Chương 39
"Thẩm Việt đồng học!" Trong trường, một bóng người chạy vụt qua hành lang, khiến những học sinh xung quanh tò mò ngoái đầu nhìn.
"Tưởng Khải không phải khoa Cơ giáp sao? Sao lại chạy đến ký túc xá khoa Thần Liệu vậy?"
"Chẳng lẽ đến tìm Thẩm Việt tính sổ?"
"Nhưng chủ nhiệm đã nói chính Tưởng Khải ký giấy đồng ý mà."
"Tưởng Khải chẳng lẽ đi báo tin?"
Tưởng Khải chạy rất nhanh, nhắm thẳng ký túc xá B3 khoa Thần Liệu. Vốn dĩ chân đi như gió, nhưng đến hành lang tầng bảy lại đột ngột dừng lại.
Trên hành lang, hai người đàn ông đang lạnh lùng nhìn cậu ta.
Tưởng Khải từng thực tập ở đệ nhất quân đoàn, dù hai người này mặc thường phục, nhưng cái khí chất lạnh lùng, kiên nghị đó, vừa nhìn là biết ngay quân nhân, hơn nữa còn là quân hàm không thấp.
Mặc dù vậy, hai người này cũng không làm giảm bớt sự phấn khích của Tưởng Khải, hiện tại cậu ta chỉ một lòng muốn gặp Thẩm Việt.
"Thẩm đồng học." Tưởng Khải điều chỉnh hô hấp một chút, gõ cửa ký túc xá của Thẩm Việt.
Rõ ràng chạy một quãng đường dài như vậy, hơi thở cũng không loạn một chút nào, bây giờ ngược lại khẩn trương đến mức có chút khó thở.
Một phút dài đằng đẵng trôi qua, cửa mới mở.
Thẩm Việt ngạc nhiên nói: "Tưởng Khải? Sao cậu lại đến đây?"
"Thẩm đồng học tớ đặc biệt đến cảm ơn cậu tinh thần hải của tớ đã khỏi rồi trước đây tớ tưởng cả đời này cũng không khỏi được Thẩm đồng học cậu biết tớ..." Tưởng Khải một hơi nói một tràng dài không dấu chấm câu.
Thẩm Việt liếc nhìn những người trong ký túc xá: "Không cần kích động như vậy, mọi người là bạn học mà, giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên."
Tưởng Khải gãi gãi gáy, thật thà nói: "Thật sự xin lỗi cậu nhiều, còn làm cậu bị mọi người hiểu lầm, nhưng tớ đã giúp cậu giải thích rõ ràng trên diễn đàn rồi! Hy vọng cậu sẽ không..."
Thấy bầu không khí bên trong đã không còn bình thường, Thẩm Việt vội vàng ngắt lời cậu ta: "Tớ tuyệt đối không để bụng đâu, cậu yên tâm đi, ừm, giờ này cậu còn phải đi học chứ, đến muộn không tốt!"
Ý là cầu xin cậu ta đi nhanh đi!
Tưởng Khải đương nhiên không hiểu tấm lòng tốt của câu, còn ngây ngô nói: "Cảm ơn Thẩm đồng học quan tâm, thầy cho tớ nghỉ ngơi thêm hai ngày, nên hai ngày này tớ rảnh."
Ai quan tâm cậu, tớ quan tâm tớ thôi. Thẩm Việt đỡ trán, nói thẳng: "Tớ còn có việc, cậu về trước đi."
"Từ từ... Thẩm đồng học!" Tưởng Khải chống tay vào cửa không cho anh đóng lại, rồi hít sâu một hơi, giống như tuyên thệ: "Buổi tối có thể mời cậu đi ăn cơm không?!"
Lời này vang vọng khắp cả hành lang.
Lông mày Thẩm Việt giật giật: Không xong rồi.
Nghe tiếng "loảng xoảng" vang lên,bên trong hình như là bình hoa hay đồ vật gì đó vỡ tan.
"Ách? Là Kiều Tê ở bên trong hả?" Tưởng Khải ngẩn người một chút.
Nếu không phải Thẩm Việt đứng ở cửa dùng tinh thần lực lặng lẽ dồn sức chịu đựng của ai đó trở về, bây giờ vỡ có lẽ là Tưởng Khải rồi...
"Tưởng Khải! Tớ có việc! Cậu về trước đi." Thẩm Việt dứt khoát đóng sầm cửa lại.
Tưởng Khải ngơ ngác đứng ở cửa, cậu ta là người thẳng tính, vốn dĩ hớn hở đến, bây giờ đột nhiên bị đuổi ra ngoài, cũng không thấy mất mát: Chắc chắn là mình quá đường đột rồi! Thẩm đồng học cảm thấy bị mạo phạm.
"Thẩm đồng học, vậy cậu cứ bận trước đi, tôi ở cửa chờ cậu khỏe rồi..." Cậu ta vẫn không cam tâm bỏ đi như vậy, thế là cứ đứng lì ở cửa.
Thẩm Việt làm sao có thể không phản ứng, vừa đóng cửa lại, một đôi tay từ phía sau mang theo lực kéo rất lớn lôi cậu về.
Thẩm Việt trực tiếp đập vào người hắn, dù lực va chạm rất mạnh, Tháp Liệt Nhân lại không đau không ngứa, ngược lại là Thẩm Việt, xương sống lưng đau đến nhăn cả mày. Rõ ràng hai người vóc dáng không khác biệt lắm, Tháp Liệt Nhân đúng là một cỗ cơ giáp sống.
Một bàn tay siết lấy cằm Thẩm Việt,thấy cậu nhăn mặt vì đau, rõ ràng lại thả nhẹ lực.
"Thật là một ngày không dụ dỗ người khác là không chịu được..." Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo, giống như răng nghiến nát khối băng rồi ném vào tai.
"..." Thẩm Việt đau đầu.
Vốn dĩ chỉ vì mình trị liệu nội vực cho Tưởng Khải, tên này đã hùng hổ chạy đến trường tìm mình tính sổ, tối qua mình vội vàng tự nhốt mình trong trường, còn chưa kịp giải thích gì, bây giờ càng giải thích càng không rõ.
"Anh biết cậu ấy chỉ muốn cảm ơn em thôi mà, đừng giận." Thẩm Việt nghĩ đến việc hôn hắn dỗ dành.
Kết quả vừa chạm môi, Tháp Liệt Nhân đột nhiên bế xốc cậu lên, tức khắc hai chân Thẩm Việt hẫng, quần áo bị vén lên, một cái đầu vàng chui vào trong quần áo.
Thẩm Việt bị hắn ôm eo nhấc bổng lên dựa vào tường, hai chân giật giật, không có chỗ đặt, chỉ có thể dùng khuỷu tay chống lên vai hắn, nửa thân trên hơi nghiêng về phía hắn.
Động tác như vậy dường như cho Tháp Liệt Nhân một ảo giác được khuyến khích, mặt hắn dán vào ngực cậu hơi ngẩng lên, cựa quậy.
Thẩm Việt ấn ấn cái đầu trong áo: "Dừng... Tháp Liệt Nhân, anh có thể đừng ôm như ôm trẻ con vậy không, đổi kiểu khác..."
Đúng lúc này, cửa ký túc xá bỗng nhiên tự động mở ra.
Tưởng Khải vẫn luôn đứng ngoài cửa ngẩn người một chút, cứ thế ngây ngốc nhìn hai người bên trong.
Cậu ta nhìn Thẩm Việt bị người ôm dựa vào tường, nhìn cái đầu không biết là của ai trong quần áo cậu,nhìn tư thế thân mật đến mức khiến người tim đập nhanh hơn của hai người.
Trong nháy mắt, đồng tử của Tưởng Khải và Thẩm Việt cùng co rút lại.
"..." Thẩm Việt chắc chắn, đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong hai kiếp sống của mình!!!Cái tên Tháp Liệt Nhân này tuyệt đối cố ý, rõ ràng cậu giữ cửa rất cẩn thận.
Xấu hổ đến chết mất.
Thẩm Việt muốn trốn khỏi toàn bộ Liên Bang! Cậu phải về Ca Nhã thôi!
Tưởng Khải thấy người mặc quân phục từ trong quần áo Thẩm Việt chui ra, đôi mắt tím vẫn còn chút thèm thuồng, khinh miệt nhìn cậu ta đang đứng ngoài cửa, không tiếng động nói: "Đóng cửa."
Tưởng Khải vậy mà hiểu được khẩu ngữ của hắn, nháy mắt hô hấp đình trệ, có một cảm giác linh hồn lìa khỏi xác chết lặng, tim đập thình thịch như sấm bên tai.
Cuối cùng, cậu ta run rẩy đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, đóng cửa lại, rời khỏi ký túc xá như một con rối.
Hai sĩ quan đáng thương trên hành lang nhìn cậu ta.
Đợi đến khi đứng ở bãi cỏ lớn bên ngoài, Tưởng Khải mới mơ mơ màng màng phản ứng lại: Mình có phải bị điên rồi không nhỉ?
Thẩm Việt dùng mu bàn tay che trán, bây giờ chỉ muốn tự nhốt mình lại và trồng cỏ trên đầu Tháp Liệt Nhân.
Trồng một ngàn cây cỏ!
Tưởng Khải, cậu ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, tớ thật sự là người bị động.
Tên nào đó cứ thế ôm cậu trên tường như mèo nghiện vuốt ve, vuốt ve chừng ba tiếng đồng hồ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rừ rừ thích ý trong cổ họng như mèo.
Thẩm Việt nằm thẳng đơ trên tường ba tiếng đồng hồ, sống không còn gì luyến tiếc,chân thật sự không biết để đâu.
Muốn cậu đặt chân lên eo Tháp Liệt Nhân sao?
Không, đánh chết cũng không có khả năng, đây là tôn nghiêm cuối cùng của một người thuộc giới tính E.
Cuối cùng vẫn là Tháp Liệt Nhân sợ cậu bị chuột rút, chủ động ôm lấy đầu gối cong của Thẩm Việt.
Mắt thấy Kiều Tê sắp tan học về, Tháp Liệt Nhân vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Thẩm Việt thật sự không thể nhịn được nữa, đành phải xách người ra khỏi quần áo, đuổi ra cửa.
Theo một tiếng đóng cửa vang lên, một chiếc lá cây từ hành lang thổi qua.
Đuôi tóc bím của Tháp Liệt Nhân khẽ lay động, hắn đội mũ lên, ngón tay xoa xoa khóe miệng còn vương chút nước bọt.
Có chút chưa đủ đã nghiền.
Đôi găng tay trắng gõ gõ cửa.
"Gì?"
"Em không hôn anh." Người nào đó mặt dày vô sỉ.
Thẩm Việt bây giờ muốn tặng cho hắn một đôi mắt cá chết.
Nếu có thể phát sóng trực tiếp tua lại, sẽ thấy nụ hôn ba tiếng trước đó đã bị "chặn ngang" cắt đứt như thế nào.
Mặc dù vậy, Thẩm Việt vẫn thò đầu ra, hai người ở góc khuất không ai thấy nơi ngưỡng cửa trao nhau một nụ hôn.
Gần ba giây sau, Thẩm Việt không chút khách khí đóng cửa lại.
Hai sĩ quan nhìn vị nguyên soái bị ăn quả bế môn canh, mà nguyên soái nhà mình vẫn vẻ mặt thỏa mãn, nhất thời cũng không biết thế giới này sao lại điên cuồng đến thế.
------
Buổi tối, Kiều Tê vừa về đến ký túc xá đã bắt đầu rút khăn giấy, hưng phấn chải mái tóc vừa dài đến cổ của mình.
Sau đó cố gắng dùng khăn giấy buộc hai lọn tóc đáng thương kia lên.
"Ai ai? Sao lại không được?!"
"Cậu đang làm gì vậy?" Thẩm Việt nhìn cậu ta như nhìn đồ ngốc.
"Cậu có phải người cổ đại không vậy! Bây giờ trên mạng đang hot trend buộc tóc bằng khăn giấy đó!"
Kiều Tê vội vàng mở máy tính cầm tay, lôi bài đăng trên diễn đàn ra cho anh xem.
Nguyên nhân sự việc là có học sinh trên diễn đàn trường đăng một đoạn video Tháp Liệt Nhân rời đi.
【Đúng vậy, Tháp Liệt Nhân đến trường quân đội số một! Tôi chụp được anh ấy rồi! Phát ra tiếng thét chói tai như bồn cầu tự hoại!】
Lầu 1: Tuy rằng dáng vẻ khí phách đó rất giống, nhưng hình như bạn quên mất, Tháp Liệt Nhân chưa bao giờ buộc tóc... Càng không thể buộc kiểu tóc bím như vậy!
Lầu 2: Là thật đó! Tôi thấy chiến hạm của anh ấy trong kho, tối qua hiệu trưởng còn đích thân chạy đến kho tàu, trừ Tháp Liệt Nhân ra thì còn ai nữa?
Lầu 3: Nguyên soái phục, găng tay trắng, mũ quân đội đen, dáng đi bá đạo ngông cuồng, còn có mái tóc vàng dài như vậy chắc chắn là Tháp Liệt Nhân a a a a a!
Lầu 4: Tóc của anh ấy buộc kiểu gì vậy! Tại sao dùng khăn giấy mà buộc được! Hơn nữa còn buộc đẹp như vậy!
Lầu 5: A a a a, thật sự vừa dài vừa dày thật đẹp (mặt nhỏ ửng đỏ)
Lầu 6: Không hổ là Tháp Liệt Nhân, đến buộc tóc cũng khinh thường dùng dây gân sao?
Lầu 7: Tôi vừa thử dùng khăn giấy, quả nhiên dùng một chút lực là rách.
Lầu 8: Tôi miễn cưỡng buộc lên được, nhưng vừa động là rớt.
Lầu 9: Có ai thử thách thành công chưa?
Lầu 10: Các chị em ơi, dùng khăn giấy ướt hiệu xx có thể buộc được, nhưng mà... emmm... còn dễ làm ướt tóc nữa, thôi bỏ qua tôi đi.
Lầu 11: Tôi dùng tinh thần lực cũng không được, quá cứng.
Lầu 12: Vậy rốt cuộc là buộc kiểu gì?
......
Thế là theo độ nóng ngày càng tăng, bài đăng cũng được chia sẻ ra ngoài trường, rất nhanh đã trở thành trào lưu hot trên toàn mạng, cư dân mạng tinh tế đua nhau bắt chước.
Kiều Tê vẻ mặt kích động: "Bây giờ vẫn chưa có ai thử thách thành công đâu! Cậu có muốn thử không!"
"Không cần."
Không hổ danh là thời đại công nghệ cao với năng suất thông tin khổng lồ, cư dân mạng sau khi ăn no rảnh rỗi thật là vô cùng nhàm chán.
Kiều Tê vẫn còn đang buồn rầu mà nghịch ngợm mái tóc của mình: "Vậy rốt cuộc Tháp Liệt Nhân đã làm thế nào vậy? Cậu có biết không? Trên mạng có một loại dây cột tóc bằng khăn giấy chuyên dụng sắp được bán ra thị trường, nhưng mà cái đó không chỉ đơn thuần là làm từ giấy, coi như là gian lận đó, hơn nữa một chút cũng không có cái hiệu ứng mềm mại kia."
Thẩm Việt nói: "Biết đâu là người khác giúp anh ta buộc thì sao?"
"Ai? Đùa gì vậy! Tóc của Tháp Liệt Nhân ai dám chạm vào chứ, trước kia có một fan cuồng tóc dám chạm vào một chút, bây giờ cái tên đó đã phải thay tận hai lá gan rồi."
"......Thật sao?"
"Vớ vẩn, đương nhiên là thật rồi, Thẩm Việt...... Sao cậu cái gì cũng không biết vậy? Đến mạng cũng không lên à." Kiều Tê trừng mắt nhìn cậu.
Thẩm Việt tỏ vẻ buồn rầu thảm thiết: "Vừa lên mạng là bị chửi, tớ còn lên mạng làm gì nữa chứ..."
Kiều Tê thương hại nhìn cậu:"Không sao đâu mà, cậu biết không, bây giờ thư xin lỗi gửi cho cậu chắc đã chất thành mấy đống rồi ấy."
"Ờ... thật hả?" Nhưng mà cậu cũng chẳng để ý.
Chuyện là, cái video Thẩm Việt chữa trị cho Tưởng Khải trước đó bị tung lên mạng. Dù có chút tranh cãi, nhưng đa số mọi người đều công nhận thực lực của Thẩm Việt.
Sau đó, Tưởng Khải lên diễn đàn đăng thư xác nhận rõ ràng mọi chuyện, thế là tình thế đảo ngược. Vì vậy, có một số người bắt đầu tạo "dây chuyền domino xin lỗi" Thẩm Việt.
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, một topic xin lỗi đã có gần vạn lượt bình luận.
Nhờ đó, Thẩm Việt nghiễm nhiên trở thành người có nhân khí cao nhất diễn đàn.
Còn De Jess, người trước đó luôn giữ vững vị trí top 3 về độ nổi tiếng, thì ngược lại, leo lên vị trí số 1 trong danh sách đen.
Vốn dĩ đã có không ít người không ưa Jess vì xuất thân danh gia vọng tộc của cậu ta, lần này lại có thêm chuyện để họ vin vào.
De Jess chỉ có thể cố tình tránh giờ cao điểm để đi ăn cơm ở nhà ăn.
"Bạn học này hay ăn muộn thế, không tốt cho sức khỏe đâu." Cô quản lý nhà ăn quan tâm nói.
De Jess còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã có người cười khẩy: "Cô ơi, người ta ăn chiều trà bánh ngọt đó, chứ có phải ăn cơm đâu."
Lại có người nhỏ giọng nói: "Lần trước suýt chút nữa hại Tưởng Khải, cái hạng nhì của cậu ta có khi là giả ấy chứ?"
"Nói cũng đúng, dù sao nhà Nhã Đế An giàu có như vậy mà."
"Tính ra lần trước vẫn là Thẩm Việt giúp cậu ta, sao cậu ta không lên tiếng xin lỗi một câu nhỉ?"
Jess nắm chặt đôi đũa trong tay, bất giác chúng đã cong lại. Cả bát canh trên bàn cũng rung lắc, rồi bất ngờ vỡ tan, bắn tung tóe nước canh ra khắp bàn.
Những người xung quanh sợ hãi đến mức không dám nói gì nữa.
Mặc cho nước canh nóng hổi bắn cả lên mặt và người, Jess dường như không hề hay biết, đứng dậy rời khỏi nhà ăn.
Cậu ta trốn về ký túc xá, vùi đầu vào chậu nước, hai mắt tràn đầy giận dữ.
"Khó chịu lắm đúng không... Bị người ta vũ nhục, bị người ta khinh thường, còn liên lụy đến cả gia tộc phải chịu nhục nhã." Một giọng nói vang lên bên tai, như vọng về từ một nơi xa xôi hư vô.
Trong lòng đang bực bội, Jess bỗng nhiên căng thẳng, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước: "Ai?"
"Không cần biết ta là ai, chỉ cần biết kẻ thù của chúng ta là giống nhau." Một hình ảnh ba chiều đột ngột xuất hiện trước mắt, bóng người đối diện mờ ảo, không nhìn rõ mặt.
"Tôi không có kẻ thù."
"Không có sao? Thẩm Việt cướp đi vị trí số một của cậu, Tháp Liệt Nhân lại khiến người ta phanh phui cái diễn đàn nặc danh kia. Haizz, nếu là tôi, nhất định phải khiến bọn chúng trả giá đắt mới được, đúng là cậu Nhã Đế An rộng lượng thật đấy."
Jess cười lạnh: "Ngươi là người của Hắc Ám Đế Quốc đúng không."
"Đúng vậy, cậu là người thông minh, hẳn là biết, đắc tội Tháp Liệt Nhân, cả gia tộc Nhã Đế An và cậu đều xong đời."
"Dù là như vậy, tôi cũng không bao giờ làm bạn với các người." Jess tức đến muốn thổ huyết, đột nhiên vung tay, muốn làm cho cái hình ảnh trước mắt tan biến.
"Đừng nói sớm như vậy, một ngày nào đó cậu sẽ thay đổi ý định." Hình ảnh biến mất trong không khí.
Jess siết chặt nắm tay, bọt nước nhỏ giọt trên mặt: "Dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà lại là cậu... Thẩm Việt..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip