Chương 51

Buổi sáng yên tĩnh vệt nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên trang nhạc với những nốt nhạc dày đặc xen kẽ và bàn tay đang cầm bút.

Thẩm Việt nghiêng người nằm trên giường, một tay cầm bản nhạc, tay kia cầm bút, tư thế kỳ lạ vẽ từng nốt nhạc lên trang giấy.

Dù có thêm những cảm hứng từ giấc mơ, nhưng khi tỉnh táo lại, việc biến những hình ảnh trong mơ thành nốt nhạc khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.

Đặc biệt là khi trong quần áo còn có một con mèo lớn.

Tối qua, để cả hai không bị ngâm đến nhũn người trong bồn tắm, Thẩm Việt đã ôm Tháp Liệt Nhân lên giường.

Cậu giúp Tháp Liệt Nhân lau khô người, mặc quần áo chỉnh tề, còn mình thì ngồi bên tủ đầu giường sửa lại bản nhạc "Sao Trời Hiến Tế".

Cậu soạn nhạc tỉ mỉ mỗi một bước đều cân nhắc kỹ lưỡng, còn phải xem xét độc tố của Tháp Liệt Nhân và ảnh hưởng đến người biểu diễn, gần như chìm đắm trong thế giới kỳ ảo của riêng mình.

Mãi đến nửa đêm bỗng phát hiện trong bóng tối có một đôi mắt tím rực rỡ đang nhìn chằm chằm mình trên giường, sáng đến mức hơi đáng sợ.

Thẩm Việt nén xuống sự kinh ngạc, ngẩn người một chút: "Tỉnh khi nào vậy?"

"Vẫn luôn..."

Thẩm Việt: "..." Chẳng lẽ không có người ôm thì ngủ không được sao?

Tháp Liệt Nhân nằm trên giường im lặng đưa tay kéo nhẹ vạt áo Thẩm Việt

Quả nhiên, chứng nghiện hơi người của con mèo lớn này lại tái phát.

Thẩm Việt vừa đứng dậy đã bị hắn kéo xuống giường, ôm chặt lấy.

Kết quả là con mèo lớn này chui tọt vào trong áo cậu không chịu ra, còn phát ra một tiếng thở dài đầy cảm xúc, giống như một kẻ nghiện rượu mười mấy ngày không được uống, đột nhiên liếm được một giọt rượu, cái kiểu vui mừng thỏa mãn ấy.

Thật là dính người.

Thẩm Việt mấy ngày nay ngủ không ngon, biết chắc mình không ngủ được nữa, mới cầm bản nhạc nằm lại trên giường tiếp tục.

Chỉ chớp mắt trời đã sáng.

Thẩm Việt giữ một tư thế quá lâu, tay sắp chuột rút đến nơi, ôm người trong áo như một cặp song sinh dính liền, xoay người đổi tư thế.

Cảm thấy Tháp Liệt Nhân cọ cọ trong ngực, hình như đã tỉnh.

Thẩm Việt vén áo lên, ánh sáng tràn vào nơi vốn tối tăm nhưng ấm áp này.

Tháp Liệt Nhân nheo mắt , vẫn còn ngái ngủ, vươn tay kéo vạt áo xuống úp lên đầu mình.

"Lên đây nào, Tháp Liệt Nhân." Thẩm Việt xoa xoa đầu hắn qua lớp áo.

"Cả ngày." Người trong lòng ngực nói, hơi thở nóng rực phả vào ngực cậu.

Thẩm Việt không hiểu lắm: "Cái gì cơ?"

"Cả ngày, trốn trong áo cả ngày." Tháp Liệt Nhân dụi mũi vào ngực cậu,giọng buồn rầu.

Thẩm Việt cuối cùng cũng hiểu ra, hình như trong phòng phân hóa cậu đã từng nói sẽ để hắn trốn trong áo mình cả ngày...

"Từ từ... anh nhớ hết mọi thứ sao?"

Không có tiếng động.

Vậy là, tên Tháp Liệt Nhân này quả nhiên nhớ hết, bao gồm cả chuyện gọi mình là mẹ!

Đáng ghét nhất là, mình lại còn đáp lời anh ấy.

"Anh sẽ không thật sự coi em là mẹ đấy chứ..."

"..." Không có tiếng động.

Ngầm thừa nhận.

Biểu cảm của Thẩm Việt lúc này thật khó diễn tả, vừa thâm trầm, vừa chán đời, lại thêm vẻ mặt bất đắc dĩ, còn muốn cho hắn một cái cốc vào đầu vì cái tội dám nhận vơ.

Hóa ra từ nãy đến giờ mình bị coi là vú em...

Thẩm Việt vén áo lên, lộ ra cái đầu vàng hoe: "Ra ngoài."

Một cái vuốt lại túm lấy áo kéo xuống.

Thẩm Việt tức giận: "Lớn thế này rồi, đừng có ngốc trong áo mẹ nữa, mau ra."

Vai người trong ngực khẽ run lên, hơi thở có vẻ không ổn, Thẩm Việt nghi ngờ hắn đang cười...

Tháp Liệt Nhân vén áo ra,ngửa đầu nhìn Thẩm Việt thấy vẻ mặt chán đời của cậu hận không thể nắn Thẩm Việt thành hình tròn rồi bỏ vào lòng bàn tay hung hăng hôn một cái.

Hai tay hắn leo lên vai Thẩm Việt dùng mặt mình cọ cọ mũi cậu : "Không cần làm mẹ, mẹ không thương anh,em thương anh được không."

Thẩm Việt ngẩn người,Tháp Liệt Nhân ghé sát lại gần cậu hôn đến trời đất tối sầm.

Khu giam giữ lớn nhất trong nhà tù Liên Bang, thường dùng để giam giữ những nghi phạm chưa bị kết án.

Sắt Mễ Tư bước đi trên hành lang dài và u ám, vạt áo thẩm phán theo bước chân vẽ ra một đường cong lạnh lẽo. Tay áo rộng che đi bàn tay đã mất ngón.

Chu Lăng mắt đầy mong đợi nhìn người trước mặt: "Thẩm phán Sắt Mễ Tư, ngài muốn thả tôi ra ngoài sao?"

"Chưa đến lúc đâu, cô biết hiện tại chứng cứ đều bất lợi cho cô mà, nhưng yên tâm đi, trước phiên tòa thứ hai, thẩm phán này sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách giúp."

Chu Lăng kích động nói: "Thưa ngài Sắt Mễ Tư, ngài nhất định phải giúp tôi, ngài muốn bao nhiêu tiền bố tôi đều có thể cho ngài!"

Lần trước, cha của Chu Lăng sau phiên tòa xét xử đã được tuyên vô tội, đáng nói là Sắt Mễ Tư không hề nhận hối lộ, chủ động nguyện ý giúp đỡ hai cha con họ, điều này khiến Chu Lăng vô cùng cảm động.

"Haiz, hiện tại Thẩm Việt mới là mấu chốt, cậu ta là nhân chứng trực tiếp nhất của vụ án..." Sắt Mễ Tư ra vẻ khó xử nói.

Chu Lăng ngẩn người: "Thẩm Việt... Đúng rồi, tôi biết một bí mật của Thẩm Việt..."

"Thật sao, là gì vậy?!" Sắt Mễ Tư suýt chút nữa mất bình tĩnh.

Chu Lăng có chút do dự: "Tôi không biết chuyện này có tính không, tinh thần hải của cậu ta rất kỳ lạ... Không giống với tất cả mọi người."

"Ồ? Không giống như thế nào?" Nghe đến đó, Sắt Mễ Tư có chút mất hứng.

"Lần trước thực tập ở quân đoàn, tôi đã bị tinh thần hải của cậu ta... giống như bị dọa ấy, cái cảm giác kỳ lạ đó, tóm lại vừa vào tinh thần hải của cậu ta, tôi liền hôn mê, rất lâu sau mới tỉnh lại, mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi, Thẩm Việt có phải có hai tinh thần hải không? Cậu ta có một tinh thần hải không giống với tất cả mọi người..."

Sắt Mễ Tư bật cười nói: "Hai tinh thần hải? Cô ở trong này lâu quá hóa điên rồi à?"

"Tuyệt đối không có, thưa ngài Sắt Mễ Tư! Tôi có thể khẳng định, Thẩm Việt thực sự không bình thường, Thẩm Việt trước kia và bây giờ quả thực là hai người! Ngài cũng xem những video đó rồi đúng không? Ngài có thể thấy Thẩm Việt trước kia yếu đuối thế nào! Nhưng bây giờ, tôi bị cậu ta hại thảm!"

Sắt Mễ Tư ngẩn ngơ cười: "Đúng vậy... cô nói đúng. Tốt, manh mối cung cấp thật sự rất có giá trị... Cứ yên tâm chờ đợi đi."

Sắt Mễ Tư rời khỏi buồng giam: Ngày tự do sắp đến rồi.

Thẩm Việt ngồi dưới hành lang đình viện, nhìn bầu trời xanh thẳm, cau mày.

Lời Tháp Liệt Nhân nói khiến cậu mâu thuẫn. Mình yêu Tháp Liệt Nhân sao? Nếu yêu, thứ tình yêu này rốt cuộc dựa vào đâu, nảy sinh từ đâu? Mơ hồ chẳng thể nắm bắt được thực chất.

Việc mình đối tốt với hắn một cách đương nhiên như vậy, thật ra biết rõ thân phận mình, cũng không thể cho hắn nhiều hơn sự đáp lại, có phải cũng coi là một loại vô trách nhiệm không?

Nhưng mà, nếu mình không yêu, vì sao mỗi lần vừa nhìn thấy Tháp Liệt Nhân, tim mình  trở nên mềm mại, đặc biệt là Tháp Liệt Nhân bị độc tố giày vò đến mức tự làm hại mình, mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, giống như một sợi dây đàn căng trong lòng cậu khẽ chạm vào liền siết chặt trái tim chính mình.

Cứ tiếp tục như vậy, mọi thứ sẽ mất kiểm soát.

Mục tiêu trọng sinh của cậu vốn là tìm kiếm tung tích Ca Nhã, mình nhất định phải vì mục tiêu này mà bắt đầu cuộc lưu lạc vũ trụ dài đằng đẵng.

Bản thân Thẩm Việt không thể mãi mãi trói buộc bên cạnh hắn Tháp Liệt Nhân thân là nguyên soái, cũng không thể cùng cậu lưu lạc tinh tế.

Hiện tại, "Sao Trời Hiến Tế" chỉ còn thiếu đoạn kết chỉ cần giúp Tháp Liệt Nhân giải trừ độc tố liền không thể và cũng không có tư cách trả giá thêm bất kỳ tình cảm nào nữa.

Sắt Mễ Tư đã ba ngày không xuất hiện trên bàn ăn, đến ngày thứ tư xuất hiện, trên tay không còn đeo cánh tay máy, đôi tay kia thập phần linh hoạt, cư nhiên hoàn hảo không tì vết mà cầm bộ đồ ăn.

Thẩm Việt nhíu mày... Ngón tay của Sắt Mễ Tư không thể tự phục hồi, các phương pháp điều trị thông thường cũng không thể đạt được hiệu quả này, tình huống hiện tại không ngoài hai khả năng, một là người nhân bản hy sinh, hai là chợ đen mua bán nội tạng người sống.

Nhưng dù là loại nào, đều là thập phần tàn nhẫn và trái pháp luật.

Sắt Mễ Tư lại còn có thể thản nhiên dùng đôi tay đó ăn cơm, uống canh. Ánh mắt hắn nhìn đồ ăn trên bàn cũng toàn là vẻ tàn nhẫn tao nhã.

Thẩm Việt vừa nhớ tới khuôn mặt mình bị loại người này chạm vào, liền có chút buồn nôn.

Đối diện, Sắt Mễ Tư nhìn cậu đứng dậy nghiêng người qua bàn ăn sát lại gần hai mắt mở to trống rỗng đáng sợ: "Thích đôi tay tôi vừa có được này không? Dùng vẫn còn hơi vụng về, tất cả đều nhờ cậu ban tặng đấy, phải biết rằng ngay cả cái tên đáng thương bị chặt đứt tay kia, cũng là vì cậu mà mất đi đôi tay đấy."

Thẩm Việt cười đến thập phần áy náy: "Thật xin lỗi,cậu cũng biết tính anh trai cậu mà, anh ấy vốn không quen nhìn thấy tôi bị người khác ức hiếp, cho nên mỗi lần gặp chuyện của tôi, liền rất dễ xúc động nóng nảy, thật phiền não, bảo anh ấy đừng kích động như vậy, đến cả em trai ruột cũng ra tay được, tôi thật là áy náy... Thật xin lỗi nha Sắt Mễ Tư."

Mắt Sắt Mễ Tư trừng trừng, ánh mắt tàn nhẫn kia suýt chút nữa đã khoét mấy chục lỗ trên người Thẩm Việt

Hạ Tá và Ngang Khoa Lạp im lặng ăn cơm, Tháp Liệt Nhân một tay chống cằm, giống một con dã thú nhàn nhã, đôi mắt tím lười biếng nhìn chằm chằm hai người.

Thẩm Việt tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng rồi, nghe nói vụ án Khải Kỳ Nhĩ bị giết anh cũng nhận, nếu không phải anh trai cậu kịp thời cứu tôi, tôi chắc chắn đã chết trong tay hắn rồi, lúc đó anh trai của cậu thật sự quá tức giận, anh ấy giẫm nát đầu Khải Kỳ Nhĩ bằng một chân, giống như giẫm nát Sắt Mễ Tư cậu vậy..."

Thẩm Việt nhìn hai tay của hắn, muốn nói lại thôi, Sắt Mễ Tư đột nhiên rụt tay về.

Thẩm Việt khẽ mỉm cười: "Tóm lại, tôi tin rằng thân là thẩm phán,cậu nhất định sẽ theo lẽ công bằng mà làm việc thôi."

Loại biến thái này, phải dùng lẽ thường của biến thái để suy đoán mới được, đối với một kẻ vặn vẹo cố chấp với anh trai như vậy, thấy người anh trai luôn lạnh lùng với mình lại thiên vị người khác như thế, nhất định sẽ ghen ghét đến phát điên.

Quả nhiên, ánh mắt Sắt Mễ Tư căng thẳng, thoáng qua vẻ điên cuồng, cuối cùng hóa thành hai tiếng cười lạnh trong lồng ngực.

"Ồ? Vậy sao? Làm ầm ĩ đến mức chế độ nô lệ Tây Sắt cũng bị hủy bỏ, đúng là giận dữ vì một người mà lay động cả thiên hạ, trước kia thật không biết anh trai lại có nhiều tình cảm đến vậy."

Tháp Liệt Nhân nghiêng người dựa vào ghế ăn, một ngón tay chống đầu, lười đến mức không thèm liếc nhìn hắn một cái, chỉ chăm chú nhìn Thẩm Việt.

Hai ngày nay Thẩm Việt không cho hắn  chui vào trong áo, cả người đều khó chịu bứt rứt.

Rõ ràng người ở ngay bên cạnh, lại không thể chạm vào, cái cảm giác khó chịu cào xé tim gan ấy.

Sắt Mễ Tư cảm thấy mình giống như một thằng hề, cười khẩy một tiếng nói: "Bất quá, hiện tại không chỉ có chuyện của quân chủ Tây Sắt đâu, Mã Lí Ân cũng đã báo cáo lên Liên Bang rồi, còn có đủ loại vụ án tích lũy trước kia nữa, lần này anh trai tôi nói không chừng... thật sự chọc giận không ít người đấy."

Tháp Liệt Nhân vẻ mặt thờ ơ: "Vậy sao?"

"Đúng rồi, Chu Lăng gần đây kể cho tôi một bí mật, anh trai có hứng thú nghe thử không?"

Tháp Liệt Nhân nheo mắt lại: "Thế nào, ả vẫn chưa chết sao? Sắt Mễ Tư,cậu đúng là vô dụng."

Sắt Mễ Tư cười đắc ý: "Không chỉ không chết, rất nhanh sẽ được thả vô tội thôi, hai cha con sắp đoàn tụ rồi, dù sao anh trai đã dùng hết sức lực tiêu hủy toàn bộ video, không có chứng cứ thì làm sao kết tội em trai tôi được?"

Ngang Khoa Lạp lạnh lùng nói: "Tất cả im lặng!"

Thẩm Việt dưới ánh mắt của Tháp Liệt Nhân vội vàng gắp hai miếng cơm, buông bát đũa, như một cơn gió lao vào phòng, sau đó cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Nhưng khi cậu vừa quay đầu lại, lại không thể không cụp vai xuống.

Tháp Liệt Nhân đã nhanh chân hơn một bước, dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu để mái tóc đen che khuất gương mặt.

"Vì sao muốn trốn tránh anh?" Giọng Tháp Liệt Nhân vẫn lạnh băng, mang theo một chút cảm xúc không thể hiểu rõ.

Thẩm Việt đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống: "Tháp Liệt Nhân, em chỉ là vội vàng viết nốt bản nhạc thôi."

Cánh tay Tháp Liệt Nhân căng chặt, hàm răng trên dưới nghiến vào nhau.

Trong phòng rơi vào im lặng rất lâu, Thẩm Việt trong lòng cười khổ: Lời nói dối vụng về thế này thà đừng nói còn hơn, dường như càng làm tổn thương hắn.

Tháp Liệt Nhân chậm rãi bước tới, chạm nhẹ vào cánh tay Thẩm Việt một chiếc lược được đặt lên mặt bàn trước mặt cậu

Vẻ cẩn thận của hắn khiến lòng Thẩm Việt thoáng nhói lên, mình quả thật đã mấy ngày không chải tóc cho Tháp Liệt Nhân rồi.

Chỉ là một yêu cầu đơn giản như vậy, thật sự không cần phải hèn mọn đến thế, đây không phải là anh,Tháp Liệt Nhân.

Thẩm Việt cầm lấy lược, cười nói: "Đến đây đi."

Cậu giúp Tháp Liệt Nhân vuốt những sợi tóc mai rơi xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng tết thành một bím tóc nhỏ.

Nhìn hắn ngoan ngoãn ngồi im, Thẩm Việt khẽ giật mình mỉm cười: "Thật sự coi em là mẹ à? Tóc dài thế này rồi, cũng nên tự học chải đầu đi chứ."

Giọng Tháp Liệt Nhân khựng lại, từng chữ một chậm rãi nói: "Không có, anh chưa bao giờ coi em là mẹ! Em và bà ấy một chút cũng không giống nhau..."

Tay Thẩm Việt khựng lại: "em biết."

Tháp Liệt Nhân vội vàng nói: "Có phải em giận vì chuyện đó không?"

"Không, đừng nghĩ linh tinh."

Thẩm Việt cẩn thận tết tóc cho hắn lần này là một bím tóc ba đuôi mái tóc vừa dài vừa nhiều chia thành ba lọn, mềm mại móc nối vào nhau.

Nếu tình cảm có thể đơn giản như bím tóc này thì tốt rồi.

Trên bàn không có dây buộc tóc, cậu liền tùy tiện cầm lấy một trang bản nháp trên bản nhạc giúp hắn buộc lại, giống như mọi lần buộc hình con bướm xinh đẹp.

Tháp Liệt Nhân cúi đầu, hai tay nắm chặt đặt trên đùi: "Thẩm Việt... Có phải anh đã làm gì sai không?"

Hô hấp Thẩm Việt cứng lại: "Không có, Tháp Liệt Nhân!" Cậu vươn tay muốn chạm vào hắn rồi lại dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip