Chương 44
Thực lực của quân đoàn Hắc Ám cũng không yếu, đặc biệt là đội hình cơ giáp, chỉ là mấy năm gần đây vẫn luôn bị tinh thần lực cấp SS của Tháp Liệt Nhân áp chế, không ai có thể địch nổi Tháp Liệt Nhân.
Hiện tại, bộ cơ giáp màu bạc trắng này cũng có thể tàn sát bừa bãi, tinh thần lực song S điều khiển vũ trụ cơ giáp mượt mà đến mức không cơ giáp sư nào sánh bằng.
Tốc độ, vũ khí và sức bật của nó khiến đội hình cơ giáp của quân đoàn thứ nhất liên tiếp bại lui, khả năng phòng ngự cũng kinh người đáng sợ, nhiều lần hứng chịu hỏa lực tấn công từ Cơ Hạm vẫn không hề tổn hại, tình thế trên chiến trường bắt đầu đảo ngược.
Mọi người không rời mắt khỏi màn hình, khát khao nhìn thấy bộ cơ giáp màu đen trong lòng họ xuất hiện.
【Tháp Liệt Nhân, ra đi!!】 dòng bình luận dày đặc trên màn hình đồng loạt hô hét.
Một chiếc tàu chiến đấu của quân đoàn đệ nhất bị pháo hạt nhân của cơ giáp màu bạc đối phương bắn xuyên qua khoang chứa năng lượng.
Mảnh vỡ của khoang năng lượng lại va trúng tàu đột kích và tàu đánh chặn bên cạnh, lần lượt nổ tung thành những cột lửa năng lượng rực rỡ chiếu sáng màn hình trong nháy mắt.
Mảnh vỡ của tàu đột kích tiện đà lại bắn trúng vài chiếc tàu hộ vệ nhỏ, giống như lưỡi hái tử thần vung một vòng trong vũ trụ, không một ai may mắn thoát khỏi.
Những mảnh vỡ lớn nhỏ của Cơ Hạm lững lờ trôi nổi trong vũ trụ tĩnh lặng.
Điều này đồng nghĩa với hàng ngàn, hàng vạn quân nhân vũ trụ trên hạm đã bỏ mạng nơi vũ trụ bao la.
Một nỗi tuyệt vọng sâu sắc ùa vào lòng mỗi người, có người đã bật khóc trước màn hình.
Các sĩ quan cấp cao đã chuẩn bị hạ lệnh thứ hai, điều động viện binh từ quân cảng lân cận đến cứu viện.
Đúng lúc này, một bóng hình màu đen tuyệt đẹp mang theo ánh sáng từ khoang cơ giáp bên sườn tàu chiến đấu bắn ra.
Vừa ra khỏi khoang, cơ giáp màu đen đã dùng hai tia laser san bằng hai chiếc tàu truy kích nhỏ đang tiến đến gần, tiếng nổ lớn vang lên, cơ giáp hủy diệt, người chết vong.
Dòng bình luận bắt đầu mất kiểm soát: 【Cơ giáp Quang Yểm!】
Chỉ có những lời này, nhưng dày đặc che kín bầu trời. Mọi người ở mọi ngóc ngách của Liên Bang đều đã bắt đầu hô hét trong lòng.
Sự xuất hiện của cơ giáp Quang Yểm khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị, cơ giáp màu bạc trắng hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó hai bên triển khai cuộc đấu hỏa lực quyết liệt.
Bất kể là công dân Liên Bang hay người dân đế quốc Hắc Ám, tất cả mọi người đều nín thở trước màn hình, cuộc đối đầu giữa hai cơ giáp cấp SS, xưa nay chưa từng có.
Không hề khoa trương khi nói, lúc này bất kể bên nào giành chiến thắng trong trận chiến này, đều sẽ áp đảo đối phương về khí thế, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến trường sau này.
Cơ giáp Quang Yểm linh hoạt nhưng trầm ổn, luồng hỏa lực mạnh mẽ phát ra không một tia nào không nhắm thẳng vào yếu huyệt của đối phương, uy lực cường hãn, điểm kích dày đặc, rõ ràng là trạng thái tinh thần lực sung mãn, hoàn toàn không liên quan đến tin đồn trúng độc bị thương bên ngoài.
Cơ giáp màu bạc trắng của địch quân khéo léo giữ thăng bằng, dường như vẫn còn thiếu kinh nghiệm, tuy rằng có thể tránh được phần lớn các đòn tấn công, nhưng ý đồ tấn công không đủ mạnh mẽ, chiến thuật quy củ, nhưng trước sau vẫn có thể tiến thoái tự nhiên.
Cố tình vào lúc này, quân đoàn Hắc Ám đột nhiên ra lệnh thu quân, bắt đầu rút lui về phía sau, cơ giáp màu bạc trắng cũng rút về khoang hạm.
Lúc này, quân đoàn Hắc Ám không thể nào rút lui toàn vẹn khi bị hỏa lực truy kích dữ dội của quân đoàn số một.
Kết quả cuối cùng là hạm đội tuần dương của quân đoàn Hắc Ám chịu tổn thất hơn một nửa và phải tháo chạy. Trong khi đó, quân đoàn số một cũng hy sinh hàng vạn binh sĩ vũ trụ, thương vong vô cùng nặng nề.
Cơ giáp Quang Yểm dưới sự quan sát từ xa của mọi người đã quay trở về khoang chứa.
Nhưng người bước ra từ thang máy không phải là Tháp Liệt Nhân mà mọi người mong đợi, mà là Thẩm Việt.
Cậu đã nhiều năm không lái giáp cơ. Khi còn ở trường quân đội số một, cậu từng được nhà trường yêu cầu nắm vững một số thao tác cơ bản bên trong giáp cơ, tương tự như cơ giáp thời đại Ca Nhã.
Nói tóm lại, nhờ vào những huấn luyện khắc nghiệt từ kiếp trước, Thẩm Việt mới có thể thuận lợi điều khiển nó. Nếu không, dù tinh thần lực của cậu có mạnh mẽ đến đâu, cũng chưa chắc đánh bại được bộ giáp bạc trắng được điều khiển thuần thục của đối phương.
Bên trong khoang cơ giáp,một bóng người u ám đang đứng ở góc tường, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu
Trong lòng Thẩm Việt căng thẳng, trực giác mách bảo có điều không lành.
(Trở về một giờ trước)
Trong một chiếc chiến hạm đang giao chiến của quân đoàn số một, bên trong khoang cơ giáp ánh lửa bên ngoài con tàu chiếu rọi lên lớp vỏ âm u của bộ giáp Quang Yểm. Nó vẫn giữ đường cong trơn truột, dường như đang chờ đợi chủ nhân triệu hồi.
Ánh lửa dữ dội đó chiếu vào đôi mắt màu tím u ám, Tháp Liệt Nhân nhíu chặt mày, tháo mũ và đôi găng tay trắng ra, chuẩn bị thay đôi găng tay giáp cơ mỏng nhẹ hơn.
"Tinh thần lực hiện tại của anh căn bản không thể điều khiển giáp cơ vũ trụ," Thẩm Việt đứng phía sau nói.
"Đừng đánh giá thấp anh." Tháp Liệt Nhân cười lạnh, giọng nói băng giá, mang theo sự kiên định tuyệt đối.
Là một Alpha, Tháp Liệt Nhân tuyệt đối không cho phép mình thất bại, đặc biệt là trước mặt Thẩm Việt. Có lẽ đó chỉ là lòng tự trọng đáng ghét của một Alpha đang quấy phá.
Thẩm Việt nhíu mày: "em không hề đánh giá thấp anh, nhưng nếu anh cứ cố gắng quá sức như vậy, rất có thể sẽ không chịu nổi lực lượng của giáp cơ, thậm chí có thể chết trong đó. Chẳng lẽ anh chưa từng nghĩ đến điều này sao?"
Sự quan tâm của Thẩm Việt khiến Tháp Liệt Nhân giật mình, anh đột nhiên hỏi: "Thẩm Việt, chúng ta là quan hệ gì?"
"..." Thẩm Việt nhìn bóng lưng lạnh lùng và kiên quyết của anh, chỉ muốn lắc mạnh đầu anh: Anh sắp bóp nát tim em rồi, còn hỏi chúng ta là quan hệ gì? Anh có tim không vậy!
Thẩm Việt nói: "Là quan hệ người yêu sao?" Nếu không nhầm thì, theo cách nói của người Tân Nhân Loại, đây gọi là yêu đương.
Tháp Liệt Nhân đặt tay vào thiết bị, rất nhanh một đôi găng tay giáp cơ tinh xảo tuyệt luân đã hình thành trên tay anh, quay đầu nhìn Thẩm Việt: "Không chịu lên giường với anh, gọi là gì yêu đương."
Thẩm Việt ôm trán, một vệt mồ hôi rơi xuống. Vậy nên, quả nhiên anh ấy vẫn còn tức giận vì chuyện này...
Tháp Liệt Nhân bước vào thang máy khoang giáp cơ, sợi tóc đuôi ngựa phía sau khẽ động rồi ngã xuống đất.
Thẩm Việt ôm người ra, đỡ vào góc tường.
Cậu đưa hai tay vào thiết bị, rất nhanh một đôi găng tay giáp cơ hoàn toàn vừa khít với lòng bàn tay đã đeo vào tay cậu Thẩm Việt tiến vào khoang giáp cơ, dựa vào kinh nghiệm ở Ca Nhã để khởi động thành công giáp cơ và ra chiến trường.
Lúc này, Tháp Liệt Nhân ôm ngực, trên tay vẫn đeo đôi găng tay giáp cơ kia, cúi đầu, ánh mắt hằn bóng tối trong khoang giáp cơ lạnh lẽo càng thêm đáng sợ, bóng dáng cao lớn đổ dài trên lối đi nhỏ.
Thẩm Việt đã sớm nghĩ xong lời giải thích. Tháp Liệt Nhân đã sớm phát hiện ra sự khác biệt trong tinh thần lực của cậu,cả hai luôn giữ im lặng ngầm hiểu, vì vậy thậm chí không cần giải thích quá nhiều.
Cậu quả thực không cần giải thích, vừa bước ra khỏi thang máy đã bị người ta nắm chặt cổ áo một cách hung hãn, rồi bị đẩy mạnh trở lại thang máy.
Lưng Thẩm Việt đập vào vách thang máy, Tháp Liệt Nhân nhìn chằm chằm cậu với đôi mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Thẩm Việt vừa định mở miệng giải thích, một nụ hôn nhẹ nhàng đã rơi xuống.
Hắn dường như rất tức giận, nhưng lực hôn lại vô cùng nhẹ, quả thực là sự dịu dàng chưa từng có? Bởi vì hai người đứng cách nhau hai bước, nụ hôn này tựa như từ xa vươn tới, nhưng không thể nói là không dịu dàng.
Nụ hôn dừng lại trên môi hai giây rồi rời đi, Tháp Liệt Nhân gần như dồn hết trọng tâm cơ thể vào Thẩm Việt, hắn nâng tay ôm lấy vai và cánh tay đối phương, tựa đầu lên vai cổ Thẩm Việt.
Thẩm Việt có chút kinh ngạc nhìn hắn: "Không phải dễ dàng bị cảm động như vậy chứ?"
Tháp Liệt Nhân nghiêng mặt tới, đầu vẫn gác trên người Thẩm Việt, ánh mắt mang theo vẻ xâm lược: "Hừ, nhìn cái vẻ mặt cấm dục của em kìa, chỉ là muốn trêu em một chút."
Trước kia cảm thấy Thẩm Việt tỏ ra nhu nhược cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy, hiện tại hắn cảm thấy nếu không tàn nhẫn trêu chọc một phen thì thật có lỗi với bản chất đàn ông cơ bản của mình.
Phía Liên Bang, dân chúng vô cùng phấn khích trước sự xuất hiện của Tháp Liệt Nhân.
Cùng lúc đó, người dân Hắc Ám Đế Quốc cũng nhận được một tin tức chấn động lòng người: Nhị hoàng tử điện hạ Đậu Lam Tinh đã đột phá sức mạnh tinh thần lên cấp SS.
Như vậy, chủ nhân của bộ cơ giáp màu bạc trắng kia là ai thì không cần nói cũng biết.
Trên ngai vàng, giọng nói trầm thấp của Quốc vương vang vọng khắp đại điện: "Xem ra, người điều khiển cơ giáp hẳn là không phải Tháp Liệt Nhân."
Một vị đại thần nói: "Rất có thể là Thẩm Việt. Sự hòa hợp giữa Tháp Liệt Nhân và cơ giáp Quang Yểm không ai có thể sánh bằng. Thẩm Việt tuy rằng sức mạnh tinh thần cao, nhưng về mặt cơ giáp vẫn kém Tháp Liệt Nhân. Người chuyên nghiệp dễ dàng nhận ra sơ hở. Bất quá, điện hạ mới vừa đột phá cấp SS, có thể có thực lực ngang ngửa như vậy đã vô cùng đáng quý rồi."
"Hừ, chỉ sợ Tháp Liệt Nhân sắp phân hóa thành cấp 3S, đến lúc đó Hắc Ám Quân Đoàn sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động."
Đại thần khẽ giật mình: "Vậy ý của Bệ hạ là...?"
"Đương nhiên là tiếp tục dùng dược và huấn luyện! Lam Nhi cần thiết phải nhanh chóng đột phá trở thành cấp 3S!"
Đại thần kinh ngạc: "Bệ hạ không thể xúc động! Điện hạ tuy là thể chất giới hạn hiếm thấy, nhưng muốn đột phá cấp 3S, đối với thân thể điện hạ mà nói..."
"Đủ rồi! Muốn trở thành cường giả sao có thể không trả giá? Người tộc Khắc Lai hàng năm chết trong quá trình phân hóa còn ít sao? Hơn nữa, Lam Nhi lại không cần kế thừa vương vị, có cuộc sống giàu sang sung túc, dưỡng tốt thân thể là chuyện đương nhiên."
"Vâng."
Quốc vương hồ đồ, các thần tử cũng không dám nói thêm, tránh họa từ miệng mà ra.
Mà phía sau hành lang ngoài đại điện, một bóng dáng trẻ tuổi đứng lặng hồi lâu rồi lặng lẽ rời đi.
Sau trận chiến ở Nora, Hắc Ám Quân Đoàn ngừng tấn công tinh môn Nữ Thần Daisy, hai bên có thể tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn, Liên Bang trở lại trạng thái an bình tạm thời.
Tin tức Tháp Liệt Nhân trúng độc đã bị dập tắt hoàn toàn. Mặc dù có không ít chuyên gia cơ giáp đăng bài cho rằng lúc đó cơ giáp Quang Yểm có một người khác điều khiển, nhưng tất cả chỉ nhận được sự chế giễu và mỉa mai.
Khi Thẩm Việt trở lại trường học, Kiều Tê đang tranh cãi với người khác.
"Làm ơn đi, ngoài Tháp Liệt Nhân ra, còn ai có thể điều khiển quang ẩn?"
"Cậu không phải dân cơ giáp nên không hiểu đâu, Tháp Liệt Nhân mỗi trận chiến tôi đều nghiên cứu kỹ, đó căn bản không phải phong cách chiến đấu của Tháp Liệt Nhân."
"Chẳng lẽ người ta không được đổi phong cách sao?"
"Đúng vậy, không phải Tháp Liệt Nhân thì còn ai nữa, người Thiên Kiều chắc?"
Một cơ giáp sư nói: "Ừm, có lẽ thật là... Ngoài người Thiên Kiều ra tôi không nghĩ ra ai khác."
"Người Thiên Kiều là thần, sao có thể dễ dàng hạ phàm." Có người ôm mặt nhìn trời.
"Đồ ngốc!"
"Thẩm Việt, cậu nói xem, cơ giáp quang ẩn đó là ai điều khiển?"
Có người gọi Thẩm Việt lại.
Thẩm Việt khựng bước chân, như bị trúng bùa chú, quay đầu lại khẽ mỉm cười: "Tháp Liệt Nhân."
Mọi người lúc này mới buông tha cho cậu.
Hành tinh Nora, trang viên Hẹ tộc , phòng tộc trưởng.
"Chuẩn bị một chút đi, con nên tiến hành phân hóa lần thứ ba." Khuôn mặt lạnh lẽo như tượng đá của Ngang Khoa Lạp trầm giọng nói.
Đồng tử Tháp Liệt Nhân lập tức co rút lại: "Sao có thể?"
Ngang Khoa Lạp hừ lạnh một tiếng, chiếc tách trà mạnh mẽ đặt xuống mặt bàn, nước trà bắn tung tóe: "Con tưởng ta không biết, con đã dùng thuốc trì hoãn phân hóa!"
Tháp Liệt Nhân ngồi đối diện, nhìn dòng nước trà lay động trong tách.
"Dù vậy, cũng không ngăn cản được sự thật sớm muộn cũng sẽ đến, theo quy định của gia tộc, hãy hoàn thành hôn ước trước khi phân hóa đi!"
"Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi."
"Là người trong gia tộc, con không có quyền từ chối."
Tháp Liệt Nhân đứng dậy, cười lạnh: "Mặc kệ đối phương là ai, tốt nhất nên hủy bỏ đi! Để tránh đến lúc đó đối phương trở thành trò cười cho toàn Liên Bang."
"Phải không? Nếu ta nói đó là Thẩm Việt thì sao!"
Tháp Liệt Nhân đột ngột quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin: "Cái gì?"
"Hừ, chẳng phải con muốn hủy bỏ sao? Vậy thì hủy bỏ đi, để tránh đối phương trở thành trò cười cho toàn Liên Bang." Ngang Khoa Lạp cười khẩy.
Tháp Liệt Nhân nghiến răng, lão già này, vậy mà cố ý giữ hắn lại.
"Được rồi, ta đồng ý với con, để con và Thẩm Việt kết làm bạn lữ, con cũng không cần dùng thuốc trì hoãn phân hóa nữa, dù là Beta, cũng không phải là không có khả năng sinh sản."
Tháp Liệt Nhân nửa thật nửa giả kích bác: "Sinh sản... Chỉ sợ người ta căn bản không có hứng thú làm người Hẹ tộc."
"Con nói cái gì?" Hai mắt Ngang Khoa Lạp lóe lên, đã bắt đầu tích tụ sức lực.
"Con nói Thẩm Việt căn bản không thích cháu trai của ông, từ đầu đến cuối chỉ có Tháp Liệt Nhân tự mình đa tình thôi." Tháp Liệt Nhân tự giễu cười lạnh.
Ngang Khoa Lạp có chấp niệm kỳ lạ về chuyện này, những lời này hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của ông ta: "Sao có thể, làm gì có ai lại không thích Alpha mạnh nhất của người Hẹ tộc-Khắc Lai Khách ta."
Tháp Liệt Nhân ngước mắt lên: "Đừng lãng phí sức lực."
Ngang Khoa Lạp đột nhiên đứng dậy: "Không được! Con không cần xen vào, chuyện này ta tự mình ra tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip