái tóc cắt rất ngắn hơi hơi cứng của Lương Bắc Lâm, nhỏ lên gương mặt Trình Thù Nam. Bàn tay rất to rất ấm, ấn lên trái tim cậu từng lần từng lần một, kéo cậu trở về từ Quỷ Môn quan.
Lúc được khiêng lên xe cứu thương cậu đã tỉnh táo lại. Tầm mắt vượt qua đám đông trông thấy Lương Bắc Lâm đứng cách đó không xa, đang cởi chiếc áo đã ướt sũng, để lộ bờ vai dày rộng. Hình như những giọt nước kia vẫn đang đọng trên khuôn mặt Trình Thù Nam, rồi lại được thổi hồn sinh mạng, lăn vào dòng máu, chậm rãi chảy tới tận buồng tim cậu.
Sau ấy cậu phải nằm viện rất lâu vì viêm phổi, chờ được về nhà việc đầu tiên cậu làm là cảm ơn Lương Bắc Lâm.
Cậu mua hàng tá quà cáp, Lương Bắc Lâm giữ lại một món tượng trưng, các thứ khác đắt tiền quá đều từ chối. Cậu lại mời Lương Bắc Lâm đi ăn, Lương Bắc Lâm cũng cự tuyệt, cuối cùng mượn tiếng Trình Ẩn mới mời được người ta về nhà ăn một bữa cơm.
Hồi ấy cậu còn đang học cấp 3, từ từ rồi tất cả tâm tư lòng dạ đều dành hết cho Lương Bắc Lâm. Nhưng Lương Bắc Lâm cứ xem cậu là trẻ con, cậu bất mãn, có giai đoạn chỉ dồn sức tập tành mong cho mình cao hơn một tí, cường tráng hơn một tí.
Đợt đó Tịnh Giới ở vào giai đoạn mới thành lập, ngày nào Lương Bắc Lâm cũng bận rộn khủng khiếp nhưng cuối tuần vẫn thường hay đến nhà gặp gỡ Trình Ẩn, bàn luận chuyện công việc. Sau ấy cậu phát hiện ra một cách cực hay để tiếp cận Lương Bắc Lâm, ấy chính là nhờ Lương Bắc Lâm chỉ bài cho mình.
Cậu bê một chồng bài tập sang nhờ Lương Bắc Lâm, Lương Bắc Lâm cũng giảng cho cậu rất nghiêm túc, song bó tay vì Lương Bắc Lâm dạy cả buổi xong cậu vẫn chả hiểu gì. Không những chẳng xây dựng quan hệ được với Lương Bắc Lâm là mấy, mà trái lại còn cay đắng thất bại trong ánh mắt như nhìn đứa ngốc của Lương Bắc Lâm.
Thực ra những thiện chí và mong đợi mà cậu tự nhận là âm thầm lại quá rõ ràng trong mắt mọi người xung quanh. Ít nhất thì Trình Tồn Chi và Trình Ẩn đều đã phát hiện. Người nhà không hề ngăn trở, trái lại còn có ý gán ghép. Xét cho cùng thì nhìn từ phương diện nào Lương Bắc Lâm cũng là đối tượng tuyệt vời.
Trình Thù Nam đã theo đuổi Lương Bắc Lâm lâu lắm, nhưng rõ ràng Lương Bắc Lâm xem cậu là con nít, không hề cân nhắc đàng hoàng.
Trình Thù Nam bất chấp chai mặt, nếu anh xem em là trẻ con vậy em phải phát huy triệt để cái nết trẻ con. Cậu bắt đầu dựa dẫm vào Lương Bắc Lâm, đằng nào do là trẻ con mà, Lương Bắc Lâm cũng không tiện nói cậu.
Sinh nhật cậu vào mùa hè, năm 18 tuổi gia đình tổ chức lễ trưởng thành cho cậu, quy mô long trọng. Cậu quấn Lương Bắc Lâm đòi quà, Lương Bắc Lâm bèn mua cho cậu mô hình phiên bản giới hạn. Cậu đặt mô hình lên kệ trưng bày, vô cùng quý trọng, nó đem lại tự tin to lớn cho kế hoạch hôm tiệc sinh nhật của cậu.
Kế hoạch của cậu chính là tỏ tình công khai ngay trong bữa tiệc.
Mọi người đều đang sôi nổi, cậu dốc hết dũng khí nói một lèo những lời yêu mến, sau đó căng thẳng tới nỗi tay run bần bật, thậm chí mất một lúc không dám nhìn xem Lương Bắc Lâm đang nói chuyện với anh trai mình phía dưới sẽ phản ứng thế nào.
Tiếng rôm rả nhanh chóng lắng dần, bầu không khí trở nên im lìm gượng gạo.
Trình Thù Nam cảm giác mình lại sắp be bét rồi đấy, nước mắt ầng ậc trào dâng, thực ra cậu chẳng hề để ý có mất mặt hay không, chỉ nghĩ là thôi toi rồi, kể cả mình trưởng thành rồi Lương Bắc Lâm vẫn không thích mình.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người là, Lương Bắc Lâm đáp "Được".
Cậu lập tức mở to mắt, ngỡ là mình nghe nhầm, nhưng ánh nhìn chạm phải Lương Bắc Lâm qua đám đông, người ấy đang cười với cậu, khóe môi khẽ cong lên, ngũ quan sắc nét trở nên dịu dàng ấm áp.
Thoáng cái Trình Thù Nam đã bị nụ cười ấy bắt sống lần nữa.
Trước khi cả hai chính thức yêu nhau, Trình Tồn Chi toan tính sâu xa đã lặng lẽ phái người sang nước M điều tra hoàn cảnh Lương Bắc Lâm, nhận được kết quả lý lịch của Lương Bắc Lâm rất ngay ngắn sạch sẽ.
Lương Bắc Lâm là trẻ mồ côi, lớn lên ở nước M từ bé, sau đó lên đại học gặp được Thẩm Quân Hoài cuộc sống mới khá hơn.
Mà Thẩm Quân Hoài cũng vô cùng xem trọng cậu sinh viên này thật, đúng như bên ngoài đồn đãi, thậm chí số vốn ban đầu để Lương Bắc Lâm thành lập Tịnh Giới đều do Thẩm Quân Hoài cung cấp. Dĩ nhiên khi Tịnh Giới chầm chậm lớn mạnh thì khoản tiền lời lãi đã gấp đôi vốn gốc từ lâu.
Nay Lương Bắc Lâm hãy còn trẻ tuổi, tiền đồ tương lai sáng sủa mênh mông. Trình Tồn Chi cực kì hài lòng, kệ cho con trai út theo đuổi người ta, còn xu hướng tính dục này nọ, chỉ cần có lợi cho nhà họ Trình thì Trình Tồn Chi chẳng thấy vấn đề gì.
Mối quan hệ bắt đầu hẳn hoi, Trình Thù Nam cực kì nghiêm túc, ngoài đi học ra thì toàn bộ lòng dạ đều dành cả cho bạn trai. Tuy tính cách Lương Bắc Lâm hơi lạnh nhạt công việc hơi bận rộn một tí, nhưng Trình Thù Nam vẫn cảm thấy bạn trai mình hoàn hảo điểm mười, không một khiếm khuyết, ngay cả chứng OCD cũng siêu đáng yêu.
Sau khi cả hai đến với nhau thì mối quan hệ giữa hai nhà cũng càng thêm mật thiết, thậm chí cuối cùng còn dần tiến hành hợp tác sâu rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip