Chương 31
Thẩm Việt vừa bước chân vào nhà ăn, liền nghe thấy một tràng cười nhạo.
"Ôi chao, đây chẳng phải là cái tên số 4 kia sao?"
"Số 4 gì cơ?"
"Chính là cái trà xanh tâm cơ trên phiếu bầu đó ~ Tiếc thật, người ta đến Omega còn chẳng phải là..."
"Cố tình bám víu ké fame mà, sao mà mặt dày thế?"
"Đúng cái tên bị Hồng Mã bắt hai lần đó, tôi xem lại đoạn phát sóng rồi, đúng là có chút tâm cơ đấy nhỉ..."
"Loại người này sao lại có thể sánh ngang với đám De Jess bọn họ được?"
"Nếu như cả vũ trụ đều biết cậu là một beta không thể sinh con, liệu có cười chết mất không?"
Thẩm Việt im lặng gọi món, tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy học sinh gần đó lập tức bưng khay đi chỗ khác.
Trong đầu cậu giờ chỉ toàn nghĩ cách kiếm tiền để đến tinh hệ Mãng Xà, chẳng hơi đâu mà để ý đến bọn họ. Dù sao một mình ăn uống thanh tịnh cũng tốt.
"Thẩm Việt, mặt em làm sao vậy?" Giờ ra chơi, một thầy giáo lớn tuổi ngạc nhiên nhìn cậu.
"Dạ không có gì, lúc đi cầu thang em không cẩn thận bị ngã ạ." Thẩm Việt lộ vẻ mặt thành thật.
Bên cạnh có vài học sinh khẽ khúc khích, rõ ràng là đang hả hê. Họ cho rằng Thẩm Việt không dám đắc tội Chu Lăng, nhưng thực ra Thẩm Việt sợ người khác làm hỏng chuyện lớn của mình.
Vị lão sư kia nắm lấy tay Thẩm Việt: "Mấy ngày nữa là phải lên bục nhận thưởng rồi, bộ dạng này không ổn đâu. Hay là tôi nói một tiếng, em đi điều trị da mặt một chút đi."
"Không cần đâu thầy, hai ngày nữa là em khỏi thôi." Đây chính là chiến lợi phẩm của cậu mà.
Lão sư ân cần nói: "De Jess đã rời khỏi hệ Thần Liệu rồi. Nghe nói lần thực tập này em thể hiện rất xuất sắc, bây giờ em cũng coi như là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của hệ Thần Liệu chúng ta..."
Thẩm Việt chỉ khẽ mỉm cười.
Trước kia Thẩm Việt dù có ngã lăn ra đất cả ngày cũng chẳng ai để ý, bây giờ Thẩm Việt chỉ được có cái nhất thực tập, trong mắt các thầy cô đã thành món đồ dễ vỡ đầy hy vọng.
Chỉ có thể nói xã hội loài người vẫn cổ hủ như vậy.
Học sinh bên cạnh cười lạnh nói: "Thưa thầy, đúng thật, nghe nói lần này Thẩm Việt thể hiện nổi tiếng khắp cả vũ trụ đó."
Vị lão sư kia dường như cũng biết những chuyện trên mạng, thần sắc phức tạp lắc đầu.
Trường học chuẩn bị tổ chức một buổi lễ khen thưởng cho học sinh thực tập Ca Thác lần này, hiệu trưởng sẽ đích thân trao giải cho những học sinh ưu tú nhất.
Lãnh đạo sợ Thẩm Việt không quen được khen, không hiểu quy tắc, đến lúc đó mất mặt xấu hổ, kiên quyết kéo cậu đi tập luyện ba ngày.
Kỳ thật thật sự không cần, Thẩm Việt ở giới nhân loại của Ca Nhã cũng đã trải qua nhiều chuyện, việc nhận thưởng nói lời cảm ơn giống như ăn cơm bưng bát vậy, đã thành phản xạ có điều kiện.
Mỗi ngày sau khi kết thúc luyện tập, cậu còn phải đến phòng gym rèn luyện. Cường độ thân thể hiện tại thật sự không hợp ý Thẩm Việt.
Tuy rằng khoa học kỹ thuật hiện đại có kỹ thuật và dược phẩm nhanh chóng tiện lợi có thể nhanh chóng nâng cao các mặt tố chất của cơ thể người, nhưng trong mắt Thẩm Việt, những hiệu quả một lần là xong này không thể thay thế được niềm vui sướng đầm đìa mồ hôi sau khi cơ thể vận động đến cực hạn, cái loại cảm giác thành tựu và chân thật khiến người ta tự tin.
Hơn nữa, cậu hiện tại đang rất cần một cơ thể đủ tiêu chuẩn và một cái đầu tỉnh táo để đến tinh hệ Mãng Xà.
Đi học, luyện tập, tập thể hình, thường xuyên còn phải bị đám người Chu Lăng sai bảo một chút, Thẩm Việt mỗi ngày mệt mỏi ngã đầu xuống là ngủ. Kiều Tê thấy cậu liều mạng như vậy, còn tưởng rằng Thẩm Việt đang chuẩn bị vùng lên phản kháng sự áp bức của đám người Chu Lăng.
Chiến hạm Tháp Liệt Nhân hạ cánh xuống quân cảng vào nửa đêm ở đế tinh Kate, bởi vậy vẫn chưa gây chú ý cho ai.
Khi đến trường quân đội số một, các học sinh đang chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Việt vẫn còn ở phòng tập thể hình của trường, vừa mới kết thúc một tổ rèn luyện. Người máy tập thể hình mỗi ngày sẽ đưa ra cho cậu một kế hoạch tập luyện khoa học nhất, điểm này làm Thẩm Việt vô cùng hài lòng.
Bọt nước lạnh lẽo văng khắp nơi, cuốn trôi mồ hôi, cảm nhận được tế bào sinh trưởng, da thịt hô hấp, Thẩm Việt cúi đầu, dòng nước bắn tung tóe lên sau gáy và xương bướm, kết thành từng đóa châu hoa.
Mặc vào chiếc áo thun rộng thùng thình, Thẩm Việt phải đi bộ hai mươi phút mới về đến phòng ngủ.
Bởi vì có phương tiện di chuyển cá nhân công cộng cho học sinh sử dụng, ngày thường trên mặt đất không có mấy ai muốn đi bộ, hơn nữa lại là đêm khuya, con đường này gần như mỗi ngày đều chỉ có một mình Thẩm Việt đi.
Rẽ vào một góc hơi tối, Thẩm Việt khựng lại một chút rồi bước tiếp. Đi thêm hai bước, cậu thấy một hình cắt tinh xảo rơi trên nền đất âm u.
Một bàn tay siết chặt cổ họng cậu, tay kia nhanh chóng luồn qua vạt áo xuống eo, xúc cảm mềm mại quen thuộc của găng tay quân dụng.
Vô số ngôi sao trên trời xoay một vòng quanh cậu, Thẩm Việt đã bị ấn mạnh vào tường.
Lưng va vào tường phát ra một tiếng "ầm" trầm đục. Đôi mắt màu tím trong bóng đêm có vẻ lạnh lẽo khác thường, hơn nữa còn ánh lên một chút hung ác đến chói mắt, giống như dã thú lui tới ban đêm, đôi mắt sẽ sáng rực.
Tháp Liệt Nhân áp sát người cậu, ngực hai người chạm vào nhau, hơi thở hắn có chút nóng vội, vùi mũi vào cổ cậu, hít sâu một hơi, toàn là mùi hương quen thuộc.
Thẩm Việt có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập mạnh trên ngực mình.
Giống như một sợi dây đàn căng thẳng gắt gao khảy vào lồng ngực cậu.
Hắn không đội mũ, mái tóc vàng cũng không búi lên, dài thượt xõa sau lưng. Thẩm Việt nâng tay ôm lấy cả người lẫn mái tóc, cảm thấy tim mình cũng đập nhanh hơn.
Một bàn tay bên má trái cậu, nhẹ nhàng lay lay.
Thẩm Việt đau đến nheo mắt trái lại. Vết thương trên má cậu đã sắp lành hẳn, chỉ còn một chút dấu vết màu xanh nhạt và một sợi tơ hồng mờ không thể thấy trên miệng vết thương. Nhưng cái chỗ sắp lành đó nếu lại bị khẽ chạm vào một chút, cơ thể sẽ không tự giác phóng đại cơn đau.
Đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương trên má, liếm láp qua cái miệng vết thương tinh tế kia, mút mát thịt cậu. Đến khi hắn buông ra, trên mặt Thẩm Việt đã có thêm một vệt hồng hồng như quả anh đào.
Lực đạo nhẹ nhàng này, không đến hai tiếng sẽ biến mất.
Tháp Liệt Nhân xem như đã nương tay.
Hắn kéo cổ áo cậu xuống, giống như một đứa trẻ con cúi đầu nhìn vào bên trong. Một bàn tay lại đè lên vạt áo trước ngực cậu, cho nên cũng không nhìn rõ, chỉ thấy hô hấp trở nên dồn dập, hơi thở ấm áp lăn xuống giữa xương quai xanh cậu.
Giống như một con mèo lớn vồ lấy vạt áo cậu, thăm dò không khí từ trong quần áo cậu, chẳng lẽ không khí trong quần áo lại dễ ngửi hơn sao?
Thẩm Việt chỉ cảm thấy buồn cười. Tháp Liệt Nhân dường như đặc biệt chấp nhất với một sự kiện nào đó, nhưng lại rất khinh thường việc mở miệng, cho nên mỗi lần chỉ làm một vài ám chỉ, chờ chính mình chủ động vén áo lên.
Thật là chọn đúng ngày lành, hôm nay cậu mặc đồ rất rộng rãi. Thẩm Việt vén một chút vạt áo lên giả vờ lau mồ hôi không tồn tại trên trán, cái đầu kia liền nhân cơ hội chui vào.
Đã rất nhiều ngày không ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Tháp Liệt Nhân có vẻ có chút nóng nảy khó kìm nén.
Thẩm Việt buông vạt áo, vùi cái đầu vàng vào trong ngực mình. Tháp Liệt Nhân giấu mình trong quần áo cậu, ôm eo cậu tùy ý hít thở.
Giống như một con mèo vàng thỏa mãn cọ cọ vào cậu, tin tức tố kim loại lạnh lẽo của Alpha dường như tiết lộ một chút, lặng lẽ vây quanh bốn phía.
Thẩm Việt ngẩng đầu, nhìn lên kiến trúc cao vút trên đỉnh đầu, những vì sao lấp lánh xung quanh, cố gắng giữ cho lòng mình bình tĩnh, tránh cho tin tức tố tràn ra.
Cái đầu trong ngực cậu giật giật, rồi thấy Thẩm Việt đột nhiên nhíu mày, khẽ động lông mày, đồng thời lặng lẽ thở dài một hơi.
Cái đầu kia lại bất động.
Khoảng hai tiếng sau, thấy đã khuya, Thẩm Việt mới có thể trở về phòng ngủ của mình.
Cậu chui vào nhà vệ sinh, thấy khóe miệng mình trong gương bị rách một vết nhỏ, vậy mà không chảy máu.
Lúc vừa đi, Tháp Liệt Nhân còn chưa đã thèm níu tay cậu lại đôi mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn chằm chằm khóe môi cậu, ý như đang nói: Không có một nụ hôn chúc ngủ ngon sao?
Thẩm Việt có thể nói không sao?
Nụ hôn của Tháp Liệt Nhân là ba phần liếm, ba phần cắn, ba phần gặm.
Vẫn là sau khi cậu lần nữa nhấn mạnh ngày mai phải lên bục nhận thưởng, không thể để lại dấu vết, Tháp Liệt Nhân mới miễn cưỡng thu liễm chút cuối cùng, không cắn cậu chảy máu.
"Ngày mai tôi muốn đi xem lễ trao giải của em." Tháp Liệt Nhân thả cậu về rồi nói một câu như vậy.
Chỉ là trầy da, bôi một chút kem che khuyết điểm lên khóe miệng, đã hoàn toàn không nhìn ra nữa. Thẩm Việt vén áo lên, thấy bên ngực phải cũng bị trầy một chút, hơi ửng đỏ và đau, tổng thể mà nói không thấy máu. Đối với Tháp Liệt Nhân mà nói, thật là một tiến bộ không ngờ.
Ngày hôm sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu, theo lệ thường là hiệu trưởng lên đài đọc diễn văn.
Hội trường rộng lớn với hàng vạn chỗ ngồi, ở giữa có hình chiếu ba chiều khổng lồ để mọi người đều có thể thấy rõ tình hình trên sân khấu.
Tháp Liệt Nhân nói muốn đến tham gia lễ nhận thưởng của cậu, nhưng trong hàng vạn chỗ ngồi này, không biết hắn ngồi ở đâu. Thẩm Việt ngồi ở hàng ghế đầu dưới sân khấu, mơ màng sắp ngủ.
Ánh mắt phức tạp của De Jess bên cạnh và tiếng xì xào của đám người phía sau hoàn toàn bị cậu bỏ ngoài tai.
Tuy rằng Thẩm Việt là người đứng đầu, nhưng không hiểu vì sao, người chủ trì lại mời Đề Jess lên đài nhận thưởng trước, hơn nữa còn dành cho hắn hai mươi phút để đọc diễn văn.
Đến khi Đề Jess nói xong, Thẩm Việt đã ngủ rồi.
"Hiện tại, xin mời học sinh Thẩm Việt, người có thành tích thực tập xuất sắc lần này, lên đài nhận thưởng. Xin mời các bạn học vỗ tay hoan nghênh."
Người chủ trì không trực tiếp gọi tên người đứng đầu. Đại khái phía nhà trường cũng cảm thấy cái danh hiệu nhất này không đủ xứng với thực tế.
Học sinh dưới đài hứng thú thiếu hụt vỗ tay lưa thưa, thật khiến người ta động lòng.
Chu Lăng ở dưới đài hả hê cười lạnh, còn có một vài người trực tiếp cười lớn.
Tiếng cười này làm Thẩm Việt tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng, hiện tại chỉ cảm thấy mọi thứ thật vô vị, buồn ngủ. Tối hôm qua bị Tháp Liệt Nhân dây dưa chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hồ.
Cậu lên đài nhận thưởng, hiệu trưởng và viện trưởng hệ Thần Liệu đích thân trao tặng, vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu tiếp tục nỗ lực. Theo thường lệ chụp một tấm ảnh, Thẩm Việt còn chưa kịp nói một câu, đã bị dòng người theo sát phía sau đẩy xuống đài.
Ngay cả lúc tập luyện cũng chưa gấp gáp như vậy. Thôi vậy, vừa lúc để cậu có thời gian ngủ.
Thẩm Việt ngồi trở lại dưới đài, đặt huy chương lên đùi, mở to đôi mắt mơ màng buồn ngủ.
Người phía sau cười mỉa mai: "Chán chết, sao lại có cái kiểu lên đài nhận thưởng như thế?"
"Nghe nói hắn có chống lưng, là thượng giáo Genna đích thân điều động suất thực tập nội bộ, cho nên cậu hiểu rồi đấy..."
"Ha, rốt cuộc hắn nghĩ cái gì vậy? Còn cố ý làm ra vẻ mặt không sao cả, ghê tởm!"
"Trước kia còn thấy thương cậu ta bị đám Chu Lăng bắt nạt, bây giờ chỉ thấy cũng có chút tật xấu..."
Ở hàng ghế sau trong lễ đường, một chỗ khuất ánh đèn, một bóng hình vừa vặn ẩn mình sau ánh sáng. Đường cong mượt mà của vành mũ che khuất đôi mắt hắn, để lại một mảng bóng tối đen lạnh lẽo.
Tháp Liệt Nhân đứng dậy, rời khỏi lễ đường.
Mấy học sinh ngồi bên cạnh hắn nãy giờ không dám hé răng lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Mãi đến khi cái áp suất thấp lạnh lẽo kia hoàn toàn biến mất, vài người mới nhiệt tình thảo luận: "Vừa nãy cái người kia... Chắc không phải thật là Tháp Liệt Nhân đấy chứ?"
"Chính là hắn! Người đẹp trai như vậy sao có thể nhận nhầm!"
"A a a a, trời ơi! Hắn ngồi ngay sau lưng tôi, tôi phải viết chuyện này vào gia phả!"
"Làm ơn đi, hắn ngồi bên cạnh tôi này, vậy chẳng phải tôi phải viết lên bia mộ của mình à!"
"Nói Tháp Liệt Nhân sao lại ở trường quân đội số một?"
"Chẳng lẽ là vì xem lễ trao giải?"
"Không biết ai... Có khi nào là vì xem..."
"Xem De Jess!?" Vài người đồng thanh.
"Đúng vậy, trước kia lúc thực tập ở quân đoàn, Tháp Liệt Nhân chẳng phải đã gọi De Jess vào văn phòng rồi sao?"
"Nhất định đúng rồi, De Jess vừa nói xong không lâu, Tháp Liệt Nhân liền đi, chắc chắn là vì De Jess!"
"Quả nhiên tôi bỏ phiếu đúng rồi."
"Tôi cũng bỏ phiếu cho De Jess!"
"A a a a a, đây là cái tình yêu đẹp đẽ gì vậy!"
Cùng ngày, trên Tinh Võng liền dấy lên một topic náo nhiệt ồn ào, còn có hình ảnh Tháp Liệt Nhân rời khỏi lễ đường trường học.
Tiêu đề là: Tháp Liệt Nhân cải trang đặc biệt đến trường quân đội số một xem De Jess diễn thuyết.
Phía dưới vô số bình luận, Alpha cường Omega mỹ, môn đăng hộ đối, mọi người sôi nổi bày tỏ đã "quắn quéo" hết cả lên.
Số phiếu của De Jess đêm đó tăng vọt, trong nháy mắt vượt xa các lựa chọn khác.
Đương nhiên, người đội sổ phía sau là Thẩm Việt về cơ bản vẫn chỉ có mấy trăm phiếu như vậy, có thể bỏ qua không cần để ý.
Chỉ có đương sự De Jess sau khi biết được tin tức, vẫn không hề dao động. Hắn còn chưa đến mức tự mình đa tình như vậy.
Tháp Liệt Nhân đến lễ đường rốt cuộc là vì xem ai, trong lòng hắn rất rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip