Chương 16
"Nguyên soái Tháp Liệt Nhân, cứ như vậy mang người của tôi đi sao?" Trên màn hình quang não của Tháp Liệt Nhân, K vẫn ngồi trên chiếc ghế thoải mái kia, cặp kính gọng vàng khép hờ, vẻ mặt lười biếng.
Dưới chiến trường là một mảnh tro tàn rực lửa, người máy gần như chiến đấu áp đảo, Hồng Mã chết điếng trốn chui. Đại quân người máy đang thu quân về hạm.
Tháp Liệt Nhân từ đầu đến cuối không hề xuống chiến hạm, ngay cả Thẩm Việt cũng bị móc lên thu hồi chiến hạm.
Đối với Thẩm Việt, người đã thấu hiểu sâu sắc tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân mà nói, vừa tiến vào chiến hạm, cùng đối phương ở chung một phòng, liền có thể cảm giác được tinh thần hải của đối phương không bình thường.
Hiện tại hắn thực sự nghi ngờ Tháp Liệt Nhân có phải đã phát hiện ra thân phận của mình hay không.
Cho nên mới có màn tàu lượn siêu tốc mang tính trả thù vừa rồi.
Đối với lời của K, Tháp Liệt Nhân nhướng mày: "Người của anh?"
"Thẩm Việt là lính đánh thuê của tôi, trong thời gian cậu ta làm thuê, tôi phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của cậu ta." Đôi mắt của K vĩnh viễn mang theo nụ cười như có như không.
Thẩm Việt lập tức không nhịn được gật đầu đồng ý, bị Tháp Liệt Nhân liếc mắt một cái ngăn trở.
"Cậu ta ở chỗ tôi, còn cần lo lắng an toàn tính mạng sao?" Tháp Liệt Nhân cười lạnh.
K: "..."
Thẩm Việt: "..." Trên thực tế từ khi trọng sinh tới nay uy hiếp an toàn lớn nhất chính là ngài đó, có biết không?!
Hiện tại cậu càng ngày càng nghi ngờ thân phận mình bại lộ, Tháp Liệt Nhân là muốn lôi mình về đánh cho một trận.
K tiếp tục nói: "Thẩm Việt hiện tại là trinh sát sư căn cứ, Liên Bang chính phủ yêu cầu tập đoàn K trước khi tiến hành kế hoạch thanh trừ, nhất định phải có tinh thể đạt tiêu chuẩn sản xuất. Theo tôi được biết, Thẩm Việt cũng không phải là thực tập sinh được đưa đến quân đoàn từ trường quân đội số một, không chịu sự quản hạt của quân đội, anh không có quyền hạn chế tự do của cậu ta."
Thẩm Việt biết thế lực của K không nhỏ, nhưng không ngờ hắn lá gan cũng lớn như vậy, đến nay, K là người duy nhất Thẩm Việt gặp dám đối diện giao thiệp với Tháp Liệt Nhân.
Tháp Liệt Nhân không để bụng: "Tùy thời mời anh đến tòa án Liên Bang tố cáo tôi."
K cũng biết Tháp Liệt Nhân không coi Liên Bang ra gì, nhắm mắt cười: "Được thôi, nếu cậu ta chịu ở lại chỗ anh, coi như tôi chưa nói gì."
Thẩm Việt lập tức sốt ruột không chờ nổi: "Tôi trân trọng công việc của mình, vì Liên Bang chính phủ trinh sát tinh thể là vinh hạnh của tôi! Nguyên soái, xin cho tôi trở lại vị trí của mình đi, tôi nguyện ý cống hiến toàn bộ tinh lực của mình!"
Loại giác ngộ tự mình hy sinh này, thật khiến người cảm động đến rơi nước mắt.
Tháp Liệt Nhân vậy mà cũng không giận, nâng cằm hắn lên, chỉ lạnh lùng nói: "Được thôi, để cậu trở lại bên cạnh Cyril đi, cống hiến toàn bộ tinh lực của cậu, thế nào?"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt K bên kia quang não trở nên vi diệu, nhìn khuôn mặt của Thẩm Việt còn đáng xấu hổ hơn cả Omega.
"..." Thẩm Việt ngẩn ra: Thằng cha Tháp Liệt Nhân này vậy mà biết quan hệ giữa K và Cyril sao? Đến cả kế ly gián cũng dùng vừa vặn tốt!
Đôi mắt cười như không cười của K cũng không còn cười nữa.
"Nhưng tôi chỉ là một beta thôi mà!" Thẩm Việt vội vàng bám víu vào cọng rơm cứu mạng giải thích.
Vừa rồi hắn cầu cứu Cyril thật sự chỉ là vì bọn họ là đồng nghiệp tốt trong công việc! Mà thôi!
K khẽ mỉm cười: "Phải không?"
Từ từ! Vì sao sắc mặt K càng lúc càng tệ vậy?
"Thẩm Việt, tiền lương của cậu tôi sẽ chuyển vào thẻ cho cậu." Chỉ bỏ lại một câu như vậy, K như tượng đá biến mất trong khoang hạm.
Ý tứ này là, cậu bị đuổi việc?
Thẩm Việt nhìn Tháp Liệt Nhân đang thao tác: "K làm sao vậy?"
"Hắn cũng là một beta."
"...(●_●)" Thẩm Việt hiểu ra, Thẩm Việt cạn lời nghẹn họng.
"Câu dẫn người của K? Hiện tại cậu nên may mắn vì không rơi vào tay K."
Cho nên, Tháp Liệt Nhân vẫn chưa phát hiện ra thân phận của mình sao? Chỉ là để ý chuyện mình cầu cứu Cyril thôi sao?
Có lẽ bởi vì Tháp Liệt Nhân để ý một cách khó hiểu mối quan hệ giữa mình và Cyril, hoặc cũng có thể do vừa rồi mình quá căng thẳng mà bất ngờ thoát nạn, Thẩm Việt lại bật cười.
Tháp Liệt Nhân không thể chịu được nụ cười kiểu này của cậu, hắn luôn cảm thấy Thẩm Việt giấu giếm một bí mật nào đó mà hắn không biết, và cảm giác này khiến Tháp Liệt Nhân rất khó chịu.
Ngay cả chính hắn cũng không rõ, vì sao mỗi lần nhìn thấy Thẩm Việt lại nảy sinh một ham muốn kiểm soát khó hiểu.
Ham muốn kiểm soát này đi kèm với một loại xúc động, loại xúc động sinh lý này phá vỡ sự tự chủ và tự kiềm chế mà Tháp Liệt Nhân luôn tự hào bao nhiêu năm qua.
Thậm chí còn nghi ngờ Thẩm Việt là gián điệp mà Hắc Ám quân đoàn thả ra, là một loại độc tố mãn tính chết người khác.
Tháp Liệt Nhân giữ chặt cằm Thẩm Việt,ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, tay dùng một chút lực tàn nhẫn.
Đôi mắt màu tím khiến Thẩm Việt nhớ đến một hành tinh lốc xoáy màu tím rực lửa mà cậu từng thấy trong tiền sử.
Loại hành tinh lốc xoáy trông thấy nguy hiểm đó, kỳ thực bên trong lại dịu dàng, mọc đầy những thực vật màu tím xinh đẹp.
Chẳng qua loại thực vật đó có độc...
Tháp Liệt Nhân thấy cậu vậy mà có thể nhìn mình như lạc vào cõi tiên, giống như một sự khiêu khích, hắn dùng sức ngón tay, ấn xuống môi Thẩm Việt một vệt đỏ.
"Đau." Thẩm Việt nhíu mày, khóe mắt ứa ra một chút nước mắt, phảng phất như một cọng cỏ xanh yếu ớt dễ gãy.
Tuân thủ tác phong ngươi mạnh ta yếu, ngươi nhu ta phục.
Chỉ cần Tháp Liệt Nhân còn chưa phát hiện ra mình chính là cái "tên khốn" mà anh ta luôn tìm kiếm.
Vậy thì mình chỉ cần đóng vai một beta yếu đuối, tạm thời vẫn còn an toàn.
Khuôn mặt càng đáng thương càng dễ khiến người ta tra tấn, giờ phút này lộ ra vẻ yếu thế, trong mắt một cường giả như Tháp Liệt Nhân cũng trở nên nhạt nhòa.
Tháp Liệt Nhân buông cằm Thẩm Việt ra, một trận đau nhức dữ dội đột ngột xẹt qua não bộ, khiến đồng tử hắn co rút.
Độc tố bắt đầu quấy phá, tinh thần hải bị ức chế bấy lâu nay lại bạo động, hắn cần phải nhanh chóng trở về trạm không gian.
Dù vẻ mặt Tháp Liệt Nhân trước sau như một, nhưng dựa vào dao động tinh thần lực mãnh liệt xung quanh, Thẩm Việt cũng biết đối phương đang cố nén sự tra tấn của độc tố.
Nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như không biết gì.Nhiệm vụ của cậu là tìm kiếm ba mồi lửa còn lại, tìm kiếm tung tích của người Ca Nhã.Với tình cảnh hiện tại của cậu, lại đi trêu chọc Tháp Liệt Nhân, thật sự là không sáng suốt.
Mồ hôi dày đặc trên trán Tháp Liệt Nhân, chiến hạm bay nhanh lướt qua không trung, rất nhanh đã tiến vào khoang nối tiếp của trạm không gian.
Tháp Liệt Nhân mở cửa khoang, lạnh lùng ra lệnh cậu đi xuống.
Thẩm Việt rời khỏi chiến hạm, theo thường lệ trở về phòng ngủ tổ 6 của liệu bộ hoàn hồn.
Kiều Tê lại ôm chầm lấy hắn một hồi phát ra cảm khái, nước mắt lưng tròng: "Thẩm Việt, tớ cứ tưởng cậu chết rồi chứ!"
Thẩm Việt cũng cảm thấy mình nhiều lần mất tích thật có lỗi với bạn tốt, đang muốn an ủi cậu ta cho tốt.
Đưa đây." Kiều Tê vươn tay.
"Cái gì?"
"Chữ ký của Tháp Liệt Nhân, cậu không giúp tớ lấy sao?" Kiều Tê vẻ mặt hăm hở đến hỏi tội.
"...... Hình như quên mất rồi, từ từ, tớ khi nào đáp ứng cậu lấy chữ ký?"
"Tớ gửi tin nhắn trên quang não của cậu." Kiều Tê mắt cá chết nhìn hắn: "Hiển thị cậu đã đọc mà không trả lời."
"......" Lúc đó cậu đang ở căn cứ đào tinh thể, cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Tháp Liệt Nhân, đương nhiên không rảnh để ý đến cái đồ mê trai như Kiều Tê.
Thẩm Việt thử chống chế: "Nhưng tớ có gặp Tháp Liệt Nhân đâu."
Kiều Tê: "......( ̄ー ̄)"
Thẩm Việt: "......(°ー°〃)"
"Cậu còn chưa kịp xem phát lại trực tiếp đúng không."
"Trực tiếp gì?"
"Mở quang não của cậu ra, đăng nhập Tinh Võng, bấm vào video đầu tiên trên giao diện."
Thẩm Việt làm theo lời cậu ta.
Lập tức hiện ra một video, tiêu đề: Hồng Mã vương hiện thân bắt cóc công dân, đệ nhất quân đoàn thành công giải cứu con tin, cách làm của Tháp Liệt Nhân gây tranh cãi trên mạng.
Trong video, giữa ánh lửa tàn dư của chiến trường, chính mình đang bị chiến hạm của Tháp Liệt Nhân treo lơ lửng như tàu lượn siêu tốc.
Các dòng bình luận lướt nhanh:
【 Trời ơi, sao hắn lại có phúc khí này? 】
【 Người ta cũng muốn được Tháp Liệt Nhân treo lên a ưm......】
【 Tôi đã xem không dưới hai mươi lần rồi ha ha ha sao mà buồn cười thế? 】
【 Đáng tiếc không thấy mặt chồng yêu, chỉ có thể nhìn Lam Kiếm mà liếm láp mlem mlem......】
【 Có phải hắn chính là cái tên lần trước bị Hồng Mã bắt cóc cùng một người không? 】
【 Nhìn đôi mắt thật sự rất giống. 】
【 Hắn giống như mắc chứng đẹp trai bất chấp mọi góc độ vậy, góc chết kiểu này mà vẫn đẹp lạ là sao? 】
【 Đúng thật, tấm nào cũng đẹp hết á. 】
【 Thảo nào Tháp Liệt Nhân lần nào cũng tự mình ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. 】
【 Chồng tôi chỉ là làm tròn trách nhiệm, giải cứu con tin thôi! 】
【 Đương nhiên, Tháp Liệt Nhân vẫn là đẹp trai nhất! 】
【 Cái tên không biết tốt xấu đó còn dám cầu cứu người khác, làm ơn, cứ coi như cậu ta chết rồi đi. 】
【 Có phải hắn cố ý giả vờ không? 】
【 Đúng, cùng một lỗi mà có thể phạm hai lần, nơi hắn nên về là trong bụng Hồng Mã. 】
【 Trời ơi, sao lại có người không biết sống chết như vậy? 】
【 Này các người không hiểu rồi, không phạm lỗi thì sao có thể được Tháp Liệt Nhân cứu hai lần chứ? 】
【 Yue! Thật là có tâm cơ! 】
【 Má ơi, đúng là một Omega đầy tâm cơ! 】
【 Tâm cơ O, +1! 】
......
Phía sau toàn một màu đều là những lời nhục mạ tương tự.
Nhân loại thế kỷ mới ăn no rửng mỡ sao? Ngày nào cũng đủ thứ phát sóng trực tiếp?
Thẩm Việt ôm đầu.
Kiều Tê cũng không ngờ cậu lại bị bạo lực mạng nghiêm trọng như vậy, vội vàng tắt khung bình luận còn an ủi hắn: "Thôi thôi, cậu không thấy có rất nhiều người khen cậu đẹp sao?"
Thẩm Việt ôm đầu nghĩ thầm: Hộp lục của cậu còn ở trong căn cứ kìa!
Thẩm Việt sốt ruột gọi quang não cho Cyril, muốn nhờ cậu ta giúp mình bảo quản hộp, quang não hiển thị: Đối phương tạm thời không thể trả lời.
Cái tên Cyril kia phỏng chừng đang bận giải thích với K rồi......
Xem ra cậu vẫn phải quay về một chuyến.
Lúc Kiều Tê và những người khác đi Thần Liệu bộ học tập, Thẩm Việt bò dậy khỏi giường.
Ca Thác ban đêm vẫn tiếp tục, tinh cầu trôi chậm dưới tầng mây, kế hoạch thanh trừ đã được ban hành, quân hạm trên trạm không gian đã lục tục rút về Liên Bang.
Thẩm Việt biết mình không có cách nào tránh khỏi tất cả hệ thống theo dõi, dứt khoát cũng không đi đường vòng.
Lén lút với thân phận học sinh trường quân đội số một, ngược lại sẽ khiến đoàn đội độc già giao lộ nghi ngờ.
Phòng ngủ của bọn họ gần cabin khoang bộ, ở đó có thể trực tiếp điều khiển loại nhỏ xuyên qua cơ đi trước Ca Thác.
Khi đến gần cabin bộ, một con "cá mắt" phát hiện cậu, cảnh giác đi theo sau.
Thật phiền phức a...... Thẩm Việt đứng ở cửa sổ mạn tàu nhìn phong cảnh, rồi lại đi về phòng ngủ.
Thấy cậu trở về phòng ngủ, "cá mắt" mới lơ lửng rời đi.
"Cá mắt" xoay hai vòng, bị một trận tinh thần lực quấy nhiễu, bay loạn một hồi rồi uể oải rơi xuống đất. Thẩm Việt lách người từ phía sau hành lang xuyên qua, thẳng đến khoang nối tiếp phía dưới.
Chọn một chiếc xuyên qua cơ loại nhỏ kín đáo, đang muốn khởi động thì một chiến hạm thu hút sự chú ý của cậu.
Trong khoang nối tiếp, chiến hạm ánh lam lướt qua đường cong mềm mại, đoạt hồn người.
Tháp Liệt Nhân sẽ không còn ở bên trong chứ?
Thẩm Việt suy nghĩ một lát, từ trên xuyên qua cơ nhảy xuống, đi đến trước chiến hạm màu lam.
Cửa khoang vậy mà không bị khóa, vừa mở ra cửa khoang chiến hạm, tinh thần lực bạo động hình thành một cơn gió mạnh, thiếu chút nữa thổi bay Thẩm Việt.
Tình hình này thập phần không lạc quan.
Thẩm Việt bước vào phòng thao tác, tức khắc ngẩn ra: Cái tên này......
Tháp Liệt Nhân xụi lơ trên ghế điều khiển, mặt anh ta tái nhợt đến gần như trong suốt, vạt áo trước ngực bị xé toạc, trên cánh tay rũ xuống vài vết thương đang nhỏ máu tươi, mái tóc dài màu vàng theo độ cong của ghế điều khiển rủ xuống, mũ quân rơi trên mặt đất.
Giống như một đóa hoa tươi nở rộ từ họng súng.
Vẻ đẹp quỷ dị tan nát này, trong nháy mắt đánh mạnh vào thị giác của Thẩm Việt.
Tin tức tố kim loại nồng đậm hòa lẫn mùi máu tươi tràn ngập xung quanh.
Hệ thống nội bộ của cơ hạm báo tất cả hệ thống vận hành, bao gồm hệ thống báo nguy và thiết bị dò xét đều đã bị tắt hoàn toàn.
Không muốn để hệ thống báo nguy kinh động bất cứ ai, mưu toan dựa vào ý chí lực và nỗi đau tự hành hạ để chiến thắng độc tố, nghiền nát tinh thần hải bạo động.
Vô ích đến mức dù anh ta ngất đi, như vậy ít nhất có thể tỉnh lại trong tình huống không ai biết, tiếp tục như không có chuyện gì.
Thẩm Việt sờ trán Tháp Liệt Nhân , vén tay áo kia lên, tốc độ khép miệng vết thương của tân nhân loại rất nhanh, nhưng vẫn có thể ẩn ẩn thấy một vài dấu vết.
Đại khái là mới lưu lại trong hai ngày này, khiến khung máy móc cường đại thậm chí không kịp khép lại.
Xem ra Tháp Liệt Nhân dùng loại "biện pháp" này đối phó độc tố, đã không phải lần đầu tiên.
Điên rồi sao?
Liền không nghĩ tới có một ngày thật sự sẽ không tỉnh lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip