Ngoại truyện 1

Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Ngoại truyện 1: Cung xuyên giáp

Trì Tiểu Hòa mở cửa phòng ký túc xá, nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.

Gã rất cao, gã mặc một chiếc áo khoác màu đen, tóc tai quần áo đều chỉnh tề sạch sẽ, thậm chí người còn phớt mùi nước hoa nam giới rất nhẹ.

Gã đi theo Trì Tiểu Hòa vào trong, chiều cao quá đà khiến gã phải hơi cúi đầu lúc đi qua cửa, căn phòng ngủ vốn đã hẹp sẵn giờ trông càng chật chội.

"Nè, tất cả chỗ này."

Trì Tiểu Hòa đứng trước bàn học chỉ cho Lương Bắc Lâm thấy một chiếc hộp vuông đựng đồ đạc lộn xộn, iPad, cốc uống nước, tai nghe không dây, son dưỡng môi, mấy cuốn sách vở, có cả quyển lịch bàn nữa. Các trang thiết bị phổ biến của sinh viên đại học.

Lương Bắc Lâm duỗi tay bấu vào mép hộp, cảm giác chèn ép lan đi từ đầu ngón tay. Rồi gã ngước lên nhìn giường ngủ của Trình Thù Nam, chăn gối gấp gọn gàng, rèm đang kéo mở nhét bừa vào cạnh giường, trông có vẻ chủ nhân ít ngủ tại đây.

Gần nửa năm nay Trình Thù Nam chẳng ở ký túc mấy, không tụ tập với bạn bè, không có hoạt động đoàn đội gì, thậm chí cậu còn hiếm khi tới trường, cứ đúng giờ vào lớp, tan học cái được đón về luôn.

Lương Bắc Lâm bước đến cạnh giường Trình Thù Nam, cúi đầu đứng yên một hồi, sau đó bắt tay cuộn chỗ chăn ga lại.

Trì Tiểu Hòa vốn đang ngồi lầm lì ở giường mình suốt nãy giờ thình lình đứng bật dậy.

"Tại sao, cớ gì anh lại được ăn mặc sạch sẽ chỉn chu thế, cứ như thể chẳng có gì xảy ra ấy?" Cậu ta đứng đằng sau Lương Bắc Lâm, chỉ tay vào lưng đối phương, âm thanh lẫn cảm xúc đồng thời mất kiểm soát, "Chính anh hại chết cậu ấy! Chính anh!"

"Sao lúc cậu ấy còn sống anh không tử tế với cậu ấy vào? Giờ anh mang đồ đạc của cậu ấy về làm gì! Có cần thiết nữa không?"

"Anh mới là hung thủ! Hung thủ!"

Cửa phòng ký túc đang mở, các sinh viên ở phòng đối diện nghe thấy tiếng động rối rít kéo nhau ra hành lang. Hai cậu sinh viên nam bước vào cố ngăn Trì Tiểu Hòa mắng chửi, cũng để ngừa nhỡ Lương Bắc Lâm động thủ.

Nước mắt Trì Tiểu Hòa cứ rơi lã chã, cậu ta mắng mỏ một hồi rồi ngưng lại, chợt quay người mở ngăn kéo, lấy một chiếc khung ảnh trong đó ra ném phịch xuống bàn.

"Đấy! Anh cầm hết về đi!"

Ấy là một bức tranh làm bằng lá cây và hoa, trong tranh có hai người nam một cao một thấp, người cao hơn hơi hơi cúi đầu, người thấp thì duỗi tay túm lấy khăn quàng cổ của đối phương.

Cả hai đều đang cười.

Khung tranh còn chưa bắn keo, mới làm được một nửa, lá đã có vết gãy giòn, Lương Bắc Lâm cầm trong tay ngắm nghía hồi lâu rồi đặt chung vào hộp.

Trông gã rất điềm tĩnh, rất thỏa đáng, không hề phản bác lời chỉ trích của Trì Tiểu Hòa, cũng không hề tỏ vẻ bực bội, từ khoảnh khắc bước vào cửa gã chẳng có phản ứng gì hết.

Gã từ từ ngồi xuống giường Trình Thù Nam, một tay vuốt ve chiếc gối, đường nét ngũ quan cứng nhắc, giáp trụ kín toàn thân.

Mọi thứ trong căn phòng ngủ này, từng chữ Trì Tiểu Hòa nói, quyển lịch đã lật đến tháng cuối, một tí ti mùi vị quen thuộc còn sót lại, thậm chí ngay cả hạt bụi lửng lơ trong không khí, đều đang nghẹn ứ trong tim.

Đều là những cánh cung xuyên giáp.

Cứ ngồi mãi như thế, chẳng biết đã ngồi suốt bao lâu, các sinh viên khác thấy hai người không gây gổ hục hặc nữa bèn đi ra ngoài.

Trì Tiểu Hòa dụi mắt mấy cái, dần dần bình tĩnh lại: "Anh đi đi, đừng ngồi đây."

Cậu ta nói xong thì Lương Bắc Lâm đứng dậy, không cố chấp mang cả chăn đệm đi nữa mà chỉ bê chiếc hộp vuông lên, chậm chạp bước ra ngoài cửa.

Cuối cùng gã đứng lại ở cửa, nghiêng người, không nhìn Trì Tiểu Hòa, biểu cảm lẫn gương mặt đều nhòa mờ đi, gã hơi hé môi, song không thể cất lên nổi một câu hoàn chỉnh.

"Tôi... xin lỗi... không có ý gì khác, mà là... em ấy ưa sạch sẽ."

Sạch sẽ gọn ghẽ, thơm tho, cho dù gương mặt không thể biểu cảm gì nữa thì cũng phải cạo râu đàng hoàng.

Nước mắt của Trì Tiểu Hòa lại chảy dài.

"Đừng khóc... sẽ khá hơn thôi, sẽ khá hơn..."

"Cảm ơn cậu, phải luôn nhớ đến em ấy nhé."

Đây là câu cuối cùng Lương Bắc Lâm nói.

Ngày hôm đó, Trì Tiểu Hòa chưa hề hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói ấy.

————

(*Note: Khái niệm 'Cung xuyên giáp' ở đây chắc nhắc tới/lấy cảm hứng từ một loại trang bị trong game Liên minh huyền thoại, thường đi kèm (?) với một item là Last Whisper, dịch thô ra là dạng Lời thì thầm sau cuối, có lẽ cũng góp phần ám chỉ về ý định tự tử của Lương Bắc Lâm. Mình không chơi game nên chỉ biết góp nhặt nôm na vậy, dù đọc qua giải thích thì cũng khum hiểu lắm hiuhiu, có gì sai sót mong được nhắc nhở chỉ bảo thêm ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip