Chương 41

Theo bong bóng chất chồng, bầu trời biến thành biển bong bóng.

Mọi người từ kinh ngạc vui mừng chuyển sang hoảng sợ, kêu la chạy trốn vào các tòa nhà, đóng chặt cửa sổ.

Hành tinh Kate từ một ngôi sao sắt thép biến thành một hành tinh bong bóng ảo mộng.

"Thẩm Việt, nguyên soái không ổn rồi, mau đến trạm không gian." Đây là tin nhắn khẩn cấp Genna gửi tới.

Lòng Thẩm Việt trùng xuống, ngay cả trạm không gian với nhiệt độ cực cao như vậy cũng bị ảnh hưởng, quả nhiên là loại bong bóng đáng sợ lần trước.

Khi Genna gửi tin nhắn đến, cậu đã ở trên phi thuyền xuyên không, chỉ là thân tàu đã bị bong bóng bao phủ, những quả cầu bong bóng đặc quánh dính chặt vào thân máy và ống phóng.

Thân máy mất kiểm soát quay cuồng hai vòng, suýt chút nữa rơi máy bay, cũng may Thẩm Việt kịp thời điều khiển ngược hướng, mới giữ vững được thân máy.

Phi thuyền xuyên không kẹt cứng giữa biển bong bóng, loại phi cơ cá nhân di chuyển trên mặt đất này gần như không có sức chiến đấu. Thẩm Việt bình tĩnh lại, điều khiển những sợi tơ tinh thần, những sợi tơ mảnh như kén nhộng bao bọc lấy phi thuyền, theo lực đẩy đột phá trong nháy mắt bay lên trời, bong bóng tan vỡ.

Từng hạt bong bóng nhỏ li ti bắn ra, dường như phản chiếu hình ảnh Tháp Liệt Nhân bị độc tố giày vò, vỡ vụn, sắc mặt âm trầm.

Hiển nhiên đạo quân bong bóng khổng lồ này đã kinh động đến quân đoàn số một.

Nơi xa, chiến hạm xuất động, sử dụng sóng siêu âm và phun bọt tiêu diệt hàng loạt bong bóng trên không.

Nhưng loại bong bóng này hiển nhiên càng thêm bền chắc, độ đàn hồi càng cao, không thể dễ dàng tiêu diệt.

Từng mảng bong bóng phát ra ánh sáng như mây màu cuộn trào, thân máy bay chậm rãi di chuyển.

Chiến hạm của Genna đã đuổi kịp phía trước, mở đường cho Thẩm Việt,mấy ống phóng không ngừng phun ra khí lạnh cường độ cao, bong bóng gặp khí lạnh đông lại rồi tan biến.

Có Genna và quân đoàn số một mở đường, Thẩm Việt có thể thẳng tiến không lùi.

Trạm không gian hiển nhiên cũng vừa mới bị bong bóng nuốt chửng, trên các công trình kiến trúc vẫn còn rất nhiều dấu vết bong bóng tan biến.

Cửa văn phòng tự động nhận dạng thân phận của cậu,Thẩm Việt sải bước nhanh chóng xông vào văn phòng.

Mùi tin tức tố nồng nặc và tinh thần lực táo bạo trào ra giống như lần trước ở trong khoang cơ giáp, khiến người ta kinh hãi.

Tất cả đồ vật đã thành bột mịn, các thiết bị tinh thần lực điên cuồng cảnh báo, cuối cùng nổ tung vỡ vụn.

"Tháp Liệt Nhân......" Thẩm Việt khựng lại, thấy dưới chân bắn lên máu tươi, một vũng máu trên sàn nhà bằng phẳng phản chiếu hàng lông mày cậu nhíu chặt như núi.

Thẩm Việt men theo dòng máu nhỏ như con sông đó từng bước đi đến góc tường bên trong phòng.

Mái tóc dài màu vàng phủ trên thân thể con thú đang phát cuồng, chết lặng không còn cảm giác tự làm hại mình, lồng ngực tàn tạ phập phồng trong màn huyết vụ.

Lòng Thẩm Việt cứng lại, cậu nắm lấy đôi tay đang tàn tạ của Tháp Liệt Nhân, run rẩy ôm chặt anh vào lòng, Tháp Liệt Nhân hiển nhiên nhận ra Thẩm Việt đã đến, hắn nắm chặt vạt áo cậu,kéo thân thể đầy máu tươi rúc sâu vào lòng Thẩm Việt

Nhưng đôi mắt tím trống rỗng không ánh sáng, phủ đầy tơ máu, giống như tấm gương đỏ trống rỗng phản chiếu khuôn mặt Thẩm Việt, tai và khóe miệng đều chảy ra máu tươi.

Thẩm Việt cảm thấy trái tim mình cũng rơi vào bóng tối vô biên vô hạn.

Ngực Thẩm Việt dán chặt vào ngực hắn lại không thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đầy sức sống ngày xưa.

Cậu vuốt ve khuôn mặt Tháp Liệt Nhân lại không nhìn thấy vẻ táo bạo sinh động kia nữa, chỉ còn lại thân thể trống rỗng không linh hồn.

Hơi thở của Tháp Liệt Nhân đột nhiên trở nên dữ dội, hắn túm lấy cánh tay Thẩm Việt định đẩy ra, chiếc găng tay trắng đã biến thành màu đỏ, nhuộm đỏ cả quần áo cậu.

"Tháp Liệt Nhân... Xin đừng đẩy em ra được không?" Thẩm Việt áp mặt mình vào má anh, hơi thở run rẩy không kiểm soát.

Tháp Liệt Nhân dường như thính giác vẫn chưa bị phong bế hoàn toàn, nghe thấy Thẩm Việt nói, ngược lại bắt đầu điên cuồng vùng vẫy,kích động, nắm chặt mái tóc đen đã nhuốm máu, nghiến chặt răng, cắn đến bật máu, nhưng không chịu phát ra một tiếng động nào.

Thẩm Việt nắm chặt tay anh, không để anh tự làm hại mình: "Anh hét lên đi, Tháp Liệt Nhân!"

Tháp Liệt Nhân bị cậu ôm chặt vào lòng, đôi tay như móng vuốt chim ưng không biết bám vào đâu, đột nhiên cắn mạnh vào vai cậu.

Máu tươi lập tức trào ra, Thẩm Việt đau đến toát mồ hôi lạnh.

Bỗng nhiên nghe thấy một giọng khàn khàn, như tiếng đá khô cạn dưới đáy giếng: "Cút... đi..."

"Em không đi." Thẩm Việt vẫn ôm chặt anh.

Tháp Liệt Nhân cuồng bạo giãy giụa, gân xanh trên thái dương nổi lên, tựa như một ngôi sao sắp nổ tung, tinh thần lực điên cuồng trào ra.

Ngón tay Thẩm Việt ấn mạnh vào tuyến thể sau cổ hắn, không chút do dự cắn xuống.

Tin tức tố tràn vào, cơ thể Tháp Liệt Nhân trong nháy mắt cứng đờ, rồi sau đó mềm nhũn trong vòng tay Thẩm Việt

Thân hình cường tráng mạnh mẽ như một bộ giáp chiến sống, hơi thở thoi thóp ngã vào lòng cậu,sắc mặt từ tím xanh cuồng bạo chuyển sang tái nhợt, đôi môi cũng bị cắn xé dữ dội trong cơn điên cuồng, máu tươi đỏ thẫm bao phủ vẻ nhợt nhạt.

Thẩm Việt sợ hãi máu Tháp Liệt Nhân sẽ chảy hết, thậm chí không dám nhìn thẳng vào lồng ngực tàn tạ kia, cậu ôm chặt anh, lòng bàn tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của Tháp Liệt Nhân: "Tóc anh rối quá, em giúp anh buộc lại một lần nữa được không?"

Tháp Liệt Nhân run rẩy mí mắt, thật sự không mở nổi mắt, đành phải nhẹ nhàng gật đầu trong lòng ngực cậu.

"Vậy phải đợi anh khỏe lại đã." Đồng tử Thẩm Việt run rẩy, cố nén giọt nước mắt sắp trào ra.

Ngón tay Tháp Liệt Nhân giật giật, dường như có chút bất mãn, nhưng không thể biểu lộ ra.

Cậu bế hắn lên, Genna đã đợi sẵn ở cửa, không cần Thẩm Việt nói, dẫn Thẩm Việt đến khoang điều trị.

Thẩm Việt ôm Tháp Liệt Nhân vào khoang điều trị, nhưng người trong lòng lại rúc vào lòng cậu không chịu nằm xuống giường.

Thẩm Việt cũng không nỡ dùng sức gỡ tay ra, cứ như vậy ôm hắn ngồi trên giường, an ủi : "Em không đi đâu, anh cắn vai em chảy máu rồi này, em còn muốn ở lại khoang điều trị ngốc cùng anh."

Tháp Liệt Nhân đã ngủ rồi, Thẩm Việt giúp anh lau vết máu trên mặt, tháo chiếc găng tay đẫm máu, ngón tay thon dài ngược lại là nơi duy nhất sạch sẽ.

Genna lặng lẽ rời khỏi khoang điều trị, lần trước ở Ca Thác xảy ra chuyện, hắn không có ở đó, đây cũng là lần đầu tiên Genna nhìn thấy loại độc tố đáng sợ này.

Trước đây tuy rằng thỉnh thoảng có phát tác, nhưng nguyên soái đều có thể dựa vào ý chí ngoan cường và tinh thần lực mạnh mẽ cố gắng chịu đựng.

Nhưng bây giờ...

Genna cau mày không dứt, cứ như thế này, nếu nguyên soái không phân hóa, thì thật sự không còn một tia hy vọng nào đáng nói.

Nhưng vẻ mặt Thẩm Việt, dường như vẫn chưa biết gì cả, trong lòng anh không khỏi thở dài một hơi.

----

"Phiền cậu giúp nguyên soái thay quần áo đi." Genna đưa hai bộ quần áo vào.

Thẩm Việt tự mình thay một bộ trước, điều chỉnh tốt hơi thở, mới giúp Tháp Liệt Nhân cởi áo trên, những mảnh vải bị xé rách dính chặt vào da thịt, máu đã đông lại làm chúng dính chặt hơn.

Tất cả đều là vết thương do chính Tháp Liệt Nhân cào xé, cẩn thận gỡ những mảnh vải dính chặt kia ra, cho đến khi tất cả vụn vải đều rời đi, xương trắng lộ ra khiến Thẩm Việt nhắm mắt lại.

Bây giờ cậu chỉ tham lam hy vọng thời gian điều trị trong khoang sẽ nhanh hơn một chút, để những vết thương đáng sợ này hoàn toàn biến mất.

Làm xong công tác xử lý đơn giản, thay quần áo sạch sẽ,Thẩm Việt lại ôm Tháp Liệt Nhân vào lòng.

Hành tinh Kate vẫn bị bong bóng bao phủ, tuy rằng quân đội mặt đất và quân đoàn số một đều đã sử dụng mọi biện pháp, nhưng không chịu nổi tốc độ bành trướng điên cuồng của bong bóng, ngày càng nhiều bong bóng hoàn toàn hợp lại trên mặt đất, bao gồm cả trường quân đội số một, lòng dân hành tinh Kate hoảng loạn.

Hắc Ám Quân Đoàn chắc chắn Tháp Liệt Nhân không rảnh lo chuyện này, đã tiến hành tấn công dữ dội vào tinh môn Nữ Thần Daisy.

Một khi tinh môn Nữ Thần Daisy bị công phá, Hắc Ám Quân Đoàn có thể thông qua tinh môn trực tiếp dịch chuyển đến hành tinh Kate.

Đương nhiên, Nữ Thần Daisy là nơi quan trọng nhất trong Liên Bang Tinh Tế, quân đoàn số một phòng giữ một lượng lớn quân lực vũ trụ, muốn công phá không hề dễ dàng.

Tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, đồng thời cũng bày tỏ nghi hoặc: Tháp Liệt Nhân đi đâu?

Vào thời khắc mấu chốt này, vì sao nguyên soái số một Tháp Liệt Nhân không xuất hiện để kiểm soát tình hình?

Trường quân đội số một dù sao cũng là căn cứ nhân tài trọng điểm số một số hai của Liên Bang, tuy rằng không thể xác định loại bong bóng này có gây nguy hại cho cơ thể người hay không, hiệu trưởng vẫn lập tức mở cơ chế phòng ngự khẩn cấp, một lớp phòng hộ trong suốt bao trùm trên không, tựa như từng cây nấm khổng lồ bao phủ từng khu học xá.

Mỗi khu học xá được bố trí một giáo viên có tinh thần lực cao.

Bên trong bong bóng được dọn dẹp kịp thời, càng nhiều bong bóng bị ngăn cản bên ngoài, cũng có không ít dân chúng ùa vào trường học tìm kiếm sự bảo vệ.

Ngay lúc này tại khu học xá D3, những kẻ thuộc quân đoàn bóng tối vẫn luôn ẩn mình trong đám đông, chờ đợi thời cơ thuận lợi để hành động.

Bất ngờ, hàng chục cỗ robot chiến đấu nhỏ đồng loạt trồi lên từ mặt đất giữa đám người, nhanh chóng và nhiều như măng sau mưa. Chúng điên cuồng tấn công, phá hủy hệ thống, nhà cửa của khu học xá, và nhắm vào cả học sinh lẫn người dân thường.

Vào thời điểm đó, khu D3 chỉ có một giáo viên lái cơ giáp có sức mạnh tinh thần cấp S .Dù rất mạnh, có thể đánh một chọi nhiều, nhưng do đám đông dân thường quá hỗn loạn, thầy không thể kiểm soát được tình hình ngay lập tức.

DeJess, một học sinh duy nhất ở khu vực đó đạt cấp S và sở hữu cơ giáp hiện đại, đã nhanh chóng chạy vào buồng lái.

Nhưng giữa sự hỗn loạn, mọi người chợt thấy một bộ cơ giáp màu xanh băng giá, sáng rực rỡ, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt.

Khi De Jess tham gia vào cuộc chiến, lực lượng của trường học trở nên mạnh mẽ, đánh tan quân địch rất nhanh chóng. Hầu hết cơ giáp của quân đoàn bóng tối bị cậu phá hủy, và chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, chúng đã tan rã hoàn toàn.

Mọi người không khỏi kinh ngạc, cùng là cơ giáp có tinh thần lực cấp S, thực lực của De Jess thoạt nhìn còn mạnh hơn vị giáo sư cơ giáp kia rất nhiều. Không phải nói giáo sư yếu, chỉ là De Jess, một học sinh mới chuyển đến khoa cơ giáp không lâu, lại có thực lực có thể đối đầu với cơ giáp hắc ám như vậy, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Quân đội đuổi tới, người của quân đoàn hắc ám bị bắt giữ, vụ bạo loạn nhỏ này đã được dẹp yên.

De Jess từ khoang cơ giáp bước ra, đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc và thán phục tột độ của những người xung quanh.

Trận chiến cơ giáp này đương nhiên được đăng tải lên Tinh Võng, nhận được sự tán thưởng từ cư dân mạng. Trong thời khắc lòng người hoang mang này, biểu hiện xuất sắc của De Jess không nghi ngờ gì được phóng đại và tôn sùng, tuyên truyền một cách điên cuồng, chiến tích của cậu cũng sẽ được thổi phồng.

De Jess trở về ký túc xá, người bạn cùng phòng vốn dĩ không muốn nói chuyện với cậu giờ lại vô cùng tôn sùng: "De Jess, hôm nay cậu thật trâu bò, quả thực còn lợi hại hơn cả Alpha cấp S."

De Jess thờ ơ nói: "Vậy sao?"

"Hắc hắc, đương nhiên rồi, trước kia đều là bọn tớ xem thường cậu!"

"Cậu có biết Thẩm Việt đi đâu không?"

"Không biết, nghe nói hình như không có ở trường." Bạn cùng phòng nhún vai.

De Jess trở về phòng mình, một hình ảnh ba chiều lập tức hiện lên.

"Thế nào? Cảm giác làm anh hùng không tệ chứ?"

De Jess cảnh giác đứng lên: "Tôi đã nói rồi, sẽ không hợp tác với quân đoàn hắc ám."

"Vậy thì không đúng rồi nha, tôi cảm thấy sự hợp tác của chúng ta đã bắt đầu rồi."

"Ý gì?"

"Ha ha, nếu không phải cơ giáp sư của chúng tôi cố ý làm vậy, cậu có thể thắng dễ dàng như thế sao?"

De Jess ngẩn người một chút, không thể tin được: "Cái gì?"

"Để biểu đạt thành ý, tôi đã hy sinh không ít binh lính ưu tú đấy."

"Tôi không cần những thứ này! Rốt cuộc các người muốn làm gì?" De Jess lập tức phẫn hận tột độ.

"Làm cậu thành anh hùng mà......"

"Đừng uổng phí tâm tư, tôi sẽ không mắc mưu các người."

"Chỉ sợ không phải do cậu quyết định."

Thẩm Việt vẫn chưa biết mọi chuyện xảy ra trên mặt đất.

Suốt một đêm này, cậu chìm trong trầm tư.

Ở thời đại Ca Nhã, bản thân 《Sao Trời Hiến Tế》 có ảnh hưởng cực lớn đến cảm xúc của con người, cho dù là Thần Liệu sư chuyên nghiệp cũng không dám dễ dàng sử dụng...... Muốn hoàn toàn loại bỏ độc tố, vậy thì nhất thiết phải hoàn toàn tìm ra nhược điểm của độc tố để cải biến.

Hơn nữa, nếu muốn ban nhạc của quốc vương với hơn một trăm người biểu diễn, thì phải làm cho những ca sĩ có tinh thần lực thấp này cũng không bị ảnh hưởng.

Trong đầu Thẩm Việt diễn ra vô số phiên bản của 《Sao Trời Hiến Tế》, nhưng không có phiên bản nào phù hợp với ý định ban đầu của cậu.

Cậu cứ như vậy ôm Tháp Liệt Nhân, ngẩng đầu dựa vào vách tường khổ sở suy tư suốt một ngày một đêm. Đến khi cậu tỉnh lại từ cơn trầm tư, đôi mắt màu tím trong lòng ngực cũng đang lặng lẽ nhìn cậu.

Lòng Thẩm Việt khẽ run lên, một đôi mắt vừa đỏ vừa tím lại sâu thẳm khó lường đột nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, nói không sợ hãi là giả.

Thẩm Việt khẽ cử động cánh tay đã cứng đờ, đổi tư thế cho người trong lòng, rót cho hắn một cốc nước.

Tháp Liệt Nhân trong lòng ngực cậu nhợt nhạt hút một ngụm, chỉ một chút.

"Uống thêm chút nữa đi......" Thẩm Việt vô cùng mệt mỏi.

Tháp Liệt Nhân ngậm ống hút uống hết chỗ nước.

Hiếm khi ngoan như vậy, Thẩm Việt không nhịn được hôn lên trán hắn: "thật ngoan."

Tháp Liệt Nhân không nói gì, khẽ kéo vạt áo cậu, Thẩm Việt bất đắc dĩ nhấc áo lên, ôm hắn vào bên trong.

Cảm nhận gương mặt Tháp Liệt Nhân dán trên ngực mình, hơi thở khò khè từng nhịp.

Sau đó chính cậu cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip