Chương 21: "Con đường đến hạnh phúc phải quanh co như thế này mới đạt được nó"
Edit: Zhi.
Dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, Tần Chi Ngộ cùng mọi người cuối cùng cũng kịp đến đỉnh núi trước khi mặt trời lặn, chân đạp lên ánh hoàng hôn cuối cùng, bước lên tầng thang cuối cùng.
Từ chỗ bọn họ đến hồ ước nguyện, còn một đoạn đường nữa, đợi họ đi đến đó thì trời đã hoàn toàn tối rồi.
Ở chỗ Hồ ước nguyện, chỉ có một bóng đèn yếu ớt sáng lên. Tuy là thánh đị cầu nguyện, nhưng bởi vì đường quá khó đi, cho nên có vẻ ít người tới.
Đặc biệt là đã leo lên cao, nhìn xuống thì không thấy đáy chỉ thấy một màu đen, làm cho bước chân người đi đường càng mệt mỏi hơn.
Dù đi đến đây, mọi người đã mệt đến cực điểm, nhưng vẫn ôm lấy niềm ảo tưởng về truyền thuyết hồ ước nguyện, mọi người vẫn lưng đeo ba lô, hăng hái chạy đến trước mặt hồ.
Có lẽ là trời quá tối, bên ngoài hồ có chút đen kịt, không có sắc màu lộng lẫy như mấy người đã tưởng tượng.
Chỉ có bóng đèn yếu ớt dưới đó, mới chiếu ra đáy hồ phản ánh ánh sáng của đồng xu. Nước hồ chứa mặt trăng trên trời và đèn trên đỉnh hồ, như là có hai mặt trăng vậy.
Tần Chi Ngộ đi vòng sau lưng Thời Thâm, từ túi sau lưng anh, lấy ra xâu đồng xu đã chuẩn bị sẵn.
Lần lượt phân phát chúng vào tay các thành viên.
Tiểu Viễn cầm đồng xu mỏng này, mắt nhìn về phía hồ đen không bị đèn chiếu, giọng nghi ngờ: "Cái này có thật sự có tác dụng không?"
Vân Đình cất đồng xu đi, tựa vào lan can bên cạnh hồ thở hổn hển, một vẻ như xương và linh hồn đều bị lấy đi rồi.
Gia Gia nhìn thấy động tác của hai người này, đề nghị: "Leo một ngày rồi, tất cả mọi người đều hơi mệt, hay là nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai mặt trời mọc rồi, chúng ta mới cầu nguyện?"
Vân Đình lập tức giơ cả hai tay hai chân đồng ý.
Tần Chi Ngộ và Thời Thâm dĩ nhiên không có ý kiến gì, đối với chuyện này, quan điểm của họ đều là tùy tiện.
Hình Thiên tổng hợp thái độ của mọi người, đồng ý với quan điểm của Gia Gia.
Hồ ước nguyện trên đỉnh núi dù được coi là một cảnh đẹp, nhưng người địa phương không có ý định kiếm tiền từ đó, ngay cả nơi ở cũng không xây.
May mà trước khi đến Tần Chi Ngộ đã chuẩn bị kỹ nhắc nhở mọi người phải mang theo lều.
Trên đỉnh núi gió lớn, cố định lều cũng tốn khá nhiều thời gian, đợi mọi người xong xuôi sau đó đi vào, Tần Chi Ngộ mới phát hiện Thời Thâm cứ đi theo sau lưng cậu, không nói một câu.
Ồ, cậu lúc trước vì để làm cho ông chủ hòa nhập, cố ý không nhắc anh ấy, bây giờ ông chủ không có chỗ ở.
Tần Chi Ngộ nhìn lều mình đã dựng xong, rồi nhìn Thời Thâm, lo lắng mời anh: "Ông chủ, thế nào, chúng ta ở chung một lều?"
Thời Thâm không nói gì, chỉ nhìn Tần Chi Ngộ, Tần Chi Ngộ bị anh nhìn mà có chút xấu hổ: "Chỉ là... ừm, quên nhắc ông chủ ngài rồi."
Lều của Tiểu Viễn gần lều của Tần Chi Ngộ, hắn nghe thấy âm thanh nên thò đầu ra xem náo nhiệt: "Đều là đồng đội, sau này thi đấu thế giới chắc chắn không có phòng đơn, ở chung một một lều sợ cái gì?"
Thời Thâm vẫn không nói gì, Tần Chi Ngộ tự nhiên cho là ông chủ từ chối, nảy ra một ý hay: "Tiểu Viễn ca, chỗ anh có rộng không? Hay là tối nay tôi ở chung với anh, để ông chủ tự mình ở đây."
"Được chứ!" Tiểu Viễn nghe vậy liền vội vàng kéo khóa lều của mình, mở một cái cửa chào đón Tần Chi Ngộ vào.
"Không cần."
Tần Chi Ngộ vừa định đi về phía đó, thì nghe thấy thanh âm của ông chủ phía sau.
Cậu quay đầu lại, thấy Thời Thâm nhíu mày, mặt không mấy vui nhìn Tiểu Viễn một cái, rồi bỏ ba lô trên người xuống, ném vào lều Tần Chi Ngộ đã dựng xong.
Thời Thâm cúi xuống, tay kéo một góc khóa lều, ngước đầu nhìn Tần Chi Ngộ: "Không vào à?"
"Vậy cậu qua đó đi?" Tiểu Viễn không hiểu vì sao bị Thời Thâm nhìn một cái, liền kéo lều lại, thu đầu vào, giống như một con cun nhát gan.
Thấy Tiểu Viễn bên đó không thu nhận cậu, Tần Chi Ngộ đành cũng cúi người, vào lều mình đã dựng.
Lúc mua cậu rõ ràng không nghĩ đến điều này, hai đại nam nhân cùng nhét vào một lều đơn rõ ràng có vẻ hơi chật.
Dù ông chủ không nói gì, nhưng Tần Chi Ngộ biết rõ anh ấy có tính sạch sẽ không thể nói được, lúc tốt lúc xấu, nên cũng không dám gần anh quá.
Hai người cứ thế cách nhau một khe hở không mấy rộng, đều nằm ngửa, ai cũng không chạm vào ai.
Tuy rằng ở thành phố rất nóng, nhưng vào ban đêm ở Điềm Thủy Sơn , nhiệt độ rất thấp, cần phải mặc quần áo ngủ mới cảm thấy ấm áp.
Chỉ có nhiệt độ ấm áp không thể đáp ứng nhu cầu của Tần Chi Ngộ, giữ một tư thế lâu quá là không thể ngủ được.
Tần Chi Ngộ nằm cơ thể cứng ngắc cũng không có chút buồn ngủ, hôm nay vận động quá nhiều, cơ chân anh vẫn đang phản kháng, có chút đau nhức.
Ông chủ ngủ bên cạnh cậu, dù đã cố gắng làm cho mình giảm độ chú ý, nhưng rõ ràng nguồn nhiệt bên cạnh cậu, cậu rất khó không cảm nhận được.
Một lúc sau, Tần Chi Ngộ cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, cậu hỏi nhỏ: "Ông chủ, anh ngủ rồi à?"
"Chưa."
Trong bóng tối, Tần Chi Ngộ vẫn có thể nhìn thấy mi dài của Thời Thâm, cong vút, khiến người ta rất muốn tự tay sờ thử.
Tần Chi Ngộ nhịn xuống.
"Làm sao vậy?" Thời Thâm đợi một lúc, không nghe được câu tiếp theo của Tần Chi Ngộ, liền mở mắt quay đầu nhìn qua.
Vì cách nhau rất gần, thời điểm Thời Thâm nói lời này Tần Chi Ngộ còn cảm nhận được hơi thở nóng của anh, Tần Chi Ngộ lui lui lại, không quen với sự tiếp xúc thân mật này: "Ông chủ, tôi có thể nằm nghiêng không?"
"Tùy ý."
Tần Chi Ngộ nghe ra chút bất mãn từ giọng nói của ông chủ, cậu cẩn thận trở mình, từ nằm ngửa thành đưa lưng về phía ông chủ, nhưng nguồn nhiệt phía sau một chút cũng không nhúc nhích.
"Ông chủ, anh nóng không?" Tần Chi Ngộ hỏi.
Lần này sự im lặng của Thời Thâm đặc biệt dài, dài đến Tần Chi Ngộ cho là anh đã ngủ, mới nghe Thời Thâm giọng hơi khàn trả lời cậu:
"Có chút, cậu mau ngủ đi."
Muốn ngủ cũng không dễ dàng gì, Tần Chi Ngộ không may mắn mất ngủ.
Mất ngủ lúc không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, Tần Chi Ngộ đoán chừng đã qua rất lâu rồi, lâu đến anh có thể nghe thấy tiếng ngáy của Tiểu Viễn ở lều bên cạnh.
Sao hai năm rồi, Tiểu Viễn ngủ ngáy tiếng vẫn không nhỏ lại, ngược lại còn to hơn?
Tần Chi Ngộ trong lòng lẩm bẩm, nhẹ nhàng nằm nghiêng một cái, lưng về phía Tiểu Viễn, bóp một bên tai cho tiếng nhỏ lại.
Cậu nhắm mắt, không biết sao, mơ màng ngủ một lúc, lại cảm thấy bên cạnh có chuyển động nhỏ liền tỉnh lại.
Mở mắt ra thì vừa kịp nhìn thấy bóng lưng Thời Thâm rời đi, mặc áo bóng chày cùng kiểu khác màu với cậu, sau lưng là một bông hoa thêu không biết tên.
Cơn buồn ngủ không còn nhiều, Tần Chi Ngộ quyết định muốn nói chuyện với ông chủ, liền theo sau anh, lén lút bò ra khỏi lều.
Cậu nóng lòng kiểm tra kết quả của mình trong ngày hôm nay.
Thời Thâm có lẽ là thật sự rất nóng, Tần Chi Ngộ vừa ra thì thấy anh đứng bên mép vách núi, cạnh lan can, gió đêm núi mát lạnh thổi cho người lạnh run.
Đêm lạnh như nước, vào thời gian này ngay cả đường phố thành phố cũng rất yên tĩnh, huống chi là trên núi, Tần Chi Ngộ ra không tránh khỏi phát ra một số tiếng động.
Thời Thâm nghe thấy tiếng động nhìn về phía này, thấy Tần Chi Ngộ ra, thần sắc không đổi, nhưng không dấu vết nghiêng một chút về phía Tần Chi Ngộ.
"Bị tôi đánh thức?" Thời Thâm hỏi.
Tần Chi Ngộ lắc đầu: "Không ngủ được."
Cậu cũng đứng trước lan can, nhờ ánh đèn trắng ngọc dưới chân lan can, có thể nhìn thấy một chút cây xanh mọc um tùm dưới đáy.
"Ông chủ cảm thấy hôm nay vui không?" Tần Chi Ngộ lưng tựa vào lan can, cười hỏi Thời Thâm.
Đường nét bên mặt Thời Thâm bị ánh đèn dưới lan can chiếu một chút mờ, anh không quay đầu lại, chỉ hỏi lạnh lùng: "Hôm nay những cái này đều do cậu trù tính à?"
"Đúng." Tần Chi Ngộ thẳng thắn thừa nhận, rồi lại nhớ ra điều gì, bổ sung: "Lều thì tôi không nghĩ tới."
"Ừ." Thời Thâm gật đầu, từ biểu hiện của anh không thể nhìn ra vui buồn: "Ban đầu tôi còn tưởng cậu làm là vì... sau lại phát hiện, cậu làm là vì đoàn đội- cậu sợ tôi không hòa nhập được với Mars."
"Nhưng ông chủ anh đã hòa nhập rồi." Tần Chi Ngộ nắm vào lan can, cười tươi nghiêng đầu tìm mặt Thời Thâm.
Thời Thâm theo ý cậu, quay đầu lại nhìn cậu một lúc, đột nhiên mở miệng: "Muốn ước điều gì không?"
Tần Chi Ngộ: "Bây giờ à?"
Thời Thâm gật đầu: "Bây giờ."
Hai người đến bên hồ ước nguyện, nơi này vẫn như lúc trước họ đến, nơi không bị ánh sáng chiếu tới tối đen, nơi bị đèn nhỏ chiếu nước hồ tạo thành một cột sáng, phản chiếu những đồng xu lấp lánh ở đáy hồ.
Tần Chi Ngộ chưa kịp phản ứng, Thời Thâm đã ném đồng xu vào, đồng xu lắc lư trong nước chìm xuống đáy, trở thành một trong số rất nhiều đồng xu.
Tần Chi Ngộ nháy mắt, chỉ vào đồng xu đó hỏi Thời Thâm: "Ông chủ, anh biết cái này gọi là gì không?"
Thời Thâm trước cũng đã chơi loại trò này với cậu, biết rằng đường suy nghĩ của cậu khác với người thường, nên đơn giản lắc đầu.
"Con đường đến hạnh phúc phải như thế này mới đến được, quanh co ngoằn ngoèo."
Thời Thâm cảm thấy cậu đang ám chỉ điều gì, ánh mắt chặt chẽ dính vào Tần Chi Ngộ, nhưng Tần Chi Ngộ không hề hay biết, tiếp tục nói: "Giống như chúng ta Mars, bây giờ những khó khăn và chướng ngại đều là vì chiến thắng tốt hơn."
"Là vì đoàn đội à?" Thời Thâm trong giọng không dấu vết có chút thất vọng.
"Tất nhiên! Tôi rất tin tưởng Mars!" Tần Chi Ngộ mở to mắt, chứng minh cho Thời Thâm thấy quyết tâm của mình.
Cậu hai tay chắp lại, kẹp đồng xu vào lòng bàn tay, nhắm mắt bắt đầu ước.
Đã sống lại một lần, thì để câu thực hiện mục tiêu của kiếp trước đi. Không chỉ có thắng giải thi đấu mùa hạ, mà còn phải lấy luôn cúp thế giới.
Tần Chi Ngộ mở mắt, thở sâu một hơi, cũng ném đồng xu này vào hồ ước nguyện, nhìn nó lắc lư chìm xuống đáy, mới thở ra.
"Ước gì?" Thời Thâm hỏi.
"Xuỵt, không thể nói." Tần Chi Ngộ khoát tay áo, mắt như cáo ranh, giọng nhẹ nhàng: "Nhưng ông chủ anh chắc cũng đoán được."
"Ừ," Thời Thâm gật đầu, trong giọng cũng có chút í cười khó nhận ra: "Vậy chúng ta cùng thực hiện."
Tác giả có lời muốn nói:
Thời Thâm: Anh ấy muốn ở chung lều với tôi!
Có một chiếc lều nhỏ bên trong chiếc lều lớn--
----
Zhi : Sầu đời ghê cái truyện theo dõi hơn năm rồi bây h nó drop mịa r =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip