Chương 23
Lâm Dạng bắt đầu tuyệt thực.
Đây là bữa ăn đầu tiên cậu quyết định tuyệt thực.
Cậu ấm ức, hèn nhát, không dám trực tiếp đối đầu với Lục Túng, cũng không tìm thấy cách tự giải thoát, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ sự phản kháng.
“A Dạng, em ăn một miếng cơm thôi được không?”
Lục Túng bưng bát, vụng về múc một muỗng cơm đưa đến bên miệng Lâm Dạng, rõ ràng là lần đầu tiên làm loại chuyện chăm sóc người khác này, ăn nói lúng túng dỗ dành: “Không giữ gìn sức khỏe thì làm sao mang thai em bé được…”
Lâm Dạng quay mặt đi, nhắm mắt lại, tựa như một con mèo kiêu ngạo từ chối được đút.
Cậu mới không thèm ăn cơm, cứ để cậu chết đói đi!
“A Dạng……”
Lục Túng thấy dỗ dành nửa ngày không được, trầm giọng đe dọa: “Nếu em không ăn cơm, bây giờ ta liền đụ em, đụ đến khi em khóc nghẹn cổ họng.”
Lâm Dạng uất ức bi phẫn mở to mắt, môi mấp máy vài cái cũng không dám mắng người đàn ông, hốc mắt ấm ức hèn nhát rưng rưng nước mắt, trong lòng vừa tức vừa sợ vừa tủi thân.
Mặc dù khi bị Lục Túng cưỡng chế, Lâm Dạng trong cảm xúc kích động sẽ hưng phấn phản kháng;
Nhưng trong những tình huống hàng ngày như thế này, Lâm Dạng lại không có chút khí thế nào.
Vừa nhìn thấy Lục Túng mặt mày tối sầm, cậu liền sợ đến tim gan run rẩy.
Giờ phút này, Lâm Dạng méo miệng, nín nhịn xúc động muốn khóc, mặt đưa đến sát chén ngửi ngửi.
Mùi thức ăn thơm quá.
Lâm Dạng thật ra cũng rất đói, hôm nay bị Lục Túng đụ hết lần này đến lần khác, còn bị bắt bấm khuyên, cơ thể cậu tiêu hao cũng rất lớn.
Nhưng mà……
Lâm Dạng mím môi, vẫn cứng đầu ngẩng mặt quay đi, nhắm mắt lại tiếp tục tuyệt thực kháng nghị.
Cậu không thể khuất phục!
Lục Túng bị cậu làm cho không biết giận, thở dài nói: “A Dạng, rốt cuộc em muốn ta thế nào?”
Lâm Dạng thăm dò từ từ mở mắt ra, cẩn thận nói: “Tôi không muốn bị khóa, tôi muốn xuống giường đi lại; tôi cũng không muốn……”
Lâm Dạng cúi đầu nhìn hạ thể hai người vẫn đang sát cạnh nhau, vừa thẹn vừa bực nhỏ giọng tiếp tục nói: “…… Bị anh mãi mãi cắm như vậy.”
Lục Túng nhịn không được khẽ cười một tiếng, ghé sát cắn nhẹ vào tai Lâm Dạng,
“Làm lão công làm nút chai lỗ lồn của em không tốt sao?”
Mặt Lâm Dạng đỏ bừng, giơ tay che tai nói: “Anh đừng nói loại lời đó.”
Lục Túng liền không nói nữa, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.
Lâm Dạng sắp bị nhìn chằm chằm đến sởn gai ốc, lại nghe người đàn ông này thở dài.
Giọng nói nghe có vẻ rất phiền muộn, thở dài đến mức trái tim nhỏ của Lâm Dạng cũng run rẩy theo.
“Nếu ta tháo vòng cổ khóa cho em, em phải ăn cơm đàng hoàng, được không?” Lục Túng hỏi.
Lâm Dạng không ngờ người đàn ông lại dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của cậu đến vậy, cậu còn tưởng rằng mình phải tuyệt thực kháng nghị vài ngày mới có tác dụng.
Tình hình tốt đẹp như vậy, Lâm Dạng nhịn không được đánh bạo hỏi: “Vậy… anh có thể không cắm tôi như vậy không?”
Lục Túng nhìn chằm chằm cậu, không nói gì.
Lâm Dạng bị nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, đúng lúc cậu cho rằng không có hy vọng gì, lại nghe Lục Túng nói: “Có thể, bất quá, lỗ lồn và lỗ đít của A Dạng đều phải luôn nhét bi rung thì mới được.”
Lâm Dạng nheo mắt, xấu hổ bực bội nhỏ giọng chất vấn: “Tại sao……”
Lời nói còn chưa dứt, đối diện với đôi mắt âm u của Lục Túng, Lâm Dạng lập tức xì hơi, hèn nhát mím môi nói: “Được rồi.”
Lục Túng lúc này mới nở nụ cười, ghé qua hôn hôn mặt cậu nói: “A Dạng thật ngoan.”
Trong lòng Lâm Dạng run rẩy, cậu hiện tại rất sợ Lục Túng chạm vào cậu.
Người đàn ông này cứ như một con sói đói, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên hứng thú đè cậu đụ một trận.
“Ưm……”
Lục Túng đem dương vật mềm nhũn rút ra khỏi lỗ lồn.
Lâm Dạng nhịn không được khẽ hừ một tiếng, cúi đầu liền nhìn thấy dương vật ướt dầm dề, khi ra khỏi lỗ lồn, còn mang theo một chút dịch đục.
Không có dương vật lấp đầy, những tinh dịch quá nhiều kia tranh nhau tuôn ra từ lỗ lồn.
Lâm Dạng nhìn thấy khăn trải giường dưới mông mình rất nhanh đã bị dịch đục làm ướt, không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng mặt.
“Ai……” Lục Túng lại thở dài, rất là tiếc nuối nói: “A Dạng lại còn nhiều tinh dịch như vậy không nuốt vào được.”
Gương mặt Lâm Dạng đỏ bừng nóng lên, trong lòng rất muốn "phì" một tiếng vào mặt người đàn ông, nhưng trên thực tế lại chỉ dám lén lút lườm người đàn ông một cái.
“Tới, A Dạng, ăn cơm.” Lục Túng bưng chén lên, cầm lấy muỗng một lần nữa đút Lâm Dạng ăn cơm.
Lâm Dạng lấy hết can đảm nhỏ giọng nhắc nhở: “Vòng cổ khóa còn chưa cởi đâu.”
Lục Túng nhìn cậu một lát, lại thở dài, lúc này mới cam chịu đứng dậy lấy chìa khóa giải khai vòng cổ khóa.
Trên cổ không có gông cùm xiềng xích, Lâm Dạng tức khắc cảm thấy nhẹ nhõm không ít.
Nhưng ngay sau đó, Lục Túng liền cầm hai quả trứng rung đi về phía cậu.
“Ngoan bảo bối, đem trứng rung nuốt vào đi.” Lục Túng đưa trứng rung cho cậu, hiển nhiên muốn cậu tự tay nhét vào.
Trong lòng Lâm Dạng cảm giác xấu hổ bùng nổ, nhưng vì chút tự do khó có được này, cậu vẫn đỏ mặt, chậm rãi nhét trứng rung vào lỗ lồn.
“Ưm……”
Lỗ lồn vẫn còn dịch đục chưa chảy hết, rất là ướt át mẫn cảm.
Trứng rung nhét vào rất nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy.
Lục Túng nuốt khan, giọng nói có chút khàn khàn nói: “Bảo bối giỏi quá, bây giờ, hậu huyệt cũng nhét trứng rung vào đi.”
Gương mặt Lâm Dạng đỏ bừng đến muốn chảy máu, cúi đầu ngượng ngùng không dám nhìn Lục Túng, đôi mắt xấu hổ nhìn chằm chằm lỗ đít của mình, nhìn trứng rung từ từ căng nở lỗ nhỏ, tiếp theo rất thoải mái chui vào.
“Ưm hức……”
Lâm Dạng khẽ hừ một tiếng, tê ngứa theo xương cụt bò lên, thẳng đến mức nửa người cậu thiếu chút nữa đã tê rần.
“A Dạng làm tốt lắm.”
Lục Túng giọng nói khàn khàn, nhéo cằm cậu, há miệng hôn hôn cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ quấn quýt một phen với cậu, lúc này mới buông cậu ra.
Lâm Dạng buông mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy giữa háng Lục Túng căng phồng, rõ ràng là đã có phản ứng.
Lâm Dạng sợ tới mức hơi co rúm lại một chút, người đàn ông này sẽ không lại muốn đụ cậu đi?
Lục Túng đem phản ứng của cậu đều xem ở trong mắt, có chút bất đắc dĩ mà cười nói: “Ăn cơm, A Dạng, ta sẽ không ngay lúc này đụ em.”
Lâm Dạng bán tín bán nghi, hơi có chút sợ hãi mà tới gần người đàn ông, ngoan ngoãn mà há miệng tiếp nhận đầu đút của người đàn ông.
Sau khi ăn xong bữa cơm này, Lâm Dạng muốn xuống giường đi một chút, nhưng trên người cậu vẫn là bộ đồ tình thú có cũng như không đó, vú, mông, chân gì đó đều lộ ra ngoài.
Lâm Dạng đâu dám như vậy đi ra khỏi phòng ngủ, nhỏ giọng thương lượng với Lục Túng: “Có thể… cho tôi một bộ quần áo không?”
Lục Túng đối với bà xã mềm mại như vậy gần như không có sức chống cự, từ trong tủ lấy ra một chiếc áo hoodie của chính mình đưa cho bà xã nói: “Mặc đi.”
Lâm Dạng cũng không dám kén chọn, ngoan ngoãn mặc áo hoodie vào, phát hiện tay áo dài quá một đoạn, vạt áo cũng rất dài, vừa vặn che được toàn bộ cái mông, tựa như một chiếc váy liền áo ngắn vậy.
Lâm Dạng hai cái đùi trần trụi ở bên ngoài, cậu có chút không tự nhiên mà che lấy phần giữa, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: “Có thể lại cho tôi một cái quần không?”
Lần này, Lục Túng đi đến trước mặt cậu, nhéo cằm cậu, không cho phép xen vào mà nói: “Không thể.”
Lâm Dạng vừa định hỏi tại sao, liền nghe Lục Túng tiếp tục nói: “Dù sao biệt thự cũng chỉ có hai chúng ta, A Dạng dù trần truồng mông thì có liên quan gì đâu?”
Trong lòng Lâm Dạng hoảng sợ, luôn cảm thấy Lục Túng đã nhìn ra cậu muốn chạy trốn, vội vàng cúi đầu thấp xuống, cũng không dám đối diện với Lục Túng.
Đã trải qua sự kiện “nhảy cửa sổ chạy trốn” lần trước, Lục Túng đã lấy đi tất cả những công cụ có thể hỗ trợ nhảy cửa sổ chạy trốn trong phòng ngủ.
Hơn nữa, Lục Túng tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Dạng ở một mình trong phòng – trừ phi Lâm Dạng lúc đó bị khóa lại, xác định không thể chạy trốn.
Lâm Dạng cứ như vậy trần truồng mông cùng Lục Túng ở trong biệt thự mấy ngày, trước sau không tìm được cơ hội chạy trốn, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột.
Hôm nay, cậu cuộn mình trên ghế sofa, bị Lục Túng vòng trong lòng, bị bắt chán đến chết mà lật xem TV.
Trong TV, nữ chính của một bộ phim truyền hình đã mang thai, nam chính lại ngay lúc này cùng nữ phụ lăn giường.
“Đừng xem loại phim truyền hình không trung trinh này.” Lục Túng cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh, đầy mặt ghét bỏ.
Lâm Dạng lại từ đó đạt được chút linh cảm, Lục Túng không phải vẫn luôn muốn cậu mang thai sao? Vậy cậu có thể ——
“Lục Túng, tôi… muốn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe.” Lâm Dạng nhỏ giọng nói.
Cậu không giỏi nói dối, vừa mở miệng liền rất căng thẳng, giọng nói nhỏ xíu, toàn thân đều có vẻ đáng thương của kẻ chột dạ.
Nhưng xét thấy cậu trong khoảng thời gian này ở trước mặt Lục Túng vẫn luôn là bộ dạng ấm ức hèn nhát đáng thương như vậy, Lục Túng cũng không hoài nghi cậu nhiều, mà là quan tâm hỏi: “Sao vậy? Em không thoải mái sao, A Dạng?”
“Không phải.”
Lâm Dạng rất căng thẳng, cũng không dám đối diện với Lục Túng, cúi đầu nhéo vạt áo, nhỏ giọng nói dối: “Tôi muốn… xem các chỉ số cơ thể thế nào, để chuẩn bị sẵn sàng cho việc mang thai em bé.”
Lục Túng vui mừng quá đỗi, “A Dạng, em nguyện ý vì ta mang thai em bé sao?”
“Ừm.” Lâm Dạng gật đầu, trong lòng quá căng thẳng, hoàn toàn không dám nhìn Lục Túng, lắp bắp tiếp tục bịa chuyện:
“Tuyến sinh dục của tôi bẩm sinh có khuyết tật, tôi sợ sẽ ảnh hưởng… việc thụ thai. Tôi… chúng ta đi bệnh viện xem đi.”
Lục Túng kinh hỉ ôm lấy cậu hôn hôn, “Tốt quá rồi, A Dạng, em cuối cùng cũng chấp nhận ta rồi đúng không? Vậy ta liền đặt lịch hẹn với bệnh viện để kiểm tra!”
Lục Túng nói liền đi cầm điện thoại gọi điện.
Lâm Dạng nhìn người đàn ông vui mừng ra mặt, lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi.
Chỉ có rời khỏi biệt thự trước, mới có cơ hội thoát khỏi biệt thự, hy vọng lần này cậu có thể nhân cơ hội đi bệnh viện mà trốn thoát thuận lợi.
Lâm Dạng bị Lục Túng che chở ra cửa.
Trước khi ra cửa, Lục Túng kiểm tra cậu từ trên xuống dưới một lượt, che kín mít toàn thân cậu, quả thực hận không thể cho cậu đeo một cái mặt nạ bảo hộ che cả mặt lên.
“Này cũng quá khoa trương đi?” Lâm Dạng yếu ớt bày tỏ bất mãn.
“Không khoa trương.”
Lục Túng sửa sang lại cổ áo cho cậu, đảm bảo cổ cậu sẽ không lộ ra ngoài, “Em là bà xã của ta, thân thể chỉ có thể cho ta xem, làm sao có thể lộ ra cho người khác nhìn thấy?"
Lâm Dạng đỏ mặt không biết phản bác thế nào.
Lục Túng nhét cậu vào ghế phụ lái, tự mình thắt chặt dây an toàn cho cậu, hôn hôn lên gương mặt đỏ bừng của cậu, tiếp theo chờ mong nhìn cậu.
Lâm Dạng một chút cũng không muốn cùng người đàn ông này có tiếp xúc thân mật, nhưng vì thành công chạy trốn, cậu vẫn giả vờ mà hôn một cái lên mặt người đàn ông.
Lục Túng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà vặn chìa khóa xe nổ máy lái xe, vẻ mặt hạnh phúc si mê nói:
“A Dạng em yêu ta quá.”
Phì!
Lâm Dạng thầm phỉ nhổ trong lòng.
Đương nhiên, cậu cũng chỉ dám hoành tráng trong lòng, bên ngoài cậu ở trước mặt Lục Túng ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái.
Biệt thự cách bệnh viện tư nhân hàng đầu ở trung tâm thành phố khá xa.
Xe hơi đi được khoảng một giờ mới đến bệnh viện.
Vừa xuống xe, Lục Túng liền như bảo vệ bảo bối che chở cậu, Lâm Dạng muốn tìm cơ hội chạy trốn cũng không được.
“A Dạng, mau vào đi thôi, ta liền ở cửa chờ em, em đừng sợ.” Lục Túng hôn hôn lên mặt cậu, lại sờ sờ cậu, không có một khắc nào không động tay động chân với cậu.
Lâm Dạng hết chỗ nói rồi, đứng cạnh bồn tiểu một lát nói: “Anh nhìn chằm chằm như vậy, tôi không tiểu ra được.”
“Sao có thể?”
Lục Túng cười khúc khích nhìn chằm chằm cậu, không chút hoang mang đi đến phía sau cậu, vươn tay giúp cậu kéo khóa quần, hai tay móc ra dương vật cậu nhắm ngay bồn tiểu, môi dán vào tai cậu nhỏ giọng nói:
“Ta không phải đã đỡ em tiểu nhiều lần như vậy rồi sao? Hư……”
_______
kh chừng chạy đc 2 chương cái biết mình có thai xong bị ck bắt về đạo tàn bụ=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip