Chương 35
Mẹ ơi, anh hai lại chạm vào em trai!" Sắt Mễ Tư hét lên.
Tháp Liệt Nhân vừa mới đưa tay ra, liền khựng lại.
Victor bé nhỏ nằm trên giường nôi, thật đáng yêu.
"Tháp Liệt Nhân, không được chạm vào Victor đâu nhé, tinh thần lực của con còn chưa khống chế được, sẽ làm tổn thương em đấy."
Trong ánh hoàng hôn, người mẹ đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh đứa con trai út, bà hôn lên má Victor đang nằm trong nôi một cái, rồi lại hôn lên má Sắt Mễ Tư.
Tháp Liệt Nhân bước tới, đến gần mẹ.
Mẹ xoa đầu cậu: "Em trai con sức khỏe không tốt,phải cẩn thận hơn, đừng làm em bị thương nhé."
Tháp Liệt Nhân gật đầu, nhưng tại sao mẹ lại không hôn cậu nhỉ?
Sắt Mễ Tư cười nói: "Sẽ chẳng ai muốn hôn anh hai đâu, mẹ nói, anh hai chẳng đáng yêu chút nào."
Hoàng hôn nhường chỗ cho ánh ban mai, mẹ đang cúi người đút Victor ăn cơm, Sắt Mễ Tư ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, trên bàn bày bữa sáng do chính tay mẹ làm.
Đối với hai đứa con trai út, mẹ luôn cẩn thận tỉ mỉ, dù trong nhà có rất nhiều người hầu và quản gia robot, bà vẫn muốn tự tay làm mọi việc.
Trước mặt Tháp Liệt Nhân là phần ăn mà sư phụ cơ giáp sư ngày ngày chuẩn bị cho cậu, đơn điệu.
Mẹ cười nói: "Tháp Liệt Nhân của chúng ta từ nhỏ đã rất giỏi rồi, cho nên phải ăn hết phần ăn dinh dưỡng mà đại sư chuẩn bị cho con nhé, đây chính là đãi ngộ mà Sắt Mễ Tư và Victor không có đâu."
Cậu nhìn mẹ lại hôn Victor và Sắt Mễ Tư, rồi xoay người vào bếp.
Tại sao mẹ lại không hôn cậu?
Răng rắc! Khay đồ ăn trong tay Tháp Liệt Nhân vỡ làm đôi.
Sắt Mễ Tư kêu lên: "Mẹ ơi, anh hai lại làm hỏng cơm dinh dưỡng rồi."
Mẹ thở dài, lắc đầu.
Sắt Mễ Tư cười khanh khách: "Anh hai bạo lực quá, sẽ chẳng ai thích anh hai đâu."
Mùa đông gió tuyết dữ dội càn quét khắp Nora, người Hẹ tộc hân hoan đón chào mùa đông băng giá.
Victor, đứa bé vừa mới biết đi, đã ra đi mãi mãi trong mùa đông ấy.
"Victor... Victor... Con trai của ta... Tại sao lại như vậy!" Người mẹ run rẩy toàn thân, khóc đến nghẹn thở.
Tháp Liệt Nhân định tiến tới an ủi mẹ: "Mẹ ơi..."
"Bốp!" Người phụ nữ giáng một cái tát mạnh xuống mặt cậu, tay bà rướm máu.
Tháp Liệt Nhân, người vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh tinh thần của mình, vô tình làm mẹ bị thương.
Ta đã bảo ngươi đừng chạm vào Victor! Tại sao ngươi vẫn chạm vào Victor?! Tại sao hả tại sao?! Đồ khốn nạn! Chính ngươi đã hại chết Victor!" Người phụ nữ trừng mắt nhìn cậu bằng ánh mắt độc địa nhất trong đời.
Tháp Liệt Nhân lạnh toát cả người, cứng đờ đứng đó.
Sắt Mễ Tư thấy tay mẹ chảy máu, oà khóc nức nở: "Anh hai hại chết Victor, anh hai còn muốn làm mẹ bị thương! Tiểu Mễ sợ! Hu hu hu mẹ ơi con sợ..."
"Đừng sợ, tiểu Mễ ..." Người mẹ ôm chặt Sắt Mễ Tư vào lòng.
Đôi mắt tím của Tháp Liệt Nhân trống rỗng nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, gò má ửng hồng.
Thẩm Việt bị véo tỉnh giấc, Tháp Liệt Nhân cả người căng thẳng, hai tay siết chặt lấy eo sườn mình, ngón tay véo mạnh vào da thịt cậu
Cậu vội vạch áo mình lên, thấy người trong lòng mồ hôi lạnh ướt đẫm, đôi mắt nhắm nghiền run rẩy bất an.
"Tháp Liệt Nhân?" Thẩm Việt khẽ vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn.
Tháp Liệt Nhân đột ngột mở mắt, đồng tử tím co rút lại, ánh mắt thất thần.
Màu sắc rực rỡ đến trống rỗng này khiến Thẩm Việt hơi ngạc nhiên, thoạt nhìn không giống như độc tố phát tác, vẻ mặt này, vẫn là lần trước khi Ca Thác thanh trừ kế hoạch, trên chiến hạm của Tháp Liệt Nhân, Thẩm Việt đã từng thấy một lần.
Lần đó cũng khiến Thẩm Việt vô cùng kinh hãi.
"Tháp Liệt Nhân, anh sao vậy?" Thẩm Việt xoa nhẹ trán hắn,cảm nhận được mồ hôi lạnh buốt.
Đôi mắt tím dần dần chuyển từ đậm sang nhạt, từ vẻ u tối trống rỗng dần khôi phục lại ánh sáng nhàn nhạt.
Tháp Liệt Nhân chậm rãi buông tay khỏi Thẩm Việt, đôi mắt phản chiếu khuôn mặt Thẩm Việt, sau một thoáng mê man, đột nhiên dùng hết sức lực cả đời hung hăng nhìn cậu.
Đây không giống như là khôi phục thần trí, mà dường như là...
Thẩm Việt có dự cảm không lành, quả nhiên, giây tiếp theo, khóe miệng hắn bị cắn mạnh.
"Tháp Liệt Nhân... Từ từ..."
Tháp Liệt Nhân dường như không nghe thấy, thậm chí càng thêm siết chặt cơ thể Thẩm Việt ngay cả tinh thần lực cũng ẩn ẩn dao động.
Hắn sợ mất đi, cho nên ra sức nắm giữ, hắn phải dùng kích thích cảm quan mãnh liệt và sức lực để chứng minh tất cả những điều này là thật, phải biết rằng tất cả không phải là mơ.
Tháp Liệt Nhân muốn chứng minh Thẩm Việt đang ở ngay trước mắt mình.
Thẩm Việt cảm thấy mình như bị ma cà rồng theo dõi, Tháp Liệt Nhân đang cắn môi,hút máu cậu,rồi lại trở về nụ hôn nồng nhiệt và cuồng bạo như trước.
Cậu có trực giác việc này có liên quan đến vết thương ngầm trong nội vực tinh thần của Tháp Liệt Nhân.
Trốn tránh hay né tránh chỉ khiến Tháp Liệt Nhân phản ứng càng dữ dội, lúc này nên cố gắng trấn an hắn.
Thẩm Việt dùng đầu lưỡi mềm mại của mình nhẹ nhàng lướt qua khóe môi căng thẳng của Tháp Liệt Nhân chạm vào hàm răng cứng rắn, giống như tầng mây mềm mại mang theo mưa phùn dày đặc bất ngờ xông vào giữa ngọn núi cao, chiếu bóng xuống nơi này thành một hình ảnh ướt át.
Thân thể căng thẳng của Tháp Liệt Nhân khựng lại, đôi môi hơi hé mở, theo đầu lưỡi thăm dò vào, mùi máu tươi lập tức lan tỏa trong khoang miệng hai người.
Ngón tay Thẩm Việt đan vào bàn tay đang nắm chặt của đối phương mười ngón giao nhau.
Hô hấp của Tháp Liệt Nhân từ cứng đờ trở nên dồn dập, nhịp tim bị nụ hôn mềm mại mà nặng nề này thu hút, hắn dường như phản ứng lại được điều gì đó, sự táo bạo cuồng loạn đã biến mất không dấu vết, nhắm mắt lại vươn cổ và môi ra, đồng thời siết chặt tay Thẩm Việt.
Cho đến khi cảm nhận được mùi máu tươi lan rộng trong khoang miệng, đôi mắt mất lý trí của Tháp Liệt Nhân dần khôi phục lại vẻ sáng ngời, tay run lên.
Lúc này ánh nắng đã hong khô hết sương sớm trên lá cây, trên mặt đất in đầy bóng râm của các công trình kiến trúc.
Gió không hề lùa vào qua khung cửa sổ hé mở, Thẩm Việt dùng khăn giấy lau đi vết máu trào ra nơi khóe miệng, lần này, Tháp Liệt Nhân mất kiểm soát hơn bất kỳ lúc nào, bởi vậy vết thương cũng nặng hơn trước.
Tháp Liệt Nhân áp mạnh trán lên vai cậu giọng nói lạnh lẽo pha lẫn khàn khàn: "Thẩm Việt..."
Hai tay hắn vẫn siết chặt vai cậu,cảm giác có vài linh hồn đang xé nát con người hắn,Tháp Liệt Nhân vậy mà lại sợ hãi...
Tháp Liệt Nhân không biết mình đang sợ hãi điều gì, trước kia hắn có thể mặt không đổi sắc, không hề áy náy cắn môi Thẩm Việt,mặc cậu đau đến nhíu mày, cũng sẽ không mảy may cảm thấy bất ổn.
Hắn luôn coi Thẩm Việt là của mình một cách đương nhiên, mặc cho bản tính lãnh khốc, trút sự chiếm hữu mãnh liệt và táo bạo lên người Thẩm Việt.
Cho dù sau này chính mình có kiềm chế hơn, cũng là vì hắn ỷ lại cảm giác an toàn và hơi thở mà Thẩm Việt mang lại.
Mà hiện tại, một nỗi sợ hãi rõ ràng quét qua,Tháp Liệt Nhân giống như đã làm hỏng mọi thứ, Thẩm Việt sẽ vì vậy mà chán ghét mình
Ánh mắt oán hận của mẹ lại lần nữa hiện lên trong lòng: "Tháp Liệt Nhân, ngươi làm tổn thương mọi người! Ngoại trừ sức mạnh tinh thần ,không ai thích ngươi cả!"
Cảm nhận được bàn tay đang ấn trên vai mình run rẩy, Thẩm Việt dùng bông gòn lau đi vệt máu cuối cùng, nghiêng mặt qua hôn hắn.
Tháp Liệt Nhân kinh ngạc ngây người tại chỗ, hắn không hiểu tại sao Thẩm Việt vẫn muốn hôn cậu.
Giống như một cơn mưa xuân bất ngờ rơi xuống từ trời cao, Tháp Liệt Nhân cố gắng muốn bắt lấy từng giọt mưa dịu dàng ấy, cuối cùng phát hiện mình đã đứng giữa khu vườn trên không, màn mưa bụi mờ ảo đã bao phủ lấy cậu.
Hô hấp nghẹn lại, một mầm non nhỏ bé chui lên từ dưới đất trong làn mưa.
Thẩm Việt chỉ khẽ hôn, tự nhiên chạm vào khóe môi người trước mặt một giây, cho dù sau khi rời đi, nụ hôn nóng bỏng như dấu vết ấy, cũng đã vĩnh hằng tồn tại.
Thấy vẻ ngơ ngác của hắn, Thẩm Việt khẽ mỉm cười, chịu đựng cơn đau ở khóe miệng: "Đừng nghĩ ngợi lung tung, là chính em một hai muốn hôn anh,được chứ?"
Tháp Liệt Nhân có chút khó hiểu nhìn, ngoan ngoãn để cậu đeo khẩu trang cho mình, để cậu kéo tay ra cửa.
Tim Thẩm Việt hoảng loạn, nhìn bóng lưng người đi phía trước.
Đôi mắt tím không hề lay động, bình tĩnh nhìn cậu lộ ra ánh sáng khiến người khác có dự cảm không lành.
Thẩm Việt hiện tại chỉ nghĩ độc tố của Tháp Liệt Nhân có liên quan đến vết thương ngầm trong nội vực tinh thần của hắn,cậu nào biết ánh mắt hiện tại của Tháp Liệt Nhân đã dọa lui bao nhiêu ong bướm và người qua đường vô tội.
Lúc trả phòng ở quầy lễ tân, Tháp Liệt Nhân dính sát phía sau Thẩm Việt cô lễ tân xinh đẹp là một Omega, nghe đồng nghiệp trực ca tối qua nói hôm nay có một đôi soái ca đến ở.
Bởi vậy hôm nay cô đặc biệt mong chờ ở đây, còn tưởng rằng đồng nghiệp cố ý phóng đại, kết quả bây giờ vừa thấy, còn đặc biệt hơn cả tưởng tượng của cô.
Chỉ là chàng soái ca tóc vàng phía sau cả người âm lãnh khiến người ta khó chịu, chàng soái ca tóc đen phía trước càng hợp khẩu vị cô lễ tân, một loạt thủ tục trả phòng cần thiết đều làm qua loa.
Dù sao cơ hội khó có được, nhìn thêm một chút cũng thấy đẹp mắt mà.
Nhưng cô lễ tân vẫn đang mỉm cười bỗng nhiên run rẩy cả người, sắc mặt trắng bệch, cô ta gần như thấy ma quỷ, sau đó hoàn toàn ngây dại.
Đôi mắt tím phía sau Thẩm Việt dường như đã xé nát cô thành từng mảnh nhỏ.
Đợi đến khi Thẩm Việt ý thức được tình huống, vội vàng kéo người đi, cô ta mới khó khăn thở dốc ngã xuống đất, trong mắt vẫn là một mảnh trống rỗng.
Buổi sáng sớm thành phố ngầm mang một vẻ tĩnh lặng và tươi đẹp bất ngờ, người đi đường thưa thớt, một nam Alpha thấy vết thương ở khóe miệng Thẩm Việt, không nhịn được huýt sáo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trêu đùa.
Thẩm Việt cảm giác bàn tay mình đang nắm bỗng nhiên căng thẳng dùng sức, trong lòng thở dài, thật là không ổn.
Tên đàn ông kia còn không biết mình đã đắc tội với Tử Thần, không biết sống chết mà nhướng mày với Thẩm Việt.
Tháp Liệt Nhân khẽ cười một tiếng, tên đàn ông kia cả người cứng đờ, nhìn đôi mắt kia, không hiểu sao da đầu lại tê dại.
Thẩm Việt vội vàng ôm lấy Tháp Liệt Nhân sắp xông lên phía trước, ghé vào tai hắn nói: "Ở đây có một quán ăn nhỏ rất ngon, em dẫn anh đi ăn gì đó nhé?"
Ánh mắt Tháp Liệt Nhân trong nháy mắt thay đổi, gật đầu.
Tên đàn ông kia thoát được một kiếp, đột nhiên phát hiện phía dưới mình một dòng ấm áp chảy xuống, quần ướt đẫm.
Thành phố ngầm có hàng chục con phố chính, mỗi con phố lại tỏa ra vô số ngõ nhỏ náo nhiệt.
Quán ăn mà Thẩm Việt nói nằm trong một con ngõ nhỏ không mấy nổi bật.
Trước đây cậu cũng chỉ đến một hai lần, so với thành phố lớn khoa học kỹ thuật lạnh lẽo phồn hoa trên bầu trời, cậu thích thành phố ngầm với hơi thở cuộc sống như thế này hơn.
"Anh muốn ăn gì?"
Tháp Liệt Nhân chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Việt không chớp mắt, ánh mắt có vẻ hơi bất thường: "em ăn gì anh ăn nấy."
Trong lòng Thẩm Việt, dự cảm không lành càng lúc càng mạnh mẽ: Không xong rồi, chẳng lẽ là cái loại bệnh cổ xưa đáng sợ kia sao...
Thẩm Việt gọi hai phần mì và mấy món ăn vặt đặc sản địa phương. Lúc đồ ăn được mang lên, Tháp Liệt Nhân đứng dậy, từ bên cạnh bàn ngồi xuống cạnh cậu.
Sau đó hắn tháo khẩu trang xuống, gấp gọn bỏ vào túi áo.
Thẩm Việt trợn tròn mắt: lạ thật
Dựa theo tính cách của Tháp Liệt Nhân, hắn chỉ biết tùy tiện vứt nó trên bàn, tuyệt đối không thể cẩn thận đặt vào túi áo trước ngực như vậy.
Bánh mì được mang lên trước một chút.
Thẩm Việt nhìn chằm chằm hắn ăn cơm, thấy Tháp Liệt Nhân cứng đờ cầm thìa, từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng, còn dùng khăn giấy lau lau khóe miệng vốn dĩ không hề dính chút canh nào.
Tháp Liệt Nhân nhìn thoáng qua Thẩm Việt với vẻ mặt kỳ lạ: "Khóe miệng em bị thương, anh đút cho em nhé?"
Thẩm Việt khẽ mỉm cười, lặng lẽ tránh ra một khoảng cách, thật là đáng sợ!
Cậu bây giờ chỉ muốn vẫy vẫy tay trước mặt Tháp Liệt Nhân, hô to một tiếng: Yêu nghiệt to gan, mau hiện nguyên hình!
Tháp Liệt Nhân im lặng một lát, chiếc thìa trong tay lập tức hóa thành bột phấn, mặt lạnh tanh: "Ngồi lại đây."
Thẩm Việt thở phào nhẹ nhõm, vô cùng tự nhiên ngồi lại, hơn nữa không hề cảm thấy áp lực.
Tháp Liệt Nhân nâng cằm hắn lên: "Muốn đối tốt với em một chút, em lại không muốn. Chẳng lẽ chỉ có bị ngược đãi mới vừa lòng sao?"
Thẩm Việt ấm ức: "..." Đâu phải, chủ yếu là vừa nãy anh còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Cậu thà bị ngược đãi còn hơn phải đối mặt với Tháp Liệt Nhân đáng sợ hơn cả quỷ.
Tháp Liệt Nhân bưng bát cháo đã gần nguội, múc một muỗng, lo lắng quá nóng sẽ chạm vào vết thương ở miệng Thẩm Việt,thổi thổi rồi đưa đến bên miệng cậu : "Ăn đi!"
"Kỳ thật em tự ăn được mà..."
"Ăn." Giọng Tháp Liệt Nhân đã nghe ra sự kiềm chế tột độ.
Thẩm Việt hé miệng: "A."
Trong lòng thầm than: Chẳng lẽ mình thật sự chỉ có số bị ngược đãi sao?
May mà bây giờ không có nhiều người ăn sáng, nếu không bị người thấy Nguyên soái đệ nhất tự mình đút "trà xanh tâm cơ" cho người yêu ăn sáng ở một quán ăn nhỏ, quả thực là tin tức chấn động thế kỷ.
Mặc dù như vậy, Tháp Liệt Nhân thoạt nhìn vẫn có chút không bình thường.
Ví dụ như bây giờ, hai người rõ ràng đã ra khỏi thành phố ngầm, lẽ ra nên ai đi đường nấy, hắn lên phi thuyền xuyên không của mình, cậu lái chiến hạm của cậu.
Trước đây cũng thường như vậy, Tháp Liệt Nhân chỉ cần giải quyết xong cơn nghiện mèo, hoặc là cắn xé xong, về cơ bản sẽ không hề lưu luyến gì mình nữa, hay nên gọi là thời gian hiền giả?
Cho dù muốn giữ mình lại, cũng sẽ không chút khách khí mà trực tiếp bắt đi.
Mà bây giờ, "..." Thẩm Việt nhìn cánh tay đang bị Tháp Liệt Nhân nắm chặt không rời, rơi vào trầm tư.
Tháp Liệt Nhân quay đầu lại: "em về với anh hoặc là anh về trường với em."
Hắn vậy mà lại cho mình lựa chọn!
"Tháp Liệt Nhân, anh sao vậy?" Thẩm Việt cảm thấy hôm nay hắn rất kỳ lạ.
Tháp Liệt Nhân khựng lại một chút, không trả lời, chỉ là nắm chặt tay cậu không chịu buông.
Thẩm Việt đoán, tám chín phần mười là cái loại bệnh cổ xưa kia bùng phát, chứng nghiện dựa dẫm do tổn thương tình cảm, trong giới Thần Liệu thời tiền sử đã từng có không ít ví dụ.
Bệnh nhân bị tổn thương tình cảm trong nội vực tinh thần bị người khác kích phát, nếu được trấn an tinh thần hiệu quả, một số bệnh nhân sẽ sinh ra sự lệ thuộc nghiêm trọng vào người kích phát, đồng thời có tâm lý lo được lo mất, để tránh cảm giác hụt hẫng về tinh thần, họ sẽ bám theo người kích phát, sinh ra những hành vi kỳ quái.
Thông thường đều xảy ra giữa Thần Liệu sư và bệnh nhân, đương nhiên xác suất xảy ra quá nhỏ, chính cậu cũng chỉ gặp phải một hai lần, chỉ cần giao cho trợ lý, tiến hành vài lần khai thông tinh thần, tự nhiên sẽ ổn thôi.
Chỉ là nghĩ đến tình huống cực đoan của Tháp Liệt Nhân, ánh mắt trống rỗng và vẻ cẩn thận kia, lòng Thẩm Việt không khỏi mềm nhũn xuống.
Trong lòng cậu,Tháp Liệt Nhân không phải là người bệnh.
Tháp Liệt Nhân âm thầm nghiến răng, gần như sắp buông tay, hắn không muốn dọa người chạy mất.
Em cũng đang định đến trạm không gian, đi thôi."
Tháp Liệt Nhân đột ngột quay đầu nhìn cậu,nếu lúc này Đỗ Khắc và Genna ở đây, chắc chắn sẽ từ tận đáy lòng mà phát ra lời cảnh báo với Thẩm Việt:
"Chạy mau đi!"
Đương nhiên, Thẩm Việt vẫn chưa biết, hiện tại mình mềm lòng đến mức nào, và tiếp theo sẽ có bao nhiêu "hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip