Ngoại truyện 4
Tác giả: Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 4: Lòng hiếu thắng
Nhận lời mời của trường, nhân dịp lễ kỉ niệm 70 năm của Đại học Y, Trình Thù Nam làm một buổi triển lãm nghệ thuật ở phòng trưng bày mang tên cậu. Tác phẩm của bản thân cậu chiếm 60%, còn lại là tác phẩm của các bạn cùng khóa.
Hôm khai mạc triển lãm, một số các bạn từ lâu đã tản đi làm việc khắp bốn phương quay về chúc mừng chung vui. Mấy năm không gặp, mọi người tụ hội chơi đùa với nhau vô cùng vui vẻ. Cộng thêm vừa rồi Trình Thù Nam tốt nghiệp muộn mất 3 năm, mọi người bèn quyết định bù đắp cho cậu buổi party tốt nghiệp.
Cả hội thuê nguyên một homestay ở ngoại ô, mười mấy người rồng rắn kéo nhau lái xe tới nơi, ăn đồ nướng, ca hát nhảy múa, đốt pháo hoa. Trình Thù Nam thổi nến trên chiếc bánh tốt nghiệp 2 tầng, cầu nguyện tương lai mình sẽ kiếm được siêu siêu nhiều tiền, cậu cười tới nỗi chỉ thấy răng chẳng thấy mắt nữa, dường như đã quay về với những tháng ngày vô tư vô lo ngày xưa không biết gì ngoài mừng rỡ.
Lương Bắc Lâm thì không hề can dự gì, nhưng cứ cách 1 tiếng lại nhắn tin cho cậu hỏi cậu đang làm gì, đã ăn chưa, uống nước chưa, thổi nến chưa, cứ như bệnh nhân rối loạn lo âu vì xa cách mức độ nặng.
Trình Thù Nam lờ lớ lơ gã, ở lại có 2 đêm thôi mà, chuyện bé xé ra to.
Sau đấy cậu phát hiện ra chủ homestay đang rón rén lén lút đứng ngoài quay video, Trình Thù Nam cắt bánh xong chia cho anh ta một phần, chủ homestay giật mình rối rít, cười gượng nói "Cảm ơn".
"Không cần cảm ơn đâu, anh cũng vất vả quá." Trình Thù Nam đáp.
Anh chủ càng lúng túng hơn.
Homestay do Lương Bắc Lâm đề cử, cũng do Lương Bắc Lâm bỏ tiền ra bao trọn, quay một hai video gửi cho bên A xem, cũng không nói được gì quá đáng, Trình Thù Nam lười chả buồn hỏi.
Vốn là tất cả đều đang rất trôi chảy, buổi tối bỗng nhiên có một vị khách không mời mà tới.
Bạch Nhật Vãn tự tiện đến đây, 3 năm không gặp, ăn mặc vẫn bóng bẩy hệt như xưa. Cậu ta quẳng bó hoa cúc đồng tiền màu hồng to tướng vào vòng tay Trình Thù Nam, xong lại móc thêm cái hộp ở túi áo ra ném sang tiếp.
Trình Thù Nam vội luống cuống đỡ lấy, mặt mũi lớ ngớ.
Bạch Nhật Vãn chép miệng một tiếng, chê bai nói: "Thấy bảo cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp, vừa khéo tôi ở gần đây, tiện đường qua xem xem cậu tròn méo như nào rồi."
Cậu ta vừa nói vừa bắt đầu quan sát Trình Thù Nam thật tỉ mỉ kĩ lưỡng. Áo sơ mi dáng thường màu xanh biển, hai cúc đầu tiên để hở lộ ra phần cổ trắng nõn, ngũ quan không khác gì mấy so với trước, môi đỏ hồng ướt át, đôi mắt tròn xoe mãi mãi long lanh tựa đầm nước, nhìn người khác chăm chú mà cứ như khiến đối phương phải chết chìm trong ấy.
Bạch Nhật Vãn hít sâu một hơi rồi thở ra, khá là bực dọc: "Gì thì gì cũng quen từ nhỏ đến lớn, nghe tin cậu chết thấy nhức nhối ghê gớm. Cơ mà cậu bị làm sao đấy, sao lại xấu đi thế này."
Đúng là không mong chờ hoa lá cành gì từ cái miệng khó ở. Trình Thù Nam hậm hực nghĩ.
Cậu mở hộp ra, tâm trạng đang tức tối đùng cái nghẹn lại, cậu ngây ngẩn giây lát, ngẩng lên nhìn Bạch Nhật Vãn, hỏi với vẻ nghi hoặc: "...Cho tôi à?"
Ấy là một mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn cậu từng muốn có hôm sinh nhật 18 tuổi mà không mua được. Song cậu cũng chẳng tiếc nuối mấy, tuy không có đồng hồ nhưng cậu đã tỏ tình thành công.
Bạch Nhật Vãn giễu cợt: "Chả thế thì sao? Ai lại đi thích cái kiểu đồng hồ phù phiếm cứ sao xẹt lóng lánh sáng choang như này."
Trình Thù Nam vẫn rất sửng sốt: "Cậu tìm ở đâu ra đấy, chẳng phải ngừng sản xuất từ lâu rồi ư?"
Hồi ấy mẫu này chỉ giới hạn 50 chiếc trên toàn cầu, số lượng dành cho thị trường châu Á thì chỉ ở hàng đơn vị, hơn nữa chỉ sản xuất duy nhất vào năm cậu 18 tuổi đó.
Bạch Nhật Vãn bắt đầu mất kiên nhẫn: "Đưa cậu thì cậu nhận đi, hỏi lắm thế làm gì, tóm lại không phải đồ secondhand đâu."
Lông mày Trình Thù Nam giần giật, ý nghĩ hơi kì cục trào dâng, nhất thời cậu không biết nên đùn đẩy trả hoa hay trả quà nữa. Nhưng Bạch Nhật Vãn đã đoán ra ý định của cậu trước: "Cái đồng hồ này để bao nhiêu năm thế rồi, trả tôi tôi vứt đi luôn đấy."
Trình Thù Nam biết Bạch Nhật Vãn nói được làm được, thoáng tiếc rẻ ngắm nghía hộp đựng đồng hồ rồi cho nó vào túi, nghĩ bụng chờ sau này tìm cơ hội thích hợp trả tiền cho Bạch Nhật Vãn cũng ổn.
Thấy cậu nhận cất đi, nét mặt căng thẳng của Bạch Nhật Vãn mới hòa hoãn bớt.
Đêm khuya, các bạn học đều đang nhậu nhẹt đánh bài tán gẫu ở phòng mạt chược bên cạnh, sảnh phòng khách tầng 1 homestay chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.
Trình Thù Nam che miệng ngáp dài, sắp chảy nước mắt đến nơi.
"Trình Thù Nam," Tự dưng Bạch Nhật Vãn gọi tên cậu, "cậu lại quay lại với Lương Bắc Lâm rồi đấy à?"
Trình Thù Nam thả tay xuống, hoa đồng tiền màu hồng trên mặt bàn nở rực rỡ, ánh chiếu khuôn mặt đẹp đẽ tới mức hơi hà khắc của Bạch Nhật Vãn.
"Ừm." Cậu gật đầu. Chả có gì phải tránh, chuyện cả hai yêu nhau không phải bí mật, trước kia đã có rất nhiều người nghe tin muốn ghé tặng quà hoặc mời cậu đi ăn uống gặp gỡ, cơ mà đều bị Lương Bắc Lâm từ chối hết.
Bạch Nhật Vãn nghiêng mặt đi.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn lập lòe, rừng sâu tĩnh mịch, gió đêm lẫn mùi cỏ cây thanh mát đầy dịu dàng, căn phòng khách bài trí ấm cúng với sofa vải và hoa lá tươi tốt bon chen chỉ có mỗi hai người họ, đây là một buổi tối vô cùng phù hợp để trò chuyện gì đó.
"Tôi không ngờ lại tặng được đồng hồ," Bạch Nhật Vãn tiết chế thái độ nhe nhởn ngông nghênh thường ngày, nói bình thản, "vậy là không còn gì nuối tiếc."
Ánh mắt Trình Thù Nam nhìn sang thoáng chấn động.
Bạch Nhật Vãn quay đầu về, chạm mắt với Trình Thù Nam: "Nếu cậu chưa chết thì sống cho hẳn hoi vào, đừng để bị người ta bắt nạt trông như sắp chết thế nữa."
"Cậu..."
"Cậu cái gì mà cậu, thảo nào bảo cậu là ngơ, thề ngơ chết đi được, từ bé đến lớn không được lúc nào nhanh nhạy thông minh ra một tí." Tự dưng Bạch Nhật Vãn bực mình không xả được vào đâu.
"Mẹ nó chứ ai thèm vào giành Lương Bắc Lâm với cậu, chỉ cái đồ ngốc như cậu mới thấy gã đâu đâu cũng tốt." Vừa nói một hai câu thôi là Bạch Nhật Vãn đã không nhịn nổi nữa, "Cậu chả tốt hơn cái đồ lòng lang dạ sói ấy cả trăm lần à? Hồi đầu nhà cậu phá sản, nếu không phải tại ba mẹ tôi ngăn, nếu không phải tại tôi không đủ sức dây vào cái gã giặc chó ấy thì lại đi để cậu phải khổ thế chắc?"
Cậu ta phun ra một lèo xong cầm coca ướp lạnh đằng trước lên, nốc ừng ực mấy hớp liền để xoa dịu tâm trạng: "Thôi, xét cho cùng là do tôi kém, đằng nào cũng qua cả rồi."
Bạch Nhật Vãn rũ đầu, gương mặt hiện vẻ mệt nhọc và buồn khổ. Trình Thù Nam chưa bao giờ chứng kiến biểu cảm này ở cậu ta, bây giờ nghĩ kĩ lại, hai người họ chơi chung với nhau từ bé đến lớn, quan hệ rất là êm đẹp, hình như sau năm 15 16 tuổi cậu quen Lương Bắc Lâm xong mới không dưng tệ dần đi một cách khó hiểu.
Lần đầu tiên Trình Thù Nam lúng túng không biết nói sao trước mặt Bạch Nhật Vãn.
"Đằng nào cậu đã cắm đầu cắm cổ đâm lao theo lao, tôi cũng chả có cơ hội." Bạch Nhật Vãn dựa phịch vào sofa, có vẻ nản lòng, "Thôi vậy, cứ còn sống là hơn hết rồi."
Trình Thù Nam: "Tôi..."
"Tôi cái gì mà tôi, còn lâu tôi mới làm bạn với cậu, chán ngắt, nhìn thấy cậu là khó chịu. Nhưng hôm nay là ngày quan trọng của cậu tôi ghé sang xem thôi. Cậu có đắc ý trong lòng thì cũng đừng có mà phô ra, trông bực cả mình."
Trình Thù Nam bị cậu ta trách móc một hồi xong đầu óc vẫn ngơ ngơ, cậu ấp úng đáp: "...Không đắc ý."
Bạch Nhật Vãn đảo mắt khinh thường: "Xem như cậu còn tí lương tâm."
"À thì... cậu muốn ở lại không? Homestay vẫn còn phòng trống đấy."
Trời đã tối lắm, đường xuống núi khó đi, Trình Thù Nam biết cậu ta đâu phải tiện đường rẽ sang, giờ quay về thành phố thì sẽ rất xa.
Bạch Nhật Vãn nghĩ ngợi, bảo: "Cũng được."
Trình Thù Nam vẫn hơi bối rối, không hiểu nổi sao bạn nối khố sứt mẻ nhiều năm tự dưng đùng cái bẻ lái 180 độ, lao về cái phía mà bình thường không tài nào tưởng tượng ra.
Trông cậu khá luống cuống, cậu đứng dậy định nhờ chủ homestay tính cho thêm một phòng nữa, kết quả phát hiện chủ homestay đang còng lưng nấp nấp sau quầy lễ tân ngay gần chỗ đó.
Bạch Nhật Vãn cầm chìa khóa phòng, Trình Thù Nam đứng cách khá là xa, ngó nghiêng trái phải, ánh mắt trốn tránh: "Thế cậu đi nghỉ sớm ha, chúc ngủ ngon."
Nói xong định đi luôn, Bạch Nhật Vãn ở đằng sau gọi cậu: "Trình Thù Nam."
Trình Thù Nam đành phải dừng lại, nghe thấy Bạch Nhật Vãn nói tiếp: "Sao cậu rén thế hả."
Trình Thù Nam mạnh miệng: "Ai rén đâu..."
Mỗi tội không quen với cái kiểu thái độ như này của đối phương lắm thôi.
"Thế tôi hỏi cậu," Bạch Nhật Vãn ngưng bặt giây lát, đã nói đến nước này rồi, cậu ta quyết định vẫn phải hỏi thử một câu, "liệu có khả năng..."
Trình Thù Nam yên lặng nghe, nhưng Bạch Nhật Vãn lại chẳng nói thành lời được nữa.
Đằng sau quầy lễ tân, chủ homestay tiếp tục co rúc lại, cố gắng giảm sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất. Hai người ngay ngoài kia đều đang đứng, Trình Thù Nam quay lưng lại với Bạch Nhật Vãn, bước chân chuyển hướng về phía cửa phòng mình.
Ở phạm vi Trình Thù Nam không nhìn thấy, ánh mắt Bạch Nhật Vãn trầm lắng hẳn: "Nhà đang giục tôi kết hôn, còn sắp xếp đối tượng xem mắt nữa, tôi nghĩ vẫn phải thử hỏi một câu, liệu mình có tí ti khả năng nào không."
Trình Thù Nam im lặng mấy giây, cậu xoay người lại, chậm rãi ngẩng lên nhìn Bạch Nhật Vãn rồi nở nụ cười rất nhẹ, rất giống ngày còn bé trông thấy bạn thân đến rủ mình đi chơi, nụ cười vui vẻ nhưng cũng chỉ là vui vẻ giản đơn, không còn cảm xúc gì sâu xa phức tạp hơn nữa.
"Tiểu Bạch," Cậu gọi bằng cách xưng hô hồi nhỏ, "mãi lâu nay tôi không hiểu sao cậu lại bực tức tôi thế, sau ấy lại còn ngày nào cũng kèn cựa với tôi, mắng tôi đẩy tôi, thả chó dọa tôi, bây giờ thì biết rồi."
Bạch Nhật Vãn: "...Cậu thù dai ghê nhỉ."
"Cơ mà tôi cũng nhớ ngày xưa cậu làm bài tập hộ tôi, mang đồ ăn vặt cho tôi, với cả hôm ở bờ hồ ấy cậu đưa áo khoác cho tôi nữa."
Ngón tay Bạch Nhật Vãn siết lại, lấm tấm mồ hôi.
Trình Thù Nam nói tiếp: "Nếu cậu sẵn lòng thì mình vẫn là bạn."
Cũng chỉ đến vậy thôi.
Đáp án không hề bất ngờ, Bạch Nhật Vãn đã đoán trước. Cậu ta trầm mặc hồi lâu, rũ đầu xuống xoa mặt một cái, đáp: "Biết rồi."
Sau đó cậu ta cầm chìa khóa đi về phòng mình, mở cửa ra xong lại dừng khựng, ỉu xìu nhìn chằm chằm Trình Thù Nam: "Được rồi, cậu đừng chôn chân ở đấy nữa, vai trai tồi phụ lòng không hợp cậu đâu, với cả cậu cũng chẳng có lỗi gì với tôi hết."
Trình Thù Nam chớp mắt liên tục, viền mắt cay cay.
Bạch Nhật Vãn xua tay: "Đi ngủ đi, tôi không mê mệt yêu đương kiểu cậu nhé, mai là ông đây quên cậu ngay ấy mà."
**
Trình Thù Nam đang ngủ mơ màng thơ thẩn thì bỗng nghe tiếng cửa, cậu trở mình, tưởng là bạn nào đi vào, lẩm nhẩm một câu: "Thâu đêm thật đấy à..."
Người kia không hề đáp lời, âm thanh sột sà sột soạt vang tiếp bên tai, hình như là cởi quần áo, sau đó chăn bị vén lên, giường đệm lõm xuống, có người đã nằm vào đây.
Giờ cậu mới cố gắng mở to mắt ra, nhìn rõ đối phương: "Sao anh lại đến?"
"Sao anh lại đến á?"
Thề là Lương Bắc Lâm đến phì cười vì tức Trình Thù Nam, gã nâng tay kéo người vào lòng mình, cảm giác hương ấm ngọc mềm giúp tâm trạng gã khá hơn tí, song cũng không nhiều lắm.
"Nếu hôm nay người đi vào không phải anh mà là người khác, cởi quần áo nằm lên giường em, em cũng không buồn mở mắt ra xem luôn hả?"
Giọng gã trầm thấp, chẳng có vẻ khiển trách mà lại hơi ấm ức thì đúng hơn. Trình Thù Nam dụi mình rúc vào lòng gã, tìm tư thế cho thoải mái, miệng nói lè nhè:
"Toàn bạn học cả, làm gì có ai ghé phòng xong chui vào chăn người ta như anh."
Lương Bắc Lâm hậm hực hừ một tiếng, không tỏ thái độ. Nhưng gã không thể nào tính sổ với Trình Thù Nam đang buồn ngủ như chó được, cơn bực dọc tí ti lẫn sự sồn sồn trong lòng cũng bị dập sạch trơn bởi đôi tay Trình Thù Nam vừa ôm lấy eo gã.
"Ngủ đi," Gã nói, "mai ngày kia anh rảnh, ở đây với em."
"Ừm." Khóe môi Trình Thù Nam cong lên thành nụ cười khe khẽ, cậu nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, trong nhà ăn ở tầng 1 homestay, Trình Thù Nam ăn cháo, Lương Bắc Lâm thì ngồi đối diện cậu bóc trứng gà, bóc vỏ xong tách ra, cho lòng trắng vào bát mình còn lòng đỏ thì cầm thìa ép cho vụn, rải vào bát cháo của Trình Thù Nam.
Mấy bạn học vừa đi vừa ngáp bước vào, trông thấy Lương Bắc Lâm rất là tò mò, Trình Thù Nam vừa ăn cháo vừa giới thiệu: "Bạn trai, họ Lương tên Lâm."
Mọi người đều biết về khuynh hướng của Trình Thù Nam, cũng biết là hình như cậu có người yêu suốt đó giờ, nhưng trừ Trì Tiểu Hòa ra thì chưa ai được chứng kiến dung mạo thật hết.
"Đẹp trai thế kia!" Có bạn nữ kêu lên cảm thán, "Tiểu Nam giấu người ta kĩ thế cơ à."
Mọi người cười ha hả ngồi vào bên bàn, vừa ăn sáng vừa nói chuyện. Lương Bắc Lâm mặc áo gió màu xám nhạt đeo kính, cười chào hỏi mọi người, tuy trông hơi lớn tuổi hơn, ngũ quan và khí thế cũng sắc bén nhưng thái độ thì cực thân thiện.
Đề tài của đám con trai không bao giờ tách khỏi những tình hình quốc tế, tài chính và bóng đá. Lương Bắc Lâm chủ yếu lắng nghe, hiếm khi góp lời, song gã đem lại giá trị cảm xúc rất tích cực, là đối tượng giao tiếp tiêu chuẩn.
Chuyện trò mấy câu, có bạn nam ngồi đối diện liếc nhìn Lương Bắc Lâm thêm mấy lần, bỗng nhớ ra gì đó: "Trông anh Lâm cứ quen quen nhỉ."
Nói xong bạn này mở điện thoại ra, lướt lướt mấy cái trên màn hình, mặt mũi thảng thốt.
Hóa ra bạn trai "họ Lương tên Lâm" theo lời Trình Thù Nam chính là người sáng lập Tịnh Giới đi đầu lĩnh vực năng lượng mới trong nước mấy năm gần đây.
Cả nhà đưa mắt nhìn nhau, tiếng húp cháo cũng bé hẳn đi. Trông mấy cậu con trai đều căng thẳng rõ, cũng không ai dám gọi là "anh Lâm" nữa.
Mọi người đều thoáng nghe đồn về bối cảnh gia thế của Trình Thù Nam, biết là nhà cậu khá giả nhưng cụ thể hơn thì không nắm được thông tin. Còn về bạn trai cậu, thấy bảo đã yêu nhau từ hồi đại học rồi, mấy năm nay cậu gặp nạn cũng kiên trì tìm kiếm không bỏ cuộc, còn quyên góp xây dựng phòng triển lãm Thù Nam nữa.
Song không ngờ là lai lịch lại như thế.
Đùng cái bầu không khí trở nên khác thường.
Lương Bắc Lâm múc thêm nửa bát cháo cho Trình Thù Nam, tiếp lời rất tự nhiên: "Cháo hôm nay có thêm củ từ, tốt cho dạ dày đấy, mọi người ăn nhiều vào, phải ăn cả thịt bò nữa không là không có sức mà leo núi đâu."
Cả nhóm hẹn nhau hôm nay cùng leo lên ngọn núi sau nhà homestay, còn quy định thi đua, đội nào thua buổi tối sẽ phải biểu diễn tiết mục.
Lương Bắc Lâm nói mấy câu dẫn dắt về hoạt động sáng nay, lúc này cậu bạn nam vừa nãy thăm dò hỏi: "Anh Lương, hôm nay anh có tham gia cùng bọn em không ạ?"
Lương Bắc Lâm cười đáp: "Tôi cùng đội với Tiểu Nam."
Trình Thù Nam ngoẹo đầu đe dọa gã: "Thua là phải uống rượu hát một bài đấy."
Ánh mắt Lương Bắc Lâm không tài nào dời đi khỏi khuôn mặt Trình Thù Nam: "Được, uống rượu hát một bài."
Tiếng cười ồ vui vẻ vang lên quanh bàn, thoáng chốc bầu không khí gượng gạo vừa rồi đã lại nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Có bạn nữ cùng đội với Trình Thù Nam trêu bảo: "Có anh Lương gia nhập thì chắc tỉ lệ thắng của mình cao hơn rồi đúng không."
"Tôi hơn mọi người mấy tuổi, gọi anh Lâm là được rồi." Khi Lương Bắc Lâm cười lên ngũ quan gã sáng sủa rõ rệt, vẻ sắc bén trước đó tan biến, trông cũng hơi giống anh trai nhà hàng xóm thật.
"Ừm, mấy cậu nguy phết rồi đấy nhé." Trình Thù Nam khích hai cậu bạn ngồi đối diện, "Tuy lớn tuổi nhưng thể lực anh Lâm được lắm đấy."
Cậu bạn phía bên kia cười phụt thành tiếng: "Trình Thù Nam, không được khen đàn ông con trai thể lực tốt giữa chốn đông người đâu."
Nghe vậy mọi người đều bật cười ha ha theo.
Lúc này Trình Thù Nam mới kịp phản xạ, mặt mũi bốc cháy trong nháy mắt, cậu thẹn quá hóa giận lập tức hằm hè: "Thua xong không chỉ hát không thôi mà phải múa điệu con công nữa nhá."
Mấy người đang nhốn nháo thì cửa căn phòng quanh đó bật mở, Bạch Nhật Vãn bước ra trng chiếc áo khoác tối qua, đi đến phòng ăn rồi dừng chân.
Trình Thù Nam lập tức gọi: "Tiểu Bạch, vào ăn sáng này."
Sau đó tiếp tục giới thiệu cho mọi người: "Đây là bạn mình, tối qua mới đến."
Bạch Nhật Vãn với Trình Thù Nam cùng khóa, mọi người ít nhiều gì cũng từng gặp mặt thấp thoáng ở trường, vội nhiệt tình hoan nghênh rủ cậu ta ngồi chung. Bạch Nhật Vãn cũng không khước từ, trước khi ngồi xuống thì gật đầu một cái về phía Lương Bắc Lâm xem như đã chào hỏi.
Thái độ của Lương Bắc Lâm vẫn y hệt như thường, không hề thấy tâm trạng chập chờn gì cả, gã tiếp tục lắng nghe mọi người trò chuyện.
Sau bữa sáng, nhóm bạn tập trung ở cửa homestay chuẩn bị xuất phát. Bạch Nhật Vãn nhàm chán đứng một bên chơi điện thoại. Trình Thù Nam bước lại gần hỏi cậu ta có muốn đi leo núi chung không.
Bạch Nhật Vãn cất điện thoại, ngẩng đầu trông qua đỉnh núi đằng xa, rồi lại im lặng nhìn Trình Thù Nam một hồi lâu, nói: "Thôi, cậu chơi cho vui đi, tôi về đây."
Lương Bắc Lâm đứng đằng sau Trình Thù Nam, cách vài bước, tầm mắt bình thản lia sang. Con ngươi Bạch Nhật Vãn thoáng dao động, cậu ta không nhìn Lương Bắc Lâm mà đột ngột giơ tay kéo lấy cổ tay Trình Thù Nam, dắt cậu vào vòng tay mình.
Lồng ngực cả hai đâm sầm vào nhau, tay kia của Bạch Nhật Vãn vòng qua lưng Trình Thù Nam, dồn nén vỗ một cái trong thời gian chưa tới 2 giây, rồi thả ra.
Cậu ta nói: "Đi nhé."
Giống hệt bạn bè bình thường chào tạm biệt, thậm chí cái ôm còn ngắn ngủi hơn thế.
Bước chân đang định tiến lên của Lương Bắc Lâm lại cứng ngắc lùi về.
Bạch Nhật Vãn xoay người đi về phía chiếc xe thể thao đỏ rực đang đỗ ven đường, quay lưng lại vẫy tay xa xa với Trình Thù Nam. Gió sáng sớm trên núi thoáng se lạnh, bầu không khí trong lành sạch sẽ, chiếc xe thể thao đi dần xuống men theo con đường quanh co, chốc lát đã khuất khỏi tầm mắt.
**
Cả nhóm rộn ràng nhộn nhịp bắt đầu lên núi, sau đó còn chưa đến lưng chừng núi mà đội ngũ đã tan tác. Trình Thù Nam đi tí lại dừng, không thấy nói mấy câu hô hào hùng hổ nữa, cậu ngửa đầu trông lên đỉnh núi chót vót không tài nào leo tới, tự mình thở vắn than dài.
"Anh Lâm, anh tự đi lên trước đi, mình không gặp nhau trên đỉnh được mất rồi." Cậu dựa lưng vào gốc cây, hai tay chống đầu gối, hổn hển nói bóng nói gió.
Lương Bắc Lâm không đỏ mặt không thở dốc, tóc còn chẳng rối một cọng nào, lạnh lùng tường thuật hậu quả: "Hát một bài, còn phải múa điệu con công nữa."
"Múa thì múa thôi." Trình Thù Nam thở hồng hộc xong ngưng lại, uốn tay thành động tác con công trước mặt Lương Bắc Lâm.
Lương Bắc Lâm nâng tay bọc lấy lòng bàn tay Trình Thù Nam, thình lình quay người cúi xuống kéo Trình Thù Nam lên lưng gã. Trình Thù Nam giật mình hết cả hồn, giãy giụa mấy cái theo phản xạ, hai tay Lương Bắc Lâm đỡ lấy nâng mông cậu, xốc lên thật mạnh, Trình Thù Nam lập tức không dám nhúc nhích nữa.
"Thả em xuống, tay anh còn đang bị thương."
"Không vấn đề."
"...Nhỡ các bạn nhìn thấy thì sao."
"Múa cho các bạn xem thì không sao à?"
Trình Thù Nam làu bàu: "Khác nhau mà."
Lương Bắc Lâm: "Chỉ được cho anh xem thôi."
Trình Thù Nam nhảy chồm lên, ưỡn thẳng nửa người trên, hai tay thì đè vào vai Lương Bắc Lâm, không chịu nằm sấp cho yên gì cả: "Được thôi, mệt chết anh đấy nhé."
Thể lực của Lương Bắc Lâm quá đáng sợ, vừa cõng vừa lôi, cứ thế cương quyết xách Trình Thù Nam trèo tới đỉnh đầu tiên luôn.
Trình Thù Nam cảm khái đối phương "Hiếu thắng quá đi mất", Lương Bắc Lâm đứng trên đỉnh núi cởi áo khoác ra, vuốt lại tóc, bổ sung: "Còn tùy xem là chuyện gì."
Trình Thù Nam ngồi xuống một phiến đá bằng phẳng, ngửa mặt lên cười, ánh nắng chiếu rọi lên làn da cậu thành mật ngọt trong suốt, trông mà ngứa ngáy lòng người.
Cuối cùng cậu cũng không phải nhức óc vì vụ múa con công buổi tối nữa, vận động xong cả cơ thể lẫn tinh thần đều sảng khoái, cậu thuận miệng hỏi tiếp lời Lương Bắc Lâm: "Ví dụ như?"
Lương Bắc Lâm bước lại gần ngồi xổm xuống, ngón tay rục rịch vuốt ve má cậu, ánh mắt dần sâu xa: "Ví dụ không thể để em thua, vì không muốn em múa may cho người khác."
Lúc này Trình Thù Nam vẫn đang cười rất vô tư vô tâm.
Lương Bắc Lâm nói tiếp: "Ví dụ rất sợ em động lòng, sợ em hối hận, vậy nên phải làm tốt hơn thế nữa."
Trình Thù Nam chọc mấy cái vào mặt gã, từ khóe môi nhích dần lên trên: "Anh không thua được đâu."
Lương Bắc Lâm bắt lấy ngón tay cậu, hỏi: "Tại sao?"
"Đâu đâu cũng có thám tử của anh."
Vốn dĩ tưởng là Trình Thù Nam sẽ trả lời câu nào âu yếm tình cảm chút, Lương Bắc Lâm thoáng hụt hẫng, chắc là lại nhớ tới chiếc áo khoác bóng chày rất lâu về trước, hoặc gì đó khác nữa, hụt hẫng hóa thành trầm lặng, mãi lâu gã chẳng nói gì.
Trong mắt gã Trình Thù Nam như trẻ con bê cục vàng qua chợ, lỡ sơ hở đâu đó gã không trông thấy thôi là sẽ bị người đời giành giật mất.
"Anh trông!" Trình Thù Nam vỗ vỗ vào người gã, chỉ tay vào một cây hồng ở khoảng đất bằng phía trước, ngạc nhiên kêu: "Có quả hồng kìa!"
Lương Bắc Lâm cũng trông thấy, những lặt vặt vẩn vơ trong lòng thoáng cái tan biến, gã đứng dậy dắt tay Trình Thù Nam: "Đi, qua hái."
—
💦 Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát:
Chúc mọi người (năm mới) trời trong nắng ấm, mọi chuyện hồng hào rực rỡ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip