Chương 43
Genna đã gửi cho Thẩm Việt một đoạn video ba chiều.
Trong video, Tháp Liệt Nhân ngồi trong khoang điều trị, lưng run rẩy, rõ ràng đã rất tệ bên cạnh, trong tay hắn nắm chặt thứ gì đó, nhìn kỹ hình như là bộ đồ thay thế trong khoang điều trị của chính mình......
Thương tích trên người hắn còn chưa hồi phục, sắc mặt tái nhợt, cánh tay lại thêm những vết đỏ mới, xem tình hình là lại bị thương thêm.
Thẩm Việt day day trán, Tháp Liệt Nhân vừa mới bị mình đánh dấu tạm thời, theo lý thuyết đúng là lúc cần mình trấn an, nhưng cậu không ngờ Tháp Liệt Nhân lại tỉnh dậy sớm như vậy, đã bị độc tố làm tổn thương nghiêm trọng như thế mà còn sức tự hành hạ mình.
Cuối cùng, dưới sự liên lạc của Genna, học viện phá lệ cho Thẩm Việt ra khỏi lớp phòng hộ.
Cùng lúc đó, hàng không mẫu hạm Quang Minh mang theo đội hộ tống khổng lồ hạ cánh xuống hệ Kate, điều này tạm thời khiến mọi người an tâm.
Thế nhưng Tháp Liệt Nhân vẫn không xuất hiện, tin tức đệ nhất nguyên soái bị trọng thương bắt đầu lan truyền trên Tinh Võng.
Mặc dù một số bình luận lập tức bị chính phủ dập tắt, nhưng rõ ràng là che đậy không nổi, liên tưởng đến lần trước ở bọt biển Ca Thác, tình hình hiện giờ ở bọt biển Kate không khác biệt. Mọi người đều cảm thấy Tháp Liệt Nhân đã không thể ra trận.
Hơn nữa Hắc Ám Quân Đoàn không ngừng tung tin đồn, tin tức Tháp Liệt Nhân trúng độc quả thực là bằng chứng xác thực.
Vốn dĩ vì sự xuất hiện của Thiên Kiều Nhân, đã dấy lên một làn sóng lớn sôi trào, thêm vào đó tin đồn Tháp Liệt Nhân trúng độc, khiến các trang web lớn thường xuyên bị sập.
Thẩm Việt cho rằng mình sẽ nhìn thấy một Tháp Liệt Nhân táo bạo đáng sợ vì bị đánh dấu tạm thời mà không có chỗ xả giận, kết quả lại là một mỹ nhân chiến tổn thương yếu ớt xinh đẹp khắp nơi gợi lòng thương.
Tháp Liệt Nhân nằm trên giường, những sợi tóc vàng từ vai hắn dài rũ xuống giường, bộ quần áo trong tay hắn đã gần như bị hắn vò nát.
Sắc mặt hắn tuy tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Việt lại vô cùng mạnh mẽ, không lập tức nhào tới vật người, nói là kiềm chế, chi bằng nói là nhìn thấy vẻ lo lắng của Thẩm Việt khi tiến lại gần, hắn có một loại cảm giác sảng khoái khó hiểu.
Thế nhưng thân hình run rẩy không ngừng, cùng với việc ôm chặt quần áo trong lòng, không thể giấu giếm sự thật hắn hiện tại khẩn cấp cần Thẩm Việt.
Tháp Liệt Nhân nằm trên giường vươn đôi tay về phía cậu , khuôn mặt tái nhợt bất lực, trông giống như một món đồ sứ dễ vỡ bất cứ lúc nào.
Thẩm Việt giật mình, hai tay ôm lấy hắn, vuốt ve tóc hắn, cảm giác đôi tay hắn ôm mình đang run rẩy.
Trông có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với lần đánh dấu trước.
"Khó chịu sao?"
Thẩm Việt bỏ chiếc áo hoodie đang ôm trong lòng hắn ra, để giữa hai người không còn vật cản.
"...... Khó chịu......" Tháp Liệt Nhân dường như khó thở, trán tựa vào vai cậu,giọng nói mỏng manh, nhưng lại không có chỗ để trút giận.
Thẩm Việt khựng lại một chút, xoa xoa bên ngoài quần áo giúp hắn, con ngươi màu tím của Tháp Liệt Nhân đột nhiên căng thẳng, hơi thở cứng lại, nắm chặt tay gần như véo vào da thịt cậu.
Thân mình hắn không nhịn được mà áp sát vào cậu,hơi thở dồn dập.
Thẩm Việt một tay xoa tóc hắn trấn an.
"Không đúng, Thẩm Việt, căn bản không phải như vậy......" Tháp Liệt Nhân hung hăng lắc lắc đầu đang gối trên vai cậu , âm cuối run rẩy.
Hắn chỉ cảm thấy cả người không ổn, thế nào cũng không đúng.
Thẩm Việt nhìn hắn: "Sao vậy?"
Loại cảm xúc chạm vào nhau nhưng lại không thể thực sự dán chặt lấy nhau thống khổ này, khiến Tháp Liệt Nhân khó có thể chịu đựng, hắn ấn vai Thẩm Việt, để mình vượt qua đầu gối ngồi lên hai bên đùi ,bắt lấy cổ cậu cúi đầu hôn tới.
Thẩm Việt ngẩng đầu, hai đôi môi vừa chạm nhau liền cảm thấy thân thể đối phương khẽ run rẩy, khi hôn nhắm mắt lại, thời gian như trở nên mềm mại kéo dài, giữa hơi thở ra vào phả vào nhau hơi nóng rực, đầu lưỡi quấn quýt như núi non trùng điệp, sương mù mờ ảo, mặt nước gợn sóng, chặt chẽ quấn lấy nhau, thỉnh thoảng lại có chút dịu dàng tản ra, nhẹ nhàng từng đợt từng đợt, dây dưa không rõ.
Tin tức tố kim loại lạnh lẽo không thể khống chế tuôn trào ra, khóe môi Tháp Liệt Nhân tràn ra tiếng thở run rẩy, trong vòng tay Thẩm Việt, hắn nắm lấy tóc đen của cậu răng cạy mở môi ngang ngược xâm nhập vào giữa môi càn quét không còn.
"Thẩm Việt......" Cổ họng Tháp Liệt Nhân khô khốc, sắc mặt tái nhợt vì kích động mà ửng đỏ, đôi mắt màu tím diễm lệ sâu thẳm.
Thẩm Việt bị hắn đẩy ngã xuống giường, mái tóc vàng rối tung, hơi thở dồn dập, cùng với những nụ hôn vụn vặt dày đặc rơi khắp khuôn mặt và yết hầu.
Thẩm Việt cố gắng bình ổn tin tức tố của mình, Tháp Liệt Nhân lại luôn để lại những dấu vết nóng bỏng trên thái dương,cậu không thể hoàn toàn áp chế được xúc động của mình, nhưng lại không thể thực sự tùy ý để dục vọng khống chế.
"Từ từ...... Tháp Liệt Nhân!"
Câu hỏi từ sâu thẳm tâm hồn: mình thật sự có thể thản nhiên không hổ thẹn ở bên Tháp Liệt Nhân sao? Đối phương chỉ là bị ảnh hưởng bởi việc đánh dấu tạm thời, cả hai đều bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài.
Hơn nữa, chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của Ca Nhã, Thẩm Việt là một người bảo thủ, nếu chưa xác định,cậu không thể đi đến bước cuối cùng.
Thẩm Việt thừa nhận, tình cảm của mình dành cho Tháp Liệt Nhân còn chưa đến mức có thể trăm phần trăm sâu đậm.
Cho dù hiện tại bị tin tức tố ảnh hưởng đến mất lý trí, sau này chắc chắn sẽ hối hận.
"Em bắt anh chờ đến khi nào! Thẩm Việt......" Tháp Liệt Nhân dừng lại, đè lên vai cậu giọng khàn khàn, trong cổ họng nghẹn ứ cảm xúc.
Thẩm Việt cảm thấy hắn đang khóc nức nở trên người mình, nhưng khi nâng mặt hắn lên xem, khóe mắt Tháp Liệt Nhân khô khốc, ngoại trừ một mảng đỏ đậm.
Hắn nhìn chằm chằm anh lẩm bẩm tự nói: "em bắt anh chờ, anh đã đợi, nhưng em căn bản đã quên anh rồi......"
"Anh nói gì vậy? Em khi nào quên anh?" Thẩm Việt nhíu mày, luôn cảm thấy ánh mắt Tháp Liệt Nhân có chút...... ủy khuất?
Tháp Liệt Nhân nhìn đôi mắt vô tội của cậu cười lạnh một tiếng: "Giả vờ giả vịt thật là bản lĩnh của em."
Hắn giống như không cam lòng nắm chặt một phen vai Thẩm Việt rồi lại buông ra, sau đó xoay người sang một bên quay lưng về phía cậu,giọng điệu pha chút tự giễu: "Cũng trách anh,lời dỗ trẻ con cũng tin."
"Cái gì...... anh nói rõ ràng đi" Thẩm Việt hoàn toàn ngây người, mình chưa bao giờ coi hắn là trẻ con mà......
Chẳng lẽ ban đầu Thẩm Việt và Tháp Liệt Nhân đã từng có giao thoa mà mình không biết sao?
Không có...... Trong trí nhớ của nguyên chủ căn bản không có chuyện gì liên quan đến Tháp Liệt Nhân.
Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại, giữa mày u ám, rất lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói: "em gạt anh!"
Ba chữ nặng trĩu, tuy rằng còn suy yếu nhưng sức cắn răng cũng không nhỏ.
Thẩm Việt cuối cùng cũng nhận ra điều gì: "Là vì tin tức tố của em sao?"
Tháp Liệt Nhân ngược lại càng trở nên u ám, căng thẳng cả người, hơi thở nặng nề.
Thẩm Việt lật người hắn lại, thấy trên áo sơ mi trắng của hắn có một vệt máu loang ra.
Vạch áo lên xem, vết thương ở ngực vốn đã bắt đầu khép miệng, thịt non vừa mới mọc ra, nhưng vì tinh thần lực phẫn nộ và cơ bắp căng thẳng của hắn mà lại bị rách ra lần nữa.
Thẩm Việt tính tình tốt đến mấy, lập tức cũng nổi giận, trầm giọng nói: "Chỉ vì chuyện này, mà muốn tức giận đến vậy sao?"
Cậu lần đầu tiên dùng giọng điệu này nói chuyện với Tháp Liệt Nhân, người kia chỉ cắn môi mình, nắm chặt tay, ngực phập phồng, môi trắng bệch, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được nửa câu: "......Đâu phải!"
Đây là lần đầu tiên Thẩm Việt thấy Tháp Liệt Nhân có thể kìm nén toàn bộ cảm xúc dữ dội và lửa giận trong người, nhẫn nhịn không phát ra.
Thẩm Việt nhìn vệt máu đỏ trên áo sơ mi hắn ngày càng lan rộng, đôi mắt không thể nào cứng rắn được nữa, bất giác mềm mại xuống, chỉ muốn tự nhốt mình vào góc tường mà tự trách một trận.
Vậy rốt cuộc cậu đang làm cái gì vậy, rõ ràng nói là đến an ủi người ta, kết quả lại biến người ta thành ra như vậy, thật là điên rồi.
Đối với loại người như Tháp Liệt Nhân, sao có thể cứng đối cứng được chứ? Đặc biệt là hiện tại chính mình đã đánh dấu tạm thời người ta, khiến người ta sinh lý hỗn loạn, kết quả ngược lại là mình bày ra vẻ mặt như bị cưỡng ép, thế nào cũng không thể nói là mình đúng được.
"Mặc kệ là vì cái gì, cũng không đáng để anh tức giận đến vậy, bởi vì ý định ban đầu của em chắc chắn không phải như anh nghĩ." Thẩm Việt nắm lấy tay Tháp Liệt Nhân.
Tháp Liệt Nhân không đẩy tay cậu ra, chỉ nhắm mắt lại không chịu nhìn.
Thẩm Việt xoa xoa trán hắn: "em thật sự không biết phải xin lỗi anh thế nào."
Cảm giác bàn tay khẽ giật giật, nhưng vẫn thờ ơ.
Im lặng một hồi, Thẩm Việt đột nhiên ngồi dậy.
Người vẫn luôn nằm im bỗng nhiên xoay người đè cậu xuống dưới, Thẩm Việt ôm lấy hắn rồi lật người hắn lại: "Vết thương đều rách ra rồi, đừng lộn xộn nữa."
Tháp Liệt Nhân tức giận, nhưng thân thể suy yếu đánh không lại, giận dữ nói: "anh cho em đi sao!"
Hóa ra là sợ mình lặng lẽ bỏ đi sao?
Thẩm Việt hạ giọng: "em không đi, chỉ là đi lấy thuốc cho anh bôi một chút."
Hai mắt Tháp Liệt Nhân nhìn thẳng đờ đẫn, giọng yếu ớt: "em làm anh 'lên', anh lập tức sẽ khỏe thôi."
Thẩm Việt cạn lời nói: "Anh như bây giờ, chỉ có phần bị 'lên' thôi."
Tháp Liệt Nhân cười lạnh, trong mắt đầy ẩn ý: "em thử xem."
Thẩm Việt: "......"
Thẩm Việt vừa bôi thuốc cho hắn, vừa dỗ dành: "Được, làm anh 'lên', đợi em phân hóa xong đã."
Tháp Liệt Nhân lại lặp lại một lần: "Kẻ lừa đảo."
Thẩm Việt nhất thời cũng không thể phản bác, cậu giúp Tháp Liệt Nhân cầm máu, thay quần áo cho hắn, thấy ở cuối giường có một chiếc áo lót, là của mình thay ra hai ngày trước, ở vai còn có vết máu do bị cào rách.
Thẩm Việt cầm chiếc áo sơ mi lên, trên tay lập tức một trận dính nhớp, cảm giác trắng dính, khiến chiếc áo vốn nhẹ nhàng trở nên nặng trĩu.
Cậu nghi ngờ nhìn về phía người trên giường, người kia trợn tròn mắt, một trận lẽ thường hẳn là: "Hai lần."
Thẩm Việt ngạc nhiên: "Hai lần mà lại nặng như vậy sao?"
Tháp Liệt Nhân lười biếng nói: "Nhịn lâu quá, không được sao?"
Thẩm Việt lại nhìn chiếc áo hoodie ban đầu bị hắn ôm trong lòng ngực, xem ra vẫn còn may mắn không bị làm sao.
Tháp Liệt Nhân dường như bị nói trúng tim đen, tức giận đỏ mặt: "Khốn kiếp! Ai cho phép em chạy!"
Ý hắn là nếu Thẩm Việt không đi, hắn sẽ không làm ra chuyện đó để giảm bớt đau khổ.
"Được rồi, em sai rồi, đừng kích động được không?" Thẩm Việt vội vàng trấn an hắn, trong lòng buồn cười.
Ban đêm, Thẩm Việt ở trong khoang chữa trị mà trải qua - thân thể bị người ta ôm chặt, hai chân bị đè nặng.
Bọt biển Kate dần dần được dọn sạch, cuộc sống của mọi người đang từ từ trở lại bình thường.
Lúc đó, chiến hỏa ở tinh môn Daisy đã giằng co năm ngày. Vào đêm ngày thứ năm, tin tức mới nhất truyền đến, một biên đội tuần dương hạm cỡ trung của quân đoàn Hắc Ám lại bất ngờ thừa cơ đột phá phong tỏa tinh môn, đã trên đường dịch chuyển đến hệ tinh Kate.
Mệnh lệnh từ tiền tuyến truyền về, yêu cầu Quang Minh Hào đang phòng thủ ở hệ tinh Kate phải tiến hành chặn đứng biên đội này.
Quang Minh Hào bày tỏ đã sẵn sàng nghênh địch.
Hàng chục hành tinh trong hệ tinh Kate, toàn bộ cư dân đều rơi vào căng thẳng và hoảng loạn.
Có Quang Minh Hào ở đó, ngăn chặn một biên đội tuần dương hạm không thành vấn đề, điều đáng sợ là sẽ có biên đội thứ hai, thứ ba lợi dụng sơ hở của quân hạm Hắc Ám.
Nhưng không ai ngờ rằng, biên đội tuần dương hạm kia không trực tiếp tiến về đế tinh Kate, mà lại hướng đến một tiểu hành tinh màu xanh lam xinh đẹp bên cạnh hệ tinh Kate.
Trong hội nghị của quân đoàn thứ nhất, các sĩ quan cấp cao của quân đoàn đều nhíu chặt mày.
"Nó muốn đi Nora!"
"Nora không có vai trò gì trên bản đồ tinh tế, chúng ta có cần vì Nora mà di chuyển Quang Minh Hào không?"
"Đương nhiên không được, Quang Minh Hào mà di chuyển, đế tinh Kate chẳng khác nào mở toang cửa lớn, nguyên soái còn ở trạm không gian, tuyệt đối không thể để Quang Minh Hào rời đi!"
"Theo tôi thấy, chỉ cần phái một đội tàu chiến đấu cỡ lớn, đủ sức đối phó với biên đội tuần dương hạm kia."
"Mọi người đừng quên, Nora chính là mẫu tinh của nguyên soái."
Mọi người im lặng.
Nora là mẫu tinh của Tháp Liệt Nhân, là cội nguồn của tộc Hạ Lai người Khắc Lai, nếu lúc này Tháp Liệt Nhân còn không thể ra mặt ứng chiến, vậy thì không nghi ngờ gì nữa là chứng thực những đồn đại trên mạng.
Nhưng tình huống của Tháp Liệt Nhân, các tướng lĩnh cấp cao ở đây ít nhiều đều biết.
Có người nói: "Chủ tướng không dễ dàng ra chiến trường, huống chi là nguyên soái? Chỉ là một biên đội tuần dương hạm thôi, tôi thấy thậm chí không cần biên đội cơ giáp xuất động, chỉ cần hỏa lực áp chế cũng đủ khiến chúng thất bại bỏ chạy."
Chỉ mong người dân liên bang cũng nghĩ như vậy.
Tháp Liệt Nhân khăng khăng đòi ra khỏi khoang chữa trị.
Thẩm Việt khuyên thế nào cũng không được.
"Nếu không xuất hiện, lòng quân sẽ tan rã." Tháp Liệt Nhân ngẩng đầu lên cài chiếc nút cuối cùng.
"Anh cái bộ mặt trắng bệch như người chết này chỉ khiến lòng quân tan rã nhanh hơn thôi." Thẩm Việt tay cầm mái tóc vàng kim, tết cho hắn bím tóc dài kia.
Tháp Liệt Nhân quay đầu lại muốn trừng mắt nhìn cậu.
"Đừng nhúc nhích."
Tháp Liệt Nhân chỉ có thể vặn đầu trở lại.
Biên đội tuần dương hạm của quân đoàn Hắc Ám còn ba tiếng nữa sẽ đến Nora, quân đoàn thứ nhất quả nhiên đã phái biên đội tàu chiến đấu cỡ lớn ra nghênh chặn.
Toàn bộ Tinh Võng đều đang chú ý đến cuộc giao hỏa giữa hai bên, trận chiến này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến tranh.
【Nếu lần này Tháp Liệt Nhân còn không xuất hiện, vậy thì suy đoán tồi tệ nhất đã trở thành sự thật.】
【Đã năm ngày rồi, sau khi Kate bị tấn công, Tháp Liệt Nhân suốt năm ngày không hề xuất hiện.】
【Tôi cảm thấy không cần thiết phải ôm quá nhiều hy vọng.】
【Cơ giáp Quang Yểm đã trở thành thần thoại của quá khứ rồi.】
【Tôi không tin... a a a a...】
Trong vũ trụ bao la, hai bên điểm sáng lập lòe, dần dần tiến gần.
Ngay từ đầu giao hỏa, lực áp chế của quân đoàn thứ nhất hiển nhiên mạnh hơn, địch quân rất nhanh đã nhận ra chiếc tuần dương hạm mất đi sức chiến đấu.
Những công dân Kate đang xem phát sóng trực tiếp cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trong hàng ngũ tướng lĩnh trên chiến trường lại không một ai dám lơ là cảnh giác.
Quả nhiên, sau khi bại trận trong lần giao phong thứ hai, đội hình cơ giáp của đối phương xuất hiện.
Hô hấp của mọi người căng thẳng.
Mấy trăm bộ vũ trụ cơ giáp từ trong khoang bắn ra, khí thế dâng trào, uy lực mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đã đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.
Đội hình cơ giáp của quân đoàn đệ nhất cũng đồng thời xuất khoang.
Nhưng cơ giáp Quang Yểm lại không có ở trong đó.
Trong lòng mọi người lập tức tràn ngập thất vọng.
【Thật tàn nhẫn mà, chiêu này của quân đoàn Hắc Ám đúng là giết người tru tâm.】
【Tháp Liệt Nhân rốt cuộc làm sao vậy? Ai có thể nói cho tôi biết không...】
【Mọi người đừng tung tin đồn, loại trường hợp nhỏ này không cần Tháp Liệt Nhân ra mặt.】
【Vớ vẩn, mặc kệ thế nào, để ổn định lòng quân, ít nhất hắn cũng nên lộ diện chứ.】
......
Sau khi đội hình cơ giáp hai bên giao hỏa, quân đoàn đệ nhất rơi vào thế bất lợi, liên tục có cơ giáp thương vong.
Một sự thật đau lòng bày ra trước mắt, quân đoàn Hắc Ám sở hữu cơ giáp cấp SS.
Bộ cơ giáp màu bạc dẫn đầu của đối phương giống như lưỡi hái tử thần, nơi nó đi qua, cơ giáp của quân đoàn thứ nhất phảng phất như cỏ dại không ngừng bị gặt hái.
【Kia giống như là tinh thần lực cấp SS!】
【Quân đoàn Hắc Ám có cơ giáp cấp SS!?】
【Trời ơi, cái loại sức mạnh đó quả thật là cấp SS, không sai được...】
【Liên Bang sắp bại sao?】
【Hết rồi...】
Bộ cơ giáp màu bạc xinh đẹp trên màn ảnh, không nghi ngờ gì nữa đã giáng một đòn chí mạng vào lòng mọi người.
Nhìn chung lịch sử tinh tế, đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên tinh tế xuất hiện hiện tượng hai bộ cơ giáp tinh thần lực cấp SS cùng tồn tại.
Tác giả có lời muốn nói:
Việc Tháp Liệt Nhân nói Thẩm Việt lừa hắn là có nguyên nhân nha, từ rất lâu trước kia rồi, chỉ là hiện tại Thẩm Việt vẫn chưa biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip