Chương 47

Bị Sắt Mễ Tư phá đám, bữa sáng cũng chẳng còn hứng thú ăn.

Tháp Liệt Nhân đứng dậy, kéo Thẩm Việt: "Đi thôi."

Phía sau trang viên là một khu rừng rậm lớn.

Khi đi ngang qua đó, Thẩm Việt dừng chân. Cậu thích rừng rậm, thực tế, thiện cảm của cậu với trang viên Khắc Lai Khách phần lớn là nhờ khu rừng bát ngát này.

Tháp Liệt Nhân thấy cậu dừng lại, trong giọng nói lộ rõ vẻ mong đợi: "em...có ấn tượng với nơi này sao?"

Thẩm Việt không hiểu: "Đương nhiên, em hôm qua mới đến Nora, chắc không đến nỗi trí nhớ kém vậy chứ."

Ánh mắt Tháp Liệt Nhân tối sầm lại, chứa đựng một ý nghĩa sâu xa mà mình không thể hiểu. Đôi mắt hắn phản chiếu khu rừng rậm, suy nghĩ lại theo linh hồn chìm vào vực sâu ký ức, rất lâu sau mới nói: "Thôi vậy..."

"Hả? Không vào đi dạo à?"

Bóng dáng Tháp Liệt Nhân đã đi xa. Thẩm Việt nhớ ra mình còn có việc quan trọng, xoay người trở về trang viên.

Tháp Liệt Nhân đi được một đoạn đường, quay đầu lại mới phát hiện người đi theo phía sau đã không thấy đâu, chỉ còn lại hành lang trống trải của đình viện.

Vốn dĩ đã bị chuyện cũ mơ hồ quấy nhiễu mà đau khổ,tâm trạng Tháp Liệt Nhân trùng xuống, trong lòng dâng lên con quỷ bực bội, máu sôi trào như lửa dữ gào thét điều gì đó.

Không khí trở nên ngột ngạt, lá cây bên ngoài hành lang bị ảnh hưởng bởi dao động tinh thần lực mà xào xạc dữ dội, một vài quả trên cây rào rào rơi xuống.

"Tháp Liệt Nhân!" Một giọng nói vang lên.
Bóng dáng Ngang Khoa Lạp đột ngột xuất hiện ở dưới hành lang đình, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn hắn.

Tháp Liệt Nhân đột nhiên hoàn hồn... phát hiện bao tay mình đã đỏ, máu tươi từ lòng bàn tay chảy ra.

Ngang Khoa Lạp lạnh nhạt nói: "Vẫn là không khống chế được cảm xúc của mình? Không dám lộ ra một chút tức giận nóng nảy trước mặt Thẩm Việt, giả vờ ngoan ngoãn, cho rằng Thẩm Việt sẽ chấp nhận con sao? Cho rằng mình thật sự có thể thay đổi sao?"

Lòng Tháp Liệt Nhân run lên, như con ác long bị chọc trúng chỗ đau, âm trầm nói: "tôi dựa vào cái gì nói không thể?"
Ngang Khoa Lạp cười lạnh: "Dựa vào cái gì? Con nhìn xem bộ dạng bây giờ đi, ta nghĩ Thẩm Việt muốn cũng không phải một người bạn đời bề ngoài nhu thuận bên trong thô bạo không thống nhất đâu."
Cây cối bên ngoài đình run rẩy đung đưa.
"Tháp Liệt Nhân, ở một số mặt, con vẫn dừng lại ở tuổi mười mấy, đừng để chuyện cũ trói buộc nữa, nếu không thể nhìn thấu bản thân, thay đổi bản thân, ta dám chắc chắn, với tính cách của Thẩm Việt, cậu ta sẽ không toàn tâm toàn ý chấp nhận con."

Ngón tay Tháp Liệt Nhân run rẩy, tàn nhẫn nói: "Câm miệng!"

Ngang Khoa Lạp cũng không nổi giận, ông bước lên trước, bàn tay to lớn đặt lên vai hắn: "Ta nhìn ra được Thẩm Việt đối với con không giống người khác, thậm chí đối với con rất tốt, nhưng nên biết rõ một điều, sự tốt đẹp này tuyệt đối không dựa trên tính cách vặn vẹo của con,mà là ở nhân cách độc đáo,cứng cỏi của con,những gì con đã hi sinh cho người dân liên bang, có lẽ còn có những nguyên nhân khác hấp dẫn cậu ta,nhưng khuyết điểm cũng khó lòng vượt qua."

Cơ thể căng thẳng của Tháp Liệt Nhân dần dần thả lỏng, vẻ mặt trở nên mờ mịt: "Tôi không rõ, tôi đã cố gắng hết sức để nhẫn nhịn...... Tôi vẫn luôn tự kiềm chế...... Tôi chưa bao giờ đối xử với một người nào như vậy......"

Ngang Khoa Lạp cắt ngang lời hắn: "con đã nghĩ đến chưa? Thẩm Việt có thực lực, cậu ấy không cần dựa vào bất kỳ ai, muốn dùng sự chân thành để đối đãi với cậu ấy, tuyệt đối đừng coi cậu ấy như vật sở hữu của mình, nếu không con sẽ đẩy cậu ấy đi mất!"

Tháp Liệt Nhân nhắm mắt lại: "Tôi luôn cảm thấy cậu ấy cách tôi rất xa...... Giống như chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới, cho nên tôi phải nắm chặt cậu ấy!"

Hắn mở mắt ra, hai vai căng cứng, giọng nói run rẩy trở nên sắc nhọn: "Nhưng tôi căn bản không thể bắt được cậu ấy!"

Cây cối điên cuồng gào thét, một cành cây khô to lớn từ trên cây cổ thụ rơi xuống, đập vào mép hành lang tạo ra một tiếng động lớn.

Nhìn Tháp Liệt Nhân gần như cố chấp, Ngang Khoa Lạp thở dài: "Rồi sẽ có một ngày,con sẽ hiểu thôi, hy vọng đến lúc đó sẽ không quá muộn."

Thư phòng.

"Chú."

Đang xử lý công vụ, Hạ Tá ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn Thẩm Việt đang đứng ở cửa, tựa hồ không thể ngờ được cậu lại chủ động bắt chuyện với mình.

"Cậu gọi tôi là chú?" Hạ Tá lập tức cảm thấy hứng thú.

Thẩm Việt cười tươi: "Ngài không phải là chú của Tháp Liệt Nhân sao?"

"Đúng đúng." Hạ Tá vội vàng thu tài liệu trên quang não về, theo sở thích của Thẩm Việt,quản gia máy móc bên cạnh dâng lên hai ly trà nóng hầm hập, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi khách.

Hạ Tá có lẽ là người Khắc Lai Khách bình thường nhất.

"Tôi tìm chú là muốn tìm hiểu một chút về chuyện của Tháp Liệt Nhân."

"Về phương diện nào?"

"Tất cả, chủ yếu là chuyện giữa cậu ấy và mẹ cậu ấy."

Nụ cười của Hạ Tá biến mất, hắn cau mày.

Thẩm Việt đã sớm đoán trước: "Tất cả những điều này đều là để điều trị tinh thần hải của Tháp Liệt Nhân tốt hơn, cho nên xin ngài đừng giấu giếm tôi điều gì."

Thấy phong thái chuyên nghiệp tự nhiên của cậu, Hạ Tá khẽ cười: "Cậu thật đúng là...... Hoàn toàn không giống với những gì ghi trong tài liệu."

"Thằng bé Tháp Liệt Nhân này...... Có chút đặc biệt, mười tuổi tinh thần hải vừa mới khai phá, đã bởi vì tinh thần lực siêu cường mà được truyền thông chú ý, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Liên Bang, điều này vốn là chuyện tốt đối với người Khắc Lai Khách, nhưng không lâu sau, anh trai tôi...... cũng chính là cha của Tháp Liệt Nhân, mất trong lần phân hóa tinh thần thứ ba, từ đó về sau, mẹ cậu ấy là Mia đã oán hận Tháp Liệt Nhân."

"Vì sao?"

Hạ Tá đối với điều này cũng có chút không chắc chắn: "Tôi cũng không rõ lắm, phải biết rằng, tinh thần lực của anh trai tôi ở người Khắc Lai Khách cũng không nổi trội, có một lần, tinh thần lực của Tháp Liệt Nhân vô tình làm tổn thương anh trai, khi đó vừa lúc gần đến kỳ phân hóa thứ ba của anh trai, có lẽ là...... Mia cho rằng tinh thần lực bất thường của Tháp Liệt Nhân đã ảnh hưởng đến sự phân hóa của anh trai, đây cũng chỉ là suy đoán của tôi."

Hạ Tá thở dài: "Kỳ thật Mia ngay từ đầu cũng không biểu hiện ra sự chán ghét nào đối với Tháp Liệt Nhân, chỉ là từ đó về sau, rõ ràng bà ấy yêu thương hai người em trai của Tháp Liệt Nhân hơn, đặc biệt là Sắt Mễ Tư còn giỏi châm ngòi, đả kích lòng tự tin của Tháp Liệt Nhân."

"Mẹ anh ấy có bệnh về tinh thần sao?"

Hạ Tá ánh mắt ra hiệu ngầm với cậu là đúng: "Mùa đông năm đó, đứa con út mất sớm, những đả kích liên tiếp khiến tinh thần bà ấy chuyển biến đột ngột, hơn nữa luôn cho rằng Tháp Liệt Nhân gây ra cái ch·ết của chồng và con trai, sự oán hận đối với Tháp Liệt Nhân cũng hoàn toàn bùng nổ, ngay cả Sắt Mễ Tư cũng nghĩ như vậy, bọn họ luôn trách cứ Tháp Liệt Nhân."

"Vậy mẹ của Tháp Liệt Nhân ch·ết như thế nào?" Thẩm Việt hỏi ra nghi hoặc chính yếu.

Cậu thấy vẻ mặt Hạ Tá trở nên ngưng trọng sâu sắc, da thịt khóe miệng run rẩy, mấy lần muốn nói lại thôi, đó là một loại cảm giác xấu hổ gần như không thể mở lời......

Cuối cùng, anh ta cũng lên tiếng.

"Bệnh tình của Mia càng chữa trị chậm càng nghiêm trọng, bà ấy nghiện một loại dược tề tinh thần gây ảo giác, vì thế mà nghiện nhiều năm, hai năm đó là hai năm điên cuồng nhất của bà ấy, bà ấy buông thả bản thân, đắm chìm trong vực sâu dục vọng, mỗi ngày đều có đủ loại đàn ông mang tin tức tố khác nhau ra vào phòng bà ấy...... Tháp Liệt Nhân thường xuyên vì chuyện này mà ngơ ngác ở bên ngoài cả ngày lẫn đêm không chịu về nhà."

Hạ Tá đưa tay xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi.

Lòng Thẩm Việt chùng xuống.

"Sau đó, ông nội cậu ấy đưa ba mẹ con trở về trang viên chính, Mia lúc này mới thu liễm một chút, sau đó cả ngày nhốt mình trong phòng, lúc tỉnh táo lúc điên cuồng, trang viên luôn tràn ngập tiếng thét chói tai của bà ấy, bà ấy mắc bệnh nghiêm trọng cả về sinh lý lẫn tâm lý, lại không chịu tiếp nhận điều trị."

"Ngày đó là sinh nhật của Tháp Liệt Nhân, cậu ấy cầm một miếng bánh kem vào phòng Mia, phát hiện bà ấy toàn thân bốc mùi hôi thối, trên người mọc đầy mụn mủ, bà ấy nằm trên giường, thần trí không rõ, sau đó...... bà ấy đã ch·ết."

"Cho nên, là Tháp Liệt Nhân gi·ết bà ấy?"

Hạ Tá lắc đầu thở dài: "Đại khái là vậy, sau chuyện đó, Tháp Liệt Nhân liền tự nhốt mình lại, một chữ cũng không nói, tính cách cực đoan, có một khoảng thời gian thậm chí còn bắt đầu tự làm hại bản thân. Phải biết rằng nỗi thống khổ của việc gi·ết mẹ, không phải là một thiếu niên mười mấy tuổi có thể chịu đựng được."

Thẩm Việt vốn tưởng rằng đến đây là kết thúc, Hạ Tá lại nói: "Bất quá, sau này không biết là từ lúc nào, cảm xúc của Tháp Liệt Nhân bắt đầu ổn định, chậm rãi nói chuyện, giống như một người bình thường, khoảng thời gian đó, chúng tôi đều cho rằng cậu ấy sắp khỏi, kết quả...... chưa đến một tháng, hoặc là mới hai mươi ngày? Tình huống lại càng tệ hơn, giống như bị phản phệ nghiêm trọng hơn, ban đầu định thông qua việc xóa ký ức để điều trị cậu ấy, nhưng Tháp Liệt Nhân cố chấp không chịu."

"Vậy...... một tháng đó đã xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, ngoại trừ Tháp Liệt Nhân ra, không ai biết......"

Thẩm Việt từ thư phòng đi ra, một đám tơ mỏng như có như không quấn quanh trong lòng cậu, gỡ cũng không ra, ngược lại càng gỡ càng rối.

Lúc đầu cậu muốn đi tìm Tháp Liệt Nhân, nhưng khi đến trước cửa phòng Tháp Liệt Nhân, bước chân cậu lại dừng lại, có thể làm gì cho Tháp Liệt Nhân đây?

Chuyện đã qua nhiều năm, vị thần định mệnh dùng chiếc búa thô bạo vặn vẹo tạo ra một Tháp Liệt Nhân nóng nảy u ám, sự an ủi muộn màng của mình có vẻ thừa thãi và ngu ngốc.

Điều duy nhất cậu có thể giúp hắn là tìm ra phương pháp chữa trị độc tố.

Cậu trở về phòng mình, cầm lấy bút, đối diện với bản nhạc dang dở của 《Sao Trời Hiến Tế》, nóng lòng muốn viết ra điều gì đó, nhưng càng vội vàng, đại não lại càng trống rỗng.

"Thẩm Việt! Mau tới, Tháp Liệt Nhân bắt đầu phân hóa rồi!" Vừa mới nói chuyện xong Hạ Tá đã gửi một tin nhắn khẩn cấp cho cậu.

Thẩm Việt đột ngột đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không ngờ kỳ phân hóa lại đến đột ngột và bất ngờ như vậy, nhìn thái độ của Ngang Khoa Lạp, anh đã nghĩ ít nhất còn một tuần nữa.

Vừa ra khỏi cửa, anh đã chạm mặt Hạ Tá đang vội vã tới, đối phương lo lắng nói: "Không biết tại sao, đột nhiên tiến vào phân hóa sớm hơn dự kiến, ngay cả ông nội cậu ấy cũng không ngờ tới."

Thẩm Việt hỏi: "Cậu ấy ở đâu?"

"Đã đưa đến phòng phân hóa, cậu đi theo tôi."

Đi qua một hành lang ở tầng dưới, dừng lại trước một cánh cửa kín mít, Ngang Khoa Lạp đã đứng ở bên ngoài phòng phân hóa.

Thẩm Việt bước lên trước, anh nghiêm túc nói: "Có thể sẽ mất vài ngày, trong thời gian này không được thấy ánh sáng."

Thẩm Việt gật đầu, kỳ thật trên đường đến Nora, Ngang Khoa Lạp đã dặn dò kỹ càng mọi thứ.

Nhìn Thẩm Việt đi vào, Ngang Khoa Lạp có chút tiếc nuối.

Hạ Tá hỏi: "Sao vậy?"

"Vốn định trước kỳ phân hóa sẽ khiến hai đứa nhỏ phát triển mạnh mẽ, làm Thẩm Việt mang thai, tôi sẽ một lần là trúng luôn! Bây giờ xem ra căn bản không kịp rồi!"

Thái dương Hạ Tá giật giật: "Một lần là trúng?"

Ngang Khoa Lạp lạnh nhạt nói: "Không còn cách nào khác, Thẩm Việt là beta, tỷ lệ mang thai quá thấp, không dựa vào cái này thì sao được?"

Hạ Tá: "......" Dù là trưởng bối, cũng không cần mặt mày nghiêm túc nói loại chuyện này chứ.

Đây là một căn phòng tối tăm không ánh sáng, vừa bước vào đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, Thẩm Việt thả sợi tơ tinh thần ra, bốn phía tối đen trống rỗng, chỉ có một chiếc giường.

Để bảo vệ người đang phân hóa, ngay cả tín hiệu và từ trường cũng bị che chắn, cho nên quang não không thể sử dụng, thực sự cách biệt với thế giới bên ngoài.

Tháp Liệt Nhân đang nằm trên giường, để tránh tóc bị rối khi ngủ, còn cố ý nghiêng người nằm.

Đôi môi hắm mím chặt, hai mắt rực lửa, cả người thoạt nhìn lười biếng.

Hả? Tình huống tựa hồ không khẩn cấp như cậu nghĩ?

"Em cảm thấy thế nào?" Thẩm Việt theo hai đạo ánh mắt nóng rực hướng về phía mình mà tiến lại gần, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào hắn.

Chính cậu trước đó đã xem qua tài liệu về kỳ phân hóa trên quang não, thời gian phân hóa của tân nhân loại tùy người mà khác nhau, ngắn thì vài giờ, dài thì một tuần cũng có, trong thời gian đó còn không được ăn cơm uống nước.

Ở đây đen kịt không một vật trong phòng, tinh thần lực không chịu khống chế, lẻ loi một mình thống khổ nhai nuốt mấy ngày, nỗi khó chịu này không phải dễ dàng gì mà có thể đồng cảm như chính mình cũng trải qua.

Thẩm Việt may mắn vì quyết định đến Nora của mình.

Cậu thấy Tháp Liệt Nhân chớp chớp mắt, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy hắn mỉm cười: "Thật hạnh phúc."

"Cái gì?"

Tháp Liệt Nhân phảng phất thở dài trấn an, giọng nói có vẻ dị thường trong trẻo: "Đúng vậy, chúng ta quan trọng khẩn thiết liên hệ ở bên nhau vài ngày, em chỉ vì một mình anh mà vội vàng xoay quanh, nghĩ thôi đã rất hưng phấn."

Thẩm Việt lộ ra một nụ cười khổ khô khốc, phát hiện tinh thần lực của đối phương bắt đầu dao động, nhưng tên kiêu ngạo này vẫn cố nén.

Cậu ít nhiều cũng đoán ra, nguyên nhân Tháp Liệt Nhân lần này phân hóa sớm có liên quan đến việc uống thuốc.

"Hoàn toàn không đáng."

Âm thanh Tháp Liệt Nhân trầm thấp đến giống một u linh: "Thẩm Việt, em treo trái tim anh lơ lửng giữa không trung, còn nói anh không đáng."

"Khủng bố vậy sao?" Thẩm Việt ngồi trên sàn nhà, bật cười: "Hả? Vậy tính ra, anh lại treo trái tim bao nhiêu Omega lơ lửng giữa không trung?"

Tựa hồ cứ nói chuyện như vậy, dời đi sự thống khổ của hắn cũng là một biện pháp.

"Không giống nhau, những người đó chỉ mượn dùng anh để thỏa mãn ảo tưởng của chính mình, thích cũng không phải Tháp Liệt Nhân · khắc lai khách chân thật, một khi tiếp xúc đến kẻ điên Tháp Liệt Nhân âm trầm táo bạo đáng sợ, mọi người sẽ trốn xa......" Âm cuối của hắn bỗng nhiên run rẩy.

Thẩm Việt nắm lấy tay hắn,bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cậu làm giật mình, vội vàng nói: "Khó chịu thì đừng cố nén."

Cả người Tháp Liệt Nhân run rẩy, hô hấp hỗn loạn, căn bản không thể trả lời cậu

Thẩm Việt vội vàng ôm lấy hắn khi tinh thần lực phân hóa, bất kỳ ai cũng không thể giúp được gì, cậu có thể làm cũng chỉ là an ủi Tháp Liệt Nhân

Tinh thần lực cuồng loạn nhanh chóng kích động trong phòng, Tháp Liệt Nhân hung hăng nghiến răng, khóe miệng tràn ra một tia máu, trước mặt Thẩm Việt, luôn duy trì sự tự tôn của một Alpha, dù đau cũng không chịu rên một tiếng.

Thẩm Việt đã chuẩn bị sẵn, cởi chiếc bao cổ tay trên tay đưa cho Tháp Liệt Nhân cắn, người trong lòng cậu cả người căng cứng, xương cốt đều phát ra tiếng vang, bàn tay nắm lấy tay Thẩm Việt thực sự sắp xé rách quần áo cậu

Cảm giác hơi thở dày đặc mang theo mùi máu tanh phả vào vai mình, phảng phất một con rồng bị rút gân, mái tóc vàng trên lưng theo từng nhịp thở run rẩy.

Lòng Thẩm Việt cũng thắt lại, chỉ có thể dùng tay vuốt ve tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Tháp Liệt Nhân ngay cả sợi tóc cũng ướt át.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Việt chỉ cảm thấy thời gian giống như một sợi tơ đen chậm rãi trôi qua trước mắt cậu căn bản không nhìn thấy điểm cuối.

Cuối cùng, Tháp Liệt Nhân mệt mỏi nằm vật trên người Thẩm Việt thả rơi chiếc bao cổ tay trong miệng, hơi thở run rẩy dần dần ổn định lại, thoạt nhìn báo hiệu một giai đoạn phân hóa đã qua, tiếp theo còn có những khó khăn hơn ở phía sau.

"Cố lên." Thẩm Việt dùng khăn lông lau đi mồ hôi trên mặt Tháp Liệt Nhân

Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Cứ như đang ở phòng sinh bồi hắn sinh con vậy."

Vì thế trên vai Thẩm Việt vinh hạnh nghênh đón một cú cắn hung hăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip