Chương 26: Hôn Lễ Tiến Hành Khúc
"Cậu hy vọng tôi thích cậu ấy, hay không thích?"
____
Chết tiệt!
Quảng Hạ hận không thể quay đầu đập thẳng vào tường!
"Đội trưởng!!" Cậu gào lên, cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của Lăng Phong.
Nhưng Lăng Phong đã nhìn thấy chiếc nhẫn.
Không đợi Quảng Hạ lao đến, tuyển thủ đường trên của WR đã nhặt nó lên. Hắn ta cầm trên tay nhìn một lượt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong đang bước đến, rồi lại nhìn sang Quảng Hạ mặt mày trắng bệch phía sau hắn, vẻ mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
Đó là một chiếc nhẫn vô địch, trên đó khắc ID của Lăng Phong.
"Của tôi!" Quảng Hạ vội vàng hét lên, "Tôi, tôi… tôi mua hàng lưu niệm!"
Cậu cảm thấy cơ mặt của mình run lên mất kiểm soát khi thốt ra những lời này.
"Ồ, tôi cũng có." Tuyển thủ đường trên của WR cầm nhẫn đưa cho Lăng Phong đang đi đến, còn bổ sung thêm một câu, "Tôi có cả bộ năm chiếc của toàn đội."
"Cảm ơn." Lăng Phong nhận lại chiếc nhẫn, xoay người đi về phía AD của mình.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trong tay, bước chân chợt khựng lại.
Chiếc nhẫn này không đúng.
Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt khó tin nhìn Quảng Hạ.
"Cảm…" Hắn đưa tay ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Quảng Hạ hoảng loạn tránh đi, không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Cậu rụt tay lại, đầu óc trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Cậu muốn thành thật khai báo, cậu muốn chạy trốn, cậu muốn lên mặt trăng sống…
Quảng Hạ gần như phát điên, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cậu vô thức siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt, cả người căng cứng như một khúc gỗ.
Lăng Phong đứng trước mặt cậu, thân hình cao lớn tỏa ra một áp lực kinh người, khiến cậu gần như không thể thở nổi.
Làm sao đây? Có chuyến tàu nào lên mặt trăng không? Cậu muốn lập tức rời khỏi Trái Đất ngay bây giờ!
Lăng Phong dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn, cảm nhận chất liệu của nó. Hắn nhíu mày, vẻ mặt phức tạp vô cùng.
Hắn không hiểu nổi.
Rốt cuộc là vì sao?
Quảng Hạ nghe thấy hắn hít sâu một hơi.
Lăng Phong đã nhận ra rồi.
Cậu chắc chắn rằng Lăng Phong nhất định đã nhận ra chiếc nhẫn này. Đây là chiếc nhẫn vô địch mà hắn đã giành được sau bao vất vả, sao có thể không phân biệt được thật giả?
Tim Quảng Hạ đập điên cuồng, căng thẳng đến mức suýt ngất xỉu. Lúc này, cậu chỉ hy vọng mình chưa từng sống lại, kiếp trước cứ chết quách đi cho xong!
Sự im lặng chết chóc kéo dài hơn mười giây, sau đó là tiếng bước chân dồn dập – ba người vừa đi vệ sinh đã quay lại.
Quảng Hạ thật sự không chịu nổi nữa, cậu muốn bỏ chạy.
Nhưng đúng lúc đó, Lăng Phong đột nhiên nắm lấy tay cậu, bẻ từng ngón cứng đờ ra, đặt chiếc nhẫn trở lại vào tay cậu.
Quảng Hạ ngước mắt lên, sững sờ nhìn hắn.
Cậu há miệng, đôi môi không chút huyết sắc khẽ run rẩy, muốn gọi hắn một tiếng, nhưng lại không thể thốt nên lời.
Lăng Phong hạ mắt, giơ tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại màu hồng nhạt của cậu, khóe môi hơi cong lên: "Thả lỏng, hôm nay thi đấu cho tốt."
Sau đó, hắn xoay người bước đi.
Áp lực đè nặng cuối cùng cũng tan biến, Quảng Hạ hít vào một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại, kéo hồn phách đang muốn bay đi trở về, sau đó vội vàng nhét chiếc nhẫn vào túi áo.
"Ê, sao cậu ra nhiều mồ hôi thế?" Bạch Kinh vừa quay lại liền thấy sắc mặt AD của đội không ổn, lập tức lấy khăn giấy đưa cho cậu, "Bị ốm à?"
"Không, không có gì." Quảng Hạ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, "Áo lông vũ nóng quá thôi."
Vừa nói cậu vừa giơ tay quạt quạt gió bên mặt.
Bạch Kinh vỗ vai cậu: "Lúc thi đấu có thể kéo khóa áo xuống một chút, bên trong có điều hòa, chắc không lạnh đâu."
Quảng Hạ gật đầu, lập tức kéo khóa áo xuống, tranh thủ điều chỉnh nhịp thở.
Cậu lại một lần nữa nhìn bóng lưng trầm mặc của Lăng Phong.
Cậu biết đối phương đã nhận ra rồi, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến trận đấu, nên mới không bùng nổ ngay lúc đó.
Mọi người đều hiểu ngầm, bất kể xảy ra chuyện gì, dù trời có sập xuống, thì trận đấu vẫn là quan trọng nhất. Mọi chuyện khác có thể đợi sau khi trận đấu kết thúc rồi nói.
Bên ngoài, hai bình luận viên đang tiến hành hâm nóng không khí trước trận, tuyển thủ trong phòng chờ cũng có thể nghe thấy giọng họ.
"Trước tiên, hãy cùng xem phần phỏng vấn trước trận của hai đội."
Khán giả ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn. Phần đầu tiên là của WR, người nhận phỏng vấn là Abyss – tuyển thủ AD của đội.
Người dẫn chương trình hỏi hắn nghĩ gì về đối thủ của mình – Quảng Hạ, và có điều gì muốn nói với cậu ấy không.
Abyss khoanh tay, mặt không cảm xúc nói: "Chẳng có gì để nói cả, ‘Chào mừng đến với BCA’ đi."
Lời này nghe có vẻ là câu chào hỏi, nhưng thực chất là một kiểu ra oai của tuyển thủ kỳ cựu, tiện thể giẫm lên Quảng Hạ một cái.
Sau đó, màn hình chuyển sang phần phỏng vấn của YSG.
Vì muốn tăng độ hot, ban tổ chức cố ý chọn Quảng Hạ để phỏng vấn. Dòng chữ phụ đề xuất hiện:
【Cậu đã phối hợp với Feng – tuyển thủ đường giữa như thế nào rồi? Xin hãy đánh giá anh ấy.】
Quảng Hạ mỉm cười, thản nhiên trả lời: "Độ ăn ý đang tăng vọt."
"Còn đánh giá… anh ấy là đường giữa lý tưởng, đồng đội lý tưởng, đội trưởng lý tưởng."
Ba chữ "lý tưởng" liên tiếp khiến fan của YSG tại hiện trường cười ồ lên đầy ẩn ý.
Lúc trả lời phỏng vấn, tâm trạng Quảng Hạ rất thoải mái. Cậu biết rõ ban tổ chức cố ý hỏi như vậy vì những tin đồn nhảm trên mạng, cậu cũng đang tức giận trong lòng, vì vậy khi staff hỏi mục tiêu của cậu, cậu đã mạnh dạn tuyên bố: "Tôi sẽ cùng Lăng Phong trở thành tổ hợp double carry mạnh nhất thế giới."
Nhưng bây giờ, khi đứng sau lưng Lăng Phong, nhìn chằm chằm vào gáy hắn, nghe thấy câu trả lời của chính mình vang lên từ loa lớn, cậu chỉ muốn bóp chết bản thân.
Cậu đoán, Lăng Phong cũng muốn bóp chết cậu.
Màn hình trở về bàn bình luận, bình luận viên A cười tít mắt: "Quả thật, với một đường giữa như đội trưởng Phong, ai mà không thích chứ? Tôi tin rằng anh ấy không chỉ là đội trưởng và đồng đội lý tưởng, mà còn là hình mẫu lý tưởng trong lòng rất nhiều fan nữa."
Các fan nữ tại hiện trường lập tức reo hò hưởng ứng, thậm chí có fan nam cũng lớn tiếng hét lên:
“Phải!!”
Lúc này, ngay cả fan của WR cũng không nhịn được mà bật cười lớn.
Ba phút sau, tuyển thủ hai đội lần lượt bước ra sân thi đấu.
Vừa ngồi xuống ghế, Quảng Hạ lập tức uống một ngụm nước. Trong đầu cậu tự nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh, thi đấu cho tốt." Cậu lặp đi lặp lại tám chữ này như đang tự tẩy não chính mình.
Chiếc nhẫn nóng bỏng trong túi khiến cậu ngồi cũng không yên. Cậu muốn ăn một viên sô-cô-la để ổn định tinh thần, nhưng lục tung cả túi cũng không thấy đâu.
“Cậu cần gì à?” Trương Tuấn Hiền ngồi bên cạnh hỏi, “Có cần gọi trọng tài không?”
“Không cần không cần,” Quảng Hạ vội xua tay, “Không có gì, không cần đâu...”
Bên cạnh, Lăng Phong thò tay vào túi áo mình, lấy ra một thứ gì đó, siết nhẹ trong lòng bàn tay, sau đó đưa tay nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay Quảng Hạ.
Quảng Hạ giật mình, quay sang nhìn anh.
Lăng Phong mở tay, đặt thứ đó lên bàn trước mặt cậu.
Là một viên kẹo sô-cô-la. Quảng Hạ có chút sững sờ, không ngờ đối phương lại mang kẹo theo bên mình. Cậu biết Lăng Phong rất hiếm khi ăn đồ ngọt.
Nhưng lúc này cậu cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vội vàng bóc giấy kẹo. Kẹo đã hơi chảy một chút, không biết có phải do mang từ căn cứ đến tận đây hay không. Cậu không nhịn được mà nghĩ: Chẳng lẽ Lăng Phong cố ý mang theo cho mình? Không thể nào...
Cậu nhét kẹo vào miệng, nhỏ giọng nói với Lăng Phong: “Cảm ơn nhé.”
“Không có gì.” Lăng Phong dịu dàng đáp, “Thoải mái mà chơi, cứ đánh như bình thường là được.”
Anh nói “Không có gì.”
Quảng Hạ hiểu ẩn ý trong lời anh. Anh đang ám chỉ chuyện cái nhẫn. Trong lòng Quảng Hạ bùng lên một tia hy vọng: Lăng Phong không để bụng sao? Anh dịu dàng đến thế ư?
Nhưng cậu hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Dù Lăng Phong có thực sự không để tâm đi nữa, sau trận đấu cậu cũng phải nghiêm túc xin lỗi.
Quảng Hạ đan mười ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng bẻ khớp tay, ép bản thân tập trung trở lại vào trận đấu.
“Tôi sẵn sàng rồi.” Cậu nói với huấn luyện viên.
---
Ván đầu tiên, cả hai đội đều chọn lối chơi an toàn, các lượt cấm chọn cũng khá chặt chẽ, toàn là những tướng an toàn, ít rủi do.
“Cả hai đội đều đánh khá chắc chắn.” Bình luận viên B nhận xét, “Dù sao cũng là trận cuối cùng trước Tết, có thể thấy ai cũng muốn có một cái Tết vui vẻ. Ba trận đầu mùa này, phong cách của YSG vẫn luôn rất hổ báo, hôm nay hiếm hoi mới chơi cẩn thận như vậy, đủ để thấy họ rất xem trọng cảm xúc của fan. Các tuyển thủ và huấn luyện viên đều có các bạn trong tim, mọi người hãy cổ vũ cho họ nào!”
Fan của YSG lập tức hò reo cuồng nhiệt. Đây là sân nhà của YSG, số lượng fan vốn đã áp đảo, giờ lại càng khí thế hơn.
Bình luận viên A cũng vội vàng nói vài lời động viên cho WR, kêu gọi fan của đội khách tiếp thêm tinh thần cho tuyển thủ — nhưng thực tế thì 90% khán giả tại hiện trường đều là fan YSG.
Bước vào trận đấu, hai bên chơi đúng theo nhịp độ thông thường. Quảng Hạ vốn tưởng rằng Uông Dương vì muốn đè ép mình sẽ đánh hổ báo hơn, tìm cách tạo lợi thế, nhưng không ngờ đối phương lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đánh rất chặt chẽ, nên lùi thì lùi, tuyệt đối không tham bất cứ con lính nào, không để lộ dù chỉ một sơ hở.
Quảng Dụ – Nghiêm Hạ cũng cực kỳ thận trọng, giữ vị trí cẩn thận, tích cực giao tiếp với hỗ trợ, liên tục nhắc nhở nhau.
Cậu đang tập trung farm lính ở đường dưới thì nhận ra Lăng Phong ở đường giữa dường như rất để ý đến tình huống của mình. Cậu đoán đối phương đang lo cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện chiếc nhẫn mà thao tác sai sót, bèn nói vào mic đội: “Tôi không sao đâu. Mọi người tập trung đi.”
Lúc này Lăng Phong mới yên tâm.
Trong mười phút đầu trận, mặc dù cả hai bên đều cố gắng gank vài lần nhưng không ai bắt được mạng. Ba pha giao tranh nhỏ nổ ra nhưng đều chỉ là chạm nhẹ rồi lui về, không có điểm hạ gục nào.
Bình luận viên bắt đầu đùa cợt: “Chán quá, buồn ngủ quá, nhát thế...”
Phần lớn khán giả thích những trận đấu nảy lửa, càng nhiều mạng hạ gục càng vui. Nhưng tuyển thủ thì không thể đánh nhau một cách mù quáng.
Không thể tạo lợi thế bằng cách hạ gục đối phương thì chỉ có thể vận hành trận đấu ở cấp độ cao nhất. Kiểm soát tài nguyên rừng, xử lý lính, đổi đường, farm lính, kiểm soát tầm nhìn... tất cả đều là những khía cạnh đòi hỏi tính toán.
YSG là một trong những đội giỏi vận hành nhất trong giải đấu, thậm chí là trên thế giới. Quyền chỉ huy chủ yếu nằm trong tay đường giữa và rừng. Để tránh việc khán giả không hiểu diễn biến mà cảm thấy nhàm chán, hai bình luận viên liên tục nhấn mạnh những bước đi chiến thuật của cả hai đội.
Đến phút thứ hai mươi, vẫn chưa có một mạng nào được ghi, nhưng YSG đã âm thầm dẫn trước WR hai trụ ngoài, một con rồng nhỏ, tổng lượng tiền dẫn trước khoảng 4000 vàng, thế trận nhỉnh hơn đôi chút.
Baron đã xuất hiện, hai bên liên tục tìm cơ hội ăn mục tiêu này. Nhưng khi giao tranh 5v5 nổ ra, không bên nào chiếm được lợi thế rõ ràng, không ai dám đánh đến cùng, cuối cùng cả hai đều lùi ra.
“Thế trận đang rất căng thẳng! Ồ, Baron vừa phun một ngụm lửa vào bãi cỏ bên cạnh, có vẻ cũng muốn nhanh chóng tan làm về nhà ăn Tết rồi.” Bình luận viên A phân tích, “Hai đội cần phải tạo lợi thế quân số trước thì mới dễ ăn Baron hơn. Hãy xem cặp đôi đường dưới của YSG đang tính toán gì đây? Họ đang rình rập, muốn bắt người à?”
Quảng Hạ vừa cập nhật trang bị mới từ nhà chính, lập tức gọi Trương Tuấn Hiền cùng mình mai phục ở khu bụi cỏ trên sườn đồi đường trên.
Bên phía đối phương, người đi rừng đang tiến vào kiểm soát tầm nhìn quanh Baron.
“Hello~” Quảng Hạ dùng giọng điệu trêu chọc, thốt lên một câu “Nì hảo~” rồi lập tức đập nổ Quả Cầu Nổ, bắn cả hai người họ xuống dưới.
Trương Tuấn Hiền chớp thời cơ, ngay lập tức tung chiêu khống chế!
“Đệt!” Trong khung hình live stream, có thể thấy người đi rừng bên WR giật bắn mình, lập tức quay đầu chạy. Nhưng Quảng Hạ nhanh chóng theo sát dồn sát thương, hai giây sau, trên màn hình hiện lên dòng chữ 【First Blood】.
“Mạng đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện!” Giọng bình luận viên B vang lên đầy phấn khích. “Đi rừng của WR nằm xuống rồi, YSG chuẩn bị ăn Rồng! WR có muốn giao tranh không đây?”
Đi rừng bị hạ gục, khả năng tranh cướp Rồng gần như bằng không. WR chỉ còn bốn người, giao tranh lúc này cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu cứ thế mà buông tay, họ cũng chẳng đành lòng, thế là đành liều mình đánh tiếp.
YSG năm người nhanh chóng hội tụ ở hang Baron, đội hình của họ có tốc độ ăn Rồng rất nhanh. Lăng Phong ra lệnh: “2000 dừng tay.”
Bốn người bên WR đứng ngoài rìa cấu rỉa từ xa, còn Duẫn Nhiên với thân hình cứng cáp nhất đội đang đứng trước chịu sát thương giúp đồng đội. “Đánh tôi không thấm đâu! Đánh không xi nhê! Tôi đỡ, tôi đỡ! Tôi đỡ tiếp!”
Hắn linh hoạt di chuyển, dùng thân thể to lớn che chắn cho đồng đội phía sau.
“Baron chỉ còn 2000 máu! Chúng ta có thể thấy cả năm người bên YSG đồng loạt ngừng đánh và quay sang giao tranh! Kỷ luật thi đấu rất chặt chẽ!” Bình luận viên A nói nhanh như gió. “Bốn người WR đang cố gắng cắt vào Kuang, nhưng căn bản không chạm được cậu ấy! Người này né tránh quá tốt! Đứng tuyến sau xả sát thương thoải mái, không ai xử lý cậu ta à? [Ngưng Sương] đông cứng Akai, Kuang theo sát dồn sát thương, lấy mạng đầu tiên… Đội trưởng Phong tung chiêu cuối khóa chặt hai chủ lực đối phương, Abyss và trợ thủ của cậu ta vừa đánh vừa lùi!”
“Xạ thủ! Xạ thủ!!” Bạch Kinh, người vừa bị hạ gục, hét lớn từ nhà chính: “Đuổi đuổi đuổi! Xạ thủ không có Tốc Biến!”
Bình luận viên B tiếp lời đồng nghiệp: “Giao tranh từ hang Baron kéo dài đến bãi Rồng nhỏ! Kuang tốc biến lên trước, một mũi tên băng tiễn kết liễu Abyss, đẹp mắt!”
Khi bốn người WR lần lượt nằm xuống, kênh chat đội bên YSG vang lên hàng loạt tiếng “Nice!” đầy phấn khích.
Lăng Phong ra hiệu, dẫn đồng đội quay lại ăn Baron. Đi rừng WR vừa hồi sinh, vẫn cố gắng ra tranh cướp, nhưng bị Quảng Hạ cùng đồng đội xử lý ngay lập tức. Mọi người ung dung đánh Baron, đợi Bạch Kinh sống lại mới đẩy nhanh tốc độ để hắn cũng có bùa lợi Baron.
“Cả hai bên không đánh thì thôi, đã đánh là một pha chấn động.” Bình luận viên B tổng kết. “Pha này Tiểu Hạ và Tuấn Tuấn tìm cơ hội rất tốt, khiến WR mất người trước, từ đó mở ra cục diện. YSG lấy được Baron, còn quét sạch WR, lời quá rồi!”
Chính giao tranh này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thế trận. YSG mang theo bùa lợi Baron đẩy thẳng lên nhà chính WR. Hai đội lại đánh nhau một pha trên bệ đá cổ, Abyss rất muốn giết Quảng Hạ, nhưng đối phương được rừng và hỗ trợ bảo kê quá tốt.
Hắn dốc hết sức giết được Bạch Kinh và Trương Tuấn Hiền, nhưng cuối cùng lại chết dưới tay Quảng Hạ.
Abyss vừa nằm xuống, bên hắn lập tức thiếu sát thương, chẳng thể chống cự lâu hơn. YSG tận dụng lợi thế, kết thúc ván đấu trong một đợt đẩy.
“Nice!”
Thắng ván đầu tiên, cả năm thành viên YSG đồng loạt đứng dậy, rời sân khấu vào phòng nghỉ.
Các tuyển thủ vẫn đang thảo luận về ván đấu vừa rồi.
Quảng Hạ đi sau cùng.
Vừa bước vào hậu trường, cậu như thoát ra khỏi trạng thái thi đấu, chợt nhớ đến chiếc nhẫn trong túi, lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Cậu ngồi xuống góc phòng, cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn Lăng Phong.
Dù sao thi đấu xong vẫn phải đối mặt với chuyện này. Trong đầu cậu nhanh chóng nghĩ xem lát nữa nên giải thích thế nào, nên xin lỗi ra sao, nhưng càng nghĩ lại càng thấy khó mở lời!
“Uống chút nước không?”
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu. Quảng Hạ giật nảy mình, lúng túng ngẩng đầu, đối diện với gương mặt bình thản của Lăng Phong.
Thấy cậu ngồi thu lu một góc run rẩy, Lăng Phong liền rót một cốc nước giúp cậu.
Quảng Hạ vội vàng nhận lấy, ngửa cổ uống cạn. Vừa uống, cậu vừa nghĩ: Lăng Phong đang nghĩ gì? Giờ tâm trạng anh ấy thế nào? Có phải rất muốn túm cổ áo mình chất vấn không?
Nhưng sắc mặt đối phương lại quá bình tĩnh, khiến cậu hoàn toàn không thể đoán được.
Huấn luyện viên và giám sát đến, bàn bạc chiến thuật cho ván tiếp theo. Mọi người quây lại trao đổi sôi nổi.
Bên WR cũng đang họp bàn. Tuy ván vừa rồi thất bại, nhưng huấn luyện viên không trách mắng, ngược lại còn động viên mọi người chơi rất tốt, dặn họ giữ vững tâm lý cho ván sau.
Sau khi lên chiến thuật đơn giản, huấn luyện viên cho cả đội nghỉ ngơi một chút.
Vị trí Xạ Thủ, Uông Dương, không hài lòng với màn trình diễn của mình. Hắn ngồi trên ghế sofa vận động cổ tay, còn trợ thủ bên cạnh lại đang lướt điện thoại.
Uông Dương từ trước đến nay luôn tập trung vào thi đấu và luyện tập, rất ít khi xem tin tức trên mạng. Điện thoại hắn chẳng có diễn đàn hay mạng xã hội nào, chỉ cài một số ứng dụng cần thiết cho cuộc sống.
“Đệt, hai người này chẳng lẽ là thật?” Trợ thủ bật cười nói khẽ.
Uông Dương vô thức hỏi: “Cái gì?”
“Cái người mà cậu hay để ý đó.” Trợ thủ lập tức hứng thú, xoay màn hình về phía hắn.
Uông Dương nghiêng đầu, nhìn thấy hai bài đăng trên Weibo, nằm sát nhau.
【@Nguyên Khí Điện CạnhV: Fan hâm mộ gửi bài, trước khi ván đấu bắt đầu, đội trưởng Phong đút kẹo cho Kuang. [GIF]】
【@Trạch Thiên Đại ĐệV: Không đúng lắm anh em ơi! Có khán giả tinh mắt phát hiện trước trận, đội trưởng Phong lén nhét một viên chocolate vào tay Tiểu AD… Tôi không phải hủ nữ, nhưng mà cái này ngọt quá đi?! Tiểu AD chuyển chính thức rồi sao? Lẽ nào trước đây đội trưởng Phong thật sự giữ cậu ấy lại chỉ vì trùng tên với Crazy?”】
Xem xong hai bài đăng, đầu óc Uông Dương ù một tiếng.
Cái tên Trạch Thiên Đại Đệ chính là bạn thân của hắn, Vương Trạch. Nguyên Khí Điện Cạnh là trang tin thể thao điện tử do Vương Trạch quản lý. Hắn phụ trách mảng vận hành, là người đứng sau tài khoản chính thức này. Nhưng rất ít người biết Vương Trạch chính là kẻ điều khiển cả hai tài khoản.
“Cái đệch gì thế này?!” Uông Dương nổ tung tại chỗ. “Sao lại có thể nói về Lăng Phong như vậy?!”
“Suỵt—” Trợ thủ vội kéo hắn. “Nhỏ tiếng thôi!!”
“Thế thân cái gì?” Uông Dương nhíu mày. “Rốt cuộc là chuyện gì đây?”
“Cậu còn chưa biết à? Ồ, quên mất, cậu không lướt mạng.” Trong phòng có camera, trợ thủ không tiện nói nhiều. Hắn bấm vài cái trên điện thoại, tìm ra bài đăng gốc trên diễn đàn Cạnh Nhiên, bài đã dẫn đến trận đại chiến giữa fan couple.
Vừa nhìn thấy tài khoản đăng bài, Uông Dương lập tức nhận ra đó là của Vương Trạch!!
Hắn vội vàng lướt qua nội dung bài viết, xem xong suýt nữa tức đến ói máu.
“Cái gì với cái gì thế này? Có bệnh à? Sao lại nói người ta như vậy?” Uông Dương dù có chậm chạp đến đâu cũng hiểu, Vương Trạch làm vậy là để ảnh hưởng đến tâm lý của Quảng Hạ và Lăng Phong trước trận đấu, khiến cả hai rơi vào vòng xoáy dư luận tiêu cực, từ đó tác động đến phong độ thi đấu.
Vương Trạch rõ ràng là vì bênh vực anh em tốt của mình mà mới bày ra trò này.
Uông Dương tức đến mức suýt nổ tung, ngay lập tức muốn đi tìm Vương Trạch để bắt hắn xóa bài, nhưng vừa đứng dậy, huấn luyện viên đã gọi cả đội chuẩn bị cho ván hai.
Tuyển thủ hai bên trở lại sân khấu. Uông Dương đứng từ xa nhìn về phía Quảng Hạ và Lăng Phong, rất muốn chạy đến giải thích và xin lỗi, nhưng với bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, còn có cả khán giả trong livestream, cậu không thể không nghĩ đến đồng đội của mình.
Cậu đành phải kìm nén cơn giận và cảm giác tội lỗi, trở về vị trí, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Ván hai, cả hai đội đều thay đổi lối chơi thận trọng ở ván trước, chọn đội hình đánh nhau mạnh mẽ.
“Trời ạ, hai con bài xạ thủ chủ lực đều được thả ra!” Bình luận viên B kinh ngạc, “Giải mùa xuân đã đánh hơn chục trận rồi, đây là lần đầu tiên [Phất Lãng Tây Tư] và [Ba Lâm] cùng xuất hiện. Trước đây hai vị tướng này luôn nằm trong danh sách cấm, rất hiếm khi được chọn. Mỗi bên một con luôn sao? Hấp dẫn quá đi mất!”
Đúng như lời bình luận viên B, ván này cả hai bên đều chọn xạ thủ mạnh. YSG muốn thử nghiệm đội hình mới—họ đã tập luyện lối chơi này rất nhuần nhuyễn trong scrim, nhưng chưa có cơ hội đem ra thi đấu chính thức. Nếu không đánh với đội mạnh, họ sẽ không thể kiểm chứng khả năng sử dụng tướng và vận hành đội hình của mình, thế nên họ quyết định đánh liều một phen.
WR thì lại muốn gỡ hòa, nên cũng chọn những vị tướng có ưu thế.
Cả hai bên đều theo chiến thuật “bốn bảo một”, dồn hết tài nguyên cho xạ thủ, khiến ván đấu này trở thành cuộc đối đầu căng thẳng ở khu vực đường dưới. Với cả Quảng Hạ và Uông Dương, đây đều là một bài kiểm tra lớn.
“Thắng trận này là được nghỉ rồi đó", trước khi vào game, Duẫn Nhiên nói, “Tôi vất vả lắm mới giành được vé chuyến bay lúc 11:30. Nếu thắng 2-0 thì tôi còn kịp về, chứ mà 2-1 thì năm nay coi như khỏi về nhà luôn. Trận này nhất định phải thắng nha anh em, tôi muốn về quê gặp mẹ, van mọi người đấy.”
Bạch Kinh quay đầu, cười hì hì: “Không ngờ đúng không, tôi cũng đặt vé lúc 11 giờ mấy luôn!”
Trương Tuấn Hiền giơ tay, yếu ớt nói: “Tôi… tôi cũng vậy…”
“Thật hay đùa đấy?” Quảng Hạ ngạc nhiên, quay đầu nhìn đồng đội, “Mấy người gây áp lực cho tôi hả? Đều mua vé lúc 11 giờ mấy, mà ba người lại không phải cùng quê với nhau mà, sao lại trùng hợp thế được? Vậy còn—”
Cậu vô thức quay sang nhìn Lăng Phong, vốn định hỏi hắn có mua vé lúc 11 giờ không, nhưng khi chạm phải ánh mắt đối phương, cậu vội vã né tránh.
“Tôi ở thành phố này.” Lăng Phong đáp.
Chuyện này Quảng Hạ vốn đã biết. Kiếp trước, Lăng Phong từng mời cậu đến nhà chơi, nhưng vì nhiều lý do mà cuối cùng cậu không đi.
“Vậy còn cậu thì sao?” Bạch Kinh hỏi, “Cậu về khi nào?”
Quảng Hạ nói: “Tôi mua vé ngày mai.”
Cậu chỉnh lại tai nghe: “Được rồi được rồi, anh em cứ yên tâm đi, tôi lấy mạng C, đảm bảo cho mấy người về kịp giờ.”
Vừa vào game, Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền đi theo Bạch Kinh giúp hắn ăn bùa xanh, nhưng không ngờ WR cả năm người kéo nhau vào rừng xâm lăng. Ba đấu năm, chắc chắn không đánh lại, đi rừng và hỗ trợ lập tức bảo kê Quảng Hạ rút lui.
“Tôi tới đây.” Lăng Phong vòng ra sau lưng WR, bốn người lập tức phản công.
“Chọn đội hình đánh nhau đúng là khác biệt hẳn, cấp một đã đánh nhau luôn rồi sao?” Bình luận viên B đẩy gọng kính, “Cấp một, mạnh hơn Ba Lâm đó, WR có chắc là muốn đánh không? Nhìn kìa, Phong đội trưởng đã chia cắt đội hình, Kuang quay lại phản công, hai bên đi rừng đều đứng chắn trước xạ thủ của mình, ôi, Abyss đánh hổ báo quá, có chắc là muốn truy đuổi không? Kuang giữ được một chấm máu, phản sát thành công! Đỉnh quá!!”
Giao tranh đầu trận kết thúc, tỉ số mạng là 2-1, Quảng Hạ ăn trọn hai mạng, trong khi Abyss không những chết một lần mà còn chẳng giành được mạng nào, thiệt hại quá lớn.
“Cất cánh đây.” Quảng Hạ vừa đi xuống đường dưới, vừa nói, “Xem ra anh em ai cũng sốt ruột về nhà rồi.”
“Đúng vậy,” Bạch Kinh, người đã hi sinh để bảo vệ cậu, nói, “Một năm rồi chưa về, nhớ bố mẹ, nhớ bánh mì kẹp thịt lừa ở quê quá.”
Lăng Phong nhắc nhở: “Tập trung đánh trước đã, xong rồi hẵng nói.”
“Được được,” Duẫn Nhiên lập tức phụ họa, “Tập trung, tập trung, đánh tốt rồi hãy nói.”
Mọi người trở lại đường của mình để farm lính. Nhìn hai mạng Quảng Hạ vừa lấy được, Abyss biết trận này sẽ rất khó đánh, nên bắt đầu nôn nóng, muốn solo kill đối phương để bù lại bất lợi, nhưng vì quá vội nên liên tục last hit hụt.
“Gì đây?” Quảng Hạ cũng thấy bất ngờ, trong ấn tượng của cậu, kỹ năng last hit của Abyss rất tốt mà, “Bên kia cũng muốn về nhà nhanh à?”
Cậu bật icon mặt nghi vấn dễ thương, sau đó bật biểu tượng chúc mừng năm mới vừa ra mắt: “Ok, tôi sẽ tiễn anh về nhà ngay đây.”
Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền lên cấp trước, lập tức mở giao tranh. Hai bên xạ thủ lao vào trao đổi chiêu thức, sát thương tung ra liên tiếp.
Quảng Hạ ném một lưỡi Phong Nhận về phía Abyss. Cùng lúc đó, Abyss lợi dụng lính để lướt tới, ném một quả cầu băng về phía Quảng Hạ.
“Chết đi!” Quảng Hạ trầm giọng quát lên, Abyss lập tức ngã xuống.
Trên khán đài vang lên những tiếng reo hò phấn khích.
Quả cầu băng của Abyss nện thẳng lên người Quảng Hạ, gây sát thương duy trì khiến máu cậu liên tục giảm xuống. Bạch Kinh sốt ruột hét lên: “Trị liệu! Trị liệu mau!”
Dưới khán đài và trong phòng livestream, người hâm mộ cũng nín thở, lo lắng Quảng Hạ bị đổi mạng.
“Tôi không chết đâu.” Quảng Hạ lại rất bình tĩnh, đã tính toán sát thương của cả hai bên từ trước, biết chắc đối phương không đủ damage để kết liễu mình, vì thế thong thả rút về trụ.
Bên kia, đồng đội của Abyss không nhịn được trách móc: “Cậu làm gì vậy? Ổn định chút đi! Rối rồi à?”
Abyss hít sâu một hơi: “Biết rồi.”
Hắn cảm thấy rõ ràng trạng thái của mình không ổn, buộc phải cố gắng tập trung lại.
Trái lại, Quảng Hạ đang chơi cực kỳ thăng hoa, thậm chí còn lẩm nhẩm hát khi về nhà mua đồ.
Bạch Kinh trêu ghẹo: “Lại nhập tâm rồi? Tự tin quá ha?”
Quảng Hạ quả thực đang có cảm giác rất tốt. Tướng này cậu đã chơi rất nhiều trong xếp hạng đơn, độ thuần thục không cần bàn cãi, nhưng mãi chưa có cơ hội mang vào thi đấu chính thức. Nay cuối cùng cũng được cầm, cậu đánh vô cùng thoải mái.
Từ pha giao tranh cấp một, trận đấu đã bùng cháy dữ dội. Cả mười người liên tục giao tranh dưới đường dưới, cứ như đang ngồi sát phạt trên bàn mạt chược.
“WR không thể cứ liên tục đánh nhau thế này được.” Bình luận viên A phân tích, “Hiện tại ba đường đều thua, cứ tiếp tục giao tranh thì sẽ càng lỗ thôi. Lẽ ra họ nên tranh thủ một khoảng thời gian để farm mới đúng.”
Bình luận viên B gật đầu: “WR đã bị YSG cuốn vào nhịp độ của họ rồi. Tôi nghĩ họ cần phải bình tĩnh lại, không thể để đối phương dẫn dắt theo lối chơi này. Rõ ràng họ đã chọn được một tướng mạnh như Ba Lâm, nhưng lại chưa tận dụng được gì. Ngược lại, bên YSG với đội hình hơi lạ lại đang ổn định thế trận. Quảng Hạ sử dụng Phất Lãng Tây Tư quá ghê gớm, phát huy trọn vẹn điểm mạnh của vị tướng này. Có thể nói Phất Lãng Tây Tư cực kỳ bá đạo!”
Bình luận viên A cười: “Nói thế cũng chưa chắc. Hôm qua giải BCK có hai trận dùng Phất Lãng Tây Tư nhưng đều thua cả. Vấn đề không nằm ở con tướng, mà là ở Kuang—cậu ấy mới chính là người đã đánh ra cái gọi là ‘sức mạnh của Phất Lãng Tây Tư’.”
Các tuyển thủ đương nhiên không nghe thấy bình luận của họ. Nhưng bản thân Quảng Hạ càng chơi càng cảm thấy tướng này cực hợp với mình.
Nhìn thấy thế cục ngày càng xấu đi, WR cuối cùng cũng quyết định bình tĩnh lại, tập trung farm. Nhưng Lăng Phong không định cho họ cơ hội: “Đánh, không để bọn họ có thời gian thở.”
Anh ra lệnh cho Duẫn Nhiên đi đẩy lẻ, còn mình thì dẫn theo những người còn lại đi tìm đối phương giao tranh. WR bị vây chặt, không có cách nào điều chỉnh nhịp độ đội hình. Đội trưởng WR liên tục hét trong kênh chat: “Bình tĩnh, bình tĩnh! Đừng nóng vội!”
Nhưng đúng là hét vô ích. Ngay cả giọng hắn cũng đã bắt đầu căng thẳng.
“Đẩy nhanh tốc độ nào.” Quảng Hạ liên tục tung kỹ năng, khiến đối phương chạy tán loạn.
Đồng đội cậu hóa thành dàn vệ sĩ, bảo vệ cậu ở trung tâm để cậu xả sát thương thoải mái. Mọi tài nguyên đều dồn cho cậu, đến mức WR không thể nào chịu nổi damage nữa.
Đến phút thứ 20, Baron xuất hiện, YSG lập tức khởi động mục tiêu. WR tiến đến giao tranh, nhưng Abyss vừa ló đầu ra đã bị Quảng Hạ bắn gần chết.
“Đánh đi, có thể đánh!” Abyss cố gắng vùng vẫy, nhưng trong đội lại có người kêu rút lui, có người chần chừ. Chưa kịp quyết định dứt khoát, đã bị Duẫn Nhiên chia cắt đội hình. Trong cơn hoảng loạn, WR bị Quảng Hạ quét sạch bốn người.
“Penta kill đâu?” Bạch Kinh hỏi. “Lại không có pentakill nữa à?”
Trương Tuấn Hiền ngại ngùng nói: “Tôi… tôi lỡ W giết mất rồi… Xin lỗi xin lỗi!”
“Không sao!” Quảng Hạ vội vàng trấn an. “Pentakill không quan trọng, thắng là được.”
Khán giả dưới khán đài hò hét vang trời, fan của YSG sôi trào kích động.
YSG thậm chí không quay lại đánh Baron, mà trực tiếp đẩy thẳng vào nhà chính của WR.
Cả hội trường rầm rộ hô: “Kết thúc đi! Kết thúc đi!”
Quảng Hạ về nhà mua nốt trang bị cuối, sau đó lao thẳng vào. Chỉ số quá vượt trội, sát thương đã tràn ra ngoài giới hạn. Abyss vừa sống lại, cố gắng phòng thủ, nhưng hoàn toàn không thể cản được. Cuối cùng, chỉ có thể bất lực nhìn đối phương đập nát nhà chính.
Khoảnh khắc cuối cùng, năm thành viên YSG đồng loạt bật biểu cảm chúc mừng năm mới, xem như gửi lời tri ân đến người hâm mộ.
Phút 22, YSG hủy diệt WR, 2-0 khép lại trận đấu hôm nay.
“Về nhà nào!!” Duẫn Nhiên cười lớn. “Summer ca uy vãi! Summer ca đỉnh nhất!”
Quảng Hạ tháo tai nghe, đứng dậy: “Giờ tôi thành ‘ca’ luôn rồi à?”
“Phải chứ!” Duẫn Nhiên vỗ vai cậu. “Người giúp tôi về nhà đúng giờ chính là đại ca của tôi!”
Bên kia, Abyss mệt mỏi tựa vào ghế, bất lực vò tóc. Khi đối phương tiến đến bắt tay, hắn vội đứng dậy.
Lúc bắt tay với Quảng Hạ, hắn mở miệng định nói gì đó: “Tôi… cái đó…”
Quảng Hạ khó hiểu: “Hửm?”
Abyss không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng đành ngừng lại.
Ván hai, Quảng Hạ giành MVP với KDA hoàn hảo. Ban đầu ban tổ chức định mời cậu lên phỏng vấn, nhưng vừa quay lại hậu trường, cậu lại nhớ đến chuyện chiếc nhẫn, hoàn toàn không có tâm trạng làm gì khác, liền thoái thác rằng mình muốn nghỉ ngơi. Cuối cùng, Lăng Phong và Duẫn Nhiên lên sân khấu thay thế.
MC hỏi: “Hai ván đấu hôm nay có phong cách hoàn toàn trái ngược. Ván một rất chặt chẽ, nhưng ván hai lại bùng nổ mãnh liệt, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Xin hỏi lý do nào giúp các bạn thắng nhanh như vậy?”
“Vì trước trận chúng tôi đã tạo áp lực cho Summer ca.” Duẫn Nhiên nói xong tự bật cười. “Trước ván hai, tôi nói với anh ấy là tôi mua vé tàu hơn mười một giờ, chỉ có 2-0 thì tôi mới kịp lên tàu. Nếu không, tôi sẽ không thể về được nữa. Sau đó, Cá Voi ca với Tuấn Tuấn cũng nói họ cũng mua vé tầm hơn mười một giờ. Summer ca vừa nghe xong đã thấy áp lực vô biên, liền hứa đảm bảo để bọn tôi về nhà đúng giờ, rồi bùng nổ tiểu vũ trụ gánh team luôn.”
Khán giả cười rần rần.
MC cũng bật cười: “Ba người các cậu thật sự mua vé hơn mười một giờ à?”
“Thật mà.” Duẫn Nhiên vẻ mặt đau khổ. “Vé khó mua quá, tôi vốn muốn mua vé ngày mai, nhưng chỉ giành được vé tối nay. Nên làm ơn phỏng vấn nhanh lên một chút nhé, không thì tôi thật sự không về được đâu.”
“Được được!” MC lập tức đẩy nhanh tốc độ đặt câu hỏi, Lăng Phong cũng trả lời rất ngắn gọn.
Đến phần bắt tay fan, những fan may mắn được chọn vốn chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói. Nhưng biết tuyển thủ đang gấp rút về nhà, ai nấy đều rút ngắn lời nhắn, chỉ đơn giản chúc mừng năm mới và động viên cố gắng, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho người tiếp theo.
Phỏng vấn truyền thông cũng tương tự, chỉ mất vỏn vẹn năm phút là kết thúc.
Tan cuộc, các tuyển thủ vội vã rời khỏi đấu trường để quay về căn cứ lấy hành lý. Abyss đuổi theo sau, lớn tiếng gọi: “Quảng Hạ! Quảng Hạ!”
Cả năm người đồng loạt dừng bước, quay đầu lại.
Abyss thở dốc, chạy đến trước mặt Quảng Hạ, nói gấp: “Tôi có chuyện muốn nói với cậu và đội trưởng Phong.”
Nhưng Quảng Hạ đang nôn nóng xử lý chuyện chiếc nhẫn, thật sự không rảnh rỗi ở lại. Cậu đành nói: “Tối nay tôi có việc gấp lắm, huynh đệ! Có gì mai nói được không? Xin lỗi xin lỗi, hay là add WeChat trước đi?”
Abyss trông đầy sốt ruột: “Nhưng—”
“Không có nhưng nhị gì hết!” Quảng Hạ quay sang hỏi Lăng Phong: “Anh có WeChat của cậu ta không, đội trưởng?”
Lăng Phong đáp: “Có.”
“Vậy mai nói, mai nói nhé!” Quảng Hạ chắp tay xin lỗi Abyss. “Xin lỗi xin lỗi, tạm biệt!”
“Bọn tôi phải đi rồi.” Bạch Kinh giải thích với Abyss. “Đội trưởng phải đưa bọn tôi ra ga, muộn sẽ không kịp tàu mất. Uông Dương, cậu nhắn lại cho cậu ấy đi.”
Abyss bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi.”
Năm người YSG nhanh chóng rời đi.
Mọi người về căn cứ lấy hành lý, Quảng Hạ cũng theo về đặt lại thiết bị. Cậu vốn định tránh mặt Lăng Phong, lập tức chạy đi chôn lại chiếc nhẫn về mộ cũ. Nhưng vừa xuống lầu, đã bị Duẫn Nhiên chặn lại.
“Cậu định đi đâu?” Duẫn Nhiên ngồi trên vali, quấn chặt như một chiếc bánh chưng.
“Tôi… tôi…” Quảng Hạ lắp bắp, miệng tự động phun ra một câu: “Tôi không đi đâu cả.”
Duẫn Nhiên đứng dậy: “Vậy đi với đội trưởng, tiễn bọn tôi ra sân bay đi.”
“Hả?” Quảng Hạ còn đang tìm lý do từ chối, nhưng ba người còn lại đã xuất hiện.
Cậu cứ thế bị đẩy lên ghế phụ xe của Lăng Phong, ôm theo ba lô của Trương Tuấn Hiền và gấu bông của Bạch Kinh, cùng đội trưởng đưa ba người ra sân bay.
Trên xe, ba người phía sau trò chuyện rôm rả. Duẫn Nhiên còn len lén lướt siêu thoại đọc bình luận của fan, cười đến mức ré lên.
Quảng Hạ co mình trên ghế phụ, đầu óc chỉ nghĩ về chiếc nhẫn, không thể nào bình tĩnh lại được.
Tới sân bay, Lăng Phong dặn dò: “Đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ báo trong nhóm.” Ba người đồng thanh đáp lời, nhanh chóng xách hành lý rời đi.
Trên xe chỉ còn lại song C.
Giờ phán xét cuối cùng cũng đến.
Quảng Hạ chỉ muốn mua một vé máy bay, lập tức bay đi ngay. Nhưng trời đất bao la, cậu chẳng biết đi đâu cả.
Lăng Phong quay lưng rời bước.
Quảng Hạ đứng giữa gió tuyết, nhìn bóng lưng hắn, không biết nên đi hướng nào, cũng không biết nên mở lời ra sao.
Nhận ra cậu chưa theo kịp, Lăng Phong quay lại, nắm lấy cánh tay cậu, lực tay hơi mạnh, kéo thẳng cậu về xe.
Cánh tay gầy của Quảng Hạ bị bóp đau, nhưng cậu không dám hé răng.
“Chiếc nhẫn từ đâu ra?” Lăng Phong thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm nghị.
“Tôi…” Quảng Hạ cúi đầu, mặt đỏ bừng lên.
Lăng Phong nhìn về phía trước, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: “Dạo này tôi chưa đi thăm cậu ấy.”
Quảng Hạ im lặng.
“Không nói gì?” Lăng Phong nghiêng đầu, nhìn chằm chằm mái tóc hồng nhạt của cậu. “Bảo sao lúc thử việc cậu lại hỏi tôi về chiếc nhẫn. Khi đó đã bắt đầu tính toán rồi?”
“Không có!” Quảng Hạ ngẩng phắt đầu lên, gấp đến mức mắt cũng đỏ ửng. “Tôi…”
Trong khoảnh khắc đó, cậu thực sự muốn nói với Lăng Phong—Tôi chính là Crazy!
Tôi đã sống lại!!
Nhưng tất cả chuyện này quá mức hoang đường, Lăng Phong nhất định sẽ nghĩ cậu điên rồi! Không được, tuyệt đối không thể nói như vậy!
Hơn nữa… Quảng Hạ cũng không muốn nhắc đến kiếp trước của mình—một cuộc đời mệt mỏi, tăm tối, bi thương, mang theo oán hận mà chết.
Bây giờ, cậu không thể đối diện với Lăng Phong dưới danh nghĩa Crazy. Crazy là một kẻ thất bại, là cái tên bị đóng đinh trên cột nhục nhã với danh hiệu “tứ cường hôi thối.” Còn Feng, hắn là nhà vô địch thế giới chói lọi, là trung đơn số một thế giới, từng đoạt FMVP.
Cậu không muốn mang thân phận của “tứ cường hôi thối” để nhận lại hắn.
Cậu biết Lăng Phong chắc chắn sẽ không để tâm, nhưng chính cậu lại để tâm. Cậu rất sợ đối diện với sự thật này. Tuy không rõ bản thân đang sợ điều gì, nhưng nỗi sợ ấy cứ cuộn trào.
Dù là bạn bè, cậu cũng muốn đợi đến khi bản thân có thành tích rồi mới nói ra.Chứ không phải bây giờ—khi cậu chỉ là một tân binh AD chưa có danh tiếng. Cậu chưa chuẩn bị xong, hoàn toàn chưa đến thời điểm cậu muốn nhận lại hắn.
Nhưng bây giờ, cậu phải giải thích với Lăng Phong thế nào đây?
Quảng Hạ nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này căn bản không thể nói rõ ràng, nên cậu chọn cách… không giải thích nữa.
“Tôi sai rồi.” Cậu lấy chiếc nhẫn ra, cúi đầu. “Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên làm vậy. Tôi nhất thời hồ đồ, làm chuyện ngu xuẩn… Tôi có lỗi với tuyển thủ Crazy, cũng có lỗi với anh!”
Chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay cậu, phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong xe.
Lăng Phong cầm nó lên. Nó đã bị Quảng Hạ nắm chặt đến ấm lên. Năm đó, sau khi nhận được chiếc nhẫn này, anh chỉ giữ lại một đêm, hôm sau đã đưa cho Crazy. Hai năm trôi qua, anh không ngờ sẽ thấy lại nó theo cách này.
Quá hoang đường.
Anh nhìn người đồng đội mới trùng tên với Crazy: “Cậu biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không?”
“Tôi biết, tôi biết.” Quảng Hạ đặt hai tay lên đầu gối, siết chặt thành nắm đấm, không kìm được mà chớp mắt liên tục. “Đúng vậy… Rất nghiêm trọng, rất không nên! Tôi… tôi không có ý đào mộ! Tôi chỉ là… chỉ là… lúc đi thăm mộ tuyển thủ Crazy, thấy cỏ mọc um tùm quá, nên tiện tay nhổ giúp cậu ấy. Nhổ nhổ một lúc, nhổ ra cả chiếc nhẫn luôn…”
Cậu lén nhìn Lăng Phong một cái, rồi lập tức cúi đầu lần nữa: “Tôi nhận ra sai lầm rồi, tôi thực sự rất xin lỗi! Tôi chỉ là… chỉ là lúc đó bị dân mạng mắng thảm quá, nên muốn mượn chiếc nhẫn này để cổ vũ bản thân một chút! Bây giờ tôi hối hận lắm, hành vi của tôi đúng là rất tệ… tôi sai rồi…”
Khi Quảng Hạ dứt lời, bên trong xe rơi vào một sự tĩnh lặng đến chết chóc.
Từ khóe mắt, cậu nhìn thấy Lăng Phong đang siết chặt tay phải trên vô lăng, rồi lại thả ra, rồi lại siết chặt lần nữa. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, đủ để thấy chủ nhân của nó đang giận đến mức nào.
Quá yên lặng, yên lặng đến mức Quảng Hạ có thể nghe rõ hơi thở của anh, có thể cảm nhận được anh đang ra sức kiềm nén cơn giận.
Lăng Phong… dường như đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.
Có lẽ hắn đang phân vân, không biết nên chửi cậu một trận ra trò hay nên dịu dàng khuyên nhủ, dẫn cậu quay về con đường chính đạo.
Quảng Hạ không muốn làm mất thời gian của hắn, bèn lấy hết can đảm ngẩng đầu lên: “Tôi… tôi sẽ trả lại nó.”
Dứt lời, cậu cầm lại chiếc nhẫn từ tay Lăng Phong, mở cửa xe, đi ra khỏi bãi đỗ.
Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, để mặc những góc cạnh sắc nhọn cấn vào lòng bàn tay.
Lăng Phong lái xe ra ngoài, đèn xe rọi sáng bóng lưng của Quảng Hạ.
Bóng dáng ấy trùng khớp với hình ảnh ai đó trong ký ức của hắn—vẫn gầy guộc, vẫn cô độc như thế. Trong khoảnh khắc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh: Có khi nào… bọn họ là cùng một người không?
Ý nghĩ này làm hắn giật mình.
Anh nhìn người đang đi vội phía trước, thấp giọng chửi thề: “Mẹ nó.”
Thực ra màu tóc của hai người không giống nhau.
Crazy có mái tóc đen, lấy một cái ID rất ngông cuồng, nhưng con người lại cực kỳ khiêm tốn, có trách nhiệm, luôn bao dung với hậu bối.
Lăng Phong không nhịn được nghĩ, nếu như Crazy tóc đen ngồi trên xe lúc này, cậu ấy chắc chắn sẽ bảo hắn dừng xe, sau đó bước xuống kéo gã tân binh AD phạm lỗi này lên xe, dạy dỗ vài câu, rồi kiên nhẫn khuyên nhủ, dẫn dắt cậu ta đi đúng hướng.
Cậu ấy luôn là một người dịu dàng như vậy.
Lăng Phong lái xe theo sau một đoạn, lòng bỗng bồn chồn khó hiểu, hắn day day mi tâm, sau đó ấn còi, dừng xe bên cạnh Quảng Hạ.
Quảng Hạ quay đầu, nhìn hắn qua lớp cửa kính.
Mười giây sau, Lăng Phong hạ kính xe xuống: “Cần tôi mời cậu à, Quảng tuyển thủ?”
Quảng Hạ vội vàng mở cửa xe, ngồi trở lại ghế phụ. Cậu không phải đang chờ hắn mời, mà là không biết đối phương định chửi mình hay định đưa mình đi. Giờ xem ra, hắn định đưa cậu đi trả lại chiếc nhẫn.
“Tôi thật sự biết lỗi rồi.” Cậu hít hít mũi, lại xin lỗi lần nữa.
Lăng Phong nâng tay chỉnh lại gương chiếu hậu: “Muốn có thì tự mình cố gắng giành chức vô địch. Cầm của người khác, chẳng có ý nghĩa gì.”
“Vâng!” Quảng Hạ gật đầu thật mạnh. “Tôi hiểu rồi.”
Lăng Phong kéo kính xe lên, bật định vị, đưa Quảng Hạ đến mộ của một Quảng Hạ khác. Suốt đoạn đường, cả hai đều im lặng. Đi được nửa đường, lúc đợi đèn xanh, Lăng Phong bất ngờ lên tiếng: “Chúng ta cùng nhau giành cúp.”
Lòng Quảng Hạ bỗng chấn động, trong khoảnh khắc, mắt cậu bỗng thấy nong nóng.
Cậu nghĩ, Lăng Phong không mắng cậu đã là tốt lắm rồi. Không ngờ, hắn còn nói “cùng nhau giành cúp.”
Người này… thực sự quá tốt.
Đây chính là Lăng Phong.
Thật khó để mọi người không yêu con người này.
"Được." Cậu lập tức đáp lại, "Cùng nhau đoạt cúp, tôi nhất định sẽ nỗ lực!"
Khi đến nghĩa trang, đã hơn một giờ sáng. Quảng Hạ đã nhắn tin cho Trương Tuyền từ trước, bảo anh rời đi.
Nghĩa trang tối đen, có chút quỷ dị. Dù đã từng chết một lần, dù chính mình đang nằm đây, nhưng Quảng Hạ vẫn có chút sợ hãi, luôn có cảm giác phía sau có thứ gì đó đang nhìn mình.
Lăng Phong bật đèn pin điện thoại, soi sáng con đường phía trước, để cậu đi trước.
Trước mộ Crazy có đặt hoa tươi, trông còn rất mới. Lăng Phong nghĩ chắc là do fan để lại, nhưng Quảng Hạ biết rõ đây là do Trương Tuyền làm.
Lăng Phong ngồi xổm xuống, dùng tay chạm vào lớp cỏ trên đất. Quả nhiên, có dấu vết bị xáo trộn.
Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm người bên cạnh.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi." Quảng Hạ không dám nhìn hắn, cậu chắp tay trước bia mộ của chính mình, nghiêm túc xin lỗi, kiểm điểm sâu sắc, sau đó nhỏ giọng nói: "Nhưng mà… phải đào ra rồi mới chôn lại được."
Lăng Phong "ừ" một tiếng.
Quảng Hạ lập tức đưa tay đào đất, nhưng đối phương lại nắm chặt cổ tay cậu.
"Giữ gìn đôi tay của mình," Lăng Phong nghiêm túc nói, "Cậu là tuyển thủ eSports."
"Được được được." Quảng Hạ nhanh chóng đi tìm dụng cụ, nhưng ở nghĩa trang chẳng có gì dùng được. Cậu chỉ tìm thấy một cái đục gỉ sét, miễn cưỡng có thể dùng tạm.
Lăng Phong đứng bên cạnh chiếu sáng cho cậu, nhưng không giúp đỡ.
Cậu cắm đầu đào đất, sau khi đào được một cái hố nhỏ thì đặt chiếc nhẫn vào lại. Lúc này, Lăng Phong mới cúi xuống giúp cậu lấp đất.
Lấp xong, hai người cẩn thận sửa sang lại bề mặt cỏ, vuốt phẳng, còn nhặt ít lá cây phủ lên trên, cố gắng để lại hiện trường như cũ.
Làm xong, Lăng Phong nhìn vào bức ảnh trên bia mộ, nói một câu: "Đi thôi."
Quảng Hạ vẫy tay với bia mộ của mình: "Bye bye, bye bye." Sau đó lẽo đẽo theo Lăng Phong rời khỏi nghĩa trang.
Lên xe, Lăng Phong bật trình phát nhạc trong xe, mở một bản nhạc giao hưởng êm dịu—Dạ khúc giáng E trưởng, Op. 9 No. 2 của Chopin.
Xe chạy chưa bao xa, hắn lại đổi sang một bản nhạc thuần phong cách cổ điển Trung Hoa—Mai Hoa Tam Lộng.
Nghe chưa đầy một phút, hắn lại chuyển sang một bài hợp xướng thiếu nhi—Dòng Sông Vltava.
…
Quảng Hạ nhận ra ngay—rõ ràng là hắn đang tìm nhạc để tiêu hóa cơn giận.
Cậu nhìn ra được, đội trưởng thực sự rất tức giận. Nhưng sự giáo dưỡng và tính cách của Lăng Phong khiến hắn dù giận đến đâu cũng không đến mức túm cổ áo cậu mà đấm thẳng vào mặt, hay đạp cậu ngã lăn ra đất rồi ngồi lên mà chửi.
Có lẽ câu "cùng nhau đoạt cúp" lúc nãy, chỉ là vì gánh vác thân phận đội trưởng, nên hắn buộc phải bao dung đồng đội mà nói ra.
Chỉ có thể nói, Phong đội trưởng đúng là Phong đội trưởng, quá ưu nhã.
Quảng Hạ ngồi im bên cạnh, không dám thở mạnh, cứ thế nghe nhạc suốt cả quãng đường.
Khi tiếng nhạc thay đổi, những ký ức kiếp trước bất giác ùa về, khiến cậu buồn bã không thôi, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Cậu siết chặt cổ họng, không nhịn được mà hít mũi một cái—lại bị Lăng Phong hiểu nhầm là vì chuyện chiếc nhẫn mà hối hận đến bật khóc.
Cuối cùng, hắn cũng chịu nhìn cậu một cái qua kính chiếu hậu.
Quảng Hạ lập tức quay đầu ra ngoài cửa sổ, bề ngoài là không muốn để đối phương thấy mình yếu đuối, thực chất là sợ hắn phát hiện mặt mình vẫn khô ráo.
Khi xe vào đến khu căn cứ, điện thoại cậu sáng lên. Quảng Hạ cầm lên xem, là Trương Tuấn Hiền vừa xuống máy bay, nhắn tin báo bình an.
Cậu nhắn lại trong nhóm, đối phương còn ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa ngủ, dặn dò cậu nghỉ ngơi sớm.
Sau khi nhắn xong, cậu quay sang báo cáo với đội trưởng: "Tuấn Tuấn xuống máy bay rồi, gia đình cậu ấy đã đón về."
Lăng Phong khẽ "ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Trong xe vang lên Tổ khúc số 1 cho cello cung Sol trưởng: Prelude của Bach.
Quảng Hạ nhìn gương chiếu hậu, quan sát sắc mặt Lăng Phong, mấp máy môi nhưng không nói ra lời.
Lăng Phong để ý đến biểu cảm của cậu: "Nói đi."
"Tôi…" Quảng Hạ hơi do dự, "Không biết có nên hỏi hay không."
Lăng Phong đáp gọn: "Nói."
Quảng Hạ lại không dám hỏi nữa.
Sau khi đưa xe vào gara, Lăng Phong cuối cùng cũng tắt trình phát nhạc. Hai người xuống xe, trở về căn hộ.
Lăng Phong đeo tai nghe Bluetooth, mở nhạc trên điện thoại. Quảng Hạ nhận thấy điều này—bình thường khi đi cùng người khác, Lăng Phong không bao giờ nghe nhạc, vì anh thấy như vậy là bất lịch sự.
Lần này lại làm thế, rõ ràng là vì cơn giận vẫn chưa tiêu hóa hết. Âm lượng nhạc khá lớn, đến mức Quảng Hạ đi phía sau cũng có thể nghe thấy chút ít. Mãi đến khi vào nhà, lúc Lăng Phong đang lên lầu, Quảng Hạ rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng: "Lăng Phong."
Cậu gọi anh.
Lăng Phong quay đầu lại.
Quảng Hạ vốn chỉ định thử gọi một tiếng khi thấy đối phương đang nghe nhạc, không ngờ hắn thực sự nghe thấy.
Lăng Phong có chút xa lạ với cách xưng hô này. Không biết từ khi nào, mọi người đều gọi anh là "Phong đội trưởng", đã lâu rồi không có ai gọi anh bằng tên thật.
Anh tháo tai nghe xuống.
Tiếng Hôn lễ hành tấu khúc vang lên khe khẽ từ chiếc tai nghe còn nằm giữa những ngón tay anh.
Quảng Hạ đứng cách hắn hai bậc cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, như bị ai đó điều khiển, buột miệng hỏi: "Tại sao anh lại tặng nhẫn cho Crazy? Anh thích anh ấy à?"
Lăng Phong thoáng sửng sốt. Anh không ngờ đối phương lại hỏi như vậy.
Đây là một câu hỏi thú vị. Rất thú vị. Rất sáng tạo. Rất mới mẻ. Rất thần kỳ. Rất lố bịch. Rất đường đột. Rất vô lễ.
Thậm chí anh cảm thấy—đây có lẽ là câu hỏi kỳ lạ nhất anh từng nghe trong đời. Anh chưa bao giờ… ngạc nhiên đến vậy.
"Cậu nghĩ sao?" Anh hạ mắt nhìn chàng trai có cùng cái tên với Crazy, sau đó ném câu hỏi ngược lại:
"Cậu mong tôi thích cậu ấy, hay không thích?"
_____
Đôi lời muốn nói: Ôi cái chương gì mà nó dài thế này hả trời, mik ngồi muốn thoát vị đĩa đệm luôn rồi 😭😭, gần 10 nghìn từ, những chuyện mik đọc còn chưa có chương nào dài vậy luôn á😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip