Chương 13
Cái gọi là "điểm cao Điệp Khâu" thực chất là một khoáng cốc vô cùng lớn. Sở dĩ gọi là "điểm cao" là vì nó nằm trên bờ, đối diện với vực sâu của khoáng cốc.
Nhìn từ vũ trụ xuống, có thể thấy một vùng đất trũng có hình dạng giống như quả trứng không quy tắc với màu sắc chuyển đổi dần, tựa như con mắt của một con bướm vũ trụ.
Phía trước, trong đội lính đánh thuê, Thẩm Việt đã dùng quang não để nhập dữ liệu vị trí căn cứ khai thác.
Theo vị trí đã định, căn cứ khai thác nằm ở một vị trí bí ẩn trong lòng khoáng cốc. Thẩm Việt điều khiển phi hành khí, giống như một vệt sao băng, bay nhanh xuyên qua không trung.
"Oanh!"
Trên không căn cứ khai thác, mái vòm kim loại hình tròn bị phá một lỗ lớn, một chiếc phi hành khí trực tiếp từ trên trời lao xuống, đáp xuống mặt đất.
Thẩm Việt bò ra khỏi phi hành khí, đồng thời bên trong căn cứ vang lên tiếng cảnh báo inh ỏi, vô số điểm laser đã nhắm thẳng vào cậu.
Nếu không phải người máy tự động nhận diện cậu là người, lúc này Thẩm Việt đã thành một cái sàng rồi.
Toàn bộ căn cứ có hình dạng quả trứng, trên mặt đất có hàng chục cái hố động khổng lồ, kéo dài xuống tận sâu lòng đất, những cỗ máy khoan đá đang hoạt động ngay ngắn theo trật tự.
Một cánh tay máy khổng lồ từ dưới nền đất vươn lên.
"Thẩm Việt?"
Trên lòng bàn tay của cánh tay máy khổng lồ là một bộ bàn ghế xa hoa mềm mại không hề phù hợp với căn cứ thép đá xung quanh. Một người đàn ông mặc tây trang giày da ngồi trên chiếc sô pha bọc da thú màu xanh thẫm, tay cầm ly rượu vang đỏ thượng hạng, đeo cặp kính gọng vàng tao nhã, bên cạnh trên bàn còn đặt một bình gạn rượu hình dáng kỳ lạ.
Kiểu bài trí kệch cỡm này vừa nhìn đã biết là của lão bản có quyền có tiền của hắn - K.
Phía sau K vẫn đứng một người đàn ông vạm vỡ, trợ thủ đắc lực của K - Cyril, cũng chính là đội trưởng đội lính đánh thuê đã dẫn bọn họ nhảy dù xuống căn cứ trước đó.
Lý do chính khiến Thẩm Việt ngay từ đầu trong vô số tập đoàn khai thác mỏ đã chọn gia nhập đội lính đánh thuê của K, thực ra có một nguyên nhân chủ yếu: đó chính là căn cứ khai thác của K nằm ở trong lòng khoáng cốc Điệp Khâu.
Mà khoáng cốc Điệp Khâu chính là thung lũng sâu được hình thành do thiên thạch chí mạng rơi xuống mười vạn năm trước.
Mười vạn năm trước, mẫu tinh bị thiên thạch ngoài vũ trụ đánh trúng, trong ba tháng cuối cùng của sự sống, chính nó đã làm mồi lửa bị phong ấn trong Dịch Thể Cầu, từ đó mất đi ý thức. Sau đó, rốt cuộc mẫu tinh đã xảy ra chuyện gì, nhân loại đã xảy ra chuyện gì, cậu thực ra vẫn hoàn toàn không biết.
Mà trước khi thiên thạch đánh trúng, nơi này vừa lúc là thủ đô phồn hoa nhất của đế quốc tiền sử, nó tập trung tinh hoa trí tuệ và văn hóa của người tiền sử.
Hiện tại mười vạn năm đã trôi qua, biển xanh hóa nương dâu*. Rốt cuộc còn có thể tìm thấy dấu vết tồn tại của người tiền sử hay không, chính Thẩm Việt cũng không thể xác định.
(*): Ý nghĩa bóng của thành ngữ này là để chỉ sự thay đổi lớn lao, biến đổi sâu sắc và không lường trước của cuộc đời, của thế sự, hoặc của một vùng đất nào đó theo thời gian.
"Tôi cứ tưởng cậu đã thành ba ba của Hồng Mã rồi chứ." Cyril với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo mà lại nói đùa.
"......"
Cánh tay máy hạ xuống, K ngồi vững vàng trên sô pha, cả một gian phòng khách di động xa hoa cứ như vậy hạ xuống trước mặt Thẩm Việt. K nhìn khóe miệng hắn, cười đầy ẩn ý: "Vậy nên Hồng Mã tóm cậu tới chỉ để gặm một miếng trên miệng cậu thôi sao?"
Thẩm Việt: "...... Đâu có nhiệt tình đến mức đó."
"Tóm lại còn sống thật là đáng mừng, đáng giá chúc mừng."
Thẩm Việt: "Tôi về đơn vị bây giờ không muộn chứ?"
K nhìn lên cái lỗ thủng trên nóc căn cứ: "Đương nhiên không muộn, lại nói một hai năm nữa là trả hết thôi."
"......" Được thôi, ngày đầu tiên đi làm đã thành công mắc nợ.
"Tôi nhớ rõ cậu nói, cậu có kinh nghiệm trinh sát rồi đúng không?" Cyril dẫn hắn vào thang máy đi xuống sâu trong mỏ tinh thể.
Mặt Thẩm Việt không đỏ, tim không loạn nhịp: "Đương nhiên." Hắn đương nhiên không có loại kinh nghiệm này.
Việc khai thác tinh thể thực ra không phức tạp, nhưng vì tính đặc thù của nó, hiệu suất của máy dò quá thấp. Biện pháp nhanh và tiện nhất là dùng tơ tinh thần để thăm dò. Muốn bồi dưỡng ra một người có thể thăm dò tinh thể, thời gian ít nhất cũng phải hai năm.
Ít nhất là trong cuộc khảo hạch lính đánh thuê, cậu đã lợi dụng tinh thần lực để biểu hiện ra năng lực trinh sát đủ tiêu chuẩn, nếu không cũng không thể thành công vượt qua bài kiểm tra.
Trong mạch khoáng tinh thể, vô số máy khoan đá khai thác tạo ra hàng ngàn cái hầm, mà người trinh sát cần phải thăm dò tầng phân bố và vị trí cụ thể của tinh thể.
Ca Thác tinh sẽ khai thác liên tục 50 tiếng đồng hồ, còn công việc khai thác thì không kể ngày đêm.
Thẩm Việt đứng trong lòng mỏ sâu thẳm, thành kính vuốt ve vách đá đã quá cũ kỹ. Tơ tinh thần tỏa ra xung quanh như một tấm lưới mịn lớn, giống như dòng nước len lỏi qua những khe nứt của nham thạch cứng rắn, không chỗ nào không lọt.
Cậu đang tìm kiếm chút manh mối về thời đại tiền sử.
------
Cùng lúc đó, tinh hệ chủ của Hắc Ám Quân Đoàn - Cá Chép Tinh cũng đang triệu tập hội nghị.
Trong tổng bộ đế quốc, trên ngai vàng, mô hình chiến trường ba chiều tái hiện lại cuộc chiến ở tinh hệ Ca Thác.
Nhìn chiếc cơ giáp quang diễm không gì cản nổi trong ngân hà, ánh mắt quốc vương lạnh lẽo: "Nói như vậy...... Độc tố Tháp Liệt Nhân cư nhiên đã bị áp chế?"
Vị đại thần bên cạnh nói: "Theo thần thấy, đây ngược lại là chuyện tốt. Xem tình trạng của Tháp Liệt Nhân, chỉ là dùng loại dược tề nào đó cưỡng chế áp chế độc tố, uống thuốc độc để giải khát không những không giải được độc, ngược lại sẽ mang đến phản phệ càng sâu."
"Hừ! Tháp Liệt Nhân một ngày chưa chết, đối với đế quốc ta mà nói đó là mối họa vô cùng."
"Ngô vương không cần lo lắng, loại độc tố này không thể đảo ngược, cho dù tinh thần lực của hắn có mạnh đến đâu, một khi nguyên nhân dẫn đến bị kích phát, cũng không có đường sống quay lại."
"Nguyên nhân dẫn đến là cái gì?"
"Một loại tin tức tố đặc thù, một khi tiếp xúc sẽ dụ phát phản ứng mãnh liệt, đến lúc đó Tháp Liệt Nhân chắc chắn không chịu nổi thống khổ cuồng bạo mà chết. Lần trước ở quân đoàn số một, người của chúng ta vốn đã thành công, không ngờ lại có người giúp Tháp Liệt Nhân trị liệu tinh thần, nếu không Tháp Liệt Nhân không sống được đến bây giờ!"
"Có người có thể giúp Tháp Liệt Nhân trị liệu tinh thần? Ngươi nói ai? Ai có thể giúp hắn trị liệu tinh thần?"
"Không ai biết."
Đậu Thoi không tỏ ý kiến: "Điện hạ thế nào rồi?"
"Điện hạ đã dùng thuốc, hiện tại đang ở phòng thí nghiệm tiến hành tăng cường tinh thần lĩnh vực."
"Khi nào thì hắn mới có thể trở thành cường giả cấp SS?"
"Nếu mọi chuyện thuận lợi, chỉ cần một năm là có thể đột phá."
"Một năm? Lâu quá."
"Vậy ý bệ hạ thế nào?"
"Tăng liều lượng thuốc và điện áp, vương tử cần thiết phải đạt tới cấp SS trước khi Tháp Liệt Nhân thành công phân hóa."
"Nhưng mà...... Chỉ sợ sẽ gây ra tổn thương không thể đảo ngược cho điện hạ."
Đậu Thoi lạnh nhạt nói: "Muốn trở thành cường giả, sao có thể không có hy sinh? Vì vinh quang của đế quốc, tất cả đều đáng giá."
"Vâng."
Trên trạm không gian.
Tư lạp! Một tấm bảng lịch nhắc nhở bỗng nhiên nứt vỡ thành hai mảnh. Nó bị tinh thần lực cuồng bạo xé nát.
Tháp Liệt Nhân nắm chặt ống thuốc trước mắt, dùng sức mạnh lớn đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dưới lớp găng tay mỏng như ẩn như hiện.
Hiện tại thị lực của hắn đã khôi phục được bảy phần, nhưng tinh thần hải lại bắt đầu cơn bạo động quen thuộc.
Thời gian giữa mỗi lần độc tố phát tác ngày càng ngắn lại.
Sau lần trấn an trước, tinh thần lực của Tháp Liệt Nhân ổn định được nửa tháng, nhưng khi độc tố lại một lần nữa ập đến, sự bạo động và cuồng táo này càng trở nên không thể chịu đựng nổi.
Nếu lại tiêm thuốc, đồng nghĩa với việc thị lực vốn chưa hồi phục hoàn toàn sẽ lại bị ảnh hưởng.
"Đáng chết!" Tháp Liệt Nhân thô lỗ kéo cổ áo quân phục, dường như sự bạo động của tinh thần hải khiến hắn nóng bừng, vùng xương quai xanh ửng đỏ.
Loại độc tố này dường như dựa trên sự khát khao tin tức tố Omega của Alpha, mỗi lần phát tác đều khiến Tháp Liệt Nhân phải chịu dày vò.
Nhưng việc giao hợp AO chỉ khiến độc tố vận hành nhanh hơn, Tháp Liệt Nhân chỉ có thể hết lần này đến lần khác nhẫn nại, đột phá giới hạn của bản thân.
Một luồng sức mạnh xa lạ trong tinh thần nội vực dường như cũng đang gấp gáp muốn thoát ra, đó là luồng tinh thần lực mà đối phương đã lưu lại trong nội vực của hắn lần trước ở khoang làm việc.
Hoặc là dựa vào thuốc, hoặc là lựa chọn chìm đắm trong luồng tinh thần lực đáng sợ kia.
Cuối cùng, bàn tay nắm chặt ống thuốc của Tháp Liệt Nhân buông lỏng.Hắn vẫn từ bỏ việc tiêm thuốc, lựa chọn hơi thở của khu rừng kia.
Theo tinh thần nội vực mở ra, một luồng tinh thần lực tươi mát như khoáng chất cổ xưa hòa vào tinh thần hải của hắn, sự xao động dưới đáy biển dần dần lắng xuống. Nó luôn có một hiệu quả kỳ diệu, giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Còn chính bản thân hắn thì sao? Dường như đã nghiện rồi. Một khi tinh thần hải tiếp xúc với luồng tinh thần lực kia, hắn liền rơi vào một trạng thái sung sướng và mê muội chưa từng có. Cảm giác đó khiến người ta gần như si dại.
Rất lâu sau, khi áp suất bên trong khoang làm việc mới trở lại bình thường.
Tháp Liệt Nhân tay trái chống trên tay vịn ghế, che khuất mặt, giữa những ngón tay thon dài lộ ra ánh mắt lạnh lẽo.Đáng ch·ết, tốt nhất đừng để ta tìm thấy ngươi.
Phòng nghiên cứu.
"Thị lực hồi phục thật sự nhanh, là nhờ tinh thần lực mạnh mẽ của ngài, quả không hổ là ngài... chỉ là..."
Đỗ Khắc vừa giãn mày ra, lại nhíu chặt: "Chỉ là, tình hình tinh thần hải không mấy lạc quan."
Trong tinh thần lĩnh vực mênh mông như đại dương thuộc về Tháp Liệt Nhân, những cơn sóng ngầm dữ dội đang cuộn trào.
"Vẫn là câu nói đó, tốt nhất nên vào vô khuẩn giới."
Tháp Liệt Nhân nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo như đinh đóng vào: "Lâu như vậy rồi, nghiên cứu dược tề vẫn không có tiến triển, chẳng lẽ vào vô khuẩn giới, độc tố sẽ biến mất?"
Đỗ Khắc cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe: "Tôi biết ngài đang trách tôi vô năng, nhưng sự thật là: Loại độc tố này nhắm vào ngài, căn bản vô phương cứu chữa! Chỉ có vào vô khuẩn giới, độc tố của ngài mới có thể được kiểm soát, ít nhất phải đợi đến khi tinh thần lực của ngài phân hóa thành cấp 3S, đến lúc đó mới có cơ hội chuyển biến."
"Đây chẳng phải là cố đấm ăn xôi sao, vào vô khuẩn giới chẳng khác nào thừa nhận ta thua cuộc."
Đỗ Khắc lo lắng đến đổ mồ hôi: "Đến nước này rồi, ngài còn..."
"Không cần phải nói nữa" Tháp Liệt Nhân đứng dậy từ thiết bị, khoác lên chiếc quân phục lạnh lẽo, thẳng đường rời khỏi phòng nghiên cứu.
Khi sắp bước ra khỏi bộ phận nghiên cứu, Tháp Liệt Nhân phát hiện một vệt màu xanh lục ở cửa khoang lạnh băng.
"Từ đâu ra vậy?"
Đỗ Khắc vội giải thích: "À, là đôi cỏ mọc ra từ cái vòng mà Thẩm Việt vẽ đó. Vừa hay cấp trên chẳng phải nói trạm không gian muốn tăng cường mảng xanh sao? Tôi tiện tay nuôi luôn, cũng coi như là một cách tưởng nhớ người quen..."
Trong mắt hắn, thứ rơi vào tay nguyên soái của bọn họ thì có thể tốt đẹp được sao?
Chỉ là không hiểu vì sao, lời này vừa thốt ra, vẻ mặt nguyên soái nhà hắn có chút không đúng.
Tháp Liệt Nhân rũ mắt nhìn xuống, vươn tay bẻ một cọng cỏ xanh.
Đỗ Khắc theo sát phía sau lo lắng nói: "Nguyên soái, tôi nghe nói trước đó De Jess muốn trị liệu cho ngài, người mà trước đây ngài tìm kiếm có phải là cậu ta không?"
Đỗ Khắc tiếp tục: "Ở trường quân đội số một, chẳng phải cũng có người cung cấp trị liệu tinh thần cho ngài sao? Người đó ít nhất cũng là cấp S, mà De Jess lại là học sinh duy nhất đạt cấp S của hệ Thần Liệu ở trường quân đội số một."
"Hơn nữa, lần này trên Vĩnh Sinh Hào, có người đã giúp ngài trị liệu tinh thần hải, mà học sinh còn ở lại trên tàu lúc đó chỉ có De Jess. Hệ thống giám sát chẳng phải cũng ghi lại việc cậu ta xuất hiện ở cửa phòng ngài sao? Cậu ta đã đề nghị trị liệu cho ngài, tại sao ngài không thử xem?"
Cuối cùng, đôi ủng quân đội lạnh lẽo dừng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip