Chương 50
Hạ Tá lạnh lùng nhìn thân hình mập mạp của Mã Lí Ân từ trên tàu bước xuống, giả bộ khó xử nói: "Cậu biết đấy, Tháp Liệt Nhân luôn rất coi trọng môi trường ở Nora, tôi thì sao cũng được, hay là cậu cứ nói với cậu ấy một tiếng trước đi?"
Mã Lí Ân cho rằng anh đang lừa dối, thương hại nhìn anh: "Hạ Tá, yên tâm đi, Tháp Liệt Nhân dù có ở đây hay không, tôi đều là công dân tuân thủ pháp luật, lần này khai thác ở vùng địa cực, thuộc về nhà nước, không thể coi là của người Khắc Lai......"
Hạ Tá lười vạch trần hắn.
Tài nguyên Nora phong phú, hơn nữa vì chín phần thuộc về danh nghĩa tộc người Khắc Lai, vẫn chưa từng bị khai thác, theo lời các nhà thăm dò, mỏ tinh thể cấp A bên dưới không hề thua kém Ca Thác.
Nhưng vùng địa cực thì có thể có tinh thể gì, chẳng qua là tìm một lý do đường hoàng mà thôi.
Hắn vung tay, tàu khai thác đã ầm ầm hạ xuống những máy móc khai thác và dụng cụ thăm dò cỡ lớn, hướng về vùng địa cực mà đi.
Ít nhất vẫn còn biết kiềm chế, tạm thời chưa dám động thủ trên địa bàn của người Khắc Lai Khách
Bất quá, trong mắt Tháp Liệt Nhân, những điều này chẳng có gì khác biệt.
Trên vùng địa cực Bắc bán cầu, công tác khai thác còn chưa bắt đầu, một quả đạn pháo trực tiếp oanh xuống, tàu khai thác nổ tung tại chỗ, toàn bộ thiết bị khai thác trong nháy mắt hóa thành tro bụi.
Qua camera từ xa nhìn thấy tất cả, Mã Lí Ân lập tức tức giận đến nổ tung, vặn vẹo nhìn Hạ Tá: "Người Khắc Lai đây là có ý gì?"
Hạ Tá nói: "Cậu thấy rõ ràng đấy, là đệ nhất quân đoàn phóng ra."
Mã Lí Ân chưa kịp nói gì, cả người đột nhiên khựng lại, sắc mặt tái nhợt, thấy một bóng người mặc quân trang đứng ở dưới mái hiên, lập tức đồng tử co rút: "Đây......"
Tinh thần lực khủng bố này, khoảng cách xa như vậy cũng đủ khiến hắn chân mềm nhũn.
"Mã Lí Ân, muốn tôi đưa cậu đi gặp Khải Kỳ Nhĩ sao?" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Còn đáng sợ hơn cả gặp quỷ.
Tháp Liệt Nhân không tiến lên, Mã Lí Ân lại liên tục lùi về phía sau......
"Nguyên soái Tháp Liệt Nhân, hiểu lầm, tôi khai thác ở vùng địa cực Bắc bán cầu, thuộc khu vực Liên Bang, hiện tại đúng là thời điểm khan hiếm tài nguyên tinh thể, khụ khụ, cậu cũng biết đấy, tôi đã nộp đơn xin khai thác lên các bộ phận liên quan, chẳng bao lâu nữa sẽ được phê duyệt thôi, với người Khắc Lai kỳ thật...... không có gì...... ách......"
Trên mặt Tháp Liệt Nhân chỉ có vẻ âm trầm lạnh lẽo như ch·ết lặng, tựa hồ căn bản không nghe thấy hắn nói.
Mắt thấy cánh tay máy móc uốn lượn đã bò lên tay hắn, mồ hôi Mã Lí Ân chảy ròng ròng, hai mắt kinh hãi trợn to: "...... Không...... Từ từ! Tôi lập tức cho phi thuyền công trình bỏ chạy!"
Đã không kịp nữa rồi, một quả cầu Plasma xé gió lao tới đã xuyên qua cánh tay Mã Lí Ân nhiệt độ cực cao trong nháy mắt hòa tan bốc hơi từ cánh tay hắn lên đến vai, Mã Lí Ân vặn vẹo lăn lộn trên mặt đất, a a đau đớn kêu la, huyết nhục mơ hồ.
"Tháp Liệt Nhân! Cậu điên rồi! Tôi là bộ trưởng ban trị sự Liên Bang...... Cậu sao có thể?"
Hạ Tá cũng giật mình, vạn lần không ngờ Tháp Liệt Nhân lại làm đến mức này, thế lực gia tộc Mã Lí Ân trong toàn bộ tinh tế cũng là số một số hai.
Tháp Liệt Nhân bước lên trước, trong ánh mắt lóe lên ngọn lửa đen tối của Tử Thần.
"Không! Đừng mà!" Mã Lí Ân nằm trên đất hét lên kinh hoàng, vặn vẹo người cố gắng tránh xa hắn. Bên dưới gã ta, một vũng chất thải màu vàng nhờ nhờ, hôi thối lan rộng ra, cả phân lẫn nước tiểu chảy lênh láng.
"Tháp Liệt Nhân!" Giọng nói lạnh lùng của Ngang Khoa Lạp vang lên từ trong đình viện.
Tháp Liệt Nhân không hề nao núng.
"Thẩm Việt vẫn còn ở trong phòng, chuyện nhỏ này giao cho Hạ Tá đi."
Vừa nghe thấy hai chữ "Thẩm Việt", Tháp Liệt Nhân lúc này mới dừng bước chân, thu cánh tay máy lại.
Mã Lí Ân đã mềm nhũn người ngất xỉu trên mặt đất.
Hạ Tá lo lắng thở dài: Tính tình của Tháp Liệt Nhân dường như ngày càng khó kiểm soát.
Thẩm Việt trong tay đang nắm chặt những viên trân châu tuyệt đẹp. Bầu trời như thể bị thủng một lỗ lớn, trân châu lớn nhỏ không ngừng rơi xuống, thỉnh thoảng lại va vào đỉnh đầu cậu
Thẩm Việt vừa đi vừa ôm những viên trân châu vào lòng, rồi lại thấy chúng biến thành những hành tinh nhỏ đủ màu sắc lăn đi mất.
Một con hươu sao với chiếc sừng dài kỳ lạ bay ngang qua trước mắt,một con cá voi khổng lồ vật vã trên sa mạc lao thẳng về phía cậu.Thẩm Việt bị đuôi cá voi quật cho bay lên, xuyên qua hai nụ hoa đang quấn quýt lấy nhau, dính đầy bọt nước và hương hoa.
Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra.
Một bóng người tiến đến mép giường, nhìn người đang ngủ say trên giường. Sau một hồi im lặng, hắn vươn tay nắm lấy vai Thẩm Việt, đầu ngón tay véo mạnh vào da thịt. Thẩm Việt khẽ nhíu mày, nhưng vẫn còn luyến tiếc giấc mộng mà chưa muốn tỉnh lại.
Sắt Mễ Tư hơi nheo mắt lại, giọng nói mang theo một chút lạnh lẽo, âm u đến lạ thường: "Ta thật sự không thích ngươi chút nào... Lần đầu tiên thấy Tháp Liệt Nhân để ý đến một người như vậy, sao ta, đứa em trai này, lại chẳng lọt nổi vào mắt hắn dù chỉ một chút?"
Sức mạnh tinh thần bao phủ trên bàn tay, những ngón tay véo vào vai Thẩm Việt đã nhuốm máu. Hắn chỉ vào bả vai vẫn còn vết thương chưa lành của mình, cúi người xuống nói nhỏ: "Nhìn này, đây là vết thương anh trai gây ra cho ta vì ngươi, bây giờ ngươi thấy hài lòng chưa?"
Đầu ngón tay nhọn rút ra, mang theo một vệt máu nhè nhẹ chậm rãi xoa lên mặt Thẩm Việt: "Còn có chỗ này nữa!"
Ngón tay còn chưa kịp chạm xuống, cả người Sắt Mễ Tư cứng đờ tại chỗ, tim đột nhiên thắt lại!
Một luồng ánh sáng đen kịt bao trùm lấy hắn, khiến toàn thân hắn dựng hết cả lông tóc, chỉ có con ngươi là có thể khẽ động đậy.
"Sắt Mễ Tư..." Nghiến chặt răng, một âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng, hơi thở chết chóc vô hình lan tỏa.
Bóng dáng thon dài mang theo một luồng áp lực tĩnh lặng, không tiếng động tiến lại gần Sắt Mễ Tư: "Ngươi đang làm gì?"
Giọng điệu vô cùng dịu dàng, cằm Sắt Mễ Tư bị một bàn tay nắm lấy, tư thế nhẹ nhàng ấy chỉ cần khẽ vặn sang phải một chút là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ hắn.
"Anh trai sẽ không vì một người ngoài mà muốn giết đứa em trai ruột của mình chứ?" Sắt Mễ Tư khẽ mỉm cười.
"Rốt cuộc ngươi lấy đâu ra sự tự tin này mà dám so sánh mình với Thẩm Việt ?" Tháp Liệt Nhân lạnh lùng chế nhạo bên tai hắn.
Những lời này khiến hai mắt Sắt Mễ Tư lóe lên một tia sáng vặn vẹo: "Vậy, anh đã quên những lời mẹ dặn rồi sao?"
Ánh mắt Tháp Liệt Nhân lập tức trở nên lạnh lẽo. Sắt Mễ Tư đột nhiên ngã xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, mười ngón tay đã bị bẻ gãy hoàn toàn, gập ngược ra sau mu bàn tay, trên đầu ngón tay vẫn còn dính máu từ vai Thẩm Việt. Hắn khó khăn hít thở, đau đớn đến toàn thân run rẩy.
Tháp Liệt Nhân rũ mắt nhìn người nằm trên đất: "Không được phép chạm vào Thẩm Việt nữa."
Sắt Mễ Tư dù đau đến run bần bật, khóe miệng vẫn nở một nụ cười nhạt: "Không được đâu, cậu ta thật sự rất đẹp, giống như Chu Lăng vậy, khiến người ta vừa nhìn thấy đã muốn chà đạp."
Một chiếc ủng quân đội đạp lên bàn tay đã gãy xương của Sắt Mễ Tư nghiền mạnh. Tiếng thét chói tai vang vọng khắp trang viên.
Ngày hôm đó, Tháp Liệt Nhân phế bỏ hai tay của Mã Lí Ân, cánh tay của gã ta đã tan chảy, chỉ có thể dùng tay giả. Năm ngón tay của Sắt Mễ Tư thì bị nghiền nát hoàn toàn thành thịt vụn, khoang chữa trị cũng không thể phục hồi, sau này chỉ có thể lắp tay máy.
Tuy nhiên, Sắt Mễ Tư cũng không hoàn toàn vô dụng, ít nhất tiếng thét chói tai kinh hoàng của hắn đã đánh thức Thẩm Việt.
Tháp Liệt Nhân vừa định bế người kia đến khoang chữa trị, liền thấy người trên giường mở to đôi mắt đen láy, gần như là một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Thẩm Việt ngồi dậy, là tiếng kêu thảm thiết của ai đã dọa hươu bay mất, cá voi chạy trốn, nụ hoa quấn quýt biến mất, những viên trân châu hình tinh cầu đều lăn vào ngân hà.
"Tháp Liệt Nhân, bản nhạc của em đâu?" Cậu ngẩng đầu nhìn Tháp Liệt Nhân đang đứng trước giường.
Nhân lúc này, cậu muốn ghi lại những thứ kia trên giấy.
Tháp Liệt Nhân chỉ đứng đó nhìn.
Thẩm Việt bị ánh mắt lộ liễu của hắn nhìn đến trong lòng run lên.
Từ từ, vai hắn sao lại đau như vậy? Chẳng lẽ tên Tháp Liệt Nhân này thừa lúc mình ngủ mà lén cắn mình sao...
Thẩm Việt nghi ngờ sờ sờ miệng và ngực, ngoài vai ra, không có bất kỳ vết thương đáng ngờ nào khác.
Tháp Liệt Nhân dường như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, cười lạnh một tiếng: "Yên tâm đi, bộ dạng ủ rũ như người chết anh không thích."
Thẩm Việt khẽ ho một tiếng: "Thật ra không phải ý đó..."
Tháp Liệt Nhân đã tiến lên, cởi nút áo và cởi quần áo cho cậu
Trên vai lộ ra mấy dấu ngón tay đỏ ửng, vết thương thì tàn nhẫn và sâu hoắm, trông vẫn còn chảy máu khá nhiều, giống như là dùng sức mạnh tinh thần cố ý trả thù trút giận.
Hoàn toàn không giống kiểu mèo lớn vừa liếm vừa gặm của Tháp Liệt Nhân.
Cậu còn có tâm trí phân tích, sắc mặt Tháp Liệt Nhân đã đen kịt, bôi thuốc lên vết thương ở vai cậu rồi dán miếng dán chống thấm nước.
Thẩm Việt nhìn Tất Weiss đang im lặng dọn dẹp sàn nhà, trên mặt đất là một vũng máu thịt mơ hồ kinh khủng, còn có cả vụn xương trắng, thật sự quá tàn bạo.
Kết hợp với tiếng thét thảm thiết vừa rồi, hình như là của Sắt Mễ Tư?
Được thôi... Lát nữa dù Tháp Liệt Nhân có gặm ngực mình sắp tróc da, cậu cũng tuyệt đối không hé răng một lời, Thẩm Việt âm thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Nhưng rất nhanh sau đó Thẩm Việt đã phải tự vả mặt.
"Tháp Liệt Nhân, thả em xuống..." Thẩm Việt nhìn hắn bằng đôi mắt cá chết nặng trĩu.
Ai có thể ngờ Tháp Liệt Nhân đột nhiên cúi người bế cậu lên từ trên giường theo kiểu công chúa.
Không, một tiền sử mãnh thú E tuyệt đối không chấp nhận kiểu bế công chúa này.
Giãy giụa cũng vô ích, chỉ vài giây sau, Thẩm Việt đã bị hắn ném vào bồn tắm lớn đầy nước, bọt nước bắn tung tóe.
"Từ từ... Anh cởi khóa quần làm gì?" Thẩm Việt khẽ mỉm cười, che giấu... Thôi, căn bản không thể che giấu được, thật sự rất xấu hổ.
Tháp Liệt Nhân không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng của hắn thậm chí còn mang một vẻ thánh thiện kỳ lạ, ngoại trừ động tác thuần thục rút thắt lưng ra của hắn lúc này.
Chiếc thắt lưng nặng trịch bị ném lên giá, khóa kim loại va vào tường kêu "bang" một tiếng.
Nút nam châm trên áo quân phục nam chỉ cần giật nhẹ một cái là bung ra một loạt.
Thẩm Việt quay đầu đi, đáng ghét, dáng người này quả thực là vũ khí quyến rũ Enigma, lúc này nếu mình không kiềm chế được...
Không, Thẩm Việt cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, trước không nói hiện tại mình là một beta thanh tâm quả dục về mặt sinh lý, cho dù là Enigma, Tháp Liệt Nhân với sức mạnh tinh thần 3S+ hiển nhiên cũng sẽ không vì cái gọi là giới tính Enigma mà nhường nhịn làm thụ.
"Tháp Liệt Nhân hai người cùng là 'công' thì chẳng đi đến đâu cả." Thẩm Việt ngồi dựa vào thành bồn tắm, vừa nghĩ ngợi vừa thở dài một tiếng, nói rất nghiêm túc.
Tháp Liệt Nhân thế mà lại cười: "Vậy nên em đến nhìn anh cũng không dám nhìn hả?"
Thẩm Việt tức đến suýt nghẹn, vì đúng là bị nói trúng tim đen...
Nước trong bồn tắm chỉ đến bắp chân Tháp Liệt Nhân, rồi ngập lên đến đùi, nước cứ thế tràn ra vì có thêm người.
Mái tóc vàng óng xõa tùy tiện trên mặt nước, theo người kia bơi, trông như một nàng tiên cá tóc vàng đang bơi tới.
Thẩm Việt thậm chí cảm thấy hơi thở của mình có chút gấp gáp.
Cũng may bồn tắm rất lớn, đủ chỗ cho hai người thoải mái.
Bàn tay ôm chặt lấy eo cậu mái tóc dài theo làn nước lay động, lúc thì quấn quanh, lúc thì dính chặt vào cánh tay Thẩm Việt hai chân bị cọ xát đến hơi khó chịu.
Thẩm Việt dựa vào thành bồn tắm, Tháp Liệt Nhân nằm trên người cậu tai áp sát vào ngực giữa tiếng nước xao động nhịp tim đập nhanh của Thẩm Việt đã rõ mồn một.
Thật kỳ lạ, người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kiềm chế được tiếng tim đập nhanh hơn...
Tháp Liệt Nhân khẽ khép hờ mắt, dường như không hề phát hiện, thỏa mãn cọ cọ vào ngực một trạng thái nửa tỉnh nửa mê:"Ôm."
Thẩm Việt cười khổ một tiếng: Xem ra ngược lại là mình nghĩ nhiều, chỉ là bản tính thích quấn người của con mèo lớn trỗi dậy thôi.
Từ phòng phân hóa đến giờ, đã mấy ngày không ngủ ngon giấc rồi.
Bây giờ còn chưa sao đâu, đã dính người như vậy, sau này nếu đánh dấu vĩnh viễn thì thật không dám tưởng tượng...
Mái tóc đen bị hơi nước làm ướt sũng, trong làn hơi nước mờ ảo, Thẩm Việt vòng tay ôm lấy hắn.
Tháp Liệt Nhân khẽ nhấc mí mắt một chút rồi lại ngủ, chỉ có Thẩm Việt cứng đờ đến mức khẽ động cũng đau, bị kẹp giữa bồn tắm và Tháp Liệt Nhân, ngẩng đầu hít sâu một hơi.
Tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip