Chương 26: "Cậu và General có quan hệ rất tốt, phải không?"
Edit: Zhi
Tần Chi Ngộ dù không hiểu gì, cũng nhận ra lúc này tâm trạng của Thời Thâm không tốt lắm, cậu cũng không có thói quen dùng mặt nồng nhiệt mà dán vào mông lạnh của người khác, thà rằng chỉ cúi đầu đi theo sau anh ta chơi điện thoại.
Trên điện thoại bay ra một hộp thoại nhắc nhở của WeChat, là luật sư Kỷ gửi đến: "Có lẽ cậu muốn đi..."
Chưa đọc xong, Tần Chi Ngộ liền đâm thẳng vào người phía trước, chưa đến vị trí xem thi đấu, bước chân của Thời Thâm đã đột ngột dừng lại.
Mũi bị kích thích, nước mắt liền vô ý thức, không kiểm soát được mà tụ lại trong khoé mắt, làm cho đôi mắt của Tần Chi Ngộ càng ướt át càng trong veo, như là bị ủy khuất gì đó rất lớn vậy.
Thời Thâm quay đầu lại thấy tình huống như vậy.
Tần Chi Ngộ xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn thấy biểu cảm của Thời Thâm mang theo chút khó nói và không nỡ, cánh tay có giơ có không, như là đang làm một cuộc đấu tranh tâm lý rất lớn.
"Ông chủ?" Tần Chi Ngộ không hiểu nhìn về phía đôi mắt hổ phách của Thời Thâm, nhưng người kia lại lập tức dời đi tầm mắt, không dám cùng cậu đối diện.
Hai người đàn ông to lớn đứng ở vị trí trước sân thi đấu, dù không chắn chỗ, cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn gì, nhưng cũng rất nổi bật.
Có vài ánh mắt lén lút hoặc trực tiếp liếc qua đây, tò mò khoảng trống giữa Tần Chi Ngộ và Thời Thâm, muốn biết hai người họ rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Âm thanh quen thuộc vang lên, bình luận viên Cầm Chung có chút tâm trạng đùa cợt và cười không nén được: "Camera lão sư hình như đã phát hiện được điều gì đó thú vị, đây không phải là Mid với JG của Mars sao? Căn cứ ở A thị, bây giờ lại ở B thị, nói như thế nào nhỉ, có phải là đến B thị do thám tình hình địch không ? Vừa vặn bị camera lão sư của chúng ta bắt gặp!"
Tần Chi Ngộ quay đầu nhìn về màn hình lớn, vừa vặn thấy bộ dáng của bản thân nhìn về phía camera, ánh mắt hoang mang.
Tần Chi Ngộ: "..."
Thời Thâm lại tỏ ra rất bình tĩnh, anh cũng nhìn thấy camera, giưng mắt lên giơ tay vẫy vẫy, Tần Chi Ngộ nhìn rõ hầu kết của Thời Thâm lên xuống, ông chủ trong lòng có lẽ cũng không bình tĩnh như anh biểu hiện hiện.
"Hiện tại người vẫy tay chào hỏi chúng ta là JG chính thức của Mars, Mars Thâm, là nhà đầu tư của Mars, cũng là ông chủ câu lạc bộ, là loại chơi không tốt phải về nhà thừa kế sản nghiệp ." Bình luận viên Sư cũng tham gia vào đội chọc ghẹo hai người này.
Tần Chi Ngộ nghe bình luận viên nói đến "Chơi không tốt phải về nhà thừa kế sản nghiệp" thì mơ hồ thấy lông mày của Thời Thâm nhíu lại, vội vàng cũng vẫy tay chào.
Người khác là trêu chọc, ai ngờ ông chủ là thật sự gặp vấn đề về mặt này.
Bình luận viên Cầm Chung như là nhận được tín hiệu của Tần Chi Ngộ, nói tiếp: "Bây giờ giơ tay đây là người chơi Mid chính thức của Mars, Mars.Marshal. Có khán giả có lẽ không quen mặt anh chàng đẹp trai này, cậu ấy là tân binh mà Mars không biết đào đâu ra, tôi may mắn có xem qua vài lần phát sóng trực tiếp, ôi, vừa đẹp trai vừa có thực lực, Mars coi như là nhặt được báu vật rồi."
Lời này của bình luận viên khá có trình độ, người sáng suốt đều biết Mid của Mars này trước đây chưa từng xuất hiện cũng chưa từng nghe nói tới, chắc chắn là nhảy dù, lại cố tình đội cho Tần Chi Ngộ một cái mũ cao, Tần Chi Ngộ cũng vui vẻ nhận lấy.
Trong trận đấu đầu tiên của giải thi đấu mùa hạ Vân Thượng YSG đối đầu với DLS, hiển nhiên hai người họ chỉ tính là nhạc đệm, cameraman cũng không có ý định làm khó họ, ống kính lắc hai cái liền dời đi.
Bình luận viên Sư: "Bây giờ hình ảnh của chúng ta quay về trên sân, sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tuyển thủ hai bên đã ngồi lại vị trí, hiện tại hai bên đang lựa chọn đội hình cho trận thứ hai..."
Ban đầu Tần Chi Ngộ cảm thấy không khí giữa cậu và ông chủ có chút ngượng ngùng, bây giờ lại bị chuyện này khuấy động, càng không biết nói gì cho tốt.
Cũng may Thời Thâm như là sắp xếp xong suy nghĩ, mở miệng trước: "Tôi tưởng cậu đến B thị là có việc gì quan trọng, hóa ra là đến xem trận đấu của Trường Tinh."
Tần Chi Ngộ cảm thấy ông chủ cắn chặt hai chữ "Trường Tinh", có cảm giác như đang nghiến răng.
Nhưng giữa những người cùng vị trí, nhất là mọi người đều là tuyển thủ của liên minh, như vậy hình như cũng không có vấn đề gì.
Vì suy xét đến tâm trạng JG nhà mình, Tần Chi Ngộ quyết định nói một lời nói dối không đau không ngứa, nhưng mà lời nói dối này phải bắt đầu từ đâu?
Sân vận động không phải là hoàn toàn sáng, sau khi người chơi trở lại sân, ánh sáng ở khu vực khán giả càng trở nên tối hơn.
Ánh mắt của Tần Chi Ngộ tìm kiếm mục tiêu một cách vô định trong ánh sáng hơi tối, cuối cùng dừng lại ở tin nhắn từ Kỷ Triết.
"Có lẽ cậu muốn đi xem người ủy thác luôn âm thầm hỗ trợ cậu, người đã để lại di sản cho cậu không? Anh ấy ở thành phố B."
Người ủy thác? Đó không phải là chính cậu sao?
Tần Chi Ngộ giật mình, nghĩ ra một lời nói dối có thiện ý: "Tôi đến thành phố B quả thực có việc, tôi đến... thăm một người bạn cũ."
Người bạn cũ này có thể được hiểu theo hai nghĩa, cả Trường Tinh và chính cậu.
Nhưng trong mắt ông chủ, Trường Tinh không thể được coi là bạn cũ của Tiêu Khải Ngộ.
Tần Chi Ngộ nhìn vào mắt ông chủ, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu tin tưởng từ thái độ của hắn, nhưng Thời Thâm chỉ như thể nghĩ ra điều gì đó, mơ màng một lúc, sau đó gật đầu.
"Đừng quên đi thăm người bạn cũ của cậu. Tôi có việc phải đi trước, trên đường đi chú ý an toàn."
Tay của Thời Thâm nhẹ nhàng vỗ lên vai Tần Chi Ngộ hai cái, sau đó rút lại như bị điện giật.
Thời Thâm siết chặt đầu ngón tay nóng bỏng, cố gắng kiềm chế trái tim đập loạn nhịp, rồi quay người nhanh chóng rời đi.
Ông chủ có lẽ không tin lời cậu giải thích, ám chỉ cậu đi thăm người bạn cũ sau đó đưa ra bằng chứng để chứng minh mình trong sạch?
Tần Chi Ngộ suy nghĩ một lúc, càng ngày càng cảm thấy suy nghĩ này của mình có lẽ là đúng.
Đối với một CEO như ông chủ, họ cần phải có bằng chứng bằng văn bản mới được coi là có giá trị, lời nói miệng của cậu chắc chắn độ tin cậy không cao.
Tốt nhất là chụp một bức ảnh, sau đó thông qua hành động không quá cố ý để thể hiện cho ông chủ xem. Chẳng hạn, đăng lên vòng bạn bè?
Cậu mở thông tin đầy đủ mà luật sư Kỷ Triết gửi cho mình, ánh mắt tập trung vào địa chỉ nghĩa trang mà Kỷ Triết cung cấp.
Ai, kiếp trước của cậu có lẽ không bao giờ nghĩ rằng, cậu có thể may mắn đến mộ của mình để tưởng niệm, và còn phải chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, chứng minh rằng cậu đã đến thăm bản thân.
Tần Chi Ngộ quyết định không ngồi lại ở vị trí cũ bị kẹp giữa hai bên, mà thay vào đó, cậu chọn một chỗ đứng ở phía sau để quan sát tình hình trận đấu từ xa.
Dù chỉ xem một ván, Tần Chi Ngộ đã phần nào nhận ra tình hình của cả hai đội. Cả hai đều là đội mạnh, tấn công và phòng thủ đều có điểm mạnh riêng. Phía DLS có vẻ hơi mạo hiểm, điều này cũng là bệnh cũ của K.
Phía Vân Thượng YSG khó có thể kết thúc trận đấu ở giai đoạn đầu, điều này liên quan đến việc họ có thích nghi được với đội hình cuối game của meta này.
Về việc ai sẽ thắng, chỉ có thể nhìn trạng thái của từng đội.
Cậu rất muốn xem hết trận đấu này, nhưng vé xe trở về mà cậu mua có giới hạn thời gian. Bất ngờ, cậu còn có thêm nhiệm vụ đi thăm mộ cho mình, khiến cho thời gian trở nên gấp gáp.
Thôi, đợi chút đi bổ sung.
Tần Chi Ngộ quay đầu đi được hai bước, lại quay đầu nhìn cái sân thi đấu mà cậu nhớ mãi hai kiếp.
Đợi đấy, cậu sớm muộn cũng sẽ trở lại.
——
Kỷ Triết đưa cho cậu một địa điểm mà Tần Chi Ngộ chưa từng nghe đến, vốn cũng không phải là người thành phố B, nên cậu sử dụng điện thoại để chỉ đường và phát hiện ra rằng nó cách sân thi đấu hơn mười cây số.
Không còn cách nào, chỉ có thể tại chỗ vẫy một chiếc taxi.
Trong xe, tài xế taxi nghe cậu nói địa điểm đến, nhìn anh từ trên xuống dưới một vòng, dùng một giọng địa phương của thành phố B hỏi anh: "Đi chỗ đó làm gì vậy?"
Tần Chi Ngộ đại khái có thể nghe hiểu, học theo giọng của tài xế trả lời hắn: "Đi thăm người đi."
Tài xế nhờ gương chiếu hậu lại nhìn cậu một cái: "Thăm người? Cậu cứ như thế này đi thăm người à?"
"?" Tần Chi Ngộ mơ hồ nhìn tài xế một cái, nhưng không phải là vì không nghe hiểu, chỉ là muốn hỏi tại sao không thể đi như vậy.
Đèn đỏ dừng, tài xế như là biết cậu muốn nói gì, một tay cầm tay lái, một tay làm một động nâng lên: "Không phải mang theo chút gì?"
Tần Chi Ngộ hiểu rồi.
Nhưng cậu và người khác không giống nhau, cậu là đi thăm chính mình, có lẽ chắc chắn là không cần.
Nhưng anh không thể trực tiếp giải thích với bác tài.
Dù Tần Chi Ngộ cố gắng ám chỉ bác tài cậu không cần mang, bác tài vẫn nói suốt đường về tầm quan trọng của việc mang theo chút gì.
Từ việc thể hiện lòng hiếu thảo đến việc biểu thị sự tôn trọng, từ việc nói về chủ nghĩa duy vật đến những điều kỳ bí và siêu nhiên, lời nói trong và ngoài đều khiến Tần Chi Ngộ cảm thấy cần phải mang theo một thứ gì đó khi đi.
Vì thế khi xuống xe, Tần Chi Ngộ đi qua cửa hàng hoa, cũng từ trong đó mang ra một bó hoa hồng trắng.
Trong số đống hoa này, cậu chỉ thích hoa hồng, không chỉ đẹp mà còn có gai, phù hợp với sở thích của cậu.
Dù Kỷ luật sư đã nói với cậu nghĩa trang ở chỗ này, nhưng không nói vị trí cụ thể, nghĩa trang lại không nhỏ, việc tìm kiếm từng ngôi mộ một quả thực quá phiền phức.
Tần Chi Ngộ đi tới chỗ quản lý, nhờ nhân viên tìm cho cậu.
Lúc báo tên của cậu, Tần Chi Ngộ cũng có chút khó xử, cảm giác báo tên của mình, tìm mộ của mình quả thật rất mới mới lạ.
Nhân viên nghe tên này lại vỗ tay: "Cái này tôi biết, vừa mới có người đến thăm anh ấy... Hôm nay là ngày giỗ của Tần tiên sinh sao?"
Tần Chi Ngộ: "?"
Cảm ơn, nhưng cậu nhớ rằng không phải là hôm nay.
Đợi cậu theo chỉ đường của nhân viên đến mộ của mình, trước mộ của cậu đã có một bó hoa cúc trắng.
Quả nhiên đã có người đến.
Tần Chi Ngộ đặt bó hồng trắng của mình sát bên cạnh hoa cúc trắng.
Rồi cúi xuống, mắt chăm chú nhìn vào bia mộ, định xem kỹ xem bọn này cuối cùng viết văn bia cho cậu như thế nào.
Dù sao cũng phải là "sinh ra vĩ đại, chết đi vinh quang" chứ nhỉ?
Chưa kịp nhìn rõ, tầm nhìn của cậu bỗng nhiên quay cuồng, từ bia mộ chuyển sang hai bó hoa đặt cạnh nhau, đầu cũng bị đập vào bia mộ lạnh lẽo.
Cậu vẫn giữ tư thế quỳ, đôi tay bị người khác siết chặt, lưng cảm nhận được hơi ấm từ ngực của người đến, bên tai là hơi thở gấp gáp của người đó, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, không lớn, nhưng trong lòng Tần Chi Ngộ lại như sấm rền:
"Marshal."
Một giọng chuẩn Anh quốc , âm thanh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc , Tần Chi Ngộ vùng vẫy một chút, miễn cưỡng quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của người đứng sau.
Mái tóc vàng xù xì, phong cách quen thuộc của ông chủ, đôi mắt màu hổ phách lại rất nghiêm túc, như được tôi luyện bằng băng giá, chỉ một cái nhìn đã khiến Tần Chi Ngộ cảm thấy lạnh người.
Cậu nhanh chóng suy nghĩ lại quá trình sự việc trong đầu, cậu đến là để thăm mộ của mình, nhưng lại bị ông chủ bắt gặp ngay trước mộ của mình, ý của nhân viên là ông chủ chính là người khác đến hôm nay, còn đến sớm hơn cả cậu.
Ồ, đây là tự mình đến thăm mộ của mình, bị bắt quả tang.
Có vẻ như Thời Thâm không có ý định giấu diếm Tần Chi Ngộ , Tần Chi Ngộ cố gắng quay đầu nhìn Thời Thâm, còn muốn cứu vãn: "Tôi và General..." thực ra là bạn cũ.
Ánh mắt của Thời Thâm di chuyển từ khuôn mặt của Tần Chi Ngộ không ngừng di chuyển xuống cho đến khi dừng lại ở bó hồng trắng, sự im lặng như bị đá hoá cứng cuối cùng bị phá vỡ bởi sự chuyển động lên xuống của họng.
Anh cắt ngang lời giải thích của Tần Chi Ngộ, trong mắt có cảm xúc khó nói, dùng giọng điệu có thể coi là chất vấn và ép buộc hỏi:
"Cậu và General có quan hệ rất tốt, phải không?"*
- bản raw là như này: 你和General好过,是吗? nhưng mà câu này còn liên quan tới chương sau nữa tui cũng không biết để như nào vs lại tui không học tiếng trung nên chịu:)). Tui còn định dịch là cậu và ... từng yêu đương phải không:):)):
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tần: Tôi không phải, tôi không có, đừng nói bừa.
—
30/04/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip